🚫Chương XVII
"S-sao vậy? B-bỗng nhiên em lại-"
"Lính của cha anh tìm thấy chúng ta rồi!"
Thôi Phạm Khuê ngỡ ngàng lắm, anh ngoái đầu nhìn về phía sau thấy bọn họ đuổi theo đằng sau.
"Tại sao lại ngay lúc này?"
"Ơ hay, sao em biết!"
"Cơ mà thế thì sao?"
Bỗng nhiên Thôi Phạm Khuê chợt nghĩ rồi hỏi một câu ngắn ngủn nhưng đủ làm hắn ngẩn người.
"Hửm?"
"Đã thế thì trước sau gì cha anh cũng sẽ biết, tụi mình còn gì để mất sao? Anh với em, dư sức cho tụi nó một trận!"
"Nhưng-"
Chưa kịp nói thêm điều gì, anh lại chen ngang lời của hắn.
"Bây giờ cũng đã bị phát hiện, cùng lắm thì chuyển đi trong đêm nay."
"Anh đừng có bướng! Anh mà xảy ra chuyện gì thì-"
"Anh hỏi em.. em có muốn bên anh nữa không? Muốn thì đừng có cứng đầu. Anh đã nói rồi, anh thà chết còn hơn-"
Đừng quên anh là một người từng tuyên bố với Khương Thái Hiền rằng sẽ nhảy lầu nếu hắn dám bỏ anh mà đi, cũng như bây giờ, nếu quay về với sự ràng buộc của Thôi Nhược Thiên thì đồng nghĩa với việc không có hắn, đến lúc đó thì mọi thứ đều trở nên vô nghĩa.
"Em nói thế nào? Cấm nói mấy chuyện linh tinh, chỉ là đánh nhau thôi chứ gì? Được rồi!"
Hắn nghĩ, cái tấm thân này cũng chỉ giỏi chuyện đánh nhau nhất.
Với lại, hắn đồng ý cũng vì.. ừ, người yêu hắn thích vậy!
"Nhưng trước tiên, chúng ta chạy vào đấy đi. Em biết anh chạy nãy giờ mất sức cũng kha khá đấy."
Cả hai chạy vào ngôi chợ gần đó. Ngôi chợ là nơi mọi người buôn bán và mua sắm của người dân nơi đây vào buổi sáng, nhưng bây giờ, thay vì trông nó tấp nập và rộn rã thì nó chỉ còn lại bóng tối và những ánh đèn vàng yếu ớt lác đác vài nơi.
"Mau dừng lại!"
"Ngu mới dừng."
Thôi Phạm Khuê tặc lưỡi, lẩm bẩm.
Khương Thái Hiền lấy mấy hộp xốp đựng trái cây rỗng vứt ra đường để gây chướng ngại vật để ngán đường bọn hắn cho họ chạy chậm hơn.
Chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn, anh cũng đã biết mình phải làm gì tiếp theo.
Cả hai chạy qua con đường hẹp và tối của ngôi chợ rồi rẽ trái, ngồi thụp xuống, nấp sau một quầy hàng đã đóng cửa, nghe thấy tiếng bước chân và giọng nói của bọn họ đang tiến lại gần thì Khương Thái Hiền mới khẽ nói với đối phương:
"Trước tiên cứ để họ đi tìm, thần trí trở nên bất ổn định thì mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta."
Suy nghĩ lo âu vì đang lạc trong mớ suy nghĩ làm cách nào phải tìm ra anh sẽ khiến tâm thế của họ đi xuống, như thế thì người có lợi là cả hai.
"Ý em là.. họ đã-
"Suỵt, họ tới rồi."
"Rõ ràng là họ đã chạy vào đây, giờ lại không thấy đâu! Chia nhau ra đi, ba người bên trái, ba người bên phải!"
Reng reng reng.
Là Thôi Nhược Thiên gọi. Vì khi nãy vừa chạy, bọn họ vừa gọi cho lão để thông báo tình hình nên gã đã nóng lòng chờ đợi ở nhà. Nếu lão đang bận việc của mình thì đã đích thân tới đây rồi.
"Tụi em.. mất dấu của cậu Khuê và Khương Thái Hiền rồi, thưa đại ca.."
"Phải tìm cho ra hai đứa chúng nó cho tao! Bằng mọi giá, biết chưa?"
"D-dạ tui em nhớ rồi.."
Bọn họ khi nghe tới đây thì mặt tái mét, chân tay dần run run.
Cuộc điện thoại kết thúc, gã có quyền lực nhất trong bọn chúng lên tiếng:
"Tụi mày biết mình phải làm gì rồi chứ.."
"Vâng.."
Họ vừa chạy đi về hai phía, Thôi Phạm Khuê cười trong lòng, khẽ huých vai của Khương Thái Hiền một cái, thầm hỏi:
"Sao em biết được bọn họ đã gọi để thông báo chuyện này với cha anh?"
Hắn phải biết trước được chuyện này thì mới biết họ đang thấp thỏm để tìm cho bằng được hai người.
"Em đoán thôi. Mà em hỏi này.. sống cuộc đời lúc nào cũng phải trốn chui trốn lủi như thế này với em, anh không thấy mệt sao?"
Bỗng nhiên suy nghĩ hắn cứ lẩn quẩn những câu hỏi, hắn biết việc bên hắn, cả hai luôn phải tìm cách chạy trốn, chạy mãi, chạy mãi, chính hắn xũng không thể cho mình câu trả lời đến bao giờ cả hai mới có thể dừng việc bỏ trốn mà yêu nhau một cách thong thả hơn..
"Nếu đã thấy mệt thì ngay từ đầu, anh đã chịu bám lấy em chắc? Nhưng mà này, bỗng nhiên lại suy nghĩ lung tung vậy, hả?"
"Chỉ là em..không nỡ nhìn anh phải thế này-"
Khương Thái Hiền vươn tay vén lọn tóc lõa xõa vì chạy vội ra sau vành tai anh, một tay nãy giờ vẫn luôn để phía trên đầu anh để tránh việc anh bị cụng đầu vào bệ bê tông.
"Bên em, anh không sợ cực, chỉ sợ duy nhất một điều là ngán đường của Thái Hiền em thôi. Còn em, đừng sợ gì hết, ngoài mất anh. Biết không?"
Trong bóng tối, hắn nhìn anh bằng ánh mắt âu yếm nhất.
"Anh biết em đang nghĩ gì không?"
"Anh không, sao thế?"
"Em tự hỏi mình tại sao trong giây phút nào đó lại ngờ vực về tình yêu của anh dành cho em dẫu biết anh yêu em nhiều thế nào.."
Anh yêu hắn mới không ngại chông gai bên hắn đến tận bây giờ, vậy mà hắn lại đặt ra câu hỏi ngốc nghếch như vậy..
"Anh không nghĩ ý nghĩa của câu hỏi đó là đang ngờ vực về tình yêu của anh dành cho em đâu, là em đang lo lắng cho anh thôi mà. Tích cực lên!!"
Thôi Phạm Khuê đặt tay lên hai bên má của Khương Thái Hiền xoa xoa để trấn an tinh thần cho hắn, khiến mặt hắn bẹo hình bẹo dạng rồi khẽ bật cười khúc khích.
Khương Thái Hiền không nói không rằng hôn phốc lên trán anh một cái.
"Môi."
Nụ hôn ở trán luôn là biểu trưng của sự chân thành nhưng anh vẫn cảm thấy chưa đủ, đừng quên anh là một người cuồng hôn người yêu.
"An toàn sau trận này rồi về nhà em bù cho."
.
Cả hai chia ra mỗi người một hướng, xử trí theo cách mình muốn, ai xong xuôi trước thì đi tìm đối phương để hỗ trợ. Đó là kế hoạch mà cả hai đã tính.
Thôi Phạm Khuê nhẹ nhàng di chuyển qua cách quầy hàng. Theo kế hoạch, anh định sẽ chớp lấy thời cơ khi họ tách nhau ra, anh sẽ tập kích từng người.
Nhưng mọi chuyện lại đi sai với dự tính ban đầu, anh giẫm phải chai thủy tinh vứt trên đường khiến nó lăn đi tạo nên tiếng động khiến bọn họ chú ý.
Thôi Phạm Khuê bĩu môi, có thế mà bản thân còn hậu đậu cho được. Nhưng lúc này đâu thể hoảng, anh muốn mình xuất hiện cho thật là ngầu!
"Ồ, ra là cậu Thôi tự giác xuất hiện sao! Còn Khương Thái Hiền đâu rồi?"
"Thắc mắc làm gì? Để ý cho kĩ, không chừng người ta lại đang xuất hiện ngay sau lưng các người đấy~"
Bọn chúng như bất giác mà đồng bộ quay ra phía sau nhìn, cơn sợ sệt chạy vụt qua sống lưng.
"Mới dọa có tí mặt mày đã tái mét thế cơ. Nhưng hôm nay người tiếp các người là tôi."
"Cậu Thôi, tôi nghĩ cậu nên nghe lời rồi theo chúng tôi về nhà. Đại ca đang rất bực bội, xin đừng nghịch ngợm vớ vẩn nữa. Chúng tôi chắc chắn sẽ không nương tay."
Một tên nãy giờ im lặng, mặt vẫn một mực nghiêm nghị bỗng nhiên lên tiếng.
"Đánh nhau chắc chắn sẽ đổ máu, tệ hơn là chết, nhưng còn hơn phải về nơi mà có người cha luôn cố muốn nhốt con mình vào trong cái lồng mà ông ta tự tạo ra. Ai mà không sợ chết, tôi cũng thế, nhưng cái chết đau nhất là cái chết.. không có Khương Thái Hiền bên cạnh."
Thôi Phạm Khuê tháo vòng tay mà Khương Thái Hiền đã tặng mình khi đi chơi chợ đêm rồi cho nó vào trong túi áo để chắc rằng nó không bị đứt khi đánh nhau.
"Haha, tin vào thằng mồ côi đấy để làm gì?"
Tên đầu đinh nọ cười lớn.
Thôi Phạm Khuê nghe đến đây thì đã đứng lặng đi một giây, từng câu từng chữ như đâm thẳng vào tim của Thôi Phạm Khuê khi nghe kẻ ngoài xúc phạm đến nhân cách của hắn chỉ vì hoàn cảnh.
Thôi Phạm Khuê nắm chặt lòng bàn tay, ánh mắt liền đổi sắc, anh cảm thấy lồng ngực mình nổi lên mồi lửa của sự tức giận.
"Để tao nói cho mày biết, trăng khuyết thì trăng vẫn sáng. Mày không biết gì về Thái Hiền, mày cũng không có tư cách gì để nói về em ấy!"
"Khương Thái Hiền cả tiền bạc, danh phận đều không có, người thân cũng không, còn gì để mất nữa sao? Mày hiểu ý tao chứ?"
"Mày..nói đủ chưa?"
"Sao? Tao nói không đúng à? Nó không xứng có được-"
Thôi Phạm Khuê dứt khoác đấm thẳng vào mặt tên kia đến lệch mặt vì ngạo mạn dám cả gan chạm vào tóc anh. Sau đó gã mất đà mà ngã xuống đất.
Thôi Phạm Khuê đặt chân trên cổ tay phải gã, nhìn xuống tên kia với đôi mắt vô hồn không một cảm xúc như thông báo sẽ không còn sự nhân nhượng nào ở đây cả.
"Xứng hay không xứng cũng đếch đến lượt mày nói!"
.
"Đừng tưởng bọn này không biết mày đang lẽo đẽo theo bọn này!"
"Giác quan khá đấy."
Khương Thái Hiền bước ra với vẻ thong thả, vẻ mặt vẫn rất bình thản khiến bọn chúng cảm thấy thật khó chịu.
Khương Thái Hiền xắn tay áo, cất lời:
"Kết thúc nhanh đi."
"Theo ước nguyện của mày!"
Gã cười lớn, liền lao tới với vẻ hào hứng muốn được cho tên họ Khương này một trận nên thân rồi lôi xác hắn về. Vừa gây công lớn, lại được lão Thôi coi trọng hơn.
Hắn thực hiện cú nhảy xoay người, dùng cổ chân phải đá vào đầu đối thủ một lực rất mạnh khiến gã ngã lăn ra đất và không thể đứng dậy.
"B-bằng cách nào.."
Gã cố rướn người đứng dậy nhưng không được, mọi nỗ lực di chuyển đều vô ích, đầu gã đau nhói kinh người.
Khương Thái Hiền không phải chỉ dùng kĩ thuật đấm đá thông thường.
Vừa nãy, khi thực hiện cú đá đó, cơ thể hắn vừa trên không, vừa xoay người, ấy vậy mà vẫn nhắm đá vào đầu gã ta một cách không thể nào chính xác hơn.
"Có vẻ tôi đánh giá anh hơi cao nên dùng lực hơi mạnh thì phải."
"Kĩ năng của nó không phải dạng vừa mày ạ.."
Bên này, có một tên huých vai tên bên cạnh, giọng thốt ra từng chữ. Lướt mắt xuống người anh em đang nằm ôm đầu dưới đất kia, chẳng lẽ đó là những gì bọn chúng sẽ phải nhận trong những phút tới ư?
"Mày sợ thì để tao!"
Gã quên đi cái sợ hãi của bản thân để nghĩ đến cái lợi của mình nếu xong xuôi chuyến này.
Vừa chạy đến vừa mơ tưởng chưa được bao nhiêu thì ai mà ngờ, hắn chẳng cần động tay gì, chỉ là hắn đá vào cái xe đẩy hàng khiến nó lăn bánh về phía đối thủ khiến sàn xe bằng sắt đâm thẳng vào cổ chân gã.
Vì cổ chân có nhiều xương nhỏ và dây chằng nên rất dễ bị tổn thương. Nhìn vậy thôi chứ đau lắm đấy.
Cơn đau từ cú đâm của xe đẩy hàng giống như một luồng điện chạy dọc khắp cổ chân gã. Cổ chân gã đau buốt âm ỉ qua từng thớ thịt. Mỗi lần gã muốn thử nhấc chân lên, cảm giác như hàng tấn sức nặng đang đè lên cổ chân mình. Cú va chạm không hề nhẹ.
"Ê thằng kia, m-mày phải đứng dậy đánh nó, kh-không được bỏ tao một mình với-"
Chưa kịp gọi tên kia dậy thì cái bóng đen đã càng ngày càng lớn đồng nghĩa với việc hắn đang tiến lại gần.
"T-tao.. tao-"
"Có vợ rồi?"
Hắn bỗng nhiên nói lên ba chữ khiến gã sững sờ.
"H-hả?"
"Nhẫn trên ngón áp út, anh có gia đình rồi, đúng chứ?"
"N-nó.. đúng vậy.. nó là nhẫn cưới.. Nhìn nó tầm thường lắm phải không? Tôi không có đủ tiền để mua một cặp nhẫn thật đẹp cho bản thân và vợ.."
"Nó tầm thường hay không, không phải chỉ dựa vào bên ngoài, nó chỉ tầm thường khi anh kiếm tiền theo cách này để mua chúng, anh có hiểu ý tôi không?"
"Tôi..biết chứ.. nhưng tôi không muốn hiểu.. Nếu không đánh nhau thì tôi không thể làm gì khác hết.."
"Tôi cũng từng là một tên đánh thuê, nhưng rồi cũng phải học cách loại bỏ nó ra khỏi cuộc sống của mình. Thay đổi sớm hay muộn hơn một chút không quan trọng, quan trọng là phải dứt khoác, nói được làm được."
Vũ lực chỉ nên dùng để tự vệ, chứ không phải dùng để tàn sát nhau rồi kiếm tiền.
Nếu tuổi trẻ bồng bột có ai đó nói hắn sớm hơn về điều này.
Dù vậy, trở thành một thằng giang hồ không phải không phải không cho hắn được cái gì, nó cho hắn có thêm những người anh em tốt với mình như Thôi Tú Bân, có những kĩ năng để chắc chắn rằng sẽ có thể sử dụng để bảo vệ người mình yêu thương và một cái duyên được gặp Thôi Phạm Khuê.
"Nghĩ kĩ đi. Nếu anh còn dám tự tin bản thân có thể tiếp tục đánh nhau thì đứng dậy và đánh tay đôi với tôi. Còn không thì về đi, đừng ngoảnh đầu lại con đường này nữa."
.
Thôi Phạm Khuê kết thúc bằng cú thúc đầu gối vào bụng tên kia.
Anh phủi tay, sau đó lôi điện ra định bấm số hắn vì lo lắng chuyện bên kia dã xong xuôi chưa thì đằng sau, có tên lục đục ngồi dậy, cầm chai thủy tinh khi nãy Thôi Phạm Khuê dẫm phải.
"Nhìn mày nhởn nhơ, thật ngứa mắt tao!"
Gã đập mạnh chai thủy tinh vào tường khiến nó vỡ ra còn một nửa. Gã điên loạn chạy đến, hướng những mảnh nhọn sắc bén kia về phía anh.
"Anh, cẩn thận!"
Hắn lao đến từ bao giờ, ôm chặt đối phương trong lòng để che chắn cho anh.
Miếng thủy tinh cứa vào lưng của hắn, vết thương không quá sâu nhưng máu chảy ra rất nhiều.
"Th-Thái Hiền.. em.. em.."
Tim Thôi Phạm Khuê tưởng chừng như ngừng đập. Đau nhất là khi anh muốn khóc đến điên lên được nhưng không thể khóc.
"Em.. không sao đâu.. Anh, anh có sao không? Có bị thương ở đâu không?"
"Má nó, thằng chó! Mày mới vừa đụng đến ai thế hả?"
Mắt Thôi Phạm Khuê dần xuất hiện tơ máu, anh như điên cuồng lao đến tên kia.
Gã quýnh quáng mà chỉa loạn xạ chai thủy tinh đã vỡ một nữa về phía Thôi Phạm Khuê. Họ Thôi bắt được cổ tay gã mà siết chặt khiến gã la oai oái, sau đó tay buông lỏng thả chai thủy tinh kia xuống đất vỡ tan.
"Thôi Phạm Khuê, mau.. mau bỏ tay ra..!"
Thôi Phạm Khuê dứt khoác xoay ngược tên kia lại, khớp vai gã bị ép căng ra kêu lên răng rắc. Thôi Phạm Khuê dùng lực đè xuống lưng gã khiến gã quỳ khụy xuống đất. Dù đã cố gắng chống cự nhưng gã vẫn bị áp đảo bởi Thôi Phạm Khuê.
"Không chỉ đơn giản là chết thôi đâu, tao còn phải bắt mày nhai hết đống thủy tinh vỡ mà trước đó mày dám rạch vào lưng Khương Thái Hiền!"
Gã nhìn những mảnh thủy tinh vỡ dưới đất mà lạnh sống lưng, gã cố quay đầu xin xỏ khóc lóc người sau lưng.
Nếu nhai hết đống thủy tinh này, gã thà cắn lưỡi chết tại chỗ còn hơn.
"Anh, đùa vậy đủ rồi, em không sao thật-"
Khương Thái Hiền cố vác cái lưng rát bỏng, chảy máu để tiến đến gần, ngăn anh lại trước khi mọi chuyện trở nên tệ hơn.
Hắn biết, Thôi Phạm Khuê nhìn vậy chứ không phải là một người dễ dàng khoan nhượng, anh sẽ thật sự tàn nhẫn nếu ai đó chạm đến giới hạn của mình.
Thôi Phạm Khuê từng kể với hắn rằng anh đã xém đánh chết một người có ý định hãm hại mẹ anh, kết cuộc là tên đó tàn tật cả đời.
Thôi Phạm Khuê hất tay Khương Thái Hiền ra, từng chữ từ miệng anh phát ra nghe sao nhức nhối vô cùng:
"Đừng cản anh khi anh đã nhất quyết làm điều gì, em biết điều đấy, đúng không Thái Hiền?"
"Anh..lưng em đau.. Em muốn anh xử lí vết thương cho em.. Mình về nhà bây giờ nhé?"
Khương Thái Hiền biết nếu cứ cố cản đối phương, cảm xúc anh sẽ càng trở nên phức tạp và khó kiểm soát, bây giờ bản thân hắn chỉ còn cách này.
"Em..em biết lí do tại sao anh lại hành động như vậy đúng không?"
Đáy mắt anh trống rỗng, tim anh có quặn thắt lại khi nghe hắn nói hắn đau hay không? Có chứ! Đau đến tận xương tủy.
"Em biết nên em nhất định phải ngăn anh lại! Đừng vì em mà làm chuyện trái với lương tâm nữa! Anh tỉnh táo lại đi! Anh nghĩ em có vui hay không khi vì bản thân mà khiến người mình thương sa ngã?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip