01. đón muộn


beomgyu sốt ruột nhìn đồng hồ trên tường, kim giờ đã sắp chạm đến số bảy.

"chúng ta là những người cuối cùng rồi, con ạ."

anh khẽ thở dài, rời tầm mắt xuống cậu bé con đang ngồi trên chiếc ghế nhỏ, đôi chân ngắn ngủn đung đưa trong không trung. các bạn nhỏ khác đã được bố mẹ đón về hết, chỉ còn duy nhất một mình cậu bé này vẫn ngồi im, ôm chặt ba lô vào lòng, đôi mắt tròn xoe thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa lớp như mong ngóng ai đó.

"bố lại quên con rồi ạ?" cậu bé hỏi, giọng nhỏ xíu, có chút hụt hẫng.

vốn dĩ beomgyu mới vào làm thôi, nhưng nghe cách cậu nhóc nói thì có lẽ ông bố này quên đón con trai khá nhiều lần rồi.

beomgyu ngồi xuống bên cạnh, xoa đầu cậu bé, giọng nói đầy dịu dàng:

"không đâu. chắc là bố con bận chút việc thôi. chúng ta chờ thêm một lát nữa, được không?"

cậu bé bĩu môi, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu. choi beomgyu nhìn khuôn mặt đáng yêu đó, bất giác mỉm cười.

nhóc tì ấy tên kang hyunwoo, năm nay bốn tuổi, là học sinh của lớp mầm non nơi beomgyu đang làm việc. một đứa trẻ thông minh, ngoan ngoãn nhưng lúc nào cũng có chút trầm lặng hơn so với các bạn cùng lớp. beomgyu biết, bố của hyunwoo là một bác sĩ, chắc hẳn rất bận rộn với công việc nên mới quên mất giờ đón con như thế này.

anh lấy điện thoại ra, nhắn tin vào nhóm giáo viên, hỏi xem có ai có số liên lạc của phụ huynh hyunwoo không. vài phút sau, một đồng nghiệp gửi một dãy số lạ cho anh. choi beomgyu lập tức gọi, nhưng không ai bắt máy.

"bố con làm bác sĩ hả?" anh hỏi hyunwoo, cố gắng đánh lạc hướng để giúp cậu bé quên đi cảm giác mong ngóng.

"vâng.."

"chắc bác sĩ kang đang bận cứu người nên mới chậm trễ. nhưng đừng lo, bố con sẽ đến ngay thôi."

hyunwoo gật đầu, nhưng khuôn mặt vẫn hơi xịu xuống. beomgyu thấy vậy liền mỉm cười an ủi:

"thế này đi, trong lúc chờ bố, thầy kể cho con một câu chuyện nhé?"

mắt hyunwoo lập tức sáng lên, cậu bé gật đầu răm rắp:

"dạ!!"

.

phía bên này, tại bệnh viện lớn trung tâm thành phố seoul, kang taehyun tựa lưng vào ghế trong phòng nghỉ của bệnh viện, một tay bóp nhẹ sống mũi để xua đi cơn đau đầu. ca phẫu thuật kéo dài hơn dự kiến, và cậu gần như kiệt sức.

tiếng đồng hồ trên tường tích tắc vang lên trong không gian yên ắng. đôi mắt taehyun khẽ nhắm lại trong chốc lát. hôm nay là ngày thứ ba trong tuần cậu tăng ca liên tục. công việc của một bác sĩ phẫu thuật không cho phép sự chậm trễ hay sai sót, nhưng chính vì vậy, thời gian dành cho bản thân và cho đứa con trai hyunwoo càng lúc càng ít đi.

hyunwoo...

đến đây, taehyun mới giật mình mở mắt. cậu nhìn đồng hồ, đã hơn bảy giờ tối.

chết tiệt.

bác sĩ kang vội vàng đứng bật dậy, rút điện thoại ra. màn hình hiển thị hàng chục cuộc gọi nhỡ từ một số lạ, trong lòng chợt dấy lên một cảm giác bất an. cậu lại quên đón con, một lần nữa.

thế là, khoảng năm phút sau, người ta thấy bác sĩ kang taehyun lao ra khỏi viện như một cơn gió. ai nhìn cũng lắc đầu ngán ngẩm, chuyện vị bác sĩ tài giỏi nhưng lại đãng trí hay quên đón con trai xảy ra như cơm bữa ấy mà.

"bác sĩ kang, anh chữa bệnh hay đi thi chạy thế?"

"đúng là bác sĩ khoa ngoại, mỗi lần chạy là như dao mổ sắc bén, nhanh và dứt khoát!"

"lần sau ghi lịch đón con vào sổ y lệnh luôn đi, khỏi quên!"

"có khi hyunwoo sắp quen mặt bảo vệ trường hơn bố nó luôn rồi."

"cấp cứu khoa nhi hả? à không, chắc là cấp cứu quan hệ phụ huynh – giáo viên rồi."

ngày nào cũng xuất hiện nhiều lời bán tán và trêu chọc của mấy cô y tá từ trẻ đến già hết. nhưng kang taehyun thì quen rồi, nên cậu bỏ hết ngoài tai luôn.

"cái đầu mình đúng là!" cậu lẩm bẩm, chạy vội ra xe.

kang taehyun đến trường mẫu giáo tư thục seoul mà con trai theo học muộn hơn hai tiếng rưỡi so với giờ tan học. khi bước vào cổng trường, taehyun thấy một giáo viên trẻ đang ngồi trên bậc thềm cùng con trai mình.

người ấy mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn lên đến khuỷu, quần tây tối màu. dưới ánh đèn vàng, mái tóc nâu hơi xoăn nhẹ của anh ta trông có vẻ mềm mại, ánh mắt dịu dàng khi nhìn hyunwoo.

khoảnh khắc đó, taehyun bất giác khựng lại một giây.

nhưng rồi cậu nhanh chóng vội vàng bước tới.

"hyunwoo!"

nghe thấy giọng bố, cậu bé liền ngẩng lên, khuôn mặt giãn ra thành một nụ cười.

"bố ơi!"

"xin lỗi con, bố quên mất..." taehyun cúi xuống bế con trai lên, hôn nhẹ lên mái tóc mềm. "bố xin lỗi nhé, hyunwoo."

cậu bé ôm chặt cổ taehyun, rúc đầu vào vai bố, miệng vừa cười vừa tíu tít kể lể:

"không sao ạ. thầy beomgyu kể chuyện cho con nghe rồi!"

kang taehyun lúc này mới ngước lên, nhìn người đàn ông trước mặt.

choi beomgyu ở phía đối diện cũng quan sát hai bố con từ lúc taehyun hớt hải chạy vào vừa nãy. cho đến khi taehyun đến gần hơn, anh nhận ra đó là một chàng trai trẻ, có vẻ ngoài chỉ mới ngoài hai mươi, nhưng ánh mắt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi vì công việc.

"cậu đến muộn đấy, bác sĩ kang." beomgyu giả giọng trách móc, tay đưa ba lô của hyunwoo cho ông bố trẻ của cậu nhóc.

kang taehyun nhận lấy chiếc ba lô nhỏ xíu, rồi mím môi, cúi đầu:

"tôi xin lỗi. hôm nay bận quá nên quên mất... cảm ơn anh đã trông hyunwoo giúp tôi."

beomgyu khoanh tay, nhìn cậu một lát rồi khẽ gật đầu:
"lần sau nếu bận quá, cứ báo trước. tôi có thể trông thằng bé lâu hơn."

"anh... không phiền sao?"

người kia bật cười.

"tôi là giáo viên mầm non mà, quen rồi."

bác sĩ kang thở phào.

"vậy... tôi nợ anh một bữa cà phê, coi như để cảm ơn nhé?"

"cậu đang mời tôi đi chơi đấy à?" beomgyu nheo mắt.

taehyun thoáng sững người, nhưng rồi cũng mỉm cười đáp lại:
"nếu anh đồng ý, thì có lẽ vậy."

thầy giáo trẻ nhướng mày, nhưng nhìn ánh mắt chân thành của vị bác sĩ nọ, anh chỉ cười khẽ.

"để xem lần sau cậu có quên đón con trai nữa không đã."

taehyun gật đầu rồi bế hyunwoo lên, cậu bé rúc vào vai bố, nhưng vẫn quay sang vẫy tay với beomgyu.

"tạm biệt thầy beomgyu ạ!"

beomgyu mỉm cười, giơ tay vẫy lại.

"tạm biệt hyunwoo, ngủ ngon nhé. lần sau nhớ dặn bố con đón sớm nha!"

lúc hai bố con họ kang kia rời đi, beomgyu vẫn đứng đó, nhìn theo bóng dáng họ đến khi khuất hẳn. anh khẽ lắc đầu, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. không hiểu sao, anh có linh cảm rằng đây sẽ không phải lần đầu cũng như lần cuối anh phải trông hyunwoo giúp vị bác sĩ kia đâu.

anh đóng cửa lớp, dọn dẹp lại một chút rồi lấy áo khoác sau đó rời đi.

trên đường về nhà, choi beomgyu không khỏi nghĩ đến chàng bác sĩ trẻ vừa rồi.

kang taehyun... nhỏ hơn anh ít nhất một tuổi, anh năm nay hai mươi bảy, tức là cậu ta mới hai mươi sáu, nhưng lại có một đứa con năm tuổi. làm bố sớm vậy sao? không biết là hoàn cảnh thế nào? cơ mà cũng giỏi quá đi, mới ngần ấy tuổi mà sự nghiệp đã thành công vẻ vang rồi, chẳng bù cho anh, không biết bao giờ mới mua được con mercedes trong mơ..

.

tối hôm đó, choi beomgyu nhận được một tin nhắn từ số lạ.

cảm ơn anh hôm nay đã trông hyunwoo giúp tôi. thằng bé kể về anh suốt từ lúc về nhà đến giờ.

beomgyu nhìn dòng tin, bất giác mỉm cười, dù là số lạ thôi, nhưng anh sớm nhận ra người đầu bên kia là ai rồi. anh nhanh tay lưu số lại cùng tên người sở hữu họ kang vào danh bạ, sau đó gõ dòng tin nhắn đáp lại.

– không có gì đâu, hyunwoo rất ngoan. mà cậu nhớ lời hứa về bữa cà phê không đấy?

một lúc lâu sau, beomgyu đợi đến dài cả cổ thì mới có một tin nhắn khác hiện lên.

– sao lại không? anh thích uống gì thì cứ nhắn, tôi sẽ mua mang đến cảm ơn anh.

beomgyu đơ mặt, người này đúng là chả biết ý gì, anh gõ nhanh lại:

– tôi thích cà phê nóng. nhưng sẽ tốt hơn nếu cậu trực tiếp mời tôi tại quán, thay vì mua mang đến.

biết là bác sĩ sẽ rất bận, nhưng cậu ta hẹn anh trước kia mà. phải giữ lời chứ!

vài phút sau, taehyun trả lời:

– vậy thứ bảy này nhé? tôi tan ca lúc năm giờ chiều. anh có bận vào lúc đấy không?

beomgyu đọc tin nhắn, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhẹ. tay gõ một dòng:

– chốt thế đi. tôi rảnh mà.

trường mầm non thường cho học sinh nghỉ vào hai ngày cuối tuần. choi beomgyu lại không phải người thích ngồi yên một chỗ trong ngày nghỉ, nên thôi thì đi 'date' với người ta một buổi cũng chẳng phải ý kiến tệ.


thứ bảy, đúng ba giờ chiều, beomgyu có mặt ở quán cà phê gần bệnh viện nơi taehyun làm việc. anh chọn một chỗ ngồi gần cửa sổ, chống cằm nhìn ra đường, tay vô thức cầm chiếc thìa nhỏ khuấy nhẹ ly nước chờ trên bàn.

beomgyu cũng không rõ tại sao lại đồng ý lời mời này nhanh đến vậy. bình thường anh không quá cởi mở với người lạ, nhất là với một chàng trai trẻ hơn mình vì khả năng cao sẽ không hợp chủ đề nói chuyện. nhưng có lẽ, ánh mắt thành thật của taehyun hôm đó khiến anh cảm thấy... tin tưởng?

khoảng năm phút sau, cánh cửa quán mở ra. beomgyu ngước lên và ngay lập tức nhận ra taehyun đang bước vào.

cậu mặc một chiếc sơ mi trắng đơn giản, sơ vin gọn gàng, khoác ngoài là áo blouse với logo của bệnh viện thành phố, tay áo xắn lên đến khuỷu và quần tây tối màu, dáng người taehyun cao ráo, mái tóc hơi rối một chút nhưng không làm mất đi vẻ chỉn chu. với những người làm nghề này thì ít ai có được vẻ bề ngoài điển trai ưa nhìn như cậu ta lắm, mười người thì hết tám người lôi thôi rồi.

khi nhìn thấy beomgyu, cậu bước nhanh lại.

"xin lỗi, tôi đến muộn." taehyun thở nhẹ, ngồi xuống đối diện. "tan ca xong kẹt xe mất vài phút."

beomgyu nhướng mày:
"chỉ muộn có ba phút, cậu nghĩ tôi sẽ phàn nàn chắc?"

taehyun khẽ cười, gọi một ly americano rồi quay lại nhìn anh.

"anh uống gì rồi?"

"cà phê nóng, đúng như đã nói." beomgyu cười nhẹ, nhấp một ngụm. "nhưng giờ tôi hơi tò mò về cậu đây, bác sĩ kang."

"về điều gì?" taehyun tựa lưng vào ghế, hất cằm.

"về chuyện của cậu. cậu trông còn rất trẻ, nhưng lại có một cậu con trai năm tuổi." beomgyu cảm thấy câu hỏi của mình có phần tò mò và thẳng thắn quá, nhưng thôi kệ, nhìn nét mặt của cậu ta vẫn không có ý gì là khó chịu cả.

taehyun khựng lại một chút, nhưng rồi cũng cười, ánh mắt dịu đi:
"tôi nhận nuôi hyunwoo."

"nhận nuôi?" anh có hơi bất ngờ.

"ừ." taehyun nhìn xuống tách cà phê trước mặt. "mẹ ruột của hyunwoo là một bệnh nhân quen biết của tôi. cô ấy bị bệnh rất nặng, không qua khỏi sau khi sinh thằng bé. trước khi mất, cô ấy đã nhờ tôi tìm một gia đình tốt để nuôi dưỡng con trai cô ấy."

cậu vừa nói vừa đưa mắt lên để ý xem anh có còn nghe không, khi nhận thấy người nọ vẫn đang chăm chú, taehyun mỉm cười hài lòng mà tiếp tục:

"lúc đó tôi còn rất trẻ, vừa mới vào nghề, chưa có kinh nghiệm gì trong việc nuôi con. nhưng không hiểu sao, khi nhìn thấy đứa bé nhỏ xíu ấy, tôi không thể nào đưa nó cho ai khác được. vậy là tôi quyết định nhận nuôi hyunwoo."

cũng phải thôi. nhìn thằng bé thông minh lanh lợi y hệt taehyun thế cơ mà. nếu không bảo là hyunwoo được cậu nhận nuôi, thì chắc ai cũng nghĩ hai người là bố con ruột thịt thật.

beomgyu nhìn sâu vào mắt cậu, cảm thấy trong đó có một sự kiên định đáng ngạc nhiên.

"khó khăn lắm không?" anh hỏi.

"bình thường tôi đã rất bận bịu, bây giờ phải học thêm cách làm cha, anh nghĩ có khó không?" cậu im lặng một chút, đầu chợt nghĩ đến hình ảnh thằng con trai với ánh mắt long lanh nhìn mình thì vô thức mỉm cười đầy cưng chiều. 

"nhưng mà... nhìn hyunwoo lớn lên mỗi ngày, tôi chưa bao giờ hối hận về quyết định của mình."

beomgyu chống cằm, thu hết biểu cảm và cử chỉ của người đàn ông đối diện vào tầm mắt, anh cảm thấy dáng vẻ cậu lúc này có phần mệt mỏi. hợp lí cả mà, kang taehyun là bác sĩ, lại còn là gà trống nuôi con nữa, chắc hẳn phải cực nhọc lắm. nhìn mái tóc cậu rối thế này, quầng thâm cũng hiện rõ mồn một dưới mắt thì có lẽ đã phải làm việc vất vả cả tuần trời mà không lấy một ngày nghỉ ngơi, đến dành thời gian cho con trai còn không có, thằng nhóc hyunwoo chắc cũng phải cô đơn lắm đây.

có điều cậu bác sĩ trẻ họ kang cũng biết giữ chữ tín, bận đến thế nhưng vẫn nhớ và đồng ý hẹn mời anh đi cà phê, kang taehyun chắc chưa làm ai mất lòng bao giờ đâu nhỉ?

"cậu đúng là một chàng trai thú vị đấy, bác sĩ kang."

"ý anh là gì?" taehyun day trán, nhướng mày.

"nhìn bề ngoài thì tưởng lạnh lùng nghiêm túc lắm, ai ngờ lại là một ông bố trẻ vụng về nhưng đầy trách nhiệm."

bác sĩ kang bật cười, lắc đầu:
"tôi không vụng về như anh nghĩ đâu nhé."

đương nhiên rồi, nếu vụng về thì làm sao cậu có thể cầm dao mổ và cứu hàng trăm bệnh nhân cơ chứ? mà đấy là trong công việc, chứ việc làm cha thì không chắc lắm. để một người mới hai ba tuổi lên chức bố thì đúng là cực hình đối với cậu ta mà, lo cho bản thân còn chưa xong đã phải lo thêm cho một 'taehyun mini' nữa. anh biết. nhưng vẫn muốn đùa thế thôi.

"cậu chắc chứ? người mà quên đón con trai của mình ấy?" beomgyu nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút trêu chọc.

taehyun suýt thì sặc cà phê, nhưng rồi cũng bật cười theo.

"được rồi, tôi thua. mà nhờ vậy mà tôi mới có dịp mời anh cà phê, đúng không?"

"ừ. nhờ vậy mà tôi mới biết cậu là một ông bố tốt."

"anh đang khen đểu tôi đấy à?"

"tuỳ bác sĩ kang hiểu thôi ~"

dưới ánh nắng cuối buổi chiều dịu nhẹ, cuộc trò chuyện của họ cứ thế tiếp tục, như thể hai người đã quen biết từ rất lâu.

___

⟡ ݁₊ . hyunwoo (현우)
현 – hyun: khôn ngoan, sáng suốt.
우 – woo: che chở, bảo vệ.

tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip