03. first night
ca trực kéo dài hơn dự kiến. khi bước ra khỏi phòng mổ, kang taehyun thở dài, đưa tay kéo khẩu trang xuống, cả người như rã rời sau nhiều giờ căng thẳng. trước mặt cậu, đèn phẫu thuật đã tắt, bệnh nhân đã được đưa ra khỏi phòng, còn đồng hồ trên tường đã chỉ sang tận khuya.
taehyun mệt đến mức đầu óc cậu cứ ong ong suốt từ lúc bước ra khỏi phòng phẫu thuật. ca mổ vừa rồi dù mọi thứ diễn ra đúng quy trình, nhưng đã tiêu tốn của cậu quá nhiều sức lực vì phải cẩn thận từng chi tiết nhỏ. sau đó, là một loạt bệnh nhân cần tư vấn, rồi cả những báo cáo cần hoàn thành. taehyun cảm thấy mệt mỏi nhưng không thể nghỉ ngơi ngay được. công việc này không cho phép bản thân cậu đưa ra thêm nhiều lựa chọn.
"lại làm thêm giờ nữa à?" một đồng nghiệp vỗ nhẹ vào vai cậu, giọng pha chút đồng cảm.
"ừ," taehyun đáp, giọng hơi khàn vì cả ngày gần như không nói chuyện ngoài những câu lệnh ngắn trong phòng mổ. cậu không phải kiểu người hay than phiền, nhưng thực sự, hôm nay cậu cảm thấy quá tải.
taehyun tựa lưng vào tường hành lang, nhắm mắt lại vài giây. tiếng bước chân của y tá và bác sĩ khác lướt qua cậu, tiếng máy móc báo hiệu trong phòng cấp cứu vọng ra, tất cả hòa thành một thứ âm thanh quen thuộc đến mức cậu chẳng buồn để ý nữa. cậu chỉ muốn về nhà ngay bây giờ.
lười biếng nhìn đồng hồ, taehyun nhận ra đã gần một giờ sáng. hyunwoo chắc đã ngủ rồi nhỉ? nhưng... hình như cậu đã quên mất một điều gì đó?
chỉ khi tháo găng tay để mở điện thoại lên, taehyun mới thấy tin nhắn từ beomgyu, gửi từ hơn ba tiếng trước.
– hyunwoo bảo thằng bé buồn ngủ quá rồi. tôi cho nó ngủ trước nhé? cậu sắp về chưa?
– chưa đâu. cứ để nó ngủ đi.
bác sĩ trẻ thở ra một hơi nhẹ nhõm. cậu biết có hơi làm khó beomgyu, nhưng cũng rất biết ơn vì anh chịu đồng ý đưa hyunwoo về và trông thằng bé suốt cả buổi tối. taehyun mỉm cười, nhắn lại một câu đơn giản:
– tôi sắp về.
lẽ ra cậu định nhắn một tin cảm ơn cơ, nhưng rồi lại xóa đi luôn. bởi, một phần trong cậu thấy không cần thiết. nhưng một phần khác... có lẽ là vì cậu không quen với việc bày tỏ lòng biết ơn bằng lời.
thay vào đó, taehyun đứng dậy, thu dọn đống giấy tờ trên bàn, rồi nhanh chóng rời khỏi bệnh viện.
cậu bước ra khỏi cửa chính, cảm nhận cái lạnh ban đêm phả vào mặt. trời tối hẳn, chỉ còn ánh đèn đường lấp lánh trên mặt đường ướt sương. taehyun không về ngay, mà đứng đó vài giây, hít một hơi dài. cái mệt của công việc vẫn còn đó, nhưng cậu có cảm giác khi nghĩ đến nhà, mọi thứ sẽ dễ chịu hơn.
đường phố về đêm yên tĩnh, chỉ còn những ánh đèn đường vàng vọt hắt xuống mặt đường. gạt cần số, taehyun tăng tốc một chút, cố gắng không để bản thân chìm vào mệt mỏi.
kim đồng hồ nhích qua con số hai, taehyun mới lặng lẽ mở cửa bước vào căn hộ quen thuộc. nơi này khi nào cậu về cũng đều tối om, ấy thế mà hôm nay phòng khách lại vẫn còn sáng đèn.
cậu ngờ ngợ nhíu mày, treo chìa khoá xe lên móc, cởi giày rồi bước vào trong, ánh mắt quét qua căn phòng. chẳng mất bao lâu để cậu thấy bóng dáng choi beomgyu đang nằm gục xuống bàn phòng khách.
anh đang ngủ gục trên bàn, đầu nghiêng sang một bên, gương mặt yên tĩnh dưới ánh đèn vàng dịu nhẹ. một bên má tì lên cánh tay, hơi thở đều đặn, nhưng gương mặt lại phảng phất sự mệt mỏi, như thể đã chờ ai đó quá lâu.
taehyun đứng yên một lúc, chỉ lặng lẽ nhìn.
bất giác, sự mệt mỏi sau cả ngày dài dường như tan biến đôi chút.
cậu đã quen với một căn hộ tối om mỗi khi từ bệnh viện trở về, im ắng đến mức chỉ còn tiếng bước chân mình vang vọng. nhưng hôm nay, đèn phòng khách vẫn ấm áp sáng lên, cũng có người vì đợi cậu về mà ngủ quên mất.
taehyun nhẹ nhàng bước đến gần, thấy trước mặt anh là một cốc nước còn đầy, một chiếc chăn mỏng bị xô lệch qua một bên, cùng với một tờ giấy nhắn viết tay với nét chữ nắn nót:
"cậu về muộn quá, hyunwoo ngủ trước rồi. nếu tôi có ngủ quên thì cậu tự lo cho bản thân nhé. đồ ăn tôi vẫn để trên bàn đấy, nếu đói thì hâm lại mà ăn."
đọc đến đây, taehyun mới ngước lên nhìn ra phía gian bếp. đúng là trên bàn đang bày đủ món rồi, chỉ có người là chưa về ăn được thôi.
trong lòng bỗng dưng cảm thấy ấm áp. bình thường, mỗi khi tan làm về muộn, căn hộ này luôn trống trải, chẳng có gì ngoài sự im lặng. cậu đã quá quen với cảnh tự mình lục tủ lạnh, hâm nóng chút đồ ăn nguội ngắt hoặc thậm chí là bỏ bữa. nhưng hôm nay, thật sự đã có người chờ cậu về với bàn ăn chuẩn bị sẵn mọi thứ.
taehyun nhìn tờ giấy, rồi lại nhìn sang người đang gục xuống bàn. cậu không biết beomgyu đã chờ bao lâu, nhưng có lẽ là rất lâu. dài đến mức anh chẳng còn chống đỡ nổi cơn buồn ngủ nữa.
taehyun dọn đồ ăn trên bàn, cất vào tủ, rồi chậm rãi tiến đến ngồi xuống đối diện beomgyu, ánh mắt vẫn không rời khỏi gương mặt anh. một lát sau, cậu vươn tay, định vén vài lọn tóc lòa xòa trên trán beomgyu, nhưng sau cùng, chỉ khẽ siết bàn tay lại, đặt lên đầu gối mình.
một phút trôi qua. rồi hai phút.
cậu cứ ngồi như thế, lặng lẽ ngắm nhìn người trước mặt, chẳng nỡ đánh thức.
đôi mắt beomgyu khép hờ, hàng mi khẽ rung nhẹ, hơi thở đều đặn và yên bình. taehyun thầm nghĩ, chắc hẳn anh đã mệt lắm. chăm một đứa trẻ không phải chuyện dễ, huống hồ lại còn đợi cậu đến tận giờ này.
ánh đèn dịu nhẹ hắt xuống, soi rõ những đường nét mềm mại trên khuôn mặt anh. nhìn gần thế này, taehyun mới để ý rằng đuôi mắt anh có chút quầng thâm nhạt. chẳng biết thằng hyunwoo có làm anh mệt không, chứ nhìn anh như này cậu thấy áy náy quá..
giây sau, beomgyu bất chợt nhíu mày, hơi dịch người một chút như thể đang cảm thấy không thoải mái.
taehyun với bản năng bác sĩ lập tức nhận ra.
ngủ gục trên bàn thế này chắc chắn không dễ chịu. lưng sẽ đau, cổ cũng sẽ mỏi.
nghĩ vậy, taehyun khẽ thở dài, rồi không chần chừ nữa, cậu luồn tay qua lưng và chân beomgyu, bế anh lên bằng một cách nhẹ nhàng nhất có thể để tránh làm "công chúa" dậy.
khoảnh khắc rời khỏi mặt bàn, beomgyu có hơi cựa quậy, mắt mở lờ mờ trong cơn ngái ngủ. nhưng thay vì phản kháng, anh chỉ khẽ chớp mắt nhìn cậu một chút, giọng khàn khàn vì buồn ngủ:
"...về rồi à?"
"ừ." taehyun siết chặt vòng tay, bước từng bước chậm rãi vào phòng ngủ.
beomgyu không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng vòng tay qua cổ taehyun, vùi mặt vào hõm vai cậu rồi lại ngủ tiếp.
taehyun dừng lại một chút trước cửa phòng, đôi môi bất giác cong lên một nụ cười mơ hồ. cậu cẩn thận điều chỉnh lại tư thế bế, rồi nhẹ nhàng bước tiếp vào bên trong.
đặt người trong lòng xuống giường xong, taehyun nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên người anh.
cậu định rời đi, nhưng chỉ vừa nhích người, cổ tay đã bị níu lại. nhìn xuống, cậu thấy beomgyu vẫn còn nhắm mắt, nhưng bàn tay thì nắm lấy cổ tay cậu, giữ lại cứ như đang làm nũng.
taehyun nhướng mày, khẽ bật cười:
"làm gì thế?"
"...ở lại." beomgyu lẩm bẩm, giọng còn vương đầy sự buồn ngủ.
"còn chưa tắm nữa."
nghe vậy, beomgyu hơi nhíu mày, vùi mặt vào chăn hơn một chút, giọng nhỏ xíu nhưng nghe rõ sự ngang bướng:
"..tắm xong thì vào."
bác sĩ kang chớp mắt, có chút bất ngờ vì câu nói này. nhưng chỉ trong một giây, cậu đã hiểu ra.
cảm giác mềm mại tràn qua lồng ngực. cậu ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng gỡ tay beomgyu ra, nhưng vẫn nắm trong tay mình, rồi xoa nhẹ lên mái tóc rối bù của anh, giọng nói không che giấu được sự cưng chiều:
"ừ, anh ngủ trước đi."
beomgyu lúc này mới thả lỏng, bàn tay cũng dần buông ra. anh trở mình rồi chui sâu vào trong chăn, chìm vào giấc ngủ một lần nữa. taehyun nhìn anh thêm một lúc, rồi mới đứng dậy, bước ra ngoài với một cảm giác ấm áp đến kỳ lạ trong lòng.
trước khi đi tắm, taehyun không vội vào phòng ngay mà rẽ sang phòng của hyunwoo trước. cả ngày hôm nay cậu bận rộn đến mức không thể dành chút thời gian nào cho nó, nên có chút nhớ thằng bé.
dù thằng bé đã quen với lịch trình bận rộn của bố, nhưng taehyun vẫn cảm thấy có chút áy náy.
đẩy cửa phòng thật nhẹ, taehyun bước vào trong. hyunwoo đang ngủ say, chăn kéo đến tận cằm, đôi má phúng phính hơi phập phồng theo nhịp thở đều đều. cậu nhóc ôm chặt lấy con gấu bông nhỏ, đôi chân bé xíu thò ra khỏi chăn một chút.
taehyun cúi xuống, kéo lại chăn đắp ngay ngắn cho con trai. tay vô thức vuốt nhẹ lên mái tóc mềm, lòng dâng lên cảm giác dịu dàng khó tả.
nhìn một lúc, cậu khẽ thì thầm:
"hôm nay bố về muộn quá nhỉ..?"
dĩ nhiên, hyunwoo không nghe thấy. thằng bé chỉ cựa mình một chút, rồi lại ngủ tiếp.
taehyun im lặng nhìn con trai thêm lúc nữa, rồi mới đứng dậy rời khỏi phòng. cậu nhẹ nhàng đóng cửa lại, tiếp tục để hyunwoo chìm vào giấc ngủ yên bình của riêng mình. xong xuôi, cậu thở ra một hơi nhẹ nhõm, rồi mới quay người đi tắm.
mười phút sau, taehyun từ phòng tắm bước ra, tóc còn hơi ẩm, trên người chỉ mặc chiếc áo thun và quần ngủ thoải mái. cậu lấy khăn lau qua mái tóc, bước đến phòng ngủ, đẩy cửa vào nhẹ nhất có thể.
ánh đèn ngủ dịu dàng hắt lên bóng dáng người nằm trên giường. beomgyu đã cuộn mình trong chăn, nhưng vẫn chừa ra một khoảng trống bên cạnh, như thể đã vô thức chờ cậu quay lại.
taehyun mỉm cười, chậm rãi lên giường. cậu vốn định chỉ nằm xuống một cách bình thường, nhưng ngay khi vừa đặt lưng xuống, beomgyu đã vô thức dịch người lại gần, vùi mặt vào vai cậu.
"...tắm lâu." giọng anh khàn khàn, vẫn còn ngái ngủ.
taehyun ngạc nhiên vì anh dễ tỉnh giấc hơn cậu tưởng. cậu vươn tay kéo chăn đắp cho cả hai, rồi vòng tay qua eo beomgyu ôm lấy anh, cảm nhận hơi ấm của đối phương lan toả trong lòng mình.
"xin lỗi. ngủ tiếp đi."
beomgyu không lầm bầm thêm nữa, anh dịch lại gần hơn, vùi mặt vào ngực cậu mà thở đều.
căn phòng rơi vào tĩnh lặng. nhưng trong lòng taehyun, sự ấm áp ấy vẫn cứ lan tỏa mãi không thôi.
hơi thở beomgyu phả nhẹ vào xương quai xanh cậu, ấm áp và đều đặn. taehyun có thể cảm nhận được từng nhịp thở, từng chuyển động nhỏ của anh.
vòng tay cậu hơi siết lại. những dòng suy nghĩ không tên bắt đầu lơ lửng trong tâm trí.
lạ thật.
từ trước đến nay, cuộc sống của taehyun chưa bao giờ có chỗ cho một ai khác bước vào dễ dàng. cậu dành phần lớn thời gian trong bệnh viện, sống giữa những nhịp tim đều đặn trên màn hình theo dõi, những ca phẫu thuật kéo dài hàng giờ liền. khi rời khỏi bệnh viện, cậu lại phải tập trung vào trách nhiệm làm cha, vào việc chăm sóc hyunwoo. những mối quan hệ khác ngoài kia như bạn bè, đồng nghiệp, hay thậm chí là những người cậu từng hẹn hò thoáng qua – tất cả đều chỉ dừng lại ở mức xã giao. taehyun không để tâm lắm, người ta thích hay ghét cậu cũng được, cậu chẳng có thời gian để mà nghĩ đến.
nhưng choi beomgyu thì khác.
đây mới chỉ là lần thứ hai cậu và anh gặp mặt đúng nghĩa, vậy mà beomgyu lại khiến cậu có cảm giác lạ thường đến vậy. một người chỉ đơn thuần là giáo viên của con trai cậu, một người vốn chẳng có lý do gì để khiến taehyun bận tâm, vậy mà...
cậu nhớ đến lúc vừa về nhà, phòng khách vẫn sáng đèn, beomgyu ngủ quên trên bàn, như đã chờ cậu về từ rất lâu. một sự hiện diện quá đỗi tự nhiên, chẳng chút gượng ép. như thể nơi này chưa từng đơn độc.
lúc taehyun bế anh vào phòng ngủ, cái cách beomgyu vòng tay qua cổ cậu, giọng khàn khàn hỏi cậu đã về rồi à, tất cả đều làm lòng cậu mềm nhũn, chẳng ai bảo cậu phải như thế, và cũng là lần đầu tiên taehyun được ai đó hỏi han quan tâm khi về muộn.
taehyun không thể làm ngơ được, chính cậu cũng chẳng hiểu sao bản thân lại như thế.
dù lý trí có muốn phớt lờ, cơ thể vẫn tự động phản ứng khi thấy beomgyu nhíu mày ngủ không thoải mái, vẫn tự động bế anh lên mà chẳng nghĩ ngợi gì vì chỉ muốn anh được ngủ ngon hơn. chưa kể, cái cách beomgyu níu tay cậu lại trước khi cậu rời đi, còn bảo "tắm xong thì vào" – cứ như thể đã thân thuộc từ lâu.
cậu đưa mắt lên nhìn người bên cạnh.
beomgyu ngủ rất sâu, gương mặt trong trẻo vô hại đến lạ. hàng mi dài khẽ rung dưới ánh đèn mờ, hơi thở đều đặn, cổ áo ngủ hơi trễ xuống, để lộ phần xương quai xanh mảnh mai. một hình ảnh yên bình đến mức khiến taehyun bất giác thấy lòng mình dịu lại.
cậu không biết bản thân đã thay đổi từ lúc nào.
chỉ là, có một cảm giác lạ lẫm mà cậu chưa từng trải qua – một sự ấm áp lặng lẽ len lỏi vào trong lồng ngực, từng chút từng chút một, như thể anh là điều an ủi mà ông trời mang đến để bù đắp cho những tháng ngày cậu đã vất vả. beomgyu không phải người đầu tiên bước vào cuộc sống của taehyun, nhưng lại là người duy nhất có thể khiến cậu không muốn đẩy ra.
bất giác, taehyun cũng cảm thấy lòng mình nhẹ nhõm đi phần nào. cảm giác mệt mỏi của một ngày dài dường như tan biến đi đâu mất. không còn áp lực đè nặng, cũng không còn những suy nghĩ hỗn loạn về công việc. thứ duy nhất tồn tại lúc này là hơi thở đều đều của beomgyu ngay bên cạnh, và sự ấm áp len lỏi giữa khoảng không vốn dĩ đã quá quen thuộc với sự cô độc.
taehyun vươn tay, khẽ vỗ nhẹ lên lưng beomgyu như một thói quen vô thức mỗi khi dỗ hyunwoo ngủ.
anh cựa quậy một chút, nhưng chưa tỉnh giấc, bàn tay theo phản xạ lại níu lấy vạt áo cậu.
taehyun cười một tiếng trong cổ họng.
cậu thả lỏng người, nhắm mắt lại. một đêm dài cuối cùng cũng có thể an tâm mà chìm vào giấc ngủ.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip