04. sandwich
sáng hôm sau, ánh nắng ban mai dịu nhẹ len lỏi qua tấm rèm cửa mỏng, trải một lớp sáng mềm mại lên căn phòng yên tĩnh. không khí buổi sớm còn chút se lạnh, nhưng bên trong chăn lại ấm áp đến mức chẳng ai muốn rời đi.
beomgyu là người tỉnh dậy trước. hàng mi anh khẽ động, rồi đôi mắt lim dim dần mở ra, có chút mơ màng sau một giấc ngủ sâu. cơ thể muốn cựa quậy một chút, nhưng ngay khi vừa nhúc nhích, anh lập tức cảm nhận được một thứ gì đó vắt ngang eo mình – chắc chắn, ấm áp và có hơi thở đều đều phả nhẹ lên tóc anh.
beomgyu giật mình khựng lại. phải mất vài giây, anh mới nhớ ra chuyện tối qua.
cảm giác của việc bị ai đó ôm lấy khi ngủ thật xa lạ, nhưng kỳ lạ thay, anh lại không cảm thấy khó chịu.
bàn tay vắt ngang eo vẫn siết chặt một cách vô thức, khiến beomgyu không thể không quay đầu lại nhìn.
kang taehyun đang nằm sát bên, khuôn mặt trông bình yên hơn hẳn so với những lúc tỉnh táo. hàng lông mi dài, sống mũi cao, môi mím nhẹ như thể vẫn còn chìm sâu trong giấc ngủ. ánh nắng chiếu vào, tôn lên những đường nét đầy nam tính nhưng không kém phần dịu dàng.
beomgyu nhìn một chút, rồi không hiểu sao lại bất giác mỉm cười.
lâu lắm rồi anh mới có một buổi sáng như thế này. một buổi sáng không vội vã, không cô đơn, chỉ đơn thuần là nằm yên lặng trong vòng tay ai đó, cảm nhận sự ấm áp lan tỏa trong từng hơi thở.
beomgyu cẩn thận đưa tay, nhẹ nhàng gỡ từng ngón tay của taehyun ra khỏi eo mình. mỗi lần nhích một chút, anh đều ngừng lại, sợ cậu tỉnh giấc. phải mất một lúc lâu, cuối cùng cũng thành công thoát khỏi vòng tay kia.
chậm rãi ngồi dậy, beomgyu lại liếc nhìn taehyun thêm một chút. cậu vẫn ngủ say, hàng mày hơi nhíu lại như thể mất đi hơi ấm quen thuộc.
anh cong môi cười, rồi rời khỏi giường, bước ra khỏi phòng một cách lặng lẽ.
dù sao thì, cũng nên chuẩn bị bữa sáng trước khi hai cha con người ta thức dậy. không ai ép buộc cả, nhưng anh vẫn muốn làm, thế thôi. với lại, nhìn thế này thì thể nào cậu ta cũng sẽ để hyunwoo uống mỗi một hộp sữa rồi giục cậu nhóc đi đến lớp cho mà xem, tội thằng bé lắm.
beomgyu bước vào phòng tắm, vẫn còn chút ngái ngủ. anh vươn vai một cái rồi tiến tới bồn rửa mặt, tiện tay đưa lên lấy bàn chải đánh răng.
nhưng ngay khi nhìn xuống kệ, anh bất ngờ khựng lại.
có một chiếc bàn chải mới, chưa qua sử dụng, thậm chí vẫn còn bọc vỏ, được đặt ngay ngắn cạnh bàn chải màu xanh navy của taehyun.
bởi, thói quen của taehyun là luôn chuẩn bị sẵn một vài đồ dùng cá nhân dự phòng trong nhà phòng trường hợp có ai đó ở lại. một thói quen rất điển hình của những người sống có kế hoạch.
beomgyu chớp mắt vài lần, trong lòng dấy lên cảm giác kỳ lạ. chắc cậu ta để đây phòng cho những lúc có cô nào đấy vào ở ké rồi. bởi vì cái bàn chải ấy màu hồng nhạt mà! nếu không phải để cho cô nào thì phải chọn màu trung tính hơn một chút chứ!
cơ mà đùa thế thôi, cậu ta bận rộn suốt ngày thì lấy đâu ra thời gian yêu đương gái gú. nhưng vẫn không hiểu sao, khi nhìn thấy chiếc bàn chải này, beomgyu vẫn cảm thấy có chút gì đó... khó diễn tả.
như thể, dù taehyun có vô tình hay hữu ý, thì cậu cũng đã để lại một khoảng trống trong không gian sống của mình, dành cho ai đó bước vào.
beomgyu mím môi, cảm giác trong lòng vừa buồn cười vừa không nói rõ được là gì. anh thở ra một hơi nhẹ, rồi cầm lấy chiếc bàn chải đó, bóc lớp vỏ bọc bên ngoài ra, sau đó chậm rãi mở vòi nước.
xong xuôi, anh bước ra khỏi phòng tắm, và cùng lúc đó, cánh cửa phòng ngủ nhỏ bên cạnh cũng mở ra.
hyunwoo dụi dụi mắt, dáng vẻ còn ngái ngủ, mái tóc xù lên mấy lọn trông vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu. thằng bé đứng chần chừ trước cửa vài giây, có lẽ vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, đến khi nhìn thấy beomgyu thì mắt mới sáng lên.
"thầy beomgyu..." hyunwoo lẩm bẩm, giọng có chút khàn vì mới ngủ dậy.
beomgyu mỉm cười, bước tới xoa đầu thằng bé.
"dậy rồi à? ngủ có ngon không?"
nhóc tì gật đầu một cái, rồi lập tức giơ hai tay ra phía anh.
beomgyu vừa nhìn thôi cũng hiểu ngay thằng bé muốn gì. anh cúi xuống, nhẹ nhàng bế hyunwoo lên, vỗ nhẹ lên lưng nó mấy cái như dỗ dành.
cậu nhóc dụi đầu vào vai anh, miệng lí nhí:
"thầy ngủ có ngon không ạ..?"
"ngon chứ. giờ đi đánh răng nhé?" anh mỉm cười.
thằng bé gật đầu, tay dụi dụi mắt.
thế là beomgyu lại bế hyunwoo quay trở vào phòng tắm một lần nữa. anh đặt nó ngồi lên bệ rửa mặt, giúp nó bóp kem đánh răng ra bàn chải nhỏ dành cho trẻ em, rồi kiên nhẫn hướng dẫn từng bước.
hyunwoo ngậm bọt trong miệng, phồng má lên nhìn beomgyu qua gương. anh bật cười, lấy tay véo nhẹ lên cái má sữa của nó.
"súc miệng đi rồi thầy làm bữa sáng cho."
thằng bé gật gật, rồi ngoan ngoãn làm theo.
khoảnh khắc này, vừa bình yên vừa ấm áp.
vài phút sau, hai thầy trò rời khỏi phòng tắm, tiến thẳng vào bếp để chuẩn bị bữa sáng.
beomgyu xắn tay áo, mở tủ lạnh xem còn gì có thể nấu. trong khi đó, hyunwoo đứng kế bên, chân nhỏ xíu nhưng lại hào hứng chạy qua chạy lại như một trợ lý nhí.
"thầy gyu ơi, mình ăn gì vậy ạ??"
beomgyu lấy trứng và túi bánh sandwich ra khỏi tủ lạnh, suy nghĩ một chút rồi đáp:
"hôm nay mình làm bánh mì trứng nhé. hyunwoo có muốn uống sữa không?"
"dạ có ạ!" thằng bé gật đầu lia lịa, mắt sáng rỡ.
beomgyu cười, quay người về phía bếp.
"vậy con lấy giúp thầy hộp sữa trên bàn đi."
"dạ!"
hyunwoo chạy lon ton đi lấy sữa, hai tay ôm hộp sữa to hơn cả mặt nó rồi hí hửng mang đến cho beomgyu. anh nhận lấy, xoa đầu thằng bé một cái thay cho lời cảm ơn.
vừa nấu ăn, beomgyu vừa lắng nghe hyunwoo tíu tít kể chuyện về giấc mơ đêm qua – một câu chuyện kỳ lạ về việc thằng bé biến thành siêu nhân và cứu cả trường mầm non khỏi một con quái vật ăn trộm kẹo.
"thế cuối cùng con có thắng không?" beomgyu vừa bật cười, vừa lật trứng trên chảo. tiếng xèo xèo vang lên, mùi thơm của trứng ốp la bắt đầu lan toả trong không khí.
"dạ có chứ ạ! con còn được các bạn vỗ tay nữa đó!!" thằng bé hăng say kể, hai tay bé xíu còn làm động tác minh hoạ.
beomgyu gật gù như thật, cố tình trêu:
"vậy chắc hôm nay siêu nhân hyunwoo sẽ ăn hết bữa sáng đúng không nào?"
thằng bé lập tức dừng lại, tròn mắt nhìn beomgyu, như thể nhận ra mình vừa bị thầy dụ. nhưng rồi nó cũng gật đầu thật mạnh mẽ.
"dạ! con sẽ ăn hết!"
"nhớ lời đó nha."
hai thầy trò vừa làm vừa nói chuyện rôm rả, tiếng cười khúc khích vang lên trong căn bếp nhỏ.
không ngờ rằng, cảnh tượng ấm áp ấy cũng được người đằng sau thu vào tầm mắt từ lúc nào.
kang taehyun chỉ vừa mới dậy thôi. lúc dậy không thấy hơi ấm bên cạnh đâu nên đã nghĩ anh về rồi cũng nên. nhưng lúc đi ngang qua phòng khách, bước chân cậu đột nhiên dừng lại.
cậu trông thấy, trong gian bếp, beomgyu đang loay hoay chiên trứng, còn hyunwoo thì đứng kế bên, tíu tít vừa kể chuyện vừa chạy đi lấy đồ giúp anh. cả hai phối hợp ăn ý đến mức khiến taehyun có cảm giác như thể họ vốn dĩ đã là một gia đình.
beomgyu cười nhẹ khi nghe hyunwoo kể về giấc mơ kỳ quặc của thằng bé, đôi khi còn gật gù phụ họa theo, ánh mắt tràn đầy kiên nhẫn và dịu dàng. còn hyunwoo thì hoàn toàn say sưa, không hề để ý đến ai khác, chỉ chăm chăm kể cho thầy của nó nghe, thỉnh thoảng còn làm động tác minh họa rất nhiệt tình.
tim taehyun theo đó lặng xuống một nhịp.
cậu không phải người giỏi thể hiện cảm xúc, cũng chưa từng suy nghĩ nhiều về những thứ như "gia đình hoàn hảo" hay "tổ ấm trọn vẹn". nhưng lúc này đây, khi nhìn thấy hình ảnh beomgyu và hyunwoo cùng nhau nấu ăn trong căn bếp nhỏ của mình, cậu chợt cảm thấy một sự ấm áp lạ lùng len lỏi vào lòng, và tự nhiên cũng muốn cho con trai mình có một mái ấm gia đình thật sự.
tất cả diễn ra bình dị, nhẹ nhàng, và ấm áp đến mức cậu chỉ muốn đứng yên ở đây, nhìn mãi không chán.
taehyun chậm rãi thở ra, ánh mắt dịu lại. có lẽ, đây chính là điều mà cậu vẫn luôn thiếu suốt bấy lâu nay.
beomgyu vừa đặt đĩa trứng lên bàn thì vô tình liếc mắt ra ngoài và bắt gặp ánh nhìn của taehyun.
khác với tưởng tượng của cậu, beomgyu không hề tỏ ra ngượng ngùng khi bị bắt gặp trong khung cảnh có phần hơi tự nhiên quá thế này. ngược lại, anh chỉ mỉm cười, nhẹ nhàng vẫy tay chào cậu như thể mọi thứ vốn dĩ nên như thế.
rồi chẳng nói gì, beomgyu cúi xuống đẩy nhẹ hyunwoo về phía bố nó.
"nhìn xem ai dậy rồi kìa." anh nói với thằng bé bằng giọng điệu trêu chọc.
hyunwoo còn đang hí hoáy nghịch muỗng trên bàn, nghe vậy thì ngước mắt lên. vừa thấy taehyun, thằng bé ngay lập tức sáng mắt, lon ton chạy đến, giơ tay đòi bế.
"bố ơi! bố dậy rồi hả?"
taehyun chớp mắt hoàn hồn, rồi cậu bật cười, cúi xuống bế thằng bé lên.
"dậy rồi."
hyunwoo ôm cổ cậu, líu ríu khoe:
"sáng nay con với thầy beomgyu làm bữa sáng đấy ạ! bố ăn thử đi!"
taehyun liếc mắt nhìn beomgyu, lúc này anh đang cẩn thận rót sữa vào cốc cho hyunwoo, dáng vẻ điềm nhiên như thể đây đã là thói quen hằng ngày.
trong lòng cậu chợt dâng lên một cảm giác khó tả. không rõ là do hạnh phúc hay vì chút gì đó sâu xa hơn.
dù vẫn bế hyunwoo trên tay, nhưng ánh mắt của taehyun vẫn không rời khỏi beomgyu dù chỉ một giây.
bình thường, cậu đã quen với cảnh sáng sớm vội vàng, hoặc những ngày chỉ có một mình trong căn hộ im lìm. đã lâu lắm rồi, cậu không còn ai bên cạnh để cùng ăn bữa sáng, không còn ai hỏi han hay nhẹ nhàng chăm sóc như thế này.
vậy mà giờ đây, có người đã đứng sẵn trong bếp, nấu ăn, rót sữa, thậm chí còn dịu dàng đẩy con trai cậu về phía cậu với nụ cười trên môi chẳng hề gượng ép hay bắt buộc. trong tâm trí taehyun lúc này cũng chẳng còn công việc nữa, chỉ tự nhiên xuất hiện giọng nói của chính cậu.
"nhìn đi, đây là gia đình của cậu đấy."
một gia đình?
ý nghĩ đó khiến taehyun ngẩn ra.
cậu không nghĩ xa đến mức đó. nhưng khi nhìn thấy beomgyu dịu dàng mỉm cười, nhìn hyunwoo tíu tít kể chuyện, và nhìn chính mình đang vô thức mỉm cười theo. cậu chợt nhận ra, thứ cảm xúc này quá đỗi quen thuộc.
rất lâu rồi, cậu mới lại cảm thấy ấm áp đến thế.
"ngẩn ra làm gì vậy?" beomgyu bất chợt lên tiếng, kéo taehyun về thực tại. anh đặt đĩa bánh mì xuống bàn, liếc cậu một cái. "đồ sắp nguội rồi đấy."
taehyun chớp mắt, môi giật giật.
sao cậu lại có cảm giác như mình vừa bị vợ gọi vào ăn cơm thế này?
"ừ." taehyun hắng giọng, đặt hyunwoo xuống ghế rồi kéo ghế ngồi đối diện với beomgyu.
hyunwoo cầm nĩa, hào hứng nhìn bữa sáng, vừa nhìn cậu cũng vừa nhìn beomgyu mà nói:
"bố ăn thử đi!! thầy beomgyu nấu ngon lắm đó!"
ngon hơn cả ông bố của nó nấu luôn.
"chỉ cần con chịu ăn là thầy vui rồi." beomgyu bật cười, xoa đầu thằng bé, rồi lại liếc sang phía taehyun vẫn đang ngồi ngẩn ngơ chưa đụng đũa. "chứ bố con lười ăn lắm, coi kìa."
anh đẩy đĩa bánh mì trứng về phía cậu, hất cằm, giọng có chút trêu chọc:
"ăn thử đi, không lại uổng công đầu bếp nhí mất."
taehyun bị trêu nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ cầm chiếc bánh mì lên rồi đưa vào miệng. vị trứng mềm béo, nêm nếm vừa vặn, hoà cùng với vỏ bánh sandwich ngọt nhẹ. dù không phải cao lương mỹ vị gì, nhưng cậu cảm thấy ngon đến lạ.
hyunwoo ngồi bên cạnh, mắt tròn xoe chờ đợi.
"sao ạ?? bố thấy sao?"
taehyun nhai chậm rãi, cố tình làm bộ suy nghĩ thật lâu rồi mới gật gù đáp:
"ngon lắm."
"con biết mà!" hyunwoo vui đến mức vỗ tay bôm bốp.
beomgyu ngồi đối diện chỉ biết lắc đầu cười, đặt ly sữa xuống trước mặt thằng bé.
"rồi rồi, siêu nhân hyunwoo, giờ uống sữa đi nào."
hyunwoo ngoan ngoãn cầm ly sữa lên uống.
không khí quanh bàn ăn ấm áp đến mức mà taehyun phải thầm thở dài trong lòng.
lâu lắm rồi cậu mới có một bữa sáng thế này, một bữa sáng có tiếng nói cười, có người ngồi bên cạnh quan tâm đến mình, có một hyunwoo hạnh phúc vui vẻ.
cảm giác ấy, vừa quen thuộc, vừa xa lạ đến khó tin.
taehyun ngước mắt nhìn beomgyu, người đang bận rộn cắt miếng bánh mì của mình. đột nhiên, cậu muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng lại chỉ im lặng, tiếp tục ăn phần của mình.
có lẽ... cậu không cần phải nói gì cả.
chỉ cần khoảnh khắc này kéo dài thêm một chút nữa thôi, thế là đủ rồi.
bữa sáng cứ thế trôi qua trong bầu không khí đầy ấm áp và nhẹ nhàng. beomgyu thi thoảng quay sang lấy khăn giấy lau miệng cho hyunwoo, động tác vừa tự nhiên vừa dịu dàng như thể đây là chuyện anh vẫn luôn làm.
hyunwoo ăn xong một miếng trứng rồi lại tíu tít kể chuyện trên lớp, từ việc hôm qua tô màu bị lem ra ngoài, đến chuyện cô giáo dạy bài hát mới. beomgyu kiên nhẫn lắng nghe, thi thoảng còn hùa theo:
"thế cuối cùng con tô màu gì?"
"dạ, màu xanh ạ, nhưng mà nó hơi... xấu xấu."
"không sao, vẽ nhiều sẽ đẹp hơn nè."
hyunwoo vui vẻ cười toe, đôi mắt long lanh ánh lên niềm tự hào trẻ con. vì thường thì chẳng ai động viên nó thế này cả. nếu kể chuyện như vậy với bố taehyun của nó, cậu sẽ nghiêm giọng hỏi là tại sao lại để màu nhem ra ngoài và hướng dẫn nó cách để tô màu sao cho đẹp hơn. nhưng bây giờ lại có người dịu dàng an ủi và cười với nó thế này, thằng bé đương nhiên rất vui. ăn cũng ngoan hơn, chắc hẳn phải quý thầy beomgyu lắm.
taehyun ngồi một bên, lặng lẽ dùng bữa nhưng không bỏ sót bất kỳ chi tiết nào.
cậu không giỏi nói chuyện và đùa với trẻ con, cũng không có nhiều kiên nhẫn như beomgyu. với taehyun, bữa sáng chỉ đơn giản là ăn xong rồi đi làm, không có chỗ cho mấy câu chuyện vặt vãnh. nếu hyunwoo mè nheo hay kể chuyện, cậu thường sẽ nghiêm mặt bảo con tập trung ăn nhanh, nên dần dần, nó cũng chẳng dám khơi chuyện để nói với cậu nữa. nhưng hôm nay, không hề có tiếng giục giã, không có cái nhíu mày khó chịu khi thằng bé nói quá nhiều.
chỉ có beomgyu ngồi đó, dịu dàng dỗ dành từng chút, khiến hyunwoo vừa ăn ngoan vừa vui vẻ kể chuyện.
nhìn cảnh tượng ấy, taehyun bất giác nghĩ..
ước gì..
cậu có thể bắt đầu mỗi buổi sáng như thế này.
có một ai đó dịu dàng với hyunwoo thay cậu.
có một ai đó sẵn sàng ngồi lại nghe thằng bé kể chuyện.
có một ai đó khiến bữa sáng của hai bố con không còn đơn điệu nữa.
ước gì... beomgyu có thể ở bên họ lâu hơn một chút.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip