07. tương tư
đồng hồ đã điểm gần mười giờ, ngoài cửa sổ, sương đêm rơi mỏng manh như khói phủ.
trong phòng ngủ nhỏ, beomgyu khẽ kéo chăn đắp lại cho hyunwoo, tay vuốt nhẹ lên mái tóc mềm của cậu bé. thằng nhỏ vừa ngủ ngoan, đôi mắt cụp xuống nhưng khoé môi vẫn mỉm cười, có lẽ nó đã trải qua một ngày rất vui. anh thở dài một hơi, rón rén đứng dậy rồi đi ra phòng khách, tay với lấy túi đeo vai, định mở cửa thì tiếng bước chân đằng sau vang lên khiến anh dừng động tác lại.
quay đầu, beomgyu thấy taehyun đang đứng trong bóng tối, dáng vẻ mệt mỏi nhưng ánh mắt lại sáng dịu dàng.
"anh về à?"
giọng taehyun vang lên khẽ khàng từ phía sau. cậu đang đứng trong bếp, chỗ bàn ăn, tay còn cầm một cốc nước chưa uống hết.
"muộn rồi đấy." beomgyu đáp, tay vẫn nắm hờ ở tay nắm cửa.
taehyun gật đầu, ánh mắt hơi chùng xuống. cậu đặt cốc nước lên bàn, tiến lại gần anh, không nhanh không chậm mà đứng trước mặt beomgyu một khoảng vừa đủ gần để nghe rõ tiếng thở.
"...mai anh có đến nữa không?" cậu cất lời, mắt không nhìn thẳng vào beomgyu, mà lơ đãng nhìn đâu đó phía vai anh, như sợ để lộ sự mong đợi trong giọng nói.
beomgyu khựng lại, tay siết chặt quai túi. anh không dám chắc, nên cũng chẳng biết nên trả lời thế nào.
một khoảng lặng mỏng theo đó từ từ len giữa hai người.
ánh mắt của taehyun lúc ấy như có chút gì đó rất khẩn cầu, lại rất chân thành, một điều mà beomgyu hiếm thấy ở người đàn ông trẻ tuổi này.
"...tùy thái độ của cậu thôi." một lúc sau, anh mới trả lời, giọng nhẹ như gió thoảng. "hoặc nếu như.. hyunwoo vẫn cần thì tôi đương nhiên sẽ vẫn đến."
"không phải mỗi hyunwoo đâu." taehyun lí nhí.
"hả?"
dù cậu ta nói bé, nhưng beomgyu vẫn nghe rõ mồn một. anh chớp chớp mắt đầy ngạc nhiên, rồi ngước lên nhìn taehyun thật lâu. trong lòng dâng lên thứ cảm xúc không tên, vừa ngọt ngào vừa ngượng ngượng thế nào ấy. cơ mà anh lại không nói thêm gì, dù tai đã đỏ ửng lên nhưng cũng chỉ gật đầu chào rồi vội vã quay người mở cửa.
nhưng kang taehyun thì đâu để người ta đi dễ dàng thế đâu. anh chỉ mới vặn tay nắm cửa thôi, cậu ta đã gọi với lại rồi.
"chờ đã."
beomgyu chưa kịp bước thêm thì đã cảm nhận được lực của ai đó nhẹ nhàng kéo lấy cổ tay.
taehyun đứng trước mặt, nhìn anh bằng đôi mắt đong đầy chần chừ, rồi cậu đưa tay cởi chiếc áo khoác của mình ra.
"trời về khuya lạnh lắm. mặc vào đi, anh đang chỉ mặc mỗi áo sơ mi."
"ơ..." beomgyu sững người, tay khua loạn lên từ chối. "không sao đâu, tôi còn áo khoác trong túi mà. với lại—"
"anh có sao hay không thì cũng mặc vào. đừng cãi."
beomgyu giật mình, im bặt.
taehyun nói rồi chủ động giúp anh choàng áo qua vai. cử chỉ cậu cẩn thận, như thể chỉ sợ đụng mạnh một chút thôi anh cũng sẽ tan biến.
mùi hương từ áo taehyun dần lan toả, khiến beomgyu cứng đờ người đôi phút, tim đập nhanh hơn bình thường. ấm áp, sạch sẽ, và quen thuộc.
anh liếc cậu, hết cách nên cũng theo ý taehyun mà xỏ tay vào tay áo khoác rộng thùng thình. xong xuôi rồi thì liền mỉm cười, ánh mắt cong cong như vầng trăng non ngoài ban công.
"mai nhớ mở cửa cho tôi vào đấy, bác sĩ kang."
taehyun đối diện nhếch môi, không nói gì mà chỉ gật đầu thay cho lời chào tạm biệt. nhưng khi beomgyu quay lưng đi, cậu vẫn đứng yên trước cửa thật lâu, tay đút túi quần, ánh mắt dịu dàng như đang nhìn theo một điều gì đó rất quý giá.
cảnh cửa khép lại, để lại khoảng không tĩnh lặng giữa đêm. gió ngoài hành lang lùa vào một chút, taehyun hơi rùng mình, nhưng chân thì vẫn đứng yên ở đó, mắt dán vào nơi beomgyu vừa khuất bóng, tay vẫn còn giơ ra như muốn níu lại.
chiếc áo khoác của mình thì giờ đã nằm trên người người kia. và không hiểu sao, chỉ một khoảnh khắc ấy thôi, khoảnh khắc khi mà anh vừa rời đi ấy... cậu lại cảm thấy trống trải đến lạ.
taehyun tự cảm thấy bản thân khó hiểu, cậu thở dài một hơi rồi lặng lẽ quay người, bước từng bước chậm rãi trở về phía phòng ngủ của con trai. ánh đèn vàng nhạt trong nhà vẫn còn sáng, nhưng không đủ để xua đi sự hụt hẫng đang dần xâm chiếm trong lồng ngực.
hyunwoo ngủ ngoan, bàn tay nhỏ bé vẫn ôm lấy bé gấu bông cài nơ màu hồng mà beomgyu đã tặng cho nó mấy hôm trước ở trên lớp vì được hoa điểm mười. nhìn thấy cảnh tượng ấy, lòng chàng bác sĩ trẻ như dịu lại một chút, nhưng cũng bất giác thắt lại.
taehyun ngồi xuống mép giường, chống khuỷu tay lên đầu gối, hai tay đan vào nhau, thở dài.
"anh nghĩ chỉ hyunwoo cần anh thôi sao..." cậu thì thầm như nói với chính mình.
chẳng biết từ bao giờ, kang taehyun lại cảm thấy mình đang quen với sự hiện diện ấy nhiều hơn mức cho phép. quen đến mức mà nếu thiếu rồi, sẽ thấy trống vắng như thế này đây.
"mình ích kỷ thật..." taehyun cười nhạt.
vừa muốn beomgyu ở lại, vừa chẳng dám mở lời để mà giữ.
cậu vẫn cứ thế ngồi thật lâu bên cạnh hyunwoo, mắt nhìn đăm đăm ra khung cửa sổ. bầu trời đêm đầy sao, mà lòng kang taehyun thì đầy rối ren. trong đầu cứ văng vẳng mãi câu nói ban nãy của anh.
"mai nhớ mở cửa cho tôi vào đấy, bác sĩ kang."
câu nói dù nhẹ tênh như bèo trôi trên sông ấy, mà lại khiến đáy lòng taehyun rung lên từng nhịp một.
cậu chàng lại thở dài, lần này khẽ khàng mà đầy ẩn ý.
"anh... dễ thương thật đấy."
vừa lẩm bẩm, vừa nghĩ đến anh, cũng vừa mỉm cười.
chết thật, beomgyu mà nghe được thì có khi anh sẽ ngượng đến đỏ chín cả mặt rồi bỏ cậu mà chạy bốn phương tám hướng cho mà xem.
nhưng kang taehyun đâu ngờ, về phía choi beomgyu, anh cũng chẳng khác cậu là bao.
trên con đường quen thuộc từ trạm xe về nhà, từng bước chân anh chậm rãi hơn thường ngày, không hẳn vì mỏi, mà vì lòng cứ vấn vương điều gì đó. chiếc áo khoác rộng thùng thình của taehyun phủ lấy vai, hơi dài so với dáng người anh, nhưng lại ấm đến kỳ lạ. mùi hương của cậu vẫn còn vương lại đâu đây. dịu nhẹ, sạch sẽ, có chút gắt nhẹ của thuốc sát trùng xen lẫn hương vải mềm đã phơi nắng.
beomgyu cúi đầu, siết chặt phần cổ áo lại, như thể cố giữ lấy chút ấm áp mong manh ấy.
"không phải chỉ hyunwoo đâu."
"nói gì vậy chứ đồ điên này..!" anh lẩm bẩm.
câu nói ấy cứ quanh quẩn mãi trong đầu anh, dai dẳng như khói bếp len lỏi vào từng kẽ tóc. lúc đó anh không dám hỏi lại, không dám xoáy sâu, bởi.. cả hai còn chưa là gì của nhau, nên anh cũng chưa dám tự nhiên quá mức.
beomgyu vốn không phải người yếu lòng, nhưng khoảnh khắc taehyun kéo tay anh lại, cẩn thận khoác áo lên vai rồi lẩm bẩm "trời lạnh đấy", thì tim anh như mềm nhũn ra. là cái cách taehyun tránh ánh mắt anh, là cái cách cậu ấy nói bằng tông giọng nhỏ nhẹ mà đầy ấm áp, khiến beomgyu cảm thấy mình được chăm sóc, lo lắng từng li từng tí một.
không giống một người bố đơn thân bận rộn.
không giống một đồng nghiệp xã giao.
cũng không giống một người nhờ anh trông con cho tiện.
mà giống như... một người đang dần mở cửa lòng mình cho anh bước vào.
anh nghĩ mà tự cười khẽ, bước chân cũng nhẹ đi. gió đêm không còn cắt vào da thịt như ban đầu nữa. trái tim trong lồng ngực đập chậm nhưng chắc, mang theo chút chờ mong khó nói thành lời.
beomgyu tự nhủ, nếu ngày mai taehyun vẫn mở cửa, anh sẽ lại bước vào. và sẽ ở lại lâu hơn một chút.
anh kéo sát chiếc áo khoác trên người, đôi mắt vẫn còn mông lung khi bước từng bước chậm rãi về nhà. chiếc áo hơi rộng, phần tay áo trùm cả lên mu bàn tay anh, khiến từng cử động đều như bị bao phủ bởi hơi ấm của người kia.
beomgyu thở ra một hơi dài, cánh mũi cay cay chẳng rõ vì gió hay vì cảm xúc đang âm ỉ. vừa bước vào nhà, anh không bật đèn, chỉ đi thẳng vào phòng, ném túi xuống ghế rồi ngồi bệt dưới đất.
đồng hồ tích tắc từng tiếng, đã mười một giờ đêm nhưng beomgyu chẳng buồn quan tâm. mắt anh lặng lẽ nhìn lên trần, đôi mày hơi chau lại. anh đưa tay lên, siết lấy vạt áo khoác.
có một thứ gì đó đang nhen nhóm trong anh. không phải cảm xúc quý mến dành cho hyunwoo, mà là cảm xúc với một người cha trẻ vụng về, vừa đủ trưởng thành để biết mình sai, nhưng lại quá non để dám níu lấy ai.
"ngốc thật đấy, kang taehyun à..."
tự nhiên anh lại thấy nhơ nhớ cậu ta là sao thế nhỉ..
beomgyu vùi mặt vào áo khoác, nhắm mắt, để mùi hương quen thuộc ấy len lỏi quanh không khí. một cái mùi hương sạch sẽ, nam tính và dễ chịu. cái mùi hương đã bám cả trong trí nhớ, ám vào ngực trái của anh rồi chẳng chịu buông lúc nào không hay.
thằng bé hyunwoo là lí do đầu tiên khiến anh tiếp cận taehyun, chỉ vì muốn giúp hai cha con người ta đỡ vất vả và cô đơn thôi. nhưng giờ đây, có lẽ mọi thứ đã khác.
anh cứ ngồi mãi như vậy, tay theo thói quen đút vào túi áo khoác để giữ ấm, thì vô tình chạm vào một mảnh giấy nhỏ.
anh khựng lại, rút ra, tưởng chừng chỉ là một tờ ghi chú lạc trong áo. nhưng khi vừa mở ra, ánh đèn vàng trong phòng rọi xuống cũng đủ để anh nhận ra đó là một bức tranh vẽ tay, đã cũ, nếp gấp đã nhăn và có vài vết ố theo thời gian.
bức tranh đơn giản, vẽ bằng bút màu với nét bút non nớt của trẻ con, vẫn còn nguyên màu sắc. trong tranh có một người đàn ông mặc áo blouse trắng đang cầm ống nghe, bên cạnh là một cậu bé với mái tóc nâu nâu và nụ cười thật tươi, tay giơ cao tờ giấy có dòng chữ nguệch ngoạc: "bố là siêu anh hùng của con! hyunwoo yêu bố lắm.". chữ 'anh hùng' còn viết sai, có vết tẩy xoá để viết đè lên.
dưới góc tranh có dòng chữ nguệch ngoạc bằng bút chì màu: "hyunwoo tặng bố taehyun."
beomgyu đọc xong, bất giác siết nhẹ mảnh giấy trong tay, tim cũng nhói lên, nhưng không phải vì buồn mà là vì đang cảm thấy quá đỗi ấm áp. anh mím môi, nhìn vào bức tranh ấy thật lâu. một mảnh giấy cũ, nhưng được giữ kỹ trong túi áo khoác, không hề bị nhàu nát bởi sự lơ đãng. có thể thấy, nó không phải là vật tình cờ để quên, mà là một kỷ vật được người nhận rất trân trọng.
trong vô thức, beomgyu lại tưởng tượng ra hình ảnh của taehyun – một vị bác sĩ trẻ nghiêm túc và có phần khô khan – ngồi sau bàn làm việc, mệt mỏi giữa ca trực, rồi đưa tay vào túi áo, chạm phải mảnh giấy này... và khẽ mỉm cười. như thể, chỉ cần có nó, cậu sẽ có thêm lí do để tiếp tục cố gắng.
có lẽ, chính vì những điều nhỏ bé như vậy, taehyun mới có thể gắng gượng qua những đêm trắng dài đằng đẵng trong bệnh viện.
kang taehyun yêu con trai mình lắm. chỉ là không biết nói năng sao cho hợp lí thôi.
và chắc là, beomgyu cũng đang dần yêu cái cách cậu yêu thương, dẫu đôi lúc vụng về.
đầu mũi beomgyu bỗng dưng cay cay, anh sụt sịt một chút rồi gấp lại mảnh giấy, đặt cẩn thận vào túi áo như cũ.
vật dễ thương như này, mong sau này kang taehyun đừng đánh mất.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip