08. giận dỗi


không biết do ma xui quỷ khiến gì mà choi beomgyu lại luôn có một chấp niệm nho nhỏ với tình cảm của hai bố con họ kang kia.

hyunwoo thương bố nó lắm, lúc nào đi với anh cũng phải tíu tít kể lể về kang taehyun với giọng điệu vô cùng tự hào. chưa hết, thằng bé còn rất ngọt ngào nữa. theo như taehyun từng kể thì hyunwoo tặng cậu khá nhiều quà mà thằng bé cố gắng tự mày mò làm. dù chỉ nhỏ nhắn như một bức tranh, một bông hoa bằng giấy màu hay một bài kiểm tra điểm mười thôi, nhưng đó là cả tấm lòng của cậu nhóc mới lên năm.

món quà nào mà hyunwoo tặng, taehyun cũng đều giữ thật cẩn thận và coi nó như động lực cố gắng từng ngày. bức tranh nhỏ được gấp gọn gàng ở trong túi áo khoác của cậu là điển hình nhất. và đó là cách mà kang taehyun thể hiện tình yêu với con trai của mình.

dù cậu bác sĩ trẻ có hơi khô khan, không giỏi ăn nói và có phần thẳng thắn quá, nhưng cậu luôn thương hyunwoo theo một cách riêng, đầy lặng lẽ. từ cách cậu chịu nhận nuôi thằng bé không chút do dự chỉ vì quý nó, cách cậu một mình chăm sóc con trai trong khi công việc rất bận rộn, cách cậu trân trọng từng món quà mà nó tặng, cho đến những lần thức khuya bên cạnh thằng bé mỗi khi nó ốm.

nhưng mà, có thương nhau đến mấy thì cũng chẳng thể tránh khỏi cãi vã. cái tình cảm mà beomgyu tưởng chừng luôn bền chặt ấy, cũng có lúc bị xô lệch chỉ vì một ngày quá mệt mỏi, một cái quát lớn hơn bình thường, một ánh mắt lạnh nhạt hơn mọi khi.

không khác gì beomgyu, taehyun cũng chẳng thể ngờ rằng khoảng cách của cậu và hyunwoo lại cách xa chỉ vì bản thân không kiềm chế được cảm xúc.

ngày hôm đó, taehyun thật sự rất mệt.

cậu vừa trải qua một ca phẫu thuật kéo dài từ sáng đến tận chiều, rồi lại phải giải quyết một đống công việc tồn đọng từ sáng đến tối. cảm giác như thể toàn bộ cơ thể cậu đang kiệt sức. khi về đến nhà, taehyun chỉ muốn nằm xuống và ngủ một giấc dài. nhưng khi cậu bước vào, thứ đập vào mắt cậu là hyunwoo đang ngồi ở bàn ăn nhưng lại không chịu ăn cơm mà cầm thìa chọc vào bát.

taehyun có cố gắng kiềm chế, nhưng đầu óc cậu rối bời, mệt mỏi.

"hyunwoo." taehyun gọi, cố gắng giảm tông giọng nhất có thể. "con đang làm gì đấy?"

không có tiếng trả lời.

"bố hỏi con đấy."

cậu bé nghe bố gằn giọng liền mím môi, ánh mắt vẫn không rời khỏi cái bát cơm trắng.

"con không muốn ăn." hyunwoo đáp nhỏ, lí nhí, như thể sợ taehyun nghe thấy.

và taehyun nghe thấy thật.

cậu nhíu mày, cảm giác như sợi dây bình tĩnh cuối cùng bị kéo căng đến đứt đoạn. hiện tại, không có beomgyu ở đây, không có người luôn nhẹ nhàng dỗ dành, người luôn hiểu và chịu khó nghe thằng bé thủ thỉ nên căn nhà bỗng trở nên lạnh ngắt, chẳng có ai làm trung gian để nối lại sự kiên nhẫn đang hao mòn của cả hai.

"con biết mấy giờ rồi không?" taehyun hỏi, giọng bắt đầu lớn hơn. "bố đi làm về mệt muốn chết mà con còn bày ra chuyện không chịu ăn cơm là sao? HẢ!?"

hyunwoo giật mình, đôi mắt hoe đỏ ngước lên. nó không tin vào mắt mình. bố của nó, người lúc nào cũng lặng lẽ nhưng dịu dàng, giờ đang lớn tiếng với nó. trong ánh đèn bếp vàng vọt, cậu bé nhỏ xíu bỗng thấy sợ, thấy đơn độc, và không hiểu tại sao mình lại bị mắng.

"con.. con nhớ thầy beomgyu.." thằng bé cúi đầu, sụt sịt.

câu trả lời của nó nhỏ như muỗi, nhưng như nhát dao cắt vào lòng taehyun.

đầu taehyun rối bời, nhưng chẳng biết làm gì thêm. cậu không biết dỗ dành, không biết nhẹ nhàng lắng nghe, không biết động viên như beomgyu. để rồi đến cuối cùng, cậu lại chọn cách im lặng.

một bên là đứa bé nước mắt lưng tròng, một bên là người cha đang thở dài vì không kiểm soát được cơn tức giận.

không lâu sau đó, hyunwoo run rẩy buông thìa xuống, nhanh chóng chạy vào phòng mình rồi đóng cửa lại. cứ thế bỏ lại bố nó đang chôn chân đứng như trời trồng trước mâm cơm, trong lòng đầy hối hận xen lẫn lo lắng.

hai bố con không nói chuyện với nhau suốt cả sáng hôm sau. mọi ngày cũng chẳng khác là bao, nhưng hôm nay không khí lại lạnh lẽo, xa cách hơn. hyunwoo nhạy cảm nên sợ bố mắng, taehyun lại quá khô khan, cho rằng thằng bé không để bụng.

cho đến chiều muộn, khi chuông tan học reo, tụi trẻ con lần lượt chạy ra khỏi cổng trường, ríu rít gọi bố mẹ. hyunwoo thấy bố bước xuống xe thì cũng chạy ra, nhưng thay vì lao đến ôm cổ taehyun như mọi khi, thằng bé lại rụt rè dừng lại giữa sân, rồi bất ngờ nép vội sau lưng thầy giáo. đôi tay nhỏ nắm lấy vạt áo của beomgyu, ánh mắt ngập ngừng nhìn bố mình.

taehyun đứng đó, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. cậu cúi người, gọi nhẹ:

"hyunwoo, về thôi con."

nhưng thằng bé lắc đầu, không nhúc nhích, đôi mắt bắt đầu hoe đỏ. nó không nói gì, chỉ cúi gằm. cả người cứ run run, rõ ràng là đang giận, nhưng cũng có phần sợ hãi.

"này, bố đến đón rồi mà." cậu bước thêm vài bước, chìa tay ra. "mình về thôi con."

hyunwoo vẫn lắc đầu thật mạnh, càng nép sâu hơn vào chân beomgyu. thầy giáo cúi xuống, vỗ nhẹ lưng bé, có vẻ đang dỗ dành gì đó, nhưng thằng bé không chịu nghe. mãi đến khi taehyun thở dài, bước tới sát cạnh mới kéo được hyunwoo ra, dù nó vẫn vùng vằng không muốn đi.

beomgyu chứng kiến cảnh tượng này mà chớp mắt đầy ngạc nhiên. hôm qua anh không đến nên không biết có chuyện gì với hai bố con họ. anh cúi xuống, để bản thân ngang tầm với thằng bé, nhỏ giọng hỏi han:

"sao thế con? hôm nay không muốn về với bố à?"

thằng bé im lặng một lúc lâu, rồi mới trả lời, sự run rẩy hiện rõ mồn một trong tông giọng, như đang nén tiếng khóc:

"con... con không muốn về. bố lại mắng con.."

taehyun nghe thấy. cậu đứng đó, tay siết lại, mắt nhìn thằng bé mà chẳng biết mở lời thế nào. cái khô khan trong tính cách khiến cậu không biết phải nói gì, không biết phải cúi đầu xin lỗi đứa trẻ như thế nào.

chỉ còn cách đứng đó, bất lực nhìn con trai mình bám lấy một người khác — người đã thay cậu chăm sóc và dỗ dành thằng bé, như một người mẹ, như một phần không thể thiếu trong gia đình này.

không khí bỗng dưng chùng xuống. beomgyu thắc mắc, ngẩng đầu nhìn lên taehyun, như muốn hỏi đã xảy ra chuyện gì.

người kia không trả lời, tay đút túi quần, lông mày hơi nhíu lại. cũng chẳng giải thích. nhưng ánh mắt lại lúng túng và có phần bất lực, như đang cố giấu đi cảm xúc thật. còn hyunwoo thì vẫn trốn sau lưng anh, tay nắm chặt vạt áo, không buông.

lúc này beomgyu mới lờ mờ hiểu ra.

hoá ra.. hai bố con nhà này giận nhau.

beomgyu nhẹ thở dài. anh biết taehyun luôn nghiêm khắc trong việc dạy dỗ con, nhưng có lẽ lần này cậu đã vô tình làm tổn thương con trai trong cơn áp lực, mà quên rằng hyunwoo vẫn chỉ là một đứa trẻ.

anh đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc thằng bé.

"bố con thương con nhiều lắm. dù có nói gì đi nữa.. cũng không phải là không yêu con đâu."

hyunwoo thôi khóc, ngước mắt nhìn beomgyu, rồi lại liếc sang phía bố mình, nơi taehyun vẫn đang im lặng đứng chờ.

"hyunwoo." hết cách, taehyun đành xuống nước trước, cậu gọi tên con trai mình, nhưng không biết phải nói gì thêm. chỉ đứng đó, hơi bối rối, giọng khô khốc. "bố xin lỗi, bố không nên quát con như vậy."

nhưng hyunwoo chỉ cúi đầu, không đáp lời. có lẽ, nó thấy lời xin lỗi của bố nó chưa đủ chân thành. bọn trẻ con mà, chúng nhạy cảm hơn người lớn nhiều lắm. 

"cậu phải kiên nhẫn hơn với thằng bé. con nó còn nhỏ mà, nó không hiểu hết được mọi thứ đâu."

taehyun nhìn beomgyu, rồi cũng chỉ biết gật đầu.

cậu không biết phải làm gì để sửa sai, nhưng lúc này, cậu chỉ muốn ôm lấy con và thật lòng xin lỗi. nhưng taehyun hiểu rằng, để được tha thứ, cậu phải chờ đợi. cảm giác đó giống như một vết thương, không thể chữa lành ngay lập tức.

tối hôm đó, hyunwoo vẫn không nói chuyện với taehyun. cậu bé cứ im lặng, dính chặt lấy beomgyu, thi thoảng còn nép vào người thầy giáo như thể chỉ tìm thấy sự an ủi trong vòng tay của anh.

taehyun đứng trong bếp, nhìn hai người mà mắt hơi tối lại. cậu muốn lại gần con trai, muốn xin lỗi và giải thích, nhưng lại sợ hyunwoo sẽ bỏ đi, hoặc sẽ không chịu nghe. cảm giác lo lắng và bất an cứ đeo bám lấy cậu bác sĩ trẻ.

beomgyu biết hết tất cả, nhưng không nói gì. anh nhẹ nhàng đặt tay lên vai hyunwoo, kéo cậu bé vào lòng mình.

"hyunwoo, ngủ đi. bố taehyun sẽ không mắng con nữa đâu."

thằng bé nhìn beomgyu, đôi mắt vẫn còn lấp lánh chút nước mắt, nhưng cuối cùng cũng chịu gật đầu.

"con sợ... bố con giận."

"bố con giận nhưng sẽ không làm con buồn đâu." beomgyu nhẹ nhàng vỗ về. "con cứ ngủ đi, sáng mai mọi thứ sẽ ổn."

hyunwoo im lặng một chút, cuối cùng cũng chịu nằm xuống giường, đôi mắt khép lại trong sự yên bình, nhưng nhìn chẳng có nét vui vẻ như mọi khi. beomgyu ở lại bên cạnh, vỗ về cho đến khi cậu bé thật sự ngủ say.

lúc sau, taehyun cũng mở cửa, từ từ bước vào phòng, ngồi xuống ghế bên cạnh giường. cậu lặng lẽ nhìn con trai rồi nhìn sang beomgyu, ánh mắt đầy ân hận.

"cảm ơn anh vì đã giúp thằng bé." taehyun nói, giọng cậu trầm xuống. "tôi... không biết mình phải làm gì để xin lỗi nó."

beomgyu quay sang nhìn taehyun, im lặng một lúc lâu rồi mới lên tiếng:

"cậu có thể nói với nó. nhưng đừng chỉ xin lỗi bằng lời, hãy cho thằng bé thấy rằng cậu thật sự hối hận."

taehyun không đáp ngay, mà cúi đầu, ngẫm nghĩ một chút. cuối cùng, cậu mới khẽ gật đầu.

"tôi sẽ cố gắng. cảm ơn anh."

beomgyu nhìn taehyun, ánh mắt tràn đầy ý cười vì sự khách sáo đột ngột, một nụ cười nhẹ nhàng thoáng qua môi anh.

"đừng nói thế. tôi chỉ làm những gì tôi cảm thấy nên làm thôi."

"anh luôn làm những điều đúng đắn." taehyun đáp không do dự, cậu cười buồn, rồi lại nhìn về phía hyunwoo. "nhưng tôi.. chưa đủ kiên nhẫn."

hai người lớn lặng lẽ ngồi đó, lắng nghe từng nhịp thở đều đặn của hyunwoo trong giấc ngủ say. trong không gian im lặng ấy, có một sự đồng cảm giữa họ. một sự thấu hiểu không cần nói ra thành lời.

"anh có nghĩ là tôi... sẽ làm tốt hơn không?" taehyun chợt hỏi, ánh mắt có chút lo lắng.

"tôi tin là cậu sẽ làm được." anh nhìn đối phương, kiên nhẫn đáp. "cậu vốn không có ý xấu mà taehyun." rồi anh thở dài. "chỉ là... đôi khi, chúng ta quá mệt mỏi, nên đã không kiểm soát được cảm xúc."

taehyun gật nhẹ đầu, không trả lời, chỉ khẽ cười buồn một chút. cậu tựa lưng vào thành ghế, mắt nhìn về phía cửa sổ. bầu trời đêm bên ngoài yên tĩnh, nhưng trong lòng cậu lại không thể yên bình được mà lại cảm thấy nhoi nhói.

mệt mỏi dâng lên, nhưng lại chẳng thể xua tan cảm giác lạc lõng khi thấy con trai mình. thằng bé từng quấn quýt như cái đuôi nhỏ, bỗng chốc lại trở nên xa lạ đến vậy.

"chẳng phải mình chỉ mắng nó có một chút thôi sao?"

"trẻ con thì... cũng phải biết nghe lời chứ."

taehyun nghĩ, chỉ để trấn an bản thân, nhưng trong lòng cậu biết rõ, rằng, câu mắng đó là vì bực mình, là giận cá chém thớt, là vì bản thân đã quá tải mà chẳng biết trút vào đâu.

và hyunwoo, thằng bé nhỏ xíu chưa đến sáu tuổi, lại phải gánh lấy phần tổn thương đó.

vô thức, taehyun vươn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mềm của con trai, cúi đầu, thở hắt ra một hơi. cậu nghĩ đến beomgyu — người đang ngồi cạnh mình lúc này cũng đang nhức đầu vì chuyện của hai bố con. nghĩ đến cách anh luôn nhẹ nhàng với thằng bé, chưa bao giờ lớn tiếng hay làm nó sợ. nghĩ đến việc bản thân dù là cha, nhưng lại không khiến con thấy an toàn.

thấy taehyun im lặng một lúc lâu, beomgyu biết cần cho cậu một không gian riêng để suy nghĩ, vậy nên anh thở dài, đứng dậy.

"tôi ra ngoài một chút. cậu nghỉ ngơi đi."

taehyun nhìn theo beomgyu một lúc, rồi gật đầu, thả lỏng cơ thể, cuối cùng nhắm mắt lại. trong lòng cậu, có một điều gì đó đã thay đổi. là sự quan tâm chân thành từ beomgyu, và niềm tin tưởng rằng mọi chuyện sẽ ổn thỏa.



tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip