09. star


kang taehyun chưa bao giờ nghĩ rằng làm cha lại khó đến thế.

cậu từng nghĩ chỉ cần lo cho hyunwoo ăn no, ngủ đủ, cho thằng bé một mái nhà là đã đủ rồi. nhưng không. làm cha không đơn giản như vậy.

có những lúc cậu mệt mỏi, căng thẳng vì công việc, chỉ muốn được nghỉ ngơi, nhưng hyunwoo lại cần cậu. thằng bé cần bố lắng nghe, cần bố dỗ dành, cần bố bảo ban.

có những lúc taehyun cảm thấy mình thất bại. giống như hôm qua, cậu đã vô tình làm tổn thương hyunwoo chỉ vì một cơn mệt mỏi không kiểm soát được.

làm cha là một quá trình. không ai có thể làm tốt ngay từ đầu.

ngoài phòng khách, taehyun chống khuỷu tay lên đầu gối, vùi mặt vào lòng bàn tay, rồi thở dài.

"anh có biết tôi đã mệt thế nào không?" giọng cậu không lớn, cũng không mang theo sự oán trách, nhưng trong đó lại chất chứa một sự kiệt sức đến tận cùng.

beomgyu im lặng, không ngắt lời. anh đợi taehyun tiếp tục.

"làm bác sĩ, tôi đã quen với việc thức đêm, quen với áp lực, quen với việc lúc nào cũng phải đưa ra quyết định chính xác. một quyết định sai lầm có thể khiến một người mất đi mạng sống." taehyun nhếch môi cười, nhưng không có chút vui vẻ nào. "nhưng ít nhất, trong bệnh viện, tôi còn biết phải làm gì. khi ở đó, tôi là bác sĩ kang taehyun, tôi có một vị trí rõ ràng."

cậu ngừng một chút, giọng dần nhỏ hơn:

"..nhưng khi trở về nhà, tôi không biết mình có phải là một người cha tốt không. tôi không biết mình có đang làm đúng hay không."

beomgyu mím môi, im lặng lắng nghe, lòng bất giác thắt lại.

taehyun luôn có vẻ ngoài mạnh mẽ, trưởng thành. nhưng ngay lúc này, cậu trông không khác gì một cậu thanh niên trẻ tuổi đang chật vật với trách nhiệm quá lớn. nhiều khi anh quên mất, cậu cũng mới chỉ có hai mươi sáu tuổi.

"đôi khi tôi thấy mình giống như một kẻ thất bại." taehyun cười buồn. "tôi không biết cách dỗ hyunwoo khi thằng bé khóc, không biết làm sao để nó không sợ hãi khi tôi tức giận. có những ngày tôi mệt đến mức chẳng muốn nói chuyện, nhưng hyunwoo thì cứ khó chiều. và hôm qua..."

cậu dừng lại, thở hắt ra một hơi nặng nề.

"...tôi đã làm tổn thương thằng bé."

beomgyu siết chặt bàn tay trên đùi, rồi chậm rãi vươn người đặt một tay lên vai taehyun.

"cậu không phải là một kẻ thất bại." anh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng chắc chắn.

taehyun ngước lên, ánh mắt có chút dao động.

"cậu đang cố gắng từng ngày, taehyun. cậu làm việc vất vả để lo cho hyunwoo, và quan trọng nhất là cậu không trốn tránh trách nhiệm. làm cha không phải chuyện dễ dàng, nhưng cậu không hề bỏ cuộc." anh mỉm cười, nhìn taehyun bằng ánh mắt đong đầy tin tưởng và chân thành. "chỉ cần cậu còn muốn trở thành một người cha tốt hơn, cậu đã là một người cha tốt rồi."

taehyun im lặng nhìn beomgyu, như thể đang cố gắng tiếp thu từng lời nói của anh. cuối cùng, cậu khẽ cười, một nụ cười rất nhỏ, nhưng không còn nặng nề như trước nữa.

"...cảm ơn anh, beomgyu."

beomgyu chỉ lắc đầu, cho rằng cậu khách sáo quá, rồi anh vỗ nhẹ lên vai cậu một cái.

"đừng lo quá. hyunwoo hiểu mà. thằng bé yêu cậu lắm, chỉ là trẻ con thì hay giận dỗi thôi. cậu cứ từ từ mà học cách làm cha. không cần phải hoàn hảo ngay lập tức." anh tiếp tục.

taehyun nghe xong, bất giác khẽ cười. cậu cảm thấy lòng mình nhẹ bớt đi đôi chút.

"ừ, tôi sẽ cố gắng."

beomgyu gật đầu, ánh mắt ánh lên một tia ấm áp.

hyunwoo là đứa trẻ đầu tiên mà taehyun nuôi dạy. và beomgyu, có lẽ, chính là người đang giúp cậu học cách trở thành một người cha thực thụ.

taehyun nhìn anh một lúc lâu, cổ họng nghẹn lại. một tiếng "cảm ơn" cũng không thể đủ. cậu gật đầu, bảo beomgyu có mệt thì đi ngủ trước không cần đợi mình, nhận được sự đồng ý của người lớn hơn, cậu mới đứng dậy, lặng lẽ đi về phía phòng hyunwoo.

đèn ngủ vẫn sáng nhẹ, tỏa ánh cam ấm áp trong góc phòng. hyunwoo nằm quay lưng lại phía cửa, tay ôm gối ôm bé bé, mặt hơi nhăn lại như còn giận.

người cha trẻ bước đến, ngồi bên mép giường, hai khuỷu tay chống lên đùi, lòng bàn tay đan vào nhau. mắt cậu dán vào lưng con trai, nhưng không dám lên tiếng.

cảm giác hối hận từ chiều tới giờ cứ dày vò. lúc ấy, taehyun đã mệt rã người sau mấy tiếng liên tục trong phòng mổ. về đến nhà lại thấy hyunwoo không chịu ăn cơm, cậu chẳng nghĩ nhiều mà quát to một trận. không hề để ý gương mặt thằng bé khi ấy sợ đến mức nào, mắt hoe đỏ, môi run bần bật. kang taehyun chỉ muốn yên tĩnh, và cái yên tĩnh ấy lại được đổi bằng sự tổn thương của con trai.

và giờ đây, chính sự tránh né của hyunwoo lại khiến taehyun phát điên.

cậu nhìn bóng dáng nhỏ bé đó, thở dài, rồi đưa tay ra, định xoa đầu con nhưng lại ngập ngừng rụt lại.

"hyunwoo..." cậu thì thầm gọi con trai, giọng nhẹ như gió. "bố xin lỗi.."

không có tiếng trả lời.

"bố không nên quát con như vậy." taehyun tiếp tục, lời nói như nghẹn nơi cổ họng. "bố đã có một ngày rất mệt. nhưng con đâu biết. mà... con cũng mệt mà đúng không? cả ngày đi học, về nhà lại còn bị bố mắng.."

giọng cậu nhỏ dần.

"bố không muốn con nghĩ là con trai bố đáng bị mắng... vì không bao giờ đâu, con luôn là điều bố yêu thương nhất."

"bố xin lỗi vì đã quên mất.. con cũng chỉ là một đứa trẻ."

"ngày mai... nếu con vẫn giận bố, bố cũng sẽ chấp nhận. nhưng... con biết không?" taehyun lấy hết can đảm, khẽ đặt tay lên lưng hyunwoo, vuốt nhè nhẹ. "bố yêu con lắm."

bố chỉ là chưa biết cách làm cha đúng cách thôi, bố vẫn đang học.

mong con hãy tha thứ cho bố nhé, vì bố cũng mới lần đầu làm bố thôi.

nhưng tiếc thay, những lời thì thầm tận đáy lòng ấy của taehyun, hyunwoo lại không nghe thấy. cậu bé vẫn im lặng, thở đều đều trong giấc ngủ sâu, chẳng hề hay biết gì cả.

taehyun nhìn con trai thêm một lúc. dần dần, mí mắt bắt đầu trĩu nặng. sự mệt mỏi của một ngày dài trực viện, của nỗi áy náy đè nặng lên vai, tất cả dồn lại như một tảng đá lạnh.

cuối cùng, taehyun tựa đầu vào cạnh giường, tay nắm nhẹ lấy góc chăn của con trai như một lời xin lỗi muộn màng. rồi cậu ngủ gục, đầu tựa lên cánh tay, hơi thở mỏi mệt xen giữa những khoảng lặng trong đêm.

cùng lúc đó, đôi mắt của hyunwoo khẽ mở, lặng lẽ quay lại nhìn bố mình.

thằng bé đã tỉnh dậy từ lúc nào, nhưng không hề làm ồn. cậu nhóc nhẹ nhàng ngồi dậy, nhìn bố mình ngủ, ánh mắt có chút do dự, rồi lại len lén lấy tấm chăn cạnh đó kéo qua, cẩn thận đắp lên vai taehyun.

xong xuôi, nó lùi về chỗ cũ ở giường, nằm nghiêng nhìn bố với đôi mắt trong trẻo, long lanh trong bóng tối, chẳng có nét nào là giận dỗi.

và đâu đó ngoài cửa, choi beomgyu khẽ nghiêng người nhìn vào, nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi như vừa tan đi một nỗi lo.

ban đầu, anh vốn chỉ định vào kiểm tra xem hyunwoo ngủ có ngon không hay có đạp chăn ra không thôi, nhưng khi vừa bước đến cửa phòng và chứng kiến cậu bé kéo chăn qua đắp cho bố mình, chân anh theo đó khựng lại. trong lòng cũng bất giác cảm thấy ấm áp.

hyunwoo tuy còn nhỏ, nhưng đã hiểu chuyện hơn taehyun nghĩ vì thừa hưởng sự thông minh từ bố nó. cậu bé có thể giận dỗi, có thể buồn bã khi bị mắng, nhưng vẫn yêu thương bố mình vô điều kiện.

taehyun cũng vậy. dù có đôi lúc chưa kiểm soát được cảm xúc, nhưng cậu vẫn là một người cha luôn muốn điều tốt nhất cho con trai và yêu thằng bé hơn bất cứ thứ gì.

"đúng là cha nào con nấy." beomgyu mỉm cười nghĩ thầm.

anh không biết mình đang đóng vai trò gì trong cuộc sống của hai bố con họ, nhưng có một điều anh chắc chắn, là, anh muốn ở bên cạnh họ lâu hơn một chút.

chỉ là một chút nữa thôi.

vài phút sau, hyunwoo trở mình, chân đạp chăn ra.

đấy, ngay từ đầu beomgyu đoán có sai đâu.

không để yên được, anh bước vào phòng, đến cạnh giường hyunwoo rồi vươn tay đắp lại chăn cho cậu nhóc. tất cả hành động anh đều làm nhẹ nhàng nhất có thể để tránh khiến cả hai bố con họ tỉnh giấc. cơ mà, sáu giác quan của taehyun nhạy quá nên beomgyu chỉ vừa thu tay lại và định rời đi thôi, cậu ta đã mở mắt.

nhưng còn chưa kịp cất giọng gọi beomgyu, taehyun đã cảm thấy có thứ gì đó đang phủ trên vai mình.

là một tấm chăn mỏng.

cậu ngẩng đầu lên, nhìn hyunwoo đang ngủ say trên giường, chợt nhận ra thằng bé đã đắp chăn cho mình từ lúc nào. một cảm giác ấm áp nghèn nghẹn len lỏi trong lòng, khiến taehyun mỉm cười. hoá ra, đứa trẻ này dù giận dỗi đến đâu thì cũng vẫn thương ông bố trẻ của nó lắm.

beomgyu nhìn taehyun tỉnh giấc giữa đêm, mặt mày ngơ ngác vì được cậu ấm đắp chăn cho thì phải mím môi nén tiếng cười.

ai dám nghĩ bác sĩ kang taehyun luôn nghiêm túc trong công việc, mặt lạnh như tiền mà lại có lúc trông ngốc nghếch thế này đây. khoảnh khắc này mà được quay rồi đăng tải lên mạng thì chắc sẽ trở thành chủ đề bàn tán của mọi người trên khắp cả nước trong một khoảng thời gian dài mất.

"định nhìn nó bao lâu nữa?" beomgyu cất giọng, vẫn giữ cách nói chuyện thì thầm để tránh làm hyunwoo tỉnh.

taehyun hơi giật mình, chớp mắt lần nữa, như mới hoàn hồn. nhận ra sự hiện diện của anh, cậu bật cười, khẽ lắc đầu:

"tôi có nhìn gì đâu..."

"còn chối?" beomgyu cúi xuống nhặt lại cái gối nhỏ bị rơi dưới sàn, đặt vào đúng chỗ.

taehyun vươn người đứng dậy, cổ xoay một cái liền nghe tiếng "rắc" khẽ vang lên. cậu nhăn mặt, quay đầu nhìn con trai đang ngủ say, giọng nhỏ lại:

"không ngờ thằng bé sẽ giận tôi cả ngày như thế."

beomgyu nhìn cậu một lúc, rồi thở khẽ:

"trẻ con mà. cậu nổi nóng với nó, nó sợ cũng phải. nhưng mà đắp chăn cho cậu rồi, chắc cũng nguôi giận rồi đó."

taehyun không nói gì, chỉ cúi đầu cười nhẹ. ánh mắt vẫn hướng về phía chiếc giường nhỏ, đầy dịu dàng.

"thôi về phòng mà ngủ đi, không mai lại đau cổ đấy." beomgyu nói, quay đi định bước ra khỏi phòng. "tôi không trông cả hai bố con nhà cậu nổi đâu."

taehyun gật đầu, nhìn con trai nốt lần nữa rồi mới rời mắt đi. cậu bước theo sau, vừa đi vừa thủ thỉ:

"tôi cũng không hiểu sao lại ngủ gục luôn được nữa.."

"trách nhiệm làm cha đấy. mệt lắm nhưng vẫn cố ở lại bên con cho tới khi nó ngủ hẳn." beomgyu đáp nhẹ tênh, vặn tay nắm cửa. "nhanh đi ngủ đi. khéo cổ lại đau, mai tôi không có thuốc xoa đâu."

"anh đúng là kỹ tính thật đấy." taehyun cười khẽ, khép cửa phòng lại, để bóng tối dịu dàng bao phủ lấy giấc ngủ nhỏ bé bên trong.

phòng khách tĩnh lặng. beomgyu quay vào bếp, rót thêm ly nước nữa đặt lên bàn. taehyun ngồi xuống ghế, mái tóc vẫn còn hơi rối sau giấc ngủ gật ban nãy. beomgyu ngồi đối diện, tay chống cằm nhìn sang.

"sao?"

"gì cơ?" taehyun ngẩng đầu, nhướn mày hỏi lại.

"nhìn tôi chằm chằm thế là sao?"

vị bác sĩ bật cười, giọng trầm và có chút khàn khàn:

"không, chỉ là thấy... may mắn vì có anh ở đây."

beomgyu không đáp ngay, chỉ khẽ nhún vai, ánh mắt nhìn xuống ly nước trước mặt.

"tôi ở đây không phải vì cậu. là vì hyunwoo."

chẳng biết có phải nói thật không, nhưng vành tai của anh lại đỏ cả lên rồi.

"tôi biết." taehyun đáp. "nhưng nhờ anh mà tôi hiểu thêm nhiều thứ. về cách làm bố... và cách để kiềm chế cảm xúc của chính mình."

"thế thì tốt rồi." anh cười. đoạn, lại đổi tông giọng mà trêu. "bác sĩ kang có vẻ cũng tiến bộ đấy chứ."

"ý anh là gì? là trước giờ tôi nóng tính lắm à?" cậu bật cười, cố tình đùa lại.

beomgyu nhướng mày, do buồn ngủ nên giọng trở nên lười biếng hẳn:

"một chút thôi.." rồi anh che miệng ngáp một cái.

chỉ một cử động nhỏ ấy của anh, taehyun cũng để ý. cậu nghiêng đầu, hỏi:

"anh buồn ngủ à?"

"ừ." beomgyu khẽ gật, đặt cốc trà đã cạn xuống bàn, rồi vươn vai. "nay trông bọn trẻ con hơi bị mệt, tôi vào ngủ trước nhé? cậu vào luôn không?"

taehyun lắc nhẹ đầu:

"không. anh ngủ trước đi, tôi ngồi thêm một lúc rồi vào sau."

"nhớ ngủ sớm đấy."

đợi người kia gật một cái, beomgyu mới đứng dậy, chân bước chậm rãi về phía hành lang. trước khi khuất sau cánh cửa phòng ngủ, anh ngoái đầu lại nhìn cậu trai trẻ kia một chút. taehyun vẫn ngồi đó, tay day day ấn đường, ánh mắt mơ hồ như đang nghĩ ngợi điều gì.

chẳng hiểu sao beomgyu lại thấy tim mình khẽ nhói. nhưng anh không nói gì, chỉ nhẹ nhàng khép cửa lại.

phòng ngủ tĩnh lặng. beomgyu thay đồ, rửa mặt, rồi leo lên giường. anh nằm nghiêng một bên, chừa lại khoảng trống phía sau.

chăn đắp ngang ngực, beomgyu kéo lên một chút rồi khép mắt, hít thở nhịp nhàng để dỗ giấc ngủ đến sớm.

đêm khuya thường dễ khiến lòng người suy nghĩ nhiều hơn.

ngoài phòng khách, taehyun hơi ngả đầu ra sau, cậu vẫn ngồi yên ở sofa, tay kia xoay xoay chiếc cốc sứ rỗng mà beomgyu vừa uống trà. đôi mắt cụp xuống, ánh nhìn dán vào khoảng trống trước mặt mà chẳng thật sự nhìn gì.

có lẽ, cậu đang nghĩ đến hyunwoo, đứa con trai nhỏ vừa giận dỗi suốt cả một ngày, né tránh ánh mắt cậu bằng cách trốn sau lưng thầy giáo beomgyu của nó.

hoặc có lẽ, cậu cũng đang nghĩ đến beomgyu, người đàn ông đã âm thầm lo cho con trai cậu, còn lo luôn cả cậu. lúc nãy, beomgyu bảo "về phòng ngủ đi không mai lại đau cổ", cậu nghe xong chỉ biết cười.

là lâu lắm rồi, taehyun mới có ai đó để ý những chuyện nhỏ nhặt như vậy.

cậu thở khẽ một tiếng, tay đặt cốc xuống bàn, rồi ngửa đầu tựa ra lưng ghế, mắt nhìn lên trần nhà tối mờ. tĩnh lặng đến mức taehyun có thể nghe thấy tiếng trái tim mình đang đập. một nhịp, lại một nhịp, rất nhẹ thôi, nhưng không còn yên ổn như những ngày trước nữa.

chỉ là ở cạnh nhau vài tuần, beomgyu đã vô tình khiến cậu quen với một sự hiện diện. một thói quen nhẹ nhàng, y như ly trà gừng anh vừa pha lúc tối, không quá ngọt, không quá gắt, chỉ âm ấm vừa đủ khiến lòng người không muốn rời đi.

taehyun thầm cười chính mình. không phải là cậu chưa từng nghĩ đến việc bắt đầu lại một điều gì đó, nhưng người trước mặt lại không phải người dễ bước vào chuyện yêu đương. beomgyu cẩn trọng, chững chạc, và hơn tuổi cậu. giữa hai người, luôn giữ một khoảng cách nhất định, đủ để không lạc nhịp, cũng đủ để không vượt quá giới hạn.

và taehyun.. không muốn làm tổn thương người như thế.

cậu thở dài, cuối cùng cũng đứng dậy sau một lúc lâu. không gian yên tĩnh làm vang rõ từng tiếng bước chân chầm chậm chạm nhẹ trên sàn.

taehyun tắt đèn phòng khách, để lại một màu đen dịu dàng. rồi cậu rón rén bước về phía căn phòng ngủ, nơi có ánh sáng mờ hắt ra từ khe cửa, và có người đang chờ giấc ngủ tới trong chiếc chăn ấm áp kia.

không cần lời xác nhận. không cần phải vội vàng đặt tên cho mối quan hệ này.

chỉ cần biết, đêm nay taehyun muốn được ở cạnh beomgyu. như thế là đủ.

khi mở cửa phòng, ánh trăng ngoài cửa sổ hắt qua bức rèm mỏng, phủ lên người nằm trên giường một vệt sáng nhè nhẹ. beomgyu nằm nghiêng, chăn đắp ngang ngực, hàng mi dài khẽ rung.

anh chưa ngủ. nhưng không quay lại.

taehyun bước nhẹ nhè vào, không bật đèn. cậu thay áo, tháo đồng hồ đeo tay, đặt điện thoại lên trên kệ, rồi mới lên giường, cẩn thận như thể sợ đánh thức anh.

sau khi chỉnh lại chăn, taehyun mới nằm xuống bên cạnh.

rồi một thoáng chần chừ nhỏ qua đi, cậu nhẹ nhàng vòng tay qua eo anh, kéo beomgyu ôm trọn vào lòng, hành động tự nhiên như bao đêm khác.

mùi hương quen thuộc của chăn gối, cùng với hơi ấm dịu dàng của người kia khiến beomgyu mỉm cười, không phản kháng, cũng không lên tiếng.

taehyun siết nhẹ vòng tay, vùi mặt vào bờ vai nhỏ hơn của người kia. cằm chạm vào tóc anh, hơi thở phả lên làn da ấm áp. cảm giác thân thuộc đến mức tim đập chậm lại từng nhịp, yên tĩnh và dịu dàng như một bài hát ru.

"tay cậu lạnh thế?" anh mở lời, giọng vang lên trầm thấp, âm cuối lẫn vào gối nên nghe có chút khàn khàn.

"tôi còn chưa kịp ấm.." giọng taehyun mang chút ngái ngủ. "cho tôi mượn lưng anh chút đi."

beomgyu im lặng một lúc, vẫn nhắm mắt, rồi khẽ bật cười:

"thích ôm lưng người ta vậy, rồi mai mốt định ôm lưng ai?"

taehyun không trả lời ngay. cậu vùi mặt vào vai anh, thì thầm:

"lưng anh.. vừa đủ ấm rồi."

beomgyu khựng lại trong giây lát. câu nói ấy không hoa mỹ, không mang ý tình rõ ràng, nhưng anh chẳng hiểu sao mà lại thả lỏng người, để mặc cho người ta ôm.

thế là lưng anh, cứ như vậy, yên ổn trong vòng tay của một người chưa chắc sẽ ở lại, nhưng lại khiến anh chẳng muốn rời đi.

phút sau, beomgyu bật cười một tiếng nhỏ, tay luồn ra khỏi chăn rồi chạm nhẹ vào cánh tay đang ôm lấy mình.

"cậu ôm chặt quá, tôi thở không nổi.."

taehyun bên cạnh cũng cười, nghĩ ngợi một chút, rồi đáp thật khẽ:

"chắc.. do tôi sợ anh biến mất."

"...ngốc à? biết ngại không thế?" anh véo nhẹ vào tay cậu, hỏi mà âm giọng hơi run, chắc vì ngại.

"ừ. tôi ngốc." taehyun rúc mặt vào tóc anh. "hôm qua còn quát hyunwoo làm nó khóc... tôi thấy mình dở tệ."

"thì lần sau đừng thế nữa. ngủ đi, mai còn dậy sớm đưa nó đi học." anh vỗ nhẹ vào tay cậu, giọng tuy mềm nhưng không giấu được chút trách móc.

"anh không giận tôi à?"

câu hỏi này khiến beomgyu lặng đi một lúc. anh nói anh ở lại vì hyunwoo, nhưng cậu ta làm thằng bé buồn mà anh lại không giận thì có hơi vô lý đi. rồi anh lắc nhẹ đầu, vai cử động chạm nhẹ vào cằm cậu.

"không phải lần đầu tôi thấy cậu mất bình tĩnh. nhưng là lần đầu thấy cậu buồn vì nó. vậy là được rồi."

"thật?"

"ừ."

taehyun gật đầu không nói gì thêm, chỉ siết người kia vào lòng hơn một chút nữa, gò má chạm vào đường cong bả vai ấm áp ấy, mí mắt vì mệt mỏi cả ngày dài cũng dần khép lại.

cả căn phòng cứ thế lặng thinh. chỉ có tiếng đồng hồ treo tường kêu tíc tắc, và tiếng thở đều của hai người quấn lấy nhau trong vòng tay lặng thầm.

taehyun vẫn còn thức, mắt cậu mở hờ, nhìn vào khoảng tối trước mặt.

cậu nằm yên, một tay gối đầu, tay còn lại vẫn nhẹ nhàng đặt trên người beomgyu. lồng ngực ấm áp của anh nhấp nhô chậm rãi theo từng hơi thở, gợi lên một sự bình yên khó tả khiến cậu không nỡ nhắm mắt. trong ánh sáng nhạt nhòa từ cửa sổ, cậu có thể thấy rõ từng sợi tóc rối của anh, gò má hơi ửng hồng vì chăn ấm, và cả hàng lông mi khẽ rung khi người trong lòng cựa mình.

chừng nửa đêm, beomgyu động đậy nhẹ. lúc đầu chỉ là một cái xoay người nhỏ, như để tìm tư thế ngủ thoải mái hơn. nhưng rồi anh lại dừng lại một nhịp, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. taehyun cảm nhận được sự ngập ngừng ấy, nên vô thức thả lỏng tay, lùi người ra một chút, chừa khoảng không cho anh.

nhưng cậu không ngờ, thay vì lùi lại hay xoay người về phía khác như những lần trước, beomgyu lại khẽ dịch vào. dịch từng chút một, chậm rãi và dè chừng, rồi cuối cùng là rúc hẳn vào lòng cậu.

thân hình mảnh dẻ áp sát vào ngực, đầu chạm vào xương quai xanh, còn tay thì lặng lẽ đặt lên eo taehyun, nắm lấy một góc áo ngủ. nhỏ xíu thôi, nhưng ấm áp đến kỳ lạ. bởi bình thường anh có bao giờ ôm lại cậu đâu..

taehyun sững lại. trái tim trong lồng ngực cậu khẽ co lại một cái, không rõ là do bất ngờ hay vì cảm giác hạnh phúc không tên đang len lỏi trong từng nhịp đập.

"lạnh à?" cậu hỏi nhỏ, giọng mang theo ý cười.

beomgyu vẫn nhắm mắt, giọng ngái ngủ, êm như gió thổi qua vai:

"...quen nằm thế này rồi."

chỉ một câu thôi, nhẹ tênh như đang nói mớ. nhưng lại khiến lòng taehyun mềm nhũn. cậu không đáp, chỉ siết nhẹ vòng tay hơn, như một lời cảm ơn âm thầm vì đã tin tưởng, vì đã tự nguyện ở gần cậu như thế.

cái ôm dần chặt hơn, taehyun từ từ thả lỏng cơ thể, rồi rướn tay kéo nhẹ góc chăn trùm kín vai người kia. đầu ngón tay chạm vào tóc beomgyu, mềm mại lại mượt mà như cánh hoa khô giữa mùa gió nhẹ. anh rúc sâu vào ngực cậu hơn chút nữa, hơi thở nóng hổi khẽ phả vào da thịt taehyun qua lớp áo mỏng.

taehyun nhìn anh thêm chút nữa, không giấu được nụ cười rất nhỏ.

một người lớn, nhưng khi ngủ lại ngoan ngoãn như đứa trẻ. một người chẳng phải gì của cậu, nhưng lại đang nằm trong tay cậu — yên tâm như thể biết chắc mình sẽ không bị đánh thức, không bị rời bỏ.

cậu khẽ thở ra, mím môi như giữ một bí mật.

giữa đêm khuya tĩnh lặng, không cần lời yêu đương, không cần danh phận rõ ràng, chỉ một cái ôm trong lòng cũng đủ khiến cậu nghĩ:

"nếu có thể cứ mãi như thế này, thì tốt biết mấy."

hoặc nếu có thể, taehyun thầm mong rằng sáng đừng vội tới.




tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip