10. promise
taehyun tỉnh sớm hơn thường lệ.
có lẽ vẫn còn lo lắng chuyện giận dỗi với con trai nên ngủ cũng chẳng yên tâm cho lắm.
cậu mở mắt, nằm yên trong im lặng, cảm nhận hơi ấm áp sát vào người mình. beomgyu vẫn đang ngủ ngon, vòng tay vô thức còn đặt trên hông taehyun, hơi thở nhè nhẹ phả vào ngực cậu theo nhịp đều đặn.
taehyun nghiêng mặt nhìn anh, lặng lẽ.
gương mặt beomgyu khi ngủ không còn cái vẻ trêu chọc quen thuộc, không còn ánh mắt dỗi nhẹ mỗi khi cậu lỡ nói gì đó nghe không vừa ý, chỉ còn lại sự xinh xắn mềm mại, dịu dàng, lại vô hại, hàng mi dài khẽ rung lên khi ánh sáng chạm vào mí mắt.
cậu thở ra một tiếng.
từ bao giờ mà người này lại trở nên gần gũi đến thế, quen thuộc đến mức nằm bên nhau như thế này lại chẳng có lấy một chút ngượng ngùng? dù chưa từng nói gì cả, nhưng chỉ cần một ánh mắt, một cử chỉ, đã thấy lòng mình yên lặng đi hẳn.
taehyun nhìn anh mà ánh mắt vô thức dịu xuống. chẳng có ý gì đâu, nhưng beomgyu thật sự khiến cho người khác có cảm giác muốn bao bọc và che chở. và cậu cũng không phải ngoại lệ. tay taehyun đưa lên định vén vài sợi tóc lòa xòa trước trán beomgyu nhưng lại dừng lại giữa chừng.
cậu không muốn đánh thức anh.
thế nhưng, đến một lúc sau, beomgyu hơi trở mình, cựa quậy một chút rồi mở mắt. anh cau mày vì bị ánh nắng ngoài cửa sổ rọi vào, ngơ ngác vài giây, rồi mới nhìn thấy taehyun đang nhìn mình.
"nhìn cái gì?" beomgyu hỏi bằng giọng khàn khàn của người mới tỉnh ngủ.
taehyun bật cười. người này cứ dậy là giơ vuốt ra thế này đó à?
"có nhìn gì đâu." cậu đảo mắt.
beomgyu gối đầu lên tay mình, nheo mắt:
"ừ, không nhìn. cậu chỉ trưng cái mặt thẫn thờ ra nhìn tôi ngủ thôi."
cậu mỉm cười, tay bây giờ mới dám đưa lên gạt vài lọn tóc rối lưa thưa trên trán anh.
"dậy chưa? hay ngủ tiếp đi?"
"không, dậy rồi." beomgyu dụi mắt, kéo chăn gọn lại. "bình thường cậu dậy muộn lắm mà? sao hôm nay dậy sớm bất thường thế?"
"không ngủ thêm được nữa." taehyun lắc đầu. "với lại nhìn anh ngủ ngon quá, ai mà nỡ đánh thức.."
beomgyu bật cười, rồi anh bĩu môi:
"hay quá nhỉ? mới sáng sớm đã biết nói lời đường mật."
ô thế là anh không tin cậu nói thật à?
taehyun cười theo, chậm rãi thu ánh nhìn về trần nhà. cả hai nằm yên một lúc rồi beomgyu mới lên tiếng:
"hôm nay cậu có ca không?"
"chiều mới trực."
"vậy lát nữa đưa hyunwoo đi học cùng tôi, nhé?"
dù đã gật đầu, nhưng khi nghe đến tên con trai, vẻ dịu dàng trong mắt taehyun thoáng chùng xuống. mặc dù đêm hôm qua hyunwoo đã kéo chăn đắp cho cậu khi cậu ngủ quên, nhưng vì bản thân có lỗi mà lại chưa xin lỗi một cách tử tế nên bác sĩ kang vẫn cảm thấy hơi áy náy..
"hôm qua.. nó vẫn né tôi. anh nhớ không? cả buổi tối cứ trốn sau lưng anh." cậu ngồi dậy theo, tay chống ra sau lưng, giọng chậm rãi. "tôi không biết phải nói sao với thằng bé. tôi sai, nhưng tôi.. cứ thấy sợ. nó giận tôi, không chịu nhìn mặt bố nó, tôi thấy khó chịu mà cũng thấy buồn."
beomgyu ngồi dậy, tựa lưng vào đầu giường. ánh nắng lướt qua má anh, làm sáng đôi mắt còn ngái ngủ.
"vì cậu là bố nó mà. là người nó thương nhất. cậu nghĩ nó giận vì ghét à? nó giận vì nó buồn, vì người mà nó tin tưởng nhất hôm đó lại mắng nó như thế."
taehyun mím môi, cúi đầu, siết nhẹ góc chăn trong tay:
"tôi biết. chỉ là... tôi không giỏi mấy chuyện làm lành. ngày trước, khi cãi nhau với bạn gái, toàn người ta dỗ tôi trước."
beomgyu nghe đến hai từ 'bạn gái', khoé môi tự nhiên lại giật giật.
nhìn thế này mà cũng có bạn gái cơ? được quá nhỉ?
"thế à? vậy giờ tập dỗ con trai mình đi, bác sĩ kang."
taehyun ngẩng lên, đôi mắt của cậu ta lấp lánh ánh sáng:
"dỗ làm sao đây? anh dạy tôi đi."
beomgyu chống cằm, nhìn cậu như đang suy nghĩ điều gì đó. một lát sau, anh vỗ vai taehyun:
"cậu là bố của thằng bé mà, hyunwoo cần cậu. cần một người dám nói "bố xin lỗi", dám ôm nó, dù có chút ngại ngùng. chứ không phải một ông bố ngồi đó mà nghĩ mãi xem làm gì mới đúng. đôi khi... làm sai, nhưng dám sửa, là đủ rồi."
beomgyu nghiêng đầu nhìn cậu, hơi mím môi rồi nói khẽ:
"xem nào.. bắt đầu bằng một câu "bố xin lỗi". nhưng phải thật lòng! trẻ con chúng nó cảm nhận được mà. và hyunwoo còn là đứa rất nhạy nữa."
taehyun nghĩ ngợi một lúc rồi mới gật đầu, không nói nữa.
cậu nhìn anh thêm một chút, như muốn nói cảm ơn. sau đó không biết lấy can đảm từ đâu ra mà bất ngờ vươn tay kéo anh ngả lại vào lòng mình lần nữa.
beomgyu cũng bất ngờ, nhưng không chống cự hay đẩy người nhỏ hơn ra. anh nằm yên, thản nhiên tựa đầu lên vai taehyun, thở hắt một hơi:
"làm lành đi. hyunwoo đợi cậu nói câu đó từ hôm qua rồi."
"ừ, tôi biết rồi. cảm ơn anh, beomgyu." cậu đáp, ánh mắt dịu đi vẻ mệt mỏi hơn phần nào, tay siết nhẹ lấy vai anh.
ngoài cửa sổ, chim đã bắt đầu hót nhẹ. lại một buổi sáng bình yên, và trái tim ai đó đang được chắp thêm một đoạn dịu dàng.
sau khi trò chuyện thêm một chút rồi lại nằm im trong lòng nhau thêm chút nữa, beomgyu là người rời giường trước. anh chỉnh lại chăn rồi lặng lẽ rời khỏi phòng, định bụng xuống dưới chuẩn bị bữa sáng. dù gì hôm nay taehyun cũng không trực sớm, mà hyunwoo chắc cũng sắp thức giấc.
xuống bếp, beomgyu mở tủ lạnh, chọn vài nguyên liệu đơn giản. anh nghĩ có thể làm trứng ốp la, nướng ít bánh mì, pha thêm ly sữa nóng. khi đang bẻ bánh mì bỏ vào lò, anh nghe thấy tiếng bước chân chậm rãi từ phía hành lang. một tiếng mở cửa khẽ vang lên, kèm theo tiếng nước chảy nhỏ bên trong phòng tắm.
anh không định làm gì, chỉ là lúc bước ngang qua, cánh cửa hơi hé ra thêm, và trong khoảng trống ấy, anh bất chợt thấy một cảnh tượng làm mình phải cắn nhẹ môi để khỏi bật cười thành tiếng.
taehyun đang đứng trước gương, hai tay chống vào bồn rửa mặt, đôi mắt cậu nhìn chằm chằm vào chính mình với vẻ nghiêm túc khác thường. nếu là người ngoài chắc chắn sẽ thấy sợ, nhưng đây là beomgyu, nên anh thấy buồn cười.
người kia hít một hơi dài, rồi nghiêng đầu nhìn vào chính mình trong gương, chậm rãi cất giọng:
"hyunwoo à, hôm qua bố... bố xin lỗi."
cậu im một nhịp, rồi cau mày.
"không được, nghe cứng quá. bố xin lỗi con vì hôm qua đã lớn tiếng... cũng không ổn..."
taehyun thở dài, vò đầu bứt tai như một đứa trẻ đang chuẩn bị phát biểu trước lớp. cậu hắng giọng lần nữa:
"bố xin lỗi vì đã mắng con. tại bố mệt, bố không suy nghĩ kỹ. nhưng con cũng... cũng không nên tránh mặt bố như thế..."
cậu lại ngừng, nhắm mắt một chút, như thể đang cân nhắc xem liệu nên đổ bao nhiêu phần lỗi về phía mình.
"không, không được đổ lỗi cho nó..." cậu tự lẩm bẩm.
"ừm, lại lần nữa! bố xin lỗi. bố sai rồi. hôm qua là bố không đúng.."
"tốt hơn rồi đó." một giọng nói trầm thấp bất ngờ vang lên từ sau cánh cửa.
taehyun giật thót mình, quay phắt lại, mặt đỏ ửng. beomgyu đang đứng đó, dựa người vào cửa, tay còn cầm ly nước cam vừa vắt, ánh mắt cười cong cong đầy thích thú.
"tập trước gương luôn à? chăm chỉ ghê."
"a-anh..." taehyun lúng túng, giọng lắp bắp. "anh đứng đó từ lúc nào?"
"từ lúc cậu nói câu đầu tiên. cũng không phải lâu lắm đâu." beomgyu nhún vai.
"mẹ kiếp.." taehyun ôm mặt, lẩm bẩm chửi thầm. "mất mặt quá."
beomgyu bật cười khúc khích, đưa ly nước cam về phía cậu:
"uống lấy can đảm đi. hyunwoo chắc cũng sắp dậy rồi đó."
taehyun nhận ly nước, ngước mắt nhìn anh, ánh mắt vừa xấu hổ vừa cảm kích:
"..cảm ơn anh."
"gì mà cảm ơn mãi vậy?!" beomgyu cau mày, mắng. anh nghe chán câu cảm ơn của cậu ta rồi. "nhanh lên rồi gọi thằng bé dậy đi ông bố trẻ."
"tôi... đang cố gắng. nhưng không biết nó có chịu nghe khô–"
taehyun chưa dứt câu, đã nghe anh chép miệng một cái không hài lòng. vị bác sĩ biết điều nên im bặt luôn.
"thì cứ xin lỗi trước đã! cậu là người sai mà." beomgyu đặt tay lên vai cậu, siết nhẹ. "trẻ con dễ giận, nhưng cũng dễ mềm lòng lắm. đặc biệt là con trai cậu."
"nhưng tôi đâu giỏi vụ này..." cậu rầu rĩ.
"không ai bắt cậu phải giỏi. chỉ cần chân thành là được. tôi thấy, hồi nãy cậu cũng chân thành lắm rồi đó."
taehyun ngước lên, trong mắt lấp lánh chút gì đó biết ơn lẫn nhẹ nhõm. không nói gì nữa, cậu gật đầu, nhấp một ngụm nước cam rồi đặt ly lên bệ cửa sổ nhỏ. beomgyu cũng lùi lại, cười cười rồi rút lui về phía bếp tiếp.
còn lại một mình trong phòng tắm, taehyun thở ra một hơi thật dài. cậu nhìn vào gương lần nữa, thì thầm:
"lần này là thật lòng. bố chắc chắn sẽ xin lỗi con đàng hoàng."
bên ngoài, beomgyu đóng cửa phòng tắm lại, tay đút túi quần, vừa đi về phía bếp vừa khe khẽ lắc đầu cười. trong đầu anh vẫn còn nguyên hình ảnh taehyun lúng túng trước gương, gương mặt đỏ như quả cà chua vì ngại mà vẫn cố gắng ghép từng từ xin lỗi cho trọn vẹn. còn chưa kể cái lúc cậu ngượng quá nên tằng hắng khan liên tục, nói chưa được một câu hoàn chỉnh đã cúi gập mặt xuống, lẩm bẩm như đứa trẻ con học đọc bảng chữ cái lần đầu.
"dễ thương gì đâu." anh lẩm bẩm, môi khẽ cong lên. "mà chắc hai bố con nhà này sẽ hòa nhau nhanh thôi. thằng bé hyunwoo giận thì giận vậy, chứ mềm lòng còn hơn kẹo bông. mà taehyun chịu mở miệng trước thì kiểu gì cũng ổn."
nghĩ tới đây, beomgyu khẽ hắng giọng một cái như thể khẳng định chắc nịch:
"hôm nay thể nào cũng làm hòa được."
ấy thế mà..
ngay khoảnh khắc đó, beomgyu vừa tách lát bánh mì bỏ vào lò nướng thì nghe tiếng cửa phòng ngủ nhỏ mở ra. anh đảo mắt nhìn lên thì thấy taehyun bước ra từ phòng tắm ban nãy, tóc vẫn còn hơi ướt, tay đặt lên nắm cửa hình như định quay lại lấy đồ gì đó.
và cùng lúc đó, hyunwoo từ trong phòng của mình lững thững bước ra, tay dụi mắt, tóc tai rối bù vì mới ngủ dậy. nó cứ thế đi về phía nhà tắm mà không để ý có ai đang đứng sẵn bên kia.
cạch.
cửa mở.
hai bố con chạm mặt.
mắt nhìn mắt. không khí cũng khựng lại như thể cả thế giới vừa bấm nút tạm dừng.
taehyun sững người, còn hyunwoo thì đứng yên như tượng gỗ.
cả hai cứ thế chôn chân đứng nhìn nhau. một người ngậm ngùi chuẩn bị lời xin lỗi. một người vẫn còn lừ đừ ngái ngủ nhưng vừa thấy bố là lập tức tắt cảm xúc.
chẳng ai nói một lời nào.
không phải vì không muốn, mà là vì chưa ai kịp mở miệng thì người kia đã tránh mắt đi. hyunwoo liếc một cái, rồi như phản xạ có điều kiện, nó vờ như không thấy mà cúi mặt xuống, lách qua bố mình rồi vào phòng tắm. còn taehyun thì rõ ràng đã mở miệng được chữ "hyun–" nhưng nửa câu trôi tuột lại vào cổ họng, đứng như trời trồng ngay cửa.
chỉ vậy thôi.
và thế là hết.
beomgyu đứng sau bếp, tay cầm muỗng nêm sữa, chứng kiến toàn bộ cảnh đó. anh nín thở suốt từ lúc cánh cửa bật mở, tưởng đâu sẽ thấy màn làm hòa cảm động rung động lòng người, nhưng..
không.
chẳng có gì cả.
anh ngước lên trần nhà, rồi chép miệng, lắc đầu thở dài.
"trời ơi hai ông cụ non ơi..." anh lẩm bẩm, vừa lắc đầu vừa nén cười. "mới sáng ra đừng cho tôi xem kịch câm thế này chứ."
"taehyun à.." anh gọi, giọng không giấu nổi chút trêu chọc. "cậu mà còn đứng đó nhìn cửa phòng tắm nữa thì lát có khi thằng bé sẽ chạy sang nhà hàng xóm hỏi bố nó hóa đá từ bao giờ đấy."
taehyun quay lại nhìn beomgyu, mặt bối rối không chịu nổi.
"tôi... luyện cả buổi sáng rồi đấy. nhưng.. nó nhìn tôi cứ như nhìn giáo viên gớm nhất lớp nó vậy."
"cậu chả nhìn nó như chuẩn bị mổ tim còn gì!" anh ngao ngán chép miệng, tay lật trứng trên chảo. "đứng trước gương tập lời thoại còn đĩnh đạc lắm, mà vừa thấy thằng bé là cứng họng liền, nhỉ?"
"..tôi quên mất." taehyun gãi gáy. "nó nhìn thẳng vào tôi... tôi tự dưng hoảng quá." rồi cậu thở dài, bước về phía bàn ăn. "làm sao bây giờ..?"
"cậu là bố nó cơ mà. mạnh mẽ lên đi, bác sĩ kang."
taehyun day trán:
"tôi chỉ mạnh mẽ ở phòng cấp cứu thôi..."
"thế thì xin lỗi thằng bé như đang dỗ bệnh nhân nhỏ tuổi đi."
"bệnh nhân nhỏ tuổi có khi còn dễ dỗ hơn nó.."
beomgyu nghe xong bật cười thành tiếng khiến không khí bớt căng thẳng phần nào. anh biết, dù vụng về, nhưng taehyun vẫn sẽ làm được thôi. vì cậu thực sự quan tâm, cậu muốn bù đắp. và với anh, như thế là đủ để tin rằng lần này, dù có phải qua vài lần 'đứng hình' nữa, cuối cùng bố con nhà kia cũng sẽ ôm nhau cười thành công.
bữa sáng trôi qua với tiếng thìa chạm đĩa, nhưng không có lấy một câu nói giữa hai bố con.
taehyun lặng lẽ gắp từng miếng trứng bỏ vào chiếc bát nhựa hình siêu nhân của hyunwoo, nhưng thằng bé thì chỉ nhìn lướt qua rồi cúi đầu ăn, không buồn nói cảm ơn.
beomgyu ngồi bên cạnh, ngó trái ngó phải, muốn chen vô cũng không biết mở lời sao cho khéo. cuối cùng, anh chỉ đẩy ly sữa về phía hyunwoo, khẽ nói:
"uống sữa đi, không thì lát đi học con sẽ đói đấy."
cậu bé gật nhẹ đầu, tay cầm ly lên nhưng không nhìn ai.
hôm nay hyunwoo ăn ít hơn mọi khi, cũng im hơi lặng tiếng không nói gì như bao ngày khác. cả buổi chỉ cúi đầu, lặng lẽ nhai từng miếng cơm, giống như đang nuốt cả sự giận dỗi vào trong.
taehyun thi thoảng đưa mắt lên nhìn 'trộm' con trai, cổ họng nghèn nghẹn. cậu đã định nói, đã đứng trước gương cả buổi sáng chỉ để luyện tập nói một câu "xin lỗi con". nhưng đến khi đối diện, mọi sự can đảm lại trôi tuột sạch. tay cậu cầm đũa nhưng gắp trứng cho thằng bé xong đến lượt mình lại chẳng biết nên gắp gì, đầu óc quay cuồng chỉ với một câu duy nhất trong đầu:
"phải nói. bây giờ hoặc không bao giờ."
beomgyu lặng lẽ nhìn hai bố con, không xen vào. nhưng anh biết, nếu cứ để im lặng kéo dài, khoảng cách giữa họ sẽ càng xa cách thêm.
một lúc sau, hyunwoo đẩy ghế đứng dậy, quay người đi lấy cặp. taehyun hốt hoảng. cơ hội sắp trôi qua rồi. nếu không nói ngay lúc này cậu sợ thằng bé sẽ chẳng còn muốn nghe nữa.
"hyunwoo." cậu gọi, giọng khàn khàn vì căng thẳng, hồi hộp đến mức mà tay còn siết chặt dưới gầm bàn.
thằng bé dừng lại, nhưng không quay đầu nhìn taehyun, nó đợi bố mình nói tiếp.
tim taehyun đập nhanh như trống dồn. cậu đứng dậy, từng bước chậm rãi tiến lại gần con trai.
"bố không nên mắng con như vậy. bố sai rồi."
một khoảng im lặng kéo dài. một giây, hai giây, rồi năm giây cứ thế trôi qua. lâu đến nỗi taehyun nghe được cả tiếng hơi thở khó khăn của mình trong không khí.
"hôm ấy bố mệt... nhưng đó không phải lý do để mắng con. con không ăn, bố sợ con gặp chuyện gì hoặc ăn không ngon. nhưng cách bố thể hiện lại khiến con sợ bố. bố xin lỗi vì đã làm con thấy như thế."
hyunwoo vẫn đứng yên, lưng nhỏ xíu run run.
taehyun cắn môi, khẽ cúi xuống, rướn người gần hơn:
"bố không giỏi nói mấy lời này. nhưng mà... bố nhớ con lắm, hyunwoo à. nhìn con lảng tránh bố, không chịu nói chuyện với bố, bố cũng buồn lắm chứ."
đôi vai nhỏ ấy khẽ run thêm lần nữa. rồi sau một lúc tưởng chừng dài như cả thế kỷ, hyunwoo mới chậm rãi quay người lại.
mắt thằng bé lúc này đỏ hoe. dù mũi đã sụt sịt, nhưng nó không khóc, không để một giọt nước mắt nào rơi xuống cả.
"...bố lúc nào cũng mắng con trước." giọng thằng bé nghẹn đi vì nén khóc.
taehyun siết tay lại. câu nói ấy như một nhát dao nhỏ, sắc nhưng rất thật. cậu nhìn con trai, im lặng lắng nghe nó nói, ánh mắt tràn đầy hối lỗi.
"con sợ lắm. chưa gì bố đã mắng con. con muốn nói... nhưng mà không dám."
dứt câu, thằng bé cũng nấc lên. taehyun không kìm được nữa, cậu bước tới, khụy xuống, rồi vòng tay ôm trọn hyunwoo vào lòng. mùi tóc con trai, hơi ấm quen thuộc của một sinh linh bé bỏng mà cậu đã ôm ấp suốt bao năm, khiến taehyun nghèn nghẹn đến đau.
"bố xin lỗi, bố xin lỗi hyunwoo nhiều lắm. từ nay bố sẽ không như vậy nữa. có chuyện gì mình nói với nhau, nhé? con giận cũng được, con bực cũng được, nhưng đừng tránh mặt bố nữa... bố sẽ hỏi con trước, luôn luôn hỏi trước."
một giây.
rồi hai cánh tay nhỏ của hyunwoo từ từ đưa lên, vòng qua lưng bố mình, siết nhẹ.
"bố hứa nhé... bố không được mắng con nữa."
"ừ. bố hứa."
tại gian bếp, beomgyu đã chứng kiến hết, môi nhếch lên thành một nụ cười nhẹ nhõm. đôi khi để làm lành, chỉ cần một người dám mở lời. và may thay, hôm nay taehyun đã làm được điều đó.
đúng là, không có cảm giác nào dễ chịu hơn khoảnh khắc chứng kiến một gia đình vá lại từng mảnh nhỏ của mình, bằng những lời xin lỗi thành thật và cái ôm dịu dàng.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip