12. 'resident playbook'
sáng chủ nhật, trời vừa tờ mờ sáng, căn nhà vẫn còn đắm trong yên lặng thì taehyun đã tỉnh giấc.
cậu không cử động vội. chỉ lặng lẽ nằm nghiêng, đầu gối nhẹ vào gối, mắt dừng lại nơi gương mặt người đàn ông vẫn còn say giấc bên cạnh. beomgyu nằm quay lưng về phía cậu, tóc rối hết cả lên, gò má lộ ra dưới ánh sáng nhạt, phần vai nhô lên theo từng nhịp thở đều đều.
người kia vô thức mỉm cười nhẹ, rồi cậu đưa tay, khẽ kéo lại mép chăn đã bị anh đá ra một chút, xong mới rón rén rời khỏi giường.
cậu muốn dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng. dù không phải lần đầu, nhưng hôm nay là ngày cậu thật sự muốn làm điều gì đó cho beomgyu, một phần là vì anh bị đứt tay, phần nữa là vì đêm qua, anh ngủ ngoan đến mức khiến cậu không thể ngừng thấy anh đáng yêu.
taehyun bước vào nhà tắm, đánh răng, rửa mặt, vừa soi gương vừa thầm nghĩ hôm nay nấu cháo hay làm sandwich sẽ nhanh hơn. khi xong xuôi, khăn mặt còn treo trên cổ, tóc vẫn còn ẩm thì điện thoại trên bàn rung lên từng đợt ngắn.
cậu nhíu mày, mở điện thoại lên nhìn. là bệnh viện.
"tôi nghe." cậu nhanh chóng nhấc máy.
giọng từ đầu dây bên kia gấp gáp:
"taehyun, có ca cấp cứu khẩn. bác sĩ trưởng bảo gọi cậu ngay lập tức, cần phẫu thuật gấp."
không kịp suy nghĩ, cậu đã trả lời ngay:
"vâng, tôi đến ngay bây giờ."
cúp máy xong, taehyun chạy vào phòng thay đồ, tay chân thuần thục trong từng động tác. nhưng trước khi rời đi, ánh mắt cậu dừng lại nơi bàn ăn, đứng thẫn ra một giây, rồi quay đầu nhìn về phía bếp – nơi cậu định dành thời gian nửa tiếng để chuẩn bị bữa sáng cho beomgyu và hyunwoo.
taehyun cắn môi nhìn quanh, trong lòng không khỏi dâng lên một chút cảm xúc nuối tiếc. cậu suy nghĩ thêm một chút gì đó, rồi quyết đoán bước nhanh về phía bàn ăn.
cậu lấy giấy note từ ngăn kéo, bút từ cốc đựng gần đó, rồi viết nhanh – nhưng từng nét vẫn cẩn thận:
"anh ơi,
xin lỗi vì em không kịp làm bữa sáng hôm nay. có ca phẫu thuật gấp nên em phải đi sớm.
anh đừng ăn linh tinh hay mày mò thêm gì nhé. mở tủ lạnh ra là thấy đồ em đã chuẩn bị sẵn từ tối qua rồi, anh nhớ hâm nóng lên rồi hẵng ăn.
gặp anh sau."
dừng bút một đoạn, taehyun vẫn cảm thấy chưa đủ, cậu khựng lại một chút, rồi mím môi, tiếp tục viết thêm vài chữ nghiêng nghiêng ở góc dưới:
"p/s:
tay anh còn đau không đấy? nhớ giữ gìn cẩn thận.
à, hôm nay anh không được đụng vào dao kéo đâu nhé. tối em về nấu cơm sau."
cuối cùng, là một hình mặt cười nguệch ngoạc và hình trái tim nhỏ xíu được cậu vẽ thêm ở cạnh chữ ký.
xong xuôi, taehyun gập giấy đôi lại, đặt xuống đúng vị trí beomgyu hay ngồi, rồi lấy cái ly úp lên để khỏi bay mất. nhìn tờ giấy nhỏ nằm im dưới ánh đèn bếp mờ mờ, cậu thở ra một hơi, giống như vừa gửi gắm một phần bản thân lại đây.
cậu quay đầu, đi ra cửa, nhưng rồi bất giác quay lại nhìn về phía hành lang dẫn đến phòng ngủ.
vẫn yên ắng. vẫn chưa có ai tỉnh.
taehyun không bước vào nhìn anh lần nữa. cậu sợ nếu quay lại, mình sẽ không nỡ rời đi. nên chỉ khẽ mỉm cười, rồi rời khỏi nhà trong im lặng với một sự tiếc nuối không rõ ràng, và một chút mong đợi để được trở về sớm nhất có thể.
.
bệnh viện sáng chủ nhật đông hơn thường lệ. hành lang trắng lạnh ánh đèn vàng, tiếng bánh xe cáng lăn lách cách, tiếng giày bác sĩ va vào sàn gấp gáp, tiếng người gọi nhau dồn dập khiến không khí căng như dây đàn.
taehyun thay đồ phẫu thuật xong là chạy ngay đến phòng mổ. tay vẫn còn đang xỏ găng thì y tá đã đưa tập hồ sơ bệnh nhân mới vào:
"nam, 37 tuổi, tai nạn giao thông, chấn thương bụng kín – nghi xuất huyết nội."
cậu liếc sơ qua bản tóm tắt, chân đã rảo bước theo hướng phòng cấp cứu.
"làm xét nghiệm máu chưa?"
"rồi. nhóm máu a, đang truyền đơn vị đầu tiên."
"chuẩn bị cho tôi phẫu thuật. báo với phòng mổ. tôi trực tiếp làm."
tiếng giày da cậu dội vang trên hành lang dài trắng toát. đi cạnh là hai y tá, đẩy giường bệnh với bệnh nhân đã được cố định tư thế, mặt mũi tái nhợt. taehyun lật vạt áo blouse, đeo găng tay, đổi giọng nhanh như chuyển kênh.
"chuẩn bị truyền dịch đợt hai. tiêm giảm đau. sau đó tôi mở ổ bụng kiểm tra."
trong phòng mổ, ánh đèn chiếu rọi, tất cả âm thanh bị nén lại chỉ còn tiếng kim loại va nhau và tiếng chỉ khâu sột soạt. những ca thế này, taehyun đã gặp nhiều rồi. nhưng hôm nay, tay cậu siết chặt dao mổ hơn một chút, đầu óc tỉnh táo nhưng trái tim lại hơi trôi về một nơi khác.
không phải vì lo cho ca mổ, mà vì không biết beomgyu đã dậy chưa. không biết anh có nhìn thấy mảnh giấy nhỏ cậu để lại không. không biết anh có chịu ăn sáng đúng bữa không, có giận cậu không vì đi mà chẳng kịp chào một câu..
taehyun khẽ cau mày, tự cười nhạt chính mình. đây là trong phòng mổ, chứ không phải quán cà phê yên tĩnh mà được phép thả hồn. cậu lắc nhẹ đầu, quay lại chú tâm vào vết mổ đang mở.
mọi thao tác diễn ra thuần thục. phối hợp nhịp nhàng với bác sĩ gây mê, y tá phụ, và cả mấy đứa thực tập, rồi khâu lớp cơ, da, băng bó.
bẫng một tiếng rưỡi sau, taehyun tháo găng tay ra khi mọi thứ đã hoàn tất. mồ hôi dính thành từng vệt nơi trán và thái dương, lưng áo ướt đẫm.
"ổn rồi. chuyển sang hồi sức. theo dõi huyết áp sát trong hai giờ đầu."
"rõ."
rời phòng mổ, taehyun rửa tay bằng nước sát khuẩn, khoác lại áo blouse sạch rồi mới ra hành lang. lúc đi ngang gương, cậu thấy mình trông mệt hơn bình thường, nhưng ánh mắt thì lại sáng hơn. vì vừa cứu được một người. và cũng vì vừa nhớ đến ai đó.
khi taehyun thay áo mới xong, thì đã thấy một bóng dáng cao cao đứng khoanh tay dựa vào tường ngoài phòng — bạn của cậu, thằng huening kai, bên khoa nhi.
"xong chưa?" kai mở lời.
giọng của cậu ta quen tới mức taehyun không cần ngẩng lên nhìn cũng biết là ai. cậu rút khăn lau tay, mệt mỏi gật đầu:
"ừ. mà suýt nữa thì trễ giờ mổ, vì viện gọi sớm quá."
kai nhướng mày:
"hôm nào chả thế? thôi, đi ăn sáng đi. mày chưa ăn gì đúng không?"
taehyun day trán, lờ đờ gật đầu.
"vậy còn đứng đực ra làm gì nữa? đi!"
bác sĩ kang còn đang định lưỡng lự thì người kia đã vỗ vai, đẩy đi một phát khiến cậu phải bước theo.
hai người đi bộ dọc hành lang, bước chậm hơn thường ngày. kai vẫn nói đủ thứ chuyện: từ bệnh nhân sáng nay, đến y tá mới chuyển tới, đến bộ phim cậu ta đang xem dở, hay là có thằng bé vẽ lên áo blouse của cậu ta nhưng vì nó dễ thương quá nên kai không nỡ mắng,.. và dù cậu bạn có luyên thuyên thêm cái gì thì taehyun cũng chỉ đáp lại bằng một cái gật đầu, thỉnh thoảng ậm ừ cho có, tâm trí vẫn để ở nhà.
cả hai ra quán ăn quen gần bệnh viện, một quán nhỏ, giá bình dân nhưng đồ ăn nóng hổi, sạch sẽ, và nhân viên nhớ mặt khách bác sĩ.
mùi cháo nóng bốc lên, kèm theo vị hành phi thơm lừng khiến bụng taehyun réo lên rõ ràng. huening kai vừa múc thìa đầu tiên vừa quay sang hỏi:
"mày trực cả đêm hôm qua hả?"
"không, sáng mới vào."
"vậy mà trông mệt thế. hôm qua ngủ không đủ à?"
taehyun không trả lời ngay. cậu đang đưa thìa cháo lên miệng, vừa ăn vừa nghĩ về điều gì đó khác, hoặc đúng hơn, là về ai đó khác. phải đến lúc huening kai hất cằm hỏi "bộ có chuyện gì?" thì cậu mới khựng lại, như vừa nhớ ra điều quan trọng hơn cái tô cháo đang ăn dở.
"chết. tao chưa check tin nhắn nữa!"
"người yêu nhắn à?" kai trêu vội. "mọi hôm mày cũng có check bao giờ đéo đâ—"
"im ngay." taehyun ăn vội miếng cháo, rút điện thoại ra một cách nhanh chóng rồi mở lên.
nhưng, trái ngược với mong đợi của taehyun là sẽ có một lời hỏi thăm từ ai đó, thì màn hình điện thoại lại trống trơn, và tin nhắn cậu gửi đi lúc bảy giờ hơn vì sốt ruột cũng chẳng có hồi âm. không có thông báo nào hiện lên cả.
beomgyu chắc vẫn chưa dậy. hoặc... không buồn nhắn lại.
vì thế, nên taehyun thấy nản lòng bất thường, cậu hơi cúi đầu, cụp mi mắt, ngón tay xoay nhẹ chiếc điện thoại.
kai nhìn mà thắc mắc chép miệng:
"mày giống kiểu trai bị bỏ rơi lắm đấy biết không?"
taehyun không phản ứng. chỉ nhìn vào cái tô cháo đang nguội dần mà chẳng nuốt nổi.
rồi bỗng nhiên–
*ting!
bất chợt, điện thoại trên bàn rung nhẹ. màn hình sáng lên, hiện tên một người quen thuộc.
choi beomgyu:
– em ăn sáng chưa? anh dậy từ nãy rồi, cũng đọc thư em để lại rồi, xin lỗi vì không nhắn sớm.
taehyun ngẩng đầu lên hệt như bị điện giật nhẹ. mi mắt sáng bừng, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười cậu không kịp che lại — thứ nụ cười không thường thấy trên mặt bác sĩ kang lạnh tanh mỗi ngày.
kai đang múc thìa cháo, ngó nghiêng thấy liền ngạc nhiên:
"ê... mày... mày đang cười kìa? cái gì đấy? tin trúng vé số à?"
taehyun vẫn cười, cầm điện thoại gõ vài chữ trả lời, rồi mới ngẩng lên đáp:
"không. chỉ là... người tao chờ, nhắn tin rồi."
kai nhăn mày, giơ tay sờ trán bạn:
"bị sốt rồi hả? ai mà khiến mày cười như thằng điên thế? ...đừng nói là vợ nhắn nhé?!? sao cưới rồi mà không mời tao vậy?"
taehyun cáu bẩn đẩy tay kai ra, bảo cậu ta phiền quá, rồi nhét điện thoại lại vào túi áo blouse, cuối cùng cũng cầm thìa lên tiếp tục ăn cháo một cách đàng hoàng.
trong lòng cậu nhẹ hẫng, kiểu nhẹ không phải vì vừa qua một ca mổ thành công, mà vì... người ta vẫn nhớ tới mình. vẫn hỏi cậu đã ăn chưa. vẫn là beomgyu mà cậu không dám gọi tên quá lâu trong tim.
cùng lúc đó, ở nhà, beomgyu đang đứng trước bếp, tay trái chống ở bệ, tay phải thì cầm ly nước ấm nhấp từng ngụm. anh dậy sau taehyun không lâu, đọc mảnh giấy note cậu để lại mà bật cười vì cái nét chữ nguệch ngoạc y như trẻ tiểu học vội làm bài kiểm tra. có khi chữ còn xấu hơn cả con trai của cậu ta nữa.
"tối em về nấu cơm sau," anh lẩm bẩm, khóe môi khẽ cong. "chưa biết ai ăn ai đâu mà cứ giành..."
rồi anh ghim tờ giấy lên cửa tủ lạnh bằng viên nam châm nhỏ, chung vui cùng với vài tờ note khác đã có từ trước.
taehyun đã gửi tin nhắn cho anh từ hơn bảy giờ rồi, beomgyu cũng đã đọc, nhưng anh lười quá nên chưa nhắn lại. mãi đến khi anh ngắm nghía cái cửa tủ lạnh được trang trí bằng mấy tờ note nhỏ mười mấy phút xong anh mới rút điện thoại ra trả lời lại:
– em ăn sáng chưa? anh dậy từ nãy rồi, cũng đọc thư em để lại rồi, xin lỗi vì không nhắn sớm.
vừa nhắn, beomgyu vừa cười khờ. anh nhấn gửi xong, đang định bỏ đồ ăn vào lò vi sóng để hâm lại theo trong thư cậu dặn thì điện thoại rung. beomgyu liếc màn hình. là taehyun.
— em mới ăn xong. anh ngủ ngon không? tay sao rồi?
anh đọc từng chữ trong đoạn tin nhắn, một cách chậm rãi, hơi khựng lại một chút.
trong khoảnh khắc rất nhỏ đó, trong đầu anh bỗng hiện lên hình ảnh một cậu trai trẻ với tóc ướt do vừa tắm xong, chiếc khăn quấn ngang cổ, lo lắng chạy về phía mình chỉ vì một vết xước nhỏ trên ngón tay.
beomgyu chớp mắt, rồi gõ chậm rãi:
— đương nhiên là anh ngủ ngon rồi. tay anh cũng không sao. còn nhớ lời hứa là tối nấu cơm đó nha.
vừa bấm gửi xong, anh khẽ thở ra một hơi dài, tay cầm ly nước nhưng lại chẳng uống thêm ngụm nào. ánh nắng ban sáng chiếu qua khung cửa sổ bếp, loang loáng trên mặt sàn gỗ. trong lòng beomgyu hơi chộn rộn, nhưng anh vẫn giữ gương mặt bình thản, tự lẩm bẩm một mình:
"mới sáng sớm đã nhớ người ta thế này, có phải hơi sớm quá không hả beomgyu..."
thế nhưng tay lại tự động mở tủ lấy đĩa, miệng lại mấp máy cười cười, đã thế còn khẽ chu môi huýt sáo – như thể có một nhịp điệu nhỏ đang lặng lẽ ngân lên trong lòng anh.
trong khi đó, ở bệnh viện, taehyun vẫn đang cắm cúi nhìn điện thoại, đọc lại tin nhắn đến lần thứ ba.
kai ngồi đối diện trông thấy, liền bĩu môi:
"vãi thật. rồi yêu chưa? nhìn cái mặt kìa, tao muốn chụp ảnh lại cho hai ông già kia xem đấy!"
taehyun lườm cậu bạn, nhưng lần này không buồn giấu nữa, chỉ nhếch môi cười nhẹ, nụ cười rất nhỏ nhưng rõ ràng là thật lòng.
"chưa yêu. nhưng chắc cũng không lâu nữa đâu."
kai suýt sặc cháo.
"xong mày rồi."
"xong gì mà xong? ăn nhanh lên còn vào làm tiếp, đầy bệnh nhân đang chờ kìa." taehyun giục.
kai trợn mắt nhìn cậu:
"mày vội gì?? bộ không tính ngồi nghỉ thêm tí à?"
"không. nhanh để xong việc sớm còn về sớm. tối tao còn—"
cậu ngừng lại nửa chừng, mắt đảo qua chỗ khác như thể vừa lỡ lời.
kai càng thêm ngạc nhiên.
"tối còn gì? có hẹn à?"
taehyun cười nhạt, nhún vai:
"không có. chỉ là... muốn về sớm chút thôi."
kai nhìn bạn mình bằng ánh mắt như thể đang đối diện với một loài sinh vật lạ. cái thằng bạn mà cậu biết mấy năm nay, cái người lúc nào cũng lạnh băng từ mặt mũi đến giọng nói, nay lại vừa mới tự nhiên vui ra mặt chỉ vì một tin nhắn, lại còn chủ động giục người ta ăn nhanh chỉ để... về sớm?
"bác sĩ kang à, anh lạ lắm đó nha" cậu ta trêu.
taehyun không đáp, chỉ nhấp ngụm cà phê, rồi đứng dậy trước, lấy giấy lau miệng, quay đầu lại nhìn kai một cái:
"ngồi đó mà nói nữa là tao đi một mình đấy."
kai bật cười, vội vàng ăn nốt bát cháo, miệng lẩm bẩm:
"ghê thật. chưa yêu mà đã chiều thế..."
taehyun nghe cũng không phản bác, chỉ quay người bước đi, khóe môi vẫn giữ nguyên nét cười, lòng thì tự dưng nhẹ tênh.
vì một tin nhắn.
vì một người.
ăn xong, hai bác sĩ trẻ quay lại bệnh viện. mỗi người tản về khoa riêng của mình, kai tạm biệt để khám cho bọn trẻ con, taehyun đến phòng chấn thương bụng để kiểm tra lại bệnh nhân. bước chân có hơi nhanh hơn buổi sáng vì ai cũng đã vào guồng công việc.
mọi thứ vẫn thế. bệnh nhân vẫn nằm nguyên trong phòng điều trị, hồ sơ vẫn chất đống trên bàn, tiếng giày bác sĩ vẫn vang đều trên nền gạch trắng bệnh viện. cậu mở hồ sơ bệnh nhân, check các chỉ số và tình trạng sau phẫu thuật, miệng đọc những con số quen thuộc, tay đánh máy như mọi lần.
nhưng.. đâu đó trong lòng taehyun thì lại chẳng giống mọi khi nữa. trong đầu cậu cứ lặp đi lặp lại dòng tin nhắn đơn giản mà anh gửi sáng nay:
"— em ăn sáng chưa?"
câu hỏi đó cứ vương lại trong lòng cậu, quẩn quanh không dứt. chỉ là hỏi thăm đơn giản như người thân bình thường thôi, cơ mà taehyun đọc tới lần thứ mấy rồi cũng chẳng nhớ nữa.
mỗi khi có vài phút nghỉ giải lao, thay vì tranh thủ chợp mắt hay dành dụm chút thời gian lướt tin tức y học như mọi hôm, cậu lại ngồi tựa vào lưng ghế, tay cầm điện thoại mở ra rồi lại tắt. không có tin nhắn mới, không có cuộc gọi lỡ, nhưng ánh mắt vẫn vô thức liếc nhìn cái tên "beomgyu" trên đầu khung chat như một thói quen hình thành chưa bao lâu, nhưng đã ăn sâu đến lạ.
có một lúc sau ca khám quá trưa, taehyun vừa từ phòng cấp cứu quay ra, tay vẫn còn đeo găng, áo blouse dính một vệt nhỏ máu của bệnh nhân. cậu ngồi xuống ghế hành lang, thở hắt ra một hơi dài. trước mắt là màn hình điện thoại sáng lên, vẫn chẳng có tin gì từ anh cả.
nhưng cũng không phải vấn đề gì to tát, bởi mấy dòng tin nhắn lúc sáng đủ làm cậu vui cả ngày rồi. taehyun cứ ngồi yên đó, tay lướt màn hình đọc lại tin nhắn, thi thoảng lại cười mỉm nhẹ. vài giây sau thì có tiếng bước chân chậm rãi vang lên từ đầu hành lang. choi yeonjun – đàn anh bên khoa nội trú – bước ngang qua, mắt vừa liếc sang đã dừng lại.
"ơ?"
"bác sĩ kang mà cũng biết cười khi nghỉ giải lao đấy à?"
taehyun giật mình ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt nửa tò mò nửa trêu chọc của choi yeonjun – đàn anh làm bên khoa nội trú. người vẫn hay trêu cậu lạnh lùng mặt đơ như robot.
taehyun nhướn mày nhẹ, ho khan vài cái, mặt giả bộ tỉnh bơ:
"em luôn biết cười mà."
yeonjun chống tay vào tường, gật gù:
"vậy chắc phải có chuyện gì vui lắm. hay là... có người khiến chú thấy đáng để cười?"
taehyun không trả lời, chỉ nhếch mép một chút rồi quay đầu nhìn ra cửa sổ. yeonjun nhìn cậu em trẻ im lặng mà càng chắc cú.
"ui da, mới sáng mà cười tủm tỉm, chắc là chuyện yêu đương rồi. anh nói không sai đúng không?"
"em chỉ đang thấy một buổi sáng hiếm hoi mà bệnh nhân không làm ầm lên vì đau." taehyun cầm cốc cà phê lên uống một ngụm, thản nhiên đáp.
yeonjun ngay lập tức phá lên cười:
"điêu! thôi, không nói nữa, chuẩn bị có ca mổ tiếp đấy."
nói rồi anh rảo bước đi thẳng, còn taehyun thì khẽ lắc đầu cười, nhìn theo bóng lưng đàn anh khuất dần ở hành lang. cậu lại đưa mắt nhìn đồng hồ, lòng nhủ:
"chắc anh ăn sáng rồi.. mà ăn gì nhỉ? không biết có đau tay nữa không..."
cậu bật màn hình điện thoại lên lần nữa. vẫn chưa có tin nhắn mới. taehyun cụp mắt xuống, cất máy đi, tiếp tục công việc như thường. bệnh viện vẫn ồn ào, tiếng máy đo nhịp tim vẫn kêu bíp bíp bên tai. chỉ có lòng cậu là chẳng còn yên như mọi khi.
taehyun đi hết ca này đến ca khác, từ phòng cấp cứu qua phòng hậu phẫu, lại sang khoa nội để ký tên duyệt thuốc. cái bệnh viện quen thuộc này bỗng nhiên hôm nay lại thấy rộng lớn và mỏi mệt hơn bình thường, bởi vì từng bước chân đi qua đều vương chút gì đó ngóng trông, mơ hồ.
đồng hồ điểm ba giờ chiều.
cậu tranh thủ uống một ngụm nước khi vừa đi qua phòng nghỉ, lại ngứa tay mở điện thoại ra nhìn lần nữa.
không có tin nhắn mới.
"chắc anh đưa thằng bé đi chơi rồi."
taehyun lặng lẽ tắt màn hình, cất điện thoại vào túi áo blouse. bàn tay vô thức siết nhẹ, rồi lại thả lỏng. mấy hành động này không biết cậu đã làm bao nhiêu lần trong hôm nay rồi nữa..
một phần trong cậu thấy buồn cười với chính mình – rõ ràng là đang làm việc, rõ ràng là bận tối mặt, nhưng vẫn rảnh lòng để nghĩ tới ai đó mãi không thôi. beomgyu không nhắn cũng chẳng trách được, ai mà biết được anh có mệt không, tay còn đau không, có khi đang phải lo cho thằng bé hyunwoo nữa. taehyun nghĩ vậy, rồi thở ra một hơi thật dài, dặn lòng mình tập trung.
đến tận bốn rưỡi chiều, sau khi xử lý xong một ca chấn thương do tai nạn xe, taehyun mới được nghỉ thêm mười lăm phút. cậu dựa lưng vào tường hành lang, đầu cúi thấp, mồ hôi trên trán chưa kịp lau đã cảm thấy ướt lạnh. khi ngẩng lên, đồng nghiệp đi ngang qua cũng chỉ kịp gật đầu chào nhau bằng ánh mắt, chẳng ai còn sức để cười đùa.
bệnh viện là vậy. lúc nào cũng bận rộn, lúc nào cũng gấp gáp.
nhưng chính trong những khoảng lặng hiếm hoi như thế này, taehyun mới nhận ra mình nhớ beomgyu đến thế nào. nhớ cái giọng dịu dàng của anh, nhớ đôi mắt cười, nhớ cách anh nghiêng đầu hỏi "em ăn gì chưa?", và cả cái dáng nhỏ nhỏ khi lom khom ngồi nắn tay dạy viết cho hyunwoo.
cậu nhớ đến nỗi, lúc đi ngang qua phòng bệnh, bất chợt có một bệnh nhân gọi "bác sĩ ơi", taehyun còn suýt miệng đáp lại "em đây?", chỉ vì nghe giọng ấy na ná beomgyu.
đến tối, lúc trời vừa chuyển màu xám nhạt, taehyun vừa hoàn thành xong ca mổ thứ năm trong ngày. cậu tháo khẩu trang bước ra khỏi phòng phẫu thuật. ca mổ kéo dài hơn dự kiến, tay chân rã rời, mỏi đến mức taehyun bước mà như không còn cảm giác. chiếc blouse trắng giờ đây vướng mùi thuốc sát trùng và cả mồ hôi, dấu vết quen thuộc của một ngày làm việc đến kiệt sức.
cậu đi ngang hành lang bệnh viện, ánh đèn trắng dội xuống nền gạch sạch bóng khiến mí mắt càng thêm nặng trĩu. phía xa có vài bác sĩ đang trò chuyện nhỏ nhẹ, vài y tá đẩy xe thuốc đi qua, còn taehyun thì chỉ muốn về nhà. hoặc ít nhất... về nơi có một người đang chờ mình.
và ngay khi cậu vừa rút điện thoại ra định xem giờ thì màn hình bất ngờ sáng lên.
rồi chẳng hiểu vì sao, nhưng vài bệnh nhân và y tá khác đi qua còn thấy mắt bác sĩ kang còn sáng hơn màn hình điện thoại.
vì sao ư? vì đây là tin nhắn từ người cậu mong ngóng cả ngày trời kia mà.
choi beomgyu:
— em về chưa? hôm nay làm nhiều lắm à?
chỉ bấy nhiêu thôi. một câu hỏi tưởng như bình thường, nhưng đọc vào lại khiến lòng taehyun mềm nhũn. mệt mỏi trong người phút chốc tan biến, như thể cậu chỉ cần đúng một tin nhắn này để hồi sinh. môi khẽ cong lên, taehyun dừng bước, đứng tựa vào bức tường lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang phát sáng.
— em sắp về rồi. hôm nay hơi mệt, nhưng đọc tin nhắn của anh xong thì hết mệt luôn này.
cậu nhắn lại, còn thêm cái emoji mặt cười dễ thương – thứ mà thường ngày taehyun không bao giờ dùng.
vài giây sau, có hồi âm:
choi beomgyu:
— đừng có mà nịnh tôi!
— à mà, tay anh đỡ rồi, có khi còn lành luôn cơ, không cần lo nhiều đâu.
— nhớ về nhanh còn ăn tối.
taehyun cười thành tiếng, cúi đầu gõ lại nhanh:
— đợi em nhé.
rồi nhét điện thoại vào túi, bước chân cũng nhẹ hơn. trước đó là một ngày mỏi mệt rã rời, giờ đây chỉ còn lại một thứ duy nhất đọng lại trong lòng – là mong muốn được về sớm, để được thấy anh đang ngồi trên ghế sofa, hoặc đang dọn bát đũa trong bếp, hay đơn giản chỉ là đang đợi cậu về bằng ánh mắt dịu dàng như mọi khi.
đồng hồ điểm bảy giờ ba mươi, ca cuối cùng kết thúc, bệnh nhân được chuyển đến phòng hồi sức để theo dõi, hồ sơ đã ký, báo cáo cũng gửi đi. taehyun tháo khẩu trang (lần thứ mấy trong ngày rồi cũng chả rõ), cậu rửa tay, cởi áo blouse ra rồi chỉ kịp cầm điện thoại và túi xách. không đợi ai gọi, không dừng lại để uống nước, tán dóc với đồng nghiệp như mọi hôm, thay vào đó dải bước thật nhanh ra khỏi phòng trực.
kang taehyun bây giờ chỉ muốn về nhà, về với choi beomgyu đang chờ cậu.
"taehyun!"
giọng bác sĩ choi soobin khoa tim mạch vọng theo từ hành lang khi thấy cậu bước nhanh.
"đi ăn cái gì không? anh đang đói gần chết đây."
taehyun quay đầu, vừa cười vừa lùi lại:
"vợ gọi rồi. em về trước nha."
"h-hả? mày có vợ rồi á?! này ê—!!"
soobin còn chưa kịp mở miệng hỏi rõ ràng thì taehyun đã quay người đi thẳng, bóng lưng mất hút sau dãy hành lang dài. nụ cười vẫn còn vương trên môi, bước chân nhẹ tênh, như thể suốt một ngày dài vừa rồi chưa từng có ca phẫu thuật căng thẳng nào, chưa từng có những giờ phút mệt đến mức đứng không vững.
cánh cửa sau lưng đã đóng lại trước cả khi soobin cau mày thắc mắc.
taehyun đi thẳng ra bãi xe, không với tâm thế nhàn nhã như trước. cậu thấy mình giống như một con người khác, vội vã, có chút thấp thỏm, có chút nóng lòng chỉ vì muốn nhanh chóng về nhà.
à không.
về nơi có anh.
cậu bật chìa khóa xe, đèn pha sáng lên, phản chiếu vào đôi mắt đã mỏi mệt nhưng vẫn còn ánh chờ đợi.
về sớm một chút, có thể kịp thấy anh cười.
về sớm một chút, có thể ăn tối cùng anh và hyunwoo.
về sớm một chút, để cảm thấy hôm nay vẫn là một ngày tốt đẹp.
taehyun không nghĩ mình là người dễ mềm lòng. nhưng hôm nay, khi ga xe bắt đầu lăn bánh, cậu lại thấy tim mình như cũng chạy về phía một nơi ấm hơn mọi ánh đèn phòng mổ.
về thôi.
anh đang đợi.
trên đường về, đèn đường đã bắt đầu bật sáng. taehyun nhìn đồng hồ – gần tám giờ tối. không muộn, vẫn kịp về để ngồi ăn cơm cùng anh, nếu anh chưa ăn trước.
một tay taehyun xoay vô lăng, một tay bấm điện thoại, nhắn tiếp:
— anh ăn chưa? em sắp về tới rồi.
rồi nhét máy vào túi, chân nhấn ga nhanh hơn.
cậu cảm giác như cả cơ thể đều đang hướng về một nơi. một nơi duy nhất trong thành phố này có thể khiến cậu cảm thấy mình được chờ đợi, được nhớ đến – là nơi có beomgyu.
.
khoảng ba mươi phút sau, cửa căn hộ mở ra một tiếng "cạch" khe khẽ.
beomgyu ngẩng đầu khỏi quyển sách đang đọc dở. ánh đèn vàng trong phòng khách đổ bóng anh xuống thảm, tạo nên một khung cảnh ấm áp đến lạ. hyunwoo đang nằm dài trên sàn, miệng lẩm bẩm mô phỏng âm thanh ô tô, bàn tay nhỏ vẫn say mê đẩy chiếc xe con qua lại giữa những chiếc gối bông dựng tạm thành đường.
taehyun bước vào, đóng cửa lại cẩn thận, rồi đứng im ở đó một lúc. cậu nhìn cảnh trước mắt, hai người thân thuộc nhất với mình, như thể đó là một giấc mơ nào đó mà cậu vô tình bước vào sau một ngày dài mỏi mệt. không có tiếng ồn, không có căng thẳng, chỉ còn lại mùi cơm nóng thoang thoảng từ bếp, tiếng lật sách khe khẽ, và ánh mắt đầy chờ đợi của beomgyu đang nhìn mình, bình yên đến mức khiến tim thắt lại.
nhà.
đúng thật là nhà rồi.
"em về rồi" taehyun nói nhỏ, giọng khản vì cả ngày chưa uống được cốc nước tử tế.
beomgyu gấp sách lại, mỉm cười:
"về kịp ăn tối luôn. anh mới gọi đồ, định đợi thêm năm phút nữa thôi là ăn trước rồi đấy."
taehyun không trả lời.
chỉ có hai giây im lặng.
rồi bỗng dưng, cậu để luôn túi ở cửa mà lao thẳng tới.
"ơ khoan—"
chưa kịp nói hết câu thì beomgyu đã bị kéo bật dậy khỏi sofa. một vòng tay siết chặt lấy anh, mạnh mẽ và bất ngờ đến mức cả người gần như đập nhẹ vào ngực cậu. beomgyu tròn mắt, miệng còn chưa khép lại, đầu óc vẫn đang quay vòng vì không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"...taehyun?"
"xin lỗi," cậu nói nhỏ, ôm chặt hơn. "tự dưng... em nhớ anh quá."
beomgyu chớp chớp mắt, rồi bật cười, anh không đẩy cậu ra, ngược lại còn vòng tay ôm lại, vỗ nhẹ lên lưng taehyun như dỗ dành một đứa trẻ ở lớp, hỏi nhỏ:
"hôm nay mệt lắm à?"
"mệt," taehyun khẽ đáp, giọng nghèn nghẹn, "nhưng giờ đỡ rồi."
cậu chôn mặt vào vai beomgyu, hơi thở còn mang theo chút mùi thuốc sát trùng, mùi xà phòng từ áo blouse, tất cả hoà lẫn với hơi ấm từ người beomgyu, khiến tim cậu như được ai đó vuốt ve dịu dàng.
hyunwoo lúc này mới ngẩng lên, nhìn bố ôm thầy gyu của nó thì liền chép miệng một cái rõ to:
"bố ơi, bố lại dính thầy gyu nữa rồi..."
beomgyu bật cười khẽ, nghiêng đầu hỏi:
"dính luôn hả?"
"vâng," thằng bé phụng phịu, "bố cứ ôm thầy miết à, chán ghê..."
taehyun lúc này mới buông anh ra, mỉm cười, ánh mắt cong cong dịu dàng hiếm thấy. cậu cúi xuống xoa đầu hyunwoo:
"bố ôm thầy xíu thôi, lát nữa bố chơi ô tô với con nha?"
"dạ," hyunwoo gật gù, rồi quay về với thế giới xe cộ của mình.
taehyun ngồi xuống ghế sofa, kéo beomgyu ngồi xuống cạnh mình. cậu ngả đầu sang, nói khẽ:
"cảm ơn anh vì đã đợi em."
beomgyu lắc đầu, tay vẫn nhẹ nhàng xoa mu bàn tay cậu:
"lần sau về trễ thì báo sớm chút. anh lo."
taehyun quay sang nhìn anh, đôi mắt vẫn đượm mệt nhưng lại đầy biết ơn. có một người chờ mình về nhà, có một mâm cơm ấm, có một đứa trẻ luôn líu lo – cậu còn mong gì hơn nữa?
không ai nói gì thêm nữa, cả hai chỉ nhìn nhau trong yên lặng. ánh đèn hắt xuống, phủ lên khóe mắt anh chút ánh vàng dịu nhẹ, khiến taehyun bất giác đưa tay lên, chạm khẽ vào gò má beomgyu, như muốn xác nhận người này đang thật sự ngồi trước mặt mình.
"..em sao đấy?" anh nghiêng đầu hỏi nhẹ.
người kia không trả lời.
cậu chỉ nhìn anh thêm một chút nữa thôi – một chút đủ để trái tim tràn đầy rồi thì mới bất ngờ nhướn người tới.
một cái cúi đầu nhẹ.
một khoảng cách thu ngắn.
quyển sách trên đùi anh rơi xuống đất.
và rồi, một nụ hôn khẽ chạm lên môi beomgyu.
nhẹ nhàng và bất ngờ như một chiếc lá rơi đúng tim.
không phải là nụ hôn dài, cũng chẳng phải lời tỏ tình chính thức. nhưng lại đủ khiến tim người ta đập lỡ một nhịp, rồi nhảy nhót liên hồi chẳng kìm lại được.
beomgyu tròn mắt, sảng đến mức mất phản xạ, phải mất vài giây mới ý thức được chuyện gì đang diễn ra. gò má anh lập tức đỏ lên, tai nóng ran, trái tim đập như trống làng.
nhưng cái khiến anh bật dậy không phải là ánh mắt taehyun, mà là...
"bố ơi! ô tô của con nó—"
hyunwoo ngẩng lên, suýt nữa là thấy trọn vẹn pha "kề cận bất ngờ" kia của bố mình và thầy gyu. may sao beomgyu nhanh tay, che mắt thằng bé lại, tim vẫn còn đập loạn xạ.
"ui, không nhìn, không nhìn! hyunwoo ngoan, con ra kia chơi tiếp đi... nhé!?"
thằng bé bị che mắt đột ngột thì ngơ ra một lúc, hai tay còn đang giơ con ô tô lên lưng chừng không khí, đứng yên như tượng gỗ.
đến khi beomgyu buông tay xuống, nhóc con mới quay đầu lại nhìn, đôi mắt tròn xoe, ngơ ngác hết nhìn thầy rồi nhìn bố.
"thầy ơi, sao thầy đỏ mặt thế ạ??"
beomgyu đang định thở phào thì bị câu hỏi đấy làm nghẹn họng, anh ho khan một cái, gấp rút cúi xuống vờ nhặt quyển sách ban nãy rơi dưới đất.
"đỏ đâu mà đỏ... chắc.. do thầy thấy hơi nóng thôi."
"nhưng con thấy đỏ mà. đỏ như quả cà chua á!"
taehyun bên cạnh chỉ biết cười ngặt nghẽo, vừa là do thấy anh đỏ mặt đáng yêu, vừa do câu hỏi đầy ngây thơ của con trai. cậu nhanh chóng chen ngang, bế thằng bé lên:
"mặt thầy đỏ vì con cứ chạy nhảy nhiều quá, thầy mệt rồi đó. bố con mình ra kia chơi không làm phiền thầy nữa, nhé?"
chẳng biết ai mới thật sự làm phiền người ta cơ ý?
hyunwoo tuy vẫn còn nghi ngờ nhưng bị bế lên cái là quên luôn chuyện đang hỏi mà cười khúc khích, tay bé xíu lại bắt đầu vẫy vẫy xe đồ chơi, miệng líu lo kể chuyện hôm nay được thầy gyu đưa đi siêu thị mua đồ.
được giải cứu, beomgyu dựa một cái phịch lên lưng ghế, hai tay ôm mặt, thở hắt ra một tiếng như vừa thoát khỏi một trận động đất cấp tám.
trái tim vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực.
mà đáng sợ nhất là... hình như anh cũng thích cái nụ hôn kia mất rồi.
phía bên kia bàn, taehyun ngồi bệt dưới thảm, chân duỗi ra thoải mái, để con trai ngồi lọt thỏm trong lòng mình, tay thằng bé lục tung đống ô tô đồ chơi mà kể chuyện rôm rả.
"...cái này là xe cứu hỏa, cái này là xe cảnh sát nha bố. xong rồi xe này là xe... xe giống chỗ bố làm.. à, xe cứu thương! cái xe lần trước bố chở con đi học mà bố làm rơi hỏng luôn á."
"ừ, nhớ rồi, xe cứu thương có đèn nhấp nháy này." taehyun cười, tay vuốt tóc con trai, miệng vẫn trả lời nhưng mắt thì...
...vẫn thi thoảng len lén liếc về phía sofa.
beomgyu đang ngồi đó, ôm gối, đầu cúi thấp như đang tập trung đọc sách. ánh đèn vàng phủ xuống làm mái tóc anh thêm mềm, vầng trán ửng nhẹ, đôi má vẫn chưa hết đỏ.
và điều làm taehyun không dứt mắt nổi, là cái cách mà beomgyu khẽ đưa tay lên chạm vào môi mình.
rất khẽ. rất nhẹ. như thể còn chưa tin đó là thật.
taehyun suýt nữa thì bật cười thành tiếng.
đáng yêu chết mất thôi.
cậu cúi đầu, dụi trán mình vào lưng hyunwoo để giấu đi nụ cười đang rộng đến tận mang tai. cái cảm giác trong lòng bây giờ, mềm mềm ấm ấm, như có mèo con chạy vòng vòng trong tim.
hyunwoo thì vẫn thao thao bất tuyệt về mấy cái xe, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt bố mình đang dính chặt về một hướng khác.
và beomgyu... beomgyu thì chẳng dám ngẩng lên nhìn ai hết. đến cả quyển sách cũng chẳng đọc nổi trang nào. đầu óc anh giờ chỉ quanh quẩn mãi ở cảm giác thoáng nhẹ trên môi kia – bất ngờ, ngắn ngủi, mà khiến tim anh mềm oặt như bún.
thật ra anh vẫn chưa hoàn hồn.
cũng chưa biết phải đối diện thế nào.
nhưng có điều, anh chắc chắn một chuyện.
là hình như... anh muốn được người ta hôn anh như thế nhiều hơn.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip