13. trống trải


tưởng chừng sẽ có một giấc ngủ ngon, nhưng khi đồng hồ chỉ đúng 2 giờ sáng, kang taehyun giật mình tỉnh dậy vì tiếng rung lặng lẽ của điện thoại ở đầu giường. cậu đưa tay mò lấy máy, nhìn màn hình sáng lên trong bóng tối: "y tá – bệnh viện".

bên cạnh, beomgyu nhíu mày vì bị đánh thức, đôi lông mày hơi cau lại, miệng thì thào mơ màng:

"...gì thế?"

"không có gì đâu," taehyun vội thì thầm, giọng nhẹ hết mức, một tay kéo chăn lên cao đắp lại cho beomgyu, chỉnh góc cho vừa người anh hơn. "em ra ngoài nghe một lát, anh ngủ tiếp đi."

beomgyu dù mắt vẫn nhắm, vẫn cố giơ tay lên túm lấy vạt áo cậu, nhỏ giọng như dỗi:

"giờ này ai còn gọi..."

taehyun cúi xuống, đặt môi lên trán anh một cái thật nhanh, rồi khẽ rút tay anh ra, rời khỏi giường.

ngoài hành lang, ánh đèn vàng dìu dịu. cậu vừa đưa máy lên tai thì đầu dây bên kia vang lên giọng khẩn trương của y tá trực ban:

"bác sĩ kang, bệnh nhân phẫu thuật tối qua, ca đau ruột thừa biến chứng ấy ạ, vừa tái phát đau cấp. chúng tôi đang sơ cứu, nhưng tình hình không ổn định. anh có thể quay lại gấp được không?"

taehyun lập tức nghiêm mặt, tay đã đưa lên bóp thái dương:
"tôi tới ngay. chuẩn bị sẵn phòng cấp cứu và báo lại chỉ số sinh hiệu liên tục cho tôi."

"vâng ạ."

cuộc gọi ngắt. taehyun ngước nhìn đồng hồ.

2:08 sáng.

bầu trời ngoài khung cửa sổ đen kịt, thành phố như đang ngủ im lìm, chỉ còn mỗi cậu là sắp phải rời giường, rời nhà, rời người mình thương.

taehyun quay lại phòng, nhẹ bước vào, chỉ bật đèn ngủ dịu. beomgyu hình như đã ngủ lại, hoặc giả vờ ngủ. cậu không chắc. chỉ là khi cậu cúi xuống, đặt nụ hôn khẽ khàng lên má anh lần nữa, cậu nghe được tiếng thở đều đều như vẫn đang cố duy trì dáng vẻ yên lặng.

cậu mỉm cười. không nói gì thêm.

chỉ nhẹ nhàng mặc áo khoác, rời đi trong tĩnh lặng.

cánh cửa khép lại, để lại sau lưng một khoảng im lặng tuyệt đối, beomgyu bây giờ mới khẽ trở mình. mắt anh chưa mở hẳn, chỉ hơi lờ mờ tỉnh, lưng vẫn còn cảm nhận được hơi ấm còn sót lại từ người vừa rời đi.

trống trải.

anh đưa tay lên dụi mắt, chưa kịp nhận thức rõ mọi chuyện thì ánh mắt đã liếc về khoảng trống bên cạnh. chăn gối còn hơi ấm, trong chăn vẫn còn mùi quen thuộc – mùi bạc hà dịu của sữa tắm mà taehyun hay dùng, mùi thanh mát lạnh lạnh của mái tóc cậu mỗi lần vừa gội xong. vậy mà lúc này, chỉ còn là khoảng trống lạnh ở bên cạnh.

tim beomgyu chẳng hiểu sao đột nhiên đập mạnh một nhịp.

anh ngồi dậy, tay khẽ ôm lấy chăn như giữ chút hơi ấm còn sót lại của taehyun. không hiểu sao, dù chuyện taehyun có ca trực đêm là điều không hiếm, nhưng đêm nay, trong cái im ắng lạ thường của rạng sáng, beomgyu lại thấy lồng ngực mình nặng trĩu.

có một linh cảm mơ hồ len vào tim anh, như cơn gió lạnh bất ngờ thổi xuyên qua cửa sổ chưa khép kỹ, lần này có gì đó không ổn.

taehyun là bác sĩ. anh biết điều đó, hơn bất cứ ai. anh từng nhìn thấy cậu đi làm về mệt đến mức dựa lưng vào ghế là ngủ gục, từng thấy cậu bỏ bữa vì một ca phẫu thuật kéo dài suốt mấy tiếng.

nhưng chưa bao giờ... chưa bao giờ taehyun rời khỏi giường lúc hai giờ sáng với vẻ mặt nghiêm lại như thế. cũng chưa bao giờ trước khi đi, taehyun lại cúi xuống hôn anh tới hai lần, nhẹ nhàng như đang nhắn nhủ điều gì đó..

beomgyu đứng dậy, bước ra hành lang.

ánh đèn phòng khách đã tắt. đôi giày thể thao thường ngày của taehyun cũng không còn nằm ở cửa. người này... có lẽ vội quá nên đi nhầm giày mất rồi cũng nên.

nghĩ mà beomgyu hơi nhoẻn miệng:
"bác sĩ nào lại đi giày thể thao chứ?"

anh đi chậm ra ban công, nhìn xuống con phố tĩnh lặng, chẳng còn dấu xe, chẳng còn tiếng máy nổ. taehyun đã rời đi.

beomgyu đứng im thật lâu, tay siết lấy lan can. trong lòng anh là một chuỗi suy nghĩ lộn xộn:

"em đi vội thế... có kịp ăn gì không?"

"một mình lái xe lúc này có buồn ngủ không?"

"sao không gọi anh dậy hẳn hoi mà dặn một tiếng?"

anh thở hắt ra, cố xoa dịu trái tim đang đập nhanh bất thường. nhưng cảm giác lạ lắm. như thể thứ gì đó đang chờ ở phía trước mà anh không thể làm gì, chỉ có thể đứng đây mà lo.

cuối cùng, anh quay vào, lấy điện thoại mở ra.

không có tin nhắn. không có cuộc gọi.

beomgyu cụp mi, không nhắn gì cả. anh chỉ mở khung chat với taehyun, rồi đặt sẵn câu hỏi:

— em tới nơi chưa?

nhưng vẫn không gửi đi.

và anh bắt đầu cầu mong rằng, mình đã lo lắng dư thừa. rằng đó chỉ là một đêm trực như bao đêm khác, và rằng taehyun sẽ trở về đúng như mọi lần.

vẫn với nụ cười dịu dàng đó.
vẫn với ánh mắt chỉ tìm anh đầu tiên khi vừa bước vào cửa.

.

taehyun lái xe nhanh hơn bình thường. tay cậu siết chặt vô lăng, ánh mắt chăm chú nhìn về phía con đường vắng lặng trước mặt, đèn đường lướt qua hắt những vệt sáng mờ trên mặt kính xe.

trong đầu cậu cứ xoay vòng câu hỏi cũ:
"buổi sáng ca mổ rõ ràng không có gì bất thường. sao lại tái phát?"

cậu nhớ rõ từng chi tiết của ca phẫu thuật. đó không phải một ca khó. cậu và những y tá phụ xử lý gọn gàng, cầm máu tốt, không có tổn thương phụ. bệnh nhân cũng tỉnh lại ổn, cậu còn kiểm tra lại hai lần trước khi rời viện.

thế mà chưa tới mười tiếng, đã có chuyện.

"do phản ứng thuốc?"

"hay nhiễm trùng nội mạc? hay tụ dịch?"

taehyun nghiến nhẹ răng, lồng ngực bắt đầu nặng trĩu một loại cảm giác mà các bác sĩ nào cũng từng trải qua, là lo lắng kèm theo trách nhiệm đè nặng lên vai.

chưa đầy ba mươi phút sau, taehyun đến viện. chiếc áo blouse trắng được khoác vội bên ngoài áo len mỏng, tóc còn chưa kịp chải gọn đã ướt nước sương khuya do chạy thục mạng từ bãi đỗ xe vào.

vừa bước vào sảnh cấp cứu, y tá đã chạy lại:

"bệnh nhân số 10, ca sáng, anh ta đau bụng dữ dội từ lúc một rưỡi. chúng tôi đã truyền giảm đau, nhưng có dấu hiệu tắc ruột trở lại. kết quả siêu âm vừa ra, bác sĩ kang xem giúp!"

taehyun đón tờ giấy film, mắt lướt nhanh qua các chỉ số.

"có CT scan chưa?"

"đang chờ máy trống, ưu tiên cấp cứu ạ."

"đưa bệnh nhân vào phòng mổ dự bị. gọi bác sĩ gây mê và chuẩn bị mọi dụng cụ. tôi muốn mổ trong vòng 20 phút nữa."

"rõ!"

nhân viên y tế lập tức tản đi theo chỉ thị của taehyun. cậu vẫn đứng đó, mắt dán vào kết quả siêu âm thêm vài giây, rồi rút điện thoại ra.

tin nhắn trên màn hình:

— về chưa?

từ beomgyu, lúc 2:36 a.m.

taehyun chớp mắt, lòng như mềm ra giữa cả một đêm trắng đặc mùi thuốc sát trùng.

ngón tay cậu lướt nhanh:

— chưa, anh ngủ đi nhé. em đang ở viện, có ca gấp.

— đừng lo, em ổn.

gửi xong, taehyun bỏ điện thoại vào túi, gương mặt lại lạnh đi, đầy tập trung như cũ. nhưng bước chân cậu thì có chút nhanh hơn, vững hơn.

bởi vì phía sau ca mổ đêm nay, vẫn còn một người đợi cậu trở về.

cửa phòng cấp cứu bật mở. không cần nhìn, các đồng nghiệp đã đưa cậu găng tay và khẩu trang. ánh mắt của tất cả mọi người đều dồn vào taehyun, chờ đợi cậu làm chủ tình huống.

tim bệnh nhân đập nhanh bất thường. cậu xem lại kết quả siêu âm di động, các chỉ số monitor, rồi nhìn thấy hình ảnh bụng bệnh nhân có dấu hiệu tụ dịch mới – bất thường rõ ràng.

"rò rỉ dịch sau mổ? sao lại có thể...?"

taehyun cắn răng.
"chuẩn bị gây mê. phải mở bụng kiểm tra lại."

"vâng!"

trong khoảnh khắc chờ đợi thuốc phát huy tác dụng, cậu đứng im một giây.

chỉ một giây.

đủ để hình ảnh beomgyu đang ngủ quay về trong đầu.

cái nhíu mày nhỏ xíu khi bị đánh thức. cái túm tay áo cậu như thói quen. câu nói mơ màng trong cổ họng: "giờ này ai còn gọi..."

taehyun siết nhẹ bàn tay.

"đợi em một lát."

ca mổ bắt đầu vào 2:50 sáng.

cũng không phải lần đầu taehyun phải giải quyết lại những ca bị tái phát, nhưng lần này lại đột nhiên khác với mọi lần.

là một bác sĩ, cậu không nên chủ quan, nhưng taehyun lại phạm phải. cậu đã nghĩ ca này sẽ đơn giản, nhưng không. máu từ vết mổ cũ loang ra nhiều hơn cậu tưởng.

lúc mổ ra, taehyun thoáng giật mình. miệng nối ruột đã có dấu hiệu hoại tử, không chỉ là vết rách đơn giản. ổ bụng mờ đục, có mùi lạ. mạch máu ở đoạn ruột gần đó phù nề, bắt đầu rỉ máu – đó là lúc cậu biết, tình huống này đã vượt ra khỏi tiên lượng ban đầu rồi.

"bắt đầu hút dịch, mở rộng vết mổ."

giọng taehyun vẫn đều, vang vọng trong phòng phẫu thuật đặc quánh không khí, mắt cậu sắc lạnh, tay siết chặt dụng cụ, từng thao tác không hề chậm, không một giây chần chừ. thế nhưng sự chủ động ban đầu nhanh chóng bị thay thế bằng cảm giác choáng váng và bất lực khi mọi thứ không nằm trong tầm kiểm soát.

"huyết áp tụt. 90/60."

"bác sĩ kang?" y tá gọi, giọng có chút gấp.

"truyền thêm hai đơn vị. theo dõi sát mạch tim."

"vẫn đang tụt."

"80/50 rồi."

"máu chảy ở chỗ này nữa!"

taehyun nghiến chặt răng.

tình huống bắt đầu chuyển nặng quá nhanh.

cậu đưa tay cầm máu ở một bên, tay còn lại kiểm tra mô ruột đang hoại tử, vết rỉ lan rộng. nếu không cắt bỏ kịp thời, nguy cơ nhiễm trùng huyết sẽ tăng mạnh. nhưng chỉ cần cắt sai một chút, bệnh nhân có thể mất mạng ngay trên bàn mổ.

"cắt mô tổn thương. giữ nguyên đoạn ruột khỏe, làm sạch ổ bụng, chuẩn bị khâu cầm máu lại."

"vâng!"

tim taehyun đập nhanh. mồ hôi ứa ra, nhưng cậu không có thời gian lau. ánh mắt bắt đầu rạn, như thể lớp kiên cường mà cậu dựng lên trước giờ đang bị bào mòn từng chút.

"bác sĩ kang! tụt nhanh quá, giờ còn 60/30!"

tim taehyun đau thắt.

cậu đã làm gì sai?

tối hôm qua rõ ràng còn ổn. bệnh nhân tỉnh táo, không sốt, bụng mềm. mọi chỉ số đều đẹp. không có gì cho thấy mô hoại tử hay viêm nhiễm. vậy tại sao?

sao chỉ vài tiếng sau lại... đến mức này?

"tim yếu rồi, nhịp không đều."

"chuẩn bị sốc điệ—"

"đừng!" taehyun nghiến răng. "vẫn còn hy vọng. tiếp tục bóp bóng. tôi đang khâu. cầm máu là được."

nhưng cậu biết, mình đang cố tin vào một điều không còn chắc chắn.

và không lâu sau, khi máy theo dõi bắt đầu phát tiếng "tít—tít—" chậm dần, từng nấc, từng nấc, cho đến khi kéo dài thành một tiếng thẳng băng, mọi người trong phòng cùng siết chặt tay.

"ngừng tim."

"chuẩn bị sốc."

"1... 2... 3!"

tim vẫn không đập lại.

"sốc lần hai!"

vẫn không.

"lần ba!"

một đường điện giật mạnh làm cơ thể bệnh nhân nảy lên. taehyun nín thở nhìn vào màn hình.

vẫn là một đường thẳng kéo dài.

cậu đứng yên. ngón tay buông lỏng. nhịp tim trong lồng ngực đập thình thịch vì căng thẳng, nhưng đôi mắt thì trống rỗng.

"...bác sĩ kang.."

"..."

"ta... ngưng cấp cứu chứ?"

taehyun không trả lời.

câu hỏi ấy đơn giản nhưng như hàng tấn đá đè lên lồng ngực taehyun. người cậu cứng đờ, tay siết chặt thành nắm đấm, đầu óc trống rỗng. mọi âm thanh dường như bị bóp nghẹt, chỉ còn tiếng tim cậu đập dồn dập vang vọng trong tai.

đôi mắt lim dim lại, cậu nuốt cơn nghẹn ngào xuống cổ họng, lòng nặng trĩu đau thương.

lặng lẽ, cậu đứng đó, một khoảng khắc tưởng chừng ngưng đọng thời gian.

rồi, sau một lúc lâu, lâu hơn cả những phút giây căng thẳng nhất của ca mổ, taehyun khẽ gật đầu.

giây phút ấy không chỉ là quyết định về y học, mà còn là lời thừa nhận đầy đau đớn của một con người – rằng có những giới hạn không thể vượt qua, dù đã cố hết sức.

.

cánh cửa phòng phẫu thuật vừa mở ra, taehyun bước ra trong bộ đồ nhuốm mùi sát trùng, từng bước chân nặng trịch như kéo lê cả nỗi thất bại phía sau. tay vẫn siết găng, tóc rối bời, mồ hôi chưa khô hết mà ánh mắt đã phủ đầy mệt mỏi và cay đắng.

người nhà bệnh nhân đang chờ ở hành lang lao đến. một người phụ nữ lớn tuổi – có lẽ là mẹ bệnh nhân – bà ôm chầm lấy cậu, vừa khóc vừa gào:

"xin bác sĩ... xin bác sĩ cứu lại con tôi... nó còn trẻ, nó còn chưa lấy vợ... xin bác sĩ..."

taehyun chỉ biết đứng như hóa đá.

không ai dạy cậu phải làm gì trong những tình huống này.

trong trường y, người ta dạy cách cầm dao mổ, cách nối gân, cách cứu lấy từng mạch máu đứt.
nhưng chẳng ai dạy thêm về cách để chịu đựng ánh mắt thất vọng, tuyệt vọng, hay tiếng van xin nhói tận tim gan.

"cháu... xin lỗi," cậu cố mở miệng, cổ họng khô khốc, giọng nói run rẩy như thể sắp vỡ ra từng mảnh.

người nhà bệnh nhân khóc nấc lên, rồi ngã quỵ xuống sàn.

đồng nghiệp bên cạnh phải đỡ lấy họ, nhưng taehyun thì vẫn đứng đó, hai tay nắm chặt, môi mím lại, mắt đỏ hoe. cậu không khóc. không thể. không được.

cậu không thể mở miệng, không thể nói được câu gì.

mà chỉ biết đứng lặng, hai tay siết chặt đến mức khớp trắng bệch. mắt cậu vẫn còn cay xè sau gần năm tiếng căng thẳng liên tục trong phòng mổ. mồ hôi còn chưa khô, áo phẫu thuật dính chặt vào người. nhưng tất cả cảm giác giờ đây đều bị nuốt chửng bởi cơn nghẹn ở ngực.

bởi cậu biết, giờ có quỳ xuống xin lỗi hay an ủi cũng chẳng có tác dụng gì. chẳng có lời xin lỗi nào đủ để khiến người thân — mẹ của bệnh nhân nguôi ngoai. một người mẹ mất con, nước mắt còn nhiều hơn biển cả.

và càng chẳng có lý do nào khiến bản thân taehyun cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"tại sao? mình làm sai ở đâu...?"

taehyun nghe tiếng van xin, nhưng đầu óc trống rỗng, như có hàng trăm mảnh kim loại xoáy trong tâm trí. lòng dạ như bị vặn xoắn từng hồi, bực bội, thất vọng, tức giận, tất cả đan cài vào nhau đến mức nghẹt thở.

cậu ghét cảm giác này. ghét bản thân vì đã không thể làm gì hơn.

cậu là bác sĩ. là người đã hứa với bao nhiêu bệnh nhân sẽ bảo vệ họ đến cùng. nhưng lần này, cậu không giữ được lời. lần đầu tiên trong đời khoác áo blouse trắng, taehyun lại thấy mình bất lực đến thế.

tiếng khóc của người nhà cứ vang mãi trong đầu cậu, như một lời trách móc không ngừng.

cậu không quay lưng bỏ đi, cũng không cúi đầu nói lời gì.

taehyun chỉ đứng đó, mắt nhìn thẳng về phía xa hành lang trắng toát, vai run lên một cái rất khẽ. và rồi, cậu chọn cách im lặng rút lui sau cánh cửa, bóng lưng dằn vặt đến rã rời.

tay cậu run nhẹ khi đẩy cửa bước vào phòng nghỉ. từng hơi thở trở nên khó khăn. đồng nghiệp đi ngang qua, có người định mở lời, nhưng thấy sắc mặt cậu thì lại thôi.

taehyun ngồi phịch xuống băng ghế, cúi đầu chống trán, móng tay siết chặt lòng bàn tay đến mức hằn vết đỏ. cả người mỏi nhừ, nhưng lòng còn nặng hơn thế gấp trăm lần.

lần đầu tiên trong suốt những năm làm bác sĩ, cậu để mất một bệnh nhân ngay trên bàn mổ.

cậu đã làm gì sai sao?

có phải là do cậu không đủ giỏi?

những câu hỏi tua đi tua lại trong đầu. càng nghĩ, taehyun càng thấy tức bản thân đến nghẹt thở. bàn tay nắm chặt đập khẽ lên mặt bàn inox lạnh ngắt. cậu từng trải qua hàng trăm ca mổ, ca nào cũng giữ bình tĩnh, cũng đặt sự sống lên trên hết... thế mà hôm nay..

không ai trách cậu cả, các y tá và bác sĩ khác cũng đều biết, đây là một trường hợp phức tạp, biến chứng bất ngờ, không phải lỗi của riêng ai. thế nhưng trong lòng taehyun lại chỉ vang vọng một điều:

"lẽ ra mình phải biết."

"lẽ ra mình nên phát hiện sớm hơn."

"lẽ ra không được để chuyện này xảy ra."

cổ họng nghẹn lại. tim cậu đau đến mức không thể khóc được.

tức giận.

thất vọng.

kang taehyun ghét bản thân đến mức muốn đấm vỡ gương trong phòng nghỉ. ghét cảm giác bất lực này, ghét cả ánh mắt kỳ vọng rồi tuyệt vọng của người ta.

lần đầu tiên, taehyun thấy mình không còn xứng đáng khoác áo blouse trắng.

và đâu đó trên bàn inox bên cạnh, màn hình điện thoại của cậu vẫn đang sáng lên từng hồi.

choi beomgyu:

— em ăn gì chưa?

— có mệt lắm không?

— taehyun, gọi anh khi em xong nhé.

tin nhắn nối tiếp tin nhắn.

nhưng thay vì nhanh chóng hồi âm như mọi lần, thì taehyun lại chỉ nhìn chằm chằm vào dòng chữ ấy, và im lặng. bàn tay đặt lên màn hình, rõ ràng là định nhắn lại, thế mà nghĩ ngợi thêm gì rồi lại thôi. một giây, hai giây, ba giây trôi qua, taehyun tắt màn hình, nhét điện thoại lại vào túi, như thể trốn tránh cả thế giới.

cậu không dám nghe, cậu sợ.

không phải sợ beomgyu giận, cũng không phải sợ bị trách móc. mà là sợ phải nghe giọng anh. sợ bản thân sẽ gục ngay khi nghe thấy người duy nhất cậu muốn nghe lúc này hỏi một câu "em ổn chứ?".

điện thoại lại rung lên lần nữa, lần này là cuộc gọi. có lẽ anh cũng đang lo lắng.

cái tên quen thuộc hiện lên giữa màn hình, khiến ngực taehyun nhói lên, như thể ai đó vừa xiết một vòng dây thật chặt quanh lồng ngực cậu.

vậy mà, taehyun chỉ nghiêng đầu, ánh mắt vô hồn nhìn màn hình rồi lại cất máy đi. cậu không muốn để beomgyu nghe thấy giọng mình lúc này, là khô khốc, yếu ớt và rạn vỡ.

cậu không bắt máy. không thể.

cậu cảm giác nếu mình lên tiếng, thì tất cả những gì đang kiềm lại suốt mấy tiếng đồng hồ qua sẽ vỡ òa, không cách nào kiểm soát nổi.

thà rằng cứ im lặng để beomgyu nghĩ rằng cậu đang bận, còn hơn là nghe máy để anh phải nghe cậu than ngắn thở dài về chuyện bệnh viện nhạt nhẽo và ca mổ không cách nào cứu rỗi.

nhưng đấy là taehyun nghĩ thế, chứ beomgyu nghe cậu than bao nhiêu mà chả được.. taehyun nào có biết, ở đầu dây bên kia, anh đang cảm thấy bất an bao nhiêu?

beomgyu đứng tựa vào khung cửa lớp, mắt nhìn về sân trường đã vắng người. ánh nắng trưa xiên qua khung cửa, vàng nhạt và lặng lẽ.

tin nhắn anh gửi từ sớm không có hồi âm. anh gọi.

tiếng tút dài lặp đi lặp lại đáp lại sự lo lắng của anh, rồi cắt ngang bằng âm thanh lạnh lẽo: "hiện tại người quý khách đang gọi..."

beomgyu cúi đầu, khẽ thở dài.

anh biết, không phải taehyun quên. không phải cậu ấy bận đến mức không thể nhìn điện thoại.
mà là, có chuyện gì đó đã xảy ra.

anh cảm thấy rõ trong lòng, cái cảm giác bất an âm ỉ lan dần, như sóng ngầm dưới đáy biển. chẳng cần nghe giọng, chẳng cần nhìn mặt, beomgyu cũng biết, hôm nay taehyun không ổn.

.

sau gần một giờ ngồi lặng thinh trong phòng trực, taehyun cuối cùng cũng đứng dậy. không phải vì đã bình tĩnh lại, mà là vì vẫn còn quá nhiều việc đang chờ. thời gian không cho phép cậu gục ngã lâu hơn nữa.

ca phẫu thuật kế tiếp là ca thay khớp gối cho một cụ bà hơn tám mươi tuổi. một ca quen thuộc với taehyun, lẽ ra phải trơn tru như mọi ngày. thế nhưng y tá chuẩn bị nhầm dụng cụ, bệnh nhân lại có tiền sử tim mạch chưa khai rõ, huyết áp trong lúc gây mê bất ngờ tụt mạnh.

mồ hôi lại bắt đầu rịn ra sau lớp khẩu trang.
cậu phải điều chỉnh liều thuốc, hoãn tiến trình một lúc, rồi mới dám tiếp tục. tim như bị treo lơ lửng suốt gần ba mươi phút.

vừa hoàn thành ca ấy, chưa kịp nghỉ thì lại có một ca gãy tay do tai nạn xe máy nhập viện, máu chảy không ngừng, người nhà thì đứng ngoài hành lang gào khóc đòi gặp bác sĩ chính. trong khi đó, ca mổ cấp cứu khác vừa được đẩy lên là một bé gái bị lồng ruột, cần xử lý ngay trong vòng một giờ.

"bác sĩ kang!" y tá gọi gấp, giọng căng thẳng, "chúng tôi cần anh ở phòng cấp cứu!"

taehyun siết chặt hai tay đeo găng. cậu chỉ mới thay áo mổ được vài phút. cơ thể bắt đầu phản ứng, nhức đầu, hoa mắt vì đã không ăn gì từ sáng sớm.

nhưng cậu vẫn đứng dậy, vẫn đi, vẫn lao đầu vào hành lang sáng trắng ấy như một cái máy.

cậu không cho phép mình dừng lại.

không sau ca mổ thất bại. không khi người nhà bệnh nhân vẫn còn đang vật vã khóc ngoài kia. và càng không khi trong đầu vẫn văng vẳng những tiếng "xin bác sĩ.. xin cứu..."

phòng cấp cứu nồng nặc mùi thuốc sát trùng, tiếng bước chân gấp gáp và những lời trao đổi ngắn gọn dội vào tai taehyun như từng nhịp búa gõ.

mỗi một hành động đều phải chuẩn xác. mỗi một quyết định đều phải nhanh, không được phép sai.

cậu xử lý cho bé gái kia suôn sẻ, nhưng chưa kịp thở thì lại có bệnh nhân mới. người đàn ông trung niên đột quỵ, được chuyển từ tuyến dưới lên. hồ sơ bệnh án thiếu, người nhà thì không hợp tác, còn la lối trách móc.

"bác sĩ kiểu gì mà cứ bắt chờ mãi?"

"người nhà tôi không phải chuột thí nghiệm của mấy người đâu!"

"mấy người chỉ giỏi đổ thừa, con tôi mà có chuyện gì..."

những câu nói ấy nện thẳng vào đầu taehyun, từng tiếng một. cậu đứng im trong góc phòng cấp cứu, tay siết chặt lấy bìa hồ sơ đến mức móng tay gần bấm vào da.

vừa mệt mỏi vừa bực tức.

căng thẳng đến mức thái dương giật liên hồi, nhưng taehyun vẫn không cho phép bản thân được phát cáu.

một tiếng thở dài bật ra. rất nhỏ. gần như không ai nghe thấy. chỉ có chính cậu biết, cái cơ thể này đang gồng lên vì quá nhiều thứ.

vì bệnh nhân mất sáng nay. vì ánh mắt giận dữ, hoang mang, đau đớn của người nhà. vì những lời đổ lỗi. vì từng nhịp tim rối loạn khi phải chạy liến thoắng giữa các ca.

và cả vì điện thoại vẫn im lặng nằm trong túi, rung lên từng hồi, nhưng cậu chẳng đủ can đảm để nghe hay trả lời.

kang taehyun bước ra khỏi phòng cấp cứu sau hơn sáu tiếng liên tục. đồng nghiệp gật đầu chào, cậu cũng chỉ khẽ nghiêng đầu, không nói gì.

có gì đó nghẹn ứ trong cổ. cậu không biết mình đang ghét điều gì hơn, là sự bất lực của bản thân hay chính cái cảm giác kiệt sức nhưng không được phép dừng lại này?




tbc.

__
đi đánh trận tã quá suýt quên còn cả đám đang đợi mình, cheri mng 😞

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip