Chương 14: Hoạ mi trong lồng son
Em không thể rời đi.
Không phải vì em còn mong một phép màu quay trở lại, Mà vì em là con trai của trưởng làng vùng núi Tây Bắc nơi con người sống bằng chữ tín, bằng danh dự, bằng cái nghĩa cái tình truyền từ đời cha sang đời con.
Ngay từ ngày đầu, khi nhà họ Khương mang mâm cao cổ đầy vượt đường xa lên tận bản để rước em về, điều đó đối với em không chỉ là nghi lễ. Đó còn là sự kính trọng dành cho cha, cho gia đình em.
Là sự nhìn nhận dành cho vị trưởng làng mà bao đời người trong bản tin tưởng mà nương nhờ. Là tấm thể diện mà cha vẫn giữ trong lòng, vẫn tự hào mỗi khi có ai nhắc đến.
Em hiểu giá trị của nó sâu sắc hơn bất cứ ai.
Bởi vậy, Khuê không thể quay lưng lại dễ dàng, dù giờ đây mọi thứ đã đổi khác, mà lòng người cũng đã nghiêng hẳn sang phía khác.
Một phần cũng vì thói đời...
Từ núi xuống đồng bằng, người ta luôn dễ dàng bao dung cho một người chồng đổi lòng.
Nhưng một người vợ rời bỏ nhà chồng nhất là người được rước bằng nghi lễ đàng hoàng, ắt sẽ trở thành câu chuyện để cả bản cả làng xì xào.
Họ sẽ nói em không trọn đạo nghĩa.
Họ sẽ nói cha em dạy nên một đứa con không biết giữ nếp nhà.
Họ sẽ bảo nhà họ Khương rước nhầm người...
Và với cương vị là con trai trưởng làng, em không thể để cha phải cúi đầu trước những lời ấy.
Khuê sợ nhất là ánh mắt người ta nhìn cha rồi hỏi: "Con trai ông bỏ nhà chồng về đấy à?"
Một câu tưởng nhẹ thôi, mà có thể lấy hết thể diện của một đời thẳng bưng mà cha em đã gìn giữ.
Phạm Khuê không chịu nổi việc danh dự của cha bị đem ra soi xét chỉ vì một nỗi buồn riêng trong lòng em.
Còn bà Khương... Người trước đây từng dè dặt với em vì e ngại sự chênh lệch, nhưng sau lại thương em như con ruột. Em không muốn bà buồn.
Không muốn bà phải nghe người ta nói rằng con dâu vùng núi mà bà rước về lại quay lưng đi.
Còn Thái Hiền...Dù giờ hắn không chọn em nữa, nhưng hắn chưa từng một lần xúc phạm hay làm tổn thương danh dự em. Ngay từ những ngày đầu hắn đã đối xử tử tế với em bằng tất cả những gì hắn có. Điều đó, em mang ơn. Và em nhớ.
Bởi vậy, em ở lại.
Không phải để níu giữ.
Không phải để chờ đợi điều đã không còn thuộc về mình.
Mà để đi trọn con đường mình đã bước, giữ trọn nghĩa tình và danh dự của một người được rước về bằng đủ lễ nghi.
Còn trái tim em...
Thì em sẽ tự để dành một góc, tự khâu lại những chỗ rách biết đứng đúng chổ một chút, không ở bến xe mà đợi tàu nữa...
*
Buổi chiều hôm sau, trời tím lại trong vạt nắng cuối cùng. Khuê đang vẽ tranh trong hiên nhà thì nghe tiếng xe dừng trước cổng. Hiền bước xuống trước, chỉnh lại cổ áo cho Trà, như thể muốn chắc rằng hôm nay mọi thứ phải thật chỉn chu.
Cửa cổng mở ra. Trà bước vào với dáng vẻ có phần rụt rè nhưng vẫn toát lên nét dịu dàng của người biết mình được trân trọng. Hắn khẽ đỡ khuỷu tay cô, giọng ấm nhưng đầy chừng mực:
- Trà, vào đi. Anh giới thiệu em với Khuê.
Nghe tên mình, Khuê dừng tay, xoay người lại. Ánh nắng chiếu lên gò má em, làm khuôn mặt thanh tú càng thêm điềm tĩnh. Em khẽ cúi đầu chào trước, như một thói quen lịch sử đã ăn sâu vào người bao năm trời.
Trà khựng nhẹ một nhịp, rồi theo đúng phép lễ mà Hiền đã dặn từ trước, cô bước tới một bước, hai tay đặt trước người, cúi đầu thật thấp:
- Em chào cậu Khuê...
Từ "cậu" phát ra nhỏ đến mức gần như nghẹn lại trong cổ họng Trà, còn chữ "Khuê" thì run nhẹ, như người đứng giữa hai bờ của yêu thương và áy náy.
Khuê lặng cả người.
Em không ngờ Thanh Trà một cô gái còn rất trẻ, dáng vẻ mềm mại và đoan trang lại cúi đầu chào em chuẩn mực đến vậy. Mái tóc cô rũ xuống, lễ độ và kính cẩn như thể đang chào một... người bề trên.
Nhưng cũng phải. Em là vợ đầu của Thái Hiền. Nhà họ Khương vốn gia giáo, trọng lễ nghi, từ bao đời đều theo nếp cũ.
Những chuyện cúi đầu, phân thứ bậc... cũng chỉ là lẽ thường thôi.
Chắc em phải tập quen với cái khuôn phép này dần quá...
Cứ như mọi thứ vừa xảy ra, tuy đúng lễ nhưng vẫn khiến người ta thấy hơi lạnh lẽo ở đáy lòng.
Em mỉm cười ngập ngừng đôi chút vì chưa quen nhưng vẫn đáp một cách niềm nở:
- Ừm... chào cô.
Thanh Trà ngước lên, đôi mắt hiền, trong veo không hề có sự ganh ghét hay kiêu kỳ nào.
Thái Hiền đứng bên cạnh nhìn cô ấy với vẻ chăm chú quan sát.
Có lẽ chính vì như vậy, lòng em lại thoáng nhói hơn.
Một thoáng chạnh lòng lướt qua rất nhanh nhưng đủ để khiến tim em đập hụt một nhịp.
Em nghĩ:
"Thái Hiền yêu cô ấy.
Không phải thứ cảm giác mông lung, nửa vời như những năm tháng hắn dành cho tôi.
Không phải những trò đùa và câu chuyện vô tri những lần lảng tránh, hay những buổi tối cứ ngồi nhìn nhau rồi im lặng.
Yêu một người...
...hóa ra là như vậy.
Là hắn dắt tay người ấy vào nhà.
Là hắn sợ người ta lúng túng, nên mới dặn dò đứng bên quan sát từng chút một.
Thái Hiền đã bao giờ...
...dặn dò tôi bất kỳ khuôn phép, lễ nghi gì trong cái nhà này đâu?
Ngày tôi về làm vợ hắn, tôi chỉ biết tự né, tự đoán xem điều gì khiến bà Khương khó chịu. Chưa từng có ai cầm tay chỉ việc như cách hắn chỉ cho Thanh Trà.
Không một lời căn dặn.
Không một sự hướng dẫn.
Không một lần bảo rằng: "Để tôi dạy cho em."
Vậy mà giờ đây, cô gái đứng trước mặt tôi được hắn lo cho từ điều nhỏ nhất.
Không phải vì cô cần mà vì Thái Hiền muốn...
Muốn che, muốn đỡ, muốn đặt cô ấy vào đúng vị trí để không bị ai tổn thương."
Khuê nhìn Thanh Trà. Nhìn cái cúi đầu lễ phép cô dành cho mình.
Nhìn đôi tay dịu dàng cô giữ chặt vạt áo, như để khỏi run.
Và em chợt hiểu ra một điều rất nhẹ mà đau: Khi một người thật lòng thương ai, họ sẽ dạy người đó cách đứng cạnh họ.
Còn khi không thương... thì mặc kệ người ta tự xoay xở.
Tôi không trách hắn, không trách bất kỳ ai.
Chỉ là trong tôi thoáng qua một chút tiếc.
Một chút hụt.
Một chút buồn khó gọi tên.
Hiền đứng bên cạnh, thoáng siết nhẹ tay, như ra hiệu cho Trà thực hiện phần nghi lễ còn lại. Cô liền cúi thấp hơn, gần như quỳ gối, đúng như phép tắc phải có khi ra mắt:
- Mong cậu chỉ bảo... Sau này em xin được phụng sự việc trong nhà cùng cậu.
Không khí chìm xuống như mặt nước bị phủ băng.
Khuê nhìn xuống cô gái trẻ đang cúi đầu trước mình. Trong khoảnh khắc ấy, em không biết mình nên cười, nên lùi lại, hay nên đi nơi khác để khỏi nhìn thấy hình ảnh khiến lòng mình đau đến tức ngực.
Cuối cùng, Khuê chỉ đặt bàn tay nhẹ lên vai Trà một động tác nhỏ, nhưng chứa đầy cay đắng lẫn điềm tĩnh:
- Cô đứng lên đi. Ở đây... không ai phải phụng sự ai cả.
- Cô chỉ cần làm tốt vai trò vợ của anh Hiền là được rồi. Tôi trong nhà cũng chẳng làm gì cả tối ngày chỉ vẽ tranh rồi trồng cây thôi, cô đừng lo quá.
Ở phía sau, Hiền nhìn cảnh ấy, tim hắn chùng xuống chẳng hiểu vì sao, có lẽ là vì đột nhiên hắn lại nhớ đến Khuê của những ngày đầu đến bên hắn, vẫn là một khuê hiền lành tinh tế, chẳng vì tình yêu hay gì cả...
Nhưng Khuê vẫn tiếp tục, em cười tươi, giọng em mềm như sương:
- Chúc mừng hai người. Thật lòng đấy.
Trà ngước lên, đôi mắt đầy sự biết ơn xen lẫn bối rối. Còn Thái Hiền... hắn chỉ biết đứng im, mỉm cười vô thức theo nụ cười của Khuê.
*
Sau khi Trà rời khỏi phòng để phụ bà quản gia chuẩn bị trà mời Khuê theo đúng nghi thức, căn phòng chỉ còn hai người Khuê và Hiền. Ánh nắng cuối chiều lướt qua khung cửa, đổ bóng dài lên nền nhà, kéo theo một chút lặng im nhòe nhạt.
Khuê nhìn Hiền đôi mắt không một gợn trách, chỉ có sự bình thản mà hắn chưa bao giờ có thể đoán được bên dưới là gì.
Em mỉm cười, giọng nhẹ như đang hỏi chuyện một người bạn cũ:
- Vậy... khi nào anh định làm lễ cưới với cô ấy?
Hiền khựng lại.
Không phải vì câu hỏi, mà vì cách Khuê hỏi hiền hòa, chừng mực, không một chút gượng ép. Như thể em thật sự đang quan tâm, thật sự muốn nhìn thấy hắn hạnh phúc.
Điều đó khiến hắn có cảm giác như chân mình vừa hụt một nhịp. Có lẽ vì Khuê quá thẳng thắn khi nói không hề có chút tình cảm nào với hắn, nên trong lòng hắn mới dậy lên một cơn xáo động lạ. Từ trước đến giờ, hắn thừa nhận mình đã quá quen với việc được người ta để ý, được quan tâm, quen với cảm giác mình là kẻ nắm dây cương trong mọi cuộc đối thoại, mọi cảm xúc.
Vậy mà lúc này, trong cách Khuê đối xử bình thản, dửng dưng, chẳng buồn để tâm hắn lại thấy mình chẳng khác gì một kẻ lạc loài, tầm thường đến lạc quẻ. Cảm giác ấy âm ỉ như một vệt mưa mỏng cuối ngày, nhẹ mà lạnh, đủ để hắn nhận ra rằng có những thứ, dù cố điều khiển đến đâu, cũng trượt khỏi tay.
Khuê tiếp lời, giọng vẫn đều như thể mọi chuyện chẳng liên quan gì đến mình:
- Tôi nghĩ... làm sớm thì tốt hơn. Cô Trà còn trẻ, lại hiền. Với lại... anh cũng quyết lòng rồi mà!
Em hơi nghiêng đầu, đôi mắt cong thành một nụ cười hiền khô:
- Anh nói muốn xây dựng gia đình với cô ấy mà. Chuyện vui như vậy... tôi thật lòng mừng cho hai người.
Hắn gắng gượng kéo môi lên thành một nụ cười, nhưng nó chệch đi một chút, như vệt mực lem trên tờ giấy còn ẩm:
- Ừ... chắc là... sớm thôi.
Một khoảng lặng mỏng tang trôi qua giữa hai người.
Khuê gật đầu, ánh mắt dịu nhưng sâu:
- Sớm hay muộn gì cũng được, nhưng đừng để người ta chờ lâu quá. Lỡ... người ta nghĩ anh không chắc, thì lại tội cho người ta.
Hiền ngẩng lên nhìn em.
Nhưng Khuê chỉ mỉm cười, nụ cười của người ngoài cuộc, người đứng đúng vị trí mà em đã tự chọn cho mình.
Trên môi vẫn là sự ân cần mà một người bạn có thể dành cho người bạn khác:
- Hôm nào anh quyết rồi thì nói tôi biết. Tôi sẽ phụ chuẩn bị chút ít. Nhà này... dù gì tôi cũng quen đường hơn Trà.
Hiền im lặng rất lâu sau câu hỏi của Khuê về lễ cưới. Hắn nhìn xuống bàn tay mình, như thể đang cân nhắc có nên nói ra điều gì đó hay thôi nén lại. Mãi rồi, hắn thở ra khẽ thôi, mà nghe nặng như tiếng thở của người vừa mất mát điều gì:
- Thật ra... còn một chuyện tôi chưa nói với em.
Khuê nghiêng đầu, nụ cười trên môi vẫn hiền như cũ, không chút nghi hoặc:
- Ừ, anh nói đi.
Hiền nói rất nhỏ, giọng chỉ đủ để chạm vào hai người:
- Tôi đã về Cần Thơ thăm má... và nói chuyện của Thanh Trà, ba hôm trước.
Hắn nuốt một ngụm không khí khô khốc rồi nói tiếp:
- Má vẫn còn... giữ lễ xưa. Bà nói... từ trước tới giờ, trong cái nhà này, người duy nhất được rước về bằng mâm cao cỗ đầy là em. Em là con dâu duy nhất của họ Khương... và của má đương nhiên cũng của cha.
- Danh phận của Thanh Trà... má chưa chịu gật đầu. Nên bây giờ... tôi chỉ có thể đưa cô ấy về ở tạm, sắp xếp chỗ ăn ở trước. Còn lễ nghi... phải chờ má với cha về tính tiếp.
Khuê nghe đến đó thì lặng đi. Không phải vì ngạc nhiên, cũng chẳng có chút khó chịu nào. Chỉ là một thứ cảm thấu lửng lơ kéo lên trong lòng mơ hồ mà thắt lại.
Khuê mỉm cười, rất nhẹ:
- Nhà họ Khương... vốn gia giáo. Một cô gái ở xa đến, gia cảnh khác biệt... nếu bị xét nét cũng là điều dễ hiểu thôi.
Giọng em trầm xuống, hơi khản, nhưng vẫn êm như dòng nước lặng:
- Tội cho cô ấy...
Khuê không nhìn hắn, chỉ thở ra một tiếng mỏng như khói:
- Tôi hiểu mà. Trong nhà lớn, chuyện lễ nghi lúc nào cũng khó nói. Cô ấy buồn cũng đúng thôi... nhưng rồi cũng quen. Chỉ cần anh đối xử tốt với cô ấy, cho cô ấy chỗ dựa, cho cô ấy thấy mình không đơn độc... là đủ.
Hiền mấp máy môi, muốn nói gì đó, nhưng cổ họng như bị cột lại. Hắn cúi đầu, im thin thít.
Còn Khuê thì vẫn dịu dàng, dịu đến mức khiến người ta nghe mà đau:
- Tôi... mừng vì anh đã tìm được người khiến lòng anh yên. Anh cứ từ từ mà thu xếp. Danh phận rồi sẽ tới, chỉ cần cô ấy chịu được quãng đầu bị thiệt thòi một chút.
Rồi em cười, chông tay tựa cầm như mọi khi, nhưng trong ánh mắt là thứ bình thản quá mức, bình thản đến chênh vênh:
- Tôi cũng từng biết cảm giác đó rồi. Ngày đầu bước vào nhà này, tôi cũng... không được chấp nhận ngay. Má nhìn tôi bằng ánh mắt dè chừng... phải rất lâu sau, má mới... thương được tôi.
Hiền ngồi đó, nghe từng lời của Khuê rớt xuống giữa khoảng không giữa hai người nhẹ tênh mà đau đến mức hắn không biết phải đặt đôi tay mình ở đâu.
Khuê nói chuyện của chính em, kể những ngày mình bị dè chừng, bị giữ khoảng cách... mà giọng vẫn bình thản, như thể nhắc lại chuyện của ai khác.
Còn cái cách em cười khi kể về việc mình từng "không được chấp nhận" nó dịu quá, hiền quá, đến nỗi làm tim hắn co lại thành một nhúm nhỏ.
Lẽ ra hắn phải vui. Người khác mừng cho hắn một câu chuyện mới, một gia đình sắp thành hình. Nhưng sao trong lòng lại toàn là khoảng trống...
Hắn nhìn nghiêng sang Khuê. Ánh chiều ngoài sân rọi vào, vẽ lên khuôn mặt em một lớp sáng mỏng như bụi phấn. Em bình yên đến lạ, bình yên đến mức như đã đứng ngoài tất cả những gì từng thuộc về hai người.
Và chính điều đó... làm hắn hoảng.
Hắn bỗng thấy mình như người lạc đường, đứng giữa ngã ba mà cái biển chỉ hướng đã bị xoá nhòa. Từ trước đến giờ, hắn luôn nắm thế chủ động, luôn biết mình muốn gì nhưng lúc này, chỉ một nụ cười của Khuê thôi cũng đủ khiến hắn thấy mình bé lại, vụn lại.
Hắn tự hỏi:
Rốt cuộc ai mới là người đang chịu thiệt thòi?
Thanh Trà... hay chính là em?
Hắn không dám hỏi thành lời. Vì chỉ cần mở miệng, hắn sợ mình sẽ nói ra điều tuyệt đối không được nói.
Nhưng tôi nào có quyền cảm thấy chênh vênh hay khó chịu... Khuê đã thật sự là gì và thuộc về tôi đâu. Em cũng có yêu tôi đâu...
Rồi Khuê lại cười bảo:
- May mà có anh, nếu không chắc tôi cuốn đồ bỏ đi từ lâu rồi!
Thái Hiền bật cười:
- Thế mà lúc trước tôi nói tôi nuôi em, em lại chối!
Khuê bĩu môi, đáp ngay, chẳng dè giữ phép gì nữa:
- Ai thèm! Nhắc hoài chuyện cũ rích!
Trong đầu Khuê, Thái Hiền bây giờ đã là người trong lòng có người thương rồi. Vì thế em chẳng còn hơi đâu mà e dè hay giữ kẽ với hắn nữa.
Trước đây, phải thừa nhận một điều rằng từ khi thích hắn, em đã không còn là Thôi Phạm Khuê của trước kia nữa. Em trở nên e dè hơn, mềm mỏng hơn, và lúc nào cũng cố thu mình trong cái khuôn phép đúng mực mà em nghĩ Thái Hiền sẽ vừa ý... Đến mức em quên mất rằng mình mới chỉ mười tám, vẫn có quyền nghịch ngợm, hồn nhiên, và chẳng biết sợ là gì.
Cái Khuê từng dám sòng phẳng đánh nhau với Hiền, cái Khuê ngang bướng, gan lì, chẳng bao giờ chịu thua đã trôi xa tận hai năm rồi. Nghĩ lại... chỉ thấy tiếc.
Khuê nhìn sang Hiền. Ánh mắt em nghịch nghịch, khóe môi cong nhẹ, cái kiểu hay chọc hắn từ hồi xưa.
- Mà này... Sao tự nhiên anh gọi tôi là "em" vậy?
Giọng Khuê có chút chọc ghẹo:
- Hồi đó giờ có bao giờ anh gọi tôi kiểu đó đâu, nghe nổi da gà luôn á!
- Anh vui quá nên đầu óc tưng tưng rồi hả?
- Hay đi xe đụng đâu rồi?
Hiền đang đưa tách trà lên miệng thì khựng lại, ngẩng lên nhìn em một giây.
Cái kiểu nhìn... như bị bắt quả tang là đang giấu chuyện gì đó.
Khuê vẫn chống tay lên bàn tựa cầm ánh mắt mang ý cười:
- Có gì thì nói đi. Anh làm gì mà tự dưng nghiêm với tôi vậy? Có ai bắt anh không? Má bắt hả?
Hiền hắng giọng, cố giữ vẻ nghiêm trang, dù đầu ngón tay đã khẽ siết lại:
- Thì... trong nhà có người mới.
- Ừ?
Khuê nhướng mày.
- Thì sao?
- Nói vậy... nó mới đúng khuôn phép.
Hiền cụp mắt xuống một thoáng:
- Với lại...
Hắn chần chừ, rồi nói khẽ hơn:
- Em cũng là vợ của tôi.
- Tôi... không muốn ai nhìn vào rồi nghĩ em là người bị bỏ lại, bị ghẻ lạnh. Xưng "em" cho đúng lễ, để em... có tôn nghiêm trước người ta.
Thái Hiền tặc lưỡi, tự châm luôn một câu:
- Ai lại xưng với vợ mình là "cậu này cậu nọ". Nghe... Có ngáo không chứ!
- Em cũng là vợ tôi, đã hai năm rồi đấy, đừng có quên.
- Ồ...
Khuê đứng hình vài giây, nụ cười trên môi khựng lại rồi mềm xuống rất nhẹ.
Cái lý do... nghe vừa ngớ ngẩn, vừa đáng thương.
Em bật cười nhỏ, cười mà trong mắt thoáng qua sự bất ngờ:
- Trời đất... anh nghĩ xa vậy luôn?
Giọng chậm lại, ấm và hiền:
- Tụi mình quen nhau từ hồi nào tới giờ. Anh xưng sao tôi cũng hiểu tính anh mà.
Hiền đáp rất chậm, mắt vẫn dán xuống mặt bàn:
- Nhưng trước mặt người ta... tôi muốn để họ thấy em được tôn trọng. Không ai được phép đánh giá em.
- Tôi không mong em hiểu tính tôi thế nào, tôi biết miệng đời lắm éo le, một hai người nói vào năm điều bảy chuyện thể nào cũng đến tai em. Tôi không muốn em bị thiệt thòi...
- Nếu em đã hiểu tính tôi, thì tôi cũng rất mong, em cũng có thể hiểu rằng tôi rất sợ người khác nói sai về em.
Hắn nói vội như sợ mọi thứ sẽ không kịp:
- Vì em rất tốt Phạm Khuê...
Không khí rơi xuống một nhịp tĩnh.
Rồi chính Khuê lại phá tan bằng cái giọng tếu táo quen thuộc:
- Thôi được rồi, tôi cũng ghét bị người ta nói xấu lắm!
Em cười nghiêng đầu:
- Vậy anh nhớ xưng hô cho đúng đó nha. Lỡ mất tôn nghiêm của tôi thì chết mất.
Hiền ngẩng lên. Nụ cười đùa giỡn trên mặt Khuê sáng như nắng xiên chiều.
Hiền nghe tim mình đập lệch một nhịp.
*
Thanh Trà bước ra với khay trà trên tay. Mỗi động tác đều nhẹ như thử xem căn phòng có thở hay không. Tách trà khẽ chạm vào đĩa kê, âm thanh nhỏ đến mức nghe như tiếng thở dài bị kìm lại.
- Em mời cậu Khuê dùng trà ạ.
Cô đặt tách trà xuống trước mặt Khuê. Tay hơi run cái run của người mới về nhà chồng, vẫn còn sợ làm sai bất cứ điều gì.
Ngẩng lên, cô thấy hai người đàn ông đang ngồi đối diện nhau.
Khoảng cách đúng phép, nhưng ánh nhìn giữa họ... có gì đó không dễ gọi tên.
Thái Hiền hơi nghiêng người về phía Phạm Khuê không phải vì thân mật, mà như đã quen nhìn em theo một góc như vậy từ rất lâu rồi.
Còn Khuê thì buông nụ cười dịu, tay tựa bên tách trà, vẻ bình thản khiến cô không đoán được em đang nghĩ gì.
Khuê có chút nhăn mặt vì vị trà hơi đậm, Thái Hiền liền để ý hỏi với vẻ ân cần quan tâm mà bao năm nay vẫn vô thức làm:
- Trà có đắng lắm không?
Hiền hỏi, giọng tự nhiên như thói quen lâu năm.
Thanh Trà khựng một giây.
Không phải câu hỏi, mà là vẻ tự nhiên ấy.
Cứ như... hắn chưa từng để ai khác ngồi vào chiếc ghế đối diện Khuê.
Nhưng cô vẫn cố giữ vẻ điềm đạm, tỏ ra chút lo lắng hướng mắt về phía Hiền mà hỏi:
- Dạ...Cậu Khuê không uống được trà đậm hả anh, Em đoán cậu Khuê uống đậm hơn chút, nên em pha đặc hơn ạ.
Khuê vội lắc đầu, mỉm cười bảo cô:
- Không, trà ngon lắm, cô pha rất khéo thảo nào Thái Hiền lại thích cô đến vậy
Khuê gật nhẹ:
- Cảm ơn cô.
Cô mỉm cười đáp lại lời khen và cảm ơn của Khuê.
Xong lại liếc sang Hiền, hắn không khen cô, không nhìn cô.
Chỉ nhìn xuống tách trà trước mặt rồi... thoáng liếc sang Khuê như kiểm tra phản ứng của em.
Một vệt lạnh nhỏ chạy dọc sống lưng cô.
- Dù sao... cậu ấy cũng là vợ đầu của anh - cô tự an ủi.
Nhưng sâu hơn, một nỗi bất an rất mỏng đã kịp châm vào tim cô như đầu kim nhỏ.
Trà quay mặt đi, giấu cảm xúc dưới hàng mi.
Thái Hiền bước đến gần Thanh Trà, động tác rất chậm và cân đo. Hắn khẽ đặt tay lên mu bàn tay cô, xoay nhẹ để cô đối diện mình.
Thái Hiền khẽ nghiêng người về phía Thanh Trà, giọng ấm áp, gần gũi hơn:
- Em vất vả rồi... cảm ơn em.
- Đi đường xa chắc mệt, em về phòng nghỉ ngơi trước đi.
Thanh Trà ngẩng lên, mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Cô mỉm cười, giọng nhẹ:
- Dạ.
Hiền quay sang gọi con Ba phía sau, giọng vẫn mềm nhưng có uy:
- Ba, lên đây một chút.
Tiếng chân con Ba chạy gấp trên nền gỗ:
- Dạ thưa cậu!
Hiền ra lệnh gọn và dứt khoát:
- Mày bưng mâm trà này xuống dẹp rồi sắp xếp đồ đạc, dẫn cô Trà vào phòng đi.
Rồi hắn quay lại, giọng dịu hẳn:
- Em đi theo nó nhé. Anh xử lý xong việc sẽ sang tìm em.
Thanh Trà mỉm cười, ánh mắt dịu dàng, cúi đầu một lần nữa, giọng như khẽ thì thầm:
- Dạ... em đi nha, em sẽ đợi anh.
Cô quay lại, cúi đầu thật thấp trước Khuê, giọng nhỏ mà trang nghiêm:
- Thưa cậu, em đi ạ!
Khuê mỉm cười, ánh mắt dịu dàng mà vẫn thân thiện:
- Ừm, cô cứ nghỉ ngơi đi.
- À mà từ nay, đừng quá khuôn phép lễ nghi với tôi nữa nhé. Nó... khiến tôi hơi ngợp.
Thanh Trà hơi chần chừ, rồi lùi một bước.
Ánh mắt cô vẫn giữ một đường dõi theo Hiền, nhưng không hề để lộ sự nghi kị hay ghen tỵ.
Cô nhẹ nhàng quay người, theo sau Ba, bước đi như sợ làm xáo trộn không khí vốn đã tinh tế và dè dặt này.
*
Cùng lúc đó, trong phòng rơi vào một khoảng tĩnh lặng rất ngắn vừa đủ để nhận ra không khí đã đổi.
Ánh mắt Hiền hơi tối lại khi nhìn theo hướng Thanh Trà vừa đi. Nhưng rồi, rất khẽ, hắn liếc sang Khuê nơi ánh mắt của người kia vẫn lơ đãng dừng ở cửa.
Chỉ một thoáng thôi. Nhưng đủ làm lòng Hiền chộn rộn theo một cách không tên vừa khó chịu, vừa bất an, vừa... khó thừa nhận.
Khuê nhấp một ngụm trà, vị đắng nhẹ len vào đầu lưỡi, nhưng trong lòng em lại cảm giác... thanh thản. Em chạnh lòng, đúng, nhưng không tiếc, không ghen.
Chỉ là nhận ra một chân lý giản dị rằng, có những thứ đã trôi đi, không thể nắm lại, và có những điều có lẽ nên dừng lại ở đó thôi là quá đẹp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip