12
12. Ngày mà hai ta tương phùng.
"Chuyện đó nói sau đi. Người cậu vừa nói chuyện cùng...là ai thế?"
"À, anh ấy là anh họ của tôi. Anh ấy đảm nhiệm và phụ trách bên bộ phận thiết kế. Nếu anh không bận thì chút nữa tôi sẽ giới thiệu anh ấy với anh!"
"Anh họ cậu..?"
Thái Hiền có chút nghĩ suy. Nếu người cậu đang nghĩ đến đã đoàn tụ với gia đình và có cuộc sống ấm êm thì thật tốt.
Thời gian qua Khương Thái Hiền vẫn luôn lo lắng cho người ấy. Không biết người có đau ốm không, không biết người có chăm lo cho bản thân, không biết người có bỏ quên sức khỏe để bôn ba khắp nơi hay không.
"Đúng thế. Không biết anh còn chuyện gì muốn hỏi không?"
"Có vài chuyện, ở đây bàn thì không tiện lắm. Cậu đi theo tôi."
"Được."
Rồi Thái Hiền quay lưng rời đi, Ninh Khải nối gót theo sau. Thái Hiền vẫn luôn mang trong mình cảm giác kì lạ với người nọ. Cậu cố ngoảnh đầu nhìn lần nữa, ánh mắt bận rộn tìm kiếm hình bóng ấy. Lần này không phải chỉ là tấm lưng nhỏ bé ấy nữa, Thái Hiền nhìn thấy được góc nghiêng của người đó.
Có điều, Thái Hiền chỉ nhìn thấy được chóp mũi cao và khuôn miệng đang mỉm cười, còn đôi mắt của người ấy đã bị lọn tóc mái dài che mất.
"Anh tìm ai sao?"
"À không.."
Thái Hiền lắc đầu ngăn đồng hồi tưởng, cười gượng mà chối.
Người đó liệu có thật sự là người Khương Thái Hiền vẫn luôn mỏi mòn tìm kiếm hay không? Thái Hiền nếu muốn có thể quay lại, bước đến và nhìn mặt đối phương để xác nhận mọi chuyện. Chỉ là..cậu vẫn chưa chuẩn bị tinh thần để đối diện với người ấy.
Còn người Khương Thái Hiền mong đợi thì trước sau chỉ có một - Thôi Phạm Khuê.
Từ khi gửi đi lá thư vào bảy năm trước cho Thôi Phạm Khuê, Hiền đã không nhận lại được bất kì lá thư hồi âm của đối phương. Đến giờ, liệu Phạm Khuê đã cầm lá thư ấy trên tay chưa thì Thái Hiền không biết. Cậu lại không thể gửi thêm một bức thư nào khác vì nếu lỡ anh đã đọc nhưng vì oán trách mà không hồi âm lại bức thư ấy thì lại khiến anh thấy phiền..
Hiền cứ đau đáu mãi, rằng anh có phải rất giận cậu không? Sống cuộc đời mà sợ mỗi khi đối phương nhớ đến mình chỉ toàn là oán giận và quở trách, nó không đơn giản đến vậy.
Khương Thái Hiền của bảy năm về trước, bây giờ đã là một chàng trai mà Thái Hiền năm mười lăm tuổi trông mong được trở thành.
Khi đã hoàn thành được mục tiêu có được sự nghiệp và danh lợi, Thái Hiền trở về nơi mà cả hai đã từng bên nhau để được nói lên những lời hứa hẹn dang dở, mọi thứ dẫu không thay đổi gì nhiều nhưng Phạm Khuê đã không còn ở đó. Thái Hiền thuê người tìm kiếm cũng đã hơn hai năm nay, cũng chỉ vì thông tin cậu đưa cho họ không đủ rõ ràng và chi tiết. Thái Hiền có quá ít ỏi thông tin về Thôi Phạm Khuê làm cho việc kiếm tìm càng thêm khó nhằn. Có lẽ cậu không biết nhiều về Thôi Phạm Khuê nhiều như cậu đã từng nghĩ.
Và rồi bao tháng qua, câu trả lời cho cuộc tìm kiếm vẫn chỉ có cái lắc đầu từ họ.
Thái Hiền tưởng chừng như mình thật sự đã đánh mất anh như cái viễn cảnh cậu vẫn luôn luôn lo sợ.
"Anh! Anh à! Anh có thật sự đang nghe tôi nói không đó?"
Ninh Khải phẫy tay qua lại trước mặt Thái Hiền vì bản thân thì đang trình bày về hoạt động vừa qua theo lời của Thái Hiền nhưng cậu nãy giờ lại không tập trung vào câu từ của Ninh Khải mà cứ nhìn vào khoảng không vô định mà nghĩ nghĩ suy suy.
Chỉ là đến tận bây giờ, hình ảnh của người ấy với nụ cười gần như giống với Phạm Khuê đó vẫn vấn vương trong tâm trí làm Thái Hiền cứ mãi nghĩ về. Trong lòng sớm đã nhộn nhạo cảm xúc không tên.
"Tôi vẫn đang nghe mà, cậu cứ tiếp tục đi."
"Về phần doanh thu của quý vừa qua thì..."
Ninh Khải tiếp tục thao thao bất tuyệt về chuyện cần đề cập. Trong khi đó, Thái Hiền vẫn là gật gù cho có, còn tâm trí thì bay bổng phương trời nào rồi. Y mà biết chắc y khóc ròng quá.
Nếu thật sự được gặp lại người Khương Thái Hiền vẫn luôn đợi mong ngày ngày thì quả thật mọi chuyện rất vi diệu. Ông trời liệu có đang muốn mọi chuyện trở về như ban đầu hay không? Liệu những người cần được tương phùng sẽ lại gặp nhau, tình yêu một lần nữa sẽ được nảy sinh?
Bảy năm trôi qua thật lâu, những kí ức được kế bên đối phương đều được Hiền nhớ rất kĩ. Vì tính cẩn thận mà cậu viết cẩn thận mọi kí ức vào một cuốn sổ trước khi hồi ức về người cậu thầm thương trộm nhớ nhạt nhòa theo thời gian.
Bảy năm qua không có giây phút nào Thái Hiền nhàn rỗi. Dù Thái Hiền khi nhỏ đã vốn học giỏi và thông minh, dù bán buôn nhưng vẫn dành vài tiếng đọc sách mỗi ngày. Có cậu của Hiền ở bên, y có thể giúp cậu lên ngồi ở một 'chiếc ghế' cao trong quan xưởng nhưng cậu chưa dám ngồi vào chiếc ghế ấy. Khương Thái Hiền đã ngày đêm miệt mài đèn sách đến thế nào. Khoảng thời gian trước khi có được như bây giờ là khoảng thời gian cậu tự mình kiếm tiền bằng những công việc chân tay vì không muốn là gánh nặng của chú mình, cùng cực không có lời nào có thể tả nổi. Vất vả là một phần nhỏ, phần nhiều hơn là không còn được kề vai sát cánh với người mình thương. Thái Hiền lựa chọn tự mình lao động như một người bình thường, đến khi nếm trải đủ cay đắng của cuộc đời thì mới dám phủi tay để chạm đến những công việc mà trước đây bản thân nghĩ mình chưa đủ nỗ lực để xứng đáng nhận lấy.
Tất cả luôn là vì Thôi Phạm Khuê - một phần của cuộc đời Khương Thái Hiền. Để cái ngày gặp lại đối phương chóng đến, Khương Thái Hiền đã phải mặc những vết chai sạn ở tay để tiếp tục miệt mài.
Hơn hai năm gần đây Thái Hiền mới đứng trên vị trí chủ xưởng gỗ này. Nơi này là một đơn vị phụ, phụ thuộc vào doanh nghiệp chú cậu đang nắm quyền. Có nghĩa là dưới một người và trên vạn người. Xưởng gỗ này được chú cậu mở vào bốn năm trước ở miền Bắc để tiện phát triện rộng rãi doanh nghiệp về gỗ, thế nên như một sự tình cờ, Thái Hiền được làm việc ở vùng miền mình sinh ra. Cũng nhờ đó khoảng cách của cả hai ít nhiều được rút ngắn lại.
.
Sau một khoảng thời gian đi công tác xa thì công việc như chất đống. Thái Hiền không nghĩ mới đó đã vài ngày trôi qua để phải giải quyết tạm xong các hợp đồng lớn nhỏ. Thái Hiền định hôm trước khi mình rảnh sẽ đến bộ phận thiết kế để nhìn xem đó có thật sự là người mình vẫn luôn kiếm tìm hay không, nhưng bây giờ đã là vài ngày sau rồi, cậu mới thư thả được một lúc.
"Cậu có biết người phụ trách bộ phận thiết kế mới đang ở đâu không? Tôi..muốn tìm gặp anh ấy."
"Anh cứ đi theo tôi, sẵn tiện tôi giới thiệu cả hai với nhau luôn!"
Ninh Khải phấn khởi muốn giới thiệu Phạm Khuê với 'ông' chủ của mình vì anh họ của y là một người theo suy đoán của y là người rất có tiềm năng trong tương lai, chắc chắn sẽ không làm Thái Hiền thất vọng.
"Được."
.
"Anh đứng đây để tôi gọi anh ấy nhé!"
Ninh Khải nói rồi đi lại nơi người con trai ấy đang ngồi cặm cụi đưa trí tưởng tượng của mình vào từng trang giấy. Và rồi y nói vài chuyện gì đó với Phạm Khuê về người đang muốn gặp mặt anh.
Bỗng từ sau có người gọi làm Thái Hiền phải quay lưng.
"Em có lịch hẹn với bên Gia Huân mà? Em không nhớ hả? Ông Lưu đang đợi em ở phòng chờ đấy! Em làm anh chạy hụt hơi để tìm em đây này!"
Trợ lí của Thái Hiền hớt hải chạy đến, nói trong khi còn thở hồng hộc.
Khuê nghe Khải nói quản đốc của chúng ta muốn gặp anh. Phạm Khuê cũng không có ý kiến gì thêm và dù sao cũng phải gặp gỡ cấp trên vì Khuê nghe y nói chuyện anh được nhận vào vẫn chưa thông qua người đó.
Ngày lúc Phạm Khuê ngoảnh mặt lại thì đối phương vừa quay mặt đi nhưng anh vẫn kịp nhìn gương mặt ấy chưa đầy một giây. Khuê khựng người, sựt nhớ về một người. Chẳng hiểu sao chỉ là trong tích tắc, dáng vẻ ấy toác ra lại có chút quen thuộc. Nhưng ngay sau đó anh đã gạt chuyện đó đi và tự nhủ rằng trên đời làm gì có chuyện hoang đường và trùng hợp đến thế.
Nhưng chuyện mà Phạm Khuê đinh ninh là hoang đường đang thật sự xảy ra.
Phạm Khuê thấy tim mình có chút chệch nhịp. Bỗng nhiên nghĩ đến người ấy làm tâm trạng của anh có chút trùng xuống. Những xúc cảm kì lạ cứ đan xen nhau. Anh thấy mình bị ngốc thật rồi mới nhớ về con người tàn nhẫn đấy.
Phạm Khuê có bao lần dặn lòng mình quên đi Khương Thái Hiền thì con tim của anh càng làm ngược lại với tâm trí anh. Càng muốn xóa sạch kí ức thì hình ảnh của người nọ lại luôn hiện hữu trong tâm trí.
Phạm Khuê thấy bản thân thật nực cười. Mãi nghĩ về một người thất hứa, ra đi không một lời từ biệt, đến một bức thư hỏi thăm cũng chẳng có thì có ý nghĩa gì? Hay chỉ càng làm bản thân thêm khốn đốn với nỗi đau vẫn đêm ngày rỉ máu? Anh đã từng hứa với bản thân chỉ đau khổ vì những người vì mình, thương mình và đừng rơi nước mắt vì những người không đáng, nhưng sao mỗi khi nghĩ đến đối phương, anh lại thấy tim mình nhói đau.
"Dạo này em đãng trí quá. Em xin lỗi, làm phiền anh rồi. Em đi ngay."
"Thằng nhỏ này, phiền cái gì? Đó là bổn phận của anh còn gì? Mau đi đi."
"Vâng. Ngoài này có chuyện gì thì anh giải quyết tạm thời giúp em nhé! Mọi chuyện sẽ sớm hoàn thành thôi ạ."
"Ừ, anh biết rồi."
Ánh mắt Thôi Phạm Khuê vẫn hướng về bóng lưng cậu quản đốc trẻ đang nói chuyện với trợ lý. Và rồi cuối cùng người ta đi luôn, dáng vẻ vội vã lắm.
"Ơ n-này này.."
Ninh Khải gọi Thái Hiền nhưng cậu vẫn vội vội vàng vàng chạy đi, y sau đó khó xử nhìn anh, gãi đầu.
"Anh ấy nói muốn gặp anh. Vậy mà lại bỏ đi, thật làm phiền anh Khuê quá.."
"Chắc cậu ấy bận việc, anh đâu trách em làm gì. Em cứ đi làm việc đi. Chuyện gặp gỡ ta tính sau."
Anh mỉm cười, lắc đầu ý không sao, cất lời.
"Vâng.."
Phạm Khuê nhìn mái đầu nâu của Ninh Khải khuất sau vách tường thì lại ngồi xuống ghế. Đầu óc đã bị chuyện khác làm cho xao nhãng.
Thái Hiền bảy năm trước 15 tuổi, bây giờ là 22 tuổi. Chẳng phải Ninh Khải cũng 22 tuổi ư? Nhưng y lại gọi người đó là anh. Nếu vậy thì cái dự cảm của anh không phải rồi..
Chắc chỉ là đầu óc làm việc nhiều quá nên nghĩ ai cũng là người đó. Khuê biện minh cho nỗi nhớ của mình vậy đó, nghe chẳng hợp lí tẹo nào, nhỉ?
Như thế thì càng tốt! Phạm Khuê sẽ không phải gượng gạo khi làm việc nếu như cậu quản đốc đó không phải là Thái Hiền. Khuê thấy thế thì nghĩ bản thân sẽ nhẹ nhõm và tiếp tục cầm bút.
Nhưng liệu sâu bên trong nội tâm của Phạm Khuê có thật sự nghĩ thế? Khuê luôn tự dối lòng nhưng thật sự Khuê rất nhớ Hiền, Khuê vẫn luôn hoài mong ước được gặp lại cậu trong một ngày không xa. Dẫu bây giờ Khuê có nói dối với chính bản thân mình nhưng sự thật vẫn luôn có một.
Từ những suy luận người đó lớn tuổi hơn Khải, Khuê nghĩ cái ngày gặp lại đối phương chắc còn xa lắm.
.
"Anh ấy đang chờ tôi đúng không? Vậy tôi phải đi ngay-"
Thái Hiền bàn việc xong, vừa chào đón khách quý ra về thì thấy Ninh Khải đã đứng trước chờ sẵn.
"Anh ấy hết giờ làm nên đã về rồi."
"Vậy sao..."
Bước chân vội vã chợt dừng lại, bả vai Thái Hiền buông lỏng, vẻ tiếc nuối trông thấy rõ.
"Anh thật là.. Anh không nhớ mình có hẹn luôn thật hả?"
"...Dạo này đầu óc của tôi cứ nhớ nhớ quên quên. Có gì cậu xin lỗi anh ấy giúp tôi nhé?"
Thái Hiền biết chuyện đó hơn ai hết. Không phải "dạo này" mà là "từ khi vô tình nhìn thấy người ấy". Mà cũng không hẳn là nhìn thấy, chỉ trông được mái tóc, bóng lưng và nửa khuôn mặt, ngoại trừ đôi mắt.
"Anh ấy nào trách gì anh."
"Vậy thì may quá. Nếu thế là cậu đứng đây chờ tôi vì một chuyện nào khác?"
"Phải. Tôi đứng đây chờ anh để đưa cho anh xem vài bản thiết kế hoàn thiện của anh ấy trong những ngày thử việc vừa qua. Nếu anh thấy hài lòng thì xem như anh ấy là người làm chính thức và việc tính lương bắt đầu từ ngày mai."
"Được rồi, tối nay tôi sẽ xem qua. Làm phiền cậu nhiều rồi. Cảm ơn cậu."
Thái Hiền nhận lấy những bản vẻ từ tay Khải, cất lời.
"Ừ ừm..Mà tôi nói thật nhé.. Mấy chuyện tôi làm cho anh là chuyện thường tình, dù sao tôi cũng là cấp dưới của anh. Mỗi lần anh cảm ơn rồi sợ làm phiền tôi như thế thì tôi thấy áy náy lắm.. Anh có thể để tôi cuối tháng nhận lương mà bản thân tôi cảm thấy xứng đáng được không..? Tôi biết không chỉ mình tôi nghĩ vậy mà ai ở đây cũng nghĩ vậy hết đó.."
Dù nói ra có hơi thẹn nhưng Khải vẫn phải nói, cũng là tiếng lòng của nhiều người khác.
"Tôi không xem mình là cấp trên của bất kì ai. Tôi xem mọi người là cộng sự. Tôi giúp mọi người và mọi người giúp tôi. Và tôi luôn biết ơn những ai giúp đỡ mình. Chỉ có thế thôi."
Không phụ lòng Hứa Ninh Khải xem Thái Hiền là người y quý trọng. Suy nghĩ của Thái Hiền đặc biệt sâu sắc và chân thành. Một doanh nghiệp có đi lên hay không cũng phụ thuộc nhiều vào những người lãnh đạo. Không chỉ ở chữ 'tài' mà còn là ở cái 'đức'.
"Ngưỡng mộ anh thật đấy! Hèn gì anh là người thương lý tưởng của các chị em. À mà nhắc mới nhớ, anh vậy mà không có mảnh tình nào vắt vai thật sao? Hay là có người trong lòng chẳng hạn?"
"Cậu dành đầu óc cho công việc tôi nghĩ có ích hơn đấy, Ninh Khải."
Khương Thái Hiền nói rồi quay lưng đi trước, cậu vừa rảo bước vừa nhìn sơ qua bản vẽ của anh bên bộ phận thiết kế trong tay.
Khi định hình được câu hỏi của Ninh Khải thì Thái Hiền đã có cái tên trong đầu mình.
"Ể? Này, trả lời tôi đi chứ!"
Ninh Khải chạy theo sau lưng cậu, muốn hỏi đối phương cho bằng được. Đã không tò mò thì thôi chứ đã tò mò là y phải tìm cho ra câu trả lời.
"Chuyện riêng của tôi, cậu nhiều chuyện làm gì?"
Thái Hiền nhàn nhạt hỏi.
"Nói thế là có ai rồi chứ gì? Chẳng phải cậu chỉ cần đáp một câu 'không có' với tôi là đã xong chuyện rồi hay sao-"
"Ừ tôi có rồi. Vậy đã vừa lòng cậu chưa?"
Thái Hiền nói rồi đóng cửa mặc cho Ninh Khải đứng ngoài này đang cực kì hoảng hốt. Y chỉ nghĩ Hiền sẽ chối đây đẩy, nào tưởng tượng được câu trả lời là có chứ!?
Gì đây gì đây, quản đốc trẻ của chúng ta ra là đã có người trong lòng rồi ư?
À ha, có chuyện cho Ninh Khải này buôn dưa lê với mấy chị rồi!!
.
"Con đi làm về rồi ạ!"
"Về rồi hả con trai?"
Bà trong bếp nghe chiếc giọng quen thuộc của cậu con trai nhỏ vang vọng vào thì hỏi.
"Vâng! Mà mẹ nấu canh chua phải không ạ?"
Đầu mũi Phạm Khuê sớm đã bị hương thơm từ món yêu thích bao phủ quanh làm cho bụng anh thêm cồn cào. Chỉ có mẹ anh là nấu món này ngon số một trong lòng anh thôi!
"Ừ! Công việc thế nào rồi con?"
"Dạ con vẫn đang thử việc mẹ ạ! Mọi người ai cũng giúp đỡ con rất nhiệt tình! Nếu được thì con muốn làm ở đây lâu dài. Dù sao ở đó có Ninh Khải, em ấy có thể giúp đỡ con làm quen với công việc- ui da!"
Phạm Khuê chu môi mà thao thao bất tuyệt, sau đó lại tranh thủ lúc bà không để ý mà định bốc thức ăn. Nhưng bà tinh ý biết được mà kịp thời đánh khẽ vào bàn tay tâm cơ của Khuê.
"Phạm Khuê nhà anh đã rửa tay đâu?"
"Vâng... Mà cha đâu rồi ạ?"
Khuê vừa rửa tay vừa ngoảnh đầu hỏi bà.
"Cha con chắc là đi làm sắp về rồi. Con về rồi thì cũng mau tắm rửa rồi xuống ăn cơm. Mẹ nấu xong ngay đây!"
"Vâng!"
Từ ngày là người một nhà với ông bà Đinh, Khuê không một giây phút nào là cảm thấy cõi lòng mình quá trống trãi và lạnh lẽo hết. Khuê luôn được chìm đắm trong tình thương yêu. Khuê thấy cuộc sống cứ mãi trôi qua như vậy thật yên bình. Anh mong ai cũng được mạnh khoẻ và bình an. Như vậy anh thấy mãn nguyện lắm rồi.
.
"Con trai lớn rồi, phải ăn nhiều vào biết chưa?"
Ông Đinh gắp một miếng thịt để vào bát của Phạm Khuê, dặn dò.
"Dạ cha! Món này ngon lắm, mẹ cũng ăn nhiều vào nhé ạ!"
Phạm Khuê nói rồi gắp thức ăn vào chén bà, mỉm cười nói.
"Rõ ràng là con trai tôi nó thiên vị! Tôi gắp thức ăn cho nó mà nó lại quên đi cha nó đây này!"
"Con làm sao quên cha được ạ! Đây ạ, miếng thịt to nhất luôn đó cha!"
"Rồi, cha cảm ơn."
Cả ông và Khuê đều tự thấy hành động của mình quá là sến sẩm đi nên cả hai cha con cùng lúc bật cười.
"Cha con mấy người đúng là.. cạn lời."
Bà lắc đầu ngán ngẩm với hai người còn lại như đã quen rồi. Ai chứ bà lại không biết Phạm Khuê là thương cha nó nhất trên đời, Phạm Khuê khi nào cũng cha hỡi cha ơi. Bà biết bà chỉ đứng thứ hai thôi, nghĩ mà buồn.
"Mà con trai, công việc mới tốt chứ?"
"Dạ tốt ạ."
Khuê nhai xong thức ăn một bên miệng rồi đáp.
Nếu có ai thắc mắc tại sao Thôi Phạm Khuê đã 23 tuổi rồi nhưng bây giờ mẹ anh mới phải nhờ đến người em họ Ninh Khải tìm việc giúp thì.. Chuyện cũng không phải quá là dài dòng.
Phạm Khuê ngày xưa được ông trao cho chức vụ quản lí đất đai nhưng Khuê biết mình không hợp với mấy chuyện đất đai đồn điền này nên ông cũng không bắt Khuê phải làm việc này nữa. Khuê sau đó lại thử nhiều việc khác nhưng chả hiểu sao vẫn cùng một kết quả là không hợp mà dừng lại giữa chừng. Như này là anh không có số làm bên kinh doanh rồi! Dù sao quá trình vẫn hơn đích đến, sau bao lần kinh nghiệm anh nắm giữ cũng không phải ít, xem như là bài học đắt giá cho bản thân.
Một lần mẹ anh có thấy mấy bản phác thảo anh vẽ vui vui để ngổn ngang trên bàn thì mới hiểu ra nguyên do. Ra không phải ông trời bạc đãi con bà, mà là hai vợ chồng bà đặt con trai mình không đúng chỗ. Phạm Khuê đích thực sinh ra để làm việc về hội họa và thiết kế.
"Ừ, vậy thì may quá! Con làm sao cũng được. Nếu không thì về đây, cha mẹ đủ sức nuôi con. Chứ đừng làm sập doanh nghiệp của người ta là được nha con! Tội người ta..."
Ông Đinh là đang sợ người ta cũng là "nạn nhân" của Thôi Phạm Khuê..
"Chaaa! Con nào quậy dữ thế ạ.."
Phạm Khuê bĩu dài môi, cất lời.
" Mà con trai, mẹ nói này. Đi làm mà có xảy ra chuyện gì, phải nói cho mẹ biết nhớ không? Ít nhiều gì mẹ cũng sẽ cố giúp con một phần nào đó."
"Vâng!"
Cha mẹ Khuê là thương Khuê nhất trên trần đời này đó!
.
Thái Hiền ngã lưng ta ghế, bây giờ chắc có lẽ cũng là nửa đêm rồi. Cậu mệt mỏi vươn vai, tay day day hai bên thái dương.
Hiền đứng dậy, dọn sơ đống giấy tờ ngổn ngang trên bàn lại một góc. Ngay lúc đó thì bản thiết kể của Phạm Khuê cũng nằm trọn trong tầm mắt của Thái Hiền.
Thái Hiền níu lại một lúc để đánh giá qua các bản vẽ. Người này có vẻ rất khéo tay, về mặt mĩ thuật thì chẳng có gì phải bàn vì ai mà vào vị trí này mà không giỏi về phần này nhỉ? Cậu sang xét về mặt sáng tạo. Quả thực những ý tưởng này tạo nên sự thu hút. Trên thị trường bây giờ, người ta khá ưa chuộng những mẫu thiết kế mang nét riêng, không quá khuôn khổ và cũng không quá cầu kì thế này. Đây hoàn toàn là đánh giá khách quan của bản thân, hoàn toàn không phải vì nhìn người đó, cậu lại nhớ đến Thôi Phạm Khuê.
Hơn mong đợi của Thái Hiền, như vậy đương nhiên cậu sẽ nhận người này rồi.
.
"Khuê à..chị bận vài chuyện nên em có thể mang tập tài liệu này cho Ninh Khải giúp chị được không?"
Chị Bích lo lắng nhìn quanh, bây giờ chị phải hoàn thành cho xong công việc để kịp về nhà với con nhỏ mà giờ chị không biết Ninh Khải ở đâu mà giờ chạy đi tìm chắc chị về muộn mất. Thật sự chị tới ngỡ cụt rồi mới phải nhờ Phạm Khuê.
"Vâng được ạ. Chị cứ đưa em, em sẽ tìm em ấy để đưa tận tay tập tài liệu của chị đến em ấy!"
"Thật là biết ơn em quá, may mà có em ở đây."
"Vâng, không có gì ạ."
Khuê nhận lấy tập tài liệu từ tay chị rồi đi tìm Ninh Khải. Nếu muốn nhanh thì anh có thể gọi điện đến điện thoại bàn trong phòng y. Chỉ là điện trong khu vực đang phải sửa chữa nên quanh đây đều cúp điện để đảm bảo an toàn. Đó cũng là lí do chị Bích phải nhờ đến Khuê.
Khuê bước vào văn phòng của Ninh Khải. Không có ai ở đây cả. Anh tự nhủ chắc cậu đã đi họp hay gì đó rồi.
"Ninh Khải, cậu đâu rồi?"
Sau lưng anh bỗng có giọng nói của một người con trai. Phạm Khuê theo phản xạ quay người lại nhìn đối phương. Thái Hiền cũng vừa đứng ở cửa nhìn vào.
Trái đất này thật tròn, và quan xưởng này cũng thật rộng lớn để hai người cùng làm một nơi, đến tận bây giờ mới chạm mặt nhau.
Thôi Phạm Khuê và Khương Thái Hiền đương nhiên thừa biết người đối diện là ai. Ở tuổi 15, 16 đến tuổi 22, 23, con người ta thường không thay đổi nhiều đến mức không nhận ra nhau. Nhất là khi bóng dáng đối phương vẫn luôn hiện hữu trong trí óc cả hai.
"Anh Khuê.."
Vẫn là tiếng gọi thân thương đó mà Hiền dành cho Khuê.
Lồng ngực Thái Hiền tựa hồ mất kiểm soát mà loạn nhịp. Đây là sự thật phải không? Người Khương Thái Hiền vẫn luôn thầm thương trộm nhớ đang đứng trước mặt cậu.
Thái Hiền vẫn còn nhớ khoảnh khắc cuối cùng nhìn thấy anh nhưng lại chằng thể chạm vào anh. Vậy mà đã bảy năm trôi qua rồi ư? Bây giờ Khuê chỉ cách Hiền vừa bước chân thôi nhưng sao cậu thấy khoảng cách giữa cả hai thật xa vời. Nếu bây giờ có một ước nguyện, Hiền ước được ôm anh vào lòng và nói rằng mình đã nhớ anh nhiều đến thế nào, rằng lòng cậu chẳng thể yên khi thiếu anh nhưng bây giờ cậu không đủ tư cách đó.
Mái tóc ấy, đôi mắt ấy, khuôn mặt ấy, vóc dáng ấy, tất cả về Thôi Phạm Khuê, Thái Hiền đều nhớ nhung đêm ngày. Thời gian qua thiếu đi anh, lòng Thái Hiền chưa bao giờ được yên. Hết thổn thức lại trông chờ, hết trông chờ lại trăn trở, hết trăn trở thì lại chới với. Tội lỗi của bảy năm trước đã vùi dập cậu nhiều thế đấy.
"..."
Phạm Khuê lặng thinh. Anh cơ bản đang rất ngỡ ngàng vì không nghĩ chuyện mình nghĩ là hoang đường đang thật sự xảy ra.
Đối phương là người duy nhất cho đến tận bây giờ là cho anh biết cảm giác thích một người, trông mong là như thế nào. Và cũng vì thích người ta mà cảm giác bị bỏ rơi càng thêm đau. Người mà ngày nào còn hứa sẽ bên anh trọn đời lại rời đi bảy năm biệt xứ. Người mà mỗi khi xuất hiện trong giấc mơ của anh, lúc anh tỉnh dậy thì giọt nước mắt đã lăn dài trên má, giấc mơ mà Thái Hiền rời đi, bầu trời xung quanh bỗng tối sầm lại, dẫu anh có gọi tên cậu bảo lần thì chỉ có tiếng gió ríu rít đáp lại.
Thế rồi 30 giây sau, cả hai vẫn sững người nhìn nhau. 30 giây ư? Đã là gì so với 7 năm trời ròng rã? Nếu muốn cả hai chỉ muốn nhìn đối phương lâu thật lâu để lắp đầy nỗi nhớ.
Vậy tại sao, tại sao cả hai nhớ nhau đến vậy nhưng lại chẳng thể cất thêm lời nào hay bước đến trao nhau một cái ôm của sự tương phùng?
Đôi ta gặp nhau vào đầu thu, chia tay vào cuối đông, thêm nhớ nhau vào mỗi mùa xuân và tương phùng một lần nữa khi sang hạ. Nhưng tại sao không phải là bốn mùa bên nhau dẫu cả hai cũng muốn được gần đối phương mãi mãi?
"Thái Hiền! Tìm tôi hả? Ơ..anh Khuê?"
Hứa Ninh Khải khi nãy là muốn ăn bánh bao quá, không chịu nổi mà chạy đi mua. Nào biết chuyện gì đang xảy ra.
"Hửm? Sao chẳng ai nói gì hết vậy?"
Mình Khải hết nhìn anh thì nhìn cậu, hết nhìn cậu lại nhìn anh. Hai người này cúp điện nên mất hết năng lượng luôn rồi sao? Khải gãi đầu, có chuyện gì Khải chưa được biết à?
"À..Đây để tôi giới thiệu với anh nhé! Đây là anh Thôi Phạm Khuê, anh ấy đảm nhiệm bên bộ phận thiết kế! Còn đây là Khương Thái Hiền, quản đốc ở đây đó anh!"
Ninh Khải quay qua rồi quay lại bận rộn giới thiệu cả hai với nhau, mặc dù cả hai đã biết người kia là ai, còn là bạn cũ.
"Hai người bị làm sao thế? À mà tôi mới đi mua bánh bao của cô đầu ngõ đó! Anh Khuê với Thái Hiền ăn cùng không?"
Cả hai cùng một lúc đưa mắt nhìn bánh bao bọc lá trong tay Ninh Khải. Kí ức của bảy năm trước lại ùa về.
Dù bây giờ họ thừa sức mua bao nhiêu chiếc bánh bao đi nữa thì cũng chẳng thể làm cả hai thấy ngon miệng như những ngày ngồi dưới gốc cây hoa sữa, bẻ nửa chiếc bánh để chia cho người kia dù nửa chiếc bánh chẳng thể khiến bản thân no bụng.
"Ninh Khải, hồ sơ xin việc..cho anh xin rút lại."
Phạm Khuê nói rồi bước đi, đến ngay cửa bị người kia đứng chắn hơn một nửa cũng dứt khoác hất vai đối phương chạy đi.
"D-dạ? R-rút lại hồ sơ ạ?"
Lúc đó thì Khuê cũng đã không còn ở đó nữa.
"Thái Hiền, anh làm gì mà để anh ấy nổi giận vậy hả? Ơ này này!?"
Thái Hiền bây giờ mới hoàn hồn mà chạy theo anh. Rốt cuộc nãy giờ bản thân Khương Thái Hiền cậu bị làm sao mà lại như người mất hồn để anh chạy đi như thế chứ?
Đã gặp được Khuê thì nhất định Hiền không thể đánh mất anh một lần nào nữa.
"Hai người này không ăn bánh..th-thì thôi! Tôi ăn!"
Ninh Khải cắn một miếng bánh bao, vị bánh thì ngon lắm nhưng sao Khải nuốt không trôi vậy ta.. Trong lòng Khải vẫn thấy lo lo cho hai con người này. Rốt cuộc mọi chuyện đã chuyển biến xấu đến mức nào rồi chứ? Ninh Khải chưa từng thấy Khuê và Hiền hành xử như vậy. Xem chừng Khải muốn giới thiệu cả hai với nhau mà hai người còn thân hơn y nghĩ cũng có.
Thôi suy nghĩ nhiều làm gì để bụng lại thêm cồn cào! Bánh ngon thế mà hai người đó không ăn! Đúng là phí của trời! Khải sẽ một mình giải quyết hết số bánh bao này!
.
"Anh Khuê à!"
Thôi Phạm Khuê nhận ra người nọ muốn đuổi theo mình thì mới nép mình trong con hẻm vắng.
Thái Hiền nhìn quanh không thấy bóng dáng mình đang tìm kiếm nữa thì tiếp tục chạy dọc hết con đường. Chưa bao giờ Thái Hiền thấy bản thân khờ khạo đến thế này. Bàn tay Khương Thái Hiền tạo nên cơ đồ, vậy mà giờ vô dụng đến mức chẳng thể níu giữ được người mình thương. Không ở đâu xa, Phạm Khuê chỉ ở ngay trước mắt cũng chỉ biết đứng như trời trồng, cất một lời hỏi thăm cũng không làm được. Khương Thái Hiền thấy mình bất tài đến thế là cùng.
Thôi Phạm Khuê khi cảm thấy người kia đã đi xa thì cũng là lúc cơ thể không thể gồng gượng được nữa.
Phạm Khuê ngồi phịch xuống đất, lưng dựa vào bức tường lạnh ngắt. Khuê khóc như chưa từng được khóc. Anh dùng tay bịt miệng mình ngăn tiếng nức nở để không ai nghe thấy. Khuê khóc đến nhịp thở khó khăn, đôi vai khẽ run, lồng ngực Khuê phập phồng cứ đau nhói. Khuê khóc đến khi hai mắt đỏ hoe, đôi gò má ướt đẫm. Khuê khóc đến khi trời sập tối, không khí bắt đầu giảm xuống.
Tiết trời lạnh thì sao chứ? Trong khi bên trong Thôi Phạm Khuê có thứ còn lạnh buốt hơn.
Phạm Khuê muốn mình kiên cường như mọi ngày, tự nhủ đừng khóc mà nước mắt cứ đua nhau tuôn rơi, tiếng nấc nghẹn ngào cứ chẹn vào từng tiếng thút thít nhỏ.
Thôi Phạm Khuê không nghĩ khi mình gặp lại đối phương lại đau đến vậy. Nước mắt anh cũng đã cố gắng lắm thì khi vừa nhìn thấy cậu mới không lăn dài trên má.
Thôi Phạm Khuê của thường nhật cứng cỏi và không dễ gì rơi nước mắt đã biến thành con người yếu mềm và mỏng manh khi nhìn thấy Thái Hiền.
Vì khi ở bên người anh cảm thấy yên tâm thì anh mới bộc lô con người sâu bên trong của mình. Một con người cũng biết đau, con người cũng muốn được bảo vệ, che chở.
Thôi Phạm Khuê cắn răng ngăn nước mắt rơi rồi khổ sở đứng dậy quay về nhà.
.
"Khuê! Con đi đâu giờ mới về vậy hả? Biết cha mẹ lo lắm không? Con có thấy mệt, thấy đau ở đâu không? Sao trông con phờ phạc thế này? Ai làm gì con, nói cho mẹ nghe.."
Bà Đinh hết xoa xoa hai bàn tay của Phạm Khuê lại qua xoa xoa hai bên mí mắt. Trong ánh mắt bà chứa đựng nỗi lo lắng hơn bao giờ hết.
"D-dạ không ạ. Con không sao đâu ạ.. Cha mẹ đừng quá lo lắng."
Khuê nắm lấy tay bà đang đặt trên trán mình để kiểm tra thân nhiệt, chầm chậm lắc đầu, gượng cười để tỏ ra mình không sao.
Thật ra Khuê có đau, anh đau ở tim. Đau chỉ vì một người không đáng. Đau chỉ vì một người bỏ rơi mình mà ra đi biền biệt để rồi bây giờ xuất hiện khiến vết nứt trong tim như thêm rách toạc ra.
"Vậy sao giờ con mới về đến nhà?"
"Con làm mất ví tiền nên đi tìm từ chiều đến giờ. Cha mẹ lên phòng nghỉ ngơi đi ạ. Con không sao thật mà. Cha mẹ cứ yên tâm ạ."
Khuê đã tìm một lí do thuyết phục lúc trên đường trở về. Anh nhất định chỉ muốn mỗi mình buồn, nhất định không thể khiến cha mẹ vì mình mà bận lòng.
Dù đã là con trai của ông bà nhưng Thôi Phạm Khuê vẫn luôn cảm thấy biết ơn và ơn tình ấy có mất cả đời cũng không trả hết. Vậy nên anh luôn dặn lòng mình chỉ được phép đem đến cho cha mẹ mình niềm tin yêu và sự hạnh phúc, chứ không phải lo âu, phiền muộn.
"Con biết cha mẹ thương con đến thế nào mà đúng không? Thế nên nếu con cũng thương cha mẹ thì con phải thương bản thân mình thật nhiều, biết không?"
Ông Đinh khẽ xoa mái đầu có chút rối bời của cậu con trai nhỏ.
"Phạm Khuê của cha mẹ mạnh mẽ lắm! Cha mẹ cứ yên tâm ạ!"
Phạm Khuê mỉm cười, tinh nghịch nói. Khuê muốn cả hai tin vào mình, tin là anh sẽ vì cả hai mà sống thật tốt, giúp ích cho đời và yêu cả hai nhiều thật nhiều như vậy.
"Cha mẹ không khuyên con lúc nào cũng phải gắng gượng mà chống chọi với sóng gió cuộc đời, mỗi khi yếu lòng thì cứ khóc thôi con trai. Như vậy mới nhẹ lòng được con ạ."
Ông biết đã đến lúc con trai ông phải học cách đối diện với mọi chông gai và gian truân, có lẽ sẽ gian lao hơn bao ngày tháng một mình ngày xưa của Khuê. Ông và bà không thể bên anh mãi được, ông muốn con ông một lần nữa bước ra khỏi vùng an toàn.
.
Khuê ráng ăn xong cơm tối rồi tắm rửa dù cơ thể đã không còn chút sức lực nào.
Khuê đã nói với cha mẹ sẽ yêu thương bản thân nên giờ dặn lòng phải cố chìm vào giấc ngủ trước khi cảm xúc lại trào dâng.
Nhưng sao trí óc anh cứ mãi nghĩ về Khương Thái Hiền. Thái Hiền của năm 22 tuổi có lẽ đã trưởng thành hơn rất nhiều. Bây giờ Hiền đã là quản đốc của một xưởng gỗ lớn, người mà chỉ cần lên tiếng thì người ta phải nghe lời răm rắp. Có vẻ 7 năm qua Thái Hiền đã cố gắng nhiều lắm, trong khi anh..chỉ là một người không có công việc ổn định, cuộc đời thì chông chênh.
Nhưng mà.. Như vậy có nghĩa là Thái Hiền ngày xưa ra đi..là vì ước mơ, là vì hoài bão sao? Có nghĩa là Thái Hiền bỏ rơi anh là vì muốn có một tương lai tươi sáng hơn.
Ra là vậy.. Cũng phải nhỉ? Ở với một người bán báo như anh thì cậu ra đi là một lựa chọn sáng suốt mà ha..? Khuê nghĩ thế.
Nhưng như thế là quá đáng lắm đấy..quá đáng với con tim này lắm đấy..
"Khóc lóc vì một người xem mày là rào cản sao..? Khóc lóc như một kẻ khờ chỉ vì một người chỉ biết nghĩ cho tương lai của bản thân thôi sao..?"
Khuê độc thoại với bản thân rồi cười giễu chính mình. Hao tổn tâm trí chỉ vì một tên bội bạc. Quả là chỉ có mỗi Thôi Phạm Khuê này là ngốc nhất trên đời này.
Bỗng điện thoại bàn trong phòng anh reo lên ỉ oi phá bĩnh bầu không khí tĩnh lặng.
Là cuộc gọi từ Hứa Ninh Khải.
"Anh đây..có chuyện gì sao?"
Khuê bắt máy, hỏi người ở đầu dây bên kia.
"Anh..bây giờ vẫn ổn chứ ạ?"
"Anh không sao."
Khuê khẽ cười để trấn an y.
"Mà chuyện hồi chiều..anh với Thái Hiền là người quen ạ?"
Y suy nghĩ lắm mới dám hỏi.
"Đừng nhắc tên cậu ta trước mặt anh nữa, xin em.. Chuyện anh nhờ em..sao rồi?"
Khuê thở dài, câu từ cũng có chút yếu ớt.
"Chuyện rút lại hợp đồng, em nghĩ...không dễ dàng như vậy đâu ạ.."
Khải chầm chậm nói.
"Em nói rõ hơn đi."
"Vài hôm trước, Thái Hiền vì bận nên giao lại chuyện kí hợp đồng của anh cho phó quản đốc. Chị ấy cũng là người xem qua và kí vào hợp đồng nên Thái Hiền cũng chưa xem qua hồ sơ xin việc của anh nên không biết đó là anh. Mà anh đọc qua hợp đồng rồi đúng không ạ? Khi mà anh đã thỏa thuận và kí cam kết thì anh phải làm đạt thời hạn ít nhất là ba tháng thì anh mới được thôi việc. Không thì...anh phải bồi thường hợp đồng, số tiền đó không nhỏ đâu ạ..."
Đây là luật lệ từ lâu để tránh việc những người làm việc mà bỏ đi giữa chừng, khi đó thì xưởng không kịp thay người, ít nhiều sẽ làm ảnh hưởng đến tiến trình của xưởng.
Phạm Khuê trước đây với suy nghĩ muốn làm việc ở đây lâu dài nên cũng xem nhẹ chuyện này. Không ngờ bây giờ nó chính là hàng rào cản Khuê, giữ anh ở lại.
"B-ba tháng?"
___________
Các fic khác mình thường xây dựng Beom khi trưởng thành là người dịu dàng và hay suy nghĩ đủ điều nhưng Beom của fic này phải là một Phạm Khuê cá tính và cứng cỏi nhưng vẫn là một người sống rất nội tâm, khóc vì đau cũng là lẽ thường tình. Vì như các cậu đã biết thì Beom của fic này ngày xưa đã là một người cứng cỏi và có chút đanh đá do một phần ở hoàn cảnh rồi đó!
Mấy chap tới là chuỗi ngày Thái Hiền minh chứng và bày tỏ tấm chân tình của mình dành cho Phạm Khuê. Mong mọi người vẫn ủng hộ đứa con này của au nhé!
Đến giờ mình vẫn còn lụy concept trailer dữ lắm nàyㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip