14
14. Ước mơ lớn nhất của Hiền.
Phạm Khuê quay trở về ghế làm việc. Mỗi lần nhìn thấy Thái Hiền là lần ấy giọt nước mắt anh lại rơi. Là do anh nghĩ quá nhiều hay thật sự giữa cả hai sẽ chẳng thể có được một mối quan hệ, thậm chí chỉ là tình bạn? Có lẽ tốt nhất anh và cậu nên đừng nhìn thấy nhau thì sẽ tốt cho cả hai hơn. Khuê sẽ không rơi lệ nữa, tim Khuê sẽ ít bị dày vò hơn.
Nhưng nếu mọi chuyện dễ thực hiện như vậy thì anh đã không thích Khương Thái Hiền đến ngần ấy năm.
Mọi chuyện dần tệ thật đấy..
"Anh Khuê, em muốn hỏi- Anh.. đang khóc ạ?"
Em nhìn đôi mắt đỏ hoe ngấn nước của người nọ thì nhỏ giọng hỏi.
Cái Na là người mới vào đây làm sáng nay. Em ngồi ở bàn bên cạnh Khuê thôi. Dù là đam mê bên khoảng thiết kế nhưng trình độ vẫn còn khá non nớt, cần rèn luyện nhiều hơn nên em cũng chỉ ở chức vụ khá thấp. Vậy nên em hay bị mọi người sai vặt từ chuyện này đến chuyện kia.
"À.. kh-không phải đâu. Bụi bay vào mắt anh thôi. Em gặp anh có chuyện gì không?"
Khuê vội lau đi nước mắt rồi cười trừ nhìn cái Na.
"Vậy thì may rồi ạ! Em muốn hỏi bộ phận sản xuất nằm ở phía nào vậy ạ? Em mới vào làm nên không biết đường.."
"Anh hiểu mà, hay để anh bê tài liệu hộ em nhé?"
Khuê nhìn chồng tài liệu cao sắp qua mắt của em lại sợ em không bê được nên ngỏ ý giúp. Cái Na lại có dáng người nhỏ nhắn hơn cả Khuê, dù sao anh cũng là nam nhân, chuyện này đương nhiên có thể giúp được.
"Nhưng anh còn phải làm việc mà ạ. Em nghĩ mình có thể tự-"
"Anh nói trước là đường đến bộ phận sản xuất không dễ tìm đến đâu. Ở đây rộng lắm em mà lạc thì-"
Khuê quay đầu giả bộ tiếp tục công việc nhưng thật ra là đang cố tình hù dọa để có thể giúp em.
Đối với Khuê giúp một ai đó là đang giúp chính, cảm giác được giúp một ai đó làm anh thấy lòng nhẹ nhõm hơn. Anh vẫn luôn nhớ về những ngày tháng mình cùng cực, mọi người xung quanh vẫn thường hay giúp đỡ anh cái này cái kia. Từ ấy Khuê luôn muốn được giúp đỡ mọi người thật nhiều vì anh biết trong cuộc đời này, không ai là không bước qua khó khăn, và khó khăn nào ít nhiều cũng có những con người vẫn luôn mỉm cười và bao dung cứu đỡ lấy mình. Khuê muốn mình cũng trở thành một trong những con người đó. Vì thế đôi khi không thể giúp được ai sẽ khiến anh cảm thấy bứt rứt trong lòng.
Và cả anh luôn muốn trở thành một con người hòa đồng, đôi khi sống khép kín quá chỉ khiến con người ta sợ với việc phải bước ra thế giới bên ngoài. Cái Na lại mới đi làm mà em lại phải chạy đôn chạy đáo thế này anh càng không thể ngó lơ.
"Vậy thật làm phiền anh quá.."
"Không sao đâu, ban đầu em nhờ anh ngay thì có phải tốt hơn không?"
Khuê bê đống giấy tờ hộ cái Na rồi đi trước, em lẽo đẽo theo sau sẵn tiện biết đường đến đó.
Từ hôm đó cả hai cũng dần thân nhau hơn. Vì cùng bộ phận lại gần chỗ ngồi nên Khuê hay giúp đỡ cái Na chuyện này chuyện nọ. Cái Na ngưỡng mộ anh lắm, nó mỗi khi chiêm ngưỡng những bản thảo của Khuê thì chỉ có thể mắt chữ o, mồm chữ a, sau đó thì tấm tắc khen không ngớt. Nhờ vậy em càng có thêm động lực để cố gắng vì một tương lai có thể giỏi giang như anh.
Cả hai chỉ đơn thuần là xem nhau như anh em thôi. Cái Na nhí nhảnh lắm, cứ bày trò khiến Khuê cười, từ ấy tâm trạng của anh dường như tốt hơn. Em học được gì liền cố gắng tiếp thu, giúp gì đó được cho cái Na khiến anh cảm thấy vui trong lòng. Có một người bạn như cái Na giúp Phạm Khuê cảm thấy đỡ cô đơn khi chỉ cắm đầu làm việc liên tục một mình.
Bây giờ cũng đã là một tháng kể từ hôm anh làm ở đây rồi nhỉ..? Khuê vẫn nghe loáng thoáng rằng dạo gần đây Thái Hiền vẫn hay đến bộ phận thiết kế vì muốn trông thấy ai đó. Anh cũng thắc mắc không biết liệu đó thật sự là ai nhưng chợt anh lại tự hỏi bản thân tại sao phải để tâm đến chuyện ấy.
.
"Cảm phiền mọi người tập trung lại đây một lát."
Anh Trường trợ lí của quản đốc Khương không biết có việc gì mà đến đây rồi nói lớn làm mọi người ở bộ phận thiết kế xúm lại.
"Tôi mới được biết chị Sương là trưởng phòng bộ phận thiết kế hôm nay vừa xin nghỉ phép vài hôm vì việc gia đình. Nhưng hôm nay quản đốc Khương lại muốn tìm một người thuộc tổ thiết kế có thể cùng cậu ấy đi gặp đối tác để có thể triển khai với họ một số nội dung cần thiết về mẫu thiết kế ngay tại nơi bàn bạc mà bên họ yêu cầu. Nhưng thật là xui xẻo làm sao hôm nay chị ấy lại nghỉ, không biết có ai xung phong đi thay chị ấy không?"
Mọi người bắt đầu nhìn nhau, xôn xao bàn tán. Có người không có đủ bản lĩnh cho việc này, người thì công việc chất như núi có khi tới tối muộn mới xong nên cũng ngại phải dành thời gian cho việc khác.
"Em đề cử anh Khuê ạ!"
Cái Na chợt lên tiếng rồi nhìn anh Khuê.
"Nhưng.. anh.."
Khuê nhìn em đầy bối rối.
"Anh Khuê là một người nhiệt huyết trong công việc, lại là một người có chí hướng tiến lên. Em mong mọi người có thể cho anh Khuê một cơ hội để có thể thể hiện năng lực của mình ạ!"
"Phải đó, em mới vào đây, nên tiếp xúc với công việc nhiều hơn. Chị tin em đó Khuê!"
"Phải phải!"
Mọi người xung quanh ai cũng đồng loạt dồn sự chú ý vào Khuê rồi động viên Khuê. Khuê là người có năng lực và anh vẫn luôn phấn đấu ngày ngày. Anh vô tình khiến mọi người luôn nhìn thấy được trong anh là một người có triển vọng trong tương lai gần.
Khuê gãi đầu nhìn cái Na, bây giờ đầu anh rối bời. Em chỉ mỉm cười nhìn anh và nói rằng anh có thể làm được. Vốn Phạm Khuê cũng thích thử những thứ mới và thử thách hơn việc chỉ ngồi một chỗ vẽ và vẽ.
Chỉ là người mà anh phải đi cùng lại là Thái Hiền. Nhưng anh đã tự hứa với bản thân sẽ không để chuyện tư làm ảnh hưởng đến chuyện công. Anh tự nhủ sẽ không sao đâu, mọi người đã tin tưởng anh nhiều như vậy kia mà.
"Em.. đồng ý.. Không biết bao giờ thì em đi ạ?"
"Khoảng 3 giờ chiều nay nhé! Em đồng ý thì thật tốt quá, anh sẽ báo lại với quản đốc về chuyện này."
"Vâng.."
Mọi người bắt đầu giải tán, Khuê hít thật sâu rồi thở ra, trông đầy căng thẳng.
"Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, anh Khuê cố lên nhé ạ!"- Em cổ vũ.
"Ừm, anh cảm ơn."
"Mà anh Khuê này, anh từng gặp quản đốc Khương chưa ạ? Em chưa thấy anh ấy nhưng em nghe nói quản đốc còn trẻ nhưng rất tài ba, lại còn là người tốt bụng."
"À..A-anh chưa từng g-gặp cậu ấy.."
Khuê cười trừ, đáp.
Không những đã từng gặp mà còn từng là bạn rất thân của anh, còn là người vẫn luôn hiện hữu trong lòng anh.
"Trông anh lạ lắm à nha, cả hai có quen biết nhau đúng không ạ? Em tinh ý lắm đó!"
Nhìn thấy điệu bộ lắp bắp của anh thì không thể ngăn cái Na hoài nghi.
"Đâu có, anh làm gì may mắn đến mức quen cả quản đốc của một xưởng gỗ lớn thế này chứ.."
"Tại sao lại không ạ? Anh Khuê là một người giỏi giang, khéo tay như vậy. Chuyện đó có xảy ra cũng không có gì là lạ."
Cái Na lại một lần nữa thành công làm anh bật cười.
"Oaa anh cười rồi. Có phải anh đã cảm thấy đỡ căng thẳng hơn không ạ?"
"Ừm, tâm trạng anh tốt hơn rồi, cảm ơn em!"
.
"Thái Hiền, chiều nay sẽ có cậu Phạm Khuê ở bộ phận thiết kế đi cùng em đấy!"
"Vâng? A-anh Khuê đi cùng em ấy ạ?"- Cậu không giấu được vẻ bàng hoàng.
"Ừm, chị Sương xin nghỉ phép rồi. Em ấy cũng là người có năng lực, anh mong em có thể cho em ấy một cơ hội."
"Tất nhiên rồi ạ, em vẫn luôn luôn tin tưởng anh ấy."
Khuê đối với cậu vẫn luôn là người đáng tin cậy. Chỉ có bản thân cậu là người tồi tệ nhất khi năm ấy đã thất hứa với anh.
Cậu sẽ chẳng biết được ngày hôm đó Khuê vẫn đặt niềm tin vào cậu vì anh biết cậu sẽ không bỏ rơi anh. Chỉ đến khi kết thúc một tuần sau đó, anh mới tin chắc rằng cậu đã đi thật rồi. Niềm tin của anh đặt vào lời hứa của cậu như bị vùi lại đến nát tươm. Nỗi đau dằn xé chẳng có gì có thể may vá được.
"Luôn luôn?"
"Không có gì đâu ạ."
Bỗng chuông điện thoại bàn của anh trợ lý reo lên, y vội vã bắt máy.
Sau khi gọi xong thì y mới hớt hải nói với cậu.
"Con gái anh ở nhà đang sốt cao lắm, em có thể cho anh nghỉ phép hôm nay không?"
"Tất nhiên rồi ạ. Nếu có việc gì khó khăn thì anh cứ nói với em, em sẽ giúp."
"Thật sự cảm ơn em, thôi anh về nhé!"
Y thu dọn rồi gấp gáp chạy đi.
Cậu mong mọi chuyện sẽ ổn.
.
"Anh Khuê."
Thái Hiền nhìn đồng hồ trên tay, vừa ngước mặt lên đã thấy anh từ trong xưởng bước ra.
"Tôi tưởng.. có anh Trường đi cùng..?"
Khuê nhìn quanh không thấy y đâu thì mới chầm chậm hỏi.
"Con anh ấy bị bệnh nên anh ấy đã xin nghỉ phép hôm nay-"
"Vậy là..chỉ có tôi với cậu?"
"Vâng. N-nếu anh cảm thấy không thoải mái thì có thể không đi, em sẽ tìm một người khác."
Thái Hiền hiểu tại sao anh lại cảm thấy khó chịu. Nhưng càng hiểu, cậu càng nhận ra bản thân trông thật chướng mắt trong với anh.
"Không cần phải vậy đâu.. Tôi ổn."
Anh nhìn thấy sự bối rối của cậu, chỉ chầm chậm lắc đầu, cất lời.
"Vậy thì tốt rồi! Anh Khuê lên xe đi."
Thái Hiền liền để lộ biểu cảm mừng rỡ của mình. Cậu muốn anh được phô bày năng lực của mình nhờ chuyện này, cậu đã thấy tài năng của Khuê ngay lần đầu nhìn qua các bản vẽ của anh. Lúc ấy là nhận xét thật sự của Thái Hiền, không vì tình cảm cá nhân.
Thái Hiền mở cửa xe bên ghế phó lái. Thường thì chỗ ngồi này sẽ là của anh trợ lý và nếu có chị trưởng phòng thì chị ấy sẽ ngồi ghế sau. Nhưng hôm nay đặc biệt khác mọi lần vì không có sự xuất hiện của y.
"Tôi là nhân viên của cậu và cậu là sếp của tôi. Mong cậu cứ xem tôi là cấp dưới để tôi không cảm thấy khó xử."
Khuê nói rồi tự mở cửa sau ngồi vào. Hiền cười nhạt như đã sẵn lòng chấp nhận mọi lạnh nhạt mà anh mang đến.
Cả quãng đường, cả hai không ai nói với đối phương câu nào. Thái Hiền dù trong lòng có hàng vạn câu hỏi muốn hỏi Khuê rằng anh có phải đã tìm thấy gia đình của mình chưa hay cuộc sống của anh dạo này tốt không nhưng miệng không thể cất được lời gì. Có lẽ là vì cậu làm gì có đủ tư cách để biết và quan tâm đến những chuyện về anh.
.
"Chào ông, tôi là Khương Thái Hiền, quản đốc của xưởng gỗ XXX. Còn đây là anh Thôi Phạm Khuê, người đảm nhiệm chức vụ phụ trách thiết kế nội thất bên chúng tôi."
"Ồ, chào hai vị. Rất vui vì được gặp mặt."
"Mời ông ngồi."
Sau đó thì cả ba ngồi xuống, ông Nguyễn ngồi ghế đối diện với Thái Hiền và Phạm Khuê.
Cả ba gọi đồ uống rồi bắt đầu với công việc.
"Tôi muốn mẫu bàn ghế gỗ bọc nỉ này có thiết kế mà chúng vẫn giữ được vẻ hoài cổ của Anh Quốc thời hoàng gia vào mấy chục năm trước, đừng khiến chúng quá cầu kì và rườm rà. Nhưng tôi muốn màu phải tươi sáng và thêm những chi tiết như đây."
Ông đẩy bản vẽ của bộ phận thiết kế bên mình vẽ theo ý tưởng của ông về phía cả hai.
"Thưa ông, với ý tưởng tây cổ lại trang nhã của ông, tôi khuyến khích chúng nên được mang gam màu trầm, phần thiết kề cần bỏ phần này và phần này để đạt theo tiêu chí không quá cầu kì và rườm rà của ông, mong ông cân nhắc lại. Không biết ý ông thế nào?"
Phạm Khuê nói lên quan điểm của mình, rồi chỉ vào những chỗ nên cần xem xét lại, từ tốn cất lời.
Mọi chuyện vẫn xảy ra suôn sẽ, sẽ không có gì đáng nói cho đến khi..
"Không biết cậu Khuê đây có thể sang đây ngồi với tôi. À...Tôi không có ý gì đâu, chỉ là thuận tiện cho công việc thôi đó mà."
Ông mỉm cười không biết chứa bao lời ẩn ý, lên tiếng rồi nhìn Khuê chằm chằm đến mức anh cảm thấy có chút khó chịu mà nhìn sang chỗ khác.
"Tôi nghĩ không cần phải vậy đâu, thưa ông."
Thái Hiền chau mày, lập tức thẳng thắn phản đối đề nghị của ông ta nhưng vẫn phải cố giữ bình tĩnh vì biết bản thân đã đến đây gặp mặt và bàn bạc với ông ta vì chuyện hệ trọng gì.
"Tôi nói cho cậu biết, Khương Thái Hiền. Tôi chỉ muốn hợp tác với những ai thoải mái trong mọi việc. Mong cậu nhìn lại thái độ của mình. Không có xưởng gỗ của cậu thì tôi vẫn có rất nhiều xưởng gỗ khác chờ tôi kí tên vào hợp đồng đấy!"
"Nhưng ông-"
"Cậu không cần phải vậy đâu. Tôi biết mình phải làm gì, đừng lãng phí một hợp đồng lớn chỉ vì cách cư xử của cậu."
Phạm Khuê nói đủ nhỏ chỉ để mình và cậu nghe rồi đứng dậy, chấp nhận lời đề nghị của ông ta. Anh đang cố tỏ ra bình tĩnh nhưng đôi chân đã có chút run lên.
"Anh à.."
Thái Hiền nhìn bóng lưng rời đi của anh, lên tiếng. Tuy rất nhỏ nhưng Khuê vẫn nghe dước, anh chỉ quay đầu lại rồi gật đầu với cậu ý sẽ ổn thôi.
"Người đẹp đây quả là suy nghĩ rất thông suốt."
Ông nói rồi nhếch mép nhìn người ngồi bên cạnh. Không những thế còn mặt dày chạm vào lọn tóc của Khuê khiến anh lập tức rụt người.
Khuê vội xích người ra xa ông một chút, giọng run nhẹ, nói:
"Mong ông chú ý hơn vào công việc."
"Được thôi, người đẹp đã nói vậy thì tôi làm sao có thể cãi lời."
Ông Nguyễn đáp rồi xích người lại Phạm Khuê thêm chút nữa.
Ngay từ đầu lần gặp mặt, ông ta đã bị khuôn mặt như búp bê sứ, làn da trắng hồng và mái tóc đen dài gần chạm vai của Thôi Phạm Khuê khiến cho sinh lòng say mê.
"Anh Khuê, anh sang đây ngồi với em."
Thái Hiền đương nhiên nhìn thấy hết thảy. Làm sao cậu có thể không bận lòng mà chú tâm vào công việc được đây?
"Tôi ổn. Cậu cứ tiếp tục đi."
Khuê nhìn cậu lắc đầu ý không sao. Anh chỉ đang cố tỏ ra cứng rắn nhưng hai tay dưới bàn đặt trên đùi đã nắm chặt đến chảy mồ hôi lạnh.
Anh thà chịu đựng còn hơn phải đánh mất hợp đồng này. Nếu là Phạm Khuê của thường ngày gặp mấy kẻ đê tiện như ông ta thì đã đá cho tên đó một phát một rồi nhưng anh đâu thể ích kỷ nghĩ cho mỗi mình thế được. Cuộc gặp mặt và cơ hội hợp tác này có lẽ cậu đã rất khó khăn lắm mới có được nên anh phải ráng nhẫn nhịn.
"Phạm Khuê à, em nghĩ sao?"
Ông ta hỏi ý kiến của Khuê rồi cố tình phủ tay mình lên mu bàn tay Phạm Khuê khiến anh giật thót cả mình, vô tình tay còn lại hất đổ lại ly nước trên bàn làm nó rơi xuống nền rồi vỡ tan.
Anh hoảng quá mà rời ghế ngồi nhặt những mảnh vỡ của chiếc ly.
Thái Hiền tức thì lại gần anh ngăn anh lại.
"Anh à, đừng nhặt nữa. Anh sẽ bị thương mất. Chắc chắn sẽ có người dọn chúng sau mà."
Anh không đáp lại và cũng không có ý định sẽ dừng lại. Khuê chính là sợ phải ngồi cạnh ông ta và bị ông ta động chạm nhưng không dám nói.
"Anh nghe em, đừng nhặt nữa!"
Thái Hiền dùng âm lượng lớn hơn để nói với anh.
Chuyện cậu lo cũng đã đến, ngón tay anh bị mảnh thủy tinh sượt qua khiến những giọt máu đỏ thẵm nhỏ xuống nền.
"Anh làm sao thế hả? Tay anh chảy máu rồi, anh còn muốn gì nữa?"
Thái Hiền dần mất bình tĩnh mà nói lớn hơn, hai tay giữ hai tay anh lại không muốn anh tự tạo thêm vết thương nào nữa.
Khuê chầm chậm ngước đầu nhìn cậu, bây giờ Hiền mới nhìn thấy anh lệ hoen mi.
Thái Hiền kéo anh ra khỏi vũng thủy tinh vỡ, với tay lấy cặp táp của mình và anh rồi nhìn ông với ánh mắt không còn thiện chí như ban đầu nữa.
"Xin lỗi nhưng nếu ông còn muốn hành xử thiếu tôn trọng như thế nữa thì đừng trách tôi tại sao không nương tay với ông đâu. Ông muốn thì đi mà hợp tác với xưởng khác, thưa ông. Tạm biệt."
Thái Hiền dứt lời thì nắm lấy cổ tay dnh sắt anh đi, không muốn cho ông ta có một cơ hội nào động chạm đến anh nữa.
"Nh-nhưng.. còn hợp đồng.. T-tôi tôi không sao hết.. thật mà!"
Phạm Khuê nhìn bóng lưng của người đang dẫn mình đi, nói nhỏ. Dù sao mọi chuyện bây giờ vẫn còn có thể cứu vãn được.
Chỉ là chính Thái Hiền không cần cứu vãn làm gì nữa hết. Như thế đã quá đủ rồi.
.
Thái Hiền đưa Khuê vào lại xe. Từ bao giờ anh đã ngồi ghế ở cạnh cậu và đồng ý để cậu xử lí vết thương.
Vết thương dài 2 phân và khá sâu, máu cứ liên tục chảy.
"Đ-đau.."
Đến khi cậu sứt dung dịch sát khuẩn lên thì Khuê mới nhăn mặt kêu đau một tiếng.
Thái Hiền biết anh đau nên vừa sát khuẩn xong thì nâng tay anh lên và thổi vào vết thương như một thói quen.
Làm sao đây, kí ức cũ lại một lần nữa hiện lên trên tâm trí Phạm Khuê, và Thái Hiền cũng thế. Mọi chuyện vẫn rõ mồn một tựa như mới ngày hôm qua.
Ngày xưa có một cậu bé không có bản lĩnh phản kháng lại bọn du côn nên mặc bọn chúng bắt nạt. Thế mà từ đâu xuất hiện thêm một cậu bé lớn tuổi hơn dù trong lòng vẫn sợ đến hai chân đứng không vững nhưng đã không nghĩ ngợi gì mà muốn giúp đỡ. Cậu bé nhỏ tuổi hơn không thể cam tâm nhìn người bên cạnh bị vạ lây nên mới tìm kế rồi cả hai cùng nắm tay chạy đi. Đến cuối cùng thì cậu bé nhỏ tuổi hơn mới thấy vết thương ở tay của đối phương mà nâng tay đối phương lên thổi chỉ mong cậu bé lớn tuổi hơn không còn cảm thấy đau rát nữa.
"Không cần phải thế đâu.."
Lồng ngực Phạm Khuê lại loạn nhịp, cậu mà không dừng lại thì e rằng anh sẽ càng thích cậu mà thôi.
Nhưng Thái Hiền chỉ lắc đầu và vẫn tiếp tục thổi.
"Cậu đừng thổi nữa! Làm gì thì làm nhanh lên, tôi muốn về xưởng ngay."
Phạm Khuê đành buông những lời nặng trĩu để Hiền hiểu rằng anh không muốn nhớ thêm chuyện gì trong quá khứ nữa hết.
Cậu không khờ khạo đến mức không hiểu, thế là tiếp tục cầm máu cho anh. Khuê lần này cắn răng chịu đựng chứ không muốn thể hiện mình đau. Anh không muốn bộc lộ con người yếu đuối của mình.
Cậu bắt đầu khởi động xe. Anh nhìn cặp táp của mình thì mới không nhịn khúc mắc mà quay sang hỏi người nọ.
"Nhưng cậu làm sao thế hả? Không phải đã rất khó khăn cậu mới có được cuộc gặp mặt và hôm nay chúng ta cũng đã cố gắng nhiều như thế. Tại sao cậu lại một bước gạt đổ hết vậy chứ?"
Khuê ủy khuất trong lòng không thể không nói ra.
"Em xin lỗi.."
Thái Hiền chỉ nhìn anh như thật sự muốn nhận hết lỗi về mình thế đó lại làm anh càng thêm ủy khuất hơn.
"Ý của tôi đâu phải muốn đổ lỗi cho cậu? Câu xin lỗi cũng không phải câu trả lời tôi muốn nghe. Tôi muốn cậu giải thích rõ ràng rốt cuộc tại sao cậu lại xử sự như thế?"
"Anh thật sự muốn nghe?"
"Đúng vậy!"- Khuê trả lời chắc nịch.
"Em muốn bảo vệ anh như lời mình đã hứa năm xưa."
"Cậu.."
"Nếu anh đã nghe rồi thì em cũng xin anh, hãy cho em được bảo vệ anh. Những năm qua em không làm được gì cho anh cả, làm ơn hãy cho em sửa lỗi bằng cách này."
Anh nhìn thấy trong đôi mắt đen láy ấy của Thái Hiền là sự chân thành, chỉ tiếc cả hai đã đi quá xa để có thể quay trở lại.
Nhưng anh không biết rằng dù khi quay trở lại có phải bước đi hàng trăm bước nữa thì Thái Hiền vẫn sẽ sẵn sàng bước đi. Chỉ mong anh có thể bước lên một bước đồng nghĩa rằng anh cho cậu cơ hội để được sửa chữa lỗi lầm.
Nhưng liệu Phạm Khuê có chịu bước hay không?
"Cậu.. nói gì vậy? Có sao?"
"V-vâng?"
"Riêng tôi thì tôi lại không nhớ một chút gì về lời hứa ấy cả.."
Phạm Khuê lạnh nhạt vờ tỏ ra đã quên mọi chuyện.
"Ra là vậy... Em chỉ còn một thắc mắc cuối cùng muốn nghe anh giải đáp. Có phải..ngày xưa anh đã không nhận lá thư em gửi cho anh có phải không?"
Thái Hiền cười khổ sở như nhận ra trong lòng anh đã chẳng còn sự xuất hiện của mình nữa. Sau đó gặng hỏi thêm một câu cuối cùng.
"Tôi chưa.. Nhưng.. tôi có đọc và không đọc thì có gì khác nhau? Chẳng phải cho đến sau cùng, cậu cũng đã bỏ tôi đi rồi hay sao?"
Phạm Khuê hỏi một câu làm Thái Hiền bất động. Đúng là bản thân cậu từ ban đầu đã sai, sai đến nỗi cậu không biết phải hận và dằn vặt bản thân thế nào cho đủ.
"Nếu cậu đã nhìn ra bản thân mình sai rồi thì đừng làm những chuyện vô bổ nữa."
Những chuyện vô bổ mà anh nói là tất cả những gì cậu đã làm với anh. Rằng khi nãy cậu cứ mặc kệ anh và chờ đến khi ông ta kí vào bản hợp đồng, rằng cậu cứ mặc anh đau rát với vết thương ở tay, rằng cậu không phải bảo vệ anh như lời đã hứa trước đây.
Có lẽ anh muốn cắt đứt mối quan hệ này thật rồi..
"Tại sao anh phải lạnh nhạt với em đến thế?"
"Tôi không muốn phải xem 'một người từng bỏ tôi đi vì ước mơ' là người mà tôi phải thân thiết."
Anh thẳng thừng tựa như một người có trái tim đã hóa đá và người khiến trái tim ấy hóa đá thì chính cậu là người hiểu nhất..
Không phải tim anh đã hóa đá, chỉ là anh đang cố giấu đi cái nhức nhối đang dấy lên trong lòng. Anh phải buông những lời xa lạ với người mình thích thì hả hê lắm sao?
"Có lẽ anh không biết, anh chính là ước mơ lớn nhất của em."
Cậu vừa dứt lời thì xe cũng vừa dừng trước xưởng.
Câu nói ấy của Thái Hiền làm Khuê suy nghĩ mãi. Liệu nó nghĩa là gì? Rằng anh đang nghĩ đúng hay nghĩ sai cho Thái Hiền?
.
Chuyện đó cũng là chuyện của của hai ngày trước và câu trả lời thật sự cho cả ngàn câu hỏi anh tự đặt ra vẫn chưa có.
"Anh Khuê ơi, cà phê sữa đá em mua cho anh này! Mấy hôm nay trông anh phờ phạc lắm, anh thức khuya để làm việc sao ạ?"
Không phải thức khuya làm việc mà là anh suy nghĩ nhiều quá nên mới không ngủ được. Thành ra sáng dậy mới trông uể oải và thiếu sức sống đến vậy.
"Anh không sao đâu. Anh cảm ơn nhé!"
Khuê nhận lấy ly cà phê của em, gượng cười tỏ ra mình vẫn ổn.
"Có chuyện gì khó khăn anh cũng đừng giấu em nhé ạ! Nếu em giúp được em sẽ cố gắng giúp anh hết mình! Anh mà cam chịu một mình thì em sẽ khóc mất thôi."
Cái Na giả vờ đưa hai tay lau nước mắt khiến anh bật cười. Em nó là giỏi nhất trong việc khiến Khuê cười rồi.
"Na ơi, chị nhờ em cái này."
"Vâng!"
Em lại một lần nữa bị người có chức vụ cao hơn nhờ vả. Lần này là bê chồng giấy tờ đến bộ phận giám sát.
"Đưa đây anh bê giúp cho. Có muốn đi theo anh để tiện biết đường không?"
"Có chứ ạ! Mình đi thôi!"
Thế là cả hai cùng nhau đi bộ đến bộ phận giám sát.
Có một người hôm nay lại đến đây để được nhìn thấy một người. Nhưng vô tình nhìn thấy Khuê đang nói chuyện cười đùa vui vẻ với một cô gái thì bờ vai dần thả lỏng. Trông Thái Hiền thất thần đến nhường nào. Cậu mong chỉ là do mình tưởng tượng quá sâu xa, rằng cậu vẫn còn cơ hội, đúng không?
.
Anh lại trở về với công việc của mình, nhưng chưa được bao lâu thì Khuê nhận được một cuộc gọi.
"Tôi là Thôi Phạm Khuê, làm tại bộ phận thiết kế xin nghe."
"Chào cậu, Thôi Phạm Khuê. Tôi là phó quản đốc và tôi muốn gặp cậu Khuê đây ngay bây giờ vì có chút việc cần bàn. Không biết cậu có thể?"
"À vâng.. Tất nhiên là được rồi ạ."
Khuê có chút thắc mắc nhưng vẫn đồng ý.
"Vậy bây giờ cậu đến quán XX ở trước xưởng đi. Tôi sẽ chờ."
"Vâng, tôi qua ngay ạ."
.
"Phó quản đốc muốn gọi tôi ra đây có chuyện gì vậy ạ?"
"À chỉ là có chút chuyện cá nhân thôi."
Cô mỉm cười đầy hiền hòa. Có vẻ là một người thân thiện.
"Nhưng mà..tôi với sếp chưa từng gặp nhau trước đây, tôi thắc mắc rằng không biết có sự nhầm lẫn nào không?"
Phạm Khuê bối rối gãi đầu, chầm chậm hỏi.
"Không nhầm lẫn. Tôi thật sự có chuyện nói với cậu."
Cô gật đầu chắc nịch, nói.
"Vậy..sếp cứ nói đi, tôi sẽ nghe."
"Cậu..từng quen Thái Hiền trước đây?"
"D-dạ? T-tại sao.."
Anh có chút khó tin khi cô lại biết chuyện này.
"Cậu không phải giấu, tôi biết chuyện đó rồi."
"V-vậy ạ.. Nhưng mà..tôi và cậu ấy bây giờ chỉ xem nhau như cấp dưới và cấp trên thôi.."
Phạm Khuê lại ngây ngô chẳng nghĩ đến chuyện tại sao người đối diện lại biết chuyện này mà thành thật nói hết với người nọ.
"Ồ? Nhưng tôi không nghĩ là như vậy đâu. Tôi nói thật luôn nhé? Chuyện là..tôi thích cậu ấy, không biết.. cậu có thể đừng lại gần cậu ấy được không? A tôi không phải ý gì xấu, chỉ là cậu có thể hiểu cho tôi không..?"
Cô bỗng rơi nước mắt làm Phạm Khuê bối rối.
"T-tôi hiểu rồi.. Thật sự xin lỗi sếp.."
Khuê cúi gầm mặt như người thật sự có lỗi dẫu anh chẳng làm gì sai mà phải hổ thẹn cả.
"Cảm ơn cậu đã hiểu cho tôi. Tôi theo đuổi cậu ấy đã rất lâu nhưng thật buồn là cậu ấy lại vô tâm chẳng hoài để tâm. Từ khi cậu xuất hiện thì tôi mới thấy những mặt khác của Thái Hiền mà tôi chưa bao giờ thấy. Nếu cậu cũng không muốn liên quan gì đến cậu ấy nữa thì xin đừng đến gần cậu ấy nữa, không thì cậu ấy sẽ không thể quên được cậu."
"Tôi... sẽ làm theo ý sếp.."
Khuê thấy cô nói đúng. Anh đã tự hứa với lòng sẽ không liên quan gì đến Thái Hiền nữa nên gật đầu đồng ý.
"Thật là cảm ơn cậu rất nhiều. Nếu cậu bận thì có thể về xưởng được rồi."
"V-vậy tôi về ạ. Chào sếp."
Khuê nói rồi đứng lên, rời đi.
Khi Phạm Khuê đã rời đi thì cô mới dứt khoát lau đi nước mắt của mình. Sau đó thì cười nửa miệng đầy ẩn ý như đã xong bước đầu tiên của kế hoạch rồi đứng dậy rời đi.
_________
Mấy anh nhà hát encore nhai đĩa rồm rộp, giỏi quáaaa ㅠㅠ
Xin lỗi mọi người vì ra chap trễ nhaㅠㅠ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip