16
16. Bỏ hết muộn phiền sau lưng, ta trở lại như xưa nhé?
Phạm Khuê nói hết buồn tủi trong lòng cất giữ bao năm qua.
Thích một người bội bạc có đáng không? Mà không chỉ đơn thuần là thích nữa, anh đau khổ nhiều như vậy nhưng vẫn để cậu trong lòng thì tình cảm này có khi hơn cả thích.
Đêm qua anh còn nghĩ chỉ ngày mai đây thôi. Mối quan hệ của cả hai sẽ dần trở về như xưa. Nhưng thật ra chỉ có một mình anh tưởng bở.
Thái Hiền trong vài giây sau khi đối phương cất lời thì sững sờ. Rằng cậu có nghe nhầm không, người cậu yêu cũng có tình cảm với cậu thật ư?
"Vậy em nói.. em cũng thích anh thì anh có tin em không?"
Thái Hiền nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp ấy, dịu dàng đáp.
"C-cậu nói cái gì? Chẳng phải cậu có tình cảm với phó quản đốc sao? Tại sao còn dám thốt ra những lời ấy với tôi? Tôi đã bảo đừng đem tình cảm của tôi ra để trêu đùa rồi mà? Rốt cuộc tôi đang thích kiểu người gì vậy chứ?!"
Thôi Phạm Khuê tạm thời không muốn tin lời bày tỏ của người kia vì anh chỉ đinh ninh rằng Thái Hiền và phó quản đốc có mối quan hệ gì đó với nhau. Thế nên Phạm Khuê trong giây phút hoảng loạn mà đặt ra cho Thái Hiền biết bao nhiêu là dấu chấm hỏi dù tim anh đang không còn đập theo quỹ đạo cũ nữa.
"Em đã bảo em có tình cảm với phó quản đốc bao giờ? Là do anh tự suy diễn cả. Chỉ cần anh cho em cơ hội để giải thích ngọn ngành mọi chuyện, ngay hôm nay thôi, em sẽ minh chứng những lời em nói là sự thật."
Phạm Khuê trong chốc lát bị ánh mắt không chút lay động của đối phương làm cho cổ họng cứng đờ.
"Còn nữa, chuyện em thích anh, anh không tin cũng không sao, chỉ cần anh biết rằng: Dù có phải dành cả quãng đời còn lại để chứng minh, em vẫn sẽ làm. Và vì em thích anh nên em phải khiến anh yên tâm rằng em có thể lo được cho anh trọn đời, nhưng để thực hiện được điều ấy thì việc trước tiên em phải làm là trở thành người có một sự nghiệp ổn định hơn thay vì chỉ đi bán báo và đánh giày. Dù vậy, cái gì cũng phải có cái giá cùa nó, cái giá em nhận lại thật cay đắng, người em thích lại luôn muốn xa lánh em."
Thôi Phạm Khuê cố ngăn giọt nước mắt mình rơi, giọng run rẩy đến đáng thương.
"Cậu có đủ bản lĩnh để nắm trong tay cả một cơ đồ kia mà? Tại sao đến tận bây giờ cậu mới nói? Có biết gần hai tháng qua tôi bị cái thứ tình cảm dành cho cậu vùi dập đến thảm hại thế nào không hả? Tôi đi làm thì nghĩ mãi vẫn không biết người cậu muốn tìm gặp là ai đến mất cả tập trung. Tôi đêm đến nào là khóc đến sưng mắt, nào là thức trắng đêm là vì ai? Tôi phải tỏ ra cứng cỏi trước mặt mọi người, nhất là trước cậu, cũng là vì ai hả?"
Tại sao lại trớ trêu như thế? Liệu bao ngày qua anh cố chạy trốn khỏi tình yêu để không phải thừa nhận nó là vì gì? Bản lĩnh, can đảm của Thái Hiền rốt cuộc ở đâu hết rồi chứ?
Phạm Khuê lại quay lưng rời đi, những bước chân bước thật nhanh, mặc cho người kia theo sau nắm lấy cổ tay anh đều bị anh gạt đi hết.
Anh quay về nhà vốn gần quan xưởng, lấy chìa khóa nằm trong túi áo phải rồi tra vào ổ khóa. Nhà anh đã khóa ngoài thế này có lẽ là vì cha anh thì đã đi làm, còn mẹ anh chắc là tụ tập bạn bè, anh đoán vậy.
Phạm Khuê bước vội vào nhà, cánh cổng chưa kịp khép lại thì Thái Hiền đã ngăn nó đóng bằng tay.
"M-mau..mau rút tay ra.. Tôi.. không muốn gặp cậu!"
Giọng anh run run nhìn bàn tay của cậu bị kẹp đến hằn đỏ.
"Nhưng em thì cần nói chuyện rõ ràng với anh."
Thái Hiền chỉ trả lời ngắn gọn rồi nhìn Phạm Khuê bên kia đã khóc đến ướt đẫm hai gò má.
Phạm Khuê không thể nhìn bàn tay của đối phương thêm một giây nào nữa trước khi vết hằn chuyển sang bầm tím, sưng tấy nên anh đành buông tay khỏi cửa.
"Ngốc, sao cậu ngốc thế hả! S-sao không rút tay ra.. Cậu muốn tôi giận bản thân thì mới vừa lòng phải không?"
Miệng thì cứ buông những lời trách rầy nhưng hai tay thì đang lúng túng xem xét bàn tay người nọ có vết hằn đỏ.
Thái Hiền mỉm cười dịu dàng nhìn đối phương lo lắng cho mình, tay còn lại nhẹ áp vào má Khuê lau đi những giọt nước mắt nóng hổi thập phần ôn nhu.
"Em không sao."
Từ ngày cả hai tương phùng đến hôm nay, đến tận bây giờ họ mới có thể bày tỏ tình cảm với đối phương.
"Chịu đau thế này để nói với tôi chuyện gì vậy hả?"
"Anh mới là người chịu tổn thương nhiều nhất. Bao nhiêu đây chẳng là gì hết."
Cậu chậm rãi lắc đầu, giọng nói lại dịu dàng với anh, với mỗi mình anh.
Thái Hiền cầm tay anh đặt lên lồng ngực mình.
"Anh Khuê, anh có cảm nhận được em thích anh nhiều đến nhường nào không?"
Phạm Khuê cảm thấy tim Thái Hiền đang đập rất mạnh và nhanh tựa như mất kiểm soát.
"Em không nói vì em sợ trước khi em chứng minh được tình cảm của mình thì anh đã ghét bỏ em. Anh nói đúng, em không đủ can đảm để nhìn anh rời đi..."
Thái Hiền đã bao lâu tự trách hận mình, tự dằn vặt mình cũng cảm thấy không đủ.
Nếu có chết đi, Khương Thái Hiền chỉ ước một điều là được nhìn thấy anh hạnh phúc bên người anh yêu.
Khuê nhìn sâu vào đôi mắt ấy, anh nhìn thấy sự đượm buồn và đan xen với sự chân thành.
Vì Thái Hiền là người anh đặt trong tim nên ngay bây giờ anh chỉ muốn tin cậu. Dù đây đã là lần thứ bao nhiêu anh đặt niềm tin vào cậu rồi anh cũng không nhớ nữa, chỉ là vì những lần trước anh hiểu sai cho cậu.
"Em không đủ can đảm để nhìn anh rời đi chứ anh thì có sao? Em có biết thời gian qua hức.. anh nhớ em lắm không? Chỉ là anh không nói ra vì anh muốn tỏ ra mình vẫn sống tốt dẫu có thiếu em.. nhưng.. nhưng thật ra không có ngày nào là anh thật sự ổn hết hức.."
Thôi Phạm òa khóc như một đứa trẻ, môi mím lại ngăn từng tiếng nức nở, bờ vai anh run lên bần bật.
Cảm xúc của Thái Hiền như vỡ òa, rằng cậu nhớ anh và anh cũng nhớ cậu, rất nhiều.
Khương Thái Hiền vòng tay ôm anh lần thứ hai kể từ ngày cả hai tương phùng. Một chút bồi hồi, một chút nhộn nhào đang lan tỏa khắp trái tim của cả hai.
"Em hiểu, em hiểu rồi. Anh đừng khóc, đừng khóc nữa."
Thái Hiền xoa xoa lưng của Phạm Khuê vỗ về một lúc lâu thì cuối cùng anh cũng nguôi ngoai, không khóc nữa.
"Từ bây giờ em chỉ muốn anh được hạnh phúc thôi, anh hãy mỉm cười thật nhiều nhé?"
Hiền cong môi nhìn đối phương, nhẹ nhàng vén lọn tóc bay phất phơ trong gió, cậu cất lời.
Thái Hiền cầu mong anh sẽ không buồn, không tự làm đau bản thân mình nữa. Chính cậu sẽ hàn gắn lại vết thương cho anh, sẽ rất khó nhưng không có nghĩa cậu không làm được.
"Ừm!"
Khuê cười rạng rỡ nhìn đối phương.
"Khuê của em cười đẹp lắm."
Thái Hiền đã thích nụ cười tỏa nắng ấy từ bảy năm trước và bây giờ vẫn vậy.
"Gì mà 'Khuê của em' chứ? Anh chưa tha cho em tội dám rời đi mà không nói với anh lời nào đâu!"
Nói rồi anh vào trong nhà, đóng khóa cửa. Phạm Khuê chỉ đang kiếm cớ để giấu đi gương mặt đã đỏ bừng bừng.
Thái Hiền sau khi bị anh nhốt ở ngoài thì còn đứng hình vài giây.
"Anh à, em biết em sai rồi mà, đừng giận em nữa!"
Thôi Phạm Khuê nghe người ngoài kia xin tha thứ mà buồn cười không thôi.
Xem như là anh trả đũa vì dám làm anh buồn bao năm qua, cho đáng đời nhà cậu!
Khuê dựa cả người vào cánh cửa, hai tay đặt trên lồng ngực, môi anh bất giác cong lên một nửa. Đây không phải nụ cười gắng gượng để che giấu đi nỗi lòng mà nó thật sự là nụ cười của sự hạnh phúc.
.
Phạm Khuê ăn trưa ở nhà rồi chiều lại lên xưởng đi làm, khi đi làm về tươi tắn như hoa vì không còn bận lòng bất kì điều gì nữa. Thế là làm mẹ mình chú ý.
"Ấy chà! Phạm Khuê của mẹ hôm nay có người thương hay sao mà mặt tươi tắn thế?"
"D-dạ..đâu có đâu ạ.. C-con.. con đi tưới hoa nha mẹ!"
Thôi Phạm Khuê gãi đầu ấp úng, hai gò má đã dần đỏ au, nhìn ánh mắt nghi hoặc của bà rồi chạy vụt ra vườn với lí do trên.
"Để mẹ xem con giấu mẹ được bao lâu."
Bà lẩm bẩm rồi vào trong bếp tiếp tục nấu ăn.
Bà chừng này tuổi rồi, còn không nhận ra biểu hiện của con trai bà là đang yêu hay sao?
Khuê ngoài này đang vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Khuê chưa muốn mẹ mình biết vì anh sẽ ngại lắm.
Vậy là anh cũng tưới hoa và cây xanh trong vườn luôn vì đây cũng là việc giúp anh cảm thấy được giải tỏa căng thẳng sau khi làm việc cả ngày.
Khuê bắt đầu từ việc tưới cây, cây thì anh phải dùng vòi cơ, anh vừa hát lẩm nhẩm vài câu vừa cầm vòi nước tưới từ cây này đến cây kia. Sau đó thì Khuê đi tìm cái bình tưới mà quên chưa khóa vòi nước. Không hiểu anh lơ tơ mơ làm sao mà giẫm phải vòi làm vòi nước còn chảy xoay vòng bắn hết nước vào người anh làm anh ướt nhẹp cả người.
Vậy mà anh vẫn cố tưới cho xong vườn hoa mới chịu vào tắm rửa thay quần áo.
Và cái giá Khuê nhận lại là nước thấm vào người gây bệnh.
Sáng hôm sau, Khuê thức dậy với cơn sốt miên man, anh mở mắt còn khó chứ nói gì đến ngồi dậy.
Bà Đinh thắc mắc không biết tại sao bây giờ vẫn chưa thấy con trai bà dậy ăn sáng thì mới vào phòng anh xem sao.
Vừa trông thấy khuôn mặt đỏ bừng bừng của Phạm Khuê thì bà liền sốt sắng hỏi han:
"Con làm sao thế này, hả? Nói mẹ nghe xem."
Bà một tay xoa xoa bàn tay của anh, một tay đặt trên trán Khuê để kiểm tra thân nhiệt của anh.
"Con..không sao đâu mẹ ạ."
Khuê chầm chậm lắc đầu nhìn bà gượng cười giúp bà an tâm hơn.
"Không sao mà thế này đây hả? Hôm nay con phải ở nhà, mẹ sẽ gọi cho Ninh Khải bảo thằng bé cho con nghỉ phép một hôm. Giờ mẹ xuống nấu cháu với lấy thuốc than cho con."
"M-mẹ ơi, đừng gọi cho cha nhé ạ. Không cha lại lo.."
Bà lưỡng lự rồi cũng vì ánh mắt cún con đó của cậu con trai nhỏ của bà nên cuối cùng bà cũng gật đầu đồng ý. Bà là chiều con trai của bà nhất rồi!
Cha Khuê đi làm từ sớm, anh không muốn ông lo lắng lại sinh hồi hộp mà tăng huyết áp, lúc ấy anh sẽ giận bản thân lắm.
.
Thái Hiền sau khi đi tiếp khách thì trở về công ty. Lạ thay là sáng đến giờ cậu chưa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của đối phương ở đâu. Có khi nào anh đang tránh mặt cậu không?
Thế là Thái Hiền mang trong lòng cảm giác buồn bã vì nghĩ anh thật sự vẫn còn giận mình.
Cậu trên đường đến văn phòng làm việc thì tình cờ nghe được hội thoại ngắn của hai nhân viên.
"Sao hôm nay không nay không thấy cậu Khuê đi làm nhỉ? Em định nhờ cậu ấy chút chuyện."
"Anh nghe nói em ấy xin nghỉ hôm nay vì bị ốm mà."
Lúc ấy bước chân Thái Hiền như cứng đờ lại, cậu đến gần chỗ hai người họ, trông cậu hoảng đến nhường nào.
"H-hai anh nói sao?"
.
Thái Hiền lái xe nhanh đến nhà anh, vừa đến cổng nhìn vào nhà đã thấy một người phụ nữ tuổi trung niên đang chăm sóc vườn hoa mẫu đơn mang màu hồng nhạt.
Ngay lúc này cậu mới nhớ ra ngôi nhà này không phải là ngôi nhà năm đó hay sao? Vẫn vườn hoa mẫu đơn ấy, người phụ nữ tặng cậu một bó hoa mẫu đơn trông rất giống người phụ nữ đang đứng đó.
Có lẽ đêm cậu đưa anh về nhà vì trời tối mà cậu không để ý thấy vườn hoa.
Vậy có nghĩa là Khuê đã được hai ông bà nhận nuôi.
"Ơ, con là người đưa Phạm Khuê về vào tối ngày hôm kia đúng không?"
Thái Hiền mải suy nghĩ mà không biết bà đã nhìn thấy mình.
"V-vâng.. Con đến tìm anh Khuê ạ. Con nghe nói anh bị bệnh nên muốn đến thăm anh ấy."
"Ừ, vậy con vào nhà đi."
.
"Thằng bé ở phòng thứ hai từ ngoài vào, con cứ vào gặp. Bác phải nấu cháo cho thằng bé. Sáng nhờ uống thuốc mà giờ thằng bé đã hạ sốt, thật là may quá."- Bà kể lại.
"Vâng, bác có cần con phụ gì không ạ?"- Hiền nói.
"Sao thế được, con là khách mà, cứ vào gặp thằng bé, bác có thể tự mình lo được."
"Vâng, vậy con xin phép."
"Mà khoan đã, con có phải là... cậu bé đánh giày từng là bạn rất thân với thằng bé năm xưa không..?"
.
Khương Thái Hiền khẽ mở cánh cửa. Nhìn vào đã thấy bóng lưng nhỏ bé đang quay vào trong.
"Mẹ ạ."
Hình như Khuê chưa biết người bước vào là Hiền mà vẫn nghĩ đó là mẹ mình.
Khương Thái Hiền chỉ im lặng ngồi xuống bên cạnh giường Khuê đang nằm nghỉ.
Phạm Khuê lúc này mới quay người ra, cất lời:
"Con đỡ nhiều rồi nên mẹ đừng quá lo-"
Vừa nâng mắt nhìn đối phương thì anh ngay lập tức quay người nhìn chăm chăm vào bức tường mà không chịu nhìn hắn.
"Em về đi! Anh chưa tha lỗi cho em đâu!"
Giọng anh khàn đặc khác với mọi khi.
"E-em hứa là em chỉ ngồi im nhìn anh thôi, sẽ không nói một lời nào nữa nếu anh không muốn. Nên là..anh đừng đuổi em về.."
Thôi Phạm Khuê không thể nhìn thấy được biểu cảm của đối phương nhưng cảm thấy rất thương Hiền. Vậy nên là Khuê sẽ cho cậu qua ải này.
"Vậy..cũng được."
Khuê nhỏ giọng đáp lại làm Hiền đang hồi hộp liền vui vẻ không thôi.
Thế là căn phòng bỗng trở nên yên ắng một hồi không lâu nhưng đối với Thái Hiền thì rất lâu vì cậu muốn trò chuyện với anh nhiều hơn.
Bên ngoài bỗng truyền vào tiếng gõ cửa và giọng nói quen thuộc đối với Phạm Khuê.
"Mẹ vào được không?"
"Dạ được mẹ ạ."
Lúc này cách cửa mới dần mở ra, bà mang một bát cháo nóng hổi và chén thuốc bắc.
"Con giúp Phạm Khuê thằng bé ăn với uống thuốc giúp bác nhé! Bác có chút việc."
"Vâng, bác yên tâm!"
"Bác cảm ơn. Vậy hai đứa cứ nói chuyện đi. Mẹ ra ngoài đây."
Cánh cửa vừa đóng lại thì anh gượng người muốn ngồi dậy.
"Anh tự mình ăn được-"
Ngay tức khắc đầu anh ong ong rồi lại quay vòng khiến anh phải ôm đầu.
"Anh có thật sự là tự ăn được không?"
Thái Hiền nhanh chóng đỡ anh, tay còn lại lấy cái gối dựng đứng trên thành giường để anh từ từ dựa vào.
"Anh.. anh-"
"Cho em sửa lỗi đi mà.."
"Hmm... Thôi được rồi."
Khuê vờ suy nghĩ rồi gật đầu đồng ý.
Anh có thể nhìn thấy nụ cười đang hiện hữu trên môi đối phương.
Thái Hiền múc một muỗng cháo không quên thổi qua vài lần rồi kề môi của anh.
Sự dịu dàng ấy lại khiến tim anh đập nhanh hơn một nhịp, chỉ sợ đối phương có thể nghe được tiếng thình thịch bên lồng ngực trái của anh mất.
"Anh không ăn nữa, anh no rồi."
Phạm Khuê chỉ mới ăn được nửa bát nên Thái Hiền biết Khuê đang nói dối nhưng cậu biết bây giờ anh ăn gì cũng không ngon miệng nên không nói gì thêm. Cậu đặt bát cháo xuống rồi cầm ly nước đưa anh.
Phạm Khuê hơi nhăn mặt khi vừa nâng chén thuốc uống cạn. Sau đó thì uống một ngụm nước giúp anh không còn thấy đắng nữa.
"Không phải bây giờ vẫn trong giờ làm việc hả..? Tại sao em lại đến đây, em không bận sao?"
"Công việc của em không nhiều, anh đừng nghĩ ngợi."
"Thật không đó? Hay đến tối lại thức đến nửa đêm để hoàn thành công việc?"
Một quản đốc của cả một xưởng gỗ mà không có nhiều việc thì đến một đứa trẻ còn không tin.
"Em.. không thể làm việc khi biết anh thế này."
Phạm Khuê lúc này bỗng quay đầu tránh ánh nhìn của người kia, cất lời.
"Em muốn giải thích gì thì giải thích đi. Anh sẽ nghe."
Thấy người ta chân thành như vậy, Khuê cũng không nỡ giận.
"Em im lặng là vì em sợ bản thân chứng kiến anh buồn mà không nỡ rời đi. Khi ấy em đã hạ quyết tâm rồi nên phải làm như vậy. Em thật sự xin lỗi anh vì đã hèn nhát mà khiến anh phải đau đáu bao nhiêu năm qua."
Từng câu nói của đối phương như chạm đến trái tim anh, ấm áp bào chữa những vết thương của Khuê trong quá khứ.
Thôi Phạm Khuê lặng quay sang, nhìn thấy cậu đang gục đầu với đôi bàn tay đang khẽ run lên, có lẽ cậu đang thấy hận bản thân mình nhiều lắm.
Phạm Khuê mỉm cười, hai tay nắm lấy hai bàn tay đang run rẩy ấy, nhẹ giọng nói:
"Anh thua em rồi. Anh thật sự thua trước em rồi. Anh muốn giận em lâu hơn nhưng có lẽ không được."
"Anh..tha lỗi cho em?"
Thái Hiền ngước nhìn Khuê, ánh mắt ánh lên niềm hi vọng chớm nở.
"Ừm, sẽ tha lỗi cho em. Cứ như ngày xưa ấy, anh không còn bận lòng điều gì nữa. Vậy đã khiến em an tâm chưa?"
"Em cảm ơn anh, thật sự cảm ơn anh!"
Khương Thái Hiền ôm chầm lấy anh như chẳng muốn rời xa.
Cậu nhất định sẽ giữ anh thật chặt trong vòng tay của mình, sẽ không để đánh mất anh thêm một lần nào nữa.
"H-Hiền à, anh đ-đang bị sốt đó! Em không sợ bị lây bệnh hả?"
Phạm Khuê ngạc nhiên với cái ôm của cậu nhưng cũng dần nhận ra bản thân đang bị bệnh.
"Không sao, không sao mà."
"Em thật là.."
Khuê khẽ bật cười rồi đáp lại cái ôm của đối cậu. Chiếc cằm nhẵn nhụi đặt trên vai cậu, mắt nhắm hờ.
Cảm giác này thật yên bình làm sao. Nhẹ lòng và hạnh phúc là đây chứ không xa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip