18. Em muốn anh luôn mỉm cười khi bên em.
Đã là một tháng kể từ khi Thôi Phạm Khuê mở lòng với Khương Thái Hiền.
Cả hai vẫn bí mật yêu nhau. Ngoài mẹ Khuê biết ra thì không còn ai biết cả, nhưng Khuê lại không hề biết mẹ mình đã biết chuyện tình yêu của hai đứa.
"Tối nay em chở anh đi chợ đêm được không?"
"Chợ đêm?"
"Vâng, hôm nay lại là trung thu. Chắc chắn sẽ rất thú vị, em muốn được dẫn anh đến đó!"
"Tr-trung thu sao?"
Khuê bất giác nhìn cảnh trời bên ngoài. Phải rồi ha, thu đã đến tự bao giờ.
"Vâng, anh sẽ đồng ý chứ?"
"A-anh chưa từng đến đó.."
Thôi Phạm Khuê dường như không có bạn nên hay bơ vơ một mình, cha mẹ anh cũng lớn tuổi, không thể cùng anh đi chơi. Vì vậy anh chưa bao giờ được đi chợ đêm hay được tham gia những hoạt động hay ho ngoài trời.
"Em cũng chưa từng đến đó. Em luôn bộn bề với công việc nên em mong được dẫn anh đến đó."
Ngày xưa cả hai có nhau là người bạn xem như tri kỷ. Cùng nhau bán báo, cùng nhau nghỉ trưa dưới bóng cây, cùng nhau trú mưa dưới mái hiên chiều chiều. Khi mà rời xa đối phương rồi, cậu và anh tưởng chừng như mất đi một mảnh ghép mà không mảnh ghép nào khác có thể ăn khớp.
Hay chăng, cả hai vẫn luôn chờ người ấy lại xuất hiện và một lần nữa trở lại như xưa.
"Thế anh sẽ đồng ý đi cùng em!"
"Em sẽ đến chờ anh! Chợ đêm cũng gần đây thôi."
Đôi mắt tròn của Thái Hiền híp lại, khóe môi cong lên. Có lẽ cậu vui lắm.
"Thế anh vào làm việc trước nhé!"
"Vâng, nhưng mà anh hãy nhắm mắt lại đi."
Khuê gãi đầu không hiểu nhưng vẫn nghe theo lời cậu.
Thái Hiền chồm người hôn lên mái tóc anh mềm mại. Mùi hương thơm ngát thấp thoáng vương trên tóc Khuê ngập tràn khoang mũi Thái Hiền.
"Anh mở mắt ra được rồi."
Cậu vén tóc của Khuê, cất lời.
"T-tạm biệt em!"
Khuê vội vã rời đi, mặt anh đỏ bừng hết lên rồi. Mọi người trong xưởng sẽ thắc mắc cho xem!
.
Khương Thái Hiền mỗi sáng lại đưa anh đi làm. Thái Hiền vì thế đi làm muộn hơn thường nhật khiến Hứa Ninh Khải bắt đầu thắc mắc và nghi ngờ.
"Dạo này anh đi làm muộn hơn mọi khi, nhà anh có chuyện gì hả?"
Hứa Ninh Khải đi sau lưng Khương Thái Hiền, gặng hỏi.
"Tôi vẫn đi sớm như mọi ngày kia mà? Chắc là do cậu tưởng tượng thôi."
Thái Hiền vẫn giữ gương mặt không chút biến sắc, ngồi vào bàn làm việc, nhún vai.
"Nhưng rõ ràng-"
"Cậu nói muốn bàn chuyện gì với tôi, sao giờ lại chuyển qua tra khảo tôi rồi?"
Ninh Khải tinh ý lắm, Thái Hiền phải nhanh chóng chuyển chủ đề thôi.
"T-tôi nói ngay đây."
.
"M-mẹ ơi!"
Thôi Phạm Khuê đang ngồi lặt mớ rau muống cho mẹ thì chợt lên tiếng.
"Sao vậy Khuê?"
"Ăn cơm xong, m-mẹ cho con đi chợ đêm cùng bạn nhé ạ.."
"Hửm? Mẹ chưa bao giờ nghe con kể về bạn đó!"
Bà ngồi xuống chiếc ghế đối diện con trai, hỏi.
"D-dạ bạn mới của con.."
Khuê đảo mắt, né tránh ánh mắt dò xét của bà.
"Cho mẹ một cái tên đi."
"Ừm.. tên, tên.. em ấy.."
"Sao vậy? Có phải người đó tên là Khương Thái Hiền không?"
"V-vâng..? S-sao sao mẹ-"
Khuê ngỡ ngàng nhìn bà.
"Tôi là mẹ anh đấy, anh đừng tưởng sẽ qua mắt được tôi."
"Thật ra.. em ấy là-"
"Là cậu bé từng bán báo cùng con, mẹ nói đúng chứ?"
"Ơ.. mẹ biết khi nào sao con không biết ạ..?"
Mẹ anh đưa anh từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Hóa ra anh mới là người không biết gì hết.
"Chuyện đó không quan trọng. Chuyện mẹ để tâm là tại sao con không kể cho mẹ về mối quan hệ của hai đứa?"
"Con.. con ngại lắm.. Với cả con sợ, sợ.."
Phạm Khuê cúi đầu, ngập ngừng trả lời.
"Mẹ thương con, thấu hiểu hết thảy quyết định, con người, tính cách và cả tình cảm của con. Mẹ muốn con sẽ tin tưởng ở mẹ, tâm sự với mẹ những chuyện con phải chôn giấu, chịu đựng. Con hiểu không?"
Ngay lúc này, bà muốn nói về cả chuyện trong quá khứ anh đã phải cam chịu một mình, không riêng gì chuyện tình yêu của Khuê.
"Con sợ mẹ nghĩ ngợi, con sẽ không yên lòng..."
Nếu anh nói ra mình đã phải chịu đựng bao nhiêu đau khổ thì anh không chắc bà sẽ không mất ăn mất ngủ vì anh. Anh thương mẹ mình, người vẫn luôn săn sóc cho anh mỗi ngày. Anh còn sợ nếu mẹ biết tình cảm của mình với một nam nhân, anh lo bà sẽ mải nghĩ ngợi thâu đêm.
"Đúng, mẹ lo cho con. Mẹ mà không lo cho con thì đồng nghĩa với việc mẹ không xem con là con trai nhỏ của mẹ rồi. Con có hiểu không, con mà chịu tổn thương một mình, lúc ấy mẹ mới cảm thấy bản thân mình là một bà mẹ vô tâm. Thà rằng mẹ biết, mẹ sẽ đỡ đau hơn, con à.."
"Con..con xin lỗi mẹ..."
Khuê nắm lấy đôi bàn tay gầy gầy của bà, sụt sịt.
"Thôi đừng khóc, khóc xấu lắm biết chưa? Dọn chén đũa đi, mẹ nấu sắp xong rồi!"
"Vâng ạ!"
"Còn chuyện đi chợ đêm, con cứ đi đi. Thấy con một mình mãi, mẹ cũng muốn con được đi chơi đó đây cho khuây khỏa."
"C-con..con cảm ơn mẹ nhiều lắm!"
"Rồi rồi, anh khách sáo với mẹ anh thế nhỉ?"
.
Khuê bước ra ngoài, khép cánh cổng lại. Vừa quay lưng ra đã có người đứng trước mặt dang tay ôm chầm lấy anh.
"Em s-sao vậy?"
Khuê tròn mắt nhìn Hiền, thủ thỉ.
"Em không sao. Chỉ là em muốn ôm anh thôi."- Thái Hiền trả lời.
Và rồi một khoảng yên lặng bao trùm lấy cả hai.
"Anh nghĩ chúng ta đứng đây được 5 phút rồi đó!"
"Phải ha.. Vậy chúng ta đi thôi. Xe em đỗ ở bãi đất trống đằng kia rồi. Hai ta dạo bộ nhé?"
"Ừm! Anh thích dạo bộ với em lắm!"
Phạm Khuê nhìn cậu, cười tít mắt.
"Anh vui thì em cũng vui."
Hiền dịu dàng vén lọn tóc rũ xuống mắt anh, cất lời.
Thái Hiền luôn mong bản thân sẽ khiến anh tươi cười và yêu đời. Đây chỉ mới khởi đầu thôi, cậu biết tương lai còn nhiều thăng trầm, cậu khao khát nụ cười sẽ luôn vương trên môi anh. Cậu muốn được trở thành người để anh trút bầu tâm sự giữ trong lòng.
.
"Ở đây đông vui thật đó!"
Phạm Khuê ít ra ngoài giờ này, nhất là ở những chốn sầm uất thế, vậy nên anh bị choáng ngợp với sự đông đúc và rộn ràng ở nơi đây.
"Nếu anh sợ lạc thì hãy nắm tay em nhé!"
Khuê gật gật mái đầu, đan tay mình vào tay Hiền, thỏ thẻ.
"Anh nghĩ mình có sợ một chút.."
Cậu có hơi ngạc nhiên với hành động và câu trả lời vừa rồi của anh, cậu chỉ nói vậy thôi nhưng không nghĩ anh sẽ đồng ý cho mình nắm tay.
"T-tại anh thấy mấy người yêu nhau hay nắm tay của nhau.."
Má Khuê phiếm hồng, gượng gạo nhìn trời nhìn đất.
Đến giờ Thái Hiền mới bật cười, nắm chặt lấy tay anh hơn.
"Bên cạnh em, em cố gắng hết mình để khiến anh luôn mỉm cười, nếu là khóc thì sẽ vì khóc vì hạnh phúc, anh tin em không?"
"Ừm! Anh có, anh có tin!"
Khuê nhìn đối phương, nở một nụ cười tươi tắn.
"Anh nói anh chưa từng đến đây phải không?"
"Ừm, anh chưa.."
"Vậy thì chúng ta đi thôi!"
.
"Anh Khuê, anh thích ăn đồ ngọt không?"
"Anh nghĩ là có. Sao vậy?"
"Em nghĩ có món này anh sẽ thích."
Thái Hiền nắm tay anh đến trước hàng bò bía ngọt gần đó.
"Bà bán cho chúng cháu hai cái bò bía ngọt nhé ạ!"
"Vậy hai đứa bà chút nhé!"
"Vâng."
Cả hai nhận lấy bánh bà vừa làm xong. Khuê chưa từng ăn qua món này. Vỏ bánh bên ngoài thơm lừng với mè rang hòa với vị ngọt ngào của kẹo mạch nha và hương dịu mát của dừa.
Với một người thích đồ ngọt như Khuê thì nó thật sự rất ngon.
"Anh thấy thế nào?"
Cậu quay sang hỏi anh, vươn tay lau đi vụn bánh trên khóe môi anh.
"Anh thấy ngon lắm! Anh rất thích!"
"Anh thích là em vui rồi."
.
"Hiền ơi, cái đó.. có phải tò he không?"
Khuê chỉ tay về hướng những chiếc tò he với đa dạng hình thù độc đáo và màu sắc khác nhau, sau đó ngước nhìn cậu.
"Nếu anh thích thì em mua cho anh, bao nhiêu cũng được."
"Ơ.. anh mới hỏi thôi mà.."
Hiền nhanh chóng dắt tay anh đến đó.
Chỉ là Khuê ngại chuyện Hiền sẽ mua cho Khuê nên mới ngập ngừng nhưng thật sự Khuê đúng là rất thích thú với những chiếc tò he, bằng chứng là Khuê tròn xoe mắt khi ngắm chúng, trông chúng đáng yêu và lạ lẫm với anh.
"Anh thích cái nào thì cứ nói với em."
"Anh không biết, khó chọn quá đi.."
Chiếc nào trông cũng hay ho đối với anh hết.
"Anh không cần phải chọn, anh thích bao nhiêu cái em cũng mua-"
"A kh-không cần đâu.. con gà này, anh chọn con gà này."
Khuê ngay lập tức chọn chiếc tò he nặn hình con gà trước mắt mình trước khi Hiền mua cho anh nhiều hơn như thế.
"Anh không muốn chiếc nào khác sao?"
"Ừ-ừm!"
"Vậy bác bán cho con chiếc tò hè con gà này với đóa hoa hồng kia bác nhé!"
"Em có vẻ thích hoa lắm đúng không?"
Khuê chốc chốc lại chớp mắt nhìn cậu lộ rõ vẻ thắc mắc, ra là cậu cũng thích hoa như anh nhỉ?
"Em mua tặng anh mà."
"Nhưng anh đã có chiếc tò con gà rồi-"
"Em biết. Chiếc tò hè đó là anh chọn, còn chiếc này em chọn để tặng anh."
Hiền nhận lấy hai chiếc tò he, tặng chúng cho anh, cất lời.
"A-anh cảm ơn.."
Khuê nhìn hai chiếc tò he trong tay, mỉm cười.
Hiền nhìn thấy anh vui thì bản thân lại dấy lên cảm giác bồi hồi không tên.
.
Hiền và Khuê đang đi dọc theo con đường, chợt có vài đứa trẻ chạy nhanh qua cả hai. Trông chúng có vẻ phấn khởi lắm, mỗi đứa đều có một chiếc lồng đèn mới toanh. Cả hai mới nhớ lại khoảng thời gian muốn có lồng đèn mà chơi thì phải tự mình làm, không thì chỉ có nhìn người ta chơi thôi. Thật là hoài niệm quá đỗi.
"Ở đằng kia có múa lân đấy, đi coi không?"
"Ừ ừ!"
Hai đứa trẻ trò chuyện với nhau, vô tình cả hai nghe thấy, bất giác hướng mắt về phía đám đông đằng kia.
"Oaaa! Là mùa lân đó, anh muốn đi xem!"
Khuê nghe tiếng trống sôi động thì liền biết ngay là có múa lân, trông anh rất hào hứng.
"Em đi nhanh lên, nhanh lên!"
Khuê chạy trước không quên quay đầu nói với cậu. Có lẽ anh đang phấn khích lắm. Anh tinh nghịch chạy trước, còn Hiền mỉm cười ôn nhu nhìn anh chạy lon ton, từng bước đi theo sau.
Khuê đến với đám đông, cơ mà anh gặp một vấn đề lớn. Anh không thấy được gì hết!
Một phần là vì mọi người tập trung quá đông, một phần là những người đừng trước cao hơn Khuê khiến anh không xem được.
Khuê cố gắng tìm mọi cách để xem múa lân, từ nhón chân đến nhảy lên nhưng không ăn thua. Tiếng cười đùa của mọi người khiến anh thêm nôn nóng. Nhìn anh thế chứ tâm hồn anh vẫn còn trẻ thơ lắm, vẫn luôn thích thú với những thú vui của trẻ con.
Hiền đến bên cạnh anh. Trông thấy anh đến xem múa lân mà cũng phải gặp khó khăn như vậy, làm sao cậu có thể đứng yên.
"Anh lên đi, em cõng."
Cậu khụy gối trước anh, lên tiếng.
"Nh-nhưng mà..."
"Vậy không biết anh Khuê có muốn xem múa lân không nhỉ?"
Thái Hiền bắt đầu làm trò chỉ để anh đồng ý để cậu cõng. Cậu biết anh thích xem múa lân nên mới mong muốn anh có thể xem phần còn lại trước khi nó kết thúc.
Khuê bật cười với hành động và lời nói của cậu. Thôi thì cậu đã mở lời rồi, anh không nỡ từ chối. Vì cả hai cũng gần như là đến sau cùng so với những người cũng thích thú với múa lân nên cả hai cũng ít lo ngại chuyện sẽ gây trở ngại tầm nhìn của ai. Nếu ai muốn lách vào trong để xem thì cả hai vẫn sẵn lòng nhích qua một bên để người đó có thể đi vào.
Nhờ Hiền cõng, anh có thể thấy được màn múa lân. Con lân mang một màu đỏ rực rỡ, ông địa với "khuôn mặt" không thể nào hài hước hơn và chiếc bụng bự đầy ngộ nghĩnh khiến Khuê cười tít mắt đầy vui vẻ.
Múa lân này là múa lân hội, nên mọi người mới phấn khích đến thế. Một hồi sau, múa lân đã đến lúc kết thúc, mọi người giải tán, đám đông vơi dần.
"Anh xem múa lân vui lắm luôn! Mà khi nãy.. em có xem được gì không?"
"Anh không cần phải bận tâm điều ấy. Anh thích xem múa lân còn em thì thích được nhìn thấy anh cười."
Thái Hiền nhìn anh mỉm cười. Khuê trong vài giây chợt đứng hình trước câu trả lời của cậu, lặng đáp lại ánh mắt đối phương.
Hiền dắt tay anh trên con phố xô bồ, mười ngón tay đan vào nhau chặt hơn, cậu chợt lên tiếng:
"Anh biết không, từ ngày không còn có anh bên cạnh, em nhớ nụ cười của anh. Khi mà em thực hiện được mục tiêu mình đã đặt ra rồi, em không một giây phút nào là ngừng bỏ cuộc việc tìm anh, tìm kiếm nụ cười mà em vẫn luôn nhớ về."
Tình yêu đôi khi rất giản đơn. Chỉ cần đối phương luôn tích cực, đối phương tươi cười, đối phương được bình an thì bản thân đã cảm thấy quá đỗi hạnh phúc.
Người người có những khát vọng lớn lao hơn nhưng Khương Thái Hiền thì chỉ ước thế thôi, có thể đối với người ta là nhỏ nhoi nhưng đối với Thái Hiền, có phải dốc cạn kiệt sức lực để nụ cười vẫn luôn vương trên môi anh, cậu vẫn sẽ làm.
"Hiền ơi, để anh kể cho em một bí mật nhé!"
"Em có biết ngày anh gặp lại em, anh đã nghĩ gì không? Anh nghĩ có phải vì mình nhớ em quá mà bị hoa mắt không. Nhưng khi nhận ra người đang hiện diện trước mắt mình thật sự là em, người mà anh vẫn luôn lưu giữ hình bóng trong kí ức thì anh chỉ muốn khóc thật to. Nhưng mà anh không muốn mình yếu đuối trước em và muốn tỏ ra mình đã quên em rồi nên anh mới chạy thật nhanh, chạy đến nơi không còn trong tầm mắt của em để trút hết cảm xúc cất giữ trong lòng. Có phải trông anh thật trẻ con và nhỏ nhen không?"
Khuê gục đầu nhìn chân bước, mặt đường với những chiếc lá ngả màu vàng, màu của sắc thu.
"Anh Khuê, anh nghe em nói này, nhờ anh giận em mà em mới biết mình sai đến thế nào. Sau này em càng trân trọng khoảng thời gian bên anh hơn và khao khát được nhìn thấy anh hạnh phúc hơn. Anh đừng xem bất kỳ cảm xúc nào là trẻ con, nhỏ nhen. Em mới là người đáng trách, có trách thì hãy trách em, đừng trách chính bản thân anh. Anh đã làm rất tốt kia mà, hãy để tương lai cho em gánh vác, được không anh?"
Hiền lặng nhìn đối phương, hồi hộp mong chờ câu trả lời của Khuê.
Đôi khi phải nếm qua bao đau thương, ta mới thật sự trưởng thành. Từ khi sinh ra, ta đã phải chào đời bằng cách khóc, khóc rất nhiều. Lên 2 tuổi, muốn đi được trên đôi chân của mình, ta cũng phải té ngã, ngã đến trầy đầu gối. Đến năm 10 tuổi, ta cũng từng bị người lừa gạt, tựa như việc bị cướp hết số tiền bán báo hôm nay thì sau này mới biết cất giữ tiền vào túi một cách kín đáo hơn. Đến năm 15 tuổi, ta phải đánh đổi thứ mà mình yêu quý nhất để nhận lấy một tương lai tươi sáng hơn nhưng không chắc chắn sẽ tìm lại được lại những gì mình đã đánh đổi, cũng giống như một ván cược. Đến năm 22 tuổi, nhìn người mình yêu thương xa lánh, cũng từng day dứt, cũng từng bứt rứt, cũng từng trải qua cảm giác đau xé lòng, mới biết bản thân đã sai đến thế nào và đối phương quan trọng với cuộc đời mình thế nào.
"Ừm! Anh tin tưởng em mà. Có bao lâu, có thế nào đi nữa, anh vẫn sẽ tin vào em!"
Khuê cười rạng rỡ, nhanh như cắt đặt lên má cậu một chiếc hôn phớt nhẹ như chuồn chuồn lướt nước.
Thái Hiền bất động trước hành động bất chợt của Phạm Khuê, lúc lấy lại bình tĩnh, cậu mới nhìn sang anh. Khuê đã vội quay mặt đi, khi mà anh đỏ mặt lan ra cả vành tay, cậu mới nhận ra mà cong môi cười.
.
Phạm Khuê bị những bông hoa sáng đèn trôi lềnh bềnh trên mặt nước làm cho ngắm nhìn say sưa.
"Anh biết đó là gì không?"
Khuê nhìn cậu, chầm chậm lắc đầu.
"Anh không biết nhưng trông chúng đẹp và lung linh thật đó!"
"Đó là đèn hoa đăng, mọi người thả hoa xuống sông để ước nguyện. Hay chúng ta cũng thử thả hoa nhé?"
"Có thể được sao?"
Khuê chớp chớp mắt nhìn cậu, ngẩn ngơ hỏi.
"Vâng, tất nhiên là được. Chúng ta đi thôi!"
.
Thái Hiền chèo ghe đưa Khuê đến giữa lòng sông, nơi mà có hàng ngàn đóa hoa đang tỏa sáng.
Gió nhè nhẹ lướt trên mái tóc cả hai bay phất phơ.
Hiền và Khuê nhìn nhau mỉm cười. Cả hai nhắm mắt, trên tay là đèn hoa đăng đang sáng rực. Hai chàng trai ước nguyện những điều tốt đẹp sẽ đến với những người mà họ yêu thương.
"Con mong cha mẹ của con sẽ khỏe mạnh, cha mẹ con đã vì con quá nhiều rồi, con mong cả hai sẽ được nghỉ ngơi. Con cũng mong.. con sẽ được gặp lại cha mẹ ruột của con, hai người đã sinh con ra, dù chỉ một lần thôi.. Con mong Thái Hiền em ấy sẽ luôn bình an và hạnh phúc. Con mong em ấy sẽ không còn đau đáu về quá khứ vì con đã thứ lỗi cho em ấy từ lâu rồi. Con mong mọi người sẽ chấp nhận tình yêu của chúng con và mọi người sẽ không đổ dồn sự khiển trách vào em ấy. Con mong chúng con sẽ được bình yên bên nhau."
"Con mong cha mẹ và bà của con sẽ được thanh thản nơi suối vàng. Con mong gia đình chú con sẽ được yên bình và khỏe mạnh, con muốn được trả ơn cho chú nhiều hơn nữa vì bao nhiêu điều chú đã làm cho con. Con mong anh Khuê của con sẽ luôn mỉm cười và hạnh phúc. Con mong bản thân sẽ giúp anh ấy vơi dần đi vết thương của quá khứ. Con mong mọi điều tốt lành sẽ đến với anh ấy. Con mong thế gian sẽ không đối xử tàn nhẫn và nặng lời với tình yêu của chúng con. Con mong mọi điều anh ấy không đáng phải nhận, con sẽ được thay anh ấy gánh vác."
Rồi họ thả từ từ bông hoa của mình xuống làn nước và mong nó sẽ trôi đi thật xa, khiến điều ước của mọi người và cả hai thành hiện thực.
Ai trên đời đều luôn mong muốn về một ngày mai hạnh phúc. Đôi khi sự thật quá đỗi phũ phàng nhưng dù sao chúng ta cũng đã rất cố gắng để vượt qua rồi. Sau cơn mưa, trời lại sáng, ta sẽ được mỉm cười thay vì khóc thầm trong bóng đêm.
Khuê vẫn mải mê nhìn phong cảnh nên thơ. Còn Hiền thì nhìn người cậu thương.
Ánh sáng dưới sông từ những bông hoa tỏa sáng hắt lên gương mặt của anh, trông Thôi Phạm Khuê của cậu xinh lung linh không một từ nào có thể diễn tả nỗi.
"Anh Khuê."
"Ơi, anh đây. Sao vậy?"
Khuê tròn mắt, hỏi Hiền.
Thái Hiền nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của anh, áp lên gò má của mình, cất lời:
"Cảm ơn anh đã xuất hiện trong cuộc đời của em. Em yêu anh, Khuê của em."
Phạm Khuê bất ngờ với những gì cậu vừa nói lên. Anh cảm nhận được nhịp tim mình đang từng giây từng phút đập nhanh. Khuê cong môi cười, nắm lấy đôi bàn tay đang áp trên mu bàn tay mình, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn dài trên gò má hây hây, Khuê nghẹn ngào, đáp lại lời bày tỏ của cậu:
"Cảm ơn em đã không bỏ cuộc và vẫn luôn mong mỏi chờ đợi anh. Anh cũng yêu em."
Khương Thái Hiền không chậm không nhanh, nâng chiếc cằm nhẫn nhụi của đối phương, đặt trên môi Khuê một nụ hôn.
Nụ hôn trên môi đầu tiên như khẳng định tình yêu của đôi ta, không phải chỉ riêng hôm nay hay của ngày mai, mà là của cả quãng đường còn lại.
___________
Còn tui, tui cảm ơn mọi người thời gian qua vẫn luôn theo dõi fic nhaaa
Chưa có hoàn nhé! Tui nghĩ là tui sẽ còn thêm một chút sóng gió nữa thì cái kết mới có ý nghĩa nhất được. Tui là phải cho cả hai một cái đám cưới linh đình thì mới vừa cái khoảng thời gian và bao nước mắt của tui dành cho chiếc fic nàyyy!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip