20
20. Anh nhất định phải chờ em.
"Ông ơi, vào đây tôi bảo."
"Tôi đây. Sao vậy?"
Ông Đinh đang đọc sách ngồi phòng khách chờ bữa tối do vợ mình nấu thì bà đứng từ bếp gọi vào.
"Giờ này rồi thằng bé còn chưa về, tôi thấy lo quá!"
Bà nhìn đồng hồ đã là 7 giờ kém. Lúc trước, hôm con bà bảo tìm lại chiếc ví tiền bị đánh rơi thì lúc đó cũng chỉ mới gần 6 giờ thôi. Hôm nay là lần về muộn nhất của anh.
"Nhỡ thằng bé đi liên hoan với đồng nghiệp rồi thì sao?"
"Nếu thằng bé đã gọi điện xin phép tôi rồi thì tôi đã nói làm gì? Đằng này tôi chưa nhận được cuộc gọi nào từ thằng bé hết!"
"Hay bà gọi cho Ninh Khải thử xem!"
.
Ninh Khải đang chuẩn bị dọn cơm thì điện thoại bàn trong phòng khách reo lên.
"Ninh Khải phải con đó không?"
"Vâng, con đây dì. Dì gọi con có chuyện gì không ạ?"
Gọi đến điện thoại nhà của Ninh Khải mà y bắt máy thì có lẽ hôm nay không có liên hoan rồi. Nhưng dù sao vẫn nên hỏi cho chắc chắn.
"Dì hỏi này, hôm nay xưởng con có liên hoan ăn mừng gì không?"
"Dạ không có ạ. Mà sao dì hỏi con chuyện này, c-có chuyện gì sao ạ?"
Y gần như nhận ra tính nghiêm trọng của tình hình hiện tại.
"Ừ, Phạm Khuê thằng bé đến giờ vẫn chưa về nhà nên dì mới hỏi con. Con có biết nơi nào thằng bé có thể đến không?"
"Dạ con không.. Anh ấy chưa từng nói với con về chuyện này dì ạ..."
"Dì hiểu rồi.. Cảm ơn con."
"Hay bây giờ con qua nhà dì rồi chúng ta cùng tìm anh ấy. Dì đợi con một chút ạ!"
"Ừ ừ, cảm ơn con nhiều lắm. À mà.. dì có thể hỏi số điện thoại quản đốc của con được không?"
Thái Hiền là người bà nghĩ đến ngay lúc này. Có thể cậu sẽ biết được gì đó.
"V-vâng? Khương Thái Hiền ấy ạ?"
Khải có chút thắc mắc.
"Ừ, là cậu ấy. À.. th-thằng bé và cậu ấy là bạn của nhau ấy mà.. nên dì nghĩ cậu ấy có thể sẽ biết được chút gì đó."
"Vậy để con gọi hỏi cậu ấy giúp dì nhé ạ!"
"Ừ, dì cảm ơn con."
Ninh Khải ngay lập tức bấm số của Khương Thái Hiền. Y lo lắng cho người anh họ của mình vô cùng.
"Thái Hiền, là anh phải không?"
"Là tôi đây, cậu gọi tôi giờ này có chuyện gì không?"
"Tất nhiên là có chuyện tôi mới gọi cho cậu rồi! Chuyện là.. anh Khuê đến bây giờ vẫn chưa về nhà, cậu có nghe anh ấy nói gì chuyện này không-"
"S-sao cơ? Anh Khuê vẫn chưa về nhà? Chẳng phải giờ tan làm đã trôi qua mấy tiếng rồi sao?"
Giọng nói của cậu dường như hấp tấp hơn.
"Vậy tôi mới lo cho anh ấy đây. Không còn nhiều thời gian đâu, tôi phải mau đi tìm anh ấy."
"Cậu chờ tôi, bây giờ tôi sẽ chạy xe qua nhà cậu ngay. Còn cậu, trong thời gian này, hãy gọi điện hỏi mọi người trong xưởng về tung tích của anh ấy, xem có ai biết không. Hỏi càng nhiều người càng tốt!"
Thái Hiền như gấp gáp hơn, có thể thấy được sự hoảng loạn của cậu.
"Được được!"
Thái Hiền vừa cúp máy thì nhanh chóng vớ chiếc áo khoác trên móc vội khoác lên người rồi lái xe rời khỏi nhà, bỏ dở cả bữa cơm tối.
.
"Cậu lên xe đi. Bây giờ tôi với cậu đến nhà cha mẹ của anh ấy. Sao rồi, có ai biết chút gì về chuyện anh ấy đang ở đâu không?"
"Không, không có ai hết. Nhưng mọi người nói sẽ giúp chúng ta tìm anh ấy."
Ninh Khải vừa cài dây an toàn, vừa đáp.
"Tôi hiểu rồi."
Thái Hiền khởi động xe, đi với vận tốc nhanh hơn mọi ngày.
"Tôi sợ quá. Không biết anh ấy đang ở đâu nữa. Nếu lỡ anh ấy.. xảy ra chuyện gì thì sao?"
Ninh Khải vừa dứt lời thì chợt nhận ra mình đang nói lời quái gở mà ngay lập tức dùng tay bịt miệng lại. Sau đó y cảm thấy người bên cạnh bỗng im lặng đến lạ, y mới lén nhìn biểu cảm của Thái Hiền.
Ninh Khải có chút ngỡ ngàng khi nhìn thấy biểu cảm của người nọ, y chưa từng thấy cậu như thế bao giờ. Thái Hiền với đôi mắt giăng đầy tơ máu chú tâm hết mức đến con đường trước mắt. Tay siết chặt lấy vô lăng. Có thể lời vừa được Ninh Khải nói ra đã khiến cậu trở nên lo sợ hơn.
Đầu óc Hiền rối bời đến phát điên chỉ có thể nghĩ đến Khuê. Chết tiệt, đầu óc ngày ngày cậu dùng để dựng nên bao dự án, giờ chỉ như một thứ vô tác dụng không hơn không kém.
Khương Thái Hiền không khác gì đang ngồi trên đống lửa. Trong lòng dấy lên nỗi lo lắng tột cùng.
Thật sự bây giờ Thái Hiền không thể bình tĩnh. Cứ nghĩ đến chuyện anh đang một mình ở một nơi lạnh lẽo, không có cậu bên cạnh đã khiến cậu không giữ nỗi bình tĩnh rồi.
.
"Anh Khải ơi, anh Khuê sẽ không gặp chuyện gì hết đúng không ạ?"
Cái Na nhìn Ninh Khải, cất lời với niềm tin mọi chuyện sẽ ổn thôi. Cô nhóc muốn khóc đến nơi rồi. Vừa nghe chuyện của Khuê, người bạn thân nhất của em mất tích thì em liền nói anh trai mình đưa đến nơi mọi người tập trung. Mới chiều nay em còn gặp Khuê, còn thấy anh mỉm cười, đến lúc về anh cũng nói sẽ về ngay khi mình xong việc. Vậy mà bây giờ, người bạn của em ở đâu rồi?
"Anh không biết.. Nh-nhưng mà anh Khuê cứng rắn lắm, anh ấy còn có võ nữa mà! Anh ấy sẽ bình an trở về thôi, em đừng lo!"
Ninh Khải nhận ra khuôn mặt mếu máo sắp khóc của em thì liền tìm cách chữa cháy. Đến y còn đứng không vững thì nói gì đến cô nhóc mít ướt này.
"Bây giờ chúng ta chia nhau ra tìm."- Anh Trường lên tiếng.
"Hai bác.. con biết hai bác đang rất lo cho anh Khuê nhưng con nghĩ.. hai bác nên ở nhà chờ tin của chúng con. Trời đã sập tối, đường xá lại đông đúc và tâm trạng sốt sắng vì lo lắng của hai bác, mong hai bác-"- Thái Hiền nói với cha mẹ Khuê.
"Hai bác hiểu ý con. Nếu thằng bé biết vì bản thân mà cha mẹ mình xảy ra chuyện gì không may thì người dằn vặt nhất chính là thằng bé. Hai bác đương nhiên không muốn nhìn thằng bé dằn vặt chính mình. Hai bác sẽ ở nhà gọi điện hỏi họ hàng, hàng xóm xung quanh xem sao. Các con đi cẩn thận nhé!"
Ông Đinh gật đầu, đáp.
"Vâng, chúng con nhớ rồi ạ."
.
Mọi người chia nhau theo từng nhóm nhỏ đi đến từng con phố, sau đó mỗi người sẽ hỏi mọi người xung quanh nơi đó.
"Bác ơi, bác có thấy một người con trai khoảng 23 tuổi, cao khoảng chừng này, có mái tóc dài ngang vai không ạ?"
Thái Hiền vừa hỏi, vừa miêu tả chiều cao của anh cho người đối diện. Nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là cái lắc đầu của đối phương.
"Tôi không thấy."
"Vâng, cảm ơn ạ.."
Thái Hiền lại tiếp tục chạy về phía trước.
Anh chờ em, nhất định phải chờ em.
"Cô có thấy một người.."
.
Sau hai tiếng kể từ khi bắt đầu tìm kiếm, mọi người vẫn chưa ai biết gì về tung tích của Phạm Khuê.
Một giọt, hai giọt rồi ba giọt. Mưa chợt đến mang theo làn gió lạnh lẽo và hiu quạnh. Sấm chớp rạch ngang bầu trời tối đen. Mưa trở nên to hơn, mưa xối xả, mưa như trút nước xuống mặt đường cuốn trôi hết những chiếc lá ngả vàng nhưng tại sao không thể cuốn vơi dần nỗi lắng lo trong lòng cậu.
Mọi người tập trung lại, định sẽ về nhà rồi mai tiếp tục tìm kiếm vì mọi người cũng đã về nhà vì cơn mưa này cả rồi. Nhưng Thái Hiền trong cơn mưa vẫn mặc kệ mưa giông để tìm kiếm hình bóng quen thuộc.
"Thái Hiền, nghe anh, dừng lại!"
Anh Trường gọi bóng lưng của cậu từ đằng xa nhưng cậu thì vẫn tiếp tục chạy về phía trước.
Nhưng Thái Hiền không đáp lời, cậu như điên cuồng chạy đi tìm bóng dáng của một người.
Y dốc hết sức chạy đến gần Thái Hiền, nắm lấy bả vai đối phương mà xoay cậu đối diện với mình, dùng âm lượng lớn để nói với Thái Hiền dưới cơn mưa ào ào.
"Thái Hiền, được rồi em.. Trời đổ mưa, mọi người cũng không còn đi ngoài đường nữa, chúng ta cũng sẽ không hỏi được gì. Anh hiểu em lo lắng cho em ấy như thế nào nhưng anh tin em ấy vẫn sẽ bình an. Nghe anh, sáng mai trời tạnh rồi chúng ta sẽ tiếp tục-"
Thái Hiền nhìn y với đôi mắt thất thần và đỏ ngầu, đỏ ngầu không biết vì nước mưa chảy vào mắt hay là vì Thôi Phạm Khuê.
Khương Thái Hiền thẳng thừng hất mạnh tay y ra khỏi vai mình, cố nặn ra một nụ cười nhạt, cái mỉm cười ấy nó chua xót đến nhường nào, đến mức khiến cơn mưa lại càng thêm nặng hạt, giọng nói của cậu trầm khàn đến lạ.
"Anh không tìm nữa thì về đi, mặc xác em."
"Thái Hiền, em không nghe những gì anh nói hay sao? Đừng hành động theo linh tính nữa! Mọi người lo cho Phạm Khuê đã quá đủ rồi, không ai còn đủ sức để lo lắng cho cả em nếu em cứ cố chấp như thế!"
Y cố nắm lấy cổ tay cậu trước khi cậu định rời đi. Dường như y không giữ được bình tĩnh mà lớn tiếng với Thái Hiền.
"Anh nói anh hiểu em lo lắng cho anh ấy thế nào sao? Ha.. anh thì hiểu cái gì chứ? Anh ấy là tất cả, tất cả đối với em đấy, anh có biết không?"
Y nghe đến đây thì bàn tay nắm lấy cổ tay cậu trong vô thức thả lỏng. Y chưa bao giờ chứng kiến cách cậu cư xử và cả.. tình cảm dành cho Thôi Phạm Khuê nhiều như thế.
"Trường à, em ấy có về nhà cũng không thể sống trong sự lo âu, dằn vặt bản thân mình được. Thôi thì cứ để em ấy tìm Phạm Khuê đi em."
Mọi người khuyên y và y cũng dần hiểu ra sự tức giận của mình vừa rồi thật thiếu suy nghĩ. Y làm việc cho cậu ở chiếc ghế thư ký này, vì thế nói không lo cho Thái Hiền là nói dối, cậu cũng chính là người luôn sẵn sàng giúp đỡ gia đình nhỏ của y khi gia đình y gặp khó khăn và y biết ơn tất cả.
"Em muốn tìm em ấy ở đâu?"
"Ở đâu em cũng tìm hết, cho đến khi thấy được anh ấy."
Mọi người lặng nhìn bóng lưng vội vàng của cậu khuất dần trong cơn mưa trắng xóa, mọi người như dần hiểu ra được chút gì đó rồi. Giữa hai người họ: Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê.
.
Khương Thái Hiền đội mưa từng bước vội vã trên con đường với vài bóng đèn hiu hắt. Mưa ngày một to và dữ dội hơn như khoảng nhức nhối trong tim Thái Hiền bây giờ, nó là đang thay cậu lên tiếng.
Thái Hiền nhớ ngày ấy dưới mái hiên có cậu và anh cùng trú mưa. Cậu nhớ Khuê từng nói anh không thích mưa. Cơn mưa càng hối thúc cậu phải nhanh chóng tìm được anh. Vì cậu sợ, cậu sợ anh ở một chốn lạnh lẽo với bóng tối bao phủ, người cậu thương phải chịu đựng cái gió lạnh của cơn mưa mang đến. Hiền muốn được dang mưa thay anh, che chắn cho anh, truyền cho anh chút hơi ấm của mình như cách cậu đã từng làm cho Khuê dưới cơn mưa rào năm ấy.
Thái Hiền đã đi dưới mưa rất lâu và chân cậu dần mỏi nhừ đến rã rời. Cậu đi từ con phố này đến con phố khác với niềm tin sẽ tìm thấy hình bóng nhỏ bé ấy trú mua ở dưới hiên nhà chờ cậu đến.
Dù xác suất tìm thấy có là bằng không đi nữa, cậu vẫn giữ niềm hy vọng trong tâm can của mình.
"Anh Khuê, anh Khuê ơi."
Thái Hiền đi đến ngã tư nọ, tay run rẩy vịn trên bức tường lạnh ngắt.
Cậu vẫn từng bước lững thững đi dọc ven đường. Khương Thái Hiền chẳng còn quan tâm đến xung quanh nữa vì bây giờ trí óc cậu chỉ còn lại cả ngàn suy nghĩ về Khuê thôi.
.
Nắng ấm sau cơn mưa đêm qua lọt qua khe cửa sổ chiếu xuống gương mặt của Thôi Phạm Khuê. Từ chiếu hôm qua đến giờ, anh vẫn chưa tỉnh lại.
Khuê khẽ động đậy mình, đôi mắt nhíu lại khi ánh nắng chiếu xuống vì đã hơn nửa ngày đôi mắt ấy chưa được tiếp xúc với ánh sáng. Kể từ lúc Khuê lấy lại nhận thức thì thứ đầu tiên anh nhận được là cơn đau điếng ở đầu.
Anh định đưa tay lên ôm lấy đầu thì chợt nhận ra hai cổ tay mình đã bị trói lại bằng dây thừng, cả hai cổ chân anh nữa.
Phạm Khuê cố gượng người ngồi dậy. Đây là đâu? Một nơi tối tăm, chỉ có vài tia nắng yếu ớt từ khe cửa sổ chiếu vào, nơi này tan hoang và lạnh lẽo. Trông như..một ngôi nhà bị bỏ hoang lâu năm vậy!
Nhưng ai? Ai là người đã bắt nhốt anh ở nơi này? Có lẽ anh đã quên chuyện gì đã xảy ra trong chiều hôm qua. Có thể là vì sự va chạm ở đầu chăng?
Câu hỏi vừa hiện ra trong đầu thì câu trả lời đã xuất hiện ngay tức khắc. Cánh cửa cũ dần mở ra, một nguồn ánh sáng lớn hắt vào mặt anh khiến anh một lần nữa nhíu mắt.
"Tỉnh rồi sao, Thôi Phạm Khuê?"
"S-sếp?"
"Ngủ hơi lâu rồi đấy."
À, khi nãy Thôi Phạm Khuê còn quên nhưng giờ thì nhớ rồi. Cách nói chuyện đó, nụ cười khinh thường đó của đối phương, anh nhớ rồi, thậm chí là nhớ rất rõ từng câu từng chữ của cô.
"Tại sao vậy?"
Đột nhiên anh lên tiếng.
"Sao cơ?"
"Tại sao sếp phải làm đến mức này..? Vì yêu... Khương Thái Hiền sao?"
Giọng nói của anh chậm rãi vang lên.
"Cậu đã hỏi thì tôi cũng sẽ trả lời thật lòng. Trước đây tôi từng thích cậu ta nhưng giờ thì..hết rồi."
Câu trả lời của cô thật sự nằm ngoài sức tưởng tượng của Phạm Khuê khiến anh không thể cất lên một lời nào ngay sau đó.
"Cậu ngạc nhiên lắm phải không? Cậu nghĩ tôi không đủ khả năng sở hữu được tình yêu của cậu ta thì tôi sẽ bỏ cuộc sao? Cậu ta có giá trị sử dụng hơn cậu nghĩ đấy! Ví dụ như tiền và sự nghiệp của cậu ta chẳng hạn? Và cậu, chính là chìa khóa cho tất cả, Thôi Phạm Khuê à~"
"Cái gì cơ?"
Hai bàn tay sau lưng bị trói của Thôi Phạm Khuê siết lại thành đấm, ánh mắt nhìn đối phương thêm phần căm hận.
"Có thể cậu không biết, cha tôi có một doanh nghiệp về thời trang và may mặc. Ông cũng muốn tôi làm cho ông lắm nhưng tôi lại nhất quyết không chịu và muốn làm ở xưởng gỗ này cho bằng được vì Khương Thái Hiền - người mà tôi theo đuổi từ khi còn học cấp ba. Cho đến khi tôi nghĩ trái tim lạnh giá như đang chờ một khoảng trống cho ai đó của cậu ta có chút rung động vì tôi, thì cậu xuất hiện. Và tôi chợt nhận ra, khoảng không cậu ta luôn để trống trong tim là để dành cho mỗi mình cậu và sự rung động ấy là do tôi tưởng bở. Cay nghiệt, cay nghiệt thật đấy.."
Cô gục đầu nhớ về thuở mình còn bất chấp tất cả để theo đuổi một người xa vời tầm với, cô mới tự hỏi sao mình của quá khứ khờ khạo quá đỗi.
"Vậy sao.."
Phạm Khuê cụp mắt, anh nhận ra đối phương trở nên như bây giờ có lẽ là vì một quá khứ phải chịu quá nhiều tổn thương. Khuê cũng biết yêu nên anh biết nó không dễ dàng chút nào. Anh đã từng khóc, khóc rất nhiều vì yêu và đã từng đau, đau rất nhiều vì yêu.
"Sau đó tôi luôn tìm mọi cách để hai người phải chia cách nhưng không thành thì tôi chấp nhận buông bỏ 5 năm theo đuổi một người. Nhưng ông trời vẫn không cho tôi yên nghỉ. Cậu nghĩ tôi thích làm cái loại chuyện bắt cóc này lắm sao?"
"Nhưng ít ra..sếp còn được nhìn thấy em ấy trong 5 năm."
Còn Khuê, anh chỉ được nhìn thấy người anh thích qua kí ức mà anh còn lưu giữ trong tâm trí trong vòng 7 năm đối với anh là dài đằng đẵng.
Cô bỗng nhìn Thôi Phạm Khuê chằm chằm, liệu tình yêu của họ cao cả đến mức nào..?
Nhưng cô chợt nhận ra bản thân đang làm gì và vì gì, nên nhanh chóng lắc đầu để gạt đi suy nghĩ ngớ ngẩn ấy đi.
"Cha tôi sắp phá sản rồi. Tôi cần tiền và rất nhiều tiền của cậu ta để cùng cha ra nước ngoài sinh sống. Cậu cũng biết lí do rồi đấy, vậy nên đừng manh động. Nếu không, tôi sẽ dùng đến hai tên ở đằng kia, nhớ lấy."
Anh nhìn theo ngón trỏ của cô chỉ về hai tên đứng ở hai bên cửa kia.
"Vậy thì chỉ cần chờ Khương Thái Hiền đến và đưa tiền cho cô thì tôi sẽ được thả?"
"Ồ, cuối cùng cậu cũng chịu hợp tác chút rồi à?"
Khuê chỉ nhún vai chứ không đáp.
Còn lâu!
.
"AAA RỐI NÃO CHẾT MẤT!!! ANH KHUÊ ƠI, ANH ĐANG Ở ĐÂU?"
Trong lúc mọi người còn đang rối bời suy nghĩ thì đột nhiên Ninh Khải la toáng lên.
"Mày im coi cái thằng này!"- Chị Sương mắng với sự ồn ào của y.
"Em mà biết ai làm ra việc này thì chắc chắn em sẽ-"
"Sẽ làm sao? Người suốt ngày chỉ biết chơi gấu bông như chú mày thì đánh lại ai?"
"Chị nói sao chứ em cũng đâu đến nỗi vô dụng như thế ạ?"
"Thôi thôi thôi, hai người im lặng hết cho tôi! Đang căng thẳng mà cứ cãi qua cãi lại mãi!" - Anh Trường nổi nóng.
"Thái Hiền, phải làm sao bây giờ?"
"Em cũng chưa biết. Chúng ta chẳng có chút manh mối gì về anh ấy cả.."
Thái Hiền vẫn luôn tự trách sao bản thân mình vô dụng. Trông cậu xơ xác hẳn đi. Từng giây từng phút, không biết anh đã phải trải qua những gì. Chết tiệt thật đấy..
Đột nhiên có một người phụ nữ chạy đến nơi mọi người đang tập trung, chạy nhanh đến nỗi cô phải thở hồng hộc khi dừng lại.
Đó là.. thư ký thân cận của phó quản đốc kia mà?
"T-tôi.. tôi biết Phạm Khuê đang ở đâu!"
.
Lúc này, phó quản đốc và hai tên đã rời khỏi đây và đóng kín cửa, chỉ để anh một mình.
Thời cơ tốt đã đến rồi!
Khuê nhìn xung quanh xem có vật nào tận dụng được không. Nhìn thấy miếng thủy tinh bị văng ra từ chai thủy tinh đã vỡ thành nhiều mảnh ở góc tưởng thì anh như sắp vớ được vàng vậy, chắc là chai rượu của mấy tên đàn ông khi nãy.
Anh cố nhích người lại gần, sau đó xoay người, hơi ngả lưng về sau để hai tay có thể nhặt được miếng thủy tinh đó.
Phạm Khuê mỉm cười mừng rỡ, anh về lại chỗ ngồi cũ, vội vã cứa thật mạnh mảnh vỡ thủy tinh sắc bén vào dây thừng.
Dù rất khó khăn khi tay Khuê bị trói lại nhưng anh phải kiên trì vì Khuê không cho phép ai có quyền lấy bản thân ra để gây thiệt hại cho Thái Hiền. Anh ghét nhất chuyện vì mình mà người anh yêu phải đánh đổi bất cứ thứ gì.
Nhiều lần miếng thủy tinh bị lệch hướng xượt vào tay Khuê khiến tay Khuê chảy máu và đau rát nhưng anh vẫn nhất quyết không bỏ cuộc.
"Ai chọn sợi dây thừng gì mà dày thế! Mày mau đứt đi mau lên!"
Khuê bĩu môi lẩm bẩm, không giận dỗi với Thái Hiền được thì đành giận dỗi với sợi dây thừng vậy!
Đứt rồi. Sợi dây cứng đầu cuối cùng cũng chịu đứt rồi. Chỉ cần một đoạn trong nút thắt bị đứt thì dây cũng tự động lỏng lẽo thôi.
Anh tháo được dây cột ở tay thì cũng nhanh chóng tháo dây trói ở cổ chân.
"Tao nghĩ nên vào xem cậu ta có động tay động chân gì không."
Cô nói cần tìm thêm người nên đã rời đi rồi. Giờ hai gã cũng không nên lơ là mà mất cảnh giác.
"Ờ, mà tao tin người nhỏ bé như cậu ta thì chả được cái tích sự gì đâu!"
"Cứ cẩn thận cho chắc! Tiền công cho vụ này để cho tao với mày nhậu nhẹt hơn cả tuần đấy!"
Gã vừa nói vừa mở cửa.
"Đấy thấy chưa, cậu ta vẫn chỉ biết ngồi yên để người nhà đến đón thôi."
"Mà kể ra.. cậu ta trông cũng xinh đẹp đấy chứ nhỉ?"
Gã tiến lại chỗ người đang ngồi ở đằng kia, ngồi xổm trước mặt Thôi Phạm Khuê, đưa mặt lại gần anh hơn để chiêm ngưỡng gương mặt không một tì vết ấy.
Gần nữa, gần thêm chút nữa. Chính là lúc này.
Thôi Phạm Khuê ném một nắm cát vào mắt gã cho gã mất đi tầm nhìn. Sau đó anh thúc cùi chỏ vào cổ gã một cái thật mạnh khiến gã phải la oai oái mà ngã lăn ra phần sàn bên cạnh. Anh ngồi dậy, tháo dây trói đã được anh buộc giả ra khỏi cổ chân. Không quên đá liên tục vào bụng cho tên này không còn gượng dậy được nữa.
"S-sao, sao cậu có thể..?"
Gã ta nằm trên chiếc võng ngoài kia sắp chìm vào giấc ngủ bỗng nghe thấy tiếng la thất thanh của đồng bọn thì mới lờ mở tỉnh giấc, nhận ra hai dây trói đã không còn trên cổ tay và cổ chân của Phạm Khuê.
Thật ra lúc anh vừa tháo được dây trói ở chân thì nghe thấy cuộc hội thoại của hai gã. Thầm biết được cả hai sẽ vào đây nên anh nhanh chóng cột tạm nút thắt lỏng ở chân để qua mắt hai gã. Còn hai tay thì cứ giả vờ để sau lưng, đồng thời cũng hốt một nắm cát dưới sàn trong tay, dây trói ở tay cũng bị anh giấu dưới ván gỗ bên cạnh.
Khuê phủi tay, nhìn gã đứng ngoài kia.
"Sao lại không thể? Còn anh thôi đấy, lên luôn không?"
_______
Biết mọi người hóng nên tui ráng viết để ra chap sớm cho mọi người đọc đóoo >3<
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip