22

22. Càng nghĩ lại càng đau.

Khi Hiền đưa Khuê vào trong xe. Hiền bỗng trở nên im lặng, mới vừa nãy vẫn có người mỉm cười cùng anh kia mà?

Thái Hiền vén hai bên tóc lõa xoa ra sau vành tai cho Khuê, sau đó lấy chiếc khăn mùi soa mà cậu mang theo, lau đi những vết nhá nhem trên mặt của Khuê một cách dịu dàng nhưng từ đầu đến cuối, cậu chỉ một mực im lặng. Ẩn sâu trong đôi mắt của đối phương mang một màu man mác buồn khó tả.

"Hiền à.. đừng im lặng như vậy.. có được không em? Em vẫn ổn chứ..?"

Thái Hiền nhìn sâu vào trong đôi mắt anh, vậy mà cậu không thể nhìn được lâu.

Cậu nắm lấy đôi bàn tay của anh áp lên hai gò má của mình rồi cậu nhắm hờ mắt, cậu khẽ lắc đầu:

"Không.. Em không ổn.."

Lúc này, tim Khuê như hẫng đi một nhịp. Hiền ít khi giãi bày tâm sự, cũng như giãi bày cảm xúc ra bên ngoài như hôm nay.

"Em xin lỗi. Em không bảo vệ anh được như em đã từng hứa. Em đã muốn giấu nhẹm đi sự vô dụng thảm hại của bản thân để tỏ ra mình vẫn bình tĩnh nhưng anh à, tại sao nó lại khó đến vậy..? Nhìn anh sợ hãi, nhìn anh khóc, nhìn gương mặt anh nhá nhem, nhìn tay anh bị in lên những vết hằn, em thật sự không ổn chút nào hết."

Khi Hiền gặp được Khuê, chứng kiến anh với vẻ phờ phạc, xanh xao hơn, cậu chỉ muốn dùng dao cứa vào tay mình thật đau để anh không phải chịu đau đớn một mình, để anh không cảm thấy lạc lõng nữa..

Cậu muốn trấn an anh bằng sự bình tĩnh để anh không phải lo lắng. Nhưng thật sự đó chỉ là vỏ bọc cho một Thái Hiền cảm thấy mình thật vô dụng, vô dụng trong việc bảo vệ anh. Làm sao có thể bình tĩnh khi nhìn người mình yêu chịu phải những tổn thương từ mặt thể xác đến tâm hồn..vì mình?

Khuê thể chờ thêm một giây nào nữa mà ôm lấy cậu, lắc đầu nguầy nguậy, và anh nói:

"Hiền à, em đừng như vậy mà.. Em nghe anh, em không có lỗi và anh cũng chưa từng nuôi suy nghĩ vì yêu em anh mới phải trải qua những chuyện này. Em đã đến cứu anh kịp thời, em cũng đã không ngần ngại tìm mọi cách để cứu anh bằng bất cứ giá nào mà? Xin em đừng nghĩ mình có lỗi.."

"Nhưng anh à.. làm sao em có thể vô âu vô lo nghĩ rằng mình không có lỗi khi nhìn anh phải chịu đau, chịu đớn đây hả anh..?"

Làm sao nhìn người mình thương chịu đau mà mình không xót xa? Làm sao nói lên vài tiếng tha thứ cho bản thân mình khi mà sự tồn tại của mình trong cuộc đời anh là mồi lửa cho tất cả những chuyện anh không đáng phải chịu đựng?

Từ những ngày Hiền ra đi không một lời từ biệt, cho đến khi cả hai tương phùng và cho đến tận bây giờ, khi mà cả hai đã thành đôi. Những tủi hờn, buồn đau anh đã giữ trong lòng, chẳng phải..từ cậu ra hay sao..? Có bao năm trôi qua đi nữa hay cho đến lúc phải rời khỏi trần thế này, làm sao cậu có thể ngừng trách bản thân và tha thứ cho chính mình..?

"Anh vẫn ở đây, vẫn nói chuyện với em, và còn..."

Khuê vội lau đi nước mắt nhã nhem của mình mà cong mắt mỉm cười.

"Và còn cười với em đây mà, không phải sao?"

Nhìn đối phương đang tìm cách giúp cậu vơi đi nghĩ ngợi mà cậu cảm thấy tim mình nhói đau, đau đến tận xương tủy. Anh đau đến vậy mà? Sao vẫn cố gắng mỉm cười để cậu yên tâm? Cậu thương anh quá..

Hiền ôm anh, đặt một nụ hôn lên trán của anh, nói khẽ những lời yêu thương:

"Em yêu anh, yêu anh không biết bao nhiêu cho đủ.."

"Anh cũng vậy... anh thật sự rất yêu em."

Anh đã từng trách cứ rằng cậu quay về làm gì nhưng từ khi nào, điều đó là điều anh đối với anh là một phép màu tồn tại trong cuộc đời của anh.

"Em à, anh cần em tư vấn với anh một chuyện. Anh có một cậu người yêu tên là Thái Hiền. Hiền của anh hay nói với anh rằng em ấy không muốn nhìn anh buồn và muốn anh hãy luôn tươi cười vì anh vui thì em ấy cũng vui. Vậy mà tại sao bây giờ em ấy lại buồn? Em ấy có biết nếu em ấy cứ buồn thì anh cũng sẽ buồn không? Làm sao để em ấy có thể vui lên bây giờ?"

Lời của Khuê nhẹ nhàng như gió bay lại có chút tinh nghịch, hồn nhiên. Tất cả như liều thuốc xoa dịu nỗi niềm của Hiền.

Hiền cười rồi! Cậu nhìn anh với ánh mắt ôn nhu và ngọt ngào nhất! Hiền xoa nhẹ mi mắt anh, nhẹ giọng cất lời:

"Anh chỉ cần mỉm cười như lời cậu ấy đã từng nói với anh thôi, em tin cậu ấy sẽ cảm thấy vui!"

Thái Hiền có một Phạm Khuê rất chân thành và đáng yêu nhất nhất trên trần đời. Anh là trân quý, là người mang đến màu sắc cho cuộc đời vốn cằn cõi, tối tăm và hiu quạnh của cậu.

.

Thái Hiền đưa Phạm Khuê về đến nhà. Khuê vừa bước vào nhà, cha mẹ anh đã ôm chầm lấy con trai của mình. Họ đã thấp thỏm, lo âu đến thế nào. Từng phút từng giây, nỗi bất an cứ thế bao vây lấy họ. Cậu con trai nhỏ của họ liệu đã và đang phải chịu đựng những gì. Khuê lại không kiềm được nước mắt của mình lăn dài.

Ông bà dìu Phạm Khuê đến ghế, bà lo lắng hỏi han:

"Khuê, nói mẹ nghe, c-con có đau lắm không? Sao mà mới một ngày mà trông con đã xanh xao thế này.."

Bà xoa xoa đôi bàn tay nhỏ lạnh ngắt, nó mang những vết hằn đỏ tím khi anh bị trói bằng dây thừng và những vết xướt do mảnh thủy tinh.

"Con trai của cha lớn rồi, không được khóc nhè, được chứ?"

Ông lau gò má ướt nhòa của Phạm Khuê, nói.

Ngay bây giờ, anh không còn cảm thấy đau, anh chỉ cảm thấy được sự hạnh phúc đang lan tỏa trong tim mình rằng anh lại được cha mẹ lo lắng, quan tâm, xót xa khi anh bị đau, anh bị thương.

Nếu khi xưa, có vấp ngã, có té đau, có rơi nước mắt cũng chỉ mình anh chịu đựng, mình anh ôm hết thì từ ngày anh gặp cha mẹ, cả hai chưa từng khiến anh cảm giác trống trải phút giây nào, hơi ấm của gia đình vẫn luôn thắp lên cho đến tận ngày hôm nay.

Ông bà Đinh ngày mà ông bà chính thức nhận nuôi đứa trẻ tên là Thôi Phạm Khuê, dù cậu bé ấy không máu mủ ruột rà, cũng không mang cùng họ Đinh nhưng anh là sự kì diệu mà ông trời ban tặng. Và họ đã tự hứa với mình rằng sẽ yêu thương anh mặc kệ lời ra tiếng vào, mặc cho sau này, Phạm Khuê sẽ quay về với cha mẹ ruột.

"Con xin lỗi vì đã khiến cha mẹ lo lắng.."

"Con lại nữa rồi, cứ luôn tự đổ lỗi cho mình. Là do con nghĩ nhiều quá thôi. Đó không phải lỗi của con. Chỉ cần con vẫn bình an là cha mẹ cảm thấy hạnh phúc lắm rồi."

Ông Đinh xoa nhẹ mái đầu của anh, chậm rãi giải bày với anh.

"Là lỗi của con, là con đã mang đến cho anh những chuyện không may.. Con thật sự xin lỗi hai bác.. Con xin hai bác, la mắng con thế nào cũng được nhưng đừng bắt con phải xa anh.. Con hứa đây là lần cuối anh ấy phải chịu đựng những chuyện tồi tệ, hai bác tin con được không ạ..?"

Khương Thái Hiền quỳ gối, đầu cúi thấp, giọng cầu khẩn hai bậc phụ huynh.

Hiền biết chính mình là nguồn gốc của mọi chuyện. Có lẽ cậu cũng thấu hiểu tâm tư của người làm cha làm mẹ, nếu để con trai của mình bên cạnh cậu thì không ai chắc rằng mọi chuyện sẽ không lặp lại. Dù đã biết vậy nhưng cậu chắc chắn rằng, sẽ không bao giờ để cớ sự ngày hôm nay xảy ra thêm một lần nữa. Cậu sẽ dành hết quãng đời còn lại để bảo vệ anh, che chở anh.

Khuê vội đứng lên và chạy về phía cậu. Làm sao bây giờ anh có thể ngồi yên đây?

Nhưng khi đến gần cậu thì chân anh lại đau nhức khiến anh ngã khụy.

"A-anh à.. a-anh có sao không?"

Hiền lo lắng đến cuống cuồng, nhưng Khuê chỉ lắc đầu. Anh quỳ bên cạnh cậu, nhìn cha mẹ mình, ánh mắt của anh kiên định, anh nói:

"Con cũng sẽ chờ đợi câu trả lời của cha mẹ. Cha mẹ thương con thì hãy chấp thuận cho chúng con ạ.."

"Hai đứa mau đứng lên đi. Thái Hiền, tối hôm qua, hai bác đã suy sụp lắm vì không thể tìm thấy con trai của mình, nhưng con là người khiến hai bác tin con sẽ tìm được thằng bé. Dù con có hay không thể thì con cũng đã rất cố gắng, ai cũng cũng có thể nhìn thấy được điều đó. Và còn nữa, Phạm Khuê thằng bé chắc chắn sẽ tin và yêu đúng người và hai bác không có gì để phản đối cả."

Cha Khuê từ tốn lên tiếng.

Tình yêu của tuổi trẻ luôn là tình yêu đẹp đẽ nhất, rạng ngời nhất. Vì vậy hãy yêu hết mình khi còn có thể để đi đến cuối quãng đường đời.

"Không phải ngày xưa hai đứa đã cùng nhau tiếp tục sống và phấn đấu dù ông trời có tàn nhẫn hay sao? Nghĩ mà xem, nếu hai đứa ngày xưa không gặp được đối phương thì cuộc sống của hai đứa đã rẽ vào một ngỏ khác, và đó chính là định mệnh mà ông trời ban cho. Mà đã là định mệnh của nhau thì không sợ bỏ lỡ."

Mẹ Khuê tiếp lời của chồng mình. Con bà đã yêu, đã thương nhiều đến thế thì bà có cắt đứt tình cảm của cả hai thì chính bà cũng không thể yên lòng. Làm mẹ, làm cha, không ai muốn còn mình đau khổ cả. Bà muốn con bà được lựa chọn theo con tim của mình để được nhìn con bà hạnh phúc cùng người mà anh thật sự yêu.

"C-con thật sự cảm ơn hai bác ạ!"

Thái Hiền đã vui đến thế nào. Cậu đã rất sợ mình sẽ không được phép nhìn thấy anh, ôm anh, nắm tay anh thêm một lần nào nữa..

"C-con cảm ơn cha mẹ rất nhiều!"

"Thôi hai đứa lại đây ngồi đi! Hai đứa đừng nghĩ ngợi nhiều nữa! Thái Hiền, con cũng ở lại ăn cơm với gia đình bác."

Ông Đinh muốn không khí trở nên tốt lên nên có đề xuất.

Khuê nhìn cậu, Hiền nhìn anh và cả hai mỉm cười với đối phương. Hai tay đan vào nhau vẫn chưa từng buông ra.

Thật hạnh phúc quá, đúng không?

.

Sau ngày hôm đó, thể trạng của Khuê dường như không còn được như trước nên anh xin nghỉ phép một thời gian để hồi phục sức khỏe và chấn thương ở chân và các vết thương khác. Ba ngày tiếp đó, anh đã muốn đi làm lại vì anh không muốn bỏ dở và trì hoãn công việc trong thời gian dài nhưng Thái Hiền lại không đồng ý, cậu muốn anh phải nghỉ ngơi nhiều hơn.

Đến bây giờ, dường như ai trong xưởng cũng đã biết về tình yêu của quản đốc Khương và Phạm Khuê làm ở bộ phận thiết kế. Có người cảm thấy khó hiểu trong lòng, có người lại thấy tình yêu của cả hai thật bất thường, nhưng cũng có người thấy họ thật đẹp đôi. Và sau tất cả, Hiền và Khuê được yêu nhau mà không phải bận lòng thật tốt.

Sáng thứ hai, mọi người lại bận rộn như thường nhật. Con phố lại tấp nập người qua lại, không khí trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết.

"Này, chuyện của quản đốc Khương và cậu Phạm Khuê ấy, khó tin thật nhỉ? Em vẫn luôn tò mò, không biết ý trung nhân của quản đốc là ai, ra là Thôi Phạm Khuê!"

"Ừ, nhưng như vậy mới thấy tình yêu của họ rất đặc biệt, không phải sao?"

"Nhưng em cũng thấy tiếc. Quản đốc vừa giỏi giang, vừa tốt bụng lại điển trai như thế. Khi nào mới có một Khương Thái Hiền thứ hai tồn tại trên đời này đây?"

"Thôi đi cô nương, mơ tưởng ít thôi!"

"Ơ, đó không phải là xe của quản đốc Khương sao?"

Hai cô gái nọ đang nói chuyện phím trên đường đến xưởng, nhìn thấy chiếc xe sang trọng nọ thì biết đó là của ai.

Hôm này Phạm Khuê đi làm trở lại. Khương Thái Hiền mở cửa xe cho anh. Phạm Khuê vội vã bước ra mà động đầu vào khung cửa xe, may tay cậu đã chắn ở đó sẵn.

Phạm Khuê gãi đầu, nhỏ giọng nói:

"Anh bất cẩn quá.."

"Anh có bị thương không?"

"Anh không. Em đừng lo."

Khuê mỉm cười để chứng minh mình ổn, mình không đau. Không phải đáng yêu quá rồi sao?

"Thật may quá. Vậy trưa nay em đưa anh đi ăn nhé?"

Thái Hiền nhẹ vén lọn tóc lõa xõa của anh, dịu dàng hỏi.

"Ch-chúng ta.. mau vào trong thôi..!"

"Hôm nay anh lạ lắm, có chuyện gì sao? Nói em nghe."

"Tại vì.. mọi người đang nhìn chúng ta đó.. Em.. không nhận ra hả?"

Ra đây là lí do Phạm Khuê trở nên vội vã hơn, có lẽ anh đã nhận ra mọi ánh mắt đang đổ dồn về cả hai từ khi đến nơi.

"Nếu anh thấy không thoải mái thì chúng ta vào trong thôi."

Thái Hiền biết anh đang cảm thấy khó xử, cậu không muốn khiến anh cảm thấy căng thẳng.

"Ý anh không phải là không muốn cho mọi người biết về chuyện hai chúng ta đâu.."

Tâm trạng của Khuê bỗng trùng xuống, Thái Hiền chỉ mỉm cười ôn nhu rồi khẽ lắc đầu.

"Em làm sao không hiểu ý của anh được chứ? Bên em, anh không cần gượng ép bản thân phải cố gắng bất cứ điều gì cả. Miễn sao anh thấy thoải mái nhất là được. Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho em nhé? Em sẽ đến ngay."

"Ừm!"

Thôi Phạm Khuê cười tươi tắn, gật đầu đồng ý.

.

Hai tháng sau.

Hôm nay đã vào mùa đông. Từng đợt gió lạnh cuốn bay những chiếc lá khô ngả vang còn sót lại sau mùa thu.

Cũng là hôm nay, Khuê đến để ra mắt với chú thím của cậu.

Thái Hiền đưa Phạm Khuê đến nhà mình vì hôm nay gia đình chú cậu ở trong Nam về đây là để được nhìn thấy người thương của cháu mình.

"Hiền à, anh lo quá.. Trông anh ổn chứ?"

Có lẽ Khuê đang hồi hộp lắm.

"Anh cứ là em như mọi ngày thôi! Chú thím rất dễ tính! Chắc chắn cả hai sẽ rất quý anh!"

Thái Hiền chỉnh chỉnh lại khăn choàng cho Khuê, mỉm cười nói.

"Thật chứ.."

"Vâng! Mọi người đang đợi đó, chúng ta vào nhé?"

"Ừ-ừm!"

.

"Con tên gì?"

"Dạ thưa, con tên Thôi Phạm Khuê ạ!"

"Phạm Khuê, con không biết đâu. Người cứng nhắc như Khương Thái Hiền, thím đã nghĩ thằng bé sẽ ở một mình đến già cơ. May mà có con."- Thím của cậu nhìn Khuê với ánh mắt trìu mến, cười hiền nói.

Quả thật không sai, Thái Hiền biết vậy nên chỉ có thể im lặng.

"Không sao đâu ạ! Thái Hiền em ấy đã lo lắng và quan tâm con rất nhiều."

"Phạm Khuê, từ khi biết được chuyện thương tâm của anh chị Khương, chú và thím dường như đã xem thằng bé như con trai của mình. Cha mẹ thằng bé không thể ngồi ở đây để chấp thuận cho hai đứa nhưng chắc chắn rằng họ vẫn luôn dõi theo hai đứa. Chú thím không mong đợi gì hơn, chỉ mong hai đứa sẽ được hạnh phúc, chú thím cũng đã thấy mình đã làm trọn bổn phận của mình."- Y cất lời.

Lần này là Thái Hiền nắm tay anh, cả hai nhìn nhau rồi sau đó nhìn hai người ngồi ở phía đối diện, Thái Hiền cất lời:

"Chúng con chắc chắn sẽ hạnh phúc ạ! Cảm ơn chú thím đã chấp thuận cho chúng con."

Hai đứa nhỏ đang ngồi chơi gần đó nghe thấy tiếng nói chuyện thì nhận ra có khách đến, liền chạy ra.

Cái Thư nghiêng đầu nhìn Khuê, thắc mắc:

"Cha má ơi, anh ấy là ai vậy ạ?"

"Đó là anh Thôi Phạm Khuê, là người thương của anh Hiền đó con gái!"

Y cười hiền trả lời.

"Người thương.. là sao?"

Cái Châu 8 tuổi ngẩn ngơ nhìn cha nó, ngơ ngác hỏi.

"Khi con trưởng thành, con sẽ hiểu!"

Cái Châu dạ một tiếng, nó không muốn nghĩ nhiều về chuyện của người lớn đâu! Chúng rất khó hiểu và phức tạp đối với nó.

Hai đứa nhỏ lại gần Khuê, lễ phép chào anh và anh cũng vui vẻ chào lại. Anh thích trẻ con lắm!

.

"Anh Khuê ơi, anh dạy em vẽ cái cây đi ạ!"

"Vậy nhìn anh vẽ rồi học theo nhé!"

Tụi nhỏ đem xấp giấy và màu vẽ ra để anh dạy vẽ cho mình. Thật may đây là việc anh giỏi nhất trong tất cả.

Trong lúc đó thì chú của cậu mới lên tiếng hỏi cậu:

"Chú đoán nhé, đó có phải người con từng kể với chú rằng con có người mình thích không?"

Làm sao y quên rào cản lớn nhất để khiến Thái Hiền đắn đo với quyết định của mình. Đó cũng là người mang lại động lực và giúp cậu tự đặt một mục tiêu mà có thế nào cũng phải đến đích.

"Vâng.. M-mà sao chú biết ạ?"

"Không phải chú đã từng nói rồi sao? Nếu có duyên có nợ, chú tin chắc chắn cả hai sẽ lại tương phùng vì ngay từ đầu, giữa hàng vạn người, hai đứa gặp được nhau, đó đã là định mệnh mà ông trời sắp đặt."

"Vâng, anh ấy thật sự là người con yêu và thương. Thời gian qua con đã mang quá nhiều đau thương đến cuộc đời của anh ấy. Vậy nên con muốn được bù đắp cho anh ấy đến hết quãng đời còn lại."

"Chỉ cần cha mẹ và bà con trên trời cao yên lòng thì chú cũng vui rồi."

Khương Thái Hiền nhìn về phía Thôi Phạm Khuê đang cười rạng ngời khi bên cạnh hai đứa nhỏ, cậu bất giác mỉm cười.

Cha mẹ và bà ơi, con thật sự đã làm được rồi..

.

Sau bữa trưa, hai tiểu cô nương nói muốn được đi dạo. Dù trời lạnh, nếu để hai đứa nhỏ bị cảm thì không nên nhưng đã rất lâu hai đứa nhỏ mới ra đây mà hai đứa cũng năn nỉ quá nên Thái Hiền và Phạm Khuê sẽ dẫn tụi nhỏ đi.

Cả hai đi sau hai đứa nhỏ. Cái Thư với cái Châu đi tung tăng ngắm nhìn trời đất.

Hiền choàng khăn lại cho Khuê, kéo cao khăn choàng hơn rồi nắm tay anh rồi cho tay cả hai vào túi áo của cậu. Tay của Hiền ấm vô cùng.

"Mùa đông đến thật rồi em ha! Mùa đông năm nay anh có Hiền ở bên cạnh, thật là tốt quá đi!"

Khuê mỉm cười tươi tắn nói với đối phương.

"Vâng. Thời gian này năm ngoái của em chỉ có công việc với công việc thôi."

Thời điểm đó đối với cậu rất nhạt nhẽo và dường như cậu chỉ dành thời gian để vùi đầu vào công việc bề bộn.

"Anh lúc đó thì đang rối bời với công việc mới. Lúc đó anh còn bấp bênh lắm vì anh chưa tìm được một công việc thật sự phù hợp với mình."

Cả hai trò chuyện và rảo bước cùng nhau một đỗi thì bỗng Hiền nói:

"Anh nhìn xem, ở đó bán có bò bía ngọt. Em mua cho anh và hai em ấy ăn nhé?"

Thái Hiền nói nhỏ với Khuê khiến anh hướng mắt theo. Ở bên đường có một hàng bò bía ngọt đông ơi là đông.

"Ừm ừm! Để em trông hai em ấy."

Sau đó Hiền chạy đi mua. Lúc này hai đứa nhỏ mới nhìn thấy, cái Thư hỏi Khuê:

"Anh ấy đi đâu vậy ạ?"

"À, anh Hiền mua bò bía ngọt cho tất cả chúng ta. Chúng ta ngồi đây chờ nhé?"

"Vâng!"

Phạm Khuê cùng hai cô bé bên cạnh ngồi chờ. Cái Châu ngồi ngoan ngoãn, hồn nhiên nghịch đồ chơi mình mang theo. Lúc này, bỗng nhiên cái Thư mới chầm chậm lên tiếng hỏi Khuê:

"Anh Khuê ơi.. em có thể anh chuyện này được không ạ..?"

"Ừm, được chứ!"

"Khi nghe tên của anh, em lại liên tưởng đến một người bạn mà anh Hiền từng nói đến.. Em không biết..hai người có phải là một không ạ?"

Câu hỏi của cô bé khiến anh sững sờ, không biết là vì gì.

"Ừm.. đó là anh."

"Th-thật sao ạ?"

Cô bé có vẻ rất ngạc nhiên, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

"Đúng là vậy. Có chuyện gì sao?"

"Nếu thật vậy thì tốt quá ạ! Chuyện đã xảy ra vào khoảng nhiều năm về trước rồi nhưng em vẫn còn nhớ. Khi ấy, em có tò mò nên mới hỏi anh Hiền về bạn của anh ấy thì đó cũng là lần đầu em nhìn thấy anh ấy mỉm cười vì từ khi anh ấy vào Nam, dường như lúc ấy anh ấy cũng buồn bã. Anh ấy nói anh tên Khuê này, anh hơn anh ấy một tuổi và có một nụ cười rất đẹp. Lâu rồi nên em không nhớ rõ lắm anh ấy đã nói những gì sau đó nhưng anh ấy thật sự rất hiểu anh đó ạ! Nhưng mà khi em hỏi bây giờ anh đang ở đâu thì anh ấy chỉ im lặng, anh cũng không còn mỉm cười nữa.. Em không biết giữa hai anh có chuyện gì đã xảy ra nhưng anh đã rất buồn khi không có anh. Em vui lắm vì hôm nay hay anh đã gặp lại nhau rồi ạ!"

Cô bé kể về chuyện cũ và Khuê rất chăm chú nghe. Sau khi nghe cô bé nói, Khuê nhìn bóng lưng của Hiền đang đứng ở bên kia đường, cảm xúc của anh bỗng rối bời thật nhiều suy nghĩ.

Có phải thời gian trước đây, anh đã quá ích kỷ khi chỉ nghĩ cho cảm xúc của mình mà không chịu thấu hiểu những gì cậu đã phải trải qua không?Khoảng thời gian anh chỉ biết trách cậu tại sao lại bỏ mặt anh mà rời đi, liệu cậu đã phải đau đớn đến thế nào khi anh luôn tìm cách để né tránh cậu?

Anh thấy mình của quá khứ thật quá đáng.. thật sự rất quá đáng với người anh yêu..

"Anh ơi, em mua rồi đây! Đây là của anh. Đây là của hai em."

Thái Hiền quay trở lại nơi cả ba đang ngồi, cậu đưa cho anh và hai cô bé.

"À ừm.. anh cảm ơn em.."

Khuê thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, giật mình đáp.

"Anh.. có chuyện gì sao?"

Thái Hiền liền nhận ra sự khác thường trong ánh mắt của anh. Liệu điều gì đã khiến anh trở nên như vậy?

"Anh-"

"Hai anh ơi! Chúng ta đi tiếp thôi!"

Vì có cái Thư với cái Châu nên anh không thể nói ra. Sau đó, cậu cũng muốn tìm thời điểm thích hợp hơn để có thể hỏi anh.

Dù nhìn mỉm cười với hai đứa trẻ nhưng trong đôi mắt ấy vẫn ẩn chứa một điều gì đó khó tả và pha lẫn vào đó là sự man mác buồn. Anh có thể giấu cậu được chuyện gì nhưng khi anh buồn, đôi mắt của anh như nói lên tất cả.

Sau khi đưa hai cô bé về nhà thì Hiền cũng đưa anh về. Khi xe dừng lăn bánh, cậu mới quay sang hỏi Khuê:

"Anh à.. có chuyện gì khiến anh buồn, có thể nói cho em biết được không..?"

"Anh..anh khiến em lo lắng sao..?"

"Anh biết không, lúc nào em cũng lo lắng cho anh cả. Em càng lo lắng hơn nếu anh chỉ một mình ôm hết muộn phiền mà không nói ra với em."

Phạm Khuê nghe đến đây thì sống mũi anh bỗng trở nên cay cay, mắt anh đã ngấn nước từ bao giờ. Cậu ngạc nhiên, luống cuống nắm lấy đôi bàn tay nhỏ đang run run, cậu lúng túng hỏi anh:

"Khuê của em tại sao lại khóc..? Anh à, anh mau nói cho em nghe. Có phải em đã làm gì sai không? Nếu có cho em xin lỗi... Anh đừng khóc.."

"Em à.. có phải trước đây, trông anh thật ích kỷ khi chỉ biết nghĩ cho mình mà trách em, né tránh em trong khi anh chưa từng thấu hiểu cho cảm xúc của em và anh cũng chưa từng tự đặt mình vào vị trí của em để cảm nhận em đã phải chịu bao nhiêu khổ sở đúng không? Dù mọi chuyện đã qua lâu rồi, nhưng anh.. anh.."

Bờ vai gầy khẽ run lên từng đợt, lời anh nói ra xót xa đến thế nào. Thái Hiền tưởng chừng như tim mình quặn lại thật đau. Phải làm thế nào đây?

"Anh không được tự nuôi trong mình những suy nghĩ không vui. Em chưa bao giờ hối hận khi dành tình cảm cho anh. Dẫu anh có ghét em, có xem em như người lạ em cũng không màng đến. Trong suy nghĩ của em, anh còn trách em, có nghĩa anh vẫn còn cảm xúc đối với em. Nếu không, anh đã xem em như vô hình mà mặc kệ em và để quá khứ trôi vào hư không từ lâu rồi, phải không? Chỉ cần được gặp lại anh thì em đã cảm thấy mãn nguyện lắm rồi, vậy nên anh muốn trút giận lên em thế nào cũng được. Em không phủ nhận thời gian ấy em rất đau.. Nhưng mà.. còn hơn là không thể được nhìn thấy anh giữa dòng đời xô bồ này. Nếu anh hiểu tấm lòng của em thì hãy vì em, vì anh mà đừng nghĩ ngợi nữa.. Em muốn được nhìn anh mỉm cười như mọi ngày."

Hiền xoa lưng cho anh, dịu dàng lau hai gò má ướt nhòa của đối phương, nhẹ giọng nói.

"Phải làm sao đây..? Khi nào em cũng tha thứ cho tất cả lỗi lầm của anh, còn anh.. chỉ biết trách cứ em.."

"Em đã sai với anh mà.. một lựa chọn sai lầm khó có thể tha thứ, em biết.. Còn về việc anh trách cứ em, đó không phải là lỗi lầm, là vì anh đã chịu quá nhiều tổn thương. Em không còn nhớ đến, cũng không đau vì chúng nữa vì bây giờ chúng ta có thể bên nhau như năm xưa rồi, không phải sao? Anh hạnh phúc thì em mới cảm thấy hạnh phúc!"

"A-anh thật sự hạnh phúc với hiện tại!"

Khuê vội lau nước mắt của mình, nói với đối phương.

"Nếu anh hạnh phúc thì anh hãy mỉm cười, vào hôm nay, ngày mai và sau này."

_______

Gần 1 tháng rồi tui mới up lại, thấy có lỗi với mọi người quá ạ ㅠㅠ Thứ nhất là vì tui muốn chap chỉn chu nhất có thể, thứ hai tui muốn dành nhiều thời gian cho việc học hơn nên mong mọi người thông cảm ạaㅠㅠ

Chap sau là chap cuối nhaa <⁠(⁠ ̄⁠︶⁠ ̄⁠)⁠>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip