9

9. Người thân cuối cùng.

"Anh Khuê cho em.. ôm anh một cái được không ạ..?"

Hiền muốn ôm anh để nói với anh rằng anh không một mình.

Hiền đến bây giờ mới thật sự hiểu một chút về cuộc đời anh. Một cuộc đời cậu sẽ chẳng thể thấu hiểu được vì đến việc những kí ức bên cha, bên mẹ bị tiêu biến như mây khói đã khiến cậu không thể cầm lòng được chứ nói gì đến chuyện sinh ra đã không một người thân thích.

Cậu muốn được vui cùng Khuê, buồn cùng Khuê. Có chiếc bánh thì bẻ làm đôi, còn nếu chỉ còn nửa chiếc bánh thì cũng sẵn sàng nhường hết cho anh.

Đơn giản nhất là bây giờ, Hiền muốn truyền một chút hơi ấm cho anh, cho anh đỡ lạnh, cả bên ngoài lẫn tận trong chốn cõi lòng lạnh lẽo.

"Em ơi.. anh.. anh.."

Khuê mím môi, khéo mắt đã vương chút nước mắt nóng hổi.

Khuê chỉ muốn òa khóc như con người thật vốn có của mình.

Thái Hiền mỉm cười không nói gì, dang tay.

"Hức.. em biết không, anh ganh tị lắm khi nghe em kể chuyện ngày xưa của em, tủi thân nữa..Anh cũng muốn có cha mẹ. Em biết không, anh đã không muốn khóc nhưng nước mắt cứ tự rơi hức.. Em biết không, anh cũng ao ước được cha mẹ đỡ dậy hức..như cái bạn kia nữa.."

Khuê đáp lại cái dang tay của cậu, khóc mãi đến khi trời tạnh. Khuê muốn kể lể với cậu rằng ông trời đối xử bất công với Khuê thế nào. Khuê chưa bao giờ muốn được khóc như bây giờ, vì anh muốn được tâm sự, được nói lên tiếng lòng mình, rằng anh cũng muốn được nói hai tiếng cha mẹ như những đứa trẻ khác.

Hiền chỉ lắng nghe người bên cạnh tâm sự. Lâu lâu lại nhẹ nhàng lau nước mắt cho anh. Không biết thế nào nhưng khi được ôm anh, tim cậu cứ nổi trống vang rền đến nổi cậu sợ anh sẽ nghe được. Cậu thấy tim mình hẵng đi một nhịp khi nghe anh nói về những trái ngang của mình. Trái tim cậu như có dao động thất thường khi bên anh.

Hiền chỉ có cái ôm này để xoa dịu tâm trạng của Khuê thôi. Cậu dở nói, dở an ủi lắm, không dám nói gì nhiều. Cậu không cất lời nhưng cậu hiểu đôi phần những tâm tư trong lòng anh cất giữ. Lúc ấy, cậu cũng chỉ biết xoa lưng cho Khuê, Hiền nhớ ngày xưa mẹ cậu cũng hay hành động như vậy khi cậu khóc, mọi ấm ức trong lòng như tan biến, cậu nghĩ mình làm vậy sẽ giúp vơi bớt đi nỗi nặng nề trong lòng anh.

Sau ngày hôm ấy, Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê có lẽ hiểu nhau hơn rất nhiều, đâu đó là sự cảm thông, là sự đồng cảm, là thân nhau hơn, là thấy biết ơn với quyết định làm bạn với đối phương.

Và thế là hơn một tháng rưỡi kể từ khi hai bạn gặp nhau đã 'êm đềm' trôi qua. Cuộc sống thường nhật của cả hai thì cũng không phải nói đến nhiều nữa. Hai bạn nhỏ bán báo cả ngày, có lúc sẽ có khách muốn cậu đánh giày. Lâu lâu anh sẽ được bà Hiền mời ăn bữa cơm. Cậu thì học được nhiều trong lời ăn tiếng nói trong việc bán báo. Phải nói là tình bạn của hai người không có gì bàn cãi luôn!

Hoa mẫu đơn mà Thái Hiền tặng Khuê được anh cắm vào một cái ly rồi để cạnh cửa sổ để chúng 'tắm' nắng mỗi sáng. Bây giờ sau hai tuần 'lìa cành' thì vẫn tươi tắn dữ lắm kìa. Nhưng có lẽ nửa tháng nữa thôi nó sẽ tàn, có là bó hoa khô thì anh vẫn để đấy, không vứt được đâu!

Cảm xúc lạ lùng ấy, cả hai ngày càng cảm nhận rõ hơn. Khuê thì không nhận ra điều đó và cũng không đoán đó là gì, còn Hiền, nhiều khi nghĩ đến lại gạt cái suy nghĩ đến khi vào hôm trước..

"Mà anh chưa nói cho em biết chuyện này thì phải. Anh Bân với anh Thuân là người thương của nhau đó!"

Khuê nói nhỏ với Hiền khi rời khỏi hàng bánh mì của anh Bân mà lúc ấy cả hai vừa gặp anh Thuân.

Cậu hay đi cùng anh nên biết anh hay mua bánh mì ở đây và cả Khuê và Tú Bân cũng tựa anh em vậy. Từ ấy thì cậu với Thôi Tú Bân biết nhau.

Sau chuyện hiểu lầm của gần một tháng trước thì Thôi Tú Bân cũng đã chịu thật lòng mình. Khuê còn thấy mừng nữa là.

Mà hôm nay gặp anh Thuân, Khuê mới nhớ chưa kể chuyện này với Hiền.

"Ng-người thương.. là hai ảnh thương nhau.. ấy ạ?"

"Ừm!"

Từ ấy thì cậu mới hiểu ra một người con trai yêu một người con trai là không sai.

Có nghĩa là cảm xúc cậu đang dành cho anh..có thể là thích. Cậu không chắc nhưng thời gian sẽ cho cậu câu trả lời.

"Anh Khuê anh Khuê, anh nhìn xem trong tay em có gì này!"

Thái Hiền hai bàn tay bọc lại cái gì đấy rồi quay sang nói với Khuê.

"Cái gì thế?"

Khuê trong chờ nhìn tay Hiền.

Bàn tay từ từ mở hé và anh thấy rồi, một thứ ánh sáng gì đó nhỏ bé lấp ló. Cậu mở bàn tay ra. Là một chú đom đóm đang tỏa sáng trong bóng đêm.

"Oaa, là đom đóm!"

Khuê mỉm cười rạng rỡ nhìn côn trùng nhỏ bé đang đậu trong lòng bàn tay cậu.

Ở thành phố thì không có nhiều đom đóm như ở nông thôn, nhất là khi không vào thời điểm đầu mùa hạ, phải khó lắm mới tìm thấy một chú đom đóm nhỏ.

"Dạ phải!"

"Có phải nó cầm đèn dầu nên ta mới thấy nó phát sáng không?"

Khuê gãi đầu ngẩn ngơ, thắc mắc.

"Cha em nói là do bụng của nó phát sáng đó ạ! Nhưng vì sao lại vậy thì không ai biết cả. Đom đóm thật sự rất đặc biệt."

Hiền kể lại.

"Vậy á? Đúng là đặc biệt thật đó!"

Ông trời tạo nên những điều đặc biệt, dù không nhiều nhưng rất đáng giá, phải không? Tựa khi Thái Hiền và Phạm Khuê tìm thấy nhau vậy.

"Anh Khuê xòe lòng bàn tay ra đi ạ!"

Anh nghe theo xòe ra. Hiền từ từ đặt côn trùng nhỏ nọ vào tay anh. Anh thích thú nhìn nó không rời mắt.

Nụ cười trên môi anh làm anh càng xinh đẹp. Thái Hiền từ bao giờ không còn để ý đến chú đom đóm kia nữa.

Thái Hiền cảm thấy tim mình đập nhanh, cậu có thể nhìn anh tươi cười hàng giờ cũng được.

"Ơ... nó bay đi rồi.."

Phạm Khuê nhìn 'tia sáng' nhỏ bé bay dập dìu trong màn đêm. Lại có chút tiếc nuối thốt lên.

"Khi khác em lại bắt cho anh con đom đóm khác nhé?"

"Được!"

Anh khẽ mỉm cười, bây giờ có điều gì anh không làm thì có thể nhờ cậu giúp. Vì dù sao không thể cái gì cũng nhờ anh Bân được. Cuộc sống có cậu tốt hơn ngày xưa - những ngày một mình với công việc bán báo một màu và vô vị. Bây giờ nghĩ lại, Khuê tự hỏi vì sau ngày xưa mình có thể sống một cuộc sống mà không có tình bạn được nhỉ?

"Anh Khuê nhìn kìa, hôm nay trăng tròn quá!"

Thái Hiền nâng mắt nhìn ánh trăng tròn vành vạnh tỏa sáng trên bầu trời cao vời vợi.

"Hình như ngày mai là Trung Thu đó!"

"Anh nói em mới nhớ."

"Chắc em lúc nhỏ hay được cha làm cho lồng đèn chơi phải không?"

"Dạ phải.. Anh Khuê thích thì em có thể dành thời gian làm một cái tặng anh vào tối mai."

Mỗi khi anh hỏi về cha mẹ cậu thì cậu lại thấy thương anh dữ lắm. Cậu không muốn anh tủi thân, nếu có thể giúp anh quên đi muộn phiền của quá khứ thì cậu sẽ cố gắng, như làm một chiếc lồng đèn tặng anh chẳng hạn? Ngày xưa cậu học từ cha, không biết có làm đẹp được như cha mình không nhưng cậu sẽ gắng.

"Anh cảm ơn em, Thái Hiền. Anh hiểu lòng tốt của em. Bây giờ anh cũng quá cái tuổi chơi lồng đèn rồi, quá khứ tăm tối ấy anh chọn cách chấp nhận, bỏ qua và tiếp tục sống tiếp phần đời còn lại thật hạnh phúc. Anh học điều này từ em đó! Khương Thái Hiền trong mắt anh đã luôn vững bước, dẫu mọi chuyện đau buồn xảy ra một cách đột ngột, cuộc đời thiếu vắng đi hai người em yêu thương nhất, nhưng em vẫn chọn cách đứng lên và yêu đời đó, không phải sao?"

Hiền lặng nhìn Khuê thì bắt gặp ánh mắt của anh đang cong lên nhìn mình, cậu cũng mỉm cười theo.

"Em vui khi em có thể giúp được gì đó cho anh."

"Em giúp cho anh nhiều điều hơn em nghĩ đó! Bây giờ chỉ cần em đừng bỏ anh cũng coi như là giúp anh rồi."

Anh lại ngước nên nhìn vầng trăng sáng ngời ngợi giữa bầu trời một màu đen huyền. Cậu nhìn thấy trăng ánh trên đôi mắt long lanh ấy.

Lời anh nói khiến cậu cảm nhận được rằng một tuổi thơ bị cha mẹ bỏ rơi đã khiến anh sợ những người bên cạnh mình ở thực tại sẽ làm điều tương tự. Tim cậu có chút khó chịu, cậu muốn anh đừng buồn, cũng như nghĩ ngợi.

"Em sẽ bên anh mà, bên anh cho đến khi anh không cần em nữa thì thôi."

"Em nói ngốc cái gì vậy hả? Anh có nói sẽ không cần em bảo giờ chứ?"

"Nhưng mà..lỡ một ngày.. em thất hứa với anh. Anh có giận em không?"

Hiền chợt cất lời. Khi cậu nghe những lời tâm sự của anh. Thật sự cậu không thể xem nhẹ chuyện giữ lời hứa được vì bây giờ cậu hiểu hơn về cảm xúc lo sợ của anh. Lúc trước, cậu hứa sẽ bên anh mãi mãi nhưng không thể biết trước ngày mai sẽ khiến mọi thứ đảo lộn ra làm sao.

"..Em mà dám thất hứa.. anh đương nhiên sẽ rất giận, mà không chỉ thế, khi anh tìm thấy em, chắc chắn sẽ cho em một trận vì không giữ lời."

Bỗng Hiền nói làm Khuê nghĩ đến viễn cảnh cậu bỏ anh mà đi. Đến nghĩ thêm thôi Khuê cũng không thể. Chuyện này anh không muốn nó sẽ xảy ra đâu.. vậy nên anh mới đem mấy lời đe dọa ấy và anh mong cậu sẽ giữ lời hứa.

"Vậy thôi chắc em sẽ bên anh cả đời. Em không muốn bị anh Khuê đánh đâu.."

"Vậy thì em nhất định phải bên anh mãi nhé!"

Phạm Khuê cười tít mắt, nói.

"Vâng!"

.

Một ngày mới lại đến, cậu sắp sửa đi làm. Cậu nói vọng với bà đang ở dưới bếp đun nước.

"Con đi nha bà!"

"Ờ! Đi nhớ cẩn thận xe cộ biết chưa?"

"Vâng!"

Hình như trễ giờ hẹn với anh rồi thì phải nên cậu liền mau chóng đeo túi lên vai. Chợt cậu thấy miếng vải gì đó dưới gối của bà. Và sự tò mò đã kéo cậu lại để xem thử nó là gì.

Ra chỉ đơn giản là chiếc khăn mùi soa của bà. Nhưng mà, khi cậu vừa lật mặt kia của chiếc khăn lại thì nhận ra chiếc khăn..dính máu! Thật sự là máu.

Cái thứ màu đỏ mà cậu ghét thấy nhất trần đời này!

"Thái Hiền? Bà tưởng con đi rồi?"

Bà xong xuôi thì lên nhà trên mới nhìn thấy Hiền vẫn còn đang đứng như trời trồng giữa nhà.

"B-bà.."

Cậu quay lưng lại nhìn bà, khuôn mặt như xanh lại. Bà định hỏi han thì nhìn thấy chiếc khăn mùi soa trên tay cậu mới bàng hoàng. Bà nhớ rõ đã giấu kĩ nó ở dưới gối rồi, định sẽ giặt nó vào sáng nay.

"Ch-chiếc khăn này có máu.. Có chuyện gì phải không ạ..?"

"À.. hôm qua bà bị đứt tay nên dùng nó lau tạm. Con đừng lo."

Trong câu nói của bà, cậu liền biết là bà đang giấu cậu chuyện gì đó.

Thái Hiền đương nhiên nhiều lần bị đứt tay, máu không thể nhiều đến thế được. Với cả vệt máu này loang ra không hề giống như vết máu dính trên khăn khi mình dùng nó để lau. Nếu ai từng dùng khăn chùi đi vết mực hay vết bẩn trên tay sẽ nhìn ra ngay. Nhất là khi ngày nào Hiền cũng dùng khăn lau khi xi đánh giày dính vào tay. Đặc biệt những lúc liên quan đến sức khỏe của bà thế này, cậu lại rất tinh ý.

Nhưng tiếc rằng cậu không tính ý nhận ra mọi chuyện sớm hơn.

"..Có phải bà đang có chuyện gì giấu con không ạ?"

Cậu ngờ ngợ ra điều gì đó rồi nhưng vẫn chờ câu trả lời chính xác nhất từ bà.

Cậu ước gì mọi chuyện chỉ là do cậu nghĩ quá sâu xa, bà vẫn sẽ bên cậu mà, phải không?

"Bà nói thật, con không tin bà sao, Thái Hiền?"

"Bà.. bà biết con từng trải qua cảm giác người con yêu thương bỏ rơi một cách đột ngột là đau đến thế nào mà, phải không bà...?"

Cổ Thái Hiền bắt đầu ứ nghẹn lại, giọng cậu như run lên tựa vụn vỡ.

Cậu từng nghe nói đến cơn bệnh lao. Là do anh Hải hàng xóm gần nhà kể. Y học bên ngành y nên rành rọt lắm. Y kể rằng mẹ y mới mất năm ngoái vì bệnh lao. Y còn nói bệnh lao là bệnh ở phổi khi người lớn tuổi không còn đủ đề kháng để chống lại vi khuẩn lao. Bệnh lao có thể chữa được trong giai đoạn mới phát triển bệnh nhưng khi mọi chuyện đã muộn màng thì chỉ còn trông chờ vào chuyện ông trời cho con người ta bao lâu nữa trên đời này. Những triệu chứng anh kể lại có thể nói tới là ho liên miên, kéo dài, nhiều khi nặng thì cơn ho trở nên dồn dập, đến khi ho ra máu thì có thể xảy ra hai trường hợp:

Cứu được hoặc không.

Gần đây bà cậu đúng là ho rất nhiều, nhiều ngày là ho cả đêm. Cậu nhiều lần hỏi thì bà chỉ bảo do bệnh của người già thôi. Cậu thấy lúc trước bản thân thật ngu ngốc khi tin là thật.

Điều cậu sợ nhất, liệu có phải đang xảy ra không?

"Dạo này bà liên tục ho ra máu. Kể từ sau cơn bệnh nặng của hơn một tháng trước. Có lẽ là.. bà bị lao rồi.."

Bà suy nghĩ về lời nói vừa rồi của cậu. Bà nhận ra giấu mãi cũng không phải khiến cậu vui vẻ gì. Nếu sau này, bà ra đi mà cháu bà giận bản thân mình vì không để tâm sức khoẻ của bà thì bà cũng không thể nhắm mắt xuôi tay được.

"Bà.. bà đi với con đến trạm xá bà nha? Anh Hải nói mọi chuyện vẫn còn hy vọng. Bà đừng nghĩ ngợi."

Cậu cố nặn ra nụ cười méo mó, nói với bà rồi cậu nắm tay bà muốn dắt bà đến trạm xá. Nhưng bà vẫn đứng đó.

"Mọi chuyện trễ rồi còn à.."

Thật ra bà biết bệnh tình của mình lâu rồi, chỉ là bà sợ lo tiền bệnh viện cho bà, Thái Hiền sẽ không xoay xở nổi. Thà rằng bà chọn cách giấu diếm đến khi mọi chuyện không thể cứu vãn, cháu bà sẽ bớt được một gánh nặng là bà.

Bà tuổi này rồi, đương nhiên không còn ngơ ngẩn mà không biết cháu bà sẽ một lần nữa đau đớn đến thế nào. Nhưng tiền chữa bệnh ấy, bà có hỏi người ta rồi, số tiền lớn lắm. Nếu đem hết của cải ra cũng chẳng đủ, vậy thì cháu bà sẽ cảm thấy thế nào khi bản thân vô dụng đến mức không kiếm đủ tiền cho bà chữa bệnh? Thà rằng bà im lặng..

"Bà.. bà còn thương con thì bà cùng còn lên trạm xá nha.. bà nha?"

"Bà nhất định không đi đâu. Đã hơn một tháng rồi, không kịp-"

Cậu khụy gối quỳ xuống nền đất. Mặt cúi gầm. Một giọt rồi hai giọt, nước mắt bắt đầu đua nhau rơi lã chã xuống nền nhà.

"Coi như con cầu xin bà. Bà có thể làm theo lời con một lần này được không hả bà..chỉ một lần này thôi..Con xin bà mà..bà ơi.."

Đúng hơn là một tháng rưỡi, thời gian dài như vậy, nhất là khi bây giờ bà phải chạy đua với thời gian. Cũng không muốn chậm trễ dù chỉ là một tích tắc.

"Thái Hiền à.. bà xin lỗi con... Bà không hề muốn nhìn thấy con khổ sở thế này-"

"Vậy tại sao.. tại sao bà không nói cho con biết về bệnh tình của bà, tại sao vậy ạ? Bà nói con biết đi.."

Cậu ngước đầu lên nhìn bà, ngậm ngùi hỏi. Đôi mắt cậu đỏ ngầu, gò má cậu cũng đã ướt đẫm từ bao giờ.

"Bà thực sự xin lỗi con.. nhưng mà bà không muốn làm gánh nặng đè lên vai con. Bà già rồi, không trước thì sau cũng sẽ gần đất xa trời, con biết mà.."

"Bà nghĩ con xem bà là gánh nặng ạ? Bà nghĩ cuộc sống của con sẽ tốt hơn khi không có bà bên cạnh ạ?..Ra là bà nghĩ con là đứa trẻ ích kỷ như thế.."

Hiền nói rồi đứng dậy, người xém ngã vì đôi chân vô lực lại run rẩy. Cậu như người mất hồn, bước từng bước chập chững rời khỏi nhà.

Cậu thương bà nhưng bà lại nghĩ cậu là đứa trẻ vô ơn. Tưởng chừng như có một con dao đang chọc ngoáy vào tim mình vậy.

Đau lắm. Tủi lắm.

"Thái Hiền, không phải! Con nghe bà nói!"

Cháu bà nghĩ sai cho bà. Nhưng mà bà là người sai, bà làm khổ cháu bà, bà thấy mình chẳng vô tội gì để mà giải thích nữa.

Mọi chuyện xảy ra như một giấc mơ vậy, cậu thấy cơ thể mình nặng trĩu. Có lẽ cậu sẽ rời khỏi nhà lúc. Nhìn bà, cậu không thể ngăn nước mắt mình rơi.

"Th-Thái Hiền.."

Cậu ngước đầu lên nhìn người đối diện. Là Khuê.

Hiền như lao đến ôm chặt lấy anh.

"Anh ơi.. em phải làm sao bây giờ..?"

-----------

Sắp có biến rồi đó cả nhàㅠㅠ
Mong mọi người vẫn luôn ủng hộ Tương Phùng để mình có thêm động lực hoàn thành đứa con này nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip