Chapter 24
Đến khi cả hai đến chỗ resort nghỉ dưỡng thì cũng đã tầm hơn hai giờ chiều. Beomgyu cũng đã lơ mơ tỉnh dậy khi sắp đến nơi, tâm trạng em nhỏ liền được một trận phấn khích vì biết được nơi mà bọn họ đi nghỉ dưỡng lại chính là ở biển.
Mà Beomgyu thì lại cực kỳ thích biển.
Em thích những bãi cát trắng mịn tưởng chừng như sẽ trải dài vô tận, dòng nước biển trong xanh mát mẻ mà chỉ làm Beomgyu muốn hoà mình trong từng dòng nước mát.
Nhác thấy Beomgyu có vẻ phấn khích như vậy cũng làm Taehyun khẽ vui lây trong lòng, không nghĩ lại nhận được phản ứng tích cực như thế từ em nhỏ.
Xe hắn bắt đầu đỗ vào bãi xe của một khu resort sang trọng nào đó, Choi Beomgyu định đưa tay tháo dây an toàn thì đột nhiên lại không biết vì sao mà chẳng thể nào mở được dây an toàn ra.
Trông thấy em chật vật như vậy còn khẽ ngước lên nhìn mình bằng đôi mắt cún con kia thì Kang Taehyun lại chẳng thể nào bỏ mặc được mà liền trợ giúp em.
Khoảng cách của cả hai hiện tại rất gần nhau, Beomgyu đột nhiên lại bị bất động trước một Kang Taehyun đang nhíu đôi mày lại, động tác bên dưới giúp em tháo gỡ dây an toàn vẫn không dừng lại mà dần trở nên mạnh bạo hơn một chút.
Đến khi đã tháo được dây an toàn ra, Beomgyu mới chớp mắt một cái, trong lòng thầm nghĩ nếu không phải lúc này thì bản thân sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa.
Ngay lập tức em nhỏ liền chồm người đến để hôn nhẹ vào môi hắn một cái hệt như một lời cảm ơn vì đã giúp mình. Tuy nhiên lời cảm ơn còn chưa kịp vụt ra khỏi miệng thì Choi Beomgyu đã trông thấy biểu cảm khó hiểu từ chồng mình. Ngay lập tức em liền nhanh chóng mở cửa bước xuống xe trước, mà chẳng để ý rằng người ngồi phía trong lại đang nhếch miệng cười nhẹ một cái.
Choi Beomgyu tự gõ đầu mình rồi lẩm bẩm rằng bản thân mình ngốc quá đi mất, lỡ Kang Taehyun mà nổi trận lôi đình thì chắc chắn là em sẽ toi đời luôn.
Ngay sau đó Kang Taehyun cũng mở cửa xe bước xuống, vừa trông thấy hắn, em đã vội vàng quay đi hướng khác, giả bộ như bản thân đang ngắm cảnh.
Kang Taehyun chỉ im lặng rồi đi ra phía sau cốp xe lấy hành lý của cả hai, hắn đi đến chỗ Choi Beomgyu mà nắm lấy cổ tay em cùng mình tiến vào bên trong.
.
Đối tác của Kang Taehyun biết hắn đã cất công cùng bạn đời của mình đến tận nơi này để ăn mừng dự án hợp tác khu resort này thì rất vui mừng. Liền đặc biệt chuẩn bị cho hai người bọn họ một căn villa đắt đỏ và sang trọng bặc nhất trong khu resort này.
Choi Beomgyu thích thú với tất cả mọi thứ mà em nhìn thấy, dù chỉ là những điều nhỏ nhặt nhất cũng đủ khiến em nhỏ trở nên vui vẻ. Kang Taehyun ngoài mặt thì tỏ ra là bản thân mình chẳng quan tâm đến, nhưng thật ra hắn vẫn luôn len lén quan sát từng cử chỉ của em.
Người hắn vẫn còn lâng lâng sau trận mở cờ trong bụng khi nãy lúc ở trên xe ô tô cùng em. Mặc dù là bản thân thích muốn chết nhưng ngoài mặt lại tỏ ra khó chịu, lạnh nhạt.
Sau đó thì hai người họ cũng nghỉ ngơi một lúc sau chuyến đi xa khi sáng. Đến tối, thì cả hai đều không ai nói với ai tiếng nào mà cùng nhau đi ăn rồi sau đó lại đi dạo quanh một khu phố ẩm thực cạnh resort.
Ở khu phố này có rất nhiều người, lại còn có rất nhiều người buôn bán các món ăn vặt ngon mắt. Beomgyu đang đi bên cạnh hắn cũng phải nán lại trước một chiếc xe có bán trái cây bọc đường. Nhìn những xiên dâu tây được bọc một lớp đường ngọt ngào bên ngoài cũng đủ khiến em nhỏ thích thú đến mức muốn mua một cây ăn thử.
Từ nhỏ đến giờ Beomgyu vốn dĩ rất ít được ăn những thứ thế này, em nhớ hình như bản thân mình chỉ mới được ăn trái cây bọc đường có một lần, là vào năm em mười tuổi vì được bố mua cho. Đến tận bây giờ cũng chưa từng có cơ hội được ăn lại lần nữa.
Choi Beomgyu khe khẽ níu lấy tay áo của chồng mình, sau đó lại nhỏ giọng:
- T-Thưa anh... tôi mua thứ kia, có được không ạ?
Kang Taehyun nhìn theo hướng tay của em chỉ đến, là một chiếc xe màu hồng bán trái cây bọc đường vô cùng thu hút trẻ con. Biết Beomgyu muốn ăn nên hắn cũng đi cùng em đến chỗ đó.
Em nhỏ biết hắn đồng ý cho mình mua trái cây bọc đường thì vô cùng vui mừng. Trong lúc đi đến chiếc xe màu hồng kia còn cười đến tít cả mắt, thì thầm nói cảm ơn Taehyun.
Đến nơi, Beomgyu bảo rằng mình muốn một cây dâu tây bọc đường. Bà chủ liền vui vẻ đưa cho em, sau đó lại nói giá tiền. Em nhỏ lấy trong túi ra một chiếc ví rồi lúi húi chọn ra mấy tờ tiền để trả cho người ta.
Nhưng lại không để ý được rằng Kang Taehyun đã sớm trả tiền cây dâu tây bọc đường đó của em, đồng thời cũng đã mua thêm cho em một xiên nữa có cả dâu tây và nho xanh.
Đến lúc em nhỏ nhà ta đã lấy tiền ra được để trả thì bà chủ cũng tinh ý mà bảo rằng:
- Cậu này đã trả tiền cho cháu rồi. Chúc hai đứa ngon miệng nhé!
Choi Beomgyu vừa nghe xong thì liền quay sang nhìn Kang Taehyun, hắn ngay lập tức liền tránh né ánh mắt của em, nhưng em nhỏ lại mon men đi đến bên cạnh rồi ngỏ ý muốn trả lại tiền cho hắn.
- Anh ơi, để tôi gửi lại anh tiền cả hai cây trái cây bọc đường này ạ.
- Không cần!
Kang Taehyun chỉ lạnh lùng bảo rằng mình không cần em nhỏ trả tiền lại cho mình, vì hắn biết Beomgyu không có nhiều tiền, lúc muốn mua cái gì thì đều là rất tằn tiện, đến nỗi chi li từng đồng.
Beomgyu nghe vậy thì cũng gượng gạo không biết phải làm thế nào cho đúng, nhưng rồi em cũng để ý đến xiên dâu và nho trên tay hắn. Em cũng cười tươi rói rồi nói:
- Anh cũng ăn luôn đi ạ, ngon lắm!
Tuy nhiên khi rời xe bán trái cây bọc đường thì Kang Taehyun liền dúi vào tay còn lại của em cái xiên trái cây mà mình đang cầm.
- Tôi không thích đồ ngọt!
Nói xong liền quay mặt bỏ đi trước, bỏ lại con người còn đang ngơ ngác kia với trên tay là hai xiên trái cây bọc đường vô cùng bắt mắt.
.
Sau khi trở về resort và đậu xe vào bãi thì hắn cùng em trở về căn villa của cả hai. Trên đường đi, Kang Taehyun vẫn chẳng chịu quay lại nhìn em mà cứ liên tục đi nhanh phía trước, nhanh đến mức em gần như chẳng thể đuổi kịp nữa.
Đương lúc muốn đuổi theo hắn thì em nhỏ đã vô tình đụng phải một người đàn ông đang đi ngược hướng lại với mình.
- Ah!
Beomgyu bị đụng trúng cũng rất đau nhưng vì phép lịch sự nên cũng phải phép mà cúi đầu xin lỗi người kia.
Người nọ vừa nhìn thấy được dung nhan của em thì liền bày ra vẻ mặt vui vẻ đến tột độ, bởi đây cũng là người cậu ấy muốn tìm kiếm.
- Là cậu sao? Cậu có nhớ tôi không? Chúng ta đã gặp nhau trong bar hôm đó đấy, cậu có nhớ không?
Choi Beomgyu cơ hồ là không thể nhớ được người đàn ông trước mặt này là ai. Chỉ có thể đành lắc đầu bảo rằng bản thân thật sự không nhớ, nào ngờ người kia không những không hụt hẫng mà lại còn rất vui vẻ đáp lời:
- Không nhớ cũng không sao, trước lạ sau quen mà. Chính vì cái dung nhan tuyệt vời này của cậu mà đã làm tôi cả đời này cũng chẳng thể nào quên được! Cậu có thể cho tôi xin số điện thoại để dễ liên lạc, có được không?
- Tôi... tôi không có điện thoại thưa anh...
Em nhỏ nói xong liền lùi lại vài bước vì có vẻ khá sợ người đàn ông trước mặt. Cùng lúc đó thì Kang Taehyun cũng quay trở lại, nghe được cuộc trò chuyện kia không khỏi khiến hắn cảm thấy ghen tuông, ngay lập tức hắn đã đút hai tay vào túi quần ung dung đi đến chỗ bọn họ.
- Có chuyện gì?
Vừa đến gần thì Kang Taehyun đã ngửi được mùi được nước hoa của người đàn ông kia. Không thể sai vào đâu được, đó cũng chính là mùi hương mà hắn đã ngửi được trên người Beomgyu vào cái hôm em say khướt trở về từ quán bar.
Ngay lập tức đã thấy ánh mắt hắn thay đổi đến chóng mắt, Kang Taehyun nhìn người đàn ông kia một lượt rồi lại quay sang nhìn người nhỏ đang rụt rè giương đôi mắt to tròn long lanh của mình nhìn hắn, như muốn bảo với hắn em không làm chuyện gì sai trái cả.
- Tôi chỉ muốn xin phương thức của cậu ấy thôi, còn anh là ai?
- Tôi là chồng của cậu ta!
Kang Taehyun liền đáp lại lời người kia ngay lập tức, gì chứ mấy chuyện khẳng định chủ quyền này hắn đều là rất nhanh chóng.
- Chồng? Làm chồng người ta mà không mua được cho cậu ấy một chiếc điện thoại hay sao?
Người đàn ông kia liền trở nên khinh thường mà nhìn hắn, Kang Taehyun nghe xong thì rất tức giận nhưng lại không muốn cãi nhau với cậu ta ở nơi này.
- Không phải chuyện của cậu!
Sau đó liền dứt khoát kéo tay em nhỏ bỏ đi, để lại người đàn ông kia cứ mãi nhìn về phía của bọn họ rồi lại cười nhếch môi, trong miệng cũng lầm bầm vài câu nói:
- Nhóc con, tìm ra em rồi!
.
Kang Taehyun vừa về đến villa đã mạnh bạo đẩy em vào bức tường trong phòng ngủ. Beomgyu bị tác động mạnh liền đau đớn mà trở nên nhăn nhó.
- Cậu bây giờ còn chẳng thèm để những lời mà tôi đã nói vào đầu có đúng không? Đừng có mà cố tình khiêu khích tôi!!
Choi Beomgyu trông thấy trong ánh mắt của người chỉ toàn là sự giận dữ, thậm chí đôi mắt còn đỏ ngầu, có thể thấy được cả tia máu. Em rất hoảng sợ dáng vẻ này của Taehyun, rất sợ hắn sẽ không nhân nhượng gì mà xuống tay, một phát muốn bóp chết em.
- A-Anh... tôi không có ý đó...
- Đừng có mà tơ tưởng đến chuyện cậu sẽ được vui vẻ tiếp xúc với người đàn ông khác! Tôi cấm cậu đấy!!
Beomgyu chỉ biết cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt đầy giận dữ của hắn, cả cơ thể đều run rẩy trước sự áp bức mạnh mẽ từ người đàn ông.
Nhóc con cố gắng giữ bình tĩnh dù trong lòng đang run sợ. Em không hiểu vì sao Kang Taehyun lại trở nên như vậy, và cũng không biết mình đã làm gì sai để hắn nổi giận đến thế. Lưng em đau rát từ cú va chạm vào tường, nhưng nỗi đau trong lòng còn lớn hơn. Em hít một hơi sâu, giọng nói yếu ớt:
- Thưa anh... t-tôi không làm gì sai cả...
Lời nói của Beomgyu càng khiến Kang Taehyun hắn thêm bực dọc. Hắn không muốn nghe bất kỳ một lời biện minh nào nữa, tâm trí hắn chìm trong sự chiếm hữu và ghen tuông. Hắn tiến sát lại, cánh tay chống vào tường hai bên Choi Beomgyu, không cho em bất kỳ đường thoát nào.
- Đừng có mà nói dối! - Hắn hét lớn, ánh mắt đỏ ngầu lên.
- Tôi thấy cái cách cậu nhìn người đàn ông khác. Tôi thấy hết! Cậu nghĩ tôi không nhận ra à? Cậu nghĩ tôi sẽ để cậu rời khỏi tôi sao?
Choi Beomgyu rưng rưng nước mắt, cắn chặt môi để không bật khóc thành tiếng. Em không biết phải làm sao để khiến Kang Taehyun hiểu rằng em chỉ xem một mình hắn là chồng mình và không hề có ý định phản bội. Nhưng trong cơn ghen tuông của hắn, mọi lời giải thích đều trở nên vô nghĩa.
- T-Tôi xin lỗi, thưa anh. Nhưng... anh làm ơn đừng như thế này nữa. Tôi sợ lắm...
Câu nói đó dường như đã khiến Kang Taehyun khựng lại trong giây lát. Hắn nhìn sâu vào mắt em, đôi mắt ngấn lệ khiến lòng hắn chao đảo. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, sự giận dữ trong hắn dường như vỡ tan. Nhưng rồi, nỗi sợ mất đi người mình yêu quá lớn, khiến hắn không thể buông bỏ sự chiếm hữu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip