Chapter 29
Kang Taehyun bước ra khỏi phòng với một tâm trạng đầy rối bời. Ánh mắt hắn tối lại, những suy nghĩ quay cuồng không ngừng hiện lên. Dù biết Beomgyu chỉ đang ngủ mơ, nhưng cái tên đó lại như một mũi dao đâm thẳng vào lòng tự tôn của hắn.
Tại sao? Tại sao Beomgyu lại gọi tên người khác, dù đang ở bên hắn? Hắn là người luôn bên cạnh, là người sẵn sàng làm mọi thứ vì em nhưng dường như, trong một góc nhỏ nào đó của trái tim Choi Beomgyu, hắn vẫn chưa vẫn chưa thể chạm tới.
Cơn giận và nỗi bất an dâng trào. Không muốn tiếp tục đối mặt với những suy nghĩ ấy, Kang Taehyun bước vào một căn phòng của hai ba chiếc tủ rượu lớn, Taehyun mở cửa một tủ rượu rồi lấy ra một chai rượu mạnh mà hắn thường cất giữ cho những lúc căng thẳng, hắn sẽ mang ra và uống để giải toả.
Kang Taehyun khui nắp chai rượu ra, ánh mắt lơ đãng nhìn chất lỏng sóng sánh trong chai.
- Tại sao em lại làm thế với tôi, Choi Beomgyu?
Nửa chai rượu đã vơi đi, nhưng cơn giận trong lòng hắn chẳng những không dịu đi mà càng thêm bùng cháy. Hình ảnh Beomgyu nằm ngủ trên giường, gọi tên một ai đó không phải hắn cứ liên tục lặp đi lặp lại trong tâm trí hắn, như một nỗi ám ảnh.
Kang Taehyun tự hỏi, liệu tình yêu của hắn đã đủ chưa? Hay em vẫn luôn giữ một chỗ cho người khác trong trái tim mình?
Taehyun đặt mạnh chai rượu xuống bàn, đôi mắt đỏ ngầu nhưng sâu trong đó lại là sự mệt mỏi và tổn thương. Hắn biết bản thân không nên để chuyện này làm ảnh hưởng nhưng trái tim hắn không chịu nghe lời lý trí.
- Em sẽ không thoát khỏi tôi đâu, Choi Beomgyu! - Taehyun lẩm bẩm, như một lời thề với chính mình. - Bằng mọi giá, tôi sẽ khiến em chỉ có thể nhìn về phía tôi!
.
Choi Beomgyu mơ màng tỉnh dậy, ánh sáng ngoài trời đã nhuốm màu cam của buổi tối. Em khẽ dụi mắt, cảm giác uể oải vì đã ngủ quá lâu vào buổi chiều. Đưa mắt nhìn xung quanh, em nhận ra mình đang ở trong căn phòng quen thuộc ở nhà.
Chậm rãi bước xuống giường, Beomgyu không khỏi bối rối vì không nhớ rõ mình đã trở về nhà bằng cách nào. Em mở cửa phòng, men theo cầu thang xuống dưới, ánh sáng từ phòng khách hắt ra tạo cảm giác ấm áp.
Khi đến nơi, em dừng lại ngay bậc thang cuối cùng. Hình ảnh đầu tiên lọt vào mắt em là Kang Taehyun, người đang ngồi trên sofa với dáng vẻ điềm tĩnh. Hắn đeo một cặp kính nửa gọng, tay cầm một cuốn sách, dáng vẻ tập trung như thể mọi thứ xung quanh chẳng thể làm phiền đến hắn.
Beomgyu khẽ nhíu mày, không hiểu sao nhìn cảnh tượng này lại khiến trái tim em thoáng loạn nhịp. Nhưng nhanh chóng, em nhớ lại mọi chuyện, đặc biệt là ánh mắt lạnh lùng của hắn trước đó, khiến em có chút do dự.
- Dậy rồi à?
Kang Taehyun bất ngờ lên tiếng mà không hề rời mắt khỏi cuốn sách, giọng hắn trầm thấp, nhưng không mang theo chút cảm xúc nào.
Choi Beomgyu hơi giật mình vì không ngờ hắn nhận ra sự hiện diện của mình.
- Ừm... Làm sao mà tôi về nhà được vậy ạ? - Em ngập ngừng hỏi, bước thêm vài bước xuống phòng khách.
Lúc này, Kang Taehyun mới từ từ khép sách lại, ánh mắt qua lớp kính lạnh lùng lướt về phía Beomgyu.
- Tôi bế em về! - Hắn đáp gọn, rồi tháo kính xuống, để lộ ánh nhìn sắc bén đầy ý tứ. - Em ngủ vất vả như thế, không mang về thì định để em nằm mãi ở sofa văn phòng à?
Beomgyu cắn nhẹ môi, cảm giác xấu hổ dâng lên khi nhớ lại tình huống mình ngủ co ro lúc chiều. Nhưng trước khi em kịp nói gì, Kang Taehyun đã đứng dậy, tiến lại gần em với ánh mắt dò xét.
- Ngủ có mơ thấy gì không, Beomgyu?
Taehyun hỏi, giọng điệu bình thản nhưng lại khiến không khí trong phòng trở nên nặng nề.
Beomgyu thoáng rùng mình, đôi chân theo bản năng lùi lại vài bước khi đối diện với ánh mắt sắc lạnh của hắn. Trong lòng em dâng lên một cảm giác lo lắng không thể diễn tả. Em còn chẳng thể nhớ nổi mình đã nói gì trong giấc mơ, nhưng ánh mắt và giọng điệu của Kang Taehyun lại khiến em không khỏi hoài nghi.
- Tôi... tôi đã nói gì sao?
Em ấp úng, đôi tay khẽ siết chặt vạt áo, cố gắng giữ bình tĩnh nhưng không giấu được sự lo sợ trong ánh mắt.
Kang Taehyun dừng bước, ánh mắt không rời khỏi em, nét mặt vẫn giữ vẻ lãnh đạm nhưng trong đó lại ẩn chứa một cơn giận đang âm ỉ.
- Em không nhớ? - Hắn hỏi, giọng trầm thấp nhưng mang theo một áp lực vô hình, như muốn dò xét từng biểu cảm của Beomgyu.
Choi Beomgyu khẽ lắc đầu, ánh mắt lảng tránh.
- Tôi... không biết. Tôi không nhớ mình đã nói gì cả, thưa anh...
Kang Taehyun lại nhếch môi cười nhạt nhưng nụ cười đó không hề mang theo chút ấm áp nào. Hắn tiến thêm một bước, khiến em nhỏ lùi sát vào tường.
- Trong giấc mơ, em đã gọi tên một người khác! - Hắn nói, từng chữ như mũi tên đâm thẳng vào Choi Beomgyu.
Beomgyu sững sờ, đôi mắt mở to đầy ngạc nhiên.
- Gọi... tên ai cơ? - Em lí nhí hỏi, lòng dậy lên một cơn bối rối pha lẫn lo lắng.
- Em còn hỏi tôi? - Taehyun gằn giọng, ánh mắt lạnh lẽo như băng. - Em nghĩ tôi không nghe rõ sao, Choi Beomgyu?
Beomgyu cắn chặt môi, cảm thấy khó chịu trong lòng vì không thể biện minh cho điều mà bản thân không nhớ. Em khẽ lên tiếng, giọng nhỏ đến mức gần như chỉ là thì thầm:
- Nếu tôi có nói gì, thì chắc chỉ là... mơ thôi, anh đừng bận tâm ạ...
Nhưng lời giải thích của Beomgyu dường như chẳng làm dịu được cơn giận của Kang Taehyun. Hắn nhích lại gần hơn, hơi thở ấm áp phả lên gương mặt Beomgyu nhưng giọng hắn lại lạnh đến đáng sợ.
- Dù là trong mơ hay hiện thực, Choi Beomgyu, em nên nhớ rõ một điều. Tôi không bao giờ chấp nhận việc em đặt ai khác vào trong lòng, có hiểu chưa?
Choi Beomgyu khẽ nuốt nước bọt, đôi mắt long lanh nhìn Kang Taehyun, cảm nhận rõ áp lực từ người đàn ông trước mặt. Dù sợ hãi, em vẫn gật đầu đồng ý một cách ngoan ngoãn.
- Được rồi, đi tắm đi.
Taehyun nói, giọng hắn có vẻ dịu hơn nhưng vẫn mang nét cứng rắn.
- Thay bộ đồ tôi đã chuẩn bị cho em, rồi xuống đây ăn tối với tôi!
Beomgyu gật nhẹ, không dám phản kháng thêm lời nào. Em xoay người rời đi, bước lên lầu mà lòng vẫn còn lơ lửng giữa cảm giác sợ hãi và bối rối.
Khi vào phòng tắm, Beomgyu nhìn thấy một bộ đồ lụa màu trắng mà Taehyun đã nhắc đến được gấp gọn gàng trên bệ đá cẩm thạch. Em thở dài, làn nước ấm áp từ vòi sen xoa dịu những căng thẳng trong lòng. Nhưng dù thế nào, hình ảnh ánh mắt lạnh lùng của Kang Taehyun vẫn hiện lên rõ mồn một trong tâm trí em.
Sau khi tắm xong, em nhỏ mặc bộ đồ lụa trắng mà chồng mình đã chuẩn bị. Chiếc áo mềm mại ôm lấy cơ thể, mang đến cảm giác thoải mái nhưng cũng không khỏi khiến em cảm thấy hơi ngại ngùng khi nhìn mình trong gương.
Khi bước xuống phòng ăn, Beomgyu trông thấy Taehyun đã ngồi sẵn, ánh đèn vàng ấm áp chiếu lên gương mặt điển trai của hắn. Trên bàn, bữa tối được bày biện đẹp mắt và hương thơm từ những món ăn khiến dạ dày Beomgyu khẽ reo lên.
Kang Taehyun ngẩng đầu nhìn em, ánh mắt thoáng dịu lại khi thấy em bước đến, trông thật dịu dàng và tinh tế trong bộ đồ lụa trắng.
- Lại đây! - Hắn nói, chỉ vào ghế bên cạnh mình.
Choi Beomgyu chậm rãi tiến lại, ngồi xuống ghế mà Taehyun chỉ. Hắn tự tay rót một ly nước, đặt trước mặt em.
- Ăn nhiều vào, em gầy quá đấy!
Beomgyu khẽ gật đầu, cầm lấy đôi đũa và bắt đầu ăn, cảm nhận bầu không khí giữa hai người dần trở nên nhẹ nhàng hơn. Nhưng dù vậy, em vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Kang Taehyun, lòng vẫn còn thấp thỏm vì chuyện xảy ra trước đó.
.
Sau khi dùng xong bữa tối, Beomgyu ngước nhìn Taehyun với ánh mắt thăm dò, rồi nhẹ giọng nói:
- Thưa anh, tôi ăn xong rồi nên xin phép lên phòng làm bài tập. Ngày mai phải trở lại trường học, nên cần chuẩn bị một chút.
Kang Taehyun thoáng trầm ngâm, ánh mắt vẫn đặt trên Beomgyu như muốn chắc rằng em ổn. Sau một lúc, hắn khẽ gật đầu, giọng điềm tĩnh:
- Được. Nhưng đừng làm quá khuya, nhớ ngủ sớm!
Choi Beomgyu gật đầu, cúi chào hắn rồi rời khỏi bàn ăn, đi lên phòng của mình. Khi đóng cửa lại em đã thở phào nhẹ nhõm, trong lòng như được giải tỏa sau một buổi tối đầy căng thẳng.
Beomgyu ngồi vào bàn học, mở sách và vở ra, cố gắng tập trung vào bài tập. Nhưng những suy nghĩ về thái độ của Kang Taehyun tối nay cứ quanh quẩn trong đầu em. Dù hắn đã không còn tỏ ra tức giận nhưng Beomgyu vẫn cảm thấy có một khoảng cách vô hình giữa cả hai.
Em lắc đầu, tự nhủ không được để bản thân xao lãng nữa. Beomgyu bắt đầu viết, dòng chữ trên trang giấy dần hiện lên đều đặn. Tiếng bút sột soạt và không gian yên tĩnh khiến em cảm thấy bình ổn hơn.
Thỉnh thoảng, Choi Beomgyu dừng lại, ngước mắt nhìn ra cửa sổ. Ánh trăng dịu nhẹ rọi vào căn phòng, tạo nên một bầu không khí thanh bình. Em tự nhủ rằng, ngày mai sẽ là một khởi đầu mới, mọi chuyện rồi sẽ ổn hơn.
.
Sau khi hoàn thành xong bài tập, Choi Beomgyu ngả người ra ghế, thở dài nhẹ nhõm. Đã lâu lắm rồi em mới có cảm giác nhẹ lòng như vậy. Nhìn đồng hồ đã hơn mười một giờ đêm, em quyết định đi ngủ để lấy lại sức cho ngày mai.
Beomgyu đứng dậy, gấp sách vở gọn gàng rồi bước vào phòng tắm để rửa mặt. Dòng nước mát lạnh làm em tỉnh táo hơn đôi chút, nhưng cũng không xóa hết cảm giác lấn cấn trong lòng về Kang Taehyun.
Khi quay lại phòng, Beomgyu có chút ngạc nhiên thấy ánh sáng khe khẽ hắt qua cánh cửa hé mở. Em bước vào, nhận ra Kang Taehyun đã đứng chờ sẵn từ lúc nào.
- Anh... vẫn chưa ngủ sao ạ? - Beomgyu lúng túng hỏi, cảm giác ngượng ngùng lại ùa về.
Kang Taehyun không trả lời ngay, ánh mắt dán chặt vào Beomgyu, như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ của em. Sau một lúc, hắn khẽ thở dài, giọng trầm ấm nhưng đầy nghiêm túc:
- Choi Beomgyu, sao lúc nào em cũng phải khiến tôi bận tâm vậy hả?
Em cúi đầu, cảm giác khó xử hiện rõ trên khuôn mặt sau đó lại mím môi, không biết phải trả lời thế nào.
Taehyun bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai em, giọng dịu lại:
- Tôi không trách em, nhưng tôi muốn em hiểu, tôi vẫn luôn ở đây với em. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không muốn giữa chúng ta có khoảng cách.
Những lời nói của Taehyun khiến em không khỏi bất ngờ cùng xúc động. Em ngẩng lên nhìn hắn, đôi mắt long lanh ánh lên sự bối rối pha lẫn cảm kích.
- Tôi xin lỗi, thưa anh... - Beomgyu khẽ nói, giọng nhỏ như tiếng gió thoảng.
Kang Taehyun không nói thêm gì, chỉ nhẹ nhàng kéo em vào lòng, vòng tay ôm chặt như muốn bảo vệ em khỏi mọi lo âu.
- Đừng nghĩ nhiều nữa. Nghỉ ngơi đi, mai còn phải đi học, ngày mai tôi sẽ đưa em đến trường!
Choi Beomgyu gật đầu trong vòng tay ấm áp của hắn, cảm thấy mọi căng thẳng dường như tan biến. Em biết rằng, dù thế nào đi chăng nữa, Kang Taehyun vẫn luôn là người sẽ ở bên cạnh em.
Sau khi ôm Beomgyu một lúc, Kang Taehyun nhẹ nhàng buông em ra, cúi xuống đặt một nụ hôn lên trán em, rồi bảo:
- Được rồi, mau đi ngủ thôi!
Choi Beomgyu gật đầu, ánh mắt có chút ngượng ngùng nhưng cũng không giấu được sự yên tâm. Taehyun bước ra khỏi phòng em nhưng trước khi đóng cửa, hắn ngoái lại dặn dò:
- Ngủ ngon. Nếu có gì cần, cứ gọi tôi!
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng lại trở về với sự yên tĩnh vốn có. Choi Beomgyu nằm xuống giường và cuộn tròn trong chăn, cảm giác ấm áp từ vòng tay của Kang Taehyun vẫn còn vương vấn. Dù trong lòng vẫn còn nhiều cảm xúc lẫn lộn, nhưng em biết mình đã an tâm hơn rất nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip