Chapter 3

Lời nói ấy của Kang Taehyun cứ liên tục lập đi lập lại trong đại não của em, Beomgyu vốn chưa hiểu rõ chuyện gì đang diễn ra mà vẫn đứng yên một chỗ thì Kang Taehyun đã tiến đến tóm lấy hai cổ tay của em rồi giữ chặt cả cơ thể em lên tường, ánh mắt hắn có vẻ khá giận dữ:

- Tôi nói cậu không nghe sao? Không biết trả lời à?

- A-Anh nói sao ạ?

- Tôi bảo cậu cút ra ngoài mà ngủ!!

- Ch-Chồng... chồng đừng đuổi em... Em, em sai rồi ạ...!

- Chồng, em? Ai cho cậu xưng hô cái kiểu đó? Hả?!

Tay hắn lại càng siết lấy chặt lấy hai cổ tay mỏng manh của em hơn và hệt như hắn đang dùng sức để bóp vụn cổ tay em ra. Điều đó khiến Beomgyu cảm thấy rất đau, cả cơ thể em cố gắng giãy giụa, muốn hắn mau bỏ tay em ra.

- Mẹ, mẹ em dạy... phải nói như thế thì, thì c-chồng mới thương...

- Câm miệng và dẹp ngay cái kiểu xưng hô kinh tởm đó ngay!

Cuối cùng thì hắn cũng chịu buông tha cho hai chiếc cổ tay nhỏ của em, ngay lập tức Choi Beomgyu đã vô lực ngã khụy xuống đất. Những vết lằn do bàn tay hắn siết mạnh giờ đã xuất hiện trên hai cổ tay mảnh khảnh của em.

Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Đây là cách một người chồng đối xử với bạn đời của mình hay sao?

Choi Beomgyu rồi cũng lồm cồm bò dậy, em ôm lấy cái gối mà hắn ném cho mình vào lòng rồi lại ấm ức cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt nóng hổi của bản thân đang trực chờ để tuông rơi.

Em cũng chẳng dám liếc nhìn hắn lấy lần nào nữa mà chỉ cúi gằm mặt chạy ra khỏi phòng. Beomgyu thà là phải ngủ dưới sàn nhà lạnh lẽo còn hơn là bị hắn mắng nhiếc nặng lời như thế.

Vừa chạy ra khỏi phòng, những giọt nước mắt nóng hổi của em cũng chẳng thể kiềm chế được nữa mà liền liên tục tuông rơi, em khóc, khóc rất nhiều.

Em xuống sảnh phòng khách cùng với chiếc gối đang ôm trong lòng, vừa trông thấy bác Yoo quản gia em đã vội lau hết đi những giọt nước mắt của bản thân. Bác Yoo thấy em đã muộn lắm rồi mà còn xuống đây thì cũng không khỏi bất ngờ, bác ân cần hỏi:

- Sao cậu không ở trên phòng cùng cậu chủ mà lại xuống đây thế ạ?

- C-Cháu thấy không quen, nên bác... bác có thể cho cháu ngủ ở sofa phòng khách được không ạ?

- Sofa ở phòng khách? Nơi này buổi tối rất lạnh, nên cậu ngủ ở đây không được đâu ạ!

- Cháu, cháu ngủ được mà... Bác Yoo cho cháu ngủ ở đây nha ạ?

- Nếu cậu thật sự muốn như thế thì đợi tôi đi lấy chăn cho cậu!

Nhận được sự đồng ý của bác quản gia, Beomgyu khẽ vui vẻ rồi gật đầu ngoan ngoãn ngồi xuống sofa chờ bác Yoo lấy chăn cho mình.

Bác Yoo mang theo một chiếc chăn dày xuống cho em, nhưng lúc đến nơi đã thấy Choi Beomgyu lăn ra ngủ mất rồi. Hôm nay quả thật là một ngày rất mệt mỏi đối với em, chắc là bây giờ cũng chẳng thể trụ nổi được nữa rồi.

Tấm chăn dày được bác quản gia cẩn thận phủ lên cơ thể nhỏ bé của em. Nhận được hơi ấm từ chăn, cậu nhóc nhỏ ấy dường như lại càng thêm ngon giấc khi cả cơ thể em đều rút vào chiếc chăn dày, miệng cũng phát ra mấy âm thanh nho nhỏ đáng yêu.

Bác Yoo nhìn Beomgyu với ánh mắt trìu mến hệt như một người cha đang nhìn đứa con nhỏ của mình. Bác quản gia vì thế mà cũng thầm mắng cái tên vô tình lạnh lùng kia.

- Con người ta nhỏ xíu thế này, mà cậu chủ lại nhẫn tâm đuổi ra bên ngoài ngủ. Thật đúng là hết nói nổi mà!

Ở bên này Kang Taehyun lại thâm trầm ngồi trên bàn làm việc vừa nhấm nháp chút rượu vang vừa nhìn vào màn hình máy tính.

Trên màn hình ấy vậy mà lại chẳng có tài liệu gì cả, tất cả chỉ gói gọn trong hình ảnh một cục bông nhỏ đang cuộn tròn trong chăn mà ngủ bên dưới phòng khách kia.

Và trong ánh mắt của hắn lại chất chứa nhiều điều khó lí giải.

.

Sáng sớm, Kang Taehyun đang ngồi ngoài ban công để thưởng thức chút cà phê mà bác Yoo vừa mang lên cho hắn. Nhận thấy bác quản gia sau khi đã hoàn thành xong nhiệm vụ nhưng mãi vẫn chưa rời đi hệt như vẫn còn chuyện gì đó muốn nói ra, hắn cũng chầm chậm quay sang nhìn bác, mở lời:

- Có chuyện gì sao bác?

- Dạ thưa cậu chủ, cậu bé ấy... khi tối ngủ ngoài phòng khách rất lạnh, tầm ba giờ sáng tôi thức dậy đi uống nước thì lại thấy cậu ấy nằm trên sofa co ro chịu lạnh...

- Bác không lấy chăn cho cậu ta sao?

- Thưa cậu là tôi có lấy nhưng thật sự một chiếc chăn dày cũng không đủ đâu ạ!

- Vậy bác nói chuyện này với cháu để làm gì?

- Thưa... thưa cậu chủ là tôi mong rằng cậu có thể cho cậu Choi một chỗ ngủ tốt hơn vì dù gì cậu ấy cũng là...

- Được rồi, bác cứ sắp xếp đại một căn phòng nào đấy trong nhà cho cậu ta đi!

- Vâng thưa cậu chủ!

Nói rồi hắn cũng đứng dậy đi vào bên trong để chuẩn bị đi làm. Vừa bước xuống sảnh phòng khách đã thấy người làm trong nhà đang tất bật chuẩn bị bữa sáng cho hắn cũng như một nhân vật mới nữa là Choi Beomgyu.

Kang Taehyun ảm đạm ngồi vào ghế trong phòng ăn, nhìn xung quanh một lượt nhưng lại chẳng thấy bóng dáng cậu nhóc kia đâu, hắn cũng buông đũa không dùng bữa.

Hai tay hắn khoanh tay trước ngực ngồi nghiêm nghị ở bàn ăn rộng lớn, khẽ nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay của bản thân, đã hơn mười lăm phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy cậu nhóc kia đâu.

Khoảng ít phút sau, Beomgyu cũng xuất hiện, em ngơ ngác không hiểu rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra và tại sao nét mặt của tất cả người làm trong nhà ai nấy đều có vẻ vô cùng hoảng sợ và lo lắng, ngay cả bác quản gia cũng vậy.

Em khẽ nuốt nước bọt rồi cũng chần chừ tiến đến gần bàn ăn, hắn liếc nhìn em một cái rồi lại nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình một lần nữa và cất tiếng hỏi:

- Làm gì mà giờ mới xuống?

- T-Tôi... tôi...

- Đồ ăn bám, phiền phức!

Kang Taehyun hắn nói rồi cũng đứng dậy bỏ đi mà không dùng bữa sáng nữa.

Choi Beomgyu nghe hắn mắng mình là đồ ăn bám phiền phức thì lại càng hoang mang hơn. Vốn dĩ em không nghĩ rằng hắn sẽ đợi mình xuống để cùng ăn sáng nên mới ở trên phòng, thầm nghĩ rằng đợi đến khi nào Kang Taehyun rời khỏi nhà rồi thì mới xuống đây.

Bác Yoo quản gia sau khi thấy hắn đã rời đi rồi thì mới nhẹ nhàng đến bên cạnh em và an ủi cậu nhóc này:

- Không sao đâu, cậu chủ chắc là cũng chỉ muốn cháu xuống đây để dùng bữa cùng cậu ấy mà thôi! Cháu đừng để bụng nhé!

- Vâng... nhưng bác ơi, cháu có thể đi làm thêm được không ạ?

- Làm thêm? Vì sao? - Bác quản gia thoáng nét ngạc nhiên.

- Dạ cháu... dạ cháu muốn tự mình kiếm ra tiền để còn gửi về cho cha mẹ. Cháu không muốn bị xem là kẻ ăn bám...

- Beomgyu à, tại sao lại phải cực khổ như thế? Chẳng phải những chuyện đó cháu cứ để cậu chủ làm là được rồi không phải sao?

- Không đâu bác ơi, cháu có thể tự làm được! Nhưng bác đừng nói cho ai biết nhé ạ?

- Nhưng mà...

- Đi mà bác...!

Choi Beomgyu cũng rất biết cách năn nỉ người khác, chỉ mới nũng nịu một chút cùng với sử dụng đôi mắt cún con của mình thì bác Yoo đã rất mềm lòng rồi.

- Nhưng mà lỡ như cậu chủ phát hiện ra thì sao? Cả hai bác cháu ta chắc chắn sẽ không yên với cậu ấy đâu!

- Hmmm... cháu sẽ tranh thủ về sớm, trước khi anh ấy về nhà là được rồi ạ. Hoặc là khi nào anh ấy sắp về thì bác có thể gọi cho cháu được không ạ?

- Beomgyu à...

- Cháu nhất định sẽ chú ý giờ giấc mà ạ!

- Được rồi, nhưng cháu nhớ là phải về sớm đó có biết không hả?

- Vâng, cháu cảm ơn bác Yoo nhiều lắm ạ!

- Cháu tranh thủ đi sớm đi, cố lên nhé!

- Vâng, cháu chào tạm biệt bác Yoo và mọi người ạ!

Choi Beomgyu nói xong thì liền cúi chào mọi người và khoác balo lên vai đi mất.

Người làm trong nhà dường như đã cảm thấy quý mến cậu nhóc lễ phép tên Beomgyu này thêm một chút nữa.

.

Đã đến chiều tối, bác quản gia cứ mãi trông ngóng về hướng cổng nhà để xem xem Choi Beomgyu đã về hay chưa. Chẳng phải là em đã hứa với bác rằng mình sẽ về sớm rồi không phải sao, tại sao bây giờ vẫn chưa thấy mặt mũi đâu hết vậy?

Bác Yoo thầm nghĩ rồi lại nhấc máy gọi cho Beomgyu, nhưng đã gọi đến lần thứ ba rồi mà vẫn không thấy em bắt máy, thế là bác lại càng lo lắng hơn.

- Cậu chủ sắp về rồi nhưng giờ này Beomgyu vẫn chưa về nhà nữa, biết phải làm sao đây?

Câu nói lẩm bẩm của bác Yoo quản gia vừa kết thúc, ngay lập tức đã nghe thấy tiếng xe ô tô của Kang Taehyun chạy vào nhà. Bác quản gia chỉ thầm cầu nguyện cho em cũng như bản thân mình sẽ bình an qua khỏi kiếp nạn này.

Kang Taehyun bước vào nhà, hắn cởi áo vest của mình đưa cho một chị người làm rồi phăm phăm tiến về phía trước. Tiếng bước chân của hắn ngày một xa dần thì bác Yoo mới thầm thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ mọi thứ có lẽ đã ổn rồi. Nhưng Kang Taehyun dường như vừa nhớ ra một chuyện gì đó mà liền dừng bước lại rồi hỏi:

- Choi Beomgyu đâu?

Câu hỏi ấy dường như đâm trúng tim đen của bác Yoo quản gia khiến bác lo lắng đến mức thở cũng không ra hơi. Tất cả người làm và bác Yoo ai nấy đều im bặt trước câu hỏi từ cậu chủ của họ.

- Tôi hỏi lại một lần nữa, Choi Beomgyu đâu?

Kang Taehyun ấy mà nhắc lại câu hỏi lần thứ hai thì có nghĩa là hắn đang dần trở nên nổi giận.

- Bác Yoo!

- V-Vâng, thưa cậu chủ?

- Bác không nghe câu hỏi của cháu hay sao?

- Vâng, tôi nghe... tôi nghe thưa cậu chủ!

Ngay lúc này Kang Taehyun hắn đã tiến đến đứng trước mặt của bác Yoo quản gia còn bác ấy thì lại chỉ có thể cúi gằm mặt mà chẳng thể nào ngước lên đối diện với hắn.

- Vậy thì bác trả lời đi!

- T-Thưa cậu chủ, cậu Choi... cậu Choi, cậu ấy...

- Cậu ta làm sao?

- Cậu ấy...

- Bác Yoo, cháu không còn đủ kiên nhẫn nữa đâu!

Giọng nói của chàng giám đốc trẻ tuy nhẹ nhàng nhưng lại khiến bác quản gia nọ đã sợ hãi đến toát cả mồ lạnh luôn rồi.

- Thưa cậu chủ... c-cậu Choi đi làm thêm hiện vẫn chưa về ạ...

- Bác nói cái gì?!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip