Chapter 34
Bác Yoo đứng lặng lẽ trong góc tối của hành lang, ánh mắt đượm buồn cố gắng nghe ngóng chút động tĩnh bên trong phòng của Beomgyu. Từng tiếng nấc nghẹn của em vang lên khiến lòng bác quặn thắt. Beomgyu không phải ruột thịt của bác nhưng từ ngày em bước chân vào căn nhà này, bác đã luôn xem em như một đứa con trai nhỏ cần được yêu thương và bảo bọc của mình.
Cả đời bác Yoo đã chứng kiến rất nhiều thăng trầm trong gia đình Kang Taehyun nhưng chưa bao giờ bác thấy cậu chủ của mình lại lơ là bạn đời đến mức này. Những giọt nước mắt của Beomgyu như những nhát dao cứa vào lòng bác, nhưng bác quản gia biết rõ dù có an ủi cũng chẳng thể xoa dịu được nỗi đau mà em đang phải gánh chịu.
Bác Yoo chỉ khẽ thở dài, bàn tay già nua siết chặt mép áo của mình như thể muốn kìm nén sự bất lực.
Trong lòng bác Yoo chỉ còn lại những lời cầu nguyện. Bác hy vọng rằng, dù có bao nhiêu hiểu lầm hay thử thách đi chăng nữa thì cậu chủ và Beomgyu cũng sẽ sớm hóa giải được mọi khúc mắc để lại được bên nhau.
Đứng thêm một lúc lâu, bác Yoo quyết định lặng lẽ rời khỏi hành lang, không muốn để Beomgyu phát hiện ra mình đã thấy những giây phút yếu đuối ấy của em. Trong tim bác, chỉ có một mong ước duy nhất: Hãy để đứa trẻ ấy tìm lại được hạnh phúc của đời mình, cầu Trời phù hộ...
.
Ánh sáng buổi sáng len lỏi qua rèm cửa, chiếu thẳng vào căn phòng khách sạn sang trọng. Kang Taehyun nhíu mày, đôi mắt nặng trĩu mở ra sau một đêm u mê. Khi ý thức dần trở lại, hắn mới cảm thấy có điều gì đó không đúng. Cánh tay hắn như bị ghìm lại bởi sức nặng của ai đó. Taehyun nhìn xuống và ngay lập tức chết lặng.
Người nằm bên cạnh hắn không phải Choi Beomgyu. Mà đó lại chính là Kim Jiwon với mái tóc xõa rối và tấm chăn trùm ngang người, để lộ đôi vai trần.
Kang Taehyun bật dậy, hoảng hốt nhìn xung quanh. Nhận ra mình cũng đang trong tình trạng cởi trần, hắn lại càng thêm bối rối. Cảm giác tội lỗi và sợ hãi dâng tràn trong lòng, hắn liền lập tức lay vai Kim Jiwon, giọng nói gấp gáp nhưng cũng đầy giận dữ:
- Kim Jiwon! Cô làm cái gì vậy hả? Sao tôi và cô lại ở đây? Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra?
Kim Jiwon khẽ nhăn mặt, đôi mắt mở lờ mờ. Cô ta ngáp nhẹ, vẻ mặt thoáng vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó lại nở một nụ cười mỉm đầy ẩn ý.
- Taehyun à, anh không nhớ gì sao? Tối qua... là anh chủ động mà!
Câu nói của cô như một cú tát thẳng vào mặt hắn. Kang Taehyun đương nhiên là không thể tin được vào tai mình.
- Cái gì? Tôi chủ động? Đừng nói bậy! Tôi không nhớ bất cứ điều gì, tất cả đều là do cô bày trò cả!
Kang Taehyun gần như hét lên, hắn vội vã bước xuống giường và nhặt vội áo sơ mi vứt dưới sàn để mặc vào.
Kim Jiwon ngồi dậy, vẫn giữ vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt cô ta lóe lên sự mưu tính:
- Taehyun, anh đừng căng thẳng như vậy chứ? Chúng ta đều là người trưởng thành cả rồi và chuyện xảy ra cũng đâu có gì là xấu...
Hắn quay lại nhìn cô với ánh mắt đầy phẫn nộ.
- Tốt nhất là cô nên câm miệng đi! Tôi không tin chuyện này. Cô đã làm gì? Đêm qua tôi đã uống rượu... có phải cô đã bỏ thứ gì đó vào ly của tôi đúng không?
Kim Jiwon đứng dậy, khoác tạm chiếc áo ngủ nhưng vẫn cố giữ vẻ bình thản.
- Kang Taehyun, anh đang vu khống cho em sao? Nếu không muốn thừa nhận tình cảm của mình thì anh cũng không cần phải đổ lỗi cho em như vậy!
Cơn giận trong Kang Taehyun lại bùng lên nhưng hắn cố giữ lấy bình tĩnh. Hắn biết, nếu không xử lý khéo léo, mọi chuyện có thể trở nên tồi tệ hơn, đặc biệt là nếu tin này đến tai Beomgyu.
Hắn lạnh lùng nhìn Kim Jiwon, giọng nói sắc lạnh:
- Kim Jiwon, cô nghe cho rõ đây, tôi không biết cô có âm mưu gì nhưng chuyện đêm qua không bao giờ xảy ra. Cô không được nói gì về chuyện này, và hợp đồng giữa chúng ta... tôi sẽ suy nghĩ lại!
Kim Jiwon nhếch môi cười, không đáp. Cô ta chỉ nhìn theo bóng lưng Kamg Taehyun rời khỏi phòng, ánh mắt chứa đầy sự thách thức và toan tính.
.
Đôi mắt Choi Beomgyu vẫn còn mờ mịt sau giấc ngủ dài nhưng tâm trí em lại lập tức tỉnh táo khi nhớ ra chuyện tối qua. Ngay khi vừa tỉnh giấc em đã nhanh chóng cầm lấy điện thoại, lướt qua màn hình để kiểm tra xem có bất kỳ tin nhắn hay cuộc gọi nào từ Kang Taehyun hay không.
Nhưng... không có gì cả.
Một nỗi thất vọng len lỏi vào tâm trí em nhưng ngay lúc đó, thông báo từ một số lạ hiện lên trên màn hình. Tim Beomgyu như bị bóp nghẹt, em chậm rãi bấm vào tin nhắn, ánh mắt em dán chặt vào màn hình, và rồi...
Hình ảnh hiện ra như một nhát dao đâm thẳng vào trái tim cậu nhóc.
Kang Taehyun nằm trên giường, mắt nhắm nghiền và cơ thể thì cởi trần. Bên cạnh hắn là một người phụ nữ, mái tóc rối xõa, đôi vai trần và gương mặt nghiêng nghiêng tựa vào hắn.
Đầu óc Choi Beomgyu như bị đình trệ, những ngón tay run rẩy đến nỗi làm rơi cả chiếc điện thoại xuống sàn, âm thanh va chạm vang lên đầy chói tai trong căn phòng im lặng. Em ngồi bất động, đôi mắt dán chặt xuống mặt đất như thể cố gắng tìm lại chút bình tĩnh.
Trái tim em đập loạn nhịp, cảm giác như bị nhấn chìm trong những làn sóng của sự hoảng loạn và đau lòng. Choi Beomgyu đưa tay lên che miệng, cố gắng ngăn tiếng nấc nghẹn ngào thoát ra nhưng từng giọt nước mắt đã lặng lẽ lăn dài trên gò má.
- Không... Không thể nào...
Choi Beomgyu lẩm bẩm, giọng nói nhỏ đến mức chính em cũng không nghe rõ. Hình ảnh đó cứ luẩn quẩn trong đầu em, như một nhát dao xoáy sâu vào lòng.
Em muốn phủ nhận, muốn tìm lý do, nhưng trái tim yếu ớt của em lại không đủ sức chống lại cảm giác bị phản bội đang xâm chiếm. Kang Taehyun... người mà em tin tưởng nhất... Bây giờ, tại sao?
.
Ít lâu sau bác Yoo đã đến và gõ cửa phòng Beomgyu với một nụ cười nhẹ nhàng trên gương mặt, như thường lệ:
- Beomgyu à, dậy thôi nào. Sắp muộn giờ học rồi cháu.
Không thấy tiếng trả lời, bác khẽ đẩy cửa bước vào. Căn phòng trống trơn, chiếc giường đã được sắp xếp gọn gàng. Tiếng nước chảy từ phòng tắm vọng ra, báo hiệu rằng Beomgyu đã dậy từ trước.
Bác Yoo khẽ gật đầu, định rời đi để chuẩn bị bữa sáng cho cậu chủ nhỏ nhưng ánh sáng từ chiếc điện thoại nằm trên sàn nhà khiến bác dừng chân. Chiếc điện thoại nằm ngay sát mép giường, màn hình vẫn còn sáng, dường như Beomgyu đã vội làm rơi nó khi chuẩn bị.
Bác cúi xuống nhặt chiếc điện thoại lên, định bụng sẽ đặt lại trên bàn cho em. Nhưng ngay khi màn hình hiện rõ trước mắt, bác quản gia đã đứng sững lại.
Hình ảnh bên trong điện thoại làm bác như chết lặng.
Đó là Kang Taehyun, cậu chủ của bác đang nằm trên giường với một người phụ nữ. Đôi vai trần của người phụ nữ ấy và ánh sáng mờ nhạt trong căn phòng đã nói lên tất cả.
Bác Yoo giật mình đến mức suýt làm rơi chiếc điện thoại. Bàn tay già nua run rẩy, ánh mắt không giấu nổi sự ngỡ ngàng và lo lắng. Bác cố hít một hơi thật sâu nhưng vẫn cảm thấy tim mình đập mạnh vì sự bất ngờ và bối rối.
Bác quản gia không thể ngăn bản thân nghĩ đến cảm giác của Beomgyu khi thấy được hình ảnh này. Cậu bé ấy luôn tin tưởng cậu chủ, vậy mà giờ đây...
Bác thở dài, đặt chiếc điện thoại trở lại trên bàn, như thể không muốn ai biết rằng bác đã thấy những gì. Ánh mắt bác trầm ngâm nhìn về phía phòng tắm, nơi tiếng nước vẫn chảy đều đặn.
- Beomgyu à...
Bác khẽ lẩm bẩm, lòng trĩu nặng nỗi lo. Bác không dám nghĩ đến việc Beomgyu sẽ đối mặt với chuyện này như thế nào, nhưng bác biết rõ rằng tổn thương này chắc chắn đã hằn sâu trong trái tim non nớt của em.
.
Bên trong phòng tắm Choi Beomgyu đứng lặng dưới vòi sen, từng dòng nước lạnh như băng liên tục dội xuống đôi vai gầy guộc của em. Em không điều chỉnh nhiệt độ nước, mặc cho làn da lạnh buốt, đôi môi tái nhợt, và những giọt nước chảy dài như đang hòa lẫn với nỗi đau dồn nén trong lòng.
Đôi mắt Beomgyu đờ đẫn nhìn xuống sàn nhà, nơi nước đang cuốn theo từng giọt cảm xúc nặng nề. Em không khóc, hoặc có lẽ em đã không còn đủ sức để khóc nữa. Hình ảnh trong chiếc điện thoại vẫn cứ hiện lên trong tâm trí em như một vết dao cứa sâu vào trái tim, từng nhát từng nhát, không ngừng nghỉ.
- Tại sao vậy...?
Beomgyu khẽ thì thầm, giọng nói nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy giữa tiếng nước chảy.
Cảm giác bị phản bội, đau đớn và tủi thân cứ quấn lấy em như một cơn sóng dữ, nhấn chìm tất cả niềm tin em từng dành cho người mà em yêu thương nhất. Em cắn chặt môi nhưng không ngăn được cơn run rẩy đang lan khắp cơ thể.
Dòng nước lạnh chảy mãi nhưng không đủ làm tê liệt trái tim em, không đủ để cuốn trôi đi nỗi đau. Beomgyu vẫn đứng đó, lặng lẽ chịu đựng, đôi mắt mơ hồ nhìn vào hư không.
Trong khoảnh khắc ấy, Choi Beomgyu cảm thấy mình nhỏ bé đến lạ. Như thể em đang đứng giữa một căn phòng tối tăm, không có ai bên cạnh, và không một tia sáng nào dẫn lối. Em siết chặt đôi tay, cố gắng níu giữ chút lý trí cuối cùng để không gục ngã hoàn toàn.
Nhưng làm sao em có thể mạnh mẽ trong khi lòng em đang tan vỡ từng mảnh?
.
Beomgyu bước xuống nhà với dáng vẻ mệt mỏi, khuôn mặt nhợt nhạt và đôi mắt sưng đỏ như minh chứng cho một đêm không yên giấc. Từng người trong nhà đều cảm nhận được sự bất thường, ánh mắt họ đầy lo lắng nhưng không ai dám hỏi han. Khi Beomgyu lướt qua bàn ăn đã được dọn sẵn, em không hề để tâm mà bước thẳng đến kệ giày dép.
Chỉ trong thoáng chốc, Beomgyu đã mang giày và bước ra sân, vẻ quyết tâm muốn rời khỏi căn nhà này khiến cả bác Yoo lẫn những người làm trong nhà không khỏi bối rối. Bác Yoo vội vã chạy theo, lo lắng nói:
- Beomgyu à, ít nhất cháu hãy ăn chút gì đó trước khi đến trường đi cháu...
Nhưng Beomgyu chỉ khẽ lắc đầu, giọng em khàn khàn, lạnh lẽo:
- Cháu không muốn ăn ạ.
Em bước nhanh hơn, như thể muốn chạy trốn khỏi tất cả ánh mắt đang dõi theo mình. Tuy nhiên, khi vừa đến gần cổng nhà, một chiếc xe quen thuộc đỗ lại trước mặt. Kang Taehyun bước xuống, thần sắc còn chưa kịp tỉnh táo hoàn toàn, ánh mắt vẫn nặng trĩu sau một đêm đầy mệt mỏi.
Choi Beomgyu khựng lại trong giây lát, nhưng rồi em cố gắng bước nhanh hơn, mong có thể tránh mặt hắn. Thế nhưng, Taehyun cũng nhanh chóng nhận ra sự bất thường. Hắn vội vàng tiến đến, nắm lấy cổ tay em, giọng đầy vẻ lo lắng:
- Beomgyu? Bác Yoo, có chuyện gì vậy?
Nhưng ngay khi Choi Beomgyu quay lại nhìn hắn, ánh mắt em lướt qua cổ áo sơ mi và trông thấy một vết son mờ mờ vẫn còn lưu lại trên da. Trái tim em như bị bóp nghẹt thêm lần nữa. Không cần bất kỳ lời giải thích nào, những gì em đã thấy và cảm nhận đủ để em hiểu mọi chuyện.
Ngay lập tức em nhỏ liền dùng sức hất tay hắn ra, ánh mắt em sắc lạnh và đầy tổn thương.
- Đừng... chạm vào tôi...
Giọng em rất nhỏ nhưng lại mang theo sự lạnh nhạt đến thấu xương. Trước khi Kang Taehyun kịp nói thêm điều gì, Choi Beomgyu đã quay lưng bỏ đi, dáng người nhỏ bé nhưng kiên quyết, từng bước chân mang theo sự đau lòng mà hắn không thể nào chạm tới.
Kang Taehyun đứng đó sững sờ, lòng tràn ngập sự hoang mang và áy náy nhưng cũng chẳng thể thốt nên lời. Hắn cảm nhận được, từng mảnh ghép nhỏ bé của mối quan hệ giữa hắn và Choi Beomgyu đang dần vỡ vụn và hắn lại không thể làm gì để ngăn cản.
________________
Hôm nay cũng là ngày cuối cùng của năm 2024 rồi nên mình xin chúc tất cả các bạn readers của mình sẽ có một năm mới 2025 thật vui vẻ, hạnh phúc, thành công và đặc biệt là phải thật thật khoẻ mạnh! Hãy bỏ lại những chuyện không vui của quá khứ ở năm cũ và cùng nhau đón một năm mới thật bình yên và trọn vẹn nhé! Mình yêu mọi người rất nhiều!! 🫶🏻🙌🏻🙇🏻♀️❤️
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip