Chapter 42
Trong một khoảnh khắc ánh mắt Choi Beomgyu vô tình lướt qua đám đông ngoài cổng nhà bác trưởng thôn và em đã bắt gặp một bóng dáng quen thuộc. Ngay thời khắc ấy, cả người em đều bỗng chốc trở nên cứng đờ.
Kang Taehyun...
Hắn đứng ở đó, vẫn với vẻ ngoài điềm tĩnh và lạnh lùng nhưng sự xuất hiện của hắn lại khiến Choi Beomgyu cảm thấy cả thế giới của mình như đảo lộn. Cảm giác hoảng loạn và lo lắng liền ngay lập tức ập đến, khiến em gần như mất đi khả năng suy nghĩ.
Cuộc trò chuyện vui vẻ với Hong Jiho cũng bị em nhỏ cắt ngang một cách đột ngột. Hiện giờ Beomgyu không còn tâm trí nào để tiếp tục nói chuyện nữa. Đôi tay nhỏ vô thức siết chặt lại, những ngón tay bấu vào lớp vải áo ngay phần bụng, như thể chỉ có làm vậy mới có thể trấn an bản thân mình.
Choi Beomgyu không muốn chạm mặt người đàn ông đó vào lúc này.
Em vội cúi thấp đầu, không muốn để lộ bất kỳ biểu cảm nào trên khuôn mặt rồi nhanh chóng đứng dậy, cố gắng lẩn đi giữa đám đông. Bước chân của Choi Beomgyu có chút vội vã nhưng vẫn cố tỏ ra bình tĩnh để không bị ai nghi ngờ.
Hong Jiho hơi ngạc nhiên, cậu nhìn theo Beomgyu và hỏi:
- Cậu đi đâu vậy? Không sao chứ?
- À mình thấy hơi mệt, nên mình muốn về trước. Hẹn gặp lại cậu sau!
Choi Beomgyu vội vã đáp lại, giọng nói có chút gượng gạo nhưng cũng không chờ Jiho nói thêm gì, em đã vội xoay người, len lỏi giữa dòng người để tránh đi nơi khác.
Em nhỏ không biết mình nên đi đâu nhưng chỉ cần rời khỏi tầm mắt của Kang Taehyun, chỉ cần hắn không nhìn thấy em là được.
Choi Beomgyu bước nhanh qua đám đông, cố gắng tránh khỏi tầm mắt của Kang Taehyun. Trái tim em đập mạnh đến mức gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, từng hơi thở cũng trở nên gấp gáp.
Em chỉ muốn chạy trốn thật nhanh...
Nhưng vừa đi được vài bước, Beomgyu chợt nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên giữa không gian ồn ào phía sau lưng mình.
- Choi Beomgyu!
Bước chân của em liền khựng lại trong một giây. Toàn thân cứng đờ, một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng.
Là giọng nói ấy...
Em không dám quay đầu lại, chỉ có thể siết chặt bàn tay, giả vờ như không nghe thấy gì và tiếp tục bước đi. Nhưng chưa kịp rời xa, một bàn tay mạnh mẽ đã túm lấy cổ tay em, lực kéo mạnh đến mức khiến cả người Beomgyu bị giật lại.
Em mở to mắt, chưa kịp phản ứng thì đã bị ai đó xoay người đối diện với mình. Và ngay trước mặt em, đôi mắt sâu thẳm của Kang Taehyun đang nhìn em chằm chằm, ánh nhìn ấy vừa sắc bén, vừa chất chứa một sự tức giận khó tả.
Taehyun không nói gì ngay lập tức. Chỉ là siết chặt cổ tay Beomgyu như thể sợ rằng chỉ cần buông ra, em sẽ lại biến mất khỏi tầm mắt hắn một lần nữa.
Xung quanh, tiếng cười nói của mọi người vẫn vang lên nhưng đối với Choi Beomgyu mà nói, tất cả đều lu mờ đi.
Em nhỏ bắt đầu vùng vẫy, cố gắng dứt ra khỏi bàn tay rắn chắc của Kang Taehyun nhưng hắn lại không hề có ý định buông tay ra. Ngược lại, cái siết tay của hắn lại càng chặt hơn nữa.
- Buông ra!
Giọng nói của Beomgyu khẽ run, ánh mắt né tránh, không muốn nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Không buông!
Kang Taehyun đáp gọn, trong giọng nói mang theo sự cứng rắn lẫn chút bực bội.
- Em nói đi, vì sao lại tự ý bỏ đi như vậy?
Choi Beomgyu cắn chặt môi, trong lòng dâng lên từng đợt sóng dữ. Câu hỏi của hắn khiến em cảm thấy vô cùng mỉa mai. Vì sao lại bỏ đi ư? Hắn thật sự không biết lý do sao?
Nhưng Beomgyu không muốn nói. Cũng không muốn để hắn biết em đã đau khổ như thế nào, càng không muốn để Kang Taehyun hắn biết được bí mật lớn nhất mà em đang cố gắng giấu kín hiện giờ, là đứa bé trong bụng em.
Vì vậy, Beomgyu chỉ im lặng, cố gắng giằng tay ra một lần nữa.
- Choi Beomgyu! - Kang Taehyun gằn giọng, đôi mắt sắc bén ánh lên tia nguy hiểm - Mau trả lời anh!
Beomgyu vẫn không nói gì, chỉ là lần này, em lại ngước mắt lên nhìn thẳng vào hắn. Đôi mắt em phủ đầy lớp sương mờ nhưng trong đó lại không có lấy một tia cảm xúc dịu dàng nào dành cho hắn.
Một ánh nhìn xa lạ.
Điều đó khiến Kang Taehyun khựng lại trong giây lát.
Và chính khoảnh khắc ấy, Choi Beomgyu lại nhân cơ hội dứt tay ra khỏi hắn, lùi về sau vài bước.
- Tôi không có gì để nói với anh. Tôi cũng không muốn gặp lại anh nữa...
Nói xong, Beomgyu liền xoay người, rảo bước thật nhanh về phía cánh cửa và không hề quay đầu lại.
Kang Taehyun đứng yên tại chỗ, bàn tay vẫn còn cảm giác ấm áp từ cổ tay của em nhỏ khi nãy.
Ngực hắn đột nhiên lại trùng xuống một cách khó hiểu.
Không để Beomgyu chạy thoát lần nữa, Kang Taehyun lập tức sải bước đuổi theo, lần này không níu tay em lại mà chỉ dùng giọng nói trầm thấp đầy áp lực để ép em dừng lại.
- Beomgyu, đứng lại.
Em nhỏ siết chặt hai tay, hít sâu một hơi để kìm nén cảm xúc. Nhưng dù em có cố phớt lờ Kang Taehyun đi chăng nữa thì những người xung quanh cũng đã bắt đầu để ý đến hai người bọn họ.
Những dân làng vốn đang trò chuyện vui vẻ cũng dần im lặng, đưa mắt nhìn về phía hai người. Bà Eunja và mấy anh chị sinh viên ở chung trọ với Beomgyu cũng sững sờ. Họ chưa từng thấy em có thái độ mạnh mẽ như vậy với bất kỳ ai.
Ông chủ quán Biển Lặng cũng đứng ở một góc gần đó, vừa trông thấy Kang Taehyun, ông đã lập tức nhận ra hắn chính là vị khách sáng nay đã ghé quán của mình.
- Ồ, cậu là người sáng nay đến quán tôi mua cà phê mà đúng không?
Ông chủ lên tiếng, phá vỡ bầu không khí căng thẳng giữa hai người.
Choi Beomgyu hơi giật mình khi nghe vậy. Em nhớ lại lúc sáng mình lên gác cất đồ giúp ông chủ, có lẽ chính vì vậy mà không nhìn thấy Taehyun đã đến quán mua cà phê.
Kang Taehyun không phản ứng với lời của ông chủ, ánh mắt hắn chỉ dán chặt vào Beomgyu.
- Beomgyu, anh muốn nói chuyện với em. Em nghĩ mình có thể trốn tránh anh đến bao giờ?
Choi Beomgyu lại cắn chặt môi, trong lòng rối bời. Em không muốn dây dưa với hắn nữa nhưng dưới ánh mắt chăm chú của quá nhiều người, em cũng không thể cứ thế bỏ đi.
Bà Eunja lúc này mới bước tới, nhẹ giọng hỏi:
- Beomgyu, cậu thanh niên này là ai vậy cháu?
Câu hỏi của bà Yoon khiến Beomgyu sững lại.
Kang Taehyun cũng nhìn em, chờ xem em sẽ trả lời thế nào.
Trong một khoảnh khắc, tất cả những gì Choi Beomgyu có thể cảm nhận được là nhịp tim dồn dập của chính mình.
Rồi em nắm chặt hai bàn tay, cố gắng trấn tĩnh. Em ngẩng đầu nhìn thẳng vào bà Eunja, rồi kiên định nói:
- Cháu không quen anh ta. Người này đang làm phiền cháu.
Câu nói dứt khoát của Beomgyu khiến không khí xung quanh như lặng đi trong chốc lát. Những người có mặt ở đó đều bất giác nhìn về phía Kang Taehyun, chờ xem hắn sẽ phản ứng thế nào.
Taehyun liền sững sờ. Hắn nhìn em, ánh mắt thoáng qua một tia không thể tin nổi.
- Em nói cái gì? - Giọng hắn trầm xuống, mang theo sự khó chịu rõ rệt.
Choi Beomgyu mím môi, không trả lời.
Những người xung quanh bắt đầu xì xào. Bà Eunja nhíu mày, nhìn hai người với vẻ nghi hoặc.
- Beomgyu, cháu chắc chứ?
Kang Taehyun nghiến răng, ánh mắt tối sầm lại.
- Choi Beomgyu, em nghĩ em có thể phủ nhận anh một cách dễ dàng như vậy sao?
Hắn gằn giọng, sau đó lập tức đưa tay trái lên, để lộ chiếc nhẫn cưới lấp lánh dưới ánh đèn.
- Tôi là chồng của Choi Beomgyu!
Cả không gian rơi vào tĩnh lặng.
Mọi người xung quanh đều kinh ngạc. Một số người bắt đầu bàn tán.
Em nhỏ cứng người, siết chặt bàn tay giấu trong ống tay áo, cảm giác lồng ngực bị đè nặng.
Taehyun nhìn em chằm chằm, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu mọi suy nghĩ trong lòng em.
- Em còn muốn phủ nhận nữa không?
Choi Beomgyu hít một hơi thật sâu, sau đó chậm rãi đưa hai tay của mình lên để tất cả mọi người đều nhìn thấy rõ ràng.
Hai bàn tay em hoàn toàn trống trơn.
Không có một chiếc nhẫn nào cả.
Không khí xung quanh như chùng xuống. Những người có mặt đều không khỏi ngỡ ngàng.
- Anh nói mình là chồng tôi? Vậy tại sao trên tay tôi lại không có nhẫn?
Kang Taehyun lại sững sờ. Hắn nhìn chằm chằm vào đôi tay trắng nõn của em, không tin nổi vào mắt mình.
- Em... - Hắn định nói gì đó, nhưng cổ họng lại nghẹn lại.
Beomgyu nhẹ nhàng thu tay về, ánh mắt đầy lạnh nhạt.
- Người không đeo nhẫn, thì không phải vợ chồng.
Lời nói của em như một lưỡi dao sắc bén, đâm thẳng vào lòng ngực Kang Taehyun.
Những người xung quanh càng thêm xì xào bàn tán. Một vài người nhìn hắn với ánh mắt dò xét, trong khi bà Eunja thì cau mày lo lắng.
Kang Taehyun nghiến răng, bàn tay siết chặt thành nắm đấm. Hắn không thể tin được Choi Beomgyu lại có thể lạnh lùng đến mức này.
- Em nghĩ chỉ cần tháo nhẫn ra là có thể phủ nhận mọi chuyện sao?
Beomgyu không trả lời, chỉ quay mặt đi, né tránh ánh mắt của hắn.
Taehyun cảm thấy lồng ngực mình dâng lên một nỗi tức giận xen lẫn đau đớn.
Beomgyu, em đang né tránh tôi sao?
- Tôi không trốn tránh ai cả. Tôi chỉ đơn giản là không quen anh!
Beomgyu không muốn dây dưa thêm nữa, em lập tức xoay người, gấp gáp rời khỏi đó. Dưới ánh mắt ngỡ ngàng của những người xung quanh, bóng dáng nhỏ bé của em nhanh chóng khuất xa, hòa lẫn vào màn đêm.
Kang Taehyun nhìn theo, đôi mắt hắn tối sầm lại. Hắn muốn đuổi theo ngay lập tức nhưng chưa kịp bước đi thì một vài người trong thôn đã đứng chắn trước mặt hắn.
- Này cậu, chờ đã!
Người lên tiếng là bà Eunja. Bà khoanh tay trước ngực, gương mặt vốn hiền hậu giờ lại nghiêm nghị hơn bao giờ hết. Những người xung quanh cũng mang theo ánh mắt dò xét, chờ đợi một lời giải thích từ hắn.
- Cậu nói cậu là chồng của Beomgyu, vậy tại sao thằng bé lại phản ứng như vậy? Tại sao nó lại một mực phủ nhận?
Kang Taehyun liền cau mày nhưng vì lịch sự, hắn vẫn kiên nhẫn trả lời:
- Đây là chuyện riêng của chúng tôi. Mong mọi người đừng xen vào.
- Chuyện riêng? - Ông chủ quán Biển Lặng liền lên tiếng.
- Cậu không thấy thái độ của Beomgyu à? Nó rõ ràng là đang sợ hãi và muốn tránh xa cậu.
- Tôi không làm gì em ấy cả! - Taehyun nhấn mạnh, giọng nói mang theo sự kiềm chế.
Bà Eunja nhìn thẳng vào hắn, ánh mắt đầy nghi ngờ.
- Cậu không làm gì? Vậy tại sao Beomgyu lại phải rời xa cậu đến tận nơi này? Thằng bé vốn dĩ là đứa hiền lành, tại sao lại có phản ứng như vậy khi gặp lại cậu?
Rồi Taehyun im lặng. Hắn biết rõ lý do.
Hắn biết Beomgyu bỏ đi là vì điều gì. Hắn cũng biết em giận hắn đến mức nào. Nhưng hắn cũng không ngờ em lại quyết tuyệt đến mức này.
- Rốt cuộc là cậu đã làm gì thằng bé? Tôi đã chăm sóc cho Beomgyu suốt thời gian qua rồi nên tôi không thể để cậu làm tổn thương thằng bé thêm một lần nữa!
Lúc này, không chỉ bà Eunja mà cả những người trong thôn cũng đồng loạt nhìn Taehyun hắn với ánh mắt đầy nghi hoặc. Hắn bỗng cảm thấy như mình đang bị cả thế giới chống lại.
Hắn siết chặt nắm đấm, cố gắng giữ bình tĩnh.
- Tôi không có ý định làm tổn thương Beomgyu. Tôi chỉ muốn đưa em ấy về nhà mà thôi...
Bà Eunja cười nhạt.
- Về nhà? Nhà nào? Nếu Beomgyu thật sự có một mái nhà hạnh phúc vậy thì tại sao thằng bé lại phải chạy trốn đến tận nơi này?
Câu hỏi của bà chỉ khiến Kang Taehyun thêm cứng họng.
Hắn có thể giải thích thế nào đây?
Kang Taehyun không phải kẻ ngốc, hắn hiểu rõ tình cảnh hiện tại. Choi Beomgyu đã hoàn toàn từ chối hắn, thậm chí còn thẳng thừng phủ nhận sự tồn tại của hắn trước mặt mọi người. Nếu bây giờ hắn cố chấp đuổi theo em vậy thì chẳng khác nào tự biến mình thành kẻ xấu trong mắt tất cả mọi người ở đây.
Cuối cùng, Taehyun chỉ đành nghiến răng, nhẫn nhịn một bước.
- Được, tôi sẽ không ép em ấy ngay bây giờ. Nhưng tôi nhất định sẽ không bỏ cuộc!
Nói rồi, Kang Taehyun cũng quay người rời đi, bỏ mặc những ánh mắt vẫn còn nhìn theo mình đầy dè chừng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip