Chapter 43

Choi Beomgyu bước đi trong đêm tối, từng bước chân vội vã như chỉ muốn thoát khỏi nơi đó thật nhanh. Tim em đập liên hồi, hơi thở dồn dập, đầu óc cũng quay cuồng với hàng loạt suy nghĩ hỗn loạn.

Vừa bước về tới nhà trọ, Beomgyu liền đóng sầm cửa lại, tựa lưng vào cánh cửa lạnh lẽo mà toàn thân run rẩy. Và rồi như thể không thể chịu đựng thêm được nữa, nước mắt em lại trào ra.

Em khóc, khóc đến nỗi không thở được.

Tiếng nấc nghẹn ngào vang lên giữa căn phòng tĩnh lặng, đôi vai gầy run lên từng hồi. Em cố bịt chặt miệng mình lại, không muốn phát ra âm thanh quá lớn nhưng nước mắt cứ thế rơi xuống không cách nào ngăn cản được.

Beomgyu không hiểu. Em không hiểu vì sao mình lại khóc.

Lẽ ra em nên tức giận, lẽ ra em phải hận hắn. Nhưng tại sao khi vừa nhìn thấy Kang Taehyun, trái tim em lại đau đến mức này? Tại sao chỉ cần nghe thấy giọng nói trầm thấp quen thuộc đó, từng mảng ký ức trong quá khứ lại ùa về như một cơn sóng dữ dội, nhấn chìm em vào nỗi đau đớn không lối thoát?

Em nhỏ dùng tay lau đi nước mắt nhưng càng lau, nước mắt lại càng chảy nhiều hơn. Rồi Choi Beomgyu lại ôm lấy bụng mình, nước mắt lăn dài trên gương mặt tái nhợt.

Em thật sự... rất mệt mỏi.

.

Căn nhà trọ của bà Eunja lại trở nên náo động khi mọi người lần lượt quay về sau buổi tiệc ở nhà bác trưởng thôn. Nhưng trái ngược với không khí rôm rả ngoài kia, bên trong lại yên ắng đến lạ thường.

Bà Eunja là người đầu tiên nhận ra điều bất thường. Bà nhìn quanh quất rồi hỏi:

- Beomgyu đâu?

Những người khác cũng ngơ ngác nhìn nhau. Rõ ràng lúc nãy Beomgyu còn ở đó nhưng bây giờ lại chẳng thấy tăm hơi.

- Không phải em ấy đã về trước rồi sao?

Một người lên tiếng nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng đầy lo lắng.

Mọi người bắt đầu chia nhau ra tìm kiếm xung quanh nhà trọ, ai cũng thấp thỏm sợ rằng Beomgyu lại bỏ đi đâu mất. Nhưng khi Han Sooah vừa nhẹ nhàng mở cánh cửa phòng nhỏ của em ra, cô đã lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Dưới ánh đèn ngủ vàng nhạt, Choi Beomgyu đang cuộn mình trên giường, một tay ôm lấy bụng mà ngủ say. Khuôn mặt em vẫn còn vương nét mệt mỏi, hàng mi ươn ướt như thể vừa mới khóc rất lâu.

Sooah khẽ mỉm cười, kéo chăn đắp lại cho em rồi quay ra ngoài thì thầm với mọi người:

- Em ấy đang ngủ rồi.

Những tiếng thở phào nhẹ nhõm vang lên. Bà Eunja cũng không nỡ đánh thức Beomgyu, chỉ lặng lẽ dặn dò mọi người đừng làm ồn để em được nghỉ ngơi.

Dưới ánh trăng dịu dàng, Beomgyu vẫn say ngủ, như thể chỉ có giấc mơ mới có thể che giấu những đau lòng trong lòng em lúc này.

.

Sáng sớm, Beomgyu đã rời khỏi nhà trọ để đến quán Biển Lặng làm việc như thường lệ. Nhưng khi vừa bước chân vào quán, em đã vội sững người lại.

Ở một góc gần cửa sổ trong quán, Kang Taehyun đang ngồi ở đó, tựa như đã đợi từ rất lâu.

Vừa nhìn thấy bóng dáng nhỏ nhắn của em nhỏ thì hắn đã ngay lập tức đứng bật dậy, ánh mắt sáng lên như thể cuối cùng cũng tìm được người mà hắn đang kiếm tìm.

- Beomgyu...

Taehyun khẽ gọi tên em, giọng điệu không rõ là sốt ruột hay nhẹ nhõm. Nhưng trái lại với sự vội vã của hắn, Choi Beomgyu chỉ lạnh nhạt liếc qua một cái rồi tiếp tục bước vào bên trong như thể chẳng hề nhìn thấy hắn.

Không một lời chào, không một biểu cảm, thậm chí đến một cái nhíu mày cũng chẳng có.

Kang Taehyun cứng đờ tại chỗ, lòng bỗng dưng dâng lên một cảm giác khó chịu khó tả.

Hắn biết em còn giận mình nhưng cũng không ngờ em lại có thể thờ ơ đến mức này.

Kang Taehyun vốn không phải là người dễ dàng từ bỏ chỉ vì một chút lạnh nhạt như vậy. Hắn đã bỏ ra bao nhiêu công sức mới tìm được vợ mình, hắn không thể để em cứ thế lờ hắn đi được.

Hít một hơi thật sâu, Taehyun cố gắng nở một nụ cười nhẹ, tựa như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Sau đó, hắn thản nhiên đi đến quầy bar, kéo ghế ngồi xuống rồi gọi nước như một vị khách bình thường của quán.

- Cho tôi một ly cà phê đen, ít đường.

Giọng hắn trầm ổn, chẳng có chút gì vội vã hay gấp gáp nhưng ánh mắt thì vẫn không ngừng dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang bận rộn ở bên kia.

Beomgyu nghe thấy giọng hắn nhưng em không phản ứng. Đôi tay nhỏ vẫn cứ đều đặn lau ly, dọn dẹp, tiếp tục công việc như chưa từng nghe thấy gì cả.

Kang Taehyun cứ thế quan sát em thật kỹ, hắn nhận ra sắc mặt của Beomgyu hôm nay không tốt chút nào. Da dẻ nhợt nhạt, ánh mắt cũng có chút sưng đỏ.

Hắn lập tức nghĩ đến một khả năng, có phải là em đã khóc cả đêm không?

Suy nghĩ này khiến lòng hắn trùng xuống. Đôi mày khẽ nhíu lại, cảm giác đau nhói nơi lồng ngực lan ra khiến Kang Taehyun không nhịn được mà vươn tay định nhẹ nhàng chạm vào gò má của Beomgyu.

Nhưng ngay khoảnh khắc những ngón tay của hắn vừa định chạm vào, Choi Beomgyu đã né tránh.

Bàn tay hắn lơ lửng giữa không trung, cảm giác hụt hẫng lập tức xộc thẳng vào lòng.

- Đừng chạm vào tôi!

Giọng em lạnh nhạt, không có sự hoảng loạn hay kích động, chỉ đơn giản là xa cách và tuyệt tình.

Ánh mắt Choi Beomgyu nhìn hắn đầy cảnh giác, như thể giữa họ đã không còn bất kỳ quan hệ gì nữa. Khoảng cách giữa hai người, bây giờ đã chẳng khác nào hai kẻ xa lạ...

.

Kang Taehyun vẫn kiên trì ngồi đó, ánh mắt chưa từng rời khỏi Choi Beomgyu dù chỉ một giây. Hắn không lên tiếng gọi em nữa, chỉ lặng lẽ dõi theo như thể nếu hắn kiên nhẫn chờ đủ lâu, em sẽ phải nhìn hắn dù chỉ một lần.

Tách cà phê đen đầu tiên đã cạn, rồi đến ly nước cam, latte, nước khoáng... Đến tận ly nước thứ sáu, Kang Taehyun hắn vẫn chưa có ý định sẽ rời đi.

Beomgyu vẫn cố gắng làm ngơ nhưng thật sự lại không dễ dàng chút nào. Chỉ cần em ngước mắt lên một chút thôi thì liền có thể bắt gặp ánh mắt của Kang Taehyun đang chằm chằm nhìn về phía mình. Áp lực đè nặng khiến đôi tay nhỏ khẽ run lên nhưng em vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để tiếp tục làm việc.

Đến tầm trưa, Kang Taehyun liếc nhìn đồng hồ đeo tay của mình sau đó lại nhìn về phía Beomgyu và lên tiếng, giọng điệu thản nhiên nhưng cũng xen lẫn chút mong chờ:

- Khi nào em được nghỉ trưa? Đi ăn cùng anh được không?

Nhưng cuối cùng hắn vẫn bị Choi Beomgyu tiếp tục làm lơ.

Em không trả lời cũng không nhìn hắn, không tỏ bất kỳ thái độ gì, cứ như thể người đàn ông trước mặt chỉ là một vị khách xa lạ không đáng để em bận tâm.

Kang Taehyun chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày em lại đối xử với hắn một cách lạnh nhạt và xa lạ như vậy.

- Beomgyu à...

Choi Beomgyu không trả lời, chỉ quay lưng đi tiếp tục dọn dẹp ly tách trên quầy bar như thể chưa từng nghe thấy.

Kang Taehyun vẫn ngồi đó, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào bóng dáng nhỏ bé trước mặt.

Em gầy đi rất nhiều. Mắt lại sưng, chắc chắn cũng đã khóc rất nhiều.

Rốt cuộc thì suốt những ngày qua, Choi Beomgyu em đã sống ở cái nơi xa lạ này như thế nào vậy?

Kang Taehyun siết chặt nắm tay, hắn không thể chịu nổi cảm giác mình là kẻ duy nhất không biết gì về cuộc sống của em.

- Em không thể làm lơ anh mãi được, Beomgyu.

Nghe vậy, Beomgyu khựng lại một chút nhưng không quay đầu.

Kang Taehyun vẫn tiếp tục:

- Anh sẽ không rời khỏi đây đâu!

Beomgyu biết, nếu hắn đã quyết tâm như vậy, e rằng dù em có đuổi thế nào, hắn cũng sẽ không đi.

Kang Taehyun vẫn ngồi đó kiên nhẫn chờ đợi nhưng đúng lúc ấy, điện thoại trong túi hắn rung lên.

Hắn liếc nhìn màn hình, ánh mắt khẽ trầm xuống rồi đứng dậy nhận cuộc gọi.

Giọng hắn trầm thấp, mang theo sự nghiêm túc hiếm thấy:

- Ừ, tôi biết rồi. Tôi sẽ đến ngay.

Choi Beomgyu có nghe thấy nhưng vẫn làm như không quan tâm mà tiếp tục lau ly tách trên quầy.

Trước khi rời đi, Kang Taehyun quay lại nhìn em một lần nữa, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi hình ảnh này vào tâm trí.

- Anh có việc nên phải đi ngay bây giờ. Anh sẽ đặt đồ ăn trưa đến cho em, nhớ ăn hết và đừng bỏ bữa. Anh cũng sẽ tới đón khi em tan làm!

Choi Beomgyu cắn môi, trong lòng không khỏi cảm thấy phiền phức.

"Ai cần anh ta đón chứ?"

.

Cũng đến giờ Beomgyu tan làm, em cởi chiếc tạp dề ra rồi khẽ vươn vai.

Bình thường, em nhỏ vẫn lững thững ra về mà chẳng suy nghĩ gì nhiều nhưng hôm nay, chẳng hiểu sao trong lòng lại có chút trông ngóng. Beomgyu cũng không rõ nữa, chỉ là trong đầu cứ vô thức lướt qua hình ảnh của một người mà thôi...

Đến khi bước ra khỏi cửa quán, ánh mắt Choi Beomgyu vô thức đảo quanh, nhưng... vẫn chẳng thấy bóng dáng của Kang Taehyun đâu cả.

Em khẽ cười nhạt, tự chế giễu chính mình. Là do em ngốc quá thôi.

Không muốn nán lại thêm một giây nào nữa, Choi Beomgyu lặng lẽ quay lưng rời đi, đôi chân bước chầm chậm trên con đường về nhà trọ. Gió biển buổi chiều thổi qua làm em khẽ rùng mình nhưng lại chẳng lạnh bằng cảm giác trong lòng.

"Kang Taehyun đúng là cái đồ hứa suông!"

Em thầm nghĩ rồi cứ thế tiếp tục bước đi, mặc kệ cảm giác hụt hẫng đang len lỏi trong tim mình.

.

Kang Taehyun ngồi trong xe, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng tâm trí thì đã bay đến một nơi khác.

Hắn không muốn rời đi nhanh như vậy, càng không muốn bỏ lại Beomgyu ở nơi ấy một mình. Nhưng công việc ở công ty quá gấp rút, hắn không thể không quay về.

Dọc đường quốc lộ, ánh đèn đường loang lổ phản chiếu lên cửa kính xe. Hắn khẽ thở dài rồi rút điện thoại ra. Kang Taehyun biết rõ, dù có gọi đi thì Beomgyu cũng sẽ chẳng thèm bắt máy.

Nghĩ vậy, hắn chỉ đành gửi đi một tin nhắn đơn giản.

[Xin lỗi em!]

Không giải thích, không nói mình đang trên đường trở về thành phố, chỉ có ba từ ngắn gọn.

Rồi Taehyun lại đặt điện thoại xuống, ngả đầu ra sau ghế, thở hắt một hơi dài. Trong lòng bỗng cảm thấy trống trải đến lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip