Chapter 45
Hôm nay, Beomgyu vẫn đến tiệm cà phê Biển Lặng và bắt đầu một ngày làm việc như thường lệ. Mặc dù thời tiết bên ngoài có chút oi bức nhưng bên trong quán lại thoáng đãng và dễ chịu, tiếng sóng biển xa xa hòa cùng tiếng máy pha cà phê tạo nên một bầu không khí yên bình, đúng như cái tên của quán.
Đến khoảng tầm trưa, ông chủ từ trong bếp bước ra, nhìn thấy Beomgyu vẫn đang cặm cụi lau quầy thì liền lên tiếng:
- Nhóc con, nghỉ tay chút đi. Đến giờ ăn trưa rồi đó, mau đi kiếm gì bỏ bụng đi!
Beomgyu khẽ cười rồi gật đầu, đưa tay lên tháo chiếc tạp dề đang đeo. Nhưng chưa kịp gỡ hết nút buộc thì cánh cửa quán đột ngột vang lên tiếng chuông leng keng quen thuộc. Có khách vào.
Em ngẩng đầu lên, theo phản xạ định cất tiếng chào, nhưng lời chưa kịp thoát ra đã bị kẹt lại nơi cổ họng.
Đứng ở ngưỡng cửa, giữa ánh sáng chói chang của buổi trưa là một dáng hình mà em chẳng thể nào quên được, Kang Taehyun.
Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, không gian xung quanh dường như chững lại một nhịp. Choi Beomgyu bất giác siết chặt mép tạp dề trong tay, cả người như đông cứng. Còn Kang Taehyun hắn chỉ đứng đó, ánh mắt sâu hun hút không rời khỏi khuôn mặt mà hắn đã khao khát được nhìn thấy suốt mấy ngày qua.
Không một lời chào hỏi, cũng chưa có hành động nào, nhưng giữa hai người họ... rõ ràng đã có một cơn sóng ngầm vừa khẽ dâng lên.
Ông chủ tiệm vừa nhìn thấy Kang Taehyun bước vào thì khẽ nhíu mày rồi như thể cũng chẳng quá bất ngờ với sự xuất hiện của người đàn ông ấy nữa. Ông chỉ nhẹ nhàng thở ra một hơi, lắc đầu khe khẽ sau đó nghiêng người lại gần Beomgyu, nói nhỏ vừa đủ cho em nghe thấy:
- Cậu ấy... lại đến tìm cháu rồi kìa!
Giọng ông không trách móc, không phán xét, chỉ như một lời nhắc nhở đầy ẩn ý.
- Dù gì thì cậu ấy vẫn là khách của quán chúng ta, đừng đối xử thô lỗ nhé!
Beomgyu siết nhẹ tay, ánh mắt khẽ cụp xuống. Em không nói gì, chỉ gật đầu thật khẽ. Tim em lại bắt đầu rối bời. Không phải vì không muốn gặp, mà là em chưa biết nên đối diện với hắn như thế nào.
Kang Taehyun chậm rãi bước đến trước quầy bar, ánh mắt không rời khỏi bóng hình quen thuộc đang bận rộn bên trong. Hắn nhẹ nhàng gọi một ly cà phê, giọng điềm tĩnh như thể chỉ là một vị khách thông thường. Sau khi nhận order, Beomgyu im lặng quay đi pha chế, không một lời đáp lại.
Taehyun kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt dịu dàng dõi theo từng cử động của em nhỏ. Vẫn là dáng vẻ đó, cẩn thận và chăm chút trong từng động tác. Một lúc sau, Beomgyu đẩy ly cà phê đến trước mặt hắn, không kèm theo ánh nhìn hay biểu cảm nào đặc biệt.
Taehyun đưa tay đón lấy ly cà phê ấm nóng, mùi hương quen thuộc khiến tim hắn như se lại. Hắn nhìn em một lúc rồi khẽ cất tiếng, giọng trầm thấp và đầy chân thành:
- Giờ anh không có nơi nào để ở... Em đang ở đâu thế? Cho anh ở cùng với được không?
Câu nói nhẹ nhàng vang lên nhưng lại như một viên đá chạm vào mặt nước, khuấy động tất cả mọi cảm xúc mà Beomgyu đã cố giữ chặt suốt bao ngày.
Choi Beomgyu khẽ mím môi, ánh mắt tránh đi như thể không nghe thấy gì. Em quay mặt sang hướng khác, tiếp tục lau quầy, dọn ly như thể lời của Kang Taehyun chỉ là tiếng gió thoảng qua.
Thế nhưng Kang Taehyun vẫn không từ bỏ. Hắn khẽ cười một cái, đặt ly cà phê xuống bàn, nghiêng người về phía trước một chút, giọng nói không lớn nhưng đủ rõ ràng để chạm vào tai em:
- Anh không mong em tha thứ ngay cho anh... Nhưng ít nhất, hãy để anh được ở gần em một chút, được không? Anh sẽ không làm phiền, chỉ là... muốn được nhìn thấy em mỗi ngày thôi!
Choi Beomgyu vẫn không đáp lại, tay cầm khăn lau hơi khựng lại một giây. Tim em như bị một sợi dây vô hình kéo căng, giữa tức giận, hụt hẫng và cả thứ cảm xúc khó gọi tên đang dần dâng lên trong ngực.
Em nhỏ vẫn giữ vẻ mặt bình thản, không nhìn vào mắt người đối diện lấy một lần. Em chỉ lặng lẽ xoay người, lấy tờ hóa đơn từ dưới quầy rồi đặt nó xuống trước mặt Kang Taehyun, giọng đều đều không chút cảm xúc:
- Hoá đơn của quý khách là 3000 won!
Tựa như toàn bộ những lời tha thiết, ánh mắt khẩn cầu hay cả nụ cười đầy mỏi mệt kia... chẳng liên quan gì đến mình. Choi Beomgyu hành xử như thể Kang Taehyun chỉ là một vị khách bình thường, vừa uống xong cà phê và giờ thì đến lúc rời đi.
Cử chỉ nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng ấy như thể đang vẽ một ranh giới vô hình giữa hai người. Một bên cố gắng chạm tới, còn bên kia thì ra sức né tránh.
Kang Taehyun nhìn tờ hóa đơn trước mặt, ánh mắt khựng lại một chút rồi mới từ tốn rút ví ra, lấy tiền để xuống quầy. Hắn không vội rời đi mà chỉ ngồi đó, tay khẽ xoay nhẹ ly cà phê trước mặt, giọng trầm thấp vang lên sau vài giây im lặng:
- Beomgyu... em định sẽ làm lơ anh đến bao giờ?
Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng nước chảy từ máy pha cà phê và âm thanh lách cách của ly tách va vào nhau khi Beomgyu tiếp tục công việc của mình.
Taehyun mím môi, mắt vẫn không rời khỏi bóng lưng nhỏ nhắn ấy.
- Anh biết mình sai rồi... anh cũng biết em rất giận đi. Nhưng ít nhất cũng phải cho anh cơ hội nói rõ, được không?
Beomgyu vẫn im lặng. Nhưng ngón tay đang lau quầy bỗng khựng lại một chút, rồi lại tiếp tục như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Sự im lặng của em là một bức tường vững chãi mà Taehyun không tài nào phá vỡ được.
Hắn thở dài, chống tay lên mặt quầy, chậm rãi nói tiếp:
- Anh không đến đây chỉ để uống cà phê hay ngắm biển, Beomgyu à... Anh đến để đưa em về nhà!
Vẫn không một lời đáp. Nhưng một tia chấn động thoáng qua trong mắt Choi Beomgyu, nhanh đến mức chính em cũng không nhận ra.
Beomgyu mím môi thật chặt, tay vẫn lau quầy dù chỗ ấy đã sạch từ lâu. Em cố không để bản thân bị dao động bởi lời nói của người kia, cố giữ nét mặt bình thản như chẳng có chuyện gì.
Kang Taehyun vẫn ngồi đó, đôi mắt luôn dõi theo em, chờ đợi một phản ứng, một cái liếc nhìn, dù là nhỏ nhất.
- Anh không biết mình phải chờ đợi bao lâu, cũng không biết em có còn muốn nhìn mặt anh nữa hay không... Nhưng nếu em không đuổi, thì anh vẫn sẽ ngồi đây... ngày nào cũng đến. Uống hết menu của quán em luôn cũng được!
Lời nói có chút hài hước nhưng ánh mắt của tên giám đốc lại tuyệt đối nghiêm túc. Choi Beomgyu khẽ ngẩng đầu, cuối cùng cũng nhìn thẳng vào Kang Taehyun, ánh mắt em mỏi mệt, chất chứa những lớp cảm xúc rối rắm khó gọi thành tên.
- Tùy anh!
Em chỉ buông một câu, giọng nhạt tênh, rồi xoay người bước về phía bồn rửa, tiếp tục công việc.
Nhưng chỉ một khoảnh khắc ngắn ấy thôi, Taehyun đã thấy rõ quầng thâm dưới mắt em và cả bóng lưng mảnh khảnh ấy đang gồng mình chống đỡ điều gì đó nặng nề hơn rất nhiều so với chiếc tạp dề em đang mang.
Hắn siết chặt tay mình lại trên mặt quầy. Lòng đau đến mức muốn bật dậy, muốn ôm lấy em ngay lập tức mà dỗ dành.
Nhưng hắn biết bây giờ Beomgyu vẫn chưa sẵn sàng. Và hắn, vẫn sẽ chờ em.
.
Tối hôm đó, Choi Beomgyu vẫn tan làm và trở về nhà trọ như thường lệ. Bầu trời phía trên vùng biển Haneul đang phủ một lớp sương mờ mỏng, không khí dịu lại sau một ngày nắng nhẹ.
Kang Taehyun thì đã rời khỏi quán từ vài tiếng trước, để lại một lời hứa cũ kỹ:
"Anh có việc phải đi trước, nhưng anh sẽ quay lại đón em khi em tan làm."
Nhưng Beomgyu thì đã học được cách không còn trông đợi nữa. Em không để lòng mình xao động bởi những câu hứa hẹn từng khiến em hụt hẫng. Vì thế, khi tan làm, em chẳng thèm đưa mắt tìm bóng dáng quen thuộc kia ngoài cửa quán nữa mà chỉ lặng lẽ rẽ sang con đường nhỏ, đi thẳng về phía nhà trọ.
Đoạn đường từ tiệm cà phê về đến nhà không dài, nhưng lại vắng người, nhất là vào buổi tối. Beomgyu đi một mình dưới ánh đèn đường vàng nhạt, đôi vai gầy hơi run vì gió biển mang theo hơi ẩm lùa vào lớp áo mỏng.
Bỗng nhiên, một cảm giác là lạ len vào lòng em. Cảm giác như có ai đó đang đi sau lưng.
Em khựng lại một chút, quay đầu nhìn ra sau nhưng con đường vẫn chỉ có em, trống rỗng và yên ắng. Không một tiếng bước chân, không một bóng người.
Beomgyu nuốt khan một cái, bàn tay siết chặt lấy quai túi xách như một phản xạ phòng vệ. Một luồng bất an không tên chạy dọc sống lưng.
Không chần chừ nữa, em bắt đầu bước nhanh hơn, gần như là chạy nhỏ, chỉ muốn về nhà càng sớm càng tốt.
Tim em đập mạnh trong lồng ngực, không rõ là vì sợ hay vì một dự cảm chẳng lành.
Từng bước chân của Beomgyu càng lúc càng nhanh hơn nhưng đột nhiên, một bàn tay lạnh lẽo và mạnh mẽ vươn ra, chộp lấy cổ tay em, giữ lại một cách thô bạo.
Em giật mình, còn chưa kịp kêu lên thì cơ thể đã bị đẩy mạnh vào góc tường. Cảm giác lạnh lẽo từ bê tông áp vào lưng em, còn người đàn ông lạ mặt thì đứng chắn ngay trước mặt, đôi mắt đầy dục vọng và giọng nói thì đầy vẻ thô lỗ:
- Đi đâu mà vội vậy, người đẹp? Tôi chỉ muốn làm quen một chút thôi!
Choi Beomgyu liền hoảng loạn, cố gắng giật tay ra nhưng bàn tay của gã như một chiếc kìm siết chặt, không có ý định sẽ buông ra. Tim em đập loạn xạ, cảm giác nghẹt thở và sợ hãi bao trùm lấy từng tế bào cơ thể.
Em gắng gượng dùng hết sức để đẩy gã ra, nhưng hắn chẳng hề nhúc nhích. Sự sợ hãi dâng lên trong lòng Beomgyu, em cảm thấy như thế giới quanh mình bỗng trở nên tối tăm và nghẹt thở.
Mắt em bối rối đảo quanh để tìm kiếm sự cứu giúp, nhưng chỉ có bóng tối và những con đường vắng lặng. Gã kia lại cúi sát vào em khiến Beomgyu cảm thấy càng ghê tởm hơn.
Trong khoảnh khắc sợ hãi tột cùng, Choi Beomgyu bất giác đưa cả hai tay ôm chặt lấy bụng mình, bảo vệ đứa bé đang lớn lên trong cơ thể mình. Cảm giác hoảng loạn dâng trào, nước mắt bất giác tuôn rơi xuống má em nhưng em vẫn gắng gượng, không cho phép mình mất kiểm soát hoàn toàn.
Beomgyu thầm nhủ trong đầu mình phải bình tĩnh, cố gắng trấn an bản thân. Cảm giác ghê tởm lan tỏa khắp cơ thể, em cảm thấy mình như bị đẩy vào một góc tối không lối thoát. Nhưng dù thế nào đi nữa, em nhỏ không thể để bản thân yếu đuối, không thể để đứa bé trong bụng mình gặp nguy hiểm.
Em bắt đầu đánh giá tình hình xung quanh, mắt liếc nhìn từng góc phố nhưng lại không có ai để giúp đỡ. Gã đàn ông vẫn đứng gần, đôi mắt đầy sự hứng thú như đang thưởng thức sự bất lực của Beomgyu.
- Thôi nào, cậu không cần phải hoảng sợ, chỉ cần chiều tôi một chút thôi mà.
Choi Beomgyu cố gắng lùi lại từng bước, nhưng bàn tay của gã vẫn siết chặt lấy cổ tay em. Em không thể để bản thân và đứa bé chịu thêm nguy hiểm.
Trong khoảnh khắc quyết định, Choi Beomgyu không còn thời gian để nghĩ ngợi. Em liền đạp mạnh vào chân gã đàn ông làm gã cảm thấy đau đớn rồi nhanh chóng quay người bỏ chạy thật nhanh, em vừa chạy vừa ôm bụng mình trong khi đôi chân cố gắng đạp đi nhanh nhất có thể. Tim đập thình thịch, đôi mắt em nhòe đi vì nước mắt nhưng trong lòng chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phải trốn thoát khỏi gã ta.
Cả cơ thể em như muốn kiệt sức nhưng tiếng bước chân gấp gáp của gã đàn ông vẫn vang lên phía sau, đuổi theo không ngừng. Lúc này, cảm giác tuyệt vọng dâng trào. Nhưng đột nhiên trong khoảnh khắc ấy, Choi Beomgyu trông thấy một người quen thuộc đang đi về phía em.
Kang Taehyun.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip