Chapter 46

Trong lòng Choi Beomgyu chợt cảm thấy thật an toàn. Dù còn nhiều nỗi niềm giằng xé trong lòng nhưng lúc này, hình bóng của Kang Taehyun giống như một sợi dây cứu mạng, một nơi duy nhất em có thể tìm thấy sự an toàn. Không kịp suy nghĩ, em nhỏ liền lao thẳng về phía hắn, đôi chân không ngừng chạy mà nước mắt vẫn không ngừng rơi.

Vừa chạy đến em liền lao vào lòng Kang Taehyun, ôm chầm lấy hắn mà tim cứ đập mạnh, cơ thể vẫn run lên vì sợ hãi. Đôi tay em siết chặt lấy người đàn ông ấy, cảm giác như đang tìm kiếm sự bảo vệ, sự an toàn mà em không dám tin tưởng trong suốt thời gian qua.

Khó khăn để thở qua từng giọt nước mắt, Beomgyu vừa khóc vừa chỉ tay về phía gã đàn ông đang tiến lại gần.

- H-Hắn... hắn sàm sỡ em, sàm sỡ em...

Em nghẹn ngào qua từng lời nói, nỗi sợ hãi và sự tổn thương không thể che giấu.

Ngay lập tức ánh mắt của Kang Taehyun liền thay đổi, đôi mắt sắc lạnh nhìn gã đàn ông phía sau Beomgyu. Hắn bước lên chắn ngang giữa Choi Beomgyu và kẻ đang bám theo, vẻ mặt cứng rắn và đầy sự cảnh cáo.

Kang Taehyun không cần suy nghĩ thêm một giây nào nữa. Đúng lúc gã đàn ông đó tiến lại gần, hắn liền bước về phía trước mà không hề do dự, chỉ trong một tích tắc, Taehyun vung tay ra, một cú đấm mạnh mẽ trực diện vào mặt gã, mạnh đến mức khiến gã ngã ngay xuống đất, máu từ mũi gã cũng chảy ra ròng ròng.

Gã liền gục xuống trong đau đớn, không thể nào đứng vững được nữa. Mắt gã trừng lớn nhưng không thể phản kháng hay làm gì. Cú đấm của Kang Taehyun khiến không khí xung quanh như đông cứng lại. Mọi thứ bỗng chốc trở nên yên lặng, chỉ có tiếng thở hổn hển của gã đàn ông nằm sõng soài dưới mặt đất.

Kang Taehyun nhanh chóng rút điện thoại gọi cho cảnh sát, giọng hắn lạnh lùng và nghiêm nghị:

- Tôi muốn báo án, ở địa chỉ X có một gã đàn ông đã quấy rối người khác, mong các anh đến đây giải hắn về đồn ngay!

Sau khi cúp máy, hắn quay lại nhìn gã đàn ông đang nằm bất động trên đất, đôi mắt vẫn giữ sự sắc bén, không hề có chút cảm thông.

Khi quay sang nhìn về phía Beomgyu thì lại thấy em nằm sõng soài dưới đất, không còn động đậy nữa. Gương mặt em tái nhợt, tay ôm lấy bụng như thể cố gắng bảo vệ điều gì đó. Ngay lập tức Kang Taehyun liền hoảng hốt mà nhanh chóng chạy về phía Beomgyu đỡ em tựa vào lòng mình rồi vỗ nhẹ vào má em như muốn đánh thức em dậy nhưng hai mắt em vẫn nhắm nghiền.

- Beomgyu, Beomgyu à em sao vậy?

Trong khoảnh khắc đó, Kang Taehyun cảm thấy như mọi thứ xung quanh mình đều trở nên mờ nhạt. Duy chỉ có một điều hắn muốn, đó là bảo vệ Choi Beomgyu và hắn nhất định sẽ không để bất kỳ ai có thể làm tổn thương em nữa.

.

Sau khoảng nửa tiếng đồng hồ căng thẳng chờ đợi bên ngoài phòng cấp cứu, cuối cùng cánh cửa cũng mở ra, bác sĩ bước ra với gương mặt bình thản. Kang Taehyun lập tức đứng bật dậy tiến nhanh lại phía bác sĩ, giọng lo lắng hỏi:

- Em ấy sao rồi bác sĩ? Có nghiêm trọng không?

Bác sĩ nhìn hắn, nhẹ nhàng nói:

- Không sao, chỉ là bị động thai nhẹ nên mới dẫn đến tình trạng ngất xỉu thôi. Chỉ cần truyền xong túi nước biển này là có thể xuất viện.

Nhưng khi nghe đến hai chữ động thai, Kang Taehyun thoáng sững người. Hắn nhíu mày, như thể những từ đó vừa chạm mạnh vào một góc tâm trí hắn.

- Động thai...? Em ấy... mang thai sao?

Giọng hắn khàn khàn, ngỡ ngàng xen lẫn hoảng loạn.

Vị bác sĩ nghe vậy liền khẽ bật cười, gật đầu xác nhận:

- Cậu ấy đang mang thai, hơn bốn tháng rồi. May mắn là tình trạng thai nhi rất khoẻ mạnh, không bị ảnh hưởng gì. Nếu anh là người giám hộ hay người thân của bệnh nhân, mời anh theo tôi làm một số thủ tục nhập viện tạm thời.

Taehyun đứng yên tại chỗ mất vài giây, cảm giác như toàn bộ thế giới vừa chao đảo. Hắn bất giác siết chặt bàn tay, lồng ngực nhói lên từng cơn. Trong lòng vừa mừng rỡ, vừa đau đớn, vừa trách bản thân.

Là con của hắn... mà đến tận lúc này, hắn mới biết.

Hắn hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu:
- Vâng, tôi đi với bác sĩ.

.

Sau khi hoàn tất một loạt thủ tục với bác sĩ và y tá, Kang Taehyun trở về phòng bệnh của em với một tâm trạng nặng trĩu. Cánh cửa vừa khép lại phía sau, hắn đã bước chậm rãi đến bên giường bệnh, nơi Choi Beomgyu vẫn còn đang ngủ yên dưới lớp chăn mỏng, sắc mặt vẫn còn nhợt nhạt.

Ánh mắt Taehyun cứ dán chặt vào gương mặt bầu bĩnh của em, rồi lại dời xuống chiếc bụng nhỏ đang nhô cao rõ ràng dưới lớp chăn mỏng. Hắn khẽ run rẩy mà đưa tay ra, nhẹ nhàng chạm vào bụng em nhỏ, nơi đang có một sinh mệnh bé nhỏ của hắn và Beomgyu.

Ngay khoảnh khắc ấy, một dòng cảm xúc không tên bỗng trào ngược lên ngực, ép nghẹn cả cổ họng. Nước mắt cứ thế lặng lẽ rơi xuống, từng giọt nóng hổi thấm vào mu bàn tay đang đặt lên bụng em.

Là con của hắn... Là đứa bé mà hắn chưa từng hay biết đến... Hắn xúc động đến mức không thể nói thành lời.

- Beomgyu à... tại sao em lại giấu anh một chuyện quan trọng như thế này,... sao lại một mình chịu đựng như vậy?

Taehyun siết nhẹ bàn tay, lồng ngực quặn thắt. Hắn vừa giận vừa thương em. Thương Choi Beomgyu đến mức đau lòng, mà cũng giận em đến mức chỉ muốn lay người ấy tỉnh dậy để hỏi cho ra lẽ.

Hắn khàn giọng thì thầm, như lời hứa với chính bản thân mình và đứa bé trong bụng em:

- Từ giờ anh sẽ không đi đâu nữa... Cho dù em có ghét, có đánh, có đuổi, anh cũng sẽ không rời khỏi hai ba con em đâu!

Rồi hắn cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán em, một nụ hôn đầy day dứt, yêu thương và hối hận.

.

Hơn mười giờ đêm, ánh đèn vàng nhạt trong phòng bệnh hắt xuống dịu nhẹ. Beomgyu khẽ cựa mình, từng cơn ê ẩm nơi người khiến em nhíu mày. Nhưng cảm giác rõ rệt nhất lại không phải cơn đau mà là hơi ấm của một bàn tay đang siết chặt lấy tay mình rất chặt.

Choi Beomgyu hé mắt nhìn xuống, liền bắt gặp hình ảnh Kang Taehyun đang nằm gục bên cạnh mép giường. Hắn gục đầu xuống cánh tay, một tay vẫn nắm chặt lấy tay em như sợ chỉ cần buông ra thì người trước mặt sẽ biến mất thêm một lần nữa.

Mái tóc đen hơi rối, dáng vẻ mệt mỏi nhưng lại khiến tim Beomgyu nhói lên. Dù có muốn phủ nhận bao nhiêu thì Beomgyu vẫn nhận ra bản thân mình nhớ hắn đến thế nào.

Hàng mi dài khẽ run nhẹ, Beomgyu định rút tay về nhưng mới vừa khẽ động, Kang Taehyun đã giật mình tỉnh dậy. Đôi mắt còn ngái ngủ nhưng khi vừa nhìn thấy em, ánh mắt hắn liền trở nên ấm áp đến lạ thường.

- Beomgyu... em tỉnh rồi à?

Taehyun khàn khàn cất tiếng, giọng nói như lẫn chút nghẹn lại vì mừng rỡ.

Beomgyu cắn môi, ánh mắt tránh đi nơi khác, nhỏ giọng nói:

- Buông tay tôi ra đi...

Nhưng Kang Taehyun lại chẳng chịu nghe, hắn càng nắm chặt hơn, đôi mắt nhìn em như muốn nói ngàn điều, mãi mới khàn giọng thì thầm:

- Đừng đuổi anh... Beomgyu... anh xin lỗi...

Không khí nhất thời trầm xuống, chỉ còn tiếng máy truyền dịch đều đều vang lên và hai con người từng làm tổn thương nhau, lúc này lại đang ngồi đối diện trong căn phòng bệnh tĩnh lặng.

Kang Taehyun siết nhẹ tay em, ngập ngừng hồi lâu rồi mới chậm rãi cất tiếng, giọng hắn khàn đi như thể sợ làm em hoảng:

- Beomgyu... sao lại giấu anh chuyện em đang mang thai?

Chỉ một câu hỏi mà lại như dội thẳng vào lòng Choi Beomgyu. Em thoáng giật  mình, ánh mắt lập tức cụp xuống. Tim Beomgyu đập thình thịch trong lồng ngực, cổ họng nghẹn ứ, không biết phải trả lời thế nào.

Cũng phải thôi... đây là bệnh viện, em có thể giấu được tất cả mọi người nhưng không thể giấu nổi bác sĩ, càng không thể giấu được hắn thêm nữa.

Choi Beomgyu siết chặt lấy góc chăn, ngón tay vô thức run nhẹ. Một lúc lâu, em mới cố giữ giọng bình tĩnh:

- Biết rồi thì... thì sao?

Kang Taehyun nghe câu trả lời ấy, trái tim như bị bóp nghẹn. Hắn khẽ khàng đưa tay đặt lên bụng em, nơi có một sinh mệnh đang lớn lên từng ngày, là con của hắn và em.

- Beomgyu... em định giấu anh đến bao giờ? Sao em lại phải chịu đựng một mình như thế hả?

Giọng hắn trầm xuống, chẳng còn vẻ trách móc, chỉ toàn là đau lòng.

Ngay lập tức Choi Beomgyu liền hất tay hắn ra khỏi bụng mình, nước mắt như trực trào nơi khoé mắt nhưng em cố nuốt ngược xuống, quay mặt đi hướng khác, giọng khẽ run:

- Vì tôi không tin anh nữa... anh từng hứa rồi lại thất hứa... anh ngoại tình, anh phản bội lại lời thề ở đám cưới của chúng ta!

Căn phòng lặng đi một hồi, chỉ còn tiếng tim đập hỗn loạn giữa hai người. Kang Taehyun siết chặt bàn tay hơn một chút, nghiến răng nói khẽ:

- Anh không ngoại tình, em phải nghe anh nói đã...

- Thôi đủ rồi Kang Taehyun, tôi không muốn nghe thêm bất cứ điều gì từ anh nữa!

Dứt lời, Choi Beomgyu liền bước xuống khỏi giường bệnh rồi bỏ đi mất.

.

Sau khi làm thủ tục xuất viện xong, Kang Taehyun nhanh nhẹn khoác áo cho Beomgyu rồi đi sát bên cạnh em ra ngoài. Choi Beomgyu ngoài mặt vẫn lạnh lùng, vừa bước đi vừa lườm hắn:

- Anh đi về đi, không cần anh lo cho tôi!

Taehyun chẳng buồn đáp lại, chỉ lặng lẽ đi bên cạnh, gương mặt dửng dưng như chẳng hề nghe thấy gì. Beomgyu hậm hực bước nhanh hơn nhưng đi được vài bước lại quay đầu liếc về phía sau, hắn vẫn theo sau như hình với bóng.

Trong lòng Choi Beomgyu thì vừa tức vừa nhẹ nhõm. Cảnh tượng lúc nãy vẫn còn ám ảnh em, cổ tay vẫn còn cảm giác bị siết chặt nên dù ngoài miệng cứ đuổi, thật ra em cũng chẳng dám để Kang Taehyun rời mắt quá lâu.

Kang Taehyun mặt dày đến mức thậm chí còn tự ý giật lấy chiếc túi nhỏ mà em nhỏ đang cầm:

- Để anh!

Beomgyu quắc mắt:

- Tôi bảo anh đi về cơ mà!

- Anh không thích đấy. Bây giờ em muốn đánh, muốn chửi gì anh cũng chịu. Nhưng anh sẽ không để em đi một mình nữa đâu, nhất là sau chuyện lúc nãy!

Choi Beomgyu nghẹn lời, ngón tay siết chặt lấy góc áo mình. Mặc dù vẫn ra vẻ tức giận nhưng bước chân lại tự động chậm lại để Kang Taehyun có thể đi ngang hàng.

Cứ như vậy, một người mặt dày mặt dạn theo sau, một người miệng cứng lòng mềm đi phía trước. Trong lòng Choi Beomgyu cũng dần dịu xuống, mặc dù vẫn chưa thể tha thứ nhưng chí ít... em cũng thấy yên tâm hơn một chút khi có Kang Taehyun đi cạnh lúc này.

________________

Mọi người vào đọc fic mới có tên là "Nam hậu bất đắc dĩ" để ủng hộ mình với nha. Fic thuộc project "Four seasons for Taegyu ấy ạ!" 💕

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip