Chapter 47

Đi được một đoạn, Kang Taehyun chợt khẽ khàng lên tiếng, giọng hắn trầm trầm mà lẫn chút nửa đùa nửa thật:

- Anh nói trước nhé, từ giờ anh sẽ ở đây... cho đến khi nào em chịu tha thứ và chịu theo anh về nhà thì thôi. Anh hiện tại cũng coi như vô gia cư rồi đấy!

Hắn vừa nói vừa khẽ liếc Beomgyu, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười có chút bất cần.

- Nên nếu em đang ở đâu thì cũng đừng có xấu tính mà không cho anh ở cùng đấy nhé. Chẳng lẽ thấy người vô gia cư mà em lại nhẫn tâm thế à?

Choi Beomgyu nghe vậy thì nghiến răng, nghiến lợi mà nhìn hắn, máu nóng lại muốn bốc lên đầu.

- Tôi mặc kệ anh, anh vô gia cư thì ra biển mà ngủ, cũng đừng có bám theo tôi nữa!

Dù nói vậy nhưng chân em nhỏ lại tự động bước chậm lại, rõ ràng trong lòng đang mềm nhũn mà ngoài miệng vẫn gân cổ cãi. Cái kiểu mặt dày này của Kang Taehyun đúng là khiến người ta phát điên mà cũng chẳng biết phải làm gì với hắn.

Taehyun chẳng để tâm đến lời em nói, vẫn thong dong đi bên cạnh, còn cười cười rất vô lại.

- Vậy anh ở biển với em luôn cũng được, dù gì cũng đâu còn chỗ nào khác đâu!

Choi Beomgyu bực đến mức trợn mắt lườm một cái nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Bởi vì... em biết rõ, tối nay nếu không cho hắn theo về, cái tên mặt dày này cũng sẽ bám dai như đỉa đến sáng cho xem.

Hắn cứ thế lẽo đẽo đi theo sau Beomgyu cho đến tận nhà trọ của bà Eunja. Vừa thấy Beomgyu trở về, mọi người ở đó lập tức chạy ùa ra, mỗi người một câu, người thì hỏi em có sao không, người thì sốt sắng kiểm tra xem có bị thương ở đâu, người thì trách yêu:

- Trời ạ, em về muộn như vậy làm tụi chị lo muốn chết!

- Beomgyu à, em không sao chứ? Nhìn sắc mặt em không được tốt lắm!

Chỉ duy nhất bà Eunja là không chen vào đám đông mà ánh mắt lại hướng thẳng về phía người đàn ông cao lớn đang đứng lặng thinh ở ngay bậc cửa.

Kang Taehyun lúc này cũng chẳng dám ngước mặt lên, chỉ biết đứng yên, tay xách chiếc vali, dáng vẻ lúng túng chẳng giống cái tên hay mặt dày suốt dọc đường vừa rồi một chút nào.

Bà Eunja cau mày một lát, như chợt nhận ra gì đó, rồi bước chậm đến gần, lên tiếng hỏi một câu:

- Cậu... có phải cái cậu hôm trước bảo mình là chồng của Beongyu đúng không?

Taehyun nghe vậy thì giật mình ngẩng đầu lên, hơi luống cuống mà gật đầu:

- Dạ... cháu là Kang Taehyun...

Nghe thế, cả đám người trong sân nhà trọ đồng loạt quay phắt lại nhìn Choi Beomgyu với ánh mắt ý vị sâu xa, còn Beomgyu thì khỏi nói, mặt đỏ ửng đến tận mang tai, chỉ hận không thể có cái hố mà chui xuống.

Bà Eunja hừ một tiếng:

- Vào đi, cậu còn định đứng đó làm gì?

Ngay lập tức Kang Taehyun như được đại xá, vội vàng lon ton xách vali theo vào trong nhà trọ.

Không khí trong nhà trọ lúc này vừa ấm áp vừa có chút kỳ lạ. Ai cũng nhìn người đàn ông họ Kang kia với ánh mắt dò xét lẫn tò mò, còn hắn thì ngoan ngoãn xếp vali ngay ngắn một góc, không dám gây thêm chút phiền phức nào.

Bà Eunja sau khi để Beomgyu ngồi xuống ghế nghỉ ngơi, liền quay sang dặn dò Taehyun:

- Dù gì cũng là chồng của Beomgyu, cậu muốn ở lại thì ở, nhưng phải nhớ giữ ý tứ, làm cái gì cũng phải suy nghĩ trước sau đấy!

Kang Taehyun nghe xong liền gật đầu như gà mổ thóc.

- Vâng, cháu nhất định sẽ không làm phiền mọi người đâu...

Mọi người nghe vậy thì cũng nhao nhao đồng ý cho hắn ở lại, nhất là mấy chị gái trong nhà trọ, còn cười cười trêu:

- Cũng được đó, có thêm người lớn ở đây, lỡ có chuyện gì còn đỡ lo cho nhóc Beomgyu.

- Nhưng mà Beomgyu à...

Một chị khác cười híp mắt, ghé tai Beomgyu trêu chọc:

- Thế đêm nay có cho người ta ngủ chung phòng không đó?

Choi Beomgyu lập tức đỏ mặt, em liền lên tiếng phản bác:

- Không có! Anh ta tự lo chỗ ngủ đi!

Mọi người cười ồ lên, còn Kang Taehyun thì lại ngoan ngoãn ngồi im, cười cười ngượng nghịu mà chẳng phản bác câu nào, ánh mắt hắn chỉ lặng lẽ nhìn về phía Choi Beomgyu một cách tràn đầy dịu dàng và kiên nhẫn.

.

Đợi cho mọi người trong nhà trọ tản đi bớt, bà Eunja chậm rãi rót cho mình và Taehyun mỗi người một ly trà nóng. Bà ngồi xuống đối diện hắn, ánh mắt vừa hiền từ vừa nghiêm nghị.

- Cậu có chuyện gì muốn nói với tôi không?

Kang Taehyun siết nhẹ bàn tay đặt trên đầu gối, hít một hơi sâu rồi nhìn bà bằng ánh mắt đầy suy tư, hắn chậm rãi bộc bạch:

- Từ trước ngày diễn ra đám cưới của chúng cháu, cháu hoàn toàn không biết Choi Beomgyu là ai. Cháu chỉ làm theo lời của gia đình mình, cưới Beomgyu về để trả nghĩa ân tình mà khi xưa bố em ấy đã giúp đỡ bố cháu chứ chưa hề có thứ gọi là tình yêu tồn tại trong cuộc hôn nhân này...

- Beomgyu rất ngoan ngoãn, lại rất hiền lành nên có lẽ vì điều đó mà lại khiến cháu muốn ức hiếp em ấy. Nhưng cho dù cháu có quá đáng đến thế nào đi nữa thì cuối cùng Beomgyu cũng chẳng hề phản kháng lại mà chỉ cắn răng chịu đựng cháu.

- Thật ra... chuyện hiểu lầm giữa cháu và Beomgyu cũng có đôi chút khó nói. Nên khi nào có cơ hội, cháu nhất định sẽ tìm cách giải thích cho em ấy hiểu, mong bà cứ an tâm!

Bà Eunja lặng im, không vội chen vào. Bà chỉ chăm chú nhìn vẻ mặt ân hận của Kang Taehyun bây giờ.

Hắn tiếp tục, giọng dần khàn hẳn đi:

- Nhưng bây giờ cháu đã yêu Beomgyu rồi, thật lòng yêu em ấy. Em ấy hằng ngày ở bên cạnh cháu, từng chút khiến cháu rung động. Ngày mà Beomgyu bỏ đi cũng là ngày cháu nhận ra bản thân mình không thể sống thiếu được em ấy...

- Cháu cũng biết chuyện bây giờ không thể chỉ dùng một hai câu xin lỗi mà bù đắp được. Nhưng... cháu không muốn bỏ cuộc. Dù có phải mất bao lâu, cháu cũng muốn ở bên cạnh, chờ em ấy chịu tha thứ cho cháu thì thôi!

Bà Eunja khẽ thở dài, giọng trầm xuống:

- Bà nhìn ra được, ánh mắt của cậu khi nhìn thằng bé... không phải giả dối. Nhưng mà Taehyun à, yêu một người đâu phải chỉ nói yêu là đủ. Phải biết chịu trách nhiệm với tình yêu của mình, nhất là khi bây giờ không chỉ có mình Beomgyu mà còn có cả đứa bé trong bụng nữa!

Kang Taehyun vội vàng gật đầu:

- Vâng, cháu biết. Cháu nhất định sẽ chịu trách nhiệm với Beomgyu và với cả con của chúng cháu!

Ánh mắt bà Eunja dịu đi một chút, bà gật gù rồi chậm rãi nói:

- Nếu thật lòng như vậy, thì chứng minh bằng hành động đi. Không phải chỉ ở lại vài ngày là xong đâu. Cậu phải kiên nhẫn, phải cho Beomgyu thấy rằng cậu thực sự xứng đáng để thằng bé tin tưởng một lần nữa!

Taehyun cúi đầu thật sâu, giọng nghẹn lại:

- Cháu sẽ làm được, nhất định sẽ làm được, cảm ơn bà vì đã lắng nghe cháu!

Bà Eunja nhìn hắn một lúc lâu, cuối cùng cũng chỉ nhẹ nhàng thở dài một tiếng, rồi đứng dậy vỗ nhẹ lên vai Kang Taehyun:

- Cậu nghỉ ngơi đi, hôm nay đi đường xa hẳn là cậu đã mệt lắm rồi. Ngày mai còn phải theo đuôi người ta cả ngày đó!

Nói xong, bà vừa cười vừa quay đi, để lại Taehyun ngồi đó, tay âm thầm nắm chặt, trong lòng vừa thấp thỏm lo lắng, vừa tràn đầy quyết tâm.

.

Choi Beomgyu ôm lấy ly nước ấm trong tay, đứng khuất sau bức tường gần phòng khách. Ban đầu em chỉ định ra lấy thêm chút nước nhưng khi nghe giọng của bà Eunja và Kang Taehyun vọng ra, đôi chân lại không nhúc nhích nổi nữa.

Ánh mắt Beomgyu dần mờ đi vì lớp nước mỏng phủ trên mi, từng câu từng chữ của Kang Taehyun như từng mũi kim nhỏ, len lỏi vào trái tim mềm yếu mà em đã cố gắng bảo vệ bấy lâu nay.

Em khẽ cúi đầu, lòng hỗn độn không biết là chua xót hay xúc động. Một phần trong em khao khát được tin tưởng hắn thêm một lần nữa, nhưng một phần khác lại sợ hãi... sợ nếu lại tin, liệu có còn đủ can đảm để đứng lên nếu ngã thêm lần nữa?

Trong lúc Choi Beomgyu còn đang rối loạn bởi những cảm xúc chồng chéo, tiếng bước chân nhẹ nhàng của bà Eunja vang lên khiến em giật mình.

Bà không nói gì, chỉ nhẹ nhàng vuốt tóc em, ánh mắt dịu dàng như một cái ôm thầm lặng. Bà chỉ khẽ thì thầm:

- Cháu hãy tự hỏi trái tim mình đi, Beomgyu à. Nếu đã yêu, thì đừng làm tổn thương chính mình thêm lần nữa!

Nói xong bà Eunja cũng rời đi, để lại Choi Beomgyu đứng đó một mình, tay run run siết chặt lấy ly nước, trái tim bé nhỏ đập loạn nhịp không yên.

.

Đêm hôm đó, dù đã nằm lên giường từ rất sớm nhưng Choi Beomgyu cứ lăn qua lộn lại mãi không sao ngủ được.

Ngoài cửa sổ, gió biển thổi vi vu, ánh trăng nhợt nhạt len lỏi vào phòng, kéo theo cả một sự trống trải mơ hồ. Beomgyu nằm nghiêng người, tay vô thức đặt lên bụng đã nhô cao, lòng ngổn ngang đủ thứ cảm xúc khó gọi thành tên.

Câu nói ban chiều của bà Eunja cứ lặp đi lặp lại trong đầu em.

"Nếu đã yêu, thì đừng làm tổn thương chính mình thêm lần nữa..."

Beomgyu cắn nhẹ môi, mắt cay xè. Em biết, bản thân chưa từng thôi yêu Kang Taehyun. Dù những tổn thương, dù những hiểu lầm khiến em phải trốn chạy nhưng chỉ cần đứng trước hắn, tim em lại yếu đuối mà run rẩy, khao khát được gần gũi như ngày xưa.

Beomgyu thở dài, kéo chăn lên tận cằm như muốn trốn tránh hết thảy. Nhưng chỉ một lát sau, em lại thò tay ra ngoài mà lần mò lấy chiếc điện thoại đặt ở đầu giường. Mở khóa máy, ánh sáng dịu nhẹ chiếu lên gương mặt em đang ngập ngừng. Trong mục danh bạ, tên "Taehyun" vẫn còn đó, chưa từng bị xóa đi.

Ngón tay Choi Beomgyu khẽ chạm vào cái tên ấy, rồi lại rụt về như bị phỏng.

Em thở ra một hơi dài, ánh mắt bất lực nhìn chằm chằm lên trần nhà tối om.

- Nếu đã yêu, thì có thể tha thứ không?

Beomgyu tự hỏi mình như thế, rồi lại tự cười trong lặng lẽ. Em biết bản thân từ lâu đã không còn là một mình, giờ đây còn có một sinh linh bé nhỏ đang dần lớn lên từng ngày trong bụng em.

.

Màn đêm buông xuống, những cơn gió lạnh đầu mùa bắt đầu len lỏi qua từng khe cửa, se sắt đến thấu xương. Trong căn phòng khách nhỏ hẹp của nhà trọ, Kang Taehyun nằm co ro trên chiếc sofa cũ kỹ. Vì đã hết phòng trống nên bà Eunja đã sắp xếp cho hắn tạm ngủ ngoài này.

Dù Choi Beomgyu nhất quyết không cho hắn ngủ chung thì Kang Taehyun cũng không phàn nàn nửa lời. Đi đường xa cả ngày, cộng thêm mệt mỏi dồn nén nên hắn chỉ vừa đặt lưng xuống đã chìm ngay vào giấc ngủ sâu.

Bên ngoài, nhiệt độ cứ thế tụt xuống. Người đàn ông ấy chỉ đắp tạm chiếc áo khoác mỏng của mình, cuộn tròn lại như để chống chọi với cái lạnh đang ngày một siết chặt lấy cơ thể.

Từ trong phòng, Choi Beomgyu khẽ mở hé cánh cửa. Em đứng tựa nhẹ vào khung cửa, một tay ôm lấy bụng nhỏ đã nhô cao, tay còn lại ôm theo một chiếc chăn dày màu xanh nhạt.

Ánh mắt Beomgyu lặng lẽ quan sát dáng người cao lớn của Kang Taehyun đang ngủ say ngoài sofa. Hắn thỉnh thoảng lại co người lại vì lạnh, hàng lông mày nhíu chặt trong vô thức như thể đang chịu đựng điều gì đó rất khó chịu.

Em nhỏ cắn nhẹ môi dưới, trong lòng trào dâng một cảm xúc vừa xót xa vừa mềm mại.

Choi Beomgyu bước thật khẽ, sợ làm hắn tỉnh giấc. Đến bên sofa, em cúi người, cẩn thận đắp chiếc chăn dày lên cho chồng mình. Đôi bàn tay em, dù run nhẹ vì lạnh nhưng vẫn rất dịu dàng vuốt phẳng góc chăn rồi khẽ kéo sát hơn vào người hắn.

Xong xuôi, Beomgyu ngồi thụp xuống đất cạnh sofa, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt quen thuộc kia.

- Sao lại chịu khổ như thế... - Em thì thầm, giọng nhỏ như tiếng gió đêm.

Rồi như thể tìm được chút bình yên hiếm hoi, Choi Beomgyu khẽ mỉm cười, tay ôm lấy bụng, cảm nhận được một cú máy nhẹ từ sinh linh bé nhỏ trong lòng mình.

- Con cũng cảm thấy ấm áp phải không?

Em thì thầm trước khi nhẹ nhàng đứng dậy và quay trở về phòng mình.

Bên ngoài, gió lạnh vẫn thổi nhưng dưới tấm chăn dày mềm mại ấy, Kang Taehyun đã thôi không còn co ro nữa.

Một đêm yên bình, bắt đầu từ một cử chỉ dịu dàng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip