3.

Tuyết Xuyên chưa từng thấy Khương Thái Hiền hậm hực như vậy bao giờ.

Sau kì nghỉ năm mới, Phù Dung lâu đã hoạt động trở lại bình thường. Tuyết Xuyên không cố tình chú ý, nhưng cứ mỗi lần nàng nhìn sang, đều sẽ thấy ánh mắt Khương Thái Hiền dành cho Thôi Phạm Khuê cực kì bất thường.

Bọn họ trước đây thân thiết ai cũng biết. Nhưng mà ánh nhìn này...thì không đúng cho lắm.

Lại thêm ngày hôm nay, vì Phù Dung lâu có một vị quan huyện ghé qua, người đó chỉ đích danh Thôi Phạm Khuê đến hầu rượu cho gã. Từ chuyện này, mà Khương Thái Hiền đã hậm hực gần một nén nhang rồi.

Lúc trước hắn cũng đâu có như vậy, thậm chí mỗi lần y rời đi, còn nói rằng, cảm ơn vì Thôi Phạm Khuê đã đi, cho hắn khỏe trong người.

Vậy mà giờ đây lại bực bội thế kia.

Tuyết Xuyên húych nhẹ vào vai Uyển Chi, nhỏ giọng hỏi, "Cái tên đó...sao hắn trông khó chịu vậy nhỉ?"

"Đi mà hỏi hắn."

Uyển Chi nói xong, liền sải chân bước đi. Tuyết Xuyên cản không kịp, chỉ biết khoanh tay thở dài

Uyển Chi tiến đến bên cạnh Khương Thái Hiền đang cắn hạt dưa, nàng hỏi, "Ngươi bực bội chuyện gì vậy? Vì Thôi Phạm Khuê hả?"

Khương Thái Hiền cũng không giả vờ, hắn gật đầu, "Ừ. Cái tên quan huyện đó đến tửu lâu đã sai rồi, lại còn gọi y vào phòng riêng, ngươi nghĩ xem, ai mà không cảm thấy bực?"

Uyển Chi nhỏ giọng nói, "Thật ra là chỉ có mình ngươi thôi."

Khương Thái Hiền quay phắt lại, nhìn Uyển Chi. Nàng bị vẻ mặt của hắn dọa cho giật mình, trông như hắn chuẩn bị đi giết người đến nơi vậy.

Nàng vuốt ngực, giải thích,"Đó là quan huyện ở trấn bên cạnh. Cứ khoảng năm sáu tháng sẽ đến đây một lần, vì tự người ta cũng biết là không nên mà. Nhưng..." Nàng chống cằm, gãi má, "Lần nào đến cũng muốn Thôi Phạm Khuê tiếp rượu như vậy đấy. Ngươi nên làm quen dần đi, chứ nhìn mặt ngươi trông như đít khỉ ấy, xấu chết đi được!"

"Cái gì?" Khương Thái Hiền đứng phắt dậy, "Lần nào cũng vậy?"

"Ừ." Uyển Chi gật đầu, "Bọn ta đều quen cả rồi. Gã quan huyện đó rất giàu có, cho Thôi Phạm Khuê rất nhiều bạc, đôi khi còn có mấy thỏi vàng to. Rất nhiều ngươi muốn như y mà không được đấy."

Uyển Chi càng nói, mặt Khương Thái Hiền càng đen lại như nhọ nồi. Mắt thấy hắn chuẩn bị cất bước, Uyển Chi vội nắm vai hắn, kéo lại, "Ngươi đi đâu đó? Đừng có mà quậy phá! Quan huyện không phải là người để ngươi đánh đâu!"

Khương Thái Hiền hất tay Uyển Chi ra. Hắn không nói lời nào, chỉ hằn học bước đi.

Nhưng mà Khương Thái Hiền đâu có ý quậy phá. Hắn chỉ đi xuống bếp tìm lạc rang để ăn mà thôi. Ngồi được một lát thì phải mang rượu lên lầu trên. Hắn cầm khay trong tay, chậm rãi đi đến gian phòng riêng của lầu hai. Vừa đi Khương Thái Hiền vừa nghĩ, rốt cục Thôi Phạm Khuê đang ở đâu trong những gian phòng đóng kín cửa này?

Mấy cô nàng vũ công bước đi trên hành lang bị dáng vẻ của Khương Thái Hiền dọa sợ. Đang nói chuyện thì im bặt. Lặng lẽ lướt qua. Sau đó mới xì xầm với nhau: "Hình như đầu hắn đang bóc khói? Trông giống như sát nhân vậy!"

Khương Thái Hiền cũng không thèm để ý đến bọn họ. Hắn chỉ dừng chân lại ở căn phòng cuối cùng. Nhìn bên ngoài có hai tên thị vệ đang canh gác, không phải tên quan huyện đang ở đây thì còn ở đâu được!

Ánh mắt Khương Thái Hiền càng tràn đầy sát khí, khiến cho hai tên thị vệ cũng bắt đầu cảnh giác hắn.

"Rượu." Khương Thái Hiền nói, đưa khay đến.

Một tên thị vệ cầm lấy, đẩy cửa bước vào trong.

Khương Thái Hiền nhìn thoáng qua, thấy được Thôi Phạm Khuê đang cùng gã quan huyện đánh cờ. Y đeo khăn voan che mặt, ánh mắt tĩnh lặng như mặt nước sông sâu.

Sát khi của hắn lại dâng cao.

Khương Thái Hiền xoay lưng bước đi. Nếu như hắn có linh lực, hắn sẽ thổi bay cả chỗ này để đưa Thôi Phạm Khuê rời đi.

Nhưng mà làm gì có nếu như.

Hắn chưa bao giờ nhận mình là một kẻ điềm tĩnh. Năm xưa, hắn rất dễ nổi nóng, thường hay phá nát những chậu hoa hay cây cỏ trong khuôn viên nơi hắn ở. Hiện tại hắn vẫn thế, vẫn tức giận, nhưng chỉ biết đi cắn lạc rang cho nguôi ngoai mà thôi.

Khoảng một canh giờ, tên quan huyện đó cuối cùng cũng chịu rời đi. Việc đầu tiên Thôi Phạm Khuê làm là chạy xuống bếp, tìm cái gì đó ăn lót dạ.

Khương Thái Hiền đã làm sẵn cho y một ly nước cam, còn cố tình lấy một ít bánh gạo cho y.

Trong lúc Thôi Phạm Khuê ăn, Khương Thái Hiền ngồi ở bên cạnh, hỏi, "Này, ngươi...cái gã đó có làm gì ngươi không?"

Thôi Phạm Khuê lắc đầu, "Không có. Ta chỉ chơi cờ cùng ngài ấy rồi hát vài bài thôi."

Khương Thái Hiền cảm thấy bứt rứt trong người không thôi. Hắn hận không thể đánh cho gã quan huyện một trận, liền nói, "Lần sau đừng theo gã nữa!"

Thôi Phạm Khuê quay sang nhìn hắn, đợi nuốt xuống hết bánh gạo trong miệng rồi mới nói, "Không được. Ngài ấy là quan huyện, không thể cãi lời đâu."

Khương Thái Hiền muốn phát điên lên. Hắn làm sao có thể chấp nhận được chuyện Thôi Phạm Khuê ở cùng một chỗ với gã quan huyện có vẻ mặt gian xảo đê tiện như vậy được! Hắn vò rối tóc, không biết phải làm gì.

Thôi Phạm Khuê thấy vậy, liền nói, "Không sao đâu, ngươi đừng lo!" Sau đó y cười cười, lấy từ trong áo ra một phong thư, đưa qua cho Khương Thái Hiền, "Có người nhờ ta gửi cho ngươi cái này đây. Từ lúc chiều rồi, mà ta quên mất."

Hắn ngơ ngác nhận lấy. Ở ngoài có viết dòng chữ gì đó hắn không hiểu. Xé phong thư ra, bên trong chỉ có một tờ giấy được gấp đôi lại, chứ không còn gì khác.

Có người viết thư cho Khương Thái Hiền.

Nhưng mà...hắn không biết đọc chữ.

Vẻ bối rối hiện lên trên Khương Thái Hiền. Hắn có chút lúng túng, nói, "Ta...ngươi đọc giúp ta đi, ta...ta..."

Thôi Phạm Khuê nhận lấy bức thư, "Làm sao vậy."

Hắn cúi đầu, lí nhí nói, "Ta không biết chữ."

Khương Thái Hiền gãi đầu, ngượng ngùng nhìn sang hướng khác. Hắn không sợ Thiên đế, không sợ Tiên Cung, không sợ âm phủ, chỉ sợ Thôi Phạm Khuê chê cười.

Cảm xúc của con người thật là phức tạp mà!

"À."

Thôi Phạm Khuê chỉ à lên một tiếng, rồi sau đó bắt đầu đọc lá thư kia, không hề chê cười hắn.

"Gửi cho Khương Thái Hiền. Bổn công tử là Trương Thanh Kiệt, nam nhi của thương gia Trương Bằng giàu có nhất trấn Bạch Xuyến. Ta viết thư này để hẹn gặp ngươi vào giờ Hợi tối nay, tại hồ nước ở trong rừng. Còn vì sao ta muốn gặp ngươi á? Là vì ngươi thân mật với tiểu đệ Khuê Khuê quá mức, khiến cho bổn công tử cảm thấy chướng mắt. Nếu như ngươi sợ thì tối nay không cần đến, chỉ cần từ nay về sau tránh xa tiểu Khuê ra là được, bổn công tử sẽ làm người nhân hậu mà bỏ qua cho ngươi."

Thôi Phạm Khuê đọc xong, y ngẩng mặt lên nhìn Khương Thái Hiền, khóe môi giật giật mấy cái.

Còn Khương Thái Hiền thì lại bật cười đến chảy cả nước mắt.

Thôi Phạm Khuê khó hiểu, "Có gì vui sao?"

"Có đấy!" Khương Thái Hiền chùi chùi nước mắt, đáp, "Cái tên Kiệt cẩu đó là ai mà đòi đánh ta! Nghĩ ta đây sợ gã chắc!"

Trên mặt Thôi Phạm Khuê hiện rõ vẻ lo lắng, "Mấy tên đi theo Trương Thanh Kiệt mạnh lắm, ngươi sẽ bị đánh đấy!"

Khương Thái Hiền ngang ngược đáp lại, "Ta cứ đến đấy! Đánh cho tên Kiệt cẩu nhừ xương luôn!"

Thôi Phạm Khuê kéo ống tay áo hắn, nhẹ giọng nói, "Thôi bỏ qua đi, tối nay đừng đến."

"Sao lại không được đến?" Khương Thái Hiền nhìn y, nửa đùa nửa thật hỏi, "Ngươi lo cho ta à?"

Tình cảm của Khương Thái Hiền, hắm chưa từng nói với Thôi Phạm Khuê. Hắn chỉ dám lén lút nhìn ngắm y, lén lút hôn y ngày hôm đó, lén lút suy nghĩ về tương lai của cả hai.

Hắn chưa từng dám nghĩ đến y sẽ đáp lại tình cảm của mình.

Vậy nên, khi Thôi Phạm Khuê không chần chừ mà gật đầu, đáp lại hai chữ "Ta lo" ấy, hắn vừa vui mừng vừa bất an.

Vui mừng vì nhận được sự quan tâm của Thôi Phạm Khuê, bất an vì không biết phải làm gì với tình cảm của mình.

Khương Thái Hiền suy nghĩ một lát, rồi lên tiếng, "Chúng ta ra ngoài nói chuyện đi."

Ở dưới gian bếp này nói chuyện thì không hợp lí cho lắm. Hơn nữa lại có người thường xuyên ra vào, làm cho hắn hơi khó xử.

Hai người bọn họ ra khuôn viên phía sau dãy lầu cao. Nơi này chỉ có ba cái nhà kho lớn dùng để chưa đồ đạc như bàn ghế hay ly tách. Giờ này cũng sẽ chẳng có ai đi đến đây cả.

Xung quanh khá tối, Khương Thái Hiền không thấy rõ bất kì thứ gì, kể cả gương mặt Thôi Phạm Khuê. Hắn chống tay lên lan can, nói, "Nếu như ta không để gặp Trương Thanh Kiệt thì ngươi muốn ta làm gì đây? Tránh xa ngươi ra như gã nói, trở thành một kẻ nhát như thỏ ư?"

"Không phải." Thôi Phạm Khuê xua tay, "Thì...ngươi cứ mặc kệ gã đi!"

"Không được!" Khương Thái Hiền dứt khoát đáp lại. Ngoại trừ Quang Thiên đế, hắn không đời nào chịu thua bất kì ai cả.

"Ta sẽ đi!"

"Trương Thanh Kiệt nhất định sẽ đánh ngươi! Ngươi sẽ bị thương!"

Khương Thái Hiền có chút nóng nảy nói, "Ta không thua gã! Ngươi đừng cản ta! Ta sẽ không đời nào tránh xa ngươi đâu, ta sẽ khiến con mắt của Trương Thanh Kiệt đến nhìn ngươi cũng không dám nhìn!"

"Tại sao?" Trái với Khương Thái Hiền, Thôi Phạm Khuê điềm tĩnh cất giọng hỏi, "Trương Thanh Kiệt theo đuổi ta đã lâu rồi, ta cũng không có nói sẽ theo gã, ngươi cứ hơn thua với gã ta làm gì?"

Khương Thái Hiền tặc lưỡi một tiếng. Hắn cảm thấy lồng ngực của mình bị bức đến sắp vỡ tan, có một cái gì đó nghẹn lại ở trong cổ của hắn, khó chịu đến cực điểm.

"Ngươi nghĩ xem, tại sao ta phải hơn thua với tên đó?" Khương Thái Hiền mím môi, rồi nói, "Tại sao ta không muốn phải tránh xa ngươi, muốn Trương Thanh Kiệt không dám theo đuổi ngươi nữa. Nghĩ đi, vì cái gì mà ta phải làm những việc này?"

Thôi Phạm Khuê không lên tiếng, có vẻ thật sự đang suy nghĩ.

Hắn cảm thấy, ngày hôm nay nếu như không nói ra, thì bản thân mình sẽ giống như cái tên Chu Du(*) ngày xửa ngày xưa kia, tức đến ói ra máu.

(Chu Du (周瑜), tự Công Cẩn (公瑾), đương thời gọi là Chu Lang (周郎), là danh tướng và khai quốc công thần của nước Đông Ngô thời Tam Quốc.

Khi Lưu Bị đề nghị họ Tôn cho mượn Nam quận, với danh nghĩa “mượn Kinh châu” để cùng chống Tào Tháo. Chu Du tức quá, bèn nghĩ ra kế mượn đường qua Kinh Châu để giúp Lưu Bị đánh lấy Tây Xuyên, thực chất là lấy lại Kinh Châu. Nhưng kế này bị Gia Cát Lượng đoán biết, bèn tương kế tựu kế, bao vây ngược lại. Chu Du tức quá, kêu lớn một tiếng, hộc máu mà chết.
Nguồn: danviet)

Khương Thái Hiện nắm hai vai của Thôi Phạm Khuê, đối phương liền ngẩng mặt lên nhìn hắn.

"Thôi Phạm Khuê!" Khương Thái Hiền gọi một tiếng. Có vẻ là vì quá hồi hộp, cho nên giọng điệu rất rắn rỏi, khiến cho y giật mình.

"Gì vậy?"

"Ta..." Khương Thái Hiền không lý giải được những cảm giác mà hắn đang có. Dù sao thì thánh tôn như hắn lần đầu tiên có những rung cảm kì lạ của trần gian loài người, cho nên không biết phải giải thích như thế nào.

Hắn chỉ biết tất cả đều là do Thôi Phạm Khuê mà ra.

Khương Thái Hiền đột nhiên siết chặt hai bả vai Thôi Phạm Khuê, nhìn chằm chằm vào mắt y.

Hắn nói, "Ta có cảm tình với ngươi."

Thôi Phạm Khuê chớp mắt, "Ừ, thì sao?"

Người bất ngờ không phải Thôi Phạm Khuê, mà là Khương Thái Hiền. Hắn cứ nghĩ, y sẽ ngạc nhiên lắm?

"Ngươi...biết rồi hả?"

"Ừ?" Vẻ mặt y khó hiểu, "Cảm tình...ta có với ngươi mà, nếu không thì sao ta lại làm bằng hữu với ngươi đến bây giờ được?"

Khương Thái Hiền chuyển từ bất lực sang cạn lời. Hắn lắc lắc vai Thôi Phạm Khuê, cố giải thích, rằng cảm tình của hắn không phải như y nghĩ.

"Ta muốn được ở bên cạnh ngươi, muốn mỗi ngày đều nhìn thấy ngươi, muốn được nhìn thấy ngươi vui vẻ hạnh phúc, muốn ngươi chỉ được nhìn một mình ta, muốn dành những điều tốt đẹp nhất cho ngươi, còn muốn hai chúng ta mãi mãi không rời xa!" Nói xong, hắn lại trở nên lo lắng, thấp thỏm hỏi y, "Ngươi hiểu không? Ý ta...là như vậy?"

Thôi Phạm Khuê hơi nghiêng đầu, y có chút ngơ ngác, "Ngươi...thích ta?"

"Ừ." Khương Thái Hiền gật đầu, "Đó gọi là thích sao? Xin lỗi, ta không biết phải dùng từ ngữ nào để diễn tả, nhưng tình cảm mà ta dành cho ngươi chính là như vậy."

"Là ngươi thích ta."

Hắn lại gật đầu, cảm giác lo lắng trong lòng vẫn chưa vơi đi bao nhiêu. Hắn nói, "Đúng vậy. Cho nên, ta mới không muốn Trương Thanh Kiệt theo đuổi ngươi nữa, ta không can tâm phải tránh xa ngươi."

Khương Thái Hiền không thấy Thôi Phạm Khuê lên tiếng, hắn gãi gãi đầu, "Ờ thì...là như vậy đấy. Còn ngươi....ngươi có..." Hắn nhìn y, không nói tiếp.

Thôi Phạm Khuê tiến lên một bước, y dang tay, ôm lấy Khương Thái Hiền.

"Ta có. Ta có thích ngươi."

Trong tâm trí của Khương Thái Hiền, ngày hắn được ban ấn ký thánh tôn ở giữa trán, ngày được ban điện Thượng Phương, hắn cũng không thấy vui như thế này.

Đây là cảm giác của thích một người, cảm giác của tình yêu mà hắn vẫn thường hay nghe loài người luyên thuyên nói kể.

Ngày ấy, khi nghe được chuyện tình Lương Sơn Bá và Chúc Anh Đài, hắn đã từng nghĩ, chỉ là một nử tử cùng một nam nhân, hà cớ gì phải lưu luyến nhau nhiều đến thế? Đến chết đi cũng nguyện mãi luyến lưu. Hiện tại thì, khi ôm Thôi Phạm Khuê trong lòng, Khương Thái Hiền cuối cùng cũng hiểu rồi.

Nhân gian trăm vạn con người, hắn cũng đã gặp qua rất nhiều nam tử nữ nhi, nhưng trong suốt mấy trăm năm qua, hắn chưa từng biết đến cái gì gọi là thích. Chỉ khi ở bên Thôi Phạm Khuê, Khương Thái Hiền cuối cùng cũng hiểu ra như thế nào chính là rung cảm, chính là thích, chính là yêu.

Gặp được đúng người, tự khắc sẽ không bao giờ muốn chia lìa.

"Từ lúc nào?"

Thôi Phạm Khuê giấu mặt trong bờ vai Khương Thái Hiền, nhỏ giọng hỏi hắn.

"Không biết nữa." Khương Thái Hiền vui vẻ đáp lại, "Chỉ là đến lúc nhận ra thì đã thấy ta yêu ngươi quá nhiều, đến mức chẳng muốn rời xa rồi."

Đuôi mắt Thôi Phạm Khuê cong lên. Y cũng chẳng nhớ mình có tình cảm với Khương Thái Hiền từ bao giờ. Trong vô thức muốn trò chuyện với hắn, muốn ở cùng một chỗ với hắn, dần dà đã trở thành thói quen khó bỏ, rung cảm cũng theo đó mà ngày một lớn dần.

Y còn không biết phải làm sao, nào có ngờ được, Khương Thái Hiền cũng có tình cảm với y.

Hai con người đơn độc trên cõi trần gian tìm thấy được nhau, đối với cả Khương Thái Hiền lẫn Thôi Phạm Khuê, đối phương chính là người thân duy nhất, là chỗ dựa duy nhất, là bông hoa tươi sáng duy nhất nở rộ muôn màu giữa cuộc đời tăm tối của bọn họ.

Vậy nên mới vô cùng trân trọng, lo sợ mất đi.

Buổi tối ấy, sau cùng, Khương Thái Hiền vẫn nghe theo lời của Thôi Phạm Khuê. Bỏ qua Trương Thanh Kiệt, cứ thể trở về miếu hoang.

Nhưng có vẻ như bọn họ đã đánh giá thấp Trương Thanh Kiệt. Gã chặn đường Khương Thái Hiện trên đường trở về miếu, chứ không phải chờ ở hồ nước có long mạch kia.

Khương Thái Hiền chậc một tiếng, hắn nói với Thôi Phạm Khuê, "Ngươi đứng xa ra một chút. Hôm nay không thể không đánh đấm rồi."

Thôi Phạm Khuê không muốn hắn đánh nhau. Trương Thanh Kiệt dẫn theo hai người, Khương Thái Hiền chỉ có một mình, làm sao mà đánh lại!

Y đứng chắn trước Khương Thái Hiền, ánh mắt sắc bén nhìn Trương Kiệt, "Trương công tử, cảm phiền ngài tránh qua một bên."

Trương Thanh Kiệt đương nhiên không biết được dung mạo thật sự của Thôi Phạm Khuê. Gã liếc nhìn y, lạnh lùng đáp lại, "Ngươi là kẻ nào? Đến giúp Khương Thái Hiền?"

Khương Thái Hiền kéo Thôi Phạm Khuê ra phía sau. Hắn mấy trăm năm không vận động mạnh, gân cốt đã sắp cứng lại, suýt nữa đã quên mất gần hết võ công rồi. Cũng may hôm nay có dịp để tập luyện trở lại, là điều tốt mà.

"Hẹn gặp ta để đánh nhau phải không?" Khương Thái Hiền húych sáo một tiếng, "Lên đi."

Trương Thanh Kiệt lập tức nổi giận, "Đánh nhau? Có nghĩa là ngươi vẫn bám riết Thôi Phạm Khuê không buông?"

Hắn bình thản đáp lại, "Tại sao ta phải buông? Muốn đánh thì cứ tiến lên. Các ngươi có ba người mà lại sợ ta à?"

"Được." Bị Khương Thái Hiền nói khích, Trương Thanh Kiệt nghiến răng, gã cho hai tên đày tớ xông về phía Khương Thái Hiền, còn gã thì đứng yên một chỗ. Bởi vì Trương Thanh Kiệt thật ra mà nói chỉ là một tên công tử bột, tay chân trói con gà còn chẳng chặt, bị Khương Thái Hiền đá một cái không chừng đã lăn ra chết tươi.

Ở Tiên cung, Khương Thái Hiền mạnh không phải vì hắn có hắc lân, cũng chẳng phải vì pháp thuật của hắn cao cường. Mà cái chính, là võ nghệ của hắn rất tinh thông.

Đều là do năm xưa, hắn lén lút trốn xuống trần gian, đến học lỏm ở trong một lò luyện võ nghệ ở Giang Lương.

Mất đi linh lực, Khương Thái Hiền chỉ như một con rồng trở thành hổ. Mà bản chất của hổ là chúa sơn lâm, nào có yếu đuối hay sợ hãi thứ gì.

Không mất quá nhiều thời gian để Khương Thái Hiền đánh cho hai tên đày tớ của Trương Thanh Kiệt nằm bẹp dí dưới đất.

Hắn chỉ mới ngẩng mặt lên, còn chưa kịp lau đi mồ hôi trên trán, thì đã thấy Trương Thanh Kiệt vắt chân lên cổ, bỏ chạy mất dạng.

Khương Thái Hiền khinh bỉ nói, "Đồ thỏ đế!"

Sau đó hắn kéo tay Thôi Phạm Khuê rời đi, tránh để thân phận của y bị bại lộ.

Về đến miếu hoang, vừa mở cửa ra đã thấy Đại Đại đứng vẫy đuôi chờ sẵn. Nhìn thấy Thôi Phạm Khuê, nó lập tức chạy đến bên chân y, tỏ ra rất vui vẻ.

Thôi Phạm Khuê ôm nó lên, quay sang nói với Khương Thái Hiền, "Có thật sự là không bị thương không vậy?"

Khương Thái Hiền gật đầu, "Thật. Ngươi hỏi ta hơn mười lần rồi đấy, không tin thì ta cởi trần cho ngươi xem!"

Thôi Phạm Khuê liền lắc đầu, "Thôi thôi xin đấy!"

Hắn cười hì hì, chuẩn bị đi ngủ.

Sau đêm ấy, cứ như vậy, giữa Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê đã tồn tại một sợi dây liên kết vô hình với nhau.

Bẵng đi sau một thời gian dài, Khương Thái Hiền mới gặp lại Trung Tử.

Lại là ở mộng cảnh.

Vẻ mặt Trung Tử vô cùng đăm chiêu. Y vừa gặp Khương Thái Hiền, đã vội nói, "Ta có chuyện muốn nói đây!"

Khương Thái Hiền còn chưa tỉnh ngủ. Hắn ngáp dài một cái, giọng lè nhè hỏi, "Chuyện gì vậy?"

Trung Tử thở dài một tiếng, nói, "Ta vừa lẻn xem được số mệnh của ngươi trong hồ Hắc Thủy. Cực kì xấu!"

Hồ Hắc Thủy, đúng như tên gọi của nó. Dòng nước ở hồ đen ngòm, nhìn không thấy đáy. Trên mặt nước là những vì sao thể hiện số mệnh của những kẻ phạm tội bị đày xuống trần gian. Mỗi vì sao đại diện cho một người, sao càng sáng, cuộc sống càng tốt.

"Vì sao của ngươi...ánh sáng hơi yếu. Ta không biết sẽ xảy ra chuyện gì trong vòng mười năm tiếp theo, nhưng ngươi nên cẩn thận thì hơn."

Khương Thái Hiền vốn chẳng sợ điều chi, hắn phẩy tay, "Ừm, cảm ơn, nhưng kệ đi."

Trung Tử vì tính cách này của Khương Thái Hiền mà tức điên không ít lần. Hắn luôn dửng dưng với tất cả mọi thứ như vậy đấy! Thật khiến cho người khác khó chịu.

Lần này là Trung Tử lén lút đến tìm Khương Thái Hiền, cho nên chỉ kịp dặn dò hắn vài câu, đã biến đi mất dạng. Khương Thái Hiền vốn không để ý gì nhiều, sau khi giật mình tỉnh dậy, hắn lại quay sang ôm Thôi Phạm Khuê mà ngủ tiếp.

Buổi tối ngày hôm sau, tên quan huyện kia lại đến. Vẫn như cũ, gã lại gọi Thôi Phạm Khuê đi.

Khương Thái Hiền thật sự không chịu nổi cảm giác này, cho nên, một ý nghĩ ý đã lóe lên trong đầu hắn.

Chuộc Thôi Phạm Khuê ra ngoài!

Việc này nói thì rất dễ, nhưng để làm được thì vô cùng khó khăn.

Số bạc mỗi ngày Thôi Phạm Khuê kiếm được đều phải đưa lại cho tú bà hơn phân nửa, y cũng không còn dư lại bao nhiêu, chẳng biết phải tích góp đến bao giờ mới đủ.

Nhưng hắn không muốn y phải ở một nơi phồn hoa trụy lạc như thế này. Cái nơi mà những gã nam nhân khác nhìn y bằng ánh mắt bẩn thỉu ấy, hắn rất muốn đấm cho bọn họ nhừ xương.

Dù biết là khó khăn, nhưng hắn nhất định sẽ làm được.

Buổi tối đêm ấy, sau khi trở về từ Phù Dung lâu, Khương Thái Hiền không ngủ, mà lôi Thôi Phạm Khuê ra trước mái hiên miếu uống rượu.

Rượu ở trần gian không thể sánh được so với Tiên cung. Hơn nữa, vì hắn nghèo   nên chỉ đủ uống loại rượu rẻ tiền, mùi vị siêu dở tệ.

Khương Thái Hiền uống một ngụm, nói, "Phạm Khuê, ta sẽ chuộc ngươi ra ngoài."

Thôi Phạm Khuê nghe vậy thì cười. Y tựa đầu lên vai hắn, "Ngươi có bạc không mà chuộc ta?"

Hắn dứt khoát nói, "Từ từ sẽ có!"

Nói rồi, hắn nhíu mày, "Mấy cái tên đó cứ nhìn ngươi...ta không thích như vậy!"

Thôi Phạm Khuê bị hắn chọc cho cười thành tiếng. Cái tên này miệng mồm rất độc, nhưng nội tâm đối với Thôi Phạm Khuê kì thực lại yếu đuối như vậy.

Y nói, "Thật ra, ta để dành cũng được một nửa rồi."

Hắn gật gù, "Vậy à..."

"Ừm, ta không thể cả đời ở trong tửu lâu được." Y ngẩng đầu nhìn hắn, hỏi, "Ngươi có muốn biết tại sao ta lại làm ca vũ ở đó không?"

Khương Thái Hiền xoa bả vai Thôi Phạm Khuê, đáp lại, "Nếu như ngươi kể thì ta nghe."

Thôi Phạm Khuê hồi tưởng lại, chậm rãi nói, "Năm xưa, nhà ta rất giàu. Phụ thân ta là thương gia có tiếng ở kinh thành, mẫu thân ta hồi trẻ là mĩ nhân thành đô, muội muội của ta là một nữ nhi trắng trẻo xinh đẹp, nàng vẽ rất đẹp và hát rất hay. Ta ngày đó được phụ thân cho học hành từ nhỏ, năm năm về trước đang ôn luyện để tham gia khoa thi cử trạng nguyên."

Thôi Phạm Khuê dừng lại. Y lấy bình rượu từ tay Khương Thái Hiền, uống một ngụm, rồi mới nói tiếp, "Ngươi biết không, ta rất ghét cái gọi là ông trời, rất ghét thứ gọi là thần linh."

Khương Thái Hiền nghe vậy liền cảm thấy chột dạ. Vậy là ngày đó, y rất ghét hắn!

Y nói, "Năm năm về trước, cả nhà ta đều chết, chỉ còn một mình ta sống sót. Rõ ràng phụ mẫu ta cúng bái rất nhiều, cầu an vô số, nhưng khi tai họa ập đến, lại chẳng có thần linh nào ra tay cứu giúp họ." Thôi Phạm Khuê cười tự giễu, "Ta không hiểu, tại sao ông trời lại cho một mình ta sống. Để rồi sau đó không lâu, ta bị kẻ gian lừa bán hết gia sản cả đời của thân phụ ta để lại. Ta trắng tay, bị lừa bán vào tửu lâu."

Khương Thái Hiền càng nghe, càng cảm thấy hắn bị ngộp thở.

"Không phải Phù Dung lâu, là một tửu lâu ở trấn bên cạnh. Tú bà bắt ta bán thân tiếp khách, nhưng mà ta không đồng ý, cho nên bị mấy tên nam tử cường tráng ở đó đánh, bị bỏ đói. Ta tìm cách bỏ trốn nhưng đều không thành, còn bị đánh gãy một chân. Sau đó, tú bà của Phù Dung lâu đến đó, nghe về ta, nên đã mua ta về."

Y lại uống rượu, rồi nói, "Tú bà rất tốt. Bà ấy không ép ta tiếp khách, mà dạy ta đánh đàn, dạy ta hát, dạy ta nhảy múa. Rồi...ta ở lại Phù Dung lâu cho đến hiện tại, rồi gặp được ngươi."

Lần đầu tiên mấy ngàn năm tồn tại, Khương Thái Hiền biết được đau lòng là gì.

Chính là cảm giác không tự mình trải qua những câu chuyện bi thương ấy, hơn từ ngực trái lại truyền đến một cơn đau; là cảm thấy hơi thở nặng trĩu, buồn bã không thôi.

Khương Thái Hiền cười không nổi như mọi ngày. Hắn hôn lên đỉnh đầu Thôi Phạm Khuê, khẽ nói, "Không sao nữa đâu, đã có ta ở đây rồi. Từ nay về sau ta sẽ không để cho bất kì kẻ nào bắt nạt ngươi nữa."

Mọi chuyện đều cũng đã đi qua, khi Thôi Phạm Khuê kể lại cũng không ủy mị thảm thương. Y chỉ mỉm cười và mỉm cười, dù sao cũng chẳng thể quay lại, có khóc lóc trước mặt người khác cũng không được gì, giấu riêng ở trong lòng mình thôi.

Thôi Phạm Khuê ừm một tiếng. Tựa đầu lên vai Khương Thái Hiền khiến y cảm thấy rất an tâm. Từ khi quen biết, rồi thổ lộ tình cảm với nhau đến nay cũng đã lâu rồi. Nói ngắn gọn là thì trôi qua hai năm.

Khương Thái Hiền nhận ra, mấy nghìn năm hắn ở Tiên cung, cũng chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc như hai năm hắn bên cạnh Thôi Phạm Khuê.

Thì ra, yêu thương một người chính là như thế này.

Khương Thái Hiền nhìn những chòm sao lấp lánh trên bầu trời kia, hắn nói, "Chúng ta hãy ở bên nhau đến hết kiếp này đi."

Y đáp, "Ngươi tính xa thế làm gì?"

"Thì ước hẹn thôi mà."

"Thôi, đừng tính trước như thế."

Khương Thái Hiền cười cười, nói, "Chúng ta hãy thành thân đi. Sau khi mà ngươi rời khỏi Phù Dung lâu ấy. Lúc đó, ta sẽ đi tìm thêm việc để làm, để đón ngươi về ở chung với ta. Ta cảm thấy cuộc sống ta ban ngày đi ra đồng làm ruộng, ngươi ở nhà dệt vải thêu thùa rất lý tưởng, ngươi có thích vậy không?"

Thôi Phạm Khuê gật đầu, "Thích lắm."

Hắn gãi gãi đầu, "Nhưng mà...ta không sinh nhi tử được đâu. Nếu như ngươi muốn, hai ta sẽ nhận nuôi những hài tử lang thang, cho chúng thêm hy vọng đối với trần gian này. Được không?"

"Được mà." Thôi Phạm Khuê dùng ngón tay vẽ vào lòng bàn tay Khương Thái Hiền, nói, "Ta không đòi hỏi, cũng chẳng ước ao gì nhiều. Chỉ mong rằng quãng đời sau này ta và ngươi sẽ mãi mãi có nhau, như vậy là đủ rồi."

Khương Thái Hiền chắc nịch nói, "Cái này thì dễ mà!"

Thôi Phạm Khuê bĩu môi. Y hướng mắt nhìn lá bị gió thổi bay đi, "Lạnh quá, đóng cửa lại đi."

"Được được!"

Trong lúc Khương Thái Hiền đi đóng cửa miếu, Thôi Phạm Khuê tranh thủ dọn dẹp, rồi leo lên đống rơm dày ấm kia, nằm xuống cạnh bên Đại Đại.

Khương Thái Hiền không nằm hẳn, tay hắn chống ở thái dương, rũ mắt nhìn Thôi Phạm Khuê.

Y cũng đáp lại ánh mắt của hắn, "Nhìn gì?"

"Thích nên nhìn."

"Ngủ đi."

Hắn lắc đầu, "Cho hôn một cái rồi ngủ."

Thôi Phạm Khuê giơ tay hình nắm đấm, "Không! Đi ngủ!"

Khương Thái Hiền nắm lấy cổ tay Thôi Phạm Khuê, đè xuống đống rơm.

Y nhìn hắn, hỏi, "Gì nữa đây?"

Thật ra hắn cũng không nghe lời y lắm đâu. Chẳng hạn như lúc nãy xin phép thì Thôi Phạm Khuê nói không, còn hắn lúc này thì hôn xuống môi y.

Thật ra Thôi Phạm Khuê cũng không ghét cảm giác này đến như vậy. Chỉ là y muốn tỏ ra đanh đá một chút, chống đối một chút. Chứ bọn họ đã hôn nhau rất nhiều lần rồi, y chẳng bao giờ phản kháng được chút nào cả.

Nhưng rõ ràng, đêm hôm nay, Khương Thái Hiền muốn tiến xa hơn nhữnh khoảng thời gian trước kia.

Khi Đại Đại giật mình tỉnh giấc lúc nửa đêm, nó chỉ nhìn thấy mười ngón tay của Khương Thái Hiền và Thôi Phạm Khuê đan vào nhau trước mắt nó, thì nó đã lặng lẽ đi ra cửa miếu mà ngủ tiếp rồi.

Nhưng nó lại không tài nào ngủ được, vì tai nó cứ vểnh lên.

Nó hé mắt, nhận ra Khương Thái Hiền không đơn độc trên con thuyền giữa lòng nước mênh mông, mà còn có Thôi Phạm Khuê đi cùng.

Hắn nắm tay, dẫn dắt y đi hết nơi này đến nơi khác. Thôi Phạm Khuê mơ màng, đi theo hắn.

Khương Thái Hiền hái một cánh hoa anh đào, cắn nát trong miệng hắn. Vị mật ngọt làn tràn đến đê mê.

Đại Đại nhắm mắt, lại nghe Khương Thái Hiền nói.

"Ngày sau, ta nhất định sẽ đón ngươi về, là bằng kiệu đính ba trăm hoa đào, có thích không?"

"Hỷ phục của ngươi sẽ đính phượng ngậm ngọc trai, rồng thêu chỉ bạc."

Thôi Phạm Khuê nức nở trong vòng tay Khương Thái Hiền, liên tục gật đầu.

Dù Khương Thái Hiền không có một xu dính túi, y cũng sẽ gả cho hắn.

Tay Thôi Phạm Khuê bị Khương Thái Hiền siết chặt đến ửng đỏ, nhưng y không hề trách Khương Thái Hiền. Hắn cũng không nhận thức được điều đó.

Bản thân hắn là thần tiên thánh tôn, lần đầu hiểu được những cảm xúc lạ lẫm của con người. Hắn như hài tử mới lớn lần đầu biết rung động, đến cách thể hiện tình cảm cũng vô cùng vụn về.

Thôi Phạm Khuê gắt gao ôm lấy hắn, dòng nước dưới thuyền ấm nóng, hoa đào ngọt lịm, chiếc thuyền chậm rãi trôi đi, rồi dừng lại ở trước một ngọn thác. Nước trên thác chảy xuống, ào ào trắng xóa.

Khương Thái Hiền hôn lên trán Thôi Phạm Khuê, y chỉ khẽ kêu mấy tiếng để đáp lại, cảm thấy quãng đường đi này có phần xa xôi, khiến y cảm thấy vừa vui sướng vừa mệt mỏi.

"Ngày mai đừng đến tửu lâu." Khương Thái Hiền vùi mặt vào hõm cổ Thôi Phạm Khuê, nũng nịu cất tiếng.

Thôi Phạm Khuê nghiêng đầu, hai mí mắt đã dính lại với nhau, nhẹ giọng đáp, "Ừm. Đi không nổi."

Khương Thái Hiền rất thích thú, hắn giống hệt, thậm chí là hơn cả Đại Đại, quấn chặt lấy y mà hôn khắp nơi.

Thôi Phạm Khuê lười mở miệng, mệt đến nỗi ngủ lúc nào không hay.

Lúc này, Đại Đại mới đứng dậy, nó chậm rãi đi tới bên cạnh Khương Thái Hiền, rồi nằm xuống ngủ.

Nếu như nó có thể nói chuyện, thì nó rất muốn nói về sự thật năm đó cho hắn biết.

Liệu hắn sẽ nghĩ gì, y sẽ làm gì? Những ước hẹn dưới đêm hoa nở này liệu có còn nữa hay không?


Ý là chương này có....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #taegyu