|3|

Năm 2000
Lúc đấy Beomgyu 18 tuổi, Taehyun 17t
( đọc tới đây mình nghĩ rằng nhiều bạn sẽ thắc mắc tại sao beomgyu lại lớn tuổi hơn nhưng xưng bằng cậu và tớ , thì là beom đi học trễ 1 năm í kk)
•••
Cũng đã 12 năm kể từ khi Taehyun dọn đến và bước chân vào cuộc sống của Beomgyu , cậu nghĩ rằng cậu và Taehyun sẽ mãi mãi làm bạn tốt của nhau cho đến khi....Taehyun có người yêu . Vâng , thật sự là Taehyun đã có người cậu ấy thích!

Sau khi biết được tin Taehyun và cô bạn cùng bàn quen nhau , Beomgyu cảm thấy một sự mất mát khá lớn , không phải vì sợ Taehyun không chơi với cậu nữa ... Mà là vì sợ , sợ một ngày nào đó cậu không thể giấu giếm cái thứ tình cảm mà cậu dành cho taehyun nữa , cậu không thể biết chính xác rằng thứ tình cảm đó là gì , bạn bè lâu năm chăng? Không phải đâu , tình cảm mà Beomgyu dành cho Taehyun quá lớn , lớn hơn cả tình bạn và....và dưới tình yêu

Cậu chợt nhận ra thứ cảm xúc mà cậu dành cho taehyun không còn là cảm xúc giữa bạn bè với nhau nữa , cậu sợ , sợ một khi Taehyun biết được và sẽ xa lánh cậu, lúc đó cậu sẽ cô đơn như thế nào chứ ? Và thế là Beomgyu quyết định giấu nhẹm chuyện tình cảm điên rồ đó đi và chúc phúc cho người bạn của mình

Từ sau khi Taehyun cặp kè với Muiji , Beomgyu tự viết khoảng cách và chừng mực , cậu tự rút xa khoảng trống giữa cậu và Taehyun , quyết định tự mình xây bức tường ngăn cách với cậu ấy. Taehyun cảm thấy gần đây Beomgyu rất thất thường , sau khi làm thêm ở một quán mì xong cậu vội vã chạy đến nhà người bạn thân

*cốc cốc* "Beomgyu cậu có ở trong đó chứ , mình vào nhé !" Cậu đẩy nhẹ cánh cửa đã cũ kĩ rồi bước vào ngôi nhà nhỏ ấy , nơi đây vẫn sạch sẽ tinh tươm và ấm áp biết nhường nào sau khi bố beomgyu vì một cơn bạo bệnh mà qua đời

Cậu bước lên từng chiếc bậc thang nhỏ dẫn lên phòng của Beomgyu, lâu lắm rồi cậu mới quay lại nơi này , chính xác là từ sau khi cậu và Muiji quen nhau vào mùa đông năm trước
"Beomgyu, cậu có ở trong đấy không, mình vào nhé". Chưa kịp nghe lời đáp lại cậu đã đẩy cửa vào
"Beomgyu, Beomgyu cậu sao thế, cậu sốt quá này , cái tên này tại sao lại không gọi cho tớ hả??"
"Tớ... không muốn phiền cậu với Muiji"
"Chứ cậu định nằm đây chết luôn hả , mẹ cậu còn đang đi vắng nữa , chết tiệt. Cậu cứ phải làm cho tớ lo lắng thôi"

Taehyun gấp gáp chạy xuống nhà nấu cho Beomgyu một nồi cháo hành nhỏ để giải cảm , dù sao cậu cũng quá điêu luyện với việc này rồi, nhà Beomgyu khổ nổi đã hết miếng dán giảm sốt nên cậu đành phải dùng khăn đắp

"Cậu quan tâm tớ quá nhi?" Beomgyu cười xoà, một nụ cười nhẹ nhàng ấm áp tựa mây , Taehyun cảm giác cậu có thể nhìn Beomgyu cười như thế này mỗi ngày ....

"Tớ chỉ có mình cậu thôi , Beomgyu à , đừng bỏ tớ nhé!"

"Cậu biết đùa thật đấy , còn Muiji cậu bỏ cô ấy ở đâu chứ haha" Beomgyu nghĩ rằng dạo này Taehyun thật là thích đùa cậu

"Tớ không đùa đâu , tớ chỉ có mình cậu thôi , bọn tớ chia tay từ hai ngày trước rồi , ngày mà cậu xin nghỉ học để tiễn mẹ cậu lên Seoul ấy"

"Cái...cái gì, cậu vừa nói gì cơ" Beomgyu nghĩ cậu không biết nên vui hay buồn đây nhỉ?
"Nghe cho rõ nhé gấu ngốc, tớ và Muiji chia tay rồi"
"Tại sao thế , đang hạnh phúc mà?"
"Lý do không quan trọng, quan trọng là từ giờ tớ chỉ có ngừoi quan trọng là cậu thôi, gấu ạ!"

Beomgyu ngại đỏ hết cả mặt , khuôn mặt xinh đẹp của cậu lúc này chả khác gì một quả cà chua chín cả, được người mình thương nói như thế , hỏi ai mà không vui cơ chứ!

"Này , sao đỏ mặt vậy, nóng nữa rồi hả" Taehyun ghé mặt sát vào trán cậu , hành động này đã khiến con tim của Beomgyu tan chảy mất rồi, nhưng cậu vẫn còn chút lí trí còn sót lại

"Ya, không cần phải ghé sát như thế đâu , chưa hết , tớ lớn hơn cậu tận một tuổi đấy , liệu mà xưng hô đàng hoàng đi"
"Vậy từ giờ em sẽ gọi anh là hiong nhé, Beomgyu hiong của em!"
"Không....không cần phải thêm vế sau đâu mà...."
"Hiong ngại hả, sao lại ngại thế , gấu nhỏ thích em à ??"
"Gì, đừng có mà tào lao nhá , anh đấy là trai thẳng đấy nhóc ạ" Như bị chạm vào tim đen , Beomgyu nhảy cẩng lên một mực từ chối biến

"Được thôi , em sẽ tin là như thế , nào , anh cảm thấy trong người sao rồi , ổn cả chứ?"
"Đỡ rất nhiều rồi , đều nhà nhờ công của Taehyun hết đó ~~"
"Vậy ... chúng ta đi dạo một lát không?"
"Được thôi, đỡ anh dậy đi nàooo"
"Gấu ngốc này !"

_______________
Hôm đó là một buổi chiều tà, có hai người đi trên một con đường nhựa dẫn ra cánh đồng lúa và cùng hoài niệm về những tháng ngày còn bé , vô tư , vô lo vô nghĩ
Những đứa trẻ năm nào đã dần dần trở thành những chàng thiếu niên mạnh khoẻ của mảnh đất Daegu này...

"Beom à , anh còn nhớ lần đầu tiên em và anh gặp nhau không ?Lúc đấy anh để lại ấn tượng cho em là một chiếc áo vàng in hình gấu đấy , thật sự em thấy rất đáng yêu"
"Đương nhiên là nhớ rồi , lúc em vừa chuyển về đây , anh ngày nào cũng nôn nóng muốn gặp em cả , nhưng lại không dám bắt chuyện, lúc đó anh nhát gan quá nhỉ haha"
"Nhờ hôm đó em mở lời trước đấy , chứ đợi anh mà biết bao giờ anh mới làm quen em"
"Nhưng mà còn một chuyện anh rất tò mò từ bé tới giờ!"
"Chuyện gì thế?"
"Tại sao em lại chuyển về Daegu vậy?? Sống trên Seoul phải tốt hơn chứ?"
"Cũng không giấu được anh nhỉ haha, ngày đó ba mẹ em làm ăn thua lỗ bị người ta lừa hết cổ phiếu của công ty nên mới về Daegu sống để trốn tránh sự bàn tán của dư luận, lúc đó em còn rất nhỏ , em không thích sống ở nơi này một chút nào cả nhưng vì gia đình nên phải theo ba mẹ.... Và trong chuyện đó cũng có một sự may mắn!"

Beomgyu lại tò mò rồi
"Gì thế?"
"Nhờ ba mẹ em chuyển về đây sinh sống nên em mới gặp được anh đấy , ngốc ạ"
"Em thấy anh quan trọng với em lắm hả?"
"Quan trọng chứ , anh là một người bạn rất rất thân , mà còn là tri kỉ của em nữa , em cảm giác hai chúng ta như hai đường thẳng song song vậy, anh mà là con gái chắc em cũng yêu anh mất rồi ..."

"À , ờ haha"
Beomgyu cảm thấy trái tim hẫng đi một nhịp , buồn vì Taehyun vẫn chưa thể nhận ra rằng cậu yêu Taehyun đến mức nào , tự căm phẫn thế giới rằng tại sao chưa có ai chấp nhận tình yêu giữa nam với nam vậy , Beomgyu sẽ chứng minh điều đó sẽ là sự thật... trong tương lai gần nhất

                                <end 3>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip