14. Không Thể Sống Thiếu Google
Đến năm ba mươi tuổi, căn bản là những mối quan hệ của con người đã được ổn định. Tôi quen đám anh em trong văn phòng kiến trúc từ năm tôi mười tám tuổi mới bắt đầu vào trường đại học, trải qua mười hai năm cùng nhau, kết nạp thêm vài người mới như là Soobin và Taehyun và cả Kim Namjoon, tôi không nghĩ sau này mình có thể làm quen thêm người mới nào nữa. Nhưng bất chấp việc đã quen bọn họ mười hai năm, vẫn có rất nhiều chuyện tôi không thể nói cho ai biết.
Đôi khi tác hại của việc làm một người ngây ngô là như thế, người ta sẽ khó mà hình dung được rằng tôi cũng có lúc nghiêm túc ủ rũ, nhất là vì chuyện yêu đương. Tôi không muốn mọi người hướng dẫn cách yêu bởi tôi thấy những người đó - trừ anh Yoongi và anh Taehyung ra - đều chỉ có kết quả tốt đẹp còn con đường tìm đến nhau thì vô cùng trầy trật. Những lúc thắc mắc không biết nên làm gì, tôi tìm đến một người bạn cái gì cũng biết - Google.
Google có lẽ là bạn thân nhất của tôi, nó có thể cho tôi biết quá những điều tôi cần biết, cũng chưa bao giờ phàn nàn "cậu ngốc quá" khi tôi gõ những câu dài dằng dặc và vô nghĩa như là "làm cách nào để tỏ tình một cách vừa trực tiếp vừa gián tiếp aaaa làm quái gì có cách tỏ tình trực tiếp và gián tiếp". Nó chỉ đơn giản không đưa ra câu trả lời thôi.
Tôi quá bận rộn chuẩn bị cho việc chia tay - bao gồm cả công tác uống đủ ba cữ vitamin giúp ổn định thần kinh mỗi ngày - mà quên mất hỏi Google của tôi rằng sau khi chia tay thì phải làm thế nào. Nếu như tôi hỏi trước, có lẽ Google sẽ khuyên tôi rằng đừng bao giờ hẹn gặp lại bạn trai cũ ngay sau khi chia tay, nhất là khi cuộc chia tay đó không có mùi đau khổ.
Bởi vì khi Taehyun xuất hiện trước cánh cổng cũng treo một vòng hoa trạng nguyên lớn của Hotaru, vai áo anh dính vài bông tuyết nhỏ, hơi thở cũng hóa màu trắng đục khi vừa thoát ra khỏi môi, tôi đã ngẩn ra nhìn rồi suýt nữa thì chân đã nhích một bước chạy xuống đón anh.
Soobin tới vỗ vai tôi:
"Đẹp trai nhỉ."
Tôi gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi Taehyun:
"Ừ, tiếc thật."
Sau này có lẽ tôi sẽ không tìm được ai đẹp trai bằng Taehyun nữa.
Soobin không hiểu tôi tiếc gì, cậu ta bỏ đi sau khi quàng một sợi dây kim tuyến vào cổ tôi.
Taehyun đứng trước hiên phủi áo và rũ nhẹ đầu, Huening Kai ngẩng đầu gọi tôi:
"Choi Beomgyu, em dùng điện thoại của Taehyun gọi điện báo hai đứa sẽ tới mà sao lại không tới cùng nhau?"
Tôi nhìn quanh không thấy Bora đâu nên thẳng thắn nói:
"Vì sau khi gọi điện báo thì em chia tay với Taehyun rồi."
Mọi người dừng lại tất cả hoạt động để ngẩng đầu nhìn tôi. Taehyun cũng liếc nhìn tôi vài giây khi bước vào nhà, anh cười nói:
"Lần này tôi mong mọi người mở buổi tranh luận càng nhanh càng tốt."
Nhìn ánh mắt hoang mang không hiểu chuyện lẫn với thương xót của tất cả mọi người, tôi nghĩ rằng nếu không phải vì Bora háo hức với Giáng Sinh lắm thì ngay bây giờ hai chúng tôi đã phải ngồi dưới gốc thông để nghe những bài nói chuyện dài lê thê với chủ đề vì sao lại chia tay nhanh như thế.
Tôi thấy hơi buồn cười. Bọn họ bối rối hơn cả chúng tôi khi chúng tôi hẹn hò, lại hoang mang hơn cả chúng tôi khi chúng tôi chia tay.
Taehyun đi tới bên chiếc bàn tôi đang đứng để lấy một cốc sữa từ ấm giữ nhiệt. Tôi buột miệng hỏi:
"Anh chưa ăn gì sao?"
Taehyun gật đầu:
"Ừ, từ sáng tới giờ."
Uống một hơi hết nửa cốc sữa, Taehyun lại nói tiếp:
"À, lúc nãy anh có ăn một ít bỏng ngô."
Tôi giành lấy ấm sữa khi Taehyun định đổ thêm vào cốc. Jaehwan lẹ làng liếc mắt tới chỗ chúng tôi, tôi trừng mắt nhìn cho đến khi cậu ta chột dạ quay đi.
"Anh thật sự đi xem phim?"
Taehyun nắm lấy bàn tay đang cầm quai ấm của tôi để đổ sữa vào cốc của anh. Mấy ngón tay của anh hơi lạnh, tôi ngạc nhiên cảm nhận nhiệt độ thấm vào da mình. Tay Taehyun luôn rất ấm, tôi lại có lần hỏi anh có phải người ta chỉ chọn những người tay ấm làm bác sĩ hay không. Taehyun nói đúng, không những tay ấm mà còn phải cao hơn một mét tám mươi, đứng im đẹp trai, cười lên cũng đẹp trai, biết nói đùa, biết chơi cùng trẻ con, được lòng người lớn.
Nhớ đến đó tôi lại thở dài, người như vậy không yêu tôi là đúng rồi. Nếu như Kang Taehyun cũng yêu tôi thì tốt biết mấy.
--
Bữa tiệc Giáng Sinh không vui như tôi tưởng tượng, tôi không nghĩ là vì chuyện chia tay của chúng tôi mà là vì tuần nào chúng tôi cũng ngồi cạnh nhau như thế này. Chỉ có món ăn trên bàn là khác, chúng tôi vẫn phải nhịn bia rượu cho đến khi Bora đi ngủ. Vài cuộc gọi video cho một vài người ở xa, ở chỗ họa sĩ Darren vẫn là ban ngày và còn nửa ngày nữa mới đến Giáng Sinh, còn Ha Minho - bạn thân của Moa thì nhận cuộc gọi của Bora khi chuông nhà thờ vang lên rộn rã. Lần lượt từng người một gọi điện cho bố mẹ để chúng tôi cùng chúc mừng, truyền thống đó đã kéo dài vài năm không thay đổi.
Năm nay cũng như những năm khác, bố mẹ của Soobin, của anh Yeonjun, em gái của Huening Kai, ông nội của anh Yoongi, bố mẹ Jimin, tất cả đều giục tôi nhanh tìm người yêu đi thôi. Mọi lần như một, mọi người nhìn tôi và Taehyun. Taehyun ngồi cạnh tôi, anh chỉ chào phụ huynh mấy câu rồi chăm chú xử lí đồ ăn. Tôi nhìn cũng biết là Taehyun rất đói, nhưng bỗng nhiên lại thấy bực mình vì anh không buồn bã bỏ ăn. Tôi đã cố gắng giữ thể diện cho anh hết mức có thể khi chia tay mà không nói xấu một lời, ít ra cũng phải giả vờ là mình rất buồn chứ.
Bora có quà cho tất cả chúng tôi. Con bé đã đến tuổi đi mẫu giáo, ở trường được cô giáo dạy làm thiệp Giáng Sinh tặng bố mẹ. Tôi biết Bora phải khổ sở như thế nào: người khác chỉ có một bố một mẹ, Bora lại có tất cả mười bốn người. Dù là như vậy, Bora vẫn chứng tỏ mình là con gái của một gia đình kiến trúc sư và họa sĩ, màu sắc của mấy tấm thiệp khá hài hòa đẹp đẽ. Bora hôn má rồi chúc mừng từng người một, và - con bé chúc Taehyun nhanh có người yêu.
"Bố Taehyun nhanh tìm mẹ cho con nhé."
Taehyun nhẹ nhàng Bora nói:
"Bố ở với Bora cả đời."
Bora nghiêm túc lắc đầu:
"Con có anh Beomgyu rồi."
Bora từ người Taehyun leo vào lòng tôi, con bé ôm cổ tôi hồn nhiên nói:
"Bố có bệnh thần kinh cũng không sao đâu. Không ai yêu bố thì sau này Bora nuôi bố."
Tôi cầm hai bím tóc của con bé vẫy vẫy làm trò rồi thì thầm:
"Bây giờ Bora nuôi bố đi, bây giờ cũng không ai yêu bố."
Hình như tôi gặp ảo giác, Taehyun lấy dao nĩa anh vừa dùng ăn bít tết cắt luôn miếng bánh kem tráng miệng.
--
Bora nhanh đi ngủ để chờ ông già Noel tới. Năm ngoái anh Yoongi bị bắt làm ông già Noel, năm nay tới lượt Soobin. Bora đi rồi, chúng tôi mới bắt đầu hiện nguyên hình là đám thanh niên mãi mãi hai mươi tuổi giành giật nhau một cái đùi gà. Dẹp hết tất cả bàn ghế đàng hoàng - Huening Kai thời chưa làm bố là một thanh niên xuề xòa, đến khi có Bora rồi lại yêu cầu chúng tôi phải cư xử lịch thiệp để góp phần tạo cho con bé thứ gọi là "cốt cách công chúa" - chúng tôi ngồi quanh cây thông bóc quà của nhau và uống rượu.
Tôi được Jungkook tặng một bộ cờ vây, đó là món quà bình thường duy nhất tôi được nhận. Những người còn lại tặng tôi mấy thứ không thể chấp nhận nổi, Kim Jaehwan còn tặng tôi một chiếc quần chấm bi trắng có lẽ ở trong bộ sưu tập quần hồng của cậu ta. Tôi xem xét hết tất cả rồi quay sang phía Taehyun:
"Kang Taehyun, quà của tôi đâu?"
Taehyun ném cho Jaehwan một hộp vitamin, anh cau mày nói với tôi:
"Bây giờ ANH không có gì cho EM cả."
Tôi cười thầm trong lòng, tặng cho đồng nghiệp hai chiếc vé xem phim mà lại không chuẩn bị tặng tôi gì hết.
Jaehwan kiện Taehyun rằng vì sao anh tặng mọi người vitamin tăng lực bình thường mà lại tặng cho cậu ấy vitamin làm sáng da.
Taehyun nói rằng nhìn Jaehwan cũng biết là cậu ấy bị thiếu nặng vitamin yêu nên quà đó là để Jaehwan tặng cô bạn gái ở xa không về được. Tôi càng nghe càng thấy chướng tai, lại sĩ diện không muốn chen vào nên chỉ còn duy nhất một việc đó là ngồi uống rượu.
Rất lâu sau này tôi vẫn thấy xấu hổ về đêm Giáng Sinh uống say đó. Những người chăm uống thường phân loại những người uống say thành những cấp độ người, chó, lợn, còn sau đêm đó Taehyun nói rằng có một cấp độ say gọi là cấp Choi Beomgyu.
Khi ánh đèn ấm áp trong quán cà phê trở nên mờ nhòe, khi ngôi sao đỏ rực trên đỉnh cây thông - cái ngôi sao trang trí đã tồn tại gần mười năm - trở thành màu gì đó vàng mơ và biến lớn như sắp nuốt chửng cả tôi, khi mọi người còn đang rù rì trò chuyện, tôi đã tự đứng ra tổ chức một buổi chất vấn cho bạn trai cũ của mình.
Không cần một ai gợi ý, tôi nghe nói rằng mình đã lè nhè bắt đầu câu chuyện bằng "Kang Taehyun, một thùng nước rửa tay có giá xxx, một thùng kem dưỡng da tay đắt gấp ba nước rửa, anh trả tiền hoặc trả cho tôi nguyên đai nguyên kiện đi." Tôi nghe nói Taehyun đưa tay ra trước mặt tôi rồi nói "anh đã bóc ra dùng rồi".
Tôi nghe nói miệng tôi hét "Gọi Bora dậy, tôi cần một cái bảng tên bị cáo", nhưng tay lại đưa ra nắm lấy tay Taehyun rồi ôm cánh tay anh chặt cứng. Thật ra cảnh đó không nghe nói tôi vẫn nhớ, vì sáng hôm sau thức dậy tay tôi đúng là có mùi kem dưỡng da tay tôi thích, và dù say nhưng cảm giác bàn tay Taehyun nắm tay tôi ấm nóng vẫn không sai tí nào.
Vậy là tôi vừa ôm Taehyun vừa chủ trì cái Intervention (*) đó. Những ngày sau, Kang Soobin vỗ vai tôi buồn bã nói, Yeonjun xăm hình xăm đôi với tôi anh ấy còn có thể xóa khi giận, nhưng những điều cậu làm với Taehyun ngày hôm kia đã mãi mãi ghi dấu trong lịch sử loài người.
--
Buổi sáng hôm sau, tôi thức dậy trên gác mái của Hotaru. Không chỉ có một mình tôi, còn có Kim Jaehwan nằm vắt một chân xuống sàn nhà, và anh Taehyung cuộn tròn trong góc. Soobin thì đã ngồi vắt vẻo trên bàn vẽ bên cạnh một bình cà phê nóng, anh Yeonjun tựa cánh tay và đầu vào đùi Soobin thong thả uống cà phê.
Tôi vừa ngồi thẳng dậy chưa kịp ý thức xem mình đang ở đâu, Soobin đã nháy anh Yeonjun:
"Tỉnh dậy rồi kìa."
Dưới nhà có tiếng reo của Bora vì món quà nào đó, nghe tiếng của con bé thôi cũng thấy đau đầu. Tôi nhìn quanh quất, Soobin nói:
"Anh ấy về bệnh viện từ khuya hôm qua rồi, có tai nạn giao thông."
Tôi vừa gãi cổ vừa trả lời:
"Không tìm Kang Taehyun, tìm mắt kính."
Hai người kia để yên cho tôi quờ quạng chăn gối, anh Yeonjun vỗ nhẹ đùi Soobin:
"Em thấy chưa, anh đã bảo Beomgyu không nhớ rồi mà."
Kim Jaehwan đang ngủ cũng phải hé mắt ra:
"Quên được thì tốt."
Anh Taehyung ném cho tôi cặp kính ở góc giường của anh rồi nói:
"Nó mà nhớ được, chắc chắn cả đời không dám gặp Taehyun nữa."
Tôi không cần phải hỏi, đám anh em trời đánh của tôi nếu đã thả mồi như thế thì chắc chắn sẽ lần lượt kể cho tôi biết đêm qua tôi đã làm những gì khi say rượu. Moa đem vào phòng một mâm đồ ăn, Huening Kai thì đã đưa Bora đi chơi cùng lớp mẫu giáo. Không có Huening Kai và Jungkook, hai cá thể duy nhất trong gia đình dịu dàng với tôi, tôi cảm thấy hơi đáng sợ. Vừa ăn miếng bánh mì đầu tiên, Jaehwan đã kể:
"Đầu tiên cậu nắm tay anh Taehyun."
"Tôi biết rồi."
Tôi cáu kỉnh gắt lên, Jaehwan không buồn phản ứng.
"Cậu nói với mọi người rằng đây là bạn trai đẹp trai nhất của cậu."
"Sh!t..."
Anh Taehyung tiếp lời:
"Cậu đã kể một trăm lẻ một điều tốt của Kang Taehyun, bây giờ anh đã biết Taehyun thích cắn cậu và cậu thích được cắn rồi."
Tôi không còn sức nói tục, dù mới chỉ phát ra một tiếng chửi nhẹ nhàng.
"Sau đó là đến một trăm điều không tốt của cậu, và thêm môt ngàn điều tốt của cậu. Cậu ôm má Taehyun như thế này", Soobin đưa hai tay áp má anh Yeonjun lắc nhẹ. Giả vờ nói giọng của tôi, Soobin lè nhè: "dù mắt tôi có khi không thấy đường nhưng tôi vẫn đẹp trai, tôi không cao lắm nhưng để hôn thì vẫn hợp, tôi không có tiền nhưng đủ tiền mua bỏng ngô đổ đầy mười chiếc xe tải và tưới caramel ngập đầu anh, dù tôi ở bẩn nhưng khi nào gặp anh tôi cũng đã đánh răng kĩ càng."
"Không phải hai người nhìn nhau bằng ánh mắt đó đâu", anh Taehyung xỉa tay về phía anh Yeonjun và Soobin đang chuẩn bị hôn nhau đến nơi. "Như thế này này."
Anh Taehyung tiến tới ôm má tôi rồi lim dim đôi mắt vốn đã nhỏ. Anh nở ra một nụ cười hơi ngốc rồi ngay lập tức trợn mắt lên. Tôi giật mình vùng ra, anh Taehyung quay về với lát bánh mì của mình.
"Nói tóm lại là xấu lắm. Nhưng mà trước sự nổi da gà của tất cả bọn anh, cậu hôn Taehyun rồi nói "tôi vừa ăn thịt vừa ăn kem vừa uống rượu mà không đánh răng, tặng anh một ổ vi khuẩn". Bọn anh từ nổi da gà chuyển sang buồn nôn."
Tôi ôm mặt nằm vật xuống giường.
"Và phần hay nhất không nằm ở đó."
Soobin nói, năm người kia gật đầu.
Chưa bao giờ tôi ước thời gian quay trở lại như lúc này.
Tôi đã khóc. Đêm hôm qua tôi đã khóc, không biết vì lí do gì, còn sáng hôm nay nếu như tôi khóc thì chắc chắn là vì không biết giấu mặt vào đâu.
--
Mọi người ra khỏi phòng sau khi để lại cho tôi một chiếc laptop có chứa một đoạn video. Moa có thói quen đặt chân máy quay lại vài phút ngẫu nhiên trong những cuộc họp mặt của chúng tôi để giữ làm kỉ niệm, nhưng hôm qua em đã sững sờ đến mức để máy quay chạy tận bốn mươi phút mà không nhớ tắt.
Tôi chuồi mình vào chăn, chỉ để cái đầu thừa ra hướng lên màn hình. Hôm qua, khi tôi nắm tay Taehyun, anh cũng đan tay vào tay tôi rất chặt.
"Kang Taehyun, quà Giáng Sinh của tôi đâu?"
Taehyun ngồi thẳng lưng đáp:
"Anh không có."
Tôi cười sặc, tay vừa với lấy ly rượu thì Taehyun đã đẩy ra.
"Anh đừng nói là anh hẹn hò với tôi một ngày sau khi bác sĩ Nayoung nói với anh rằng cô ấy có bạn trai thì anh cũng định chia tay tôi một tuần sau khi bác sĩ Nayoung nói với anh là cô ấy thật ra đách có tay bạn trai nào hết mà cô ấy yêu anh đấy nhé. Bao giờ anh đem mẹ mới về cho Bora?"
Giọng anh Huening vang lên sắc gọn:
"Thật sự có chuyện đó?"
Tất cả mọi người đều cúi đầu nhìn gì đó trước mặt mình, còn Taehyun lại nhìn tôi chăm chú.
"Anh không phải người như vậy."
"À...", tôi lắc lắc bàn tay đang nắm tay anh.
"Đúng rồi, anh không phải người như vậy. Vì tôi ám anh từ nhà đến tận bệnh viện, anh nên kiên nhẫn chờ một thời gian nữa rồi hãy hẹn hò nhé. Vất vả cho anh rồi."
Taehyun đưa cốc rượu lên môi rồi lại buông xuống. Loáng thoáng có ai đó nói với anh "uống một chút đi, không say đâu", Taehyun trả lời rằng vì là Giáng Sinh nên dễ có ca bệnh bất ngờ.
"Taehyun, anh tặng cô ấy hai chiếc vé xem phim tôi thích vào đúng ngày tôi đã hẹn anh. Tôi hào hứng nói với cô ấy rằng sẽ đi xem phim với anh, tìm nhà hàng để hẹn anh, sau đó cô ấy đưa vé ra cho tôi nói rằng đây là vé anh tặng cô ấy, bây giờ tôi cầm lấy đi rồi có thể mua cho anh bỏng ngô cỡ lớn? Tôi không giàu, đúng, nhưng tôi cũng không cần phải bị coi là trò cười như thế chứ?"
Jaehwan và anh Yoongi tự nhiên lại vật lộn với nhau ở sát cây thông. Huening Kai gầm lên một tiếng "Kim Jaehwan!", Jaehwan ngồi yên nhưng vẫn gắt gỏng:
"Choi Beomgyu, cậu bỏ tay ra đi. Nắm nắm làm gì nữa, về đây có chúng tôi thương cậu."
Dù vừa xem vừa bàng hoàng vì sự thật thà của chính mình, tôi cũng phải rơi nước mắt vì Kim Jaehwan của tôi. Bình thường chúng tôi chỉ giành ăn và đánh nhau vì bản vẽ, không ngờ lại có lúc cậu ấy bất chấp việc hàng ngày ôm không nổi một thùng giấy vụn để lao tới đánh một người làm tổn thương tôi.
Có lẽ tôi sẽ xem xét lại việc mặc chiếc quần hồng chấm bi Jaehwan tặng hôm qua, để tôn vinh tình bạn cao cả này.
Anh Yeonjun từ tốn nói:
"Taehyun, anh giải thích một chút đi. Beomgyu không nhớ gì đâu, anh chỉ cần nói với chúng tôi thôi."
Anh Yeonjun yêu cầu giải thích với mọi người, nhưng Taehyun lại quay sang nhìn tôi. Jaehwan vẫn gầm gừ đòi Taehyun buông tay, anh ngược lại còn nắm thêm một bàn tay khác.
"Anh vừa ở rạp chiếu phim về."
Tôi cười nhạt:
"Ha, thấy chưa? Ba mươi vé xem phim của tôi đã đủ bù đắp chưa? Hai người hẹn hò vui vẻ chứ?"
"Anh ở rạp về. Một mình. Xem Toy story, mười lăm phút đầu chỉ mở quảng cáo nước cam em thích. Không phải ba mươi vé em mua, là một trăm hai mươi vé anh mua."
Ngừng một chút, Taehyun quay về phía mọi người bổ sung thêm:
"Anh mua từ ba tháng trước. Có lần đi xem Khách sạn Transylvania, tận năm đứa trẻ con ngồi ở hàng ghế trước ồn ào mà bố mẹ chúng vẫn không nhắc nhở, Beomgyu bỏ khỏi ghế ngồi, núp sau mấy lưng ghế của đám trẻ con đó nói bằng giọng thều thào rằng ma cà rồng sẽ tới ăn thịt tất cả trẻ con trong rạp. Bọn trẻ vừa khóc vừa nháo nhào bỏ chạy, Beongyu bình tĩnh trở lại ăn bỏng ngô như chưa từng xảy ra chuyện gì. Tưởng tượng Beomgyu chen lấn với bầy trẻ con rồi vất vả bày mưu xử lý từng đứa từng đứa một trong ngày Giáng Sinh thì rất mệt mỏi, anh nghĩ thôi thì cứ thuê đứt một rạp chiếu để cho Beomgyu không phải tốn quá nhiều calo."
Jaehwan đã ngưng nhấp nhổm ở tại chỗ ngồi, Soobin lại hỏi:
"Vậy còn hai vé đó..."
"Rạp chiếu tặng kèm anh khi anh bao rạp. Anh có một trăm vé rồi thì không cần hai vé nữa, anh đem tặng Nayoung."
Ai đó thở mạnh, rồi Moa ngập ngừng nói:
"Nên hai người chia tay vì một cặp vé xem phim?"
Taehyun lắc đầu.
Tôi nói với mọi người rằng tôi thay đổi rồi. Trước đây tôi nghĩ tôi thích Taehyun và muốn hẹn hò với anh, chỉ cần chừng đó thôi là được. Tôi thích được nắm tay, được ôm, được hôn, được mặc áo đồng phục bệnh viện. Tôi cũng thích tin nhắn đến nỗi thức dậy hai tiếng một lần để kiểm tra điện thoại. Tôi chỉ cần ở Taehyun chừng đó thứ, tôi không cần anh phải yêu tôi.
Tôi hỏi Taehyun, anh không yêu thì vì sao anh lại chạy qua nửa thành phố để đưa cho tôi vài gói vitamin vô dụng.
Tôi nói nếu như Taehyun nhập vai giỏi đến như vậy thì làm ơn đừng nói chuyện mổ xẻ khoan hộp sọ dò mạch máu với bác sĩ Nayoung nữa, hãy chơi thử game nhập vai mà tôi với Han Dongwon đang chơi cùng nhau đi, tôi sẽ tặng anh toàn bộ vật phẩm của mình.
Tôi không hỏi, có ai đó hỏi Taehyun rằng anh có yêu Beomgyu không. Nếu yêu thì nói, không yêu cũng phải nói, Choi Beomgyu bây giờ đã bắt đầu biết giữ anh rồi nên anh đừng chỉ như mười tháng trước. Beomgyu không chỉ sinh ra để chạy theo người khác, Beomgyu cũng phải được yêu thương.
Tôi trực tiếp nhảy tới ba phút sau. Tôi thấy mình đang ngồi cạnh Jaehwan và anh Yoongi, vậy là tôi đã biết câu trả lời. Vậy là kết thúc. Đoạn video còn hơn mười phút, tôi chần chừ mãi mới bấm xem.
Đáng ra tôi không nên xem, vì đây thật sự là phần hay nhất mà Soobin nói.
Tôi thấy mình khóc. Là khóc thật, khóc như một đứa trẻ con. Mọi người đã tản ra khỏi ống kính máy quay. Taehyun tới bên cạnh tôi, tôi không những không ngẩng cao đầu tát anh hay đuổi anh đi mà còn lu loa nói với anh rằng vì sao lại không thích tôi, tôi cũng đáng yêu mà. Tôi vừa lau nước mắt vừa nói:
"Anh có biết bệnh rối loạn thần kinh tim không?"
Taehyun không trả lời.
"Hồi tháng hai, những lúc tim đập nhanh hay khó thở em đều nghĩ là vì em bị bệnh thần kinh. Nhưng em đã uống thuốc tận mười tháng rồi, vì sao đến bây giờ tim em vẫn đập nhanh chứ? Anh là bác sĩ nên anh chịu trách nhiệm đi, anh yêu em thì em sẽ hết bệnh thần kinh ngay, thật đấy."
Tôi vừa nói vừa nấc, Taehyun đưa tay định ôm thì tôi đã lùi ra tránh khỏi.Tôi chửi tục loạn hết cả lên, sau đó lại nói xin lỗi Taehyun vì nếu như không phải tôi đề nghị hẹn hò thì anh đã không hẹn hò với tôi, có lẽ sau trò đùa của bác sĩ Kim Nayoung thì hai người đã có thể hẹn hò với nhau mười tháng, không chừng bây giờ đã cưới nhau rồi.
Tôi còn xin lỗi vì hôm qua đã đền chân giò cho bác sĩ Nayoung, tôi rút ví lấy ra một mớ tiền bảo rằng hồi tháng hai tôi đã lỡ ăn mấy mẩu sô cô la của cô ấy, anh cầm tiền mua trả giúp tôi. Tôi xin lỗi vì đã làm quen với cả khoa Nhi của Taehyun rồi tới đó ăn khuya mỗi ngày, tôi mở điện thoại có lẽ là định xóa tên mọi người trong danh bạ. Sau đó, tôi giật lấy điện thoại của Taehyun. Taehyun không thể đọ lại tâm lý vặn vẹo của một người đang say, anh nhoài người ra lấy điện thoại thì tôi lại phóng vèo lên bám trên người anh thay cho chạy trốn. Tôi vừa ôm anh chặt cứng vừa dùng chân quấn lấy eo không cho Taehyun gỡ ra. Quệt nước mũi lên vai áo Taehyun, tôi lại tiếp tục khóc.
"Em xin lỗi vì ngày nào cũng nhắn tin, em thích tin nhắn lắm. Em đọc từ đầu đến đuôi, từ đuôi lên đầu, tin nào em cũng đọc vài lần. Em còn phải suy nghĩ xem tin nhắn của em có buồn cười không, huhu, phải buồn cười em mới gửi."
Taehyun không dám buông tôi, anh kêu lên:
"Choi Beomgyu, em làm gì vậy? Trả điện thoại cho anh."
"Em... huhu... Anh không yêu em, em phải thủ tiêu đống tin nhắn này đi."
Tôi xóa sạch mấy ngàn tin nhắn tôi đã gửi cho Taehyun trên điện thoại của anh, lại tìm đến một thư mục riêng chứa mấy tấm ảnh xấu xí của tôi để bấm xóa hai lần.
Chi tiết này không có trong đoạn video, nhưng tôi vẫn còn nhớ. Bởi vì tôi vẫn đang đu trên người Taehyun như một con gấu túi thì điện thoại của anh có cuộc gọi đến, lại là chuông dành riêng cho bệnh viện. Tôi cuống cuồng trả điện thoại lại cho Taehyun, rồi hai chúng tôi cũng biến mất khỏi màn hình.
--
"Mọi người đừng nhìn tôi nữa."
Tôi không dám ngẩng đầu nhìn ai, cả năm người kia đang tập trung trong phòng khách đợi tôi đi xuống.
Anh Yeonjun ho lên một tiếng, Soobin hỏi:
"Xem hết rồi?"
"Ừ."
Tôi kéo cho mình chiếc ghế rồi nhặt lên một miếng bánh quy.
"Dù sao thì tôi vẫn chưa đến mức đuổi theo Kang Taehyun."
Phụt một cái, anh Taehyung phun ra một ngụm trà. Anh ho sặc sụa, mọi người nhìn tôi đau khổ. Jaehwan dịu dàng nói:
"Cậu không đi giày, chỉ độc đôi tất màu đỏ chạy theo Kang Taehyun vừa khóc ầm lên vừa nói xin lỗi vì đã phá hỏng Giáng Sinh năm nay của anh ta."
Soobin gãi gãi cằm:
"Nhưng Taehyun cũng hơi quá đáng. Không yêu thì không thể ép được, trong khi hai người hẹn hò thì Taehyun cũng không làm gì quá sai, kể cả việc chọn cứu Kim Nayoung trước. Tôi không nói cậu đúng, có điều anh ấy không có quyền giận cậu, nhất là sau khi thấy cậu khóc như bị Yeonjun bắt vẽ lại toàn bộ công trình như thế."
Tôi run run nói:
"Ý cậu là sao?"
"Sau khi cậu chân đất đuổi theo, Taehyun vác cậu lên vai rồi đem ném vào nhà vệ sinh dành cho khách. Chúng tôi ngăn không được, Taehyun khóa ngoài rồi cầm chìa khóa đi theo, mười lăm phút sau chúng tôi phá khóa lôi cậu ra ngoài."
Tôi đổ gục xuống bàn bất tỉnh.
Một câu "em hết yêu anh rồi" hoành tráng đêm hôm trước cứ như vậy mà tan theo mây khói.
Dù xấu hổ muốn chết, nhưng tôi lại cảm giác như vậy mới đúng là Choi Beomgyu. Con đường chia tay của Choi Beomgyu phải là như vậy, ngoài ra không còn con đường nào khác. Một hình thức chia tay nhục nhã nhưng hiệu quả cắt đứt rất cao, bởi vì tôi sẽ không bao giờ dám nhìn mặt Kang Taehyun thêm một lần nào
__________
End chap 14
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip