8. Trái Tim Em Vẫn Gọi Mãi Tên Anh. Cho Đến Ngày Hai Ta Gặp Lại.

Taehyun không còn nhớ gì về cái đêm mình say xỉn rồi gọi điện cho Beomgyu. Chỉ biết là sáng hôm sau thức dậy và nhìn lên tấm lịch treo trên tường, cậu nhận ra mình không còn bao nhiêu thời gian để ở gần Beomgyu nữa. Trong người còn chút hơi men khiến Taehyun vừa đủ tỉnh táo cũng vừa đủ dũng cảm, thế là cậu nhỏ chạy qua gõ cửa nhà anh, ấp a ấp úng hỏi thăm anh vài ba câu, ngỏ ý muốn đèo anh đi học ngày mai, giả vờ như hai người chưa từng trải qua khoảng thời gian khó xử với nhau. Beomgyu lúc đó vẫn còn hơi yếu lòng vì trận khóc thảm thương của Taehyun tối hôm qua, lại muốn có chút kỉ niệm cuối cùng với cậu trước khi rời trường, nên đã đồng ý. Taehyun mừng rỡ không kể xiết, mấy tuần gần đây ở bên cạnh Beomgyu đều cố gắng chừng mực nhất có thể. Không đụng chạm thân thể quá trớn, cũng không tò mò những chuyện anh không nhắc tới. Rồi mỗi tối về đều nằm vắt tay lên trán, vạch ra kế hoạch tỏ tình với Beomgyu vào ngày tốt nghiệp của anh.

~~~

Đối với mọi trường đại học, có lẽ tháng năm là tháng nóng nhất trong năm. Thời tiết oi ả, ngày dài hơn, đêm ngắn lại. Các bạn sinh viên vừa gấp rút ôn thi, vừa nóng lòng muốn học kì kết thúc thật nhanh để bắt đầu được vui chơi thỏa thích suốt một mùa hè. Đặc biệt là những bạn sinh viên năm cuối, ai cũng nôn nao đếm ngược từng ngày đến lễ tốt nghiệp, mong chờ đến giây phút huy hoàng; được xướng tên và khen ngợi trước đám đông, được cầm trên tay thành quả của bốn năm đại học đầy mồ hôi nước mắt. Sau đó sẽ chính thức trở thành một người lớn, có thể tự nuôi sống bản thân, có thể tự tung cánh bay trên nền trời của tuổi trẻ.

Sau gần hai tiếng đồng hồ chờ đợi từng tốp sinh viên lên nhận bằng, Taehyun đưa chiếc máy ảnh xịn vừa mượn được từ thư viện hướng về dãy hàng những sinh viên tốt nghiệp loại giỏi của khoa Tài Chính đang tiến về phía khán đài, ống kính thu trọn hình ảnh người con trai mà cậu yêu thương. Khi Beomgyu cùng thầy hiệu trưởng chụp ảnh trên sân khấu, Taehyun đã cùng những người bạn học của anh hô tên anh thật lớn trong niềm tự hào. Beomgyu nhìn thấy cậu, hai khóe môi anh nhẹ nhàng cong lên.

Taehyun tự nhủ, một Beomgyu rạng rỡ và đĩnh đạc trong bộ lễ phục tốt nghiệp đang cười dịu dàng với cậu, khoảnh khắc này sẽ là một trong những ký ức đẹp đẽ nhất của mình về thời thanh xuân.

"Taehyun, cảm ơn em đã tới."

Beomgyu vừa bước xuống khán đài đã tiến lại gần cậu, tranh thủ ngắm nghía người trước mặt trong bộ vest thẳng thóm, mái tóc đen mượt vuốt cao lên rồi hơi đánh rối nhẹ. Bấy lâu nay anh đã quen với hình ảnh một Taehyun năng động gọn gàng với quần jeans, áo thun, giày sneaker. Giờ phút này nhìn thấy người mình thầm thương trong bộ dáng lịch lãm mới mẻ, trong lòng không tránh khỏi chút say đắm.

"Hôm nay em đẹp trai lắm."

"Chứ mọi ngày em không đẹp trai à?"

Taehyun được Beomgyu khen thì trong lòng sung sướng vô cùng, nhưng vẫn muốn trêu anh một chút.

"Mọi ngày vẫn đẹp, nhưng hôm nay thì đẹp hơn chút xíu."

Taehyun mải mê nhìn Beomgyu đang vuốt mấy sợi tóc mai của cậu cho vào nếp, phút chốc liền quên béng đi bạn bè của anh.

"Beomgyu, Taehyun, hai người trông thiệt là đẹp đôi. Có muốn bọn tui chụp cho vài tấm với nhau không?"

Beomgyu và Taehyun không hẹn mà cùng nhau đỏ mặt trước lời nói của chị gái trong hội bạn của anh. Cậu tháo máy ảnh đưa cho cô, rồi nhanh chóng choàng tay qua eo Beomgyu, miệng tươi cười nhìn về ống kính. Beomgyu có hơi bất ngờ trước động chạm thân mật này, nhưng cũng lập tức phối hợp cùng Taehyun. Tựa trán, choàng vai, ôm eo, khoác tay, có bao nhiêu kiểu thân thiết, Taehyun đều lôi kéo Beomgyu tạo dáng cùng mình. Bạn anh thì vô cùng cứ thích thú trước cảnh hai trai đẹp tình cảm với nhau, máy ảnh nhá sáng không ngừng nghỉ. Taehyun cũng đề nghị để cậu chụp cho Beomgyu cùng nhóm bạn của anh, thế là Beomgyu tiếp tục bị lôi vào những pha ảnh đầy hài hước.

Cả nhóm đứng trò chuyện được một lúc rồi chào tạm biệt nhau. Taehyun đợi bạn Beomgyu đi hết, liền rủ anh đi dạo. Cả hai đi qua những ngóc ngách quen thuộc của trường đại học, mỗi nơi đi đến đều thay phiên kể lại những kỉ niệm của mình với nơi đó. Beomgyu qua bốn năm học hành cực khổ, từng ngày đều cầu mong mình có thể tốt nghiệp thật nhanh. Vậy mà đến lúc phải rời đi, lại có chút lưu luyến với ngôi trường này.

Họ dừng chân dưới bóng mát từ mái vòm của tòa nhà hội nghị. Mỗi đầu năm học, trường đều tổ chức buổi tiệc giao lưu dành cho sinh viên tại đây.

"Bữa tiệc hôm đó, đúng lúc em định về thì lại nghe giọng hát của anh. Tụi mình đúng là có duyên số, em mà rời đi sớm hơn một chút là đã không gặp được anh rồi."

Taehyun kể về kỉ niệm ngày đầu tiên hai người gặp nhau, ánh mắt cậu sáng lấp lánh, khiến Beomgyu thấy ngọt đắng đan xen lẫn lộn trong lòng.

Nếu tụi mình bỏ lỡ nhau, có lẽ em sẽ không phải buồn vì anh nhiều như vậy. Em sẽ gặp được một người khác tốt đẹp hơn, hết lòng với em hơn, chứ không phải là một kẻ quái dị chỉ biết làm em đau lòng như anh.

"Hôm đó là bữa tiệc ý nghĩa nhất trong cuộc đời em từ ngày em đặt chân đến trường tụi mình. Vì em gặp được anh."

Nghe chính miệng Taehyun nói ra những từ ngữ hoa mỹ về mình, sau chừng đó tổn thương anh gây ra cho cậu, Beomgyu cảm giác như có thứ gì đó đang nghẹn cứng trong lồng ngực.

Em ơi. Anh không xứng đáng với tình cảm của em đâu.

Taehyun chợt ôm Beomgyu vào lòng. Cậu dụi đầu vào gáy anh, thỏ thẻ.

"Trong một tháng tụi mình không nói chuyện với nhau, em thật sự nhớ anh đến phát điên."

Beomgyu ban đầu định đẩy cậu ra, cuối cùng lại bị sự mè nheo đó làm cho đầu hàng. Anh đưa tay xoa xoa lưng cậu, nhẹ nhàng dỗ dành

"Nhớ anh ra làm sao?"

"Em làm việc gì cũng nghĩ tới anh. Mỗi ngày đều theo thói quen lên trang mạng của trường để giành chỗ trong phòng nhạc cụ. Mỗi lần hết tiết đều vô thức đạp xe đến phòng học của anh. Mỗi khi nấu được món gì ngon đều định cầm điện thoại lên nhắn tin rủ anh sang ăn cùng. Làm cho đã rồi lại đứng bần thần, nhớ ra là anh vẫn còn đang giận em, chắc sẽ không muốn cùng em làm chuyện gì cả."

Taehyun giấu mặt vào vai Beomgyu, cố ngăn tiếng sụt sịt. Cậu hít thật sâu mùi đàn hương dịu nhẹ từ người anh để lấy bình tĩnh.

"Em còn nằm mơ thấy anh vì sợ em ốm mà lo lắng bồn chồn, thấy anh ôm chặt lấy em mà nói rằng anh thương em rất nhiều."

Thương tâm như từng mảnh gai sắc nhọn, cứa vào tim Beomgyu, đau rát.

Taehyun buông anh ra, dùng tay ôm lấy gương mặt Beomgyu, áp trán mình vào trán anh.

"Beomgyu, em biết mình còn trẻ người non dạ, lại chẳng có gì trong tay. Nhưng em sẽ vì anh mà cố gắng trưởng thành thật nhanh, trở thành một người tài giỏi, hiểu chuyện, đáng tin. Em muốn được ở bên anh, chăm sóc anh, bảo vệ anh, bằng tất cả những gì em có. Em yêu anh. Beomgyu, trở thành người yêu của em, nha anh."

Beomgyu như lạc lối trong ánh mắt thấm đẫm nhu tình của Taehyun, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào. Cậu thấy anh đứng bất động một hồi lâu như vậy, liền liều mạng hôn lên trán anh, rồi thì thầm thật khẽ

"Nếu Beomgyu không thích thì cứ đẩy em ra nha."

Nói rồi, Taehyun bắt đầu đưa môi xuống, dịu dàng hôn lên đôi mắt lóng lánh nước, hôn lên hai bên gò má đỏ hây hây, hôn lên chóp mũi xinh xắn. Mỗi nơi đi qua cậu đều rất nhẹ nhàng, nâng niu như trân bảo. Được một Beomgyu tỉnh táo, toàn tâm toàn ý nhìn mình, để mình hôn, cảm xúc này kì diệu hơn bội phần so với khi hôn trộm một Beomgyu đang say ngủ.

Vào thời khắc Taehyun áp môi cậu lên đôi môi đỏ hồng của anh, Beomgyu thấy trước mắt mình như có hàng ngàn cỗ pháo hoa đang vụt sáng rực rỡ trên trời cao, đánh gãy chút lý trí yếu ớt cuối cùng. Anh bất giác choàng tay qua cổ cậu, rồi rụt rè hé môi. Xúc cảm mềm mại khi được Beomgyu đón nhận khiến trái tim Taehyun muốn nổ tung. Cậu nhiệt tình mút lấy hai phiến môi anh, sau đó lại khẽ khàng gặm cắn. Hai tay cậu lần xuống eo Beomgyu, ôm anh sát vào trong ngực.

Taehyun khao khát Beomgyu nhiều chừng nào, cũng trân trọng anh nhiều chừng nấy, nên không dám ngang tàn đưa lưỡi vào khoang miệng anh. Vì cậu sợ rằng một khi đã lỡ nếm trúng vị ngọt mê hồn trong hang động nóng ẩm đó, bản thân sẽ không kìm được mà càn rỡ đẩy đưa, sẽ dọa Beomgyu sợ. Tham luyến bao nhiêu cũng chỉ có thể say sưa day cắn môi anh. Đến khi thấy người trong lòng mình sắp lả đi vì thiếu không khí, cậu mới rời khỏi đôi môi sưng đỏ ướt át của Beomgyu, vòng tay vẫn ôm anh kín mít.

"Em yêu anh, Beomgyu. Em yêu anh."

Lời thì thầm trầm thấp của Taehyun bên tai anh, càng nghe càng mê muội. Beomgyu đang tựa cằm lên vai cậu mà thở dốc, bỗng dưng nhìn thấy một màu tím Diên Vỹ đang lan tỏa trên bàn tay mình. Kí ức về nụ hôn đầu năm mười lăm tuổi như bóng ma lẩn quẩn trong một xó xỉnh của tâm trí, không rủ cũng tự động tìm về.

Nỗi sợ ập đến như cơn sóng thần cuồng nộ, lập tức cuốn trôi mất chút ngọt ngào vừa chớm nở trong lòng anh. Beomgyu dùng sức đẩy Taehyun ra, rồi cúi gằm mặt, đầu môi gắng gượng thốt ra vài chữ nghẹn ngào

" Taehyun, anh không thể. Xin lỗi em."

Yêu một người nhiều đến mức chỉ muốn dành cho cậu ấy bản thể tốt đẹp nhất của mình. Yêu nhiều đến nỗi, chỉ cần hình dung tới ánh mắt hoảng sợ của cậu ấy dành cho mình, sẽ đau như muốn vỡ tan thành trăm mảnh.

Beomgyu chạy đi thật xa, bỏ lại một Taehyun thẫn thờ vì cú rơi đột ngột từ thiên đường. Đến khi hoàn hồn lại, cậu định đuổi theo anh, mới thấy bóng dáng người kia đã thu nhỏ lại thành một chấm tí hon. Hai bàn tay cậu mới vài phút trước còn ôm người thương ấm nồng, bây giờ đã lạnh lẽo trơ trọi. Đáy mắt từng tràn đầy mật ngọt, giờ chỉ còn đọng lại bao đau thương vụn vỡ

Chiều hôm đó, có cậu nhỏ thất tình lang thang về nhà. Nhiều ngày sau đó vẫn ở trong tình trạng có đói cũng không buồn ăn, có mệt mỏi cũng không muốn nhắm mắt, vì biết rằng đến giấc ngủ cũng không thể khiến tâm trí mình bình yên. Cứ như vậy mà để tang trắng trái tim trong tĩnh lặng

~~~

Beomgyu ngồi bó gối trên chiếc giường, nhìn căn phòng đã từng chứa rất nhiều đồ đạc, giờ đã trống trơn. Suy nghĩ một hồi, liền ngồi dậy lục lọi trong mấy bao xốp đựng giấy tờ cũ để vứt đi, lôi ra một chiếc túi vải rút dây chứa đầy những tấm hình rồi nhét vào một trong hai chiếc vali cỡ to của mình. Sau đó anh lại tiếp tục nằm trằn trọc, quay qua quay lại đã đến lúc phải ra phi trường cho kịp giờ chuyến bay sáng sớm.

Beomgyu trong hơn nửa thập kỉ đơn độc một mình lăn lộn nơi đất lạ, vừa học hành vừa cực khổ kiếm tiền nuôi thân. Bầm dập biết bao nhiêu, anh vẫn chưa một lần nghĩ đến chuyện từ bỏ. Rốt cuộc lại lỡ yêu một người đến èo uột cả con tim, đến héo úa hết trong lòng.

Giữa giấc ngủ chập chờn trên máy bay, Beomgyu mơ thấy anh và Taehyun lại được ở bên nhau và mỉm cười thật tươi như trong những bức ảnh. Vào một ngày mà anh có đủ can đảm để đối diện với chính mình. Ngày mà cậu tha thứ cho anh.

Nhưng chưa thể là hiện tại. Chưa phải bây giờ.








Nay mình có đọc được một topic về việc tung hô fic chuyển ver. Mình muốn tâm sự với mn về vấn đề này mà không biết nói từ đâu. Mn có thể cmt cho mình xin ý kiến của các cậu được không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip