9.Rồi Anh Sẽ Rũ Bỏ Nỗi Sợ Và Bóng Ma Của Quá Khứ.

Beomgyu sảng khoái nằm lăn lộn trên chiếc giường êm ấm trong căn phòng mình, ngó qua đồng hồ đã điểm ba giờ chiều. Lâu lắm rồi anh mới có được vài ngày ngủ quên trời trăng như vậy. Trước khi chính thức bắt đầu một dự án lớn, công ty đã hào phóng cho Beomgyu thêm hẳn ba tuần nghỉ phép có lương, nên anh muốn tự thưởng cho bản thân một chuyến nghỉ dưỡng ở Hàn Quốc. Dù gì cũng đã ba năm rồi anh chưa về thăm quê nhà.

Nắng vàng trải khắp con đường như dải mật ong lấp lánh, gió thổi qua những tán cây tạo nên âm thanh rù rì rất êm tai. Beomgyu thấy thời tiết dễ chịu như vậy, liền nổi hứng muốn di dạo một chút. Anh ra đường chủ yếu chỉ muốn hít thở khí trời, chứ cũng không có chủ đích muốn đi đâu. Lang thang một hồi, lại vô tình đi đến trường cấp ba của mình khi xưa.

Ngôi trường nhỏ nhắn đã được tu sửa lại kỹ càng. Bác bảo vệ năm xưa vẫn còn đứng đó, cùng với chú cún nhỏ năm nào giờ đã lớn phổng phao, to khỏe. Sau vài câu chào hỏi, bác đã nhớ ra Beomgyu. Nụ cười hiền hậu nở rộ trên gương mặt đã mang vết hằn của thời gian. Anh đứng lại trò chuyện với bác một lúc rồi vào bên trong thăm trường, ngắm nghía từng dãy phòng học giờ đã khang trang hơn. Thỉnh thoảng lại hoài niệm mà đứng bần thần mất một lúc.

"Bogum ơi"

Beomgyu ước gì mình đã nghe nhầm. Hoặc là có nhiều người giống tên nhau thôi.

"Con khỉ nhỏ, anh đã bảo bao nhiêu lần rồi. Phải gọi là anh hai. Quen thói cái hôm nào lỡ kêu vậy trước mặt ba mẹ thì đừng trách tại sao bị đánh đòn nghe chưa."

Khi giọng nói người ấy vang lên, anh vẫn cố lừa dối bản thân mình. Biết đâu lại có hai người trùng tên nhau, cùng ở Daegu, cùng có một người em gái, lại cùng sở hữu chất giọng trầm ấm như vậy.

"Beomgyu...?"

Trớ trêu làm sao, Bogum mà Beomgyu từng quen biết, từng yêu, từng hận, lại chỉ có một người.

Ngay giây phút người ấy gọi tên anh, đôi chân Beomgyu đã hóa đá hoàn toàn, không còn sức để chạy đi đâu được nữa.

"Anh Beomgyu đó hả anh hai? Bao nhiêu năm rồi. Anh Beomgyu có còn nhớ em không?"

Cô bé hồn nhiên chạy tới cầm tay Beomgyu mà lắc lắc, khuôn miệng mỉm cười tươi rói. Anh nhìn hai cái răng thỏ dễ thương, tự khắc cũng đỡ thấy căng thẳng hơn phần nào.

"Ừ, làm sao anh quên được. Haeyeon ngày nào còn nhỏ xíu, lần nào anh sang cũng đòi chơi cờ vây cùng anh, giờ đã lớn lên xinh đẹp như vậy rồi."

"Anh Beomgyu  bây giờ cũng đẹp trai quá chừng."

Cô thiếu nữ được Beomgyu khen ngợi rồi xoa đầu, hai gò má liền ửng hồng. Bogum thấy đã đến lúc phải phá vỡ bầu không khí màu hường này, liền thô bạo kéo ngược Haeyeon về sau, rồi vứt vào tay cô bé chùm chìa khóa xe.

"Khỉ nhỏ, đi mở máy xe rồi vặn sưởi lên cho ấm đi. Anh hai ra sau."

Haeyeon mới hội ngộ được với nam thần thời thơ ấu, giờ đã bị ông anh xấu tính đành đoạn phá đám, liền hậm hực bỏ đi. Khi chỉ còn hai người, bầu không khí bỗng trở nên vô cùng nặng nề.

"Beomgyu, dạo này cậu...sao rồi?"

"Vẫn còn thở"

Beomgyu cố trả lời thật lạnh nhạt, dù chẳng dám nhìn thẳng vào mắt người ấy.

"Cho tớ mời cậu một ly nước nha."

Bogum xoa xoa gáy, khó khăn lắm mới có thể mở lời trước thái độ hờ hững của anh.

"Ừ, được thôi. Dù gì tôi cũng đang rảnh."

Những tưởng bao đau đớn năm đó đã theo tình yêu mà bị vùi sâu dưới lòng đất lạnh lẽo. Đến khi đứng trước mặt người ấy một lần nữa, mới nhận ra, từng mảnh tàn dư của đoạn tình cảm dang dở này vẫn còn dai dẳng bám lấy mình, chưa một phút nào rời đi.

~~~

Trên đoạn đường về nhà, Haeyeon cứ vô tư kể về những kỉ niệm ngày xưa của ba người bọn họ, chẳng màn đến bầu không khí đang ngày càng trở nên ngượng ngập.

"Rồi tự nhiên đùng một cái, anh hai em xin ba mẹ cho chuyển trường. Xong chẳng bao giờ thấy anh Beomgyu đến nhà em chơi nữa. Em nhắc anh Beomgyu mãi, nhưng anh hai em cứ lơ đẹp em.

Có ông anh trai nào đó được một phen điếng hồn, liếc nhẹ qua Beomgyu, thấy khuôn mặt anh cũng đang sượng trân. Thâm tâm Bogum gào thét, nếu không phải vì đang bận lái xe, cậu ta đã cầm cuộn băng keo mà dán miệng đứa em gái đang tíu tít kia lại rồi.

Chịu đựng mãi một lúc rồi cũng về tới nhà, Bogum bảo Beomgyu ngồi trên xe để mình vào cất mấy thứ vừa mua ở tiệm tạp hoá. Haeyeon vừa bước vào trong nhà, đã lập tức bị anh trai giận dữ nắm lấy lỗ tai mà xách lên.

"Á, đau em, mau buông ra. Làm gì vậy hả?"

"Mày im miệng một chút thì chết hả con khỉ nhỏ. Người lâu năm gặp lại nói năng phải giữ ý giữ tứ chứ."

"Ít ra em còn nói chuyện được với anh ấy. Chứ nhìn anh hai kìa, cả đoạn đường về nhà chả mở miệng nổi một câu."

Bogum vuốt mặt, thật sự chán nản đứa em gái có cái miệng đi trước cái não này.

"Khỉ nè, có những chuyện em chưa tới tuổi để hiểu đâu. Từ từ rồi anh hai sẽ giải thích cho em."

" Có bao nhiêu chuyện anh hai nói em lớn lên sẽ hiểu. Nhưng anh nhìn lại đi, em gặp lại anh Beomgyu, có bao nhiêu mừng rỡ nhớ nhung đều thể hiện ra hết cho anh ấy biết. Anh ấy thấy vậy nên cũng thoải mái nói chuyện với em, lại còn xoa đầu khen em xinh đẹp. Còn anh hai, từ đầu tới giờ chỉ biết câm như hến, làm em tưởng như người quen biết anh Beomgyu là em chứ không phải anh. Nếu trưởng thành mà phải kiêng dè nhau từng tí như vậy, thì em chẳng muốn lớn."

Bogum đông cứng trước lời nói của bà cụ non trước mặt mình

"Thái độ của người khác đối với anh đều là do cách anh xử sự với họ trước. Anh muốn biết tâm tình của người ta mà không chịu hỏi han, chỉ im lặng mà đoán mò, chả trách sao anh mới là người chịu bức bối."

Cô bé xả hết bao khó chịu lên ông anh trai của mình rồi quẩy mông đi lên lầu, còn không quên chỉnh Bogum thêm một lần

"À, và tên em là Park Haeyeon, chứ không phải là "khỉ""

Có một người chỉ biết thở dài rồi nhìn theo bóng dáng đứa em gái bất trị.

~~~

Bogum đưa Beomgyu đến quán cà phê mà hai người khi xưa thỉnh thoảng hay cúp học để đến đây hẹn hò. Bố trí bên trong quán cũng đã thay đổi đi nhiều, thực đơn cũng được bổ sung đa dạng hơn. Beomgyu để Bogum tự chọn thức uống cho mình, rồi hai người đi lên lầu, chọn một chỗ ngồi trong góc để dễ trò chuyện

"Bogum...vẫn còn nhớ là tôi thích dâu à?"

"Ừ, khi xưa biết bao lần tớ xén tiền ăn vặt để mua sữa dâu rồi cho vào ngăn bàn Beomgyu để cưa cẩm cậu mà."

Bogum đột nhiên nhắc chuyện cũ làm Taehyung hơi đơ người một chút, nhưng sau đó anh chỉ nhẹ nhàng mỉm cười.

"Đúng rồi. Tới khi cưa được tôi rồi thì giảm giá xuống còn một cục kẹo dâu đổi lấy một cái hôn má. Khôn lỏi dễ sợ."

"Vậy mà cũng có người không có cục kẹo dâu nào cũng tự động hôn vào má tớ đó thôi."

Hai người cứ thay nhau kể những chuyện ngố tàu mình làm khi xưa rồi vui vẻ cười không ngớt. Dù tình yêu của họ không có một cái kết có hậu, nhưng khoảng thời gian đẹp đẽ khi ở bên nhau khi đó vẫn khiến Beomgyu ấm lòng khi nhắc lại.

"Beomgyu hồi đó quen tớ, đúng nghĩa trời không sợ, đất không sợ, còn lại cái gì cũng sợ. Nhớ có lần trong giờ học, tớ bất ngờ nắm tay cậu dưới ngăn bàn. Góc đó rất khuất, chẳng ai thấy cả, vậy mà cậu cũng giật mình rồi đẩy tay tớ ra, làm mấy bàn xung quanh quay lại nhìn tụi mình như sinh vật lạ."

Beomgyu đang thong thả đùa giỡn, bỗng dưng lại nhớ ra chuyện gì đó cần nói với Bogum

"Còn tôi thì chỉ được chứng kiến Bogum sợ hãi một lần duy nhất trong đời."

Nụ cười trên môi cậu ta nhạt dần rồi tắt hẳn. Bogum ngần ngại kéo đôi bàn tay của người từng thương lại gần phía mình rồi nắm chặt.

"Beomgyu, tớ xin lỗi..."

Beomgyu để yên tay mình cho Bogum nắm, nhìn đến khuôn mặt đang cúi gằm và ngữ điệu ấp a ấp úng của người kia. Sau đó cất giọng đều đều không cảm xúc.

"Có gì ở trong lòng, cứ nói hết ra đi. Tôi nghe, và sẽ không ngắt lời cậu."

"Lúc đó, lần đầu tiên trong đời chứng kiến một triệu chứng lạ như vậy, tớ đã rất hoảng sợ. Đầu óc lúc đó còn non nớt nên cứ suy nghĩ lung tung, cứ nghĩ đó là một loại bùa chú pháp thuật quái dị nào đó nhắm đến tớ, nên chỉ biết bỏ chạy."

Bogum hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp

"Sau đó cậu không thấy tớ đến trường nữa, nhưng thật ra mỗi giờ ra về, tớ đều đứng nấp ở một góc sân trường để chờ được nhìn cậu. Tớ thấy một Beomgyu với màu da đã trở về lại như bình thường. Đáng lẽ lúc đó tớ phải chạy đến ôm lấy cậu, xin lỗi cậu, và hứa với cậu rằng hai ta vẫn sẽ bên nhau như trước kia. Nhưng vì tớ sợ triệu chứng của cậu sẽ trở lại, sẽ ảnh hưởng không tốt đến tớ, nên tớ mới chọn cách trốn chạy như vậy."

Beomgyu có chút bất ngờ, rồi lại nhếch mép cười cay đắng. Hóa ra bản thân mình lại ghê tởm tới như vậy, làm người ta sợ đến mức không dám bước chung đường.

"Tớ đã sai. Tớ sai hoàn toàn rồi, Beomgyu ơi. Lúc đó tớ chỉ là một thằng hèn nhát và ích kỉ. Đáng lẽ tớ phải bảo vệ cậu, ở bên cậu trong những tháng ngày khó khăn đó."

Hồi ức về những tháng ngày đầu tiên chống chọi với triệu chứng quái gở đó chợt tràn về trong tâm trí Beomgyu, nhưng không còn tàn bạo càn quét như những lần trước.

"Khi chuyển qua trường mới, tớ thật sự rất nhớ cậu. Bao lần tớ định cầm điện thoại lên nhắn cho cậu một cái tin, nhưng rồi lại sợ rằng cậu ghét tớ, lại nghĩ rằng mình không còn tư cách gì để liên lạc lại với cậu nữa."

Nói đến đây, một giọt lệ nóng hổi chợt trào ra khỏi khóe mi Bogum. Cậu ta miết nhẹ lên mu bàn tay của Beomgyu.

"Tớ thật sự hối hận. Tớ hối hận lắm, Beomgyu. Nỗi hối hận vẫn còn dày vò tớ tới tận nhiều năm sau này. Tớ thỉnh thoảng còn nằm mơ thấy một Beomgyu phải che kín hết gương mặt xinh đẹp của mình rồi chạy trốn vào một góc xó xỉnh nào đó chẳng ai biết, còn tớ thì chẳng làm được gì cho cậu. Sau khi tỉnh dậy từ những cơn ác mộng đó, tớ chỉ thấy đau lòng muốn chết đi."

Cậu ta ngẩng mặt, dùng đôi mắt ngập nước nhìn thẳng vào mắt Beomgyu, run run nói

"Tớ nói ra những điều này, không phải mong cậu sẽ tha thứ cho tớ, cũng không phải để chúng ta quay lại với nhau. Tớ chỉ xin cậu một điều, đừng để vết thương khi xưa khiến cậu khép lòng lại. Tớ rất sợ Beomgyu vì lỗi lầm tồi tệ tớ gây ra trong những năm tháng trẻ dại ngờ nghệch đó mà xem nhẹ bản thân mình."

Bogum nhẹ nhàng nâng mặt Beomgyu lên, trong lòng đau buốt khi nhìn thấy hàng lệ lăn dài trên đôi gò má mềm mại của anh.

"Vì cậu xứng đáng được nhiều hơn thế. Vì Beomgyu là để yêu thương."

Cậu ta nói xong, liền chậm rãi nhướng người hôn Beomgyu. Nụ hôn nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, như đem hết dịu dàng bỏ lỡ trong những năm tháng ấy mà vỗ về đôi môi đang run rẩy kia. B khẽ khép lại hai hàng mi ướt đẫm, để dòng nước mằn mặn kia rửa trôi đi những cằn cỗi trong tâm hồn sau bao nhiêu năm trời.

Bogum hôn Beomgyu xong, bèn lui về chỗ ngồi của mình mà ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp kia đã ửng đỏ.

"Bogum, cảm ơn cậu. Nghe được những điều này khiến tôi nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Tôi tha thứ cho cậu."

Và hy vọng đến một ngày, tôi cũng sẽ có thể tha thứ cho bản thân mình.

Trên đường về, Beomgyu vẫn cứ suy nghĩ về cuộc trò chuyện khi nãy. Chợt nhớ đến một câu của Bogum mà thấy trong lòng khẽ nhói

Cậu ta nói đúng rồi, trốn chạy luôn là điều tồi tệ nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip