Chương 6

Sau cái lần du hành thời gian đó, Taehyun có cố gắng cách nào cũng chẳng thể lặp lại cái hành trình kỳ diệu đó lần nữa, dù cho cậu có đi ngủ sớm hay trễ, dù có làm mọi cách từ uống đến say mèm, khóc đến hoa cả mắt hay thức trắng đêm đến ngất đi vào sáng hôm sau. Tất cả nỗ lực đều trở nên vô dụng.

Thế thì phải làm thế nào để kích hoạt cái cơ chế hoạt động của cái khả năng phi thường đó.

Suy đi tính lại, chỉ có 2 điều kiện khả thi nhất mà Taehyun đưa ra sau khi đã trừ đi hết mọi khả năng.

Thứ nhất phải có sự hối tiếc và mong muốn thay đổi một sự thật nào đó, nói chung là tâm trạng lúc đó phải thật tồi tệ, bất ổn.

Thứ hai, điều kiện đó sẽ chỉ xảy ra vào mỗi đêm "th sáu ngày 13"

Cậu sẽ được quay về một cột mốc thời gian nhất định trong quá khứ, muốn làm gì thì làm, sau 24h lập tức sẽ được mang trở về thực tại. Dù có muốn hay không cũng sẽ phải quay về.

Và tất cả những gì tác động ở quá khứ đều sẽ dẫn đến một nhánh thời gian khác ở hiện tại, giống như việc cậu đã cứu mạng Beomgyu, và giữ cho trái tim cậu ấy vẫn mạnh mẽ đập đến tận bây giờ.

Gật gật đầu vài cái trước sự suy đoán thông minh của mình. Thật ra thì Taehyun cũng đã lên mạng và tìm hiểu các trang diễn đàn nói về khả năng xuyên không thời gian của con người. Hầu hết các trang báo khoa học đều cho rằng đó là một điều vô cùng phi lý, đối với những con người tin vào sự tính toán của các vật liệu máy móc thì khái niệm xuyên không thời gian, thay đổi thực tại quả thật nghe như là một điều viển vông, một câu chuyện bịa đặt.

Nhưng đến khi Taehyun tặc lưỡi tham gia vào các hội nhóm kín trên các trang mạng xã hội, ngạc nhiên là phần đông mọi người trên đó đều tin vào học thuyết con người có khả năng xuyên qua thời không, dù nghe thì có hơi vô lý nhưng chính Taehyun cũng bị các bài đăng phân tích trên đó thu hút và dành cả nguyên một buổi chiều để lướt tìm kiếm các cá nhân có khả năng giống như mình.

Cơn tò mò không kìm được đã thôi thúc Taehyun tạo một tài khoản ảo gia nhập một hội nhóm trên mạng xã hội và đăng vài bài kiểu như : "Hey, Hello có ai tin vào việc du hành thời gian không ?" và thật ngạc nhiên có một số lượng lớn đã để lại các bình luận dưới bài đăng của cậu.

Có một người đàn ông 42 tuổi giấu tên nói rằng ông ta đã thật sự xuyên không về 10 năm trước và cứu mạng vợ mình khỏi chuyến du lịch chết người, vào ngày 20 tháng 10 năm 2010, đó là ngày mà báo chí đưa tin về một du thuyền bị sóng đánh chìm trên đường ra đảo Jeju.

Ngoài ra có một người phụ nữ cũng để lại một dòng tin nói rằng con gái của bà ấy bị tên sát nhân bắt cóc giết hại vào lúc cô bé 11 tuổi, quá đau lòng mà bà đã trở về thời điểm 2 tháng trước, ngay lúc đang ở giữa buổi tiệc, bà đã lập tức bắt xe chạy lại trường và bắt gặp ngay hình ảnh ông ta đang nắm tay con bé dụ dỗ, điên máu nhào lại tẩn cho tên đó một trận, vô tình phá luôn một vụ án bắt cóc giết người hoành hành xung quanh thị trấn, 2 năm sau bà cũng vô tình xuyên không về quá khứ một lần nữa mà cứu mạng một người bạn thân của mình thoát khỏi đám cháy.

Có một cô bé 15 tuổi cũng kể rằng, cô bé có năng lực đó từ khi lên 13 và đã xuyên về quá khứ đến tận 5 lần chỉ vào năm ngoái.

Có người còn nói rằng xuyên về quá khứ đã là gì, họ còn đến được cả tương lai. Lúc mà con người đều diệt vong do thảm họa AI và robot nắm trùm hết tất cả.

Đọc đến đây Taehyun không khỏi phì cười, càng lúc các câu chuyện càng vẽ ra nhiều tình tiết xa vời, chẳng khác gì đang đọc một quyển tiểu thuyết. Chỉ là trong đó chẳng biết bao nhiêu người thật sự đang kể sự thật, bao nhiêu người chỉ đang bịa ra cho vui.

Người dùng KTH đang nhp ni dung....

KTH : Vy cm giác lúc đó thế nào ? Khi mà mi người du hành y ?

-2Bbay : Khó t lm, như đang chìm trong mt gic ng ri đột nhiên thc gic, đã thy bn thân mình quá kh.

-YU**90 : Tôi thì cm thy nóng rát c bng, ni tng như bc cháy.

-088H_xx: Lnh như băng thì có, rét hết c người.

-Funne98 : Hơi nhc đầu mt chút thôi ch không t lm.

Thì ra mi người đều có các tri nghim khác nhau, chng ai ging ai.

-QQgirl : Vy @KTH thì thy thế nào ? Cu đã tng du hành chưa ?

Chìm vào suy nghĩ một lát, đôi tay nhanh nhảu gõ lạch cạch trên bàn phím.

-KTH : Mi ch có mt ln nên không cm nhn được nhiu lm, ch biết rng lúc đó rt đau đớn.

-QQgirl : Đau đớn h ?

-KTH : Hi hn bi không nhn ra li cu cu ca cu y, nên rt đau đớn, c th ng thiếp đi, tnh l-

"Taehyun, em tính không đi học sao ?"

"Em đến ngay"

Gấp lại máy tính, bỏ dở dòng bình luận còn chưa viết xong. Khoác ba lô trên vai ra khỏi phòng, ngay lập tức bước chân như bị ai đó níu kéo. Taehyun quay lại, tìm kiếm một cây bút bi khoanh tròn vào ngày 13 tháng 10 trên cuốn lịch để bàn, đó là ngày duy nhất còn lại có "thứ sáu ngày 13" trong năm.

Nếu điều kiện trở về của Taehyun là "thứ sáu ngày 13" vậy thì trong năm 2020 này có 2 lần, một lần vào tháng 6 vừa mới trải qua và một lần rơi vào tháng 10.

Năm 2021 cũng có 2 "thứ sáu ngày 13", tương đương vào tháng 3 và tháng 9.

Năm 2022 chỉ còn có 1 cái.

Và năm 2024 chẳng có cái nào....

Buông một tiếng thở dài chán nản, nhận được một năng lực quái quỷ nhưng không thể nào thoải mái sử dụng...

Cái mớ điều kiện chết tiệt này.

"TAEHYUN, nếu em không vác xác ra đây thì anh bỏ mặc đấy"

"Đến ngay"

Taehyun không muốn anh Soobin trở nên nổi nóng vì chờ đợi quá lâu đành gạt đi mớ suy nghĩ vẫn còn lấp lửng trong đầu sang một bên, khép cửa.

Th ba ngày 17 tháng 6 năm 2020

Sau cơn mưa ồn ã hôm qua, những tia nắng đã dần xuất hiện.

Những ngày có tiết thể dục như hôm nay, Beomgyu đều sẽ ở ngoài chờ cho các nam sinh trong lớp thay quần áo. Đồng phục thể dục là bắt buộc cho nên dù làm cách nào Beomgyu cũng chẳng thể xin phép được mặc trang phục khác.

Chờ cho đến khi người cuối cùng thay đồ xong, cậu ấy mới cầm theo đồng phục của mình chậm rãi vào phòng thay đồ.

Lúc nào cũng thế.

Huống chi vẻ ngoài lập dị của Beomgyu vốn dĩ đã khó gần và đầy cảnh giác.

Qua những sợi tóc mái lòa xòa rủ xuống mắt, lúc đi ngang qua nhau, hình như Beomgyu thấy họ liếc mắt nhìn mình một cách khinh thường. Vừa đi vừa dè bỉu không tiếc lời cứ như thể sự có mặt của cậu là không khí thoáng qua.

Bởi vậy mà trong ấn tượng của các nam sinh trong lớp, cậu không khác gì hơn một thằng con trai ẻo lả. Có mấy tên độc mồm còn chế giễu rằng chỉ cần hắn ta thở nhẹ một cái thôi có khi cũng đủ thổi bay cơ thể gầy nhom của Beomgyu văng xa tít tắp, rồi bắt chước cái giọng eo éo cao vút của bọn con gái mỗi khi ức nghẹn giả vờ bật khóc, làm các nam sinh khác đứng quanh đó cười váng lên. Có tên còn to mồm rống lên không biết đêm qua bao nhiêu thằng cha già đã để lại mấy cái dấu đỏ nhạy cảm trên người nên Beomgyu mới phải giấu diếm che chắn như thế. Cả bọn lại hùa nhau được một pha cười cợt ra trò, rõ là cố tình để cho người bên trong nghe thấy.

Những lúc như thế Beomgyu chỉ còn biết lắc đầu cố không quan tâm. Cậu ta chưa bao giờ lên tiếng hay thanh minh gì cho mình.

"Này tụi bây thay đồ xong rồi thì mau ra xếp hàng đi"

"Ồ Taehyun nghe tụi tao nói xấu bồ nên nhột hả ?"

"Thầy bảo tập trung ngoài sân, tao thấy tụi mày cứ đứng đây nên tốt bụng nhắc nhở"

"Trước đó mày cũng có ngó ngàng gì thằng đó đâu, tự nhiên dạo gần đây lại đổi tính đổi nết. Sao, thú nhận đi, thích cái thằng ẻo lả đó ở điểm nào ?"

"Điên quá, mau lên thôi bị trừ điểm cả đám bây giờ"

Ngay khi được Taehyun giải vây, chắc rằng xung quanh chẳng còn ai khác. Beomgyu khóa trái cửa phòng thay đồ cẩn thận, rồi bắt đầu cởi áo.

Trong phòng thay đồ thể dục, mỗi người đều có một ngăn tủ riêng và phải tự giữ chìa khóa mở ngăn tủ của mình. Đằng sau mỗi cánh cửa tủ lắp sẵn một tấm gương. Mỗi khi đứng trước cánh cửa tủ mở rộng thay quần áo, Beomgyu luôn cố gắng cúi đầu thật thấp để không phải chứng kiến hình ảnh phản chiếu của mình.

Nhưng vì chiếc gương được thiết kế theo chiều dài của cánh cửa tủ cho nên dù có tránh né đến đâu thỉnh thoảng ánh mắt vẫn có thể tình cờ lướt qua.

Người trong gương, tóc mái dài che khuất nửa trên gương mặt, chẳng thể nhìn rõ đôi mắt. Nửa trên cơ thể đang trong tình trạng khỏa thân, làn da trắng nõn vẹn nguyên duy nhất là nơi chiếc cổ thanh mảnh có phần xanh xao, gợi cho người ta một cảm giác yếu đuối kì lạ.

Khắp người là chi chít các vết sẹo hồng hồng dài ngắn khác nhau.

Các vết sẹo không lành được phủ kín trên da thịt giống như dấu vết của các ngón tay nhọn hoắt cào cấu khắp lưng, trước ngực, trên bả vai, thoạt trông đều phải nhíu mày rợn người mà hình dung được sự sắc bén của thứ đã tạo nên chúng.

Cho nên Beomgyu luôn trốn mình vào trong những chiếc áo rộng hơn so với người, vì như thế thì sẽ có thể tạo được khoảng trống, khi lớp vải bị ngăn cách với da thịt, cảm giác cọ xát không còn nữa.

Như vậy thì sẽ không còn phải để ý đến sự tồn tại của những vết sẹo, dù Kai có bảo hãy cố gắng lờ nó đi, rồi tự động sẽ quên nhanh thôi.

Làm sao Beomgyu có thể quên được...chỉ cần không nhìn thấy là sẽ tốt hơn sao ?

Nhưng làm sao mà có thể lờ đi một di chứng kinh khủng như thế một cách dễ dàng, cho dù có muốn tẩy sạch trí nhớ để có thể mãi mãi quên đi thì những cơn nhức nhối mỗi khi trở trời, những dấu vết của một đêm đau đớn sẽ mãi khắc sâu vào tận cùng xương tủy.

...

"Hoét"

Tiếng còi lanh lảnh vang giữa sân bóng thay cho hiệu lệnh tập trung.

Sân trường mùa hè, tiếng gió lào xào trong những kẽ lá xanh và âm thanh của những chùm hoa trắng nhỏ li ti rụng xuống rơi trên đất.

Thầy giáo thể dục điểm danh theo danh sách lớp, gọi tên từng người phân thành các nhóm nhỏ riêng biệt để chuẩn bị kiểm tra nội dung thi chạy 800 mét.

Vì không chỉ có mình khoa thiết kế là có tiết thể dục, có thêm vài lớp năm nhất khác cũng đang trên sân. Chẳng mấy chốc đã thấy các nữ sinh tập trung đông đảo quanh đường chạy. Tiếng hò reo cổ vũ lảnh lót rộn một góc sân.

"Nhanh lên, anh Taehyun bên này nè"

"Hôm nay lớp anh ấy thi chạy đó"

"Anh Taehyun ơi. Phải về nhất đấy nhé"

"Anh Taehyun ơi nhìn sang bên này nè, nhìn em đi"

"Trông anh mặc đồ thể thao đẹp trai lắm đó"

Quả nhiên xuất hiện ở đâu cũng trở thành tâm điểm bàn tán của đám con gái. Chỉ cần Taehyun giơ ngón tay cái chào xã giao một cái, hoặc liếc nhìn ánh mắt về phía đám đông là tiếng hét cổ vũ càng trở nên ầm ĩ. Vài cô nàng không cầm lòng được mà đỏ lựng cả mặt. Có cô còn hớn hở chuẩn bị sẵn khăn bông lau mồ hôi đứng chờ ở vạch đích.

"Ủa mà chẳng phải ảnh có bồ rồi hả ?"

"Trời ơi hiểu lầm thôi bà, làm sao một người hoàn hảo như anh Taehyun lại đi thích thằng cha gầy nhom đó được"

"Bạn bè thôi"

"Taehyun tốt bụng nên gặp ai khó khăn cũng muốn giúp đỡ đó"

"Phải rồi, bạn bè bình thường thôi"

Đại học TXT, luôn nổi tiếng với một câu nói "Nữ sinh của trường đại học TXT có người còn không thể nhớ được tên của thầy Hiệu Trưởng nhưng không thể không biết đến Kang Taehyun" Và dù sự thật có rõ ràng thế nào đi chăng nữa, dân tình sẽ chỉ tin vào những gì mà họ muốn tin.

Giữa tiếng reo hò kích động của các cô gái. Taehyun dửng dưng bước đến vạch xuất phát, cúi người khom lưng xuống vào tư thế chuẩn bị chạy. Khẽ đánh mắt sang nhìn ba người còn lại trong nhóm nhỏ chạy chung với mình, tất cả cũng đang lần lượt đứng vào vạch xuất phát. Taehyun bắt gặp hình ảnh của một mái tóc vàng nhạt ngay bên cạnh.

Gió đột ngột trở mạnh, hất tung những sợi tóc như đang tỏa sáng trong nắng ấm nhạt màu, tóc mái lòa xòa bay ngược ra phía sau, đôi mắt không lộ ra được. Vầng trán và nửa trên gương mặt, như mọi khi bị che khuất.

Taehyun mỉm cười, nói nhỏ với người kế bên.

"Cố lên nhé Beomgyu ~"

"Chạy hết sức của cậu đi"

Đáp lại là một cái gật đầu nhẹ như bông.

Thầy giáo hô vang các khẩu lệnh "chuẩn bị" , "sẵn sàng" rồi một tiếng còi vút cao thay cho hiệu lệnh bắt đầu.

Taehyun là thành viên của đội thể thao, cho nên đến cả việc chạy bền cũng chẳng ai có thể so kè ngang với cậu. Chỉ khoảng vài giây xuất phát, Taehyun nhận ra các bạn học khi nãy còn đứng ngang với mình đã bị tụt lại phía sau và trước mặt cậu giờ đây cũng chẳng còn ai cả. Hít vào một hơi tận hưởng cơn gió mát và tầm nhìn thoáng đãng.

Bản năng con người trong lúc bản thân đang dẫn trước, bỏ xa những kẻ đằng sau, bất giác sẽ sinh ra cảm giác tự mãn. Bỗng nhiên, từ đằng xa có tiếng gió vút chạy ngay bên tai. Cảm giác rợn sống lưng sẽ không khỏi khiến người khác ngoái đầu.

Là Choi Beomgyu, từ khi nào đã bám sát ngay phía sau. Taehyun không bao giờ biết được là cậu ấy có thể chạy nhanh đến như thế. Cậu hoàn toàn không nhận ra điều đó. Các cô gái mới nãy còn reo hò không dứt nhưng khi chứng kiến một cảnh tượng ngoạn mục ấy thì không ai bảo ai liền trở nên im bặt. Các nam sinh khác đang quan sát cũng ngạc nhiên không kém, chẳng ai ngờ tên con trai yếu ớt mọi ngày lại đuổi kịp thành viên kỳ cựu của đội thể thao.

Cả vô số các giờ thể dục trước đó nữa, Taehyun chưa bao giờ thấy Beomgyu chạy nhanh đến như vậy, gương mặt cậu ấy bỏ bừng, bước chạy ngày càng nhanh theo từng nhịp thở. Cảm thấy vị trí hạng nhất của mình đang bị đe dọa, Taehyun nghiến răng, tăng hết tốc lực lao nhanh về phía trước. Bên cạnh tựa hồ cũng cảm nhận sự có mặt của cậu ấy đang gấp rút đuổi theo.

Ngay khi mũi giày vươn ra chạm vào vạch đích, Taehyun mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Cúi người, thở dốc, lâu lắm rồi mới có người khiến cho cậu phải bật chế độ 200% công lực đến như thế.

Taehyun để ý Beomgyu đang ngồi xuống dưới một tán cây sồi già, tựa lưng vào thân cây màu nâu sẫm sần sùi đằng sau, nhắm nghiền mắt. Trông cậu ấy mệt đến độ thở không ra hơi. Chẳng còn sức mà đứng dậy. Vớ tay lấy chai nước gần đó đưa cho Minghao, cánh tay cậu ấy vẫn còn chưa hết run, lí nhí nói câu cảm ơn đáp trả.

"Tớ không biết là cậu có thể chạy nhanh thế ? Bao lâu nay cậu giấu nghề hả ?"

"Vì cậu..."

"Vì tớ ?"

"Vì cậu đã bảo tôi hãy chạy hết sức"

"Cho nên...tôi đã nghĩ...sẽ không làm cậu thất vọng"

Taehyun ngây người, bật cười không tự chủ. Vì cậu không ngờ lại nhận lại được một câu trả lời hết sức thành thật đến như vậy. Trong cái nắng của mùa hè vàng ruộm, cơ hồ lại không cưỡng lại được dáng vẻ cố gắng của cậu ấy, quả nhiên con người ta trở nên đẹp đẽ nhất là khi nghiêm túc vượt qua giới hạn bản thân mà hoàn thành một việc gì đó.

Taehyun rất vui, vui chết đi được. Không phải vì vị trí dẫn đầu, mà vì người kia ít nhiều đã để tâm đến lời nói của cậu.

"Còn sức về lớp không ?"

Beomgyu khó nhọc lắc đầu, rũ rượi thả người dưới bóng mát của gốc cây sồi già, mệt đến mức còn chẳng nhất nổi chân.

"Để tớ dìu cậu"

Taehyun từ bên cạnh xốc vai cậu ấy lên, quành tay cậu qua vai mình, đỡ lấy, để Beomgyu tựa vào người rồi chầm chậm đi về lớp. Không biết có phải vì được cậu ấy cho phép hoặc vì đã quá mệt để từ chối mà Beomgyu một chút cũng chẳng chối bỏ, để mặc cho cậu ôm lấy cơ thể.

Vì tư thế này khiến gương mặt của hai người như đang kề sát nhau. Người kia vóc dáng có phần thấp bé hơn, những lọn tóc vàng nhạt vì gió mà phất phơ lướt qua cổ, qua gò má, qua môi, qua hai cánh mũi. Mềm mại khiến vùng da ở những nơi ấy trở nên ngứa ngáy khó hiểu. Một mùi hương thanh thanh nhàn nhạt dịu mát từ cổ và sau gáy người bên cạnh như mùi cỏ xanh đẫm sương xộc thẳng vào trí não còn đang cứng đờ. Bên tai nghe rõ mồn một tiếng thở dốc phả ra từ đôi môi đỏ tươi hé mở. Ban đầu còn hỗn loạn, dần dần trở nên nhịp nhàng bình ổn hơn theo sự điều tiết của cậu cùng với mỗi bước chân.

Bóng nắng xuyên qua cành lá non chi chít phía trên rơi vụn trên tóc mai mềm mại và phản chiếu trong đôi mắt thấp thoáng đôi con ngươi sáng trong màu nâu sẫm.

Taehyun luôn nghĩ Beomgyu là mt k lp d xinh đẹp.

Tht khó tin.

Mng manh đến mc ch mun được ôm ly mà giu kín trong hp.

Ngay khi cả hai về lớp, vì các cô gái hấp tấp chạy đến vây kín mọi khoảng trống xung quanh nên Beomgyu cũng tự động lùi ra xa, trở về với không gian cô đơn thường ngày của mình. Mấy tên bạn học chơi cùng cũng xúm lại, ngạc nhiên tự hỏi bộ trên đời còn có người suýt nữa thì chạy nhanh hơn cả Taehyun luôn sao ?

"Anh Taehyun, mặt anh đang đỏ lừ luôn nè ? Anh mệt lắm hả ?"

"Còn hỏi nữa, anh ấy chạy nhanh như thế tất nhiên là mệt rồi"

"Để em lau mồ hôi cho anh"

"Anh muốn uống nước không ?"

Giữa những âm thanh ồn ào, mắt không dừng được mà dõi theo người đang đứng một mình trên sân. Đầu cúi thấp, tóc nhẹ bay trong gió, hai phiến môi khép hờ, cảm giác như thấy được từng hơi thở đều đặn lướt trên bờ môi.

Nắng rớt trên vai, má đỏ ửng hồng...vì ai đó mà trở nên xao xuyến.

____ END CHƯƠNG 6 ____

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip