Chương Extra
Sau khi tốt nghiệp Đại Học, nhờ sự hậu thuẫn của mẹ, cậu quyết định đi du học và dành thêm 2 năm ở Pháp để rèn luyện thêm tài năng thiết kế.
Trong lĩnh vực bấp bênh như thời trang và ngành giải trí, hàng loạt trào lưu tàn khốc mỗi ngày luôn tranh đấu, rồi cuối cùng kết thúc dù sớm hay muộn sẽ chìm vào lãng quên. Chỉ có những kẻ đủ khả năng, đủ tầm, đủ khát khao mới có thể bám trụ và khiến bản thân mình trở thành ngôi sao sáng chói nhất.
Giữa bầu trời đêm vô vàn những cái tên, Beomgyu là nhà thiết kế nổi bật nhất hiện nay.
Thăng hoa hay trượt dốc là chuyện của sau này. Có người hào hứng chờ mong, có kẻ đố kị khấp khởi. Giá trị của một người nghệ sĩ nằm ở khả năng sáng tạo. Người nào không thể tiếp tục, chỉ có thể rời bỏ cuộc chơi, nhường vị trí của mình cho người khác.
Nhưng Choi Beomgyu từ khi bắt đầu sự nghiệp đúng với năng lực của mình, chưa bao giờ rời khỏi vị trí thứ nhất.
Từ nhỏ đến lớn đã luôn tài giỏi, điều này không còn lạ gì nữa.
Vào tuần lễ thời trang sắp tới, ai nấy đều trong đợi vào bộ sưu tập của nhà thiết kế lừng danh, không chỉ ở Hàn Quốc mà còn lần lượt trình diễn tại các quốc gia lớn trên thế giới.
Nhanh chóng trở thành chủ đề được bàn luận sôi nổi.
...
Choi Beomgyu chậm rãi bước trên đường phố, kéo cao cổ chiếc áo khoác, giấu mình đằng sau lớp vải dày.
Đường phố Seoul buổi sáng tấp nập người qua lại, trên bảng quảng cáo điện tử được in trên các tòa nhà, những hình ảnh và tin tức buổi trình diễn thời trang của nhà thiết kế Beomgyu sẽ diễn ra tối nay ở một nhà hát lớn được hiển thị liên tục, thu hút sự chú ý không nhỏ của phần đông những người bận rộn trên phố.
Tên của bộ sưu tầm lần này là "Hạnh phúc" trang phục được thiết kế đơn giản phù hợp với thời đại nhưng cũng phá cách ở những chi tiết nhỏ đem lại sự mới mẻ độc đáo riêng. Buổi trình diễn đã được tổ chức rất thành công ở nhiều quốc gia. Đêm nay là điểm dừng cuối cùng.
Nhà thiết kế Beomgyu được cho là sẽ xuất hiện ở cuối buổi trình diễn. Trước đó nhà thiết kế này rất bận rộn, rất ít khi xuất hiện công khai hay lộ mặt ở các buổi phỏng vấn bao giờ, mọi thông tin về tên thật hay thân phận đều rất kín kẽ.
Một số người hiếu kỳ đứng tụm thành nhóm phía dưới biển quảng cáo, bàn tán đôi ba câu rồi rời đi.
Choi Beomgyu thở dài, trông thấy bản thân mình được mong chờ nhiều như vậy, có chút không quen, lại cảm thấy khá phiền phức, nhoẻn miệng cười rồi bước đi trên con đường quen thuộc.
...
Thứ sáu, ngày 13 tháng 7 năm 2031
"Xin hãy hướng mắt lên sàn diễn và chào đón nhà thiết kế tài ba của chúng ta, Beomgyu !!!"
Đám đông như nổ tung vì phấn khích, tiếng reo hò của khán giả đã lấn át lời mở đầu của người dẫn chương trình.
Trên sàn diễn, các người mẫu đứng thành hai hàng ở hai bên, chừa ra một lối đi ở chính giữa. Giữa những tiếng hô hào của đám đông, đèn trong khán phòng vụt tắt, luồng sáng duy nhất rọi về phía sàn diễn, nương theo từng bước chân của người đang đi tới trước.
Mái tóc vàng suôn dài xõa ngang lưng, bộ vest lịch lãm nhưng được thiết kế cách điệu trông rất ấn tượng, một thiết kế nổi bật phù hợp với cả nam lẫn nữ, phía trên điểm xuyết những hoa văn cầu kì.
Đôi con ngươi màu nâu sẫm, hai phiến môi đỏ tươi khép hờ. Nhìn thoáng qua cũng cảm thấy các ngón tay tê rần, và trong đầu vô thức mường tượng đến sự ướt át mềm mại thấu vào các dây thần kinh nơi làn da đầu ngón tay miết lên bờ môi.
Cậu cúi chào, cách chào truyền thống từ sự lễ nghi của gia đình, nói lời cảm ơn rồi quay người đi vào phía sau sàn diễn.
Sự xuất hiện chớp nhoáng lại khiến đám đông ngẩn ngơ tiếc nuối.
...
Hậu trường buổi trình diễn
Tiếng nói cười, tiếng chạm ly lanh canh như chuông gió, tiếng mở nắp sâm panh...Một sự kiện lớn luôn là tâm điểm của giới thượng lưu, và ý nghĩa của sự kiện lớn như thế này hầu như lúc nào cũng có mục đích xâu xa hơn thế.
Địa vị, danh tiếng, tiền bạc hay bạn tình...
Một người đàn ông ngoại quốc đi về phía phòng nghỉ dành cho nhà thiết kế, trên tay là món quà đắt tiền.
"Xin lỗi, cậu chủ tôi không muốn gặp ai lúc này"
Yeonjun cản gã lại.
Người đàn ông ngoại quốc tiếc rẻ chép miệng, chếnh choáng rời đi. Từ đầu bữa tiệc, số lượng mấy gã đàn ông tìm nhà thiết kế còn nhiều hơn là gạ gẫm những người mẫu tham gia trình diễn.
...
Bên trong, một nam một nữ ngồi đối diện nhau. Choi Beomgyu rót cho người phụ nữ trước mắt một ly rượu vang, bởi vì người đó đã đi một quãng đường dài đến đây để ủng hộ cậu, lại còn là một người có mối quan hệ rất tốt. Tất nhiên là phải tiếp đãi một cách chu đáo.
"Em có chắc là không muốn về làm việc cho tập đoàn nhà chị không ?"
Beomgyu khẽ cười. Nhận được lời mời về đầu quân cho tập đoàn kinh doanh thời trang lớn nhất nhì cả nước không phải là một chuyện dễ dàng. Thậm chí nó còn trở thành ước ao hay mục đích cho bất cứ nhà thiết kế nào muốn vang danh trên đời.
Một cơ hội tốt như vậy, lại được đích thân cô chủ của họ chủ động. Đối với người khác hẳn là sẽ gật đầu đồng ý ngay lập tức, nhưng không phải với Choi Beomgyu, nhất là khi cậu không muốn trở thành tâm điểm cho bất cứ ai tò mò phán xét. Nên dù đây có là lời mời thứ ba từ chị Hayoung, cậu cũng lắc đầu một cách kiên quyết.
"Em xin lỗi"
"Em hài lòng với những thứ hiện tại"
Chị Hayoung đành thở dài, tuy vậy vẫn không hề cảm thấy tức giận.
"Chị thậm chí đã chuẩn bị sẵn chiếc ghế giám đốc cho em, đau lòng thật đó"
Chị Hayoung lắc lắc ly rượu trên tay, làm thứ chất lỏng bên trong sóng sánh dâng lên mùi thơm nồng nàn. Chị đưa mắt quan sát những viên thuốc ngủ lẫn thuốc an thần trên bàn, có chút lo lắng khi trông thấy thứ này ngày một nhiều mỗi khi chị ghé qua.
"Chị biết em bận rộn nhưng cũng không nên lạm dụng thứ này quá"
Beomgyu ngó sang, lại A lên một tiếng, lắc đầu tự trách bản thân quên béng mất việc phải giấu đi mấy viên thuốc.
"Em không sao đâu"
"...Chị đừng lo quá"
Bỗng nhớ ra chuyện gì đó, Choi Beomgyu cậu lập tức lấy ra trong túi một tờ giấy nhỏ, bên trên là dòng chữ viết tên của một địa chỉ nào đó.
"Sắp đến ngày đó rồi nhỉ ?"
"Chị Hayoung, cảm ơn chị đã quan tâm đến em, đây là tấm lòng mà em đã dành rất nhiều thời gian để dành tặng chị"
Chị Hayoung nhíu mày, nhớ lại địa điểm này có chút quen thuộc. Chẳng phải là cửa hiệu trưng bày váy cưới xa xỉ nổi tiếng đây sao. Nơi mà mỗi năm chỉ sản xuất những chiếc váy cưới với số lượng nhất định, hơn hết lại còn được chính tay Beomgyu thiết kế, khỏi phải nói số lượng đặt hàng đã kéo dài đến độ kín lịch tận mấy năm sau, đến cả những tay tỷ phú có tiền chưa chắc đã mua được.
Bất ngờ này đã khiến cho chị ấy ngạc nhiên đến mức độ nào. Một người với dáng vẻ nghiêm túc không thường hay biểu lộ cảm xúc quá nhiều, lại thể hiện nét mặt mừng rỡ. Đây quả thật là một món quà vô cùng phù hợp với các cô gái sắp đón chờ hạnh phúc cả đời của mình.
Hạnh phúc khi sánh bước bên lễ đường cùng với người mình yêu.
"Chiếc váy lộng lẫy nhất cho cô dâu xinh đẹp nhất"
"Chúc mừng đám cưới"
Đôi mắt sáng bừng, chị Hayoung xoa xoa chiếc nhẫn sáng lấp lánh trên ngón áp út, nói lời cảm ơn.
...
"Xạch"
Có tiếng chìa khóa lách cách tra vào ổ. Rồi tiếng mở cửa tự nhiên bước vào. Tiếng động không quá lớn nhưng đủ để người trong nhà biết có ai đó vừa vào. Tiếng ken két mở tủ giày, Beomgyu cởi đôi giày đang đi ở chân xếp gọn gàng vào tủ, vài giây sau đã nghe thấy bước chân loẹt quẹt trên trên hành lang.
"Thơm quá"
Beomgyu reo lên, đến đứng bên cạnh Huening Kai đang nướng gà, hai cánh mũi hít hà, nhón lấy một miếng bánh mỳ trên dĩa cho vào miệng.
"Anh đến rồi"
Kai bật cười nhìn cậu rồi lại tiếp tục bận bịu với mấy món ăn chờ sẵn trên bếp. Beomgyu rót cho mình một cốc nước, cười cười dựa lưng vào tường, đưa tay kéo kéo nới lỏng chiếc cà vạt trên cổ, khẽ gật đầu, ngó quanh tìm kiếm thứ gì đó.
"Anh Soobin đâu rồi em ?"
Ngay khi vừa dứt lời, đã có tiếng la hét từ phía phòng tắm vọng ra.
"Bam !!"
"Đứng lại ngay"
Chú chó bây giờ không còn nhỏ nữa, lao ra ngoài khi nghe thấy giọng nói quen thuộc, nhảy cẫng lên người chủ nhân. Beomgyu chỉ kịp quăng chiếc áo khoác mới cởi ra lên ghế sô pha, túm lấy hai đôi tai vểnh đang lắc lư, dịu dàng cưng nựng.
Vì lý do công việc phải bay tới bay lui mà Beomgyu đành gửi nhờ Bam bên nhà Kai nhờ em ấy chăm sóc, lúc đầu mọi chuyện không được ổn lắm khi chú chó không quen nơi ở mới mà núp dưới gầm ghế bỏ ăn cả một tuần lễ, nhưng thật may khi cảm nhận hai người chủ mới không hề có ý xấu, nó mới nhút nhát ló cái đầu ra, liếm liếm tay anh Soobin như sự chấp nhận.
Và đó cũng là chuyện ngày xưa thôi, bây giờ nó thiếu điều muốn trèo lên đầu hai người ngồi luôn rồi.
"Gâu gâu"
"Haha, chú mày đang tắm đấy hả ?"
"Đừng quấy, ướt cả người tao hết rồi"
Bam khoái trá càng sủa hăng hơn, ngoe nguẩy cái đuôi ngắn củn đầy bọt xà phòng lan ra sàn nhà, chú chó to lớn sủa loạn, bấu vào vạt áo của cậu mà trèo ra sau lưng. Cứ như thói quen ngày xưa lúc nó còn nhỏ, nũng nịu đòi được bế bồng, nhưng Bam đâu có biết bây giờ thân hình nó đã to gần bằng người cậu, đã vậy còn béo núc ních, suýt nữa đã khiến Beomgyu té nhào.
Xà phòng cùng lông bay tứ tung, bừa bộn cả một góc phòng. Kai vừa mới bày đồ ăn ra bàn, không kìm nổi mà giận tím cả người, nhà cửa vừa mới được anh dọn sạch sẽ, đến cả chiếc thảm mới mua cũng là loại đắt tiền.
"Soobin!! Chẳng phải em đã bảo tắm cho Bam thì phải đóng cửa lại sao"
"Anh liệu mà ra đây dọn dẹp hết cho em"
"Không thì nhịn ăn tối"
Anh Soobin í ới từ nhà tắm chạy vụt ra, len lén cúi đầu liên tục xin lỗi. Beomgyu thấy cảnh tượng đó thì không nhịn được cười, trông anh cũng khổ sở chẳng kém gì, tóc tai bết lại do dính nước, quần áo ướt sũng ngoi ngót chưa kịp lau khô, trên mặt còn lấm lem mấy vết bẩn như vừa trải qua một cuộc chiến. Tắm cho chó mà cứ như vừa đi đánh trận về vậy.
Trông thấy cậu, anh Soobin ngượng ngùng gãi đầu, cho dù đã gặp qua biết bao nhiêu lần, anh ấy vẫn không sao thấy thoải mái khi ở bên cạnh đứa trẻ năm xưa. Mặc dù đứa trẻ đó đã sớm tha thứ cho anh từ lâu, tuy vậy thì cứ như một thói quen tự động bài xích, Soobin vẫn giữ dáng vẻ e dè mỗi khi đối diện với cậu.
"Chào em..."
Beomgyu tiến lại gần, nắm lấy tay anh, hành động đột ngột này làm anh Soobin kinh ngạc đến cứng đờ cả người.
"Chào"
"Anh có khỏe không ?"
"..."
Cái nắm tay ấm áp lại khiến cậu nhớ về khoảng độ 2 năm trước, khi anh Soobin cuối cùng cũng chịu tỉnh giấc sau một giấc ngủ dài. Người đầu tiên mà anh trông thấy ngoài Kai, còn có Beomgyu nữa. Trên giường bệnh, có một nụ cười của ai đó, và cái nắm tay siết chặt của ai đó, như thể đang mơ, như thể không tài nào tin nổi. Và giọng nói đó cất lên, khiến con tim hối hả ngừng đập.
"Anh Soobin"
"Chào mừng anh trở lại"
Hạnh phúc này bất chợt quá, khiến Soobin hoài nghi, đến khi định thần lại đã thấy nước mắt khẽ rơi từ khi nào. Chẳng ai mãi thù hận với một người cho đến tận cuối đời, khi đã chờ đợi và đón nhận sự vị tha, trái tim đã đủ mạnh mẽ và cứng rắn để nói lời cảm ơn. Không hối tiếc, qua đi những giây phút bỡ ngỡ, mang lấy hạnh phúc dai dẳng kéo dài theo tháng năm.
"Cảm ơn em"
Những điều muốn nói, gửi đến người muốn nghe, cuối cùng cũng đã được đáp lại...
Trong lúc ăn tối, Kai lại đề cập đến chuyện mai mối. Thật ra chuyện này cũng không phải lần đầu tiên em ấy nói đến, chỉ là chủ đề này quá nhạy cảm, mỗi khi nghe thấy Beomgyu lại không kìm được tiếng thở dài ngao ngán.
"Anh không đi đâu"
"Chỉ 1 tiếng thôi Beomgyu, cuối tuần này anh có việc sao ? Bận lắm hả ?"
"Không quá bận nhưng anh không muốn"
Kai có đôi chút ngập ngừng nhưng vẫn nói rành rọt.
"Người đó tốt lắm...là người quen của em, gia thế cũng ổn"
Beomgyu đặt bát xuống bàn kêu tách một tiếng, khóe môi cong lên gượng gạo. Nói lời cảm ơn tuy vậy thì vẫn lắc đầu.
"Thôi, Beomgyu không muốn thì em cũng đừng ép"
Anh Soobin thấy thế cũng nói đỡ vài câu. Không khí lúc nãy còn đang vui vẻ lại trở về với đám mây đen ảm đạm.
"10 năm rồi Beomgyu à, hay anh tính cô đơn như thế cả đời ?"
Kai tỏ ra lúng túng, tuy vậy em vẫn không bỏ cuộc. Nghề nghiệp là một bác sĩ tâm lý tất nhiên em đã có kinh nghiệm trong việc thuyết phục người khác, cho dù là khó khăn đến mức độ nào.
"Dù sao thì bộ sưu tập mới của anh cũng đã khép lại, trong lúc nghỉ ngơi, đi gặp ai đó có hơn không ?"
"..." Beomgyu tuy không đáp trả nhưng vẫn kiên quyết từ chối.
Con số đó chẳng thể hiện cho điều gì cả, chỉ mới là 10 năm thôi. Đừng nói đến 20 năm, thậm chí cả đời, cậu cũng chẳng thể trao trái tim này cho ai khác.
Mỗi ngày, hằng đêm, năm tháng trôi qua chưa bao giờ Beomgyu có thể tưởng tượng bên cạnh mình là một vòng tay xa lạ nào đó.
Nếu không phải cậu ấy, nếu không phải ánh sáng của cậu thì Beomgyu cậu thà rằng sẽ cô đơn đến lúc xác thịt hóa thành tro bụi. Ánh sáng của cậu, mãi mãi chỉ thuộc về bên cạnh cậu thôi.
"Beomgyu à? Anh hãy thử cho bản thân một cơ hội được chứ ?"
Beomgyu nhìn thẳng vào mắt em ấy, trong con ngươi là một nỗi buồn khó tả.
"Em đừng làm khó anh. Kai à, anh biết em chỉ muốn tốt cho anh nhưng nếu anh hẹn hò với người ta, anh sẽ chỉ xem người đó như là sự thay thế"
"Và anh không muốn phải yêu một cách giả dối như vậy"
"Thật sự chẳng ai có thể mang lại hạnh phúc cho anh ngoài..." Cái tên dừng ngay đầu môi, lại nghẹn đắng không thể thốt ra.
Kai chép miệng thở dài, xua tay. Trong suốt buổi ăn, em ấy cũng không đề cập đến vấn đề mai mối đó lần nào nữa.
...
Beomgyu trở về nhà khi mặt trời đã nhường chỗ cho buổi đêm. Lại trải qua buổi tối một mình rồi, không gian rộng thênh thang chẳng có ai bên cạnh, chẳng có tiếng ai đó hỏi xem có đói không ? Hay bật cười hôn lên môi đôi lạnh lẽo.
Beomgyu chưa gì đã thấy tim đập mạnh liên hồi.
Lười biếng chẳng muốn thay đồ, cậu chỉ kịp bỏ giày khỏi chân, lao trên giường. Mở điện thoại trả lời tin nhắn của mẹ, phụt cười khi trông thấy phu nhân gửi đến hình ảnh là một chú mèo con cũng đang lười biếng ngả người trong chiếc nệm trắng mềm mại. Hẳn bà đang có khoảng thời gian rất ý nghĩa trong chuyến đi từ thiện của mình. Cậu thả tim vào tấm ảnh, nhắn chúc ngủ ngon kèm theo dòng con yêu mẹ.
Thoát ra khỏi màn hình tin nhắn, ngón tay ngừng lại không tự chủ mà kéo xuống.
Kang Taehyun - lần gửi tin nhắn cuối cùng là vào một ngày xuân năm 2021.
Từ khi cậu ấy mất đi, Beomgyu cũng chẳng dám bấm vào đọc lại mấy dòng tin nhắn lần nào nữa. Tuy vậy hôm nay, lại có thứ gì đó thôi thúc, và đôi tay run rẩy dường như chẳng hề nghe lời.
-Em đã dùng bữa chưa ?
-Ngày hôm nay của em thế nào ?
-Đừng thức khuya quá nhé.
-Hôm nay trời lạnh lắm, nhớ phải mặc áo ấm.
-Em mà ốm thì anh không tha cho em đâu.
"..."
-Khi anh khỏe lại, chúng ta hãy kết hôn nhé.
-Mãi bên nhau suốt cuộc đời này.
Beomgyu khẽ cười khúc khích.
Đến những ngày cuối đời, khi căn bệnh nặng đến nỗi cả giọng nói cũng mất đi. Taehyun đành gửi gắm những gì muốn nói qua tin nhắn. Và lần nào cũng kết thúc bằng ba từ đẹp đẽ, dành trọn cho người duy nhất.
-Anh yêu em.
Người ấy hẳn là sẽ lại tiếp tục cằn nhằn đây, khi Beomgyu lại khóc nữa rồi. Lại khóc, khóc mãi chẳng thể nào thoát khỏi nhớ nhung. Beomgyu cong người, ghì chặt lấy ga giường, òa lên nức nở, khóc đến khi tầm nhìn vất váng chẳng nhìn rõ thứ gì.
"Anh đã cho em một cuộc đời không còn đau khổ"
"Anh bảo em hãy sống hạnh phúc"
"Nhưng em làm sao có thể sống hạnh phúc khi bên cạnh không còn có anh"
Beomgyu ví tình yêu như ánh sáng, và bản thân mình là loài thiêu thân. Khi ánh sáng vụt tắt, nguội lạnh, thiêu thân cũng chết. Cũng như khi người mang lại ánh sáng ấy không còn thì tất cả đã muộn, thế giới bên trong Beomgyu đã trống rỗng từ rất lâu.
"Em nhớ anh"
"Nhớ anh rất nhiều..."
Con ốc sên rúc mình trong lớp vỏ nặng nề, thỉnh thoảng lại ló cái đầu ngốc nghếch ra nhìn ngắm thế giới xung quanh, chỉ để biết mình đang ôm ấp nỗi đau này ở chốn nào.
Cô đơn là khi chúng ta bừng tỉnh giữa đêm và không có gì ngoài những bản nhạc trầm, và những câu hát cứ làm ta nao lòng mãi.
Nhớ lại khoảng thời gian bên nhau, cậu cười giễu, chẳng biết khi mình uống hết bình rượu này, thì có làm ra những hành động kỳ quặc nào nữa không...
Như lần trước tu sạch hết bình rượu thì ngồi thẫn thờ cả đêm, kêu mãi một cái tên mà Beomgyu cậu vốn chẳng thể quên nổi.
Hay phải kể lần trước nữa, ôm ghì lấy áo của người kia than trách đôi ba câu rồi ngủ thiếp đi từ lúc nào chẳng nhớ, xung quanh là những món đồ vật cũ kỹ đã từng thuộc về người cậu yêu, chất đống ở nhà, dù là một cái cũng không nỡ vứt đi.
Rượu nồng, cay đến không thở được. Xua tan tất cả những dịu dàng cậu nâng niu trong ký ức.
"Em muốn gặp anh"
"Em muốn gặp anh..."
"Em muốn gặp anh, làm ơn"
Chỉ những người từng say mới biết hương rượu cay.
Chỉ những người từng yêu mới biết đã yêu ai đó thì khó lòng dứt bỏ.
Có những cơn say như một giấc mộng, thoảng qua, để những gì còn lại chỉ là cảm giác xêm xêm đau đáu trong đầu, lại có những cơn say triền miên day dứt một đời.
Say đến choáng hết cả đầu, mệt đến không thở nỗi. Beomgyu không biết mình đang tìm gì, hay lại đang cố tìm thứ gì, đôi tay quơ quào loạn xạ trong không khí. Không gian xung quanh, mọi ngóc ngách đều là hình bóng của chàng trai cậu thương, như thể cậu ấy vẫn đang ở đây, như thể người đó chẳng hề rời xa lấy cậu. Ôm lấy vòng tay, hôn lên đôi môi, nâng niu những vết sẹo hai bên thái dương...
Trên tay là thứ gì thế này ?
Cái hộp này là gì thế ?
Những viên thuốc này thuộc về ai ?
A...thấy sao mà nhẹ nhõm quá. Những cơn gió lành mang nắng ấm đến, cuốn đi bao đau thương ngột ngạt trong lòng. Ốc sên thấy bình yên biết bao, nắng trong biết bao, dù thân hình trầy trụa và nóng rực như sắp sửa bùng cháy, cảm giác tan chảy với linh hồn hòa cùng với hơi thở dần tắt đi.
Taehyun đang đứng đó chờ cậu không phải sao ? Cậu ấy đang gần đến vậy, với tay ra là có thể chạm đến.
"Xin anh"
"Làm ơn"
"Đừng bỏ em lại một mình ở thế gian này"
Chiếc hộp vơi đi phân nửa, những viên thuốc ngủ lăn lông lốc trên sàn, chạm vào bức tường kêu đinh một tiếng.
Căn nhà quay về với im lặng, như thể không còn bất kỳ sự sống nào tồn tại...
Hôm nay là thứ sáu, ngày 13.
TÁCH - TÁCH
...
Giật mình tỉnh giấc, cứ như thể mình vừa trải qua một giấc mơ. Beomgyu cảm thấy đau nhói bên tai, cả người rệu rã như vừa ngủ một giấc ngủ dài. Có thứ gì âm ấm trong mũi, đặc nghẹt, tanh tanh.
"A, sao lại chảy máu mũi ?"
Dùng tay áo vội vàng lau đi. Chớp mắt vài ba cái, vẫn chưa định thần được nơi đây là đâu ? Sao lại giống lớp học của khoa Thiết Kế ngày xưa thế, sao mà nhớ quá, sao mà thân thương.
Vẫn còn say sao ? Đã đi lang thang vào cõi mộng nào thế này ?
Beomgyu chỉ nhớ mình vừa trở về từ nhà Kai, lục lại mấy dòng tin nhắn cũ rồi uống rượu đến say mèm. Ký ức chỉ dừng đến lúc đó, sau đấy cậu không còn nhớ gì nữa cả.
"...."
Nhéo lấy một bên cánh tay, đau điếng đến ửng đỏ. Phía trước là tấm bảng chi chít các bài giảng còn chưa được xóa, vị trí cậu đang ngồi là ở chiếc bàn đầu tiên quen thuộc, thấy rõ dấu vết viết bậy trên bàn vẫn còn chưa khô.
Trước mắt là chiếc điện thoại đang tạm ngừng ở bài hát "3AM", các bài vẽ, các bản phác thảo, bài tập sách giáo khoa bài ra la liệt trên bàn. Khung cảnh xung quanh, âm thanh nói chuyện xung quanh và mùi hương thoang thoảng của nắng đượm ngày hè của quãng đời sinh viên.
"Lúc nãy cậu có làm bài được không ?"
"Công nhận bài kiểm tra hôm nay khó ghê"
Cậu nhận ra giọng nói này, là của bí thư. Liền ngay lập tức, những tiếng hò reo xôn xao như thể đang đưa Beomgyu quay trở về con thuyền kí ức xưa cũ nào đó. Đôi tay run rẩy quan sát ngày tháng hiện trên chiếc điện thoại.
Thứ 6 ngày 6 tháng 6 năm 2020.
Không thể tin được.
Chuyện này, thật sự đã xảy ra sao ?
Một cơn gió chợt ùa vào chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ, luồn trong bóng cây lạo xạo hất tung những sợi tóc mái dài, để lộ đôi con ngươi trong veo màu nâu sẫm và một phần gương mặt vốn bị khuất đi. Tất cả trong một khắc in sâu vào trong tâm trí.
Chuông reo báo hiệu hết giờ vang lên, đám đông nô nức ùa ra khỏi lớp học. Mọi thứ chân thật đến nỗi Beomgyu cậu không thể tin vào mắt mình.
Có phải cậu đã chết rồi không ? Bởi vì khi chết đi, ước mong của ta mới có thể trở thành hiện thực.
"Taehyun này, có muốn đi quẩy tí không ?"
Nghe đến tên người ấy khiến tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Phải rồi, nếu đây là ngày hôm đó, nếu mọi thứ vẫn không có gì thay đổi.
Thì Taehyun...hẳn sẽ ngồi ở chiếc bàn phía sau cùng, ngay vị trí gần cuối. Beomgyu nuốt một ngụm không khí, chầm chậm quay đầu. Đập vào mắt, là chàng trai đã mang đến nỗi nhớ nhung 10 năm, tình yêu mà cậu khao khát, ánh sáng đã vẽ nên bản tình ca tràn ngập hạnh phúc trong lòng cậu.
Người mà sau này, đã trở thành tín ngưỡng trong tim, mãi không sao thay thế.
"Anh biết có một quán bar mới mở gần đây"
Taehyun ngồi ở đó, vẫn còn sống, đang bị mấy tên đàn anh bá cổ quàng vai, trưng ra bộ mặt đắc ý hùa theo đôi ba câu đùa nhạt nhẽo. Dáng vẻ y như đúc thời sinh viên, khuôn mặt điển trai, đôi mắt màu xám và nụ cười đã in hằn trong tâm trí của cậu. Khi cậu ấy bắt gặp ánh nhìn của Beomgyu, lại lúng túng quay đầu, đôi gò má đỏ ửng liếc nhanh sang nơi khác.
Nếu không còn anh bên cạnh
Đôi mắt em cũng sẽ giống như những đám mây trôi
Mỗi ngày đều đổ mưa trên trời
Những gặp gỡ thoáng qua nhẹ nhàng đau đáu như thương nhớ, chẳng ai nắm được, chẳng ai biết trước, không phải chỉ lần một lần hai, nhưng lại vụt mất khi ta còn quá non nớt để kịp biết rung động, để hồi mang lấy hối hận khi lòng đã cằn cỗi.
Trong mắt nhiều người học bá của khoa thiết kế là một chàng trai khác thường.
Choi Beomgyu luôn cúi đầu thấp, trầm lặng và không nói chuyện với ai quá năm câu. Tính cách khó khăn, chào hỏi cũng chỉ bằng những từ ngữ giản đơn và tuyệt nhiên không mỉm cười dù chỉ một lần. Điệu bộ cậu như thể chẳng màng quan tâm đến mọi thứ xung quanh, sống trong thế giới của riêng mình.
Sống không có mục đích, cô đơn và không có ai bên cạnh.
Nhưng Choi Beomgyu của ngày xưa không còn là Choi Beomgyu của hiện tại nữa rồi...
Hít một hơi thật dài, đứng dậy gom hết sự can đảm vào từng bước chân. Mắt dán chặt vào người trai ở phía cuối lớp, không lay chuyển, không sợ hãi, không còn luyến tiếc.
Cả hai đã từng chờ đợi nụ cười của ai đó, đã từng trông ngóng cái gật đầu của đối phương.
Vậy thì tại sao, không thể bắt đầu lại bằng những lời hẹn hò chớm nở.
Choi Beomgyu cậu đã hối tiếc đủ rồi, đã ân hận đủ rồi.
Thời khắc này, dù là mơ hay thật, dù chỉ là thoáng qua.
Cậu không muốn phải bỏ lỡ lần nữa.
"Kang Taehyun"
Mọi người xung quanh kể cả người đang được gọi tên đều trố mắt kinh ngạc, chẳng ai ngờ, tên học bá bình thường luôn im lìm một mình, lại chủ động bắt chuyện, tiếp cận với nam thần nổi tiếng của khoa thiết kế.
Và nụ cười ngây ngất trên môi, mang ánh nắng đã rời xa quay trở lại, nở hoa trong tim.
"Hôm nay"
"Tối nay"
"Cậu...đi chơi với tớ nhé"
"Cậu...hẹn hò với mình nhé"
Một chùm những bông hoa nhỏ màu trắng li ti thơm dịu rơi trên mái tóc vàng nhạt, điểm tô thêm cho vẻ ngoài xinh đẹp kiêu kỳ.
Cảm ơn vì đã yêu em, cảm ơn vì đã chờ đợi.
Lần này sẽ đến lượt em.
Anh ơi anh à
Sao phải mòn mỏi đếm từng bước chân khi lòng đã nằm lại
Một vòng Trái Đất, đi đâu cũng trở về với nhau
Anh vẫn còn ở đây chờ em sao ?
Anh ơi, tại sao không thể quay lại lần nữa ?
Cho phép em được ngỏ lời yêu
Bên nhau, đến suốt đời trọn kiếp
HOÀN
Ngoài lề: nếu rds nào của toi mà k ngại đọc cp khác thì có thể đón đọc hai quyển chuyển ver cho sookai nha! sắp ra r á
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip