Chương 10

Đây là lần thứ hai tôi thức giấc nửa đêm và tôi không thể bỏ được mớ suy nghĩ cứ thấp thỏm trong lòng mình. Nhìn bóng tối cô đặc xung quanh khiến tôi không sao mà có thể chợp mắt lại lần nữa, tiếng mưa tí tách ngoài trời như đang muốn đưa tôi trở về với giấc ngủ, nhưng mắt tôi lại tỉnh như sáo và đầu thì cứ như đang trồi bồng bềnh trên một đám mây nào đó. Tôi chạm vào vết thương dưới bụng, đè vào thì vẫn còn đau lắm nhưng ít nhất nó không sưng vù lên như ngày đầu tiên, tôi nghĩ mình đã sẵn sàng để đi làm lại, dù sao thì nghỉ việc liên tục như thế này cũng làm tôi thấy bức rức vô cùng, cũng như việc giết người vậy, tôi luôn chăm chỉ trong mọi việc mà tôi đảm nhận.

Thể trạng thì tốt hơn rất nhiều nhưng tinh thần thì lại nặng nề hơn bao giờ hết. Tôi muốn ra ngoài, không phải đi săn, chỉ là tôi muốn ra ngoài kia cho vơi bớt sự ngột ngạt.

Tôi nhìn đồng hồ, 2 giờ sáng, một cái giờ thật tuyệt để có thể dạo quanh thành phố vào lúc ánh mặt trời vẫn còn say giấc nồng.

Tôi bước chân ra khỏi giường, mặc một bộ trang phục thoải mái nhất, tất nhiên là vẫn đem theo con dao gấp như một thói quen chỉ là tôi hy vọng mình sẽ không sử dụng đến nó vào lúc này. Cánh cửa phòng khép lại, tôi không còn nghe gì về những âm thanh tiệc tùng bên dưới nhà, chắc là bọn họ đã về hết. Mắt tôi chợt chú ý đến tia sáng lấp ló bên góc của hành lang, nơi phòng của Wonsik vẫn còn hé mở, và những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ lả lơi trong không khí, không khỏi nén lại cơn tò mò tôi chợt nhìn vào trong. Căn phòng to đùng ngập tràn mùi thuốc lá, và mùi tanh tưởi của dục vọng, cơ thể của ba con người lõa thể hiện ra trước mắt tôi, Wonsik nhễ nhại mồ hôi, mặt anh ta đỏ gay, miệng liên tục buông ra những câu chửi thề, một tay giữ chặt lấy chiếc eo nhỏ xinh của Eunmi đang hổn hển ra vào dưới hạ bộ, một tay nắm lấy cổ cô ta mà ra sức bóp chặt.

Cô gái dưới thân không ngừng đưa đẩy chiếc mông to tròn, mắt cô ta sớm chỉ còn động lại một màn nước, mái tóc cam như đang phát sáng trong màn ánh sáng lập lòe. Miệng cô ả ngậm chặt lấy "cậu nhỏ" của một tên khác, làm nơi đó rỉ nước trào ra cả khuôn miệng nhỏ bé, tên khác mà tôi đang nói đến chính là tên tóc dài có hàm răng dát vàng mà tôi đã gặp trong bữa tiệc, những giọt mồ hôi lấm tấm trên cổ chảy dài xuống cả cơ thể lõa lồ, bóng bẩy trên làn da trắng hơn cả sứ, gã ra sức mà thúc cái vật thể to bự của mình vào sâu trong cuống họng người con gái tội nghiệp, mái tóc vàng óng ả phủ dài qua gương mặt, gã phóng tinh, ngửa mặt lên trời cười một cách thỏa mãn. Eunmi ho sặc sụa, tay nắm chặt lấy ga giường, cố nôn ra cái thứ nhầy nhụa vướng víu trong cuống họng, cô ả như muốn ngất đi, lại ngay lập tức bị Wonsik kéo lại đẩy cự vật của anh ta vào sâu bên trong. Chỉ còn cách chấp nhận mọi thứ một cách thống khổ, giọt nước mắt cô nàng rơi không ngừng, lăn dài trên má, giọng khàn đặc chỉ còn biết thốt ra những câu rên rỉ nhỏ như mèo.

"Ồ Beomgyu đấy hả ?"

Gã tóc dài phát hiện ra tôi, gã châm điếu thuốc thở dài ra một làn khói trắng, ngồi trên mép giường cả người nhớp nháp những dòng tinh dịch bóng lưỡng.

"Em muốn vào đây tham gia cùng không ?"

Gã ngỏ ý với tôi, cái nháy mắt kia làm tôi rợn cả người. Wonsik trên giường vẫn đang hành hạ cô gái như một con thú hoang, anh ta chỉ nhìn lấy tôi, không có vẻ gì là quan tâm đến một kẻ ngang nhiên phá đám như tôi, hoặc là chẳng màn đến. Anh ta cưỡi cô hầu như trên lưng một con ngựa, chìm đắm vào mớ dục vọng từ thể xác da thịt. Điếu thuốc trên tay nóng hổi phỏng cả một mảng da trên mông. Eunmi la lớn rồi gục xuống, xụi lơ như một con búp bê, mắt mũi miệng đều là ướt đẩm nước, mồi hôi, máu và tinh dịch, không thiếu một thứ gì. "Cô bé" bên dưới phập phồng không thể khép lại, chảy ra những dòng tinh trắng đục đặc như sữa.

Wonsik rời khỏi người cô ả, khoác lại áo choàng, có vẻ như đã thỏa mãn sau từng ấy thời gian làm tình vô độ, anh ta tiến đến cửa nhẹ giọng với tôi.

"Có chuyện gì ?"

"Em không ngủ được"

Chẳng hiểu sao tôi lại nói với anh ta chuyện đó, cứ như là một cậu em trai đang làm nũng, chỉ là tôi không biết phải mở lời thế nào. Wonsik nhìn tôi một lúc lâu, né qua một bên như muốn mời tôi vào phòng.

"Vào đây chơi chung đi Beomgyu ơi ~" Gã tóc vàng lại tiếp tục năn nỉ tôi, chân gã gác qua đùi, nhìn như thể đang thèm khác một cái gật đầu từ tôi.

"Nếu em muốn, anh nghĩ cô ta có thể chịu thêm một trận nữa, nếu không anh có thể gọi những cô gái khác cho em"

"Em không cần"

Là đàn ông, ai mà chẳng có hứng thú với cơ thể xinh đẹp của người phụ nữ đúng không, da trắng nõn, ngực đẹp, eo thon, mông to luôn là những tiêu chuẩn mà bất cứ gã đàn ông nào cũng thèm khát, nhưng mặc nhiên không phải với tôi. Không phải là tôi không có hứng thú với cái đẹp, tôi luôn thích nhìn những cô gái xinh xắn, nhất là khi được chết dưới tay tôi chỉ là tôi không có hứng thú với việc làm tình với một cô gái, chẳng biết từ lúc nào tôi nhìn những cảnh âu yếm cứ như thể là đang xem một bộ phim giải trí, tiếng rên rỉ, những âm thanh lép nhép mà chỉ cần nghe cũng sẽ khiến cho gã đàn ông nào cũng nổi cơn hứng tình.

Chc ch tr ly tôi.

Những ký ức về chị Eunmi bị cưỡng hiếp như một tác nhân không hề nhỏ khiến tôi như bị vô cảm, tôi nghĩ thế.

Cảm xúc không hề có đối với chuyện tình dục, không thể cương với da thịt của các cô gái quyến rũ, chắc hẳn là bị bệnh rồi.

"Em ra ngoài đi dạo"

Tôi đáp lời với Wonsik, từ chối lời mời của anh ta, khép cánh cửa lại, vẫn còn nghe bên trong tiếng năn nỉ ỉ ôi từ gã tóc vàng. Rút cuộc gã là ai nhỉ, lại thêm một tên quen biết tôi, mà tôi lại chẳng hề nhớ đến.

"Đừng có làm cô ta có thai đấy, em không muốn có tiếng trẻ con khóc trong căn nhà này"

Wonsik cười, và anh ta gật đầu như thể đã thừa biết rõ chuyện đó. Tôi có thể trông đợi ở anh ta đúng chứ, mặc dù Wonsik luôn có một lịch sử tình trường dày đặc, nhưng tôi chưa bao giờ thấy anh ta chơi mà để lại hậu quả vì người như anh ấy chưa từng nghiêm túc với bất kỳ ai, một là chỉ chơi qua đường xong rồi giết hai là mổ banh và lấy cái thai đó ra là được, đối tượng của anh ta cũng thoải mái, chỉ cần là một phụ nữ đẹp với cơ thể bốc lửa, ngay lập tức sẽ không thể kháng cự với sức hút của một ông trùm.

Để một đứa trẻ thừa kế dòng máu "ác quỷ" hẳn là một kết cục tồi tệ. Cả hai đều biết rõ chuyện đó. Một sinh linh thuần khiết không nên được tái sinh trong căn nhà nhuốm đầy máu tươi này.

Những đứa trẻ như "chúng tôi" không nên được tồn tại trên cõi đời tươi đẹp một lần nào nữa.

Tôi mang giày, ra khỏi nhà, hít một hơi đầy không khí trong lành vào buồng phổi, mưa đã ngớt chỉ còn nghe thấy tiếng tí tách bất chợt trên mái tôn. Tôi lái xe phóng thẳng vào màn đêm, bỏ xa ánh đèn sáng rỡ của căn nhà trên đỉnh đồi.

Quả nhiên là một nơi rất tuyệt, tại sao tôi lại không nhận ra điều này sớm hơn khi giết lấy Jena nhỉ, cũng phải cảm ơn cô gái đã cho tôi biết đến một nơi như thế này, mặt hồ trong veo chiếu rọi bóng trăng bên dưới, bầu trời lộng gió lấp lánh ánh sao đẹp đến mê người.

"A...là thầy"

Phải rồi sao tôi có thể quên đi em, người mà lúc nào cũng đến đây, quen thuộc như thể nơi này vốn dĩ nên là nhà của em hơn là cái lâu đài trống rỗng không hề có hơi người, tôi không ngạc nhiên vì biết trước có lẽ em sẽ đến, người đang trố mắt ra chỉ duy nhất có mình em.

"Thầy Beomgyu ơi"

Em lại gọi tên tôi, mắt em như những viên đá long lanh trên trời, sau những gì tôi đã làm với em, đáng lẽ em lên nhào lấy mà đâm chết lấy tôi mới đúng, vì tôi vốn dĩ xứng đáng với nỗi đau đớn khôn cùng, nhưng không, lần nào tôi nhận được cũng là một ánh nhìn trong veo và đầy sự yêu chiều từ em.

Em đang nghĩ gì thế h ?

Em đối vi tôi là gì ?

Taehyun đứng dậy, có vẻ em muốn nắm lấy tay tôi nhưng lại hơi ngần ngại mà thả tay xuống. Có lẽ em sợ sẽ lại kích động lấy tôi lần nữa.

Tôi không th giết ly em.

Cho nên trút gin lên em là hành động duy nht tôi có th làm.

"Ngồi đó đi"

Tôi ra hiệu, và cũng để bản thân mình thư giản dưới bãi cỏ xanh rờn, tôi ngồi kế em cứ như thể cả hai là một cặp tình nhân đang tâm sự chuyện trò. Cái thị trấn buồn tẻ này cuối cùng cũng có một nơi giết thời gian không quá tệ.

"Thầy..."

Em lại quay sang tôi, có vẻ như em đã tắm rửa sạch sẽ rồi mới đến đây. Bộ dạng em trong chiếc áo thun đen cùng chiếc quần ngắn đơn giản, thật dễ nhìn, mái tóc đen mềm mại phấp phới bay theo gió, lúc này trông em mới ra dáng một cậu sinh viên hồn nhiên đúng nghĩa.

"Em đã ở đây suốt từ tối ?"

"Vâng...em không thể ngủ"

"Tôi cũng thế"

Taehyun cúi đầu, miệng em như thế đang cố nén lại một lời nói.

"Em xin lỗi vì những chuyện đã làm với thầy lúc chiều, lúc đó em thật lòng em chỉ muốn quan tâm đến thầy thôi"

Li xin li...

Em c xin li tôi như mt thói quen y nh

"Đau không ?"

"Dạ ?"

"Tôi đánh em đau không ?"

Taehyun trở nên bối rối, em ngồi khoanh chân, tránh đi ánh mắt của tôi.

"Không-g sao ạ, em cũng quen rồi"

"Quen, ngoài tôi ra còn người đánh em nhiều như vậy sao ?"

Em im lặng một chút, môi mím chặt. Em không muốn kể thì tôi cũng chẳng tò mò thêm.

"Thôi bỏ..."

"Cha và mẹ em"

Cứ như vừa dùng hết sức để thốt ra một sự thật đau lòng.

"Cả hai anh em tụi em đều nhận những trận đòn roi từ họ. Không đêm nào mà tụi em có thể yên giấc"

Tôi khẽ gật đầu, cũng không còn lạ gì với hình ảnh những gia đình mà các bật phụ huynh sẽ dạy dỗ con cái bằng những đòn roi thay vì những lời dạy bảo, họ coi như thể đó là điều tất nhiên, như việc yêu thương phải kèm với bạo lực, có thể chính bản thân cũng đã từng trải qua những điều đó và đến thế hệ họ thì chỉ đơn giản là lặp lại những lời răn đe đầy xương máu với con cái của chính mình.

Những linh hồn tội nghiệp, chúng lớn lên, khát cầu việc yêu và được yêu nhưng lại không thể nhận lại những vòng tay ấm êm của cha mẹ.

Những tâm hồn non nớt trưởng thành trong sự dạy bảo khắc nghiệt, một là sẽ hiểu chuyện, ngoan đến lạ thường, hai là sẽ phản tác dụng mà phản nghịch chống đối.

Đối vi tôi chính xác là trường hp th hai.

Còn vi em, hn là đã tr thành mt tâm hn tươi đẹp trái ngược vi mt k như tôi nh ?

Trông thằng nhóc bên cạnh tôi thật nhỏ bé, em ngồi ngoan như một chú cún nhỏ, chẳng e dè hay đề phòng một tên sát nhân. Như thế em đã quen, hay như thể em vốn không hề thấy sợ hãi.

"Em bảo đã từng gặp tôi"

"Vâng..."

"Lúc nào, sao tôi chẳng nhớ gì cả ?"

Taehyun lặng thinh, em ngã đầu ngửa cổ ra sau, ngắm nhìn những vệt sáng trên bầu trời, như thể em đang thầm ước với ánh sao một điều ước vô vọng nào đó.

"Em gặp thầy khi chúng ta chỉ mới là những đứa nhóc, phải nói là cả hai người chúng em đều đã gặp thầy"

Chẳng lẽ là thằng bé cứu lấy tôi lúc vào trời đông gió rét năm xưa.

"Chẳng lẽ thằng bé đó là em..."

Tôi bật dậy, nhìn thẳng vào mắt em chờ đợi một lời thú nhận.

"Thầy nhận ra rồi hả, nhưng rất tiếc thằng bé mỗi lần lén ra khỏi nhà để gặp thầy không phải là em...là Taeho, người anh trai sinh đôi của em, còn em là đứa bé nhút nhát chỉ biết ló đầu ra cửa mà quan sát lấy anh ấy"

Taehyun bật cười, giọng em chứa đầy những vết sẹo của nổi buồn.

"Đó là những ngày cuối đời, trước khi trở về cát bụi bao la, người anh trai tội nghiệp muốn cứu lấy thầy, một đứa trẻ chìm sâu vào bóng tối, giống với chúng em"

Tim tôi chợt lặng đi, chưa bao giờ tôi lại có thể tưởng tượng ra một sự thật bi thảm như thế, trái tim của tôi như bị xé ra làm hai khi nghe những câu từ thốt ra từ miệng em. Nhưng mà để gọi là đau buồn hay đồng cảm thì thì không hẳn, tôi chẳng cảm thấy gì ngoài sự thương tiếc.

Mùa đông năm đó, một sinh mạng gần lìa cõi đời đã cứu lấy một sự sống đang ở bờ vực của cái chết như tôi, tại sao thằng bé ngu ngốc đó phải làm thế, tại sao lại thương tình mà giữ lấy cái thân xác rẻ mạt này của tôi. Một đứa như tôi được lôi ra khỏi vực thẳm, và tương lai lại đi reo rắc nỗi đau thương cho những sinh mạng khác.

Thật là môt tình cảnh éo le. Hẳn tôi đã được thần chết mang đi nếu như em ấy không chìa tay mà níu lấy một đứa như tôi.

Taeho à...có phải em rất hối hận lắm đúng không, nếu biết trước mình đã cứu lấy một con ác quỷ, hẳn là em chỉ muốn quay ngược thời gian mà bỏ mặc cho tôi chết rét trong đống tuyết ngoài kia. Em hẳn là một đứa trẻ tốt bụng, tốt đến đáng thương, tốt đến nổi lương tâm tôi dâng trào một nổi cô quạnh không thể bày tỏ thành lời. Nỗi đau trong lòng em lúc đó đến cả trời xanh trên cao hẳn cũng đang thương xót.

Thiên thần cô độc kia ơi, liệu em có đang rơi lệ ?

"Thầy biết không ? Em không ngạc nhiên khi thầy thành ra thế này, vì em cũng giống như thầy vậy, em cũng tự tay mà đã kết liễu đi một sinh mạng mà em yêu quý nhất trên đời"

Taehyun nhắm nghiền và giọt nước mắt em khẽ chảy xuống nơi khóe mi.

"Em không nỡ nhìn lấy anh ấy đau đớn mỗi ngày, em không thể nhìn cha mẹ cứ đánh đập anh ấy"

"Taeho chết đi rồi lại được cứu sống, tàn tạ vật vờ trên giường bệnh chẳng khác nào một cái xác không hồn, anh ấy không còn hình dạng vốn dĩ của một con người, anh ấy đã van cầu em, và em đã đáp lại lời mong mỏi duy nhất của người bằng một cái bấm nút. Anh ấy chưa từng van xin em điều gì, đó chính là lần duy nhất"

"Máy thở trên người anh ấy ngừng hoạt động, nụ cười hạnh phúc là thứ duy nhất còn nguyên vẹn trên cơ thể tội nghiệp lúc đó"

"Sau khi anh ấy qua đời, em cũng đã nhiều lần nhìn thấy thầy, lắm lúc chỉ là vô tình có khi là do em tò mò muốn biết đứa trẻ năm xưa anh ấy cứu là một người như thế nào"

Tôi như đang chìm vào một câu chuyện viễn tưởng nào đó, lặng lẽ mà nghe những hồi ức khi xưa vô tình được phơi bày.

"Sau đấy cha mẹ em bỏ trốn, mang theo em đi khắp mọi nơi, từ đó em cũng không gặp lại thầy nữa mãi cho đến gần đây, thầy đột nhiên lại xuất hiện trước mặt em. Chẳng thay đổi một chút nào, vẫn y như hình ảnh về đứa trẻ ngày ấy trong chiếc hộp ký ức"

Mắt tôi thoáng động đậy, lay nhẹ trong cơn gió. Tôi mím chặt môi mình, để cho những dòng chảy cảm xúc lấp đầy đi chiếc vỏ trống rỗng bên trong trái tim.

Em biết không điu tuyt vi nht ca mt ký c là nó s không bao gi thay đổi, thm chí c khi con người trong ni nim đó có đổi thay.

Em sai, em đã nghĩ sai ri.

Ti sao li nghĩ tôi ging vi đứa bé năm xưa ca em.

Lòng người vốn dĩ sâu thẳm, xanh thẳm như đại dương. Có những chuyện mà đến tận lúc này mới có thể mở lòng mà thổ lộ.

Taehyun chợt len lén nắm lấy ngón tay tôi, em ấy chỉ chạm nhẹ vào và lần này tôi không né tránh.

"Thầy ơi, em biết đứa trẻ đó đã thay đổi rồi, đứa trẻ đó hẳn là không còn nữa, nhưng không sao cả, em cũng như thế thôi. Con người thay đổi là điều tất nhiên, cuộc đời này vốn dĩ là như thế, có người sinh ra đã hạnh phúc, có người lại oằn mình chiến đấu với bóng tối bên trong"

Tôi nghe lấy tất cả lời nói của em nhưng một chữ cũng chẳng hề đáp lại. Em tiến lại gần tôi, viên ngọc đen tuyền như muốn nuốt trọn lấy thân xác yếu ớt này.

"Thầy ơi, em chỉ là đang tồn tại, em không hề sống, em cũng như thầy vậy, em không hề có mục đích với cuộc đời này"

"Đêm nào em cũng mơ thấy dáng vẻ đáng thương của anh ấy. Em chẳng nhớ được lần cuối mình có thể ngủ ngon là khi nào"

"Chết dưới tay đứa trẻ năm xưa mà anh ấy cứu là điều duy nhất em có thể hy vọng"

Chẳng biết sao tôi lại cảm thấy thật vô định, khoảnh khắc này như thể đang ngừng lại, tôi vốn là một kẻ điên nhưng Taehyun hẳn em cũng đang đấu tranh cho tâm hồn mình.

Tuổi thơ tôi là một chuỗi ngày bất hạnh, giống như em.

Tôi chưa từng có cảm giác được sống, giống như em.

Ánh mắt tôi chìm đắm trong nỗi căm hờn, giống như em.

Nhưng chúng ta khác nhau...em biết vì sao không ?

Em vốn dĩ còn có thể quay đầu, còn tôi đến tận cùng địa ngục mình, chỉ có thể lộ rõ hình hài là một con ác quỷ xấu xí, một hạt giống ác nhân mà ánh mặt trời đã lỡ lầm chiếu rọi.

Nếu em mong mi được chết đến vy, thì tôi đổi ý ri, tôi không giết ly em, nếu như thế chng phi em s đạt được mc đích ca mình hay sao, để em ra đi thanh thn ging như li ước mà em vn luôn nguyn cu.

Tôi gi cho em sng để có th tiếp tc đau kh ging như tôi, để có th cùng tôi mà chìm sâu vào bóng ti điên lon...

Tht may rng người đó là em.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip