Hồi III - Phần 11
11.
"Đêm qua, tôi đã đến một vũ trụ. Nơi mà tôi và Choi Beomgyu lướt qua nhau như hai người xa lạ.
Chúng tôi không trở thành bạn cùng phòng, chưa từng nói chuyện. Beomgyu khi ấy đang đi cùng vài người bạn khác, cười đùa vui vẻ còn tôi một mình đi ngược lại từ chiều đối diện.
Tôi đã trải qua một cuộc đời cô độc nhàm chán. Rồi khoảnh khắc tôi bật dậy khỏi giường, mồ hôi không ngừng túa ra còn những vệt nước tự bao giờ đã lem trên mí mắt. Tôi của thế giới đó đã chọn cách ra đi từ vị trí thật cao nơi sân thượng, ngập trong nắng hạ, một ngày bình thường như bao ngày."
Có những khoảng thời gian Taehyun lặng người rất lâu, nhìn xa xăm vào một vùng hư vô nào đó, như thể có vài thứ chỉ duy nhất mình cậu thấy mà cậu thì quá lười biếng để chia sẻ cùng ai.
Chỉ khi theo dõi mọi thứ từ góc nhìn của Taehyun, Beomgyu mới nhận ra suốt quãng thời gian cả hai chung sống, nếu không ở trường hay thư viện, hay tập trung vào đống tài liệu dày cộm và đôi ba lần ghé ngang phòng sinh hoạt của câu lạc bộ 108, người duy nhất khiến Taehyun chịu mở lời là cậu.
"Này, cậu kiếm đâu ra mà nhiều tiền thế? Cậu đi làm thêm lúc nào vậy? Tôi chẳng biết gì luôn đó."
Taehyun vẫn dán chặt mắt vào mấy trang sách, không có ý định dừng lại hay xoay đầu sang nhìn cậu.
"Tôi kiếm tiền lúc nào hay bằng cách nào thì làm sao cậu biết được. Không phải cứ bục mặt đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi hay chạy bàn cho mấy quán ăn mới là cách duy nhất để sinh viên kiếm tiền đâu."
Cái cách Taehyun đáp lời càng khơi dậy lòng hiếu kỳ của Beomgyu hơn.
"Vậy cậu kiếm tiền bằng cách nào? Chỉ cho tôi với, tôi cũng muốn kiếm thật nhiều tiền."
Taehyun hơi nghiêng đầu nhìn người kia, nhếch mép. "Điều kiện cần là cậu phải thông minh cỡ tôi mới được."
"Chết tiệt. Cậu đang mỉa mai tôi chứ gì?" Beomgyu hậm hực đáp.
"Thì đúng là thế còn gì." Taehyun bật cười lớn.
"Nhưng mà tôi vẫn muốn biết cậu kiếm tiền bằng cách nào."
Trong trí nhớ của Beomgyu, Taehyun là một cô nhi. Cậu ta chưa bao giờ tỏ ra giấu giếm hay e ngại khi được hỏi về xuất thân của mình. Vì lẽ đó, Beomgyu đã luôn cho rằng cậu ta sẽ gặp nhiều khó khăn về vấn đề tài chính, dẫu cho cậu ta không đi làm thêm như cậu. Cách sống của Taehyun nhìn chung khá trầm lặng, cậu ta không chi tiêu quá nhiều như những đứa sinh viên khác, đổ tiền vào mấy thứ vô bổ. Cậu ta sống ở mức cơ bản, tức là tiền được chi vào các khoản phí sinh hoạt như thuê nhà, điện nước và thực phẩm. Cậu ta cũng không la cà hay tụ họp bạn bè, suốt ngày chỉ loanh quanh ở trường rồi về nhà.
Beomgyu đã từng nghe Taehyun khảng khái tuyên bố rằng, tiền suy cho cùng cũng là công cụ để sống, tiền nuôi sống cậu ta nhưng cậu ta không sống để chạy theo nó.
"Tôi nhận giải bài tập hộ cho mấy đứa học sinh con nhà giàu."
Taehyun thành thật lên tiếng sau một lúc lâu.
"Nhận giải bài tập hộ?" Beomgyu thoáng ngạc nhiên.
"Có một người môi giới cho tôi vào nhóm kín đó, đám học sinh của mấy trường tư thục giàu có cần người làm bài tập thay cho chúng. Tôi nhận lời còn chúng thì trả tiền cho tôi và một ít lệ phí môi giới, thế là xong, tôi có tiền, còn bọn chúng thì có thứ chúng cần."
"Như vậy cũng được sao?" Beomgyu chớp mắt. "Không phải như vậy là vi phạm quy định của trường à?"
Taehyun vừa cười vừa lắc đầu.
"Cậu nghĩ bọn con nhà giàu, sinh ra đã ở vạch đích đó thật sự quan tâm tới chuyện học hành sao? Bọn nó đã được định sẵn tương lai kế thừa sản nghiệp của gia đình rồi, đi học chẳng qua là cho đủ quy trình thôi." Taehyun nhún vai. "Vả lại, tôi cũng chẳng làm chuyện phạm pháp gì, tôi chỉ đang bán chất xám của mình cho người cần thôi."
"Vậy cậu làm bài tập hộ cho tôi đi." Beomgyu ngồi bệt xuống đất, tựa lưng vào tường ở hướng đối diện người kia.
"Không."
"Nếu tôi trả tiền thì sao?" Cậu khều nhẹ lên chân người kia.
"Cũng không luôn."
"Sao vậy? Thật bất công." Beomgyu phàn nàn.
Taehyun nhướng mày nhìn cậu.
"Bọn học sinh kia nghĩ gì tôi không quan tâm, kể cả bọn nó có tự hủy hoại cuộc đời bằng trò gian lận này thì cũng chả phải việc của tôi. Nhưng cậu thì khác." Taehyun hơi cúi đầu, gương mặt sát gần Beomgyu hơn. "Tôi không cho phép cậu tự hủy hoại cuộc đời của chính cậu theo cách đó, hiểu chưa?"
Beomgyu dán mặt vào gương mặt đột nhiên nghiêm túc đến lạ của người nọ, nuốt nước bọt trong vô thức rồi gật nhẹ đầu.
"Nhưng nếu cậu muốn có một gia sư thì tôi sẵn lòng, và tất nhiên là không cần phải trả học phí cho tôi."
"Thật lòng thì tôi biết ơn sự có mặt của Choi Beomgyu trong đời mình, ở cái ngưỡng đôi mươi.
Nếu không gặp Choi Beomgyu, có lẽ tôi cũng sẽ kết thúc cuộc đời một cách vô vị như Kang Taehyun ở một vũ trụ nào đó đã chọn lựa."
Thế giới quan của Taehyun thật sự thay đổi kể từ sau chuyến du hành đến một vũ trụ nào đó.
Taehyun nhìn thấy bản thể của cậu đã vô cùng hạnh phúc với tình yêu hiện tại của mình, Choi Beomgyu.
Ở nơi ấy, cậu ta vẫn là một cô nhi, sinh trưởng trong gia đình khuyết thiếu tình thương, người nuôi dưỡng cậu ta là ông nội thì cũng qua đời khi cậu ta lên mười rồi phải chuyển đến sống tại một mái ấm cho tới lúc trưởng thành, đủ khả năng để bước vào cuộc sống tự lập.
Chỉ khác một điều, Taehyun ở đó không sinh ra trong một gia tộc sở hữu thứ sức mạnh hay viên đá quyền năng nào cả. Cậu ta có tuổi thơ bị bắt nạt ở trường, sống khép kín tới tận lúc chạm ngưỡng đại học. Rời khỏi mái ấm và sống cô độc trong khu trọ tồi tàn nhất ở thủ đô Seoul.
Taehyun trong vũ trụ đó gặp được Choi Beomgyu vào chiều thu tháng Mười, tại một quán thịt nướng khi mà Beomgyu bị nhóm những người đi cùng bỏ lại còn Taehyun thì làm công việc nhân viên chạy bàn ở quán.
Beomgyu khi ấy đang vô cùng lúng túng với tờ hóa đơn thanh toán cho cả bữa tiệc thịt nướng, cậu ấy thử gọi vài người bạn nhưng dường như chẳng ai có ý định giúp đỡ cậu. Vẻ mặt đáng thương của Beomgyu đã thu hút sự chú ý của Taehyun, người đang mệt mỏi tựa lưng vào tường và châm một điếu thuốc.
Trong lúc chờ điếu thuốc tàn, Taehyun vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa Beomgyu và một người bạn nào đó qua điện thoại, mà cậu cũng chẳng biết sau cuộc gọi này, hai người có còn giữ được mối quan hệ bạn bè không.
"Này, cậu ổn không?" Taehyun đã mở lời trước. Beomgyu quay lại đối diện cậu, gương mặt thẫn thờ còn đôi mắt thì như một chú cún con lạc đường. Nó khiến Taehyun dao động đến mức bật cười thành tiếng.
"Xin lỗi, tôi không có ý cười nhạo cậu." Taehyun dụi tắt điếu thuốc, bước đến gần người kia. "Có vẻ như cậu đang gặp rắc rối nhỉ?"
Taehyun vốn không phải kiểu người có sẵn lòng hảo tâm. Cậu cũng đang trong tình cảnh khó khăn, một cô nhi không nhà, không nơi nương tựa, đang một mình bương chải và cân bằng giữa việc học hành và kiếm tiền ở mảnh đất Seoul đắt đỏ. Cậu không hào phóng tới mức vung tiền "lấy le" với thiên hạ. Nhưng cuối cùng lại chủ động đề nghị giúp đỡ một người xa lạ không quen biết như Beomgyu.
Có lẽ vì cậu nhìn thấy sự đơn độc phía sau bóng lưng đó, cậu đã đồng cảm, thấu hiểu với nỗi sợ bị bỏ rơi. Và cậu không nỡ ngoảnh mặt làm ngơ đôi mắt trong veo, lấp lánh của người nọ.
Bắt đầu bằng cách đấy, rồi chẳng rõ tự bao giờ, Beomgyu đã len lỏi vào cuộc sống của Taehyun, trở thành một phần không thể thiếu. Gặp nhau ở ngưỡng đôi mươi rồi để lại vấn vương suốt năm dài tháng hạn.
Taehyun đã chứng kiến một bản thể khác của mình, nơi mà cậu có cùng một vạch xuất phát, nhưng một cái nắm tay đã cứu rỗi đời cậu, kéo cậu ra khỏi vũng bùn lầy của hư vô và hoài nghi về ý nghĩa cho sự tồn tại của bản thân.
"Thế giới quan thay đổi chỉ khi một trái tim biết nó cần gì, muốn gì và đang cảm nhận điều gì."
"Có chuyện gì trong quá khứ khiến cậu thấy nuối tiếc không?"
Taehyun nhún vai. Cậu từng tự đặt ra cho bản thân nhiều giả định. Nếu ngày trước cậu lựa chọn thế này, thì tương lai liệu có thay đổi không. Hoặc nếu cậu từ chối một lời mời mọc, nó sẽ dẫn tới kết quả gì sau đó.
Cậu từng thử đi qua vài vũ trụ. Những câu hỏi của cậu lần lượt được giải đáp khi cậu trông thấy bản thể của chính cậu nơi vũ trụ đó, khi nó đưa ra lựa chọn từng khiến cậu đắn đo và rồi kết quả dẫn đến vượt ngoài mong đợi. Cậu sẽ bắt đầu bởi một chút nuối tiếc. Nhìn lại thực tại, nó không hoàn hảo nhưng vẫn trong một ngưỡng cậu hài lòng chấp nhận.
"Đôi khi sự nuối tiếc ấy của chúng ta có thể dẫn tới kết quả tồi tệ hơn."
Taehyun từng ước cậu không được sinh ra. Nhưng ở một vũ trụ nào đó, cậu trở thành linh hồn thai nhi vất vưởng. Bị phá bỏ trước khi có được ý thức, chuyển kiếp thành hình rồi lần nữa không được sinh ra bởi bị ngạt thở ngay từ trong bụng mẹ. Cậu đã trải qua cảm giác chờ đợi, rồi lại thất vọng vì sự sống vật lý bị tước đi trước cả lúc được nhìn thấy ánh mặt trời hay cất tiếng khóc đầu đời.
"Vậy tức là cậu hài lòng với thực tại?" Beomgyu chớp mắt hỏi.
"Không hối tiếc đâu có nghĩa là hài lòng, chỉ là sợ dẫn tới một thực tại tệ hơn thôi."
"Nhưng thực tại bây giờ của cậu đâu có tệ." Beomgyu cười ranh mãnh. "Vì cậu có Choi Beomgyu đây nè."
Taehyun cũng phì cười, đưa tay xoa nhẹ mái tóc nâu của người nọ. "Thế thì cảm ơn cuộc đời vì đã mang cậu tới với tôi."
"Thật mà." Beomgyu đáp lời. "Nếu cậu không gặp tôi hẳn là cuộc đời cậu sẽ trơn tru lắm, nhưng cũng sẽ thật nhàm chán. Còn tôi tuy mang rắc rối tới nhưng ít nhất cậu lãi được một đứa bạn cùng phòng."
Taehyun nhìn thấy những tia sáng hấp háy nơi đôi mắt người đối diện. Cậu thích chúng vì chúng mang tới hy vọng, giúp cậu có cảm giác được sống.
Và trong số rất nhiều những giả định Taehyun từng đặt ra, có một giả định cho sự ra đi của bố mẹ ngay khi cậu vừa lọt lòng. Ở một vũ trụ khác, Taehyun thấy mình đã trở thành cô nhi ngay từ lúc chào đời. Cậu bị mẹ bỏ lại trong phòng bệnh viện. Các nữ y tá phát hiện ra rồi đưa cậu tới một nhà bảo trợ trẻ vị thành niên để nuôi nấng.
Nhưng trong một thế giới đang bị nhấn chìm bởi những cuộc chiến. Cậu không được trao sự chọn lựa để trở thành bản thể như cậu mong muốn.
Nhà bảo trợ đó thực chất là một trại giáo dưỡng và nuôi nấng những đứa trẻ cho quân đội. Cậu được dạy trở thành một cỗ máy chém máu lạnh trên chiến trường. Được dạy cách duy nhất sinh tồn trong thế giới này là phải làm một kẻ mạnh, một con quái vật thực thụ.
Máu tanh, xác người, những làn bom đạn, tiếng than khóc là thứ đã nuôi dưỡng cậu trưởng thành. Khi cậu cầm chắc khẩu súng trên tay và nhắm trực diện vào kẻ thù phe địch, cậu biết mình đã đưa ra chọn lựa. Một biến thể của chủ nghĩa hư vô, không phải là hoài nghi về sự tồn tại của bản thân để tiến tới một hình thái hư vô, mà là tìm kiếm sự tồn tại ấy trong sự hư vô, là giết chóc điên cuồng để tạo ra con quái hư vô và sau cùng là cho phép nó nuốt chửng lấy bản ngã.
"Từ giờ, Kang Taehyun sẽ là thủ lĩnh kế nhiệm của chúng ta."
Taehyun đã chứng kiến bản thể của cậu ở vũ trụ đó, đọc lời tuyên thệ chứng minh cho lòng trung thành và nguyện hiến dâng sinh mạng này cho chính quyền Mobz dưới tiếng hò reo cuồng nhiệt của những gã mặc áo choàng đen đang đứng xung quanh. Họ bắt đầu gọi cậu là thủ lĩnh, ngước nhìn cậu bằng tất cả sự kính trọng lẫn dè chừng.
Một lúc sau đó, vị chỉ huy tối cao ra hiệu cho những người khác rời đi. Ông ta chủ động yêu cầu Taehyun bước theo mình.
Họ dừng lại khi cánh cửa căn phòng tuyệt mật được khép chặt. Dưới ánh sáng lập lòe, Taehyun lần này mới có thể nhìn rõ mặt người đàn ông kia. Cậu không khỏi thảng thốt nhận ra, đó là gương mặt của người cậu gọi là bố ở vũ trụ thực tại, người đã qua đời vào năm cậu năm tuổi bởi vết cắt dài ngang cổ gây ra dưới mũi dao của mẹ cậu.
"Đây là thứ khiến ta mất rất nhiều năm tìm kiếm." Ông ta đanh mặt, tầm nhìn cố định vào vật thể chỉ nhỏ bằng một nửa hạt đậu, đen sì được đặt cẩn thận trong lồng kính kiên cố. "Ngươi có từng nghe nói về 'viên đá không gian' chưa?"
Taehyun rùng mình, cậu không tưởng tượng nổi những thứ thực sự xảy ra ở vũ trụ này. Nếu chẳng may viên đá quyền năng cậu đang sở hữu lọt vào tay những gã nguy hiểm như bọn họ thì sẽ ra sao.
"Tôi có nghe nói qua, thưa Ngài." Bản thể Taehyun ở vũ trụ này lên tiếng.
Dưới góc nhìn của bản thể của mình, Taehyun có đủ thời gian để kịp quan sát mảnh vật thể đen sì nhỏ bé đặt trong lồng kính kia.
"Đây là một mảnh vỡ từ 'viên đá không gian'. Màu sắc nguyên bản của viên đá đó là màu tím, vì mảnh vỡ này gần như đã 'chết' nên nó chuyển thành màu đen."
Taehyun tự hỏi, trong toàn bộ các vũ trụ song song đang tồn tại, liệu viên đá không gian đó đã xuất hiện ở bao nhiêu vũ trụ. Viên đá cậu đang sở hữu có phải là duy nhất? Hay còn rất nhiều viên khác cũng được vài cá nhân ở những vũ trụ khác sở hữu.
Không thể có được câu trả lời chính xác vì ngay cả bản thân cậu cũng chẳng hiểu hết quyền năng thực sự mà viên đá này đang chứa đựng, câu chuyện đằng sau nó và lý do gia tộc mẹ cậu truyền thừa, sở hữu nó suốt bao đời nay.
"Nếu chúng ta tìm được viên đá gốc, chúng ta có thể mở ra 'cánh cổng không gian' để đi đến các vũ trụ song song khác." Gã chỉ huy trầm ngâm. "Vũ trụ này sắp đến giới hạn cuối cùng rồi."
Taehyun cảm nhận được bản thể của mình đang gật đầu. Đôi mắt cậu ta vẫn chưa hoàn toàn dời khỏi vật thể nhỏ trong lồng kính kia.
"Nhưng biết phải tìm nó ở đâu?"
"Tuần trước, đội của Yoo Sungjoon đã tìm thấy một hang động chứa đầy bảo vật cổ, theo như ghi chép ta đọc được thì viên đá không gian có thể đang được bảo vệ ở đó."
"Vậy bọn họ đã vào được trong hang động đấy chưa?"
Gã chỉ huy tối cao lắc đầu. "Có khá nhiều bẫy được cài xung quanh, cẩn thận hơn một chút cũng tốt."
Đôi mắt ông ta lóe lên vài tia nghi hoặc.
"Lũ sâu bọ kia cũng đang đánh hơi đấy, kế hoạch tiêu diệt đội 8 của bọn chúng thế nào rồi?"
"Bọn chúng vẫn đang lẩn trốn ở hoang mạc Siere, tầm mười ngày nữa các Debot của chúng ta sẽ tới được đó." Giọng của Taehyun vẫn đều đều phát ra.
"Mục tiêu là bắt sống tên đội trưởng." Gã chỉ huy quay lưng lại với cậu, "Cậu ta tên là Huening Kai nhỉ?"
Taehyun gật đầu.
Bầu không khí lại tiếp tục rơi vào thinh lặng. Taehyun đã nghĩ đây là lúc thích hợp để cậu chấm dứt kết nối với bản thể của mình tại vũ trụ này.
Sở hữu viên đá đủ lâu giúp cậu tự tìm tòi ra cách điều tiết và kiểm soát sức mạnh. Cậu có thể tự chủ động tìm kiếm bản thể của mình ở các vũ trụ khác và kết nối tới đó. Có thể tự chấm dứt kết nối và rời đi ngay khi cần thiết.
Nhưng dường như kế hoạch không suôn sẻ như cậu dự tính. Mảnh vật thể đen sì nằm im lìm trong lồng kính đột nhiên phát ra vài tia sáng tím thu hút sự chú ý của "Taehyun bản thể" và gã chỉ huy tối cao.
"Cái thứ này... tại sao lại như thế...?"
Một phỏng đoán đột ngột lóe lên trong đầu Taehyun, dẫu cho cậu không hoàn toàn chắc chắn vào giả thiết này. Có vẻ như mảnh vỡ của viên đá tưởng chừng đã 'chết' kia đã kết nối được với cậu, người đang sở hữu và sử dụng sức mạnh của một viên đá không gian thực thụ. Cậu không chắc mảnh vỡ này có phải là mảnh vỡ từ viên đá cậu đang giữ không hay thuộc về một viên đá khác tương tự, nhưng có lẽ chúng có mối liên kết, hoặc những viên đá không gian đều được tạo ra từ một nguồn, có thể là một tảng đá lớn tách thành những viên đá nhỏ chẳng hạn.
Phỏng đoán này khiến Taehyun giật nảy mình. Cậu lo sợ những kẻ này sẽ nhận ra sự hiện diện vô hình của cậu tại đây.
Taehyun chọn cách bỏ chạy, ngay lập tức, cậu ngắt kết nối với bản thể của mình trong vũ trụ này và chỉ một giây sau, cảm giác trở về thực tại khiến cơ thể vật lý của cậu đột ngột rơi vào trạng thái căng cứng đến khó thở. Taehyun bật dậy khỏi giường ngủ, mồ hôi túa ra như tắm.
"Tôi không biết nên gọi đó là sự cố hay ngã rẽ định mệnh mà tôi buộc phải đối mặt."
"Tôi ước mình có thể quên đi sự kiện lần đó, nhưng bản thân tôi lại vô tình đánh thức một con quái vật hư vô tưởng chừng đã ngủ yên trong tiềm thức. Sự xuất hiện của nó nhắc tôi nhớ về sai lầm của mình, rằng sự chủ quan của tôi đã gây hậu quả nghiêm trọng đến nhường nào."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip