the summer
lowercase.
-----------
beomgyu's pov :
ngày cuối cùng để nhìn thấy mùa xuân sâu lắng, cơn mưa rào đầu hạ cứ rơi tí tách trên mái hiên nhà nhỏ, nó xóa đi sự dịu dàng của mùa xuân đem lại trong tích tắc. tôi gặp anh vào giữa cái nắng mùa hạ oi bức, nóng đến nỗi như muốn đốt cháy hết cả da thịt.
anh vẽ tranh rất đẹp, từng đường nét anh lả lướt trên tờ giấy trắng đem lại sự thuần khiết, giản dị đến lạ thường. anh là bình yên của tôi, anh không nói một lời chê trách, không có sự phán xét, chửi rủa hay là những lời hối thúc. mỗi lần tôi đọc những tác phẩm mình viết cho anh nghe, người luôn bảo người rất thích tác phẩm của tôi làm lòng tôi dậy sóng không ngừng. tôi như một đứa nhóc mới lớn đang thèm khát sự yêu thương, khen ngợi và muốn được chữa lành sau tháng ngày bộn bề trên chốn đô thị phồn hoa.
"kang taehyun."
anh là kang taehyun, một nhà họa sĩ ở trong lòng tôi, mặc dù anh không thừa nhận, nhưng trong mắt tôi anh luôn là một họa sĩ ẩn danh nào đó không ai biết đến.
dù sao, tôi cũng đã từng là một nhà văn thất bại, bị chửi rủa, bị đánh mắng thậm chí tệ hơn là có khi tôi muốn kết thúc cuộc đời tẻ nhạt này chỉ vì những áp lực, gánh nặng đè lên từng ngày. mặc dù mọi thứ lộn xộn như thế, nhưng với niềm tin mong manh, rằng khi vươn lên thành công, bọn họ sẽ công nhận và trân quý tôi hơn, nên tôi mới tồn tại được đến ngày hôm nay. nhưng hiện thực vả cho tôi một cái thật đau. tôi nhận ra rằng cho dù tôi có thất bại hay thành công thì xã hội này vẫn luôn như vậy, họ chẳng khác gì một con quỷ dạ xoa có hai mặt. một mặt thì tỏ vẻ là mình thanh cao, thân thiện, hòa đồng, tri thức nhưng mặt trái của chúng lại là ác quỷ đội lốt, khinh thường người khác, lòng dạ hiểm ác hơn cả satan.
nhưng taehyun thì không như vậy, anh tôn trọng tôi, luôn chọc khiến cho tôi phải bật cười, hay vẽ những bức họa kèm sắc màu rực rỡ do anh phác thảo và lựa chọn màu, anh bảo tôi là người đặc biệt, nên mới có được những thứ này. anh khiến trái tim rực đỏ đang vỡ đôi từng ngày vì những tổn thương của xã hội gây ra, nó đang dần được khâu lại bởi tình yêu thương của anh dành cho tôi, đôi khi chỉ muốn ở đây mãi để được bên cạnh anh.
tôi có thể mất tận bốn mùa trong năm để có thể hoàn thành một tác phẩm văn học, nhưng lại không thể cược rằng anh có tình cảm với tôi. tôi chỉ biết nhìn lén người những lúc người đang mãi mê vẽ vời trong tĩnh lặng. mới đó thôi mà mùa hạ đã sắp trôi qua để nhường chỗ lại cho mùa thu se lạnh. tôi thật sự không muốn xa anh, nhưng đành thôi, kì nghỉ "dài hạn" của tôi kết thúc rồi. tôi nhìn anh, muốn nói rằng tôi thích anh rất nhiều, muốn bỏ hết những cái định kiến ngoài kia để tiến đến với anh, mình cùng nhau bỏ trốn được không anh?. rồi cuối cùng, tôi chỉ biết nhìn anh một lúc lâu, rồi cũng quay người bỏ đi, không nói gì cả, không ngoảnh đầu lại nhìn anh lần cuối, trong thâm tâm của tôi, anh có lẽ không yêu tôi.
tôi lên lại thành phố nhộn nhịp và lộng lẫy tiếp tục viết tác phẩm cho mọi người, nhưng lần này, là viết về xúc cảm của tôi về anh, chỉ mong rằng là anh có thể đọc được nó. ít lâu sau, tôi cũng đã có bạn đời của riêng mình, cô ấy đẹp lắm, sắp kết hôn với tôi.
tôi hết thích anh rồi.
không hẳn là hết, chỉ là, trong tim tôi vẫn còn nhung nhớ bóng dáng của anh, nhớ những lời nói, hành động anh dành cho tôi, nhớ cả cách những lần anh vẽ tôi đang cười dưới ánh chiều tàn.
hạ năm sau, tôi quay về, tôi đưa anh thiệp hồng nhỏ xinh màu hồng lợt. tôi kể anh nghe từ lúc tôi quay lại nơi đó tôi đã sống thế nào, ra sao. anh vẫn im lặng nhìn tôi, chợt nhìn xuống tấm thiệp cầm trên tay như đang suy nghĩ gì đó.
tôi nghe thoáng anh có thích tôi
vậy thì tại sao lúc đó anh lại không níu tôi
anh chỉ muốn bảo vệ tôi khỏi những quỷ dữ, anh bảo tôi là thiên sứ, không xứng đi cùng kẻ như anh
kẻ như anh là sao? tôi yêu anh bằng tâm hồn chứ không phải vì nhân cách, địa vị của anh
tôi rời đi trong khi trái tim đã vỡ tan tành thành những mảnh vụn nhỏ
vốn dĩ nó đã chết đi từ lúc ta bước qua nhau
tôi đang tồn tại, chứ không sống, tôi đã chết trong đống tiêu cực đổ nát từ lâu, nó chôn vùi tôi vào sâu trong đại dương và tôi cũng không còn anh để khâu lại vết thương
vậy là chúng ta bỏ lỡ nhau rồi anh nhỉ
tôi rời đi, để anh ở lại, tôi không quay lại nữa đâu. chỉ là một chút hụt hẫng thôi.., mong anh đừng đợi tới ngày chúng ta trùng phùng. có thể, bây giờ anh đã có gia đình nhỏ cho riêng mình, chắc người quên đi tôi rồi nhỉ. nếu trên đời này thật sự có kiếp sau, tôi nhất định kiếp sau sẽ tìm lại anh thêm một lần nữa, không hèn nhát, không chôn vùi tình cảm như trước.
giá như..
giá như hạ ngày đó tôi đừng gặp anh.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip