nút thắt

Người người luôn va vào niềm tin về những tấm bài tarot, bói cung hoàng đạo vì "tình yêu" của họ. Nhưng với Taesan thì không, anh luôn tin rằng người anh luôn thầm thương-Leehan sẽ mở lòng với anh.

Taesan luôn nghĩ rằng, anh đối với Leehan không khác gì một người anh trai tốt, bởi vì với cái nhìn của anh, Leehan xem tình yêu ấy như tình cảm anh em. Nhưng ở mặt khác, Taesan đối với Leehan là một người cực kỳ quan trọng, là người luôn giúp đỡ em, là người luôn quan tâm em khi buồn, là người đã khiến em rung động. Cũng như Taesan, họ cứ nghĩ đối phương xem mình như là một người anh, người em thân thiết, cứ như là anh em ruột thịt, chính vì thế họ luôn có những cuộc cãi vã không đáng có.

trong đợt trình diễn cover lại tác phẩm của tiền bối, do vũ đạo khó nên mọi người cần phải có tính đoàn kết cao, "đôi người anh em" ấy cũng biết điều mà làm theo. Lúc chuẩn bị cho màn trình diễn, Taesan lại cần gấp bảng lời bài hát, anh vội vã tìm qua tìm lại, các thành viên khác cũng đã thấy vấn đề trở nên rắc rối hơn, tiếp sức Taesan tìm giúp.

"Này, em có vứt đi đâu trên sân khấu khi diễn tập không đấy?" Jaehyun hỏi

"Tôi đã bảo biết bao lần rồi? KHÔNG" anh tức giận đáp

Do thời gian cấp bách, anh không kiểm soát được bản thân, làm ảnh hưởng đến các thành viên khác.

Sao một hồi vất vả, anh đã tìm đến cái cặp ấy-cái cặp của người mà anh tin tưởng

"Cái đ*o gì đây Kim Donghyun?" anh lạnh lùng hỏi em.

Bản tính là cung sư tử, anh cũng không thể tự mình kiểm soát bản thân, bất chấp anh mở miệng hét những lời cay nghiệt với em.

"Anh điên à, tôi không có" em phản bác

Quá quen với những lời thô tục ấy, nhưng đây là lần đầu Taesan làm em tổn thương nhất, những lần anh gọi thẳng tên thật của em là những lần anh âu yếm, dỗ dành em. Nhưng chính người ấy, giọng nói ấy đã khiến em phải đau, đau như ai đó đang khứa dao vào tim em. Em rất coi trọng cái tên đấy, em chỉ thích những ai gọi em bằng cái tên đấy khi họ là người cực kỳ thân thiết, quan trọng đối với em. Nhưng em cũng không ngờ một ngày, em lại ghét cay, ghét đắng cái tên đấy, hay chỉ là nó xuất phát từ cái mồm thô tục của người em yêu?

"Nó nằm trong cặp cậu rõ rành rành thế kia mà còn chối, cậu nghĩ tôi là thằng ngu đấy à?" Taesan đáp

"TÔI ĐÃ BẢO KHÔNG BIẾT. SAO ANH KHÔNG NGHĨ NÓ TỪ CÁI GHẾ RỚT XUỐNG CẶP TÔI ĐẤY? SAO CỨ MÃI LÀ TÔI VẬY HẢ?" Leehan hơi nghẹn ngào

" THÔI NÀO!! Mọi người bỏ qua việc cũ tập trung chuẩn bị nhé còn 15 phút nữa thôi là bắt đầu diễn đấy!!" staff gấp rút bảo

Cả phòng đều im lặng, bỗng staff bảo cả nhóm chuẩn bị ổn tinh thần để tập trung cho phần biểu diễn lần này. Hai đứa cũng không bén mảng đến nhau. Riêng Leehan, em lại cứ nghĩ đi nghĩ lại, em không muốn anh dận em nhưng em cũng không muốn nhận vì em không lấy đồ của anh thật. "Tách, tách, tách" từng hạt rơi xuống từ khoé mắt em.

"Thôi nào, đây đâu phải lần đầu tiên" chị staff bảo

"Nh-nhưng em kh-không có, hức" em mếu máo đáp

"Bỏ qua đi, còn 10 phút à đâu mỗi 9 phút nữa thôi đấy!! đừng khóc nữa, xong hôm nay chị bù cho mì cay nhá"

"Người ta đang khóc mà cứ chọc" em nín khóc rồi trả lời

Khi đã bình tĩnh, em cùng cả nhóm lên sân khấu, fan hò hét khi thấy teamwork của nhóm rất đỉnh, đặc biệt là part hoà âm giữa tông cao của Taesan và tông trầm của Leehan đã làm cho stage bùng nổ hơn bao giờ hết. Nói gì thì nói, họ vẫn rất ăn ý với nhau.

Kết thúc buổi diễn, như lời hứa chị staff đã dẫn em đi mua đồ ăn, không phải là mì cay mà là thức ăn cho cá, rồi cả hai tạm biệt nhau tại cửa hàng 24h. Em luôn có thói quen xấu, là luôn thức đêm nên em luôn ra cửa hàng để tự pha cho mình một ly cà phê với trà, nghe có vẻ lạ nhưng đối với em, em rất thích vì đó là món mà em và Taesan luôn uống với nhau. Em cười nhạt rồi ngẫm nghĩ sao mình với anh không thể không ngừng cãi nhau, suy đi nghĩ lại vẫn đổ lỗi cho bản thân, vì đã không biết xây dựng mối quan hệ này.

"Sao con đường này hôm nay dài thế nhỉ.."

"Cái gì thế này? Mưa à?? Chết tiệt" em than thở

Em trú đại ở một trạm xe buýt, mưa từ từ rơi, từng hạt kéo theo ngọn gió lạnh qua người em tựa như những giọt mưa băng đâm thẳng vào tim em. Em đau khổ, giọt nước mắt ấy cứ từng giọt từng giọt theo nhịp của từng giọt mưa lúc đầu, rồi cứ thế ào ạt.

"Có phải mình có hơi quá với anh không?"

"Anh có ghét mình không?"

"Ah~Sao Kim Donghyun này phải đâm đầu vì một thằng anh cung sư tử vậy"

"Ais tại sao vậy, tại sao? tại sao lại là mình chứ?"

Những suy nghĩ ấy cứ bám lấy em, em cúi đầu, khóc to hơn, em biết với mình bây giờ chỉ là cơn mưa to, gió lạnh buốt, bầu trời đêm hiu quạnh, một mình, không ai xung quanh cả.

"Hức, h-hức..." em khóc to nhưng bỗng chốc lặng lại

Cơn mưa dập tắt một cách đột ngột, một hơi ấm bất chợt nào đó đang lan truyền đến tấm thân lạnh lẽo này, em ngẩng đầu lên. Là mái tóc oreo, bộ vest trình diễn quen thuộc, và cái mùi hương từ loại dầu thơm em đã tặng Taesan. Là Taesan, anh không về ký túc xá ngay, vì lo lắng cho em nên đã tìm em khắp nơi, anh thấy có lỗi vì đã làm tổn thương em, đã tức giận vì chưa tìm hiểu kĩ.

"h-hức A-ANH?CHẲNG PHẢI ANH ĐANG HẬN TÔI SAO?" Leehan bỗng chốc oà lên

Cơ thể của em lúc này đã cạn kiệt sức, chỉ có thể yếu ớt đánh Taesan. Taesan ôm chặt em hơn, tưởng chừng như không thể thở

"T-TÔI YÊU ANH, VÀ ANH CỨ HÀNH ĐỘNG NHƯ KHÔNG CHẤP NHẬN TÌNH YÊU NÀY..A-anh..ưm"

Chưa kịp nói thêm, môi đã chạm môi, rồi cứ thế hoà quyện. Sự oan ức ấy đã từ từ chìm xuống, nhẹ nhàng, hai người cứ thế mà tiếp tục. Nụ hôn này là những uất ức, những chịu đựng mà hai người đã trải qua, những lúc cãi vã, những tổn thương mà cả hai đã tự tạo cho nhau

Đến khi hết hơi, Leehan cũng đã đỡ hơn, nhưng khuôn mặt xinh đẹp ấy vẫn còn nét đượm buồn, vẫn mếu máo

"S-sao anh lại làm như vậy?.."

"Bởi vì anh yêu em"

"Anh không sợ người khác sẽ thấy à?"

"Cái giờ tâm linh với trận mưa to như này thì ai dám ra ngoài đây hả? Sao em không nghĩ cho bản thân nhỉ, em không sợ bị sốt sao?? Ôi trời, trán nóng đến thế rồi, về nhà thôi"



•End•

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip