Chap 1 : Xa Hương
" Army à ( nắm tay bạn ) làm ơn cho anh một cơ hội , anh sẽ không để em chịu thiệt thòi , anh hứa . Chỉ cần lên trên đó là đã có thể kiếm tiền rồi , nghe nói tiền lương cũng cao .... cho anh đi nha ( nhìn bạn với đôi mắt hi vọng "
• Army bất lực nhìn anh với những giọt nước mắt chưa khô trên má
- Army : Em không cần ( hét lớn ) khi vừa ở với nhau anh đã nói gì cơ chứ Taehuynh ? Anh nói không cần tiền bạc vẫn hạnh phúc cơ mà ! (Khóc ) bây giờ anh đứng đây và nói muốn đi lên thành phố kiếm công việc là sao ?
- Taehuynh : ( ôm chầm lấy bạn ) em phải hiểu cho anh , hiểu cho chúng ta, hiểu cho hoàn cảnh của chúng ta ! Được chứ ?
-Army : được ! Được ! ( thoát khỏi vòng tay của Taehuynh) anh đi đi , ANH ĐI THEO SỰ NGHIỆP CỦA ANH ĐI ( bỏ vào trong nhà )
-Taehuynh : dù cho em có chấp nhận hay không thì nhất định sau này anh sẽ làm cho em hạnh phúc hơn ( nói vọng vào )
---------------------------------------------------
Đêm đó cô đã khóc rất nhiều , nhiều đến nổi sinh ra bệnh nặng , còn anh ....người đi thì vẫn đi , người ở lại vẫn phải ở lại . Bỏ lại cô đằng sau với hy vọng sau này sẽ bù đắp cho cô gấp 1000 lần , sẽ cho cả hai một cuộc sống hạnh phúc .
Cô bây giờ đây chỉ nhớ mỗi anh , căn nhà tranh từng có tiếng nói tiếng cười của cả hai bây giờ chỉ còn mỗi tiếng khóc thầm của cô . Trên đường lên thành phố có lẽ đối với anh quá thuận lợi , nhìn ra cửa sổ trên chiếc xe bus đang lên thành phố anh không thể kìm lại những giọt nước mắt của mình ... Nhớ mãi người vợ vì mình mà luôn hi sinh , có lẽ anh quá khốn nạn để được cô yêu thương đến mức đó .
---------------2 năm sau -----------------
Cái người con gái từng bỏ nhà theo ann nay đã chững chạc hơn nhiều , tự nuôi lấy bản thân ...và đương nhiên dù có mạnh mẽ chững chạt tới đâu thì cô vẫn không thể quên được anh ...người con trai khiến cô khóc bao đêm . Cô làm cho một tiệm kimchi lớn ở quê nhà , công việc vô cùng vất vả nhưng chỉ cần lấy tấm ảnh có hình anh và cô chụp chung thì cô lại thấy ấm lòng đi hẳn , đang làm việc thì bà chủ tiệm bước vào .
-Bà Chủ : có lẽ tôi phải thông báo một tin buồn rồi
( mọi người ở đó bắt đầu hoang mang )
-Bà Chủ : Kimchi của chúng ta e rằng không suất khẩu đi ra các nước khác được rồi , nghe nói nên kiểm định không cho suất vì có vấn đề gì đó
...thế nên một lượng Kimchi lớn của chúng ta đang bị tồn kho
( sắt mặt của ai cũng nặng nề, bất lực)
- Bà Chủ : vì không suất khẩu đc nên tiền cũng bị hao hục rất nặng , nên tôi đành phải cắt giảm công nhân
- Bà Chủ : Kim Army ! Đầu tiên là cô , tôi rất tiết về điều này , bởi cô là người làm việc không đc lâu nên tôi đành phải ....
-Army : bà..bà chủ ( khóc ) , tôi xin bà
-Bà Chủ : tôi rất tiết , đây là tiền tháng này của cô .
------------------------------------------
Từ cái này bị đuổi việc , đi đâu ai cũng bàn tán về cô , nói rằng cô bị chồng bỏ , bỏ nhà theo trai , rồi còn bị đuổi việc . Tai tiếng bây giờ khiến cô như muốn ngưng thở , được một người bạn trên thành phố giới thiệu việc làm , cô cũng chẳng còn cách nào khác .... Cô quyết định lên nói chốn xa hoa để làm việc
---------- Trên thành phố -----------
-Army : Park Jimin , bây giờ mình đang ở **** tại ***** cậu ra đoán mình được chứ ?
-Park Jimin : con ngốc này ! Tất nhiên rồi ... Chẳng nhẻ bỏ cậu à
(Park jimin , một người bạn thân chí cốt của cô hồi dưới quê , Park jimin năm xưa vì muốn theo sự nghiệp của gia đình nên lên thành phố học về kinh doanh , bây giờ đang làm việc cho công ty Park của bố )
-Army : cảm ơn cậu , không có cậu tớ cũng chẳng biết phải sống sao trên này .
-Park Jimin : ơn nghĩa gì chứ ! Hâm à , đứng đó tớ ra đón ... Bây giờ tắt máy đây .
Seoul bây giờ là mùa đông rồi , tuyết cũng đang rơi khắp nơi , làm cô nhớ đến anh nhớ đến những lúc cô và anh cùng nhau nước khoai ăn cho ấm , nhớ những lúc ngón tay anh xen vào ngón tay cô làm cho cô cảm thấy ấm áp đi nhiều , không biết bây giờ giữa chốn xa hoa này anh đã ăn gì chưa ? Có sống tốt không?
------------------- Bên Taehuynh -----------
Sau khi lên thành phố , anh làm việc cho một công ty lớn do bạn anh giới thiệu , ngày nào cũng vậy ... Anh luôn phải làm thâu đêm , có khi quên cả ăn uống . Có lẽ anh là một con người vô tình nhưng với Army , anh không lúc nào nhớ đến nụ cười của cô , mỗi khi nhớ đến thì động lực lại dồi dào hơn nhiều . Chính vì nổ lực hơn một năm nên anh đã được đền đáp bằng việc trở thành trưởng phòng của một đơn vị nhỏ tại công ty. Taehuynh trước giờ vốn là một người có nhan sắc và cả khiếu ăn nói nên đã lấy lòng được nhiều người , trong số đó có con gái của chủ tịch (Nancy)
- Nancy : anh làm việc chắc mệt lắm nhỉ ? Uống chút gì đi
Chính sau hôm đó mà anh mất đi bản thân mình , trong ly nước mà Nancy đưa anh có chứa thuốc kích dục , sau hôm đó cô ta đã bắt anh phải chịu trách nhiệm với mình.
-Taehuynh : rõ ràng không phải tôi cố ý ! Là tôi bị bỏ thuốc .
- Nancy : nếu anh biết điều thì mau chịu trách nhiệm vs em đi
- Taehuynh : trách nhiệm gì chứ ? Tôi đã có vợ rồi , tôi không muốn làm khổ cô ấy !
- Nancy : nếu anh ngang bướng thì anh biết rồi đó , tôi sẽ nói chuyện này với ba và ông ấy có thể khiến anh ở trong tù khá lâu đó , cả việc tôi sẽ đem chuyện này nói hết cho những người trong công ty biết ( hả dạ )
-Taehuynh : cô ....( cứng họng )
- Nancy : còn nx , nếu anh đồng ý lấy em thì có phải sau khi ba em bề hưu anh sẽ lên làm chủ tịch không , còn có thể để tiền cho con nhỏ dưới quê đó nx . Lúc đó không phải lo việc làm việc cực nhọc
- Taehuynh : với một điều kiện! Army sẽ không biết về việc này ....được chứ (buồn )
- Nancy : tất nhiên ! Chỉ cần anh đồng ý lấy em thì anh có muốn con nhỏ đó lên đây làm giúp việc cho nhà ta cũng được ( cười khinh )
- Taehuynh : Chuyện này coi như xong , thảo thuận cũng vậy , và tôi không muốn cô nhắt đến hay sỉ nhục Army , nếu không thì chuyện gì tôi cũng dám làm !
-Nancy : được ( tức giận )
Sau khi ả bỏ đi thì cũng là lúc anh ôm đầu mà đau đớn , không phải đau về thể xác mà là nội tâm anh đang bị xé nát .
------------------------------------------
Hai mãnh vở ấy rồi sẽ tìm được nhau chứ ?
Hết chap 1
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip