Hwabin | Story

Story lúc 23:11, Hanbin đăng một tấm ảnh hoàng hôn. Căn phòng cậu tối om, chỉ có màn hình điện thoại sáng lên thứ ánh sáng mờ ảo từ Instagram. Dưới bức ảnh là dòng caption ngắn ngủi:

"Đôi khi tớ cũng tự hỏi, người ở cạnh mình hôm nay... có phải người mình nên giữ lại cho mai sau không."

Cậu chẳng tag ai. Cũng chẳng mong ai đó rep lại. Chỉ là một cơn ngẫu hứng vào đêm - kiểu cảm xúc mơ hồ dễ đến dễ đi mà bất kỳ ai cũng từng trải qua.

Nhưng chưa đầy 5 phút sau, có một cái reply bật lên từ  Jaewon.

Jaewon:
"Nếu tớ đang ở đó, cậu có giữ tớ lại không?"

Hanbin dừng tay, nhìn chăm chăm màn hình. Không biết Jaewon chỉ đang đùa, hay có ý gì sâu xa hơn. Nhưng cách Jaewon vẫn hay gửi tin nửa nghiêm túc, nửa như trêu chọc luôn làm cậu khó đoán.

Cậu định rep lại bằng sticker cười. Nhưng ngón tay lưỡng lự giữa màn hình.

Hanbin:
"Cậu nói thế là đang thử tớ à?"

Chấm tròn xanh vẫn hiện bên cạnh tên Jaewon - nghĩa là cậu ấy đang online. Tin nhắn đến nhanh như đoán được Hanbin sẽ rep ngay:

Jaewon:
"Ừ thì... tớ luôn tò mò không biết mình có phải là người cậu muốn giữ lại hay không."

Lần này thì Hanbin không biết nên cười hay thở dài. Những cuộc hội thoại giữa họ luôn lưng chừng như thế. Không rõ ràng, không có ranh giới, và không bao giờ đủ dũng cảm để vượt qua vạch mơ hồ ấy.

Nửa đêm, Hanbin vẫn chưa ngủ. Một phần vì câu hỏi kia của Jaewon cứ lặp lại trong đầu. Một phần vì Jaewon đang đứng ngay dưới chung cư nhà cậu.

"Xuống đây đi. Không ngủ được."

Jaewon nhắn thế. Mặc dù chưa một lần Hanbin nói rằng cậu đang trằn trọc.

Mặc dù... Jaewon ở cách đây hơn 40 phút chạy xe.

Hanbin khoác thêm áo khoác, rời khỏi căn hộ lặng lẽ như thể chẳng muốn ai hay biết chuyện mình sắp gặp ai đó vào lúc 0 giờ 17 phút sáng. Cậu không cần hỏi tại sao Jaewon lại đến. Cũng không cần nghĩ lý do. Vì từ đầu đến giờ... Hanbin luôn là người khiến cậu chấp nhận bỏ qua mọi câu hỏi chỉ bằng một cái nhìn.

Hai người ngồi ở băng ghế đá nhỏ bên cạnh cửa hàng tiện lợi, giữa đêm Hàn Quốc tháng Sáu ấm mát và yên ắng.

"Cậu hay nghĩ nhiều quá" Jaewon lên tiếng, mắt vẫn nhìn về phía xa.

"Thì tại cậu hay nói những câu khiến người ta phải nghĩ chứ bộ."

"Câu nào?" Jaewon quay sang.

"Ví dụ như 'Nếu tớ đang ở đó, cậu có giữ tớ lại không?' ấy" Hanbin nhại lại, lườm khẽ.

"Vậy... giữ không?"

Hanbin im lặng. Tay siết lấy lon nước đã ướp lạnh mà Hanbin vừa mua cho cậu. Một sự im lặng kéo dài đủ lâu để trở thành câu trả lời nhưng lại không phải câu trả lời rõ ràng.

Jaewon cũng không giục. Chỉ nghiêng đầu, mỉm cười nhẹ, cái kiểu cười làm Hanbin thấy bất an hơn cả.

"Cậu không cần rep đâu. Tớ đoán được rồi."

Hanbin quay mặt đi, cười nhạt. "Thật ra... tớ không biết."

"Ừ" Jaewon gật đầu. "Tớ cũng vậy."

Cả hai lại im lặng. Nhưng lần này, là một kiểu im lặng dễ chịu. Như thể chẳng cần nói ra cũng hiểu, chẳng cần xác định cũng chẳng ai rời đi.

_

Tầm 1 giờ sáng, Jaewon đưa Hanbin lên lại cửa tòa nhà.

Trước khi bước vào, Hanbin dừng lại, quay đầu:

"Nếu là cậu... chắc tớ giữ lại thật."

Jaewon nhướn mày. "Vì tớ tốt à?"

Hanbin nhìn cậu. Ánh đèn vàng ấm áp chiếu xuống làm gương mặt Jaewon trông dịu dàng lạ kì.

"Vì cậu là người duy nhất từng đứng dưới nhà tớ vào lúc 0 giờ sáng mà không cần tớ gọi."

_

Story tiếp theo của Hanbin đăng vào sáng hôm sau, là một bức ảnh cũ chụp từ phía sau lưng hai người đang ngồi cạnh nhau. Không tag ai. Không caption gì.

Chỉ là một story thôi mà.

Nhưng Jaewon đã thả tim.

Và lần này, không cần rep.

Hanbin vẫn biết, cậu sẽ giữ Jaewon lại. Dù chỉ là một chút nữa thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip