Seoplew | Bài nhạc đó là dành cho em

"Em có rảnh cuối tuần này không?"
Tin nhắn từ tiền bối trưởng nhóm sáng tác đến khi Euiwoong đang định chợp mắt sau deadline.

"Có một đơn đặt hàng hơi đặc biệt. Khách là idol nổi tiếng. Muốn viết lời bài hát cho một... màn tỏ tình công khai trên sân khấu."

Euiwoong nhướn mày. Tỏ tình công khai? Ngay trên truyền hình trực tiếp?

Nhưng nghĩ lại, một bài ballad đơn giản, vài câu trầm bổng mang màu confession. Không khó.
Cậu gõ máy, "Em nhận."

_

Studio đặt lịch làm việc riêng. Tên khách hàng ghi tắt là "H.S."
Euiwoong chẳng quan tâm mấy. Lúc này cậu chỉ muốn làm nhanh xong, về nhà ăn mì gói và ôm gối ngủ.

Đến khi cửa phòng thu bật mở, và người bước vào với chiếc khẩu trang đen, mũ trùm đầu, dáng cao gầy...
Euiwoong suýt rơi cả bút.

"Hyeongseop...?"

Người kia cũng giật mình:
"Euiwoong?"

Cả hai đứng nhìn nhau ngơ ngác.
Một kẻ là sinh viên ngành sáng tác vẫn sống đời thường với trà sữa và giày thể thao cũ.
Một người là idol đã debut hai năm, vừa kết thúc tour diễn Châu Á.
Thế mà, ánh mắt họ vẫn còn đọng lại điều gì đó cũ kỹ - kiểu cũ kỹ chỉ có thể gọi là "thanh xuân".

"Anh không biết người nhận viết là em. Thật đấy."

"Và em cũng không nghĩ 'H.S.' trong email lại là anh."

"...Vì giờ anh là Hyeongseop nổi tiếng rồi, ha?"

Cả hai bật cười, không hẳn tự nhiên nhưng cũng không gượng gạo.

Euiwoong nhìn màn hình file nháp lời đang trống trơn.
Cậu hỏi vu vơ, "Anh định tỏ tình với ai vậy?"

Hyeongseop khựng lại, môi mím nhẹ.
"...Em viết lời là được rồi. Anh sẽ lo phần còn lại."

Euiwoong nheo mắt:
"Chà, bí mật dữ ha."
"Ừ thì, khách hàng mà, em không có quyền thắc mắc."
"Chỉ có điều..."

"...Em là người đầu tiên anh từng tỏ tình đó."
Giọng nói ấy thấp đến mức Euiwoong tưởng mình nghe nhầm. Nhưng cậu vẫn bắt được rất rõ.

Hồi lớp 10, vào một buổi chiều sau giờ học thêm, Hyeongseop đã nói với cậu:

"Nếu có cơ hội, anh muốn hát một bài... để nói thích em. Nhưng mà giọng anh dở quá."

Euiwoong chỉ cười phá lên rồi kéo Hyeongseop đi ăn bánh cá nướng.
Ngày hôm sau, Hyeongseop đột ngột nghỉ học. Một tuần sau chuyển trường. Không một lời nhắn.

Câu chuyện đó ngủ yên từ năm mười sáu tuổi.

Cho đến tận bây giờ - giữa căn phòng thu toàn mùi máy lạnh và tiếng micro thử âm.

_

Sau vài giờ im lặng làm việc, Euiwoong gõ câu đầu tiên:

"Không phải anh chưa từng hát trên sân khấu
Nhưng đây là lần đầu, từng chữ muốn gửi đúng người."

"Nghe... thật quá rồi đúng không?" Cậu hỏi.

Hyeongseop gật đầu. "Nhưng thật là tốt."

_

Ba ngày sau, bản nhạc hoàn chỉnh.
Cả hai cùng tập bản thu demo trong phòng nhỏ.

"Đến đoạn cuối, anh định nói tên người đó à?"
Euiwoong vẫn chưa buông tha chủ đề.

Hyeongseop ngước lên. Mắt nhìn cậu rất lâu.
"Em nghĩ anh nên không?"

Euiwoong bật cười, "Tuỳ anh thôi. Nhưng em nghe thử đoạn cuối được không?"

"Được."
Rồi Hyeongseop bật mic, nhìn cậu, và hát đoạn cuối:

"Em có nhớ không, năm mười sáu tuổi, anh đã từng nói
Nếu có cơ hội... anh sẽ hát một bài chỉ để tỏ tình em."
"Thì đây. Là bài đó."

...

Không có tiếng đàn. Không cần hoà âm.
Chỉ có tiếng tim đập trong lồng ngực Euiwoong, nhanh đến mức gần vỡ.

_

Sân khấu hôm ấy là minishow thân mật. Euiwoong được mời ngồi ghế đầu như "khách mời danh dự", nghe kỳ quặc đến mức cậu không dám thở mạnh.

Đến gần cuối chương trình, Hyeongseop bước ra giữa ánh đèn trắng dịu, cầm mic:
"Hôm nay có một người đặc biệt đang ngồi dưới kia. Tôi không biết người đó có hiểu không... Nhưng bài hát sau, tôi nhờ người ấy viết, là để hát cho chính người ấy nghe."

Euiwoong nín thở.

Và rồi, từng lời từng chữ vang lên không khác gì bản demo hôm ấy.
Chỉ khác một điều: Hyeongseop... nhìn thẳng về phía cậu.

Sau sân khấu, không ai nói gì.
Cả hai chỉ ngồi bên nhau trên ghế dài phía sau cánh gà, nghe tim đập.

"Lần này anh không chuyển trường nữa đâu."
Hyeongseop lên tiếng trước.

"Ừ, em cũng không định giả vờ không hiểu nữa."
Euiwoong chống cằm cười.

"...Anh vẫn không biết rap đâu."

"Không sao, em biết viết lời."

"Nhưng anh vẫn hơi run khi hát trước mặt em."

"Thì em nghe riết cũng quen."

Cả hai cười.
Và dù không ai nói ra ba chữ cần nói, nhưng ánh mắt thì có, rất rõ ràng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip