Seoplew | Gương vỡ lại lành?

"Alo, Jaewonie? Em gọi cho anh có việc gì sao?"

"Hanbinie... Euiwoong có ở chỗ anh không ạ?"

"Không có. Hyeongseop với Euiwoong lại cãi nhau à?"

"Vâng... em vừa đến thì không thấy anh Euiwoong đâu. Chỉ thấy mỗi Hyeongseop ngồi một mình."

Tại nhà Hyeongseop – 5 phút sau

'Rầm!'

Tiếng cửa bị đẩy mạnh vang lên. Hanbin bước vào không do dự. Căn nhà không khóa, lặng ngắt. Anh đi thẳng vào phòng khách thì thấy Jaewon, Taerae, Bonhyuk và Byeongseop đang tụ tập quanh Hyeongseop, người đang ngồi gục đầu xuống đầu gối trên sofa.

"Lại cãi nhau nữa hả?" - Hanbin hỏi, mắt đảo quanh. - "Euiwoong đâu?"

"Không biết..." - Taerae lắc đầu. - "Em tới là thấy cảnh này luôn."

"Ban nãy lúc em đến cũng không thấy ai cả..." - Byeongseop chen vào. - "Chỉ có Hyeongseop, nhà cửa thì lộn xộn."

"Mới đầu tưởng có trộm cơ..." - Bonhyuk thêm vào, thở dài. - "Không ngờ lại là cãi nhau thật."

"Gặng mãi ảnh mới chịu nói." - Jaewon nhìn Hyeongseop, rồi quay sang Hanbin. - "Lần này... Hyeongseop nói lời chia tay."

Không khí lập tức trầm xuống. Hyeongseop vẫn không lên tiếng, bàn tay siết chặt lấy mép áo.

Hanbin ngồi xuống cạnh cậu, dịu giọng:
"Chuyện gì nghiêm trọng đến vậy? Dạo này hai đứa gây nhau suốt..."

"Bọn em không muốn vậy..." - Hyeongseop cất lời, giọng lạc đi. - "Nhưng mỗi lần nói chuyện là lại mâu thuẫn. Euiwoong cũng chẳng còn muốn quan tâm em như trước..."

"Cậu ấy có vẻ đang giận thật..." - Bonhyuk gật gù. - "Hôm trước còn bỏ cả buổi tập vì tâm trạng không ổn."

Hanbin thở dài:
"Thôi. Giờ bàn cãi cũng chẳng giải quyết được gì. Phải tìm Euiwoong trước đã. Có thể em ấy vẫn đang loanh quanh đâu đó."

"Để em đi với anh." - Jaewon đứng lên.

"Em cũng—"

"Không." - Hanbin ngắt lời Taerae. - "Em, Bonhyuk, Byeongseop ở lại trông Hyeongseop. Nếu Euiwoong quay lại, cần có người nói chuyện với cậu ấy trước."

"Vâng..." - Bonhyuk nhẹ giọng. - "Có gì nhớ gọi cho bọn em."

"Yên tâm. Anh sẽ báo ngay."

Tại công viên nhỏ phía sau trường nghệ thuật

Hanbin và Jaewon đi qua ba con hẻm, hỏi mấy người trong khu, cuối cùng cũng thấy Euiwoong ngồi trên ghế đá gần hồ nước.

Ánh chiều tà đổ xuống khiến dáng cậu càng nhỏ bé, lặng lẽ.

"May quá... tìm thấy em rồi." - Hanbin gọi lớn.

Euiwoong ngẩng lên, mắt đỏ hoe. Vừa thấy Hanbin, cậu bật khóc. Không còn kìm nén nữa. Cảm xúc vỡ òa như chiếc ly rơi xuống nền gạch, vỡ thành trăm mảnh.

Hanbin không nói gì, chỉ kéo cậu lại, để cậu tựa vào vai mình. Jaewon ngồi xuống bên kia, lặng thinh vỗ nhẹ lên lưng Euiwoong.

Phải mất mấy phút, tiếng khóc mới dịu xuống.
"Em xin lỗi... em không cố ý khóc đâu..." - Euiwoong nức nở. - "Em chỉ thấy... mệt..."

"Chuyện gì xảy ra vậy?" - Jaewon nhẹ giọng.

"Dạo này bọn em toàn cãi nhau. Chuyện bé cũng thành to. Hyeongseop cứ cáu bẩn, lạnh lùng, không thèm nhìn mặt em... Em không biết mình làm gì sai..."

Hanbin vỗ vai cậu, từ tốn:
"Không ai là hoàn hảo cả, Euiwoong. Có lúc người ta thay đổi không phải vì hết yêu, mà vì bản thân đang hoảng sợ hoặc tổn thương ở đâu đó."

"Nhưng... nếu anh ấy thật sự muốn chia tay thì sao?" - Giọng Euiwoong như mất hết niềm tin.

"Thì em có quyền hỏi lại cho rõ ràng. Nhưng đừng vội kết luận điều gì khi cả hai đang nóng. Hyeongseop... vẫn ngồi đó, không đi đâu cả, vì cậu ấy vẫn chờ em quay về."

Euiwoong siết tay lại, im lặng.

Tại nhà – cùng lúc

Không khí trong phòng khách vẫn trầm lắng. Hyeongseop ngồi im lìm giữa sofa, tay ôm lấy chiếc gối ôm như muốn tự trấn an mình. Xung quanh cậu, Bonhyuk, Taerae và Byeongseop đều ngồi rải rác, ai cũng lo lắng nhìn nhau.

"Cậu có chắc là mình vẫn ổn chứ?" - Bonhyuk lên tiếng, đặt nhẹ cốc nước xuống trước mặt Hyeongseop.

"Không... ổn một chút nào." - Hyeongseop thở ra, mắt đỏ hoe. - "Em chỉ... không biết phải làm sao nữa..."

"Thật ra tụi này không biết rõ giữa hai người xảy ra chuyện gì..." - Byeongseop ngồi chồm lên phía trước. - "Nhưng nếu anh vẫn còn tình cảm, thì không nên buông bỏ dễ như vậy."

"Euiwoong không phải kiểu người dễ giận... nên nếu anh ấy đã bỏ đi, chắc là anh ấy tổn thương thật rồi." - Taerae nói, giọng nghiêm túc hiếm thấy.

"Anh biết... và chính vì vậy anh thấy mình quá tệ..." - Hyeongseop gục mặt xuống tay, giọng nghèn nghẹn. - "anh làm cậu ấy đau lòng nhiều lần lắm rồi..."

Bonhyuk ngồi bên cạnh, nhẹ nhàng đặt tay lên vai cậu:
"Vậy thì đừng ngồi yên nữa. Nếu cậu thật sự quan tâm, thì đi và nói rõ mọi chuyện. Đừng để Euiwoong phải một mình gặm nhấm nỗi buồn như vậy."

Đúng lúc đó, điện thoại của Bonhyuk rung lên.

"Hanbinie hyung?" - Cậu lập tức bắt máy, bật loa ngoài.

"Bonhyuk à, tìm được rồi. Euiwoong đang ở công viên gần trường nghệ thuật. Vừa ngồi vừa khóc, nhưng anh và Jaewon dỗ được rồi."

Cả nhóm cùng hướng mắt về phía Hyeongseop.

Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt như vừa được thắp lại chút hy vọng:
"Công viên gần trường?"

"Ừ. Nếu cậu muốn tới, anh nghĩ... bây giờ là lúc thích hợp nhất." - Giọng Hanbin dịu lại.

Không do dự thêm một giây, Hyeongseop đứng bật dậy:
"Anh phải đi gặp cậu ấy. Bây giờ."

"Để em đưa anh đi." - Byeongseop vội đứng lên.

"Không cần... để anh đi một mình." - Hyeongseop lắc đầu. - "Đây là chuyện của anh. Lần này, anh muốn chính mình kết thúc sự im lặng này."

Bonhyuk đưa áo khoác cho cậu:
"Đi đi. Nhưng phải nói cho rõ ràng, đừng để cả hai lạc nhau thêm lần nữa."

Taerae gật đầu theo:
"Và đừng nói lời chia tay một cách dễ dàng, nếu anh còn yêu."

Hyeongseop không trả lời, chỉ khẽ cười buồn rồi lao ra khỏi cửa như một cơn gió.

Công viên gần trường nghệ thuật – chiều dần

Gió đầu hè thổi nhè nhẹ qua những tán cây cao, từng chiếc lá kêu xào xạc như đang thì thầm. Trên chiếc ghế đá dài cạnh lối đi, Euiwoong vẫn ngồi co người lại, tay siết chặt cốc cà phê đá đã tan gần hết. Dù trời không lạnh, nhưng lòng cậu vẫn rét buốt.

Tiếng bước chân gấp gáp vang lên từ phía xa.

Euiwoong ngẩng đầu vừa đúng lúc bắt gặp hình bóng quen thuộc đang chạy về phía mình.

Hyeongseop.

Tim cậu thắt lại.

Cậu quay mặt đi.

"Anh xin lỗi..." - Giọng Hyeongseop vang lên, nhẹ nhưng rõ, vang giữa không gian lặng như tờ.

Euiwoong vẫn không nhìn anh. Một lúc sau, cậu mới đáp, giọng khàn:
"Em đã nghĩ... nếu hôm nay anh không đến, thì em sẽ thôi nghĩ về chuyện này."

"Anh biết. Và anh không đáng để em chờ thêm lần nào nữa."

Hyeongseop đứng trước mặt cậu, cúi đầu một chút như để hít sâu can đảm.

"Anh không nên im lặng với em như thế, nhất là sau những điều em đã làm vì anh."

"Em chỉ muốn biết... mình còn là gì trong lòng anh không." - Euiwoong thì thào, đôi mắt nhìn thẳng lên. - "Vì dạo gần đây, em thấy như thể... anh đang dần xa em."

Hyeongseop khựng lại.
"Em vẫn là quan trọng nhất." - Giọng anh run nhẹ. - "Anh chỉ... ngu ngốc thôi. Anh nghĩ nếu anh không nói gì, mọi thứ sẽ không rối hơn. Nhưng anh sai rồi."

Euiwoong siết chặt tay, gục mặt vào đầu gối.

"Em đã rất buồn, Hyeongseop à. Không phải vì anh làm gì sai rõ ràng, mà là vì anh cứ né tránh, cứ im lặng. Cứ như em đang yêu một người không còn muốn yêu mình nữa."

Hyeongseop khụy xuống, ngồi ngang hàng với cậu, ánh mắt chân thành đến mức nghẹn ngào.

"Anh chưa bao giờ ngừng yêu em cả. Anh chỉ sợ... nếu anh thể hiện sai cách, anh sẽ làm em thấy phiền, thấy ngột ngạt. Anh sợ mất em, nên anh chọn im lặng. Nhưng... chính sự im lặng ấy mới đẩy em ra xa."

Một khoảng lặng dài.

Cuối cùng, Euiwoong nghiêng đầu tựa vào vai anh. Hành động ấy khiến Hyeongseop như đông cứng tại chỗ.

"Nếu em tha thứ cho anh lần này nữa... thì anh có chắc sẽ không để em một mình nữa không?"

"Anh không chắc mình hoàn hảo, nhưng anh chắc mình không muốn buông em ra thêm lần nào nữa."

"Nói rõ hơn đi." - Euiwoong vẫn tựa vào vai Hyeongseop, mắt khép hờ. - "Nói bằng lời, như lần đầu anh tỏ tình với em ấy."

Hyeongseop mỉm cười, nhẹ nhàng đặt tay lên tay cậu.
"Anh yêu em, Euiwoong. Rất yêu. Và anh muốn cùng em học cách yêu đúng hơn, từng ngày."

Gió lại thổi qua, nhẹ nhàng như câu trả lời từ bầu trời cao.

Euiwoong khẽ cười, mắt vẫn ươn ướt:
"Vậy thì lần này... chúng ta cùng nhau sửa sai nhé?"

"Ừ, cùng nhau."

Tối hôm đó – tại nhà Hyeongseop

Trời đã tối hẳn. Căn nhà nhỏ bật sáng đèn vàng ấm áp. Mùi mì gói và khoai chiên thơm nức lan khắp phòng khách - Taerae và Byeongseop đang tranh nhau miếng khoai cuối cùng, trong khi Bonhyuk bận bịu pha cacao nóng trong bếp, tay vẫn không quên rầy:
"Không được đánh nhau vì khoai, nhà này không thiếu lương thực, chỉ thiếu đạo đức!"

Taerae lè lưỡi, còn Byeongseop ôm bụng cười khì.

Jaewon thì ngồi lặng lẽ bên cạnh Hanbin trên ghế sofa, tay cậu nắm hờ tách trà nóng, ánh mắt lâu lâu lại liếc ra cửa, chẳng giấu được sự chờ đợi.

Chưa ai kịp nói gì thêm thì tiếng chuông cửa vang lên.
"ĐỂ TUI!" - Bonhyuk hét lên rồi chạy phăm phăm ra mở, suýt trượt té vì mang dép trong nhà mà chạy quá sung.

Cánh cửa vừa mở ra cả nhóm đồng loạt quay đầu lại.

Hyeongseop và Euiwoong cùng bước vào, có phần ngạc nhiên khi thấy tất cả đang tụ tập đông đủ.

"Ồ, tiệc hoan nghênh bọn mình quay về à?" - Hyeongseop nói nửa đùa, nửa ngượng, còn Euiwoong thì đỏ tai vì mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu.

Bonhyuk phì cười, chìa tay ra lấy áo khoác giúp Euiwoong:
"Cũng gần giống vậy, nhưng chính xác hơn là tiệc cảm ơn vì không để chúng tôi đi lùng sục công viên lần hai."

Jaewon thì bật đứng dậy, chỉ vào hai người:
"Hai người mà không giải quyết xong chuyện tình cảm là tụi này tuyệt giao! Mỗi lần giận nhau là như cháy nhà hàng xóm ấy, lo quá trời!"

"Xin lỗi mà... mình không ngờ làm mọi người lo đến vậy." - Euiwoong lí nhí.

Hanbin lúc này mới đứng dậy, nhìn hai đứa em bằng ánh mắt dịu dàng:
"Miễn là hai đứa biết mình cần gì, và không giấu trong lòng nữa, thì không ai trách cả."

Byeongseop vừa nhai vừa chen vô:
"Đúng đó. Nhưng lần sau giận nhau thì đừng bỏ đi giữa trời nóng nha, Euiwoong thiếu chút nữa thành nho khô rồi đó."

Câu nói khiến cả phòng bật cười.

Taerae, lúc này mới lên tiếng:
"Ngồi xuống ăn cùng tụi em đi. Anh Bonhyuk làm món khoai lắc bơ mật ong riêng cho Euiwoong đấy."

Euiwoong giật mình:
"...Thật ạ? Anh nhớ em thích món đó sao?"

Taerae chỉ cười nhè nhẹ, không đáp. Bonhyuk bên cạnh thì nhỏ giọng trêu:
"Nhớ hết, khỏi hỏi."

Cả nhóm lại rộ lên lần nữa.

Euiwoong hơi đỏ mặt nhưng ánh mắt đã nhẹ nhàng hơn. Cậu ngồi xuống cạnh Hyeongseop, tay khẽ chạm nhẹ vào mu bàn tay người kia, như một lời cảm ơn không cần nói ra.

Căn nhà nhỏ lại tràn ngập tiếng cười nói rôm rả. Dù những rạn nứt nhỏ vẫn còn đó, nhưng ít nhất... lòng người đã hiểu lòng người hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip