Taehyuk | Mặt Trời Của Trap Boy [3]

Sáng thứ Hai, sân trường vẫn đông nghịt.

Bonhyuk đứng dựa lan can tầng hai, ngó xuống dưới, tay cầm ổ bánh mì trứng nóng.
Ổ bánh quen thuộc. Nhưng người từng giành lấy nó từ tay cậu... hôm nay lại không có ở đó.

"Không có luôn ngày thứ Hai hả trời..." - Bonhyuk thì thầm.

Cậu quay lại lớp với chút hụt hẫng không tên. Trên bàn học, có một ly trà sữa được gói cẩn thận để sẵn.

Không có ghi tên. Chỉ có sticker nhỏ kèm note: "Đào - ít đá."

Cậu nhìn ly trà. Lòng bỗng thấy ngồ ngộ. Ấm ấm.
Chẳng cần ai nói, cậu cũng biết là của ai.

Và Bonhyuk, lần đầu tiên, chạy ra khỏi lớp trong giờ nghỉ.

Chạy thật nhanh về phía sân thể dục nơi mỗi sáng Taerae thường đá bóng với mấy đứa lớp 11-1.
Chạy không suy nghĩ. Cứ như thể tim dẫn đường.

"Kim Taerae!!"

Tiếng gọi vang lên giữa sân.

Taerae đứng khựng lại, quả bóng lăn lệch sang bên.

Bonhyuk thở hổn hển, tay cầm ly trà, gò má đỏ bừng vì gió lạnh, vì chạy nhanh, và vì... vì chính cậu cũng không biết mình đang làm gì nữa.

Taerae nhìn cậu, ánh mắt lặng yên.
Bonhyuk hít một hơi, rồi nói thật nhanh:

"Tui... không biết bạn có ý gì. Nhưng mà... mấy hôm nay bạn im im, tui thấy kỳ lắm á. Hơi khó chịu. Mà tui không hiểu vì sao. Tui nghĩ... có khi nào là vì tui cũng để ý bạn."

Gió khẽ lùa qua mái tóc cậu.

Bonhyuk siết chặt ly trà trong tay, gò má đỏ rực:
"...Tui thích bạn rồi thì sao?"

Cả sân bóng như ngừng lại một nhịp.

Taerae, người nổi tiếng lạnh lùng và trap boy máu mặt nhất trường, không đáp ngay. Cậu chỉ bước đến, từng bước một. Gần hơn. Gần hơn. Cho đến khi cậu dừng lại trước mặt Bonhyuk, khoảng cách chỉ còn bằng chiều dài một hơi thở.

"Bonhyuk."

"...Hửm?"

"Bạn biết tui đợi câu này bao lâu rồi không?"

Bonhyuk ngẩn ngơ.
Taerae cúi xuống, khẽ chạm trán vào trán cậu.

"Tui thích bạn trước rồi, ngốc ạ."

_

Từ hôm đó, cả trường rộ lên tin: trap boy Taerae... đã có người yêu. À không, phải nói là cậu ta trông giống thật sự biết yêu.

Lúc đầu không ai tin. Mãi đến khi người ta thấy cậu đứng dưới canteen, tay cầm ô, đưa cho một cậu bạn trắng hồng, nhỏ nhắn đáng yêu trong giờ ra chơi. Trời không mưa. Nhưng cậu vẫn che ô.

"Để nắng không chiếu vô bạn."

Bonhyuk đỏ bừng mặt, đẩy vai cậu ra. "Thôi đi, kỳ quá à..."

Nhưng cuối cùng vẫn đứng im, tay đan tay trong tay người kia, bước đi dưới chiếc ô màu đen ấy.

_

Một chiều muộn, hai người ngồi cùng nhau trong thư viện, nơi từng bắt đầu những buổi học nhóm đầu tiên.
Bên ngoài cửa kính, nắng cuối mùa đông rọi nhẹ qua mái trường.

Bonhyuk đang viết bài, tay chống cằm. Taerae thì nhìn sang, không giấu nổi nụ cười.

"Tui có nói chưa?"

"Chuyện gì?" - Bonhyuk ngẩng lên.

"Lần đầu thấy bạn, tui tưởng bạn học lớp người mẫu á. Tại... trắng quá trời."

"Ủa? Tưởng tui là người mẫu hả?"

"Ừ. Nhưng sau mới biết... bạn là lớp phó cần mẫn. Hay cúi đầu chào, hay xin lỗi, hay giúp người khác..."
Taerae nhìn cậu, ánh mắt dừng lại nơi đôi môi đang nhấp nhẹ ly trà sữa.
"...Và hay cười."

Bonhyuk cười nhỏ, hơi cúi đầu.
"Vậy lúc đó... bạn thích tui vì tui hay cười hả?"

Taerae nghiêng đầu, đáp nhỏ:
"Không. Vì bạn là mặt trời."

Bonhyuk khựng lại.
Taerae nói tiếp, giọng thì thầm:

"Bạn là thứ duy nhất khiến trap boy như tui... muốn dừng lại."

End.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip