Taehyuk | Móc nghéo rồi, không được quên [3]
Ngày hôm sau, Bonhyuk mang chiếc balo có túi bánh táo bên trong đến lớp.
Không, không phải để khoe. Cũng chẳng định ăn.
Chỉ là... không hiểu vì sao, tối hôm qua lúc chuẩn bị đi ngủ, em lại cẩn thận đặt túi bánh vào góc balo, lót dưới quyển sổ tay dày nhất, sợ bánh bị bẹp.
Còn dặn lòng là sáng mai sẽ vứt đi.
Nhưng rốt cuộc lại không nỡ.
"Ủa, hôm nay không ăn sáng à?" - Hanbin hỏi khi thấy em cứ gặm bút mà chẳng hề đụng tới bánh mì thường ngày.
Bonhyuk lắc đầu. "Không đói."
Euiwoong ngồi cạnh bật cười, "Đừng nói là nhớ nhung ai đó nên mất ngủ rồi bỏ bữa nha~"
"Cậu rảnh quá đó, Euiwoong." - Em đáp tỉnh bơ, nhưng tim lại vô thức khựng một nhịp.
Nhớ nhung?
Không có đâu...
Chỉ là đang suy nghĩ chút chuyện hồi nhỏ thôi.
Chuyện của một tên ngốc nào đó, giữ lời hứa trẻ con suốt mười năm trời.
Giờ ra chơi, cả lớp đổ ra hành lang hóng chuyện khi nghe tin có học sinh mới chuyển vào khối 10 đối diện. Bonhyuk chẳng quan tâm cho đến khi... nghe một giọng quen thuộc vọng từ ngoài cửa sổ:
"Chào mọi người, mình là Kim Taerae. Mong được giúp đỡ."
Bonhyuk suýt sặc nước.
Cái tên đó... lại nữa?!
Một cô bạn ngồi phía trước còn vô tư bình luận, "Ê, học sinh mới đẹp trai ghê ha. Nhìn sáng sủa, ngoan hiền, chắc chắn hút gái."
Bonhyuk không đáp. Tay bấu nhẹ mép bàn, mắt nhìn chằm chằm về phía lớp đối diện - nơi mà Taerae đang cúi đầu chào cả lớp, mái tóc mềm rũ xuống trán, gương mặt nở nụ cười nhẹ nhàng quen thuộc.
Buổi trưa hôm đó, Bonhyuk tranh thủ trốn ra sau sân trường, ngồi một mình với tai nghe cắm hờ, giả vờ ngủ để khỏi phải trò chuyện với ai. Nhưng chỉ vừa mới nhắm mắt lại, giọng nói trầm trầm ấy đã vang lên bên tai:
"Không định ăn thử bánh hôm qua em làm à?"
Bonhyuk mở mắt, mặt cau lại, "Cậu đi theo tôi đấy à?"
"Không có. Tình cờ gặp thôi." - Taerae nhún vai, nhưng ánh mắt vẫn đậm ý cười.
"Cậu chuyển qua lớp bên là cũng tình cờ?"
"Ừm."
"Nói dối mà không biết chớp mắt à?"
"Anh nhìn em kĩ vậy, lỡ đâu lại nhớ ra được thì sao?" - Taerae đột nhiên cúi sát xuống, giọng hạ thấp một tông. "Ngày đó, anh hay cột tóc em lại cho khỏi bị bay vào mắt. Hay dụ em bằng kẹo mút."
Bonhyuk khựng người.
...Sao cậu ta nhớ được mấy chuyện đó?
"Mười năm trước em thích anh vì anh rất dịu dàng." - Taerae nhẹ giọng. "Bây giờ thì hơi khó gần chút. Nhưng vẫn đáng thích."
"Dừng lại." –m- Bonhyuk vội đứng dậy. "Tôi không thích mấy trò cũ kỹ kiểu này đâu. Cậu đang sống bằng ký ức à?"
Taerae ngẩng đầu nhìn, im lặng một nhịp rồi đáp khẽ:
"Không. Em sống bằng cảm giác thật của mình bây giờ."
Bonhyuk cắn môi. Tự dưng thấy... nghẹn cổ họng.
Cậu ta không cố làm em cảm động. Không khóc lóc, không kể lể.
Chỉ yên lặng thích, yên lặng làm mọi thứ, mà sao lại khiến tim mình dao động vậy chứ?
⸻
Tan học, Bonhyuk một lần nữa tránh đi cửa chính để né ánh nhìn từ lớp bên. Nhưng không ngờ, vừa bước ra sân bóng, đã thấy Taerae đang cúi người nhặt mấy cái vỏ lon bỏ vào thùng rác bên cạnh.
"Cậu... dọn vệ sinh luôn à?"
"Có gì đâu. Em thấy rác thì nhặt thôi." - Taerae mỉm cười, lưng áo hơi dính đất nhưng mắt vẫn sáng.
Bonhyuk thở dài.
"Tôi tưởng cậu học trường nghệ thuật nào cơ. Sao lại xin vào đây?"
"Em nói rồi mà, em muốn học gần anh." - Cậu trả lời, nhẹ tênh như thể là điều hiển nhiên.
Bonhyuk quay mặt đi, lẩm bẩm rất nhỏ:
"Trông ngốc thật."
"Ngốc thật, nhưng vẫn thích anh suốt mười năm." - Taerae cười.
Bonhyuk không đáp. Em đút tay vào túi áo, tiếp tục bước về phía cổng trường. Nhưng lần này, bước chân lại... không còn muốn chạy trốn như trước nữa.
Vì trong balo, vẫn còn túi bánh táo từ hôm qua. Và sáng nay, em đã ăn thử một miếng.
Chỉ một miếng thôi.
Nhưng vị ngọt đó... đến giờ vẫn còn đọng lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip