Hwabin | Thầm lặng
"Bốn năm cố gắng để rồi được gì?
Một mối tình ý thơ hay một cõi lòng tan vỡ?"
—
"Hóa ra anh lừa dối tôi suốt thời gian qua à, Han Jisuk?"
"Thì sao?" Hắn nhếch môi, ánh mắt lạnh lùng đến tàn nhẫn. "Đồ cũ quá thì phải vứt đi, để thay cái mới vào thôi."
"Bốn năm bên nhau, anh thực sự không tiếc...?"
"Bốn năm cũng chỉ là một con số thôi. Có gì đáng để tôi phải tiếc nhỉ?"
"Anh..."
"Dù sao thì mọi chuyện cũng rõ ràng cả rồi. Tôi có người mới, cậu nên biết điều mà rút lui đi."
"Được. Nếu anh đã nói vậy, thì tôi đi. Mọi thứ kết thúc ở đây. Mong không gặp lại."
"Không tiễn."
—
Hanbin bước đi giữa lòng thành phố đêm lạnh, nước mắt hòa cùng mưa lăn dài trên má. Bốn năm yêu một người như yêu cả thế giới, để rồi bị quăng bỏ như rác thải không hơn không kém.
"Hanbin... Đừng khóc nữa. Đừng tốn nước mắt vì một người không xứng đáng."
Giọng Jaewon dịu dàng vang lên bên tai. Cậu luôn như vậy, luôn đến bên Hanbin đúng lúc, nhẹ nhàng nhưng kiên định.
"Anh đã từng nghĩ mọi thứ rồi sẽ ổn. Nhưng cuối cùng... lại vỡ vụn hết."
"Thôi mà... Quên tên khốn đó đi. Có em ở đây rồi."
'Liệu anh có nhận ra tình cảm của em suốt thời gian qua không, Hanbin?'
"Anh cảm thấy mình như một kẻ ngốc. Dành hết thanh xuân cho một người không xứng."
"Anh không phải kẻ ngốc. Chỉ là anh yêu sai người thôi."
"Em nghĩ... Anh rất tuyệt. Dịu dàng, ấm áp, tốt bụng và... đáng yêu nữa. Em thích nụ cười của anh, năng lượng của anh, cách anh quan tâm mọi người. Và em..."
'Em thực sự rất yêu anh.'
Jaewon không nói ra câu cuối, chỉ im lặng, ánh mắt ánh lên thứ tình cảm bị kìm nén suốt nhiều năm.
—
"Hay tối nay anh sang nhà em ngủ tạm đi?"
"Không cần đâu. Phiền em lắm."
"Em không yên tâm để anh một mình."
Hanbin khẽ thở dài. Jaewon vẫn bướng bỉnh như mọi khi. Nhưng Hanbin không từ chối nữa. Cậu mệt rồi. Và có lẽ... cũng cần một nơi để tựa vào.
—
Hôm sau, cậu bị đánh thức bằng giọng ríu rít bên tai:
"Hanbinie dậy đi~ Mình đi ăn mì nhé? Quán gần đây ngon lắm!"
"Để yên cho anh ngủ đi." Hanbin lầm bầm.
"Dậy đi mà, ở gần đó còn có khu vui chơi nữa~~"
Không có tiếng đáp, Jaewon lật tung chăn, bĩu môi: "Ngủ nhiều sẽ thành lợn đó. Hay anh đang trốn vì đôi mắt sưng húp như gấu trúc?"
"Không hề nhé!" Hanbin ngồi bật dậy, chống chế.
"Thế thì đi thay đồ thôi, đi đi đi~~"
—
"Này... Hanbin" một người bạn hỏi trong lúc cả nhóm tụ tập, ánh mắt nhìn cậu đầy ẩn ý.
"Gì vậy?"
"Cậu có thích Jaewon không?"
"Hả?! Sao lại hỏi như vậy?"
"Chẳng ai tin nổi hai người dính nhau như sam mấy tháng nay lại không có chút tình cảm."
Hanbin im lặng. Người kia nói tiếp:
"Cậu có biết nhóc đó vì cậu mà làm đủ thứ, chưa từng đòi hỏi điều gì không? Tốt như thế, quan tâm cậu như thế, vậy mà cậu cứ mãi dây dưa với một kẻ đã vứt bỏ cậu."
"Cậu nên buông Jisuk đi. Cũng nên học cách để yêu người luôn bên cạnh mình."
—
Tối đó, khi Jaewon chạy ra đón cậu:
"Hanbin! Anh về rồi!"
"Ừ, hôm nay anh tăng ca."
"Anh có đói không? Em nấu canh rong biển rồi nè."
"Không, anh hơi mệt. Anh tắm rồi ngủ đây."
Jaewon nhìn theo bóng lưng Hanbin, nụ cười tắt dần.
—
Đêm ấy, Hanbin lại ngồi lặng ngoài ban công. Trời se lạnh, nhưng lòng còn lạnh hơn.
"Anh đang tránh mặt em sao, Hanbin?"
"Không phải..."
"Em biết. Biết rõ là mình không có cơ hội nào cả. Nhưng em đã chọn yêu anh, từ khi nào em không nhớ nữa. Em chỉ muốn anh hạnh phúc. Chỉ là... em cũng là con người, em cũng biết đau."
Jaewon đứng đó, lần đầu để lộ rõ trái tim mình. Cậu không mong được đáp lại. Chỉ mong Hanbin một lần nhìn thấy.
Một phút lặng im.
Một tiếng thở dài.
Và rồi...
Hanbin khẽ quay đầu lại, ánh mắt dịu dàng như vỡ tan:
"Jaewon à, anh... xin lỗi."
"Không sao đâu. Chỉ cần anh biết, thế là đủ."
—
Sáng hôm sau, Jaewon không còn thấy Hanbin đâu.
Căn phòng gọn gàng, mọi thứ vẫn nguyên vị trí, chỉ có mảnh giấy nhỏ đặt trên bàn:
"Jaewon.
Anh đã luôn coi em là người quan trọng, nhưng lại chẳng đủ dũng khí để đối mặt.
Cảm ơn em vì tất cả.
Nếu có kiếp sau, hy vọng anh là người yêu em trước."
Jaewon siết tờ giấy trong tay, cố nuốt nghẹn vào lòng.
Ánh nắng ban mai chiếu qua ô cửa.
Một tình yêu vừa kịp nở... đã vội lụi tàn.
—
Gần rồi lại xa,
Chúng ta đã mong đợi điều gì?
Một người đến, một người đi.
Còn kẻ đứng giữa... mãi chẳng dám bước tới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip