3

Chiều ngày hôm sau, vì có ai đó vô cùng nôn được gặp crush của mình nên đã cố tình đến sớm hơn tận 1 tiếng, còn không quên kéo theo Hanbin đi cùng. Trong lúc chờ đợi, Taerae liên tục hỏi Hanbin rằng bao giờ crush mình mới đến, đếm chừng đã hỏi đến 308 lần.

" Anh Hanbin, em đến rồi "

Sau 40p chờ đợi thì crush của ai đó cũng đã đến, Hanbin có hơi ngạc nhiên một chút vì Hyuk luôn là người đến muộn vào các buổi hẹn, nhưng sau đó rất nhanh liền vui vẻ cười một cái còn không quên buông một câu nói đùa.

" Hôm nay chắc mưa nhỉ? Bonhyuk mà lại đến sớm sao? "

Hyuk nghe xong liền bĩu môi, hành động đáng yêu này đã được ai đó thu vào tầm mắt, Taerae cảm thấy không ổn lắm, cậu muốn lăn ra ngất tại chỗ vì cái người trước mặt đáng yêu quá đi mất. Vừa thẫn thờ nhìn người ta chưa được hao lâu thì đã bị cái vỗ vai của Hanbin làm cho bừng tỉnh

" Thằng nhóc này là người mà anh đã nói hôm qua đó Hyukie "

" Chào anh ạ "

" Chào em nha, vậy ra em là Kim Taerae hả? Em là người lần trước đến đưa đồ cho anh Hanbin có phải không? "

" Anh nhận ra em ạ? "

" Đương nhiên rồi, cái giọng trầm ấm này thì không lẫn đi đâu được "

Taerae nghe xong thì cảm thấy lòng mình sắp nổ tung luôn rồi, crush vậy mà vẫn còn nhớ cậu. Mẹ ơi! Con muốn cưới anh này!

Đứng tán gẫu 1 lúc thì 4 người còn lại cũng lần lượt có mặt, đến cuối cùng là Jaewon, cậu ta phóng như bay đến ôm lấy Hanbin cứng ngắt, còn không ngừng dụi dụi đầu vào vai anh, miệng lẩm bẩm bảo nhớ anh như thể 2 người đã xa cách nhau tận 10 năm vậy.

" Được rồi Jaewonie, còn không đi nhanh thì lát sẽ trễ chuyến tàu mất "

Taerae nhìn thấy một màn này thì không khỏi ganh tị, cậu cũng muốn được làm nũng với crush, hay bây giờ nhào qua ôm người ta một cái có được không? Nhưng mà làm vậy lỡ bị đánh một trận bầm dập thì phải làm sao? Không được, không được, cậu phải giữ giá một chút, đợi đến lúc cua được crush rồi muốn làm gì thì làm.

Hyeongseop là người đã đặt vé cho cả nhóm từ tối hôm trước, anh bảo rằng do chỉ còn duy nhất mỗi 5 ghế ở cạnh nhau dãy phía sau nên phải đặt lẻ thêm 2 ghế phía trước, thật ra cái lý do bị người ta đặt hết ghế chỉ là bịa đặt, lý do thực sự là để Taerae được ngồi riêng cùng Hyuk kia kìa.

Đúng như kế hoạch, Hyuk không nghi ngờ gì mà nhường cho Byeongseop ngồi dãy sau cạnh bốn người kia còn mình thì ngồi cạnh Taerae. Điều Hyuk không ngờ đến vào ngày hôm nay là cái bộ phim cậu đang xem lại là phim kinh dị, bộ hết phim để xem rồi hay sao mà phải xem mấy bộ đáng sợ như vậy hả? sao mới đầu hỏng nói vậy đó? Muốn dọa chết Bonhyuk này sao? Mẹ ơi con muốn về nhà!

Mấy anh em ngồi sau đều tập trung xem phim nên chẳng để ý mấy thứ xung quanh, Kim Taerae cũng tập trung lắm mà là tập trung ngắm crush chứ nãy giờ có thèm đếm xỉa gì tới bộ phim đâu. Hyuk thì lại chẳng hay biết người bên cạnh đang nhìn mình vì xuyên suốt bộ phim anh đều sợ đến nổi nhắm chặt mắt, hai tay thì cứ nắm chặt lấy cổ tay cậu. Kim Taerae sắp ngất tới nơi vì hạnh phúc rồi đây này Koo Bonhyuk ơi, sợ mà cũng đáng yêu là sao vậy? Nếu ở đây không có người thì chắc cậu ta đã đè anh ra ra ôm hôn mấy cái rồi đó.

Đến khi bộ phim kết thúc cũng là lúc Hyuk được một hơi thở phào, phim dài tận 2 tiếng, đúng thật là khủng khiếp mà, tự nhủ lần sau nhất định đi xem phim phải hỏi kĩ xem bọn họ đặt phim thể loại gì mới được.

" Yah, Ahn Hyeongseop sao anh lại đặt xem phim kinh dị vậy? Rõ ràng là biết em sợ rồi mà. Cả anh Hanbin cũng không nói trước với em "

Hyuk bắt đầu 1 màn giận dỗi trông hệt như 1 chú cún con đang xù lông, rõ ràng là đang muốn nhào tới đánh cho họ mấy cái cho bỏ tức đây mà. Thật ra Hyeongseop cũng không có muốn vậy đâu, chỉ tại thằng nhóc nào đó cứ dãy đành đạch đòi đặt phim thể loại như này để có cớ được gần gũi với crush nên anh mới phải làm theo thôi.

" Được rồi, anh xin lỗi mà. Thế mấy đứa có muốn đi chơi thử công viên mới mở gần đây không? "

Hyeongseop vừa mới dứt lời thì 5 con người kia đã nháo nhào kéo nhau đi mất từ bao giờ, chỉ còn mỗi Euiwoong đang chậm rãi chờ anh đi cùng.

Dù đã là sinh viên đại học nhưng cả bọn lại chẳng khác gì những đứa trẻ mới lên 5, vô cùng háo hức với mấy trò chơi trong công viên. Hết cưỡi ngựa rồi lại đến tàu lượn, chơi hết 7749 trò đã thấm mệt nên cả nhóm quyết định ngồi nghỉ ngơi. Hanbin và Euiwoong xung phong đi mua kem và nước, Hyeongseop cũng chạy theo phụ một tay, Jaewon và Byeongseop cũng đã rời khỏi vị trí để đi vệ sinh, bây giờ chỉ còn lại Hyuk và Taerae

" Aa mấy trò cảm giác mạnh đáng sợ quá đi "

" Anh có ổn không? "

" Chỉ chóng mặt xíu thôi, ngồi nghỉ tí là hết ngay ấy mà "

Đột nhiên Bonhyuk quay sang nhìn Taerae không vì lý do gì rồi cười tươi một cái, khiến tim cậu hẫng mất một nhịp. Dừng lại nhanh, cười thêm cái nữa là tim Taerae đứt phanh, nhà anh có sao anh không ở mà lại đi chuyển hộ khẩu vào tim em? Ai đó làm ơn đưa Taerae một cái túi to to với, cậu ta đang thực sự rất muốn nhét cái người bên cạnh mình vào trong túi rồi mang về làm của riêng đó.

" E hèm "

Tự dưng Byeongseop xuất hiện từ đằng sau gằng giọng một cái làm Taerae giật cả mình, nhưng hoàn hồn lại rồi thì mới phát hiện người bên cạnh mình đã chạy đi đâu mất.

" Làm gì ngồi thẫn thờ đến mức crush chạy đi đâu từ bao giờ còn không hay biết thế hả? "

" Anh Hyuk đâu mất rồi? "

" Ơ kìa cái thằng này, anh mày hỏi mà không trả lời lại chỉ lo kiếm crush "

Byeongseop thực sự muốn vứt cái thằng nhóc này xuống sông Hàn lắm, nhưng mà cái lương tâm thánh thiện của cậu không cho phép bản thân mình làm vậy. Thôi ráng nhịn nó vài hôm rồi mình xử nó sau cũng được.

" Đằng kia kìa "

Nhìn theo hướng chỉ tay của Byeongseop, Taerae thấy anh crush mình đang lon ton chạy đến Hanbin, Euiwoong và Hyeongseop, cả Jaewon cũng đã chạy đến bên Hanbin từ khi nào. Cậu không nhịn được liền bật cười thành tiếng khi nhìn thấy đôi mắt sáng rực như đứa trẻ của Hyuk lúc cầm cây kem trên tay, đáng yêu không từ nào diễn tả cho hết.

" Ô nhanh nhỉ, đã gần chín giờ rưỡi rồi "

Hyeongseop nhìn lên chiếc đồng hồ trên cổ tay mình, mới đây mà muộn thế rồi sao.

" Cũng muộn rồi đó, chúng ta nên về thôi "

Cả bọn bắt đầu dứng dậy dọn rác đem đi vứt, sau đó liền thu dọn đồ đạc cùng rời khỏi công viên.
_________________________________________

02/05/2023

Vẫn còn tiếp đoạn sau nữa nha mấy bồ, chỉ là do tui phải sửa đi sửa lại chap này rất nhiều lần đến khi nào ưng thì mới up, cảm thấy không nên để mấy bồ chờ lâu nên đã tách ra làm 2 phần nhỏ. Mặc dù đã sửa cái chap này tới lui nhiều rồi nhưng tui vẫn không cảm thấy ưng lắm, nếu có thời gian có lẽ tui sẽ vô sửa lại sau.

Cơ mà mỗi lần viết văn kiểu này tui hơi quằn quại một xíu bởi vì vốn từ của tui bị hạn hẹp ấy với cả đôi lúc tự dưng bị cụt hứng ngang nên nản không muốn viết nữa, thậm chí tính cách tui cũng khá cầu toàn nên là có viết đi viết lại bao nhiêu lần cũng không cảm thấy ưng cho được. Nhưng cũng may là cái fic này tui viết theo kiểu vui tươi hài hước một tí nên có phần dễ hơn so với cái fic dramu đầy căng thẳng mà tui đã lên ý tưởng từ hồi năm ngoái kia, fic đấy mãi vẫn chưa xong được cái chap đầu là mấy bồ cũng hiểu rồi đó ༎ຶ‿༎ຶ





Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip