4

Sau 1 lúc cả nhóm cũng đã có mặt trước cửa tàu, đang chuẩn bị bước vào trong thì giọng nói hốt hoảng của Hyuk khiến cả 6 người đều ngừng bước, cả bọn cùng quay lại thì nhìn thấy Hyuk đang loay hoay lục tìm thứ gì đó trong túi

" Không thấy, không thấy đâu hết "

" Có chuyện gì vậy? " - Euiwoong lo lắng tiến đến hỏi

" Anh không tìm thấy chìa khóa nhà ở đâu hết "

" Gì cơ, anh đã kiếm kĩ chưa? "

" Anh đã tìm kĩ lắm rồi, có lẽ lúc nãy đánh rơi nó ở chỗ chúng ta đã ngồi ở công viên, anh phải quay lại đó tìm "

" Từ đây đi bộ đến đó cũng mất mười phút nhưng chỉ còn hai mươi phút nữa là công viên đóng cửa " - Hyeongseop nhìn chằm chằm vào chiếc đồng hồ trên tay mình

" Nếu vậy thì bây giờ em phải đi thật nhanh, nếu không có chìa khóa thì em không thể vào nhà được đâu  "

" Mọi người cứ về trước đi, em đi tìm được chìa khóa thì sẽ về sau "

" Nhưng mà về một mình ban đêm nguy hiểm lắm đó "

Quả thật đi một mình ban đêm sẽ rất nguy hiểm, huống chi Hyuk lại vô cùng nhát gan, cả nhóm thực sự là không yên tâm để Hyuk đi một mình. Nhưng nếu cứ ở đây thì lát nữa sẽ phải ngủ ngoài đường thật đó, Bonhyuk nhanh chóng dặn mọi người không cần lo cho mình mà hãy về trước sau đó liền xoay người chạy thật nhanh về hướng công viên.

Thật may mắn cho Hyuk vì chiếc chìa khóa đúng thật là nằm ngay vị trí mà anh đã nói, sau khi cất chìa khóa cẩn thận vào túi liền nhanh chóng rời khỏi nơi này. Vừa ra khỏi cổng đã nhìn thấy Taerae chạy đến trước mặt

" Taerae? Sao em lại ở đây? "

" Em thấy không an tâm lắm nên đã đi theo anh "

" Đã bảo là không cần lo cho anh đâu rồi mà. Mọi người đã về nhà hết chưa? "

" Vâng em đã thuyết phục họ về trước rồi. Anh đã tìm được chìa khóa rồi ạ? "

" Ừm, thật may vì nó rơi ở nơi dễ tìm, nếu không thì anh không biết phải làm sao luôn "

" Nếu vậy thì tốt rồi, bây giờ để em đưa anh về nhé? "

" Yah không cần đâu, em nghĩ anh nhát lắm sao "

Taerae không trả lời mà chỉ cười thành tiếng, Hyuk cảm thấy thằng nhóc này rõ ràng là đang xem thường mình nên liền mím môi nhíu mày tỏ vẻ hầm hừ. Taerae trông thấy hành động này không hề đáng sợ chút nào mà ngược lại còn thấy vừa đáng yêu vừa có chút buồn cười ấy chứ, khiến tiếng cười của cậu ngày một lớn hơn.

" Không được cười, chả có gì buồn cười hết "

Giọng điệu này rõ ràng là có chút giận dỗi rồi, lại còn quay lưng đi thẳng một mạch chẳng chờ người kia. Taerae nhìn thấy liền cố gắng thu tiếng cười lại sau đó nhanh chóng đuổi theo.

Hyuk vẫn còn giận dỗi nên lúc nào cũng đi trước Taerae khoảng một đoạn, nhưng đó là ở mấy chỗ đông người thôi chứ tới đường vắng là lại lén lút trốn sau lưng Taerae, miệng liên tục thì thầm câu đáng sợ quá đi.

" Chẳng phải lúc nãy có ai đó bảo bản thân không hề nhát gan sao "

" Ừ th..thì thì... "

Hyuk ấp úng mấy hồi, sau đó lại chỉ vì một tiếng mèo kêu mà bị dọa cho mất hồn quýnh quáng bay đến ôm chặt lấy Taerae. Rõ ràng mới 20p trước còn chối rằng bản thân không hề sợ hãi vậy mà đến cả tiếng mèo kêu thôi cũng sợ đến mức bay cả 3 hồn 7 vía, mặt mũi biết để đâu đây hả Koo Bonhyuk ơi.

Taerae đột nhiên dừng bước khiến Hyuk đang rón rén cúi đầu đi theo phía sau không phản ứng kịp mà đập đầu thẳng vào lưng cậu ta. Chưa kịp hoàn hồn thì Bonhyuk đã cảm nhận được có một bàn tay đang xoa xoa lấy trán mình, vừa ngước lên nhìn thì đập thẳng vào mắt anh là khuôn mặt Taerae đang dí sát vào mặt mình, hai bên má không tự chủ mà đỏ ửng lên.

" Anh không sao chứ, có đau lắm không ? "

" Kh-Không sao hết "

" Em xin lỗi vì đã dừng đột ngột mà không nói trước "

" Không sao đâu mà "

Hyuk ngại ngùng lùi lại mấy bước, Taerae chỉ cười một cái rồi chìa tay ra phía trước khiến đầu Hyuk bỗng xuất hiện 1000 dấu chấm hỏi, cái thằng nhóc này đúng là khó hiểu quá đi.

" Anh định đứng đó mãi sao? "

Nghe được câu này Hyuk mới hiểu ý, do dự một lúc cuối cùng mới tiến đến nắm lấy tay người kia, ngoan ngãn đi theo.

Sau khi tới nhà, trước khi vào nhà Hyuk nói lời cảm ơn và dặn dò Taerae về cẩn thận, sau đó vẫn không quên nở một nụ cười rồi vẫy vẫy tay chào tạm biệt. Nhìn thấy Hyuk đã vào nhà an toàn Taerae liền cảm thấy yên tâm, gương mặt không giấu được sự vui vẻ liền rời đi nhanh chóng, hôm nay quả là một ngày tuyệt vời đối với cậu

_________________________________________

03/05/2023

Tuy ngắn nhưng mà cũng ráng gặn chất xám rồi hì hục dữ lắm mới xong được đó uwu. Chỉ là không ngờ chap này lại nhanh hơn dự kiến một chút, còn tưởng đâu phải vò đầu bức tóc tận 2,3 hôm nữa mới xong cơ =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip