Chương 101. Kỳ thực tập kết thúc
Mùa thu dần trôi qua, những chiếc lá ngoài cửa sổ toà soạn bắt đầu nhuộm vàng, báo hiệu một giai đoạn mới sắp khép lại. Taerae ngồi chăm chú trước máy tính, ánh mắt dán vào màn hình với hàng chục trang tài liệu và số liệu thực tập được gom lại.
Kỳ thực tập ở toà soạn sắp kết thúc - một chặng đường dài không chỉ giúp cậu học hỏi mà còn thử thách ý chí và sự kiên nhẫn. Mỗi ngày đều căng thẳng với deadline và cuộc họp, nhưng Taerae vẫn cố gắng từng chút để không phụ lòng tin của người hướng dẫn và bản thân.
"Chỉ còn bản báo cáo này nữa thôi..." Taerae thầm nghĩ, miệt mài soạn thảo những dòng chữ cuối cùng. Đôi lúc cậu phải dừng lại, ngồi thẳng lưng, nhắm mắt để thư giãn đầu óc.
Bonhyuk, sau một ngày làm việc ở studio gần đó, về nhà và thấy Taerae vẫn còn thức khuya. Cậu nhẹ nhàng mang kem - chú cún nhỏ đang ngủ gật trên sofa lại gần bàn làm việc.
"Em phải nghỉ ngơi một chút đi" Bonhyuk nói, giọng dịu dàng, "Kem cũng bảo em cần được nghỉ đó."
Taerae cười mệt mỏi, lấy tay vuốt ve Kem rồi nhìn Bonhyuk, "Có anh bên cạnh là động lực lớn nhất rồi, mệt một chút cũng chẳng sao."
Khoảng khắc yên bình đó, giữa đống giấy tờ và máy tính, khiến Taerae cảm thấy ấm áp hơn bao giờ hết.
___
Tối hôm sau, khi gửi đi bản báo cáo cuối cùng, Taerae thở phào nhẹ nhõm. Một năm học nữa lại sắp kết thúc, và chặng đường phía trước vẫn còn nhiều điều mới mẻ đang chờ đón.
Cậu thả người xuống sofa, gối đầu lên đùi Bonhyuk, tay vẫn ôm chú cún nhỏ Kem đang ngái ngủ.
Bonhyuk đưa tay vuốt tóc cậu, nở nụ cười ấm áp.
"Xong rồi à?"
"Ừm" Taerae đáp khẽ, mắt nhắm lại. "Muốn khóc quá... mà không hiểu vì mệt hay vì vui."
Bonhyuk cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu, "Cả hai."
Taerae bật cười khẽ.
Bonhyuk đứng dậy, vòng ra bếp chuẩn bị lại đồ ăn nhanh gọn đã nấu sẵn từ chiều. Một đĩa mì Ý nóng hổi, vài viên thịt viên tự làm, thêm cả bánh pudding vị dưa lưới mà Taerae thích. Trong khi đó, Taerae thay đồ và sắp xếp lại đống giấy tờ, rồi gọi Kem cùng lên bàn ăn.
Bữa tối đơn giản nhưng đậm vị bình yên, như món quà sau một đoạn đường dài.
Khi ăn xong, Bonhyuk ngồi bấm điện thoại một lúc rồi quay sang rủ:
"Cuối tuần này... mình về nhà cũ chơi đi?"
Taerae nhìn cậu, ngỡ ngàng. "Căn hộ bên Apgujeong á?"
"Ừ. Anh nhớ cái view cửa sổ hướng về sông Hàn, nhớ cả mấy lần mình nấu ăn rồi lỡ tay cháy đồ, nhớ cả mấy tối anh học bài còn em cứ nằm ôm gối xem phim."
Taerae im lặng một lát, rồi gật đầu. "Đi."
⸻
Cuối tuần ấy, cả hai cùng Kem lái xe trở về căn hộ cũ. Dù chỉ chuyển đi được vài tháng, nhưng cảm giác khi mở cửa, bước vào căn nhà có ánh sáng tràn ngập và mùi gỗ cũ nhẹ thoảng qua khiến tim Taerae bỗng rung lên.
"Nó vẫn ở đây... như hồi mình còn là sinh viên những năm đầu."
"Ừm" Bonhyuk mỉm cười, ôm lấy vai cậu. "Và nó sẽ mãi là một phần ký ức đẹp."
Kem chạy lăng xăng khắp nhà như thể cũng đang nhớ. Nó chui vào cái giỏ ngủ cũ, ngửi ngửi rồi nằm thụp xuống, vẫy đuôi liên tục.
Hai người trải chăn ngồi trước cửa sổ, ngắm hoàng hôn phủ xuống mặt sông. Bonhyuk mang theo một chai rượu vang nhẹ và vài món ăn vặt đơn giản. Họ cụng ly trong im lặng, không cần lời nói hoa mỹ.
Chỉ có Taerae, nghiêng đầu tựa vào vai Bonhyuk, khẽ nói:
"Cảm ơn anh... vì đã đi cùng em từ khi chỉ là một cậu sinh viên năm nhất ngơ ngác."
Bonhyuk cười khẽ, hôn nhẹ lên mái tóc cậu. "Và em thì đã ở bên một cậu sinh viên năm hai từng lóng ngóng cầm máy ảnh đến những bản vẽ trên máy tính. Mình đã đi cùng nhau thật lâu rồi ha."
Hoàng hôn phủ kín căn hộ cũ, và trái tim hai người lặng lẽ chạm vào nhau lần nữa - trong một khung cảnh không hào nhoáng, nhưng lại chất chứa những điều thân thuộc và không bao giờ cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip