Chương 102. Chuyển về nhà cũ

"Nơi bắt đầu cũng là nơi trở lại."

"Anh đem đủ quần áo không đó? Mùa hè năm nay báo là nóng đấy." - Taerae vừa nhét vali lên xe vừa hỏi.

Bonhyuk ôm Kem - chú chó trắng béo lên lòng, khẽ mỉm cười. "Có em là đủ rồi, mặc gì chẳng nóng."

"Làm ơn nghiêm túc đi... và đừng nói mấy câu này khi có người đi ngang nghe thấy."

Bonhyuk không đáp, chỉ khẽ cười vì nhìn thấy Taerae mặt đỏ như trái cà chua.

Cả hai rời khỏi căn hộ thuê tạm từng là mái ấm nhỏ trong suốt kỳ thực tập của Taerae. Sau hơn nửa năm, khi công việc ổn định lại, họ quyết định trở về ngôi nhà cũ của Taerae, nơi vốn đã được chuẩn bị để sống lâu dài.

Ngôi nhà ba tầng hiện đại ấy từng là nơi họ bắt đầu mối quan hệ kỳ lạ giữa một cậu bạn nhỏ ở chung và một người vô tư luôn tạo rối loạn trong tim người kia.

___

"Mọi thứ vẫn y như cũ, chỉ khác là mình không còn lạ nhau."

Khi cánh cửa mở ra, ánh nắng tràn ngập qua khung kính lớn, chiếc ghế sofa màu be vẫn ở đó, phòng bếp vẫn sạch bóng. Bonhyuk đi vòng qua gian phòng từng là của mình vẫn còn giữ nguyên, chăn gối được giặt thơm từ trước, như thể Taerae đã chuẩn bị từ lâu.

"Anh nhớ cái đèn ngủ này không?" - Taerae bật lên, ánh sáng vàng dịu phủ lên đôi mắt cậu.

Bonhyuk gật đầu. "Hồi đó mỗi lần em học đêm là bật cái này."

"Còn bây giờ thì... cũng sẽ bật, nhưng là ngồi viết luận văn với nhau."

___

Làm tổ lại không có nghĩa là bắt đầu lại mà là tiếp tục lớn lên cùng nhau.

Họ không phải dọn dẹp nhiều vì Taerae luôn thuê người tới dọn dẹp mỗi tuần vì biết mình sẽ còn quay lại, chỉ cần lau sơ bụi, cho Kem khám phá các tầng nhà. Căn phòng tầng ba được chọn làm không gian làm việc, với view ra khu vườn nhỏ phía sau.

Buổi tối hôm đó, cả hai cùng nấu ăn như cũ. Vẫn là Taerae nấu chính, Bonhyuk cắt rau lủng củng nhưng vui vẻ. Kem nằm thảnh thơi trên tấm thảm gần bếp, lâu lâu sủa một tiếng như nhắc nhở "đừng quên phần cơm của con đó".

Trên bàn ăn, chỉ có hai người nhưng cảm giác đủ đầy. Taerae không còn lặng lẽ như trước, Bonhyuk cũng không vô tư đến mơ hồ nữa. Cả hai đã bước vào một giai đoạn trưởng thành hơn, lặng lẽ hơn... nhưng ấm áp hơn rất nhiều.

___

Sáng Đầu Tiên Ở Nhà Cũ

Ánh nắng mỏng manh rọi qua tấm rèm trắng, vẽ nên những đường sọc vàng nhạt trên sàn gỗ. Tiếng chim hót vọng vào từ khu vườn nhỏ phía sau nhà, lẫn trong đó là âm thanh nhẹ của nước đang chảy, Bonhyuk đang rửa tay trong bếp, còn Taerae vừa lồm cồm ngồi dậy sau một giấc ngủ sâu hơn mọi ngày.

"Nhà này cách âm tốt thật." - cậu lẩm bẩm, dụi mắt nhìn quanh căn phòng quen thuộc.

Vẫn là chiếc rèm cửa ấy, bức tranh treo trên tường bên trái mà Bonhyuk từng chọn ở chợ nghệ thuật nhỏ, và cái đồng hồ treo tường hơi lệch góc do Taerae từng lỡ tay làm rơi. Tất cả vẫn ở nguyên chỉ khác là bây giờ, trong căn phòng ấy, có thêm tiếng chân chạy lạch bạch của Kem, đang ngậm một chiếc dép cũ Taerae để trong góc tủ.

"Yah! Kem, không phải đồ chơi đâu!" - Bonhyuk bật cười chạy theo nó, tay còn ướt nước.

Taerae đứng ở bậc cầu thang, nhìn xuống cảnh tượng hỗn loạn nhưng thân thương ấy và tự dưng tim cậu ấm lên như có một tách cacao nóng trong ngực. Mọi thứ như vừa lùi lại một chút, như thể cả hai chưa từng rời đi, chỉ là một chuyến nghỉ dài, và hôm nay là lúc họ trở về.

"Em đi pha cà phê nhé?" - Taerae hỏi, giọng còn khàn buổi sáng.

"Pha cho anh ngọt một chút. Đừng có như lần trước." - Bonhyuk đáp mà không quay đầu, vẫn đuổi theo Kem với vẻ mặt bất lực.

Taerae bật cười. Cậu bước xuống, đặt chân lên sàn gỗ mát lạnh, đi qua chiếc ghế sô pha cũ, vào bếp, rồi mở tủ tìm đường và cà phê. Khi tiếng nước sôi bắt đầu réo nhẹ trong bình đun, cậu khẽ thở ra một hơi.

"Chào buổi sáng, ngôi nhà của tụi mình."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip