Chương 13. Mình không thể...
Tiết học chiều kết thúc muộn, trời đã nhá nhem khi Bonhyuk cùng Hanbin rời khỏi tòa nhà giảng đường. Hanbin luôn biết Bonhyuk thích ăn mì vào những ngày mệt mỏi, thế nên hôm nay cậu chủ động rủ Hyuk đến quán mì nhỏ ngay góc phố - nơi họ vẫn hay lui tới mỗi khi tâm trạng không tốt.
Hơi nước từ tô mì nghi ngút tỏa lên, mùi thơm quen thuộc xoa dịu bao suy nghĩ rối bời. Bonhyuk vừa ăn vừa khẽ chau mày, rõ ràng tâm trí chẳng đặt trọn vào bữa tối. Hanbin quan sát cậu bạn thân từ phía đối diện, rồi lặng lẽ đặt đũa xuống bàn.
"Hyuk à" Hanbin mở lời, giọng nhẹ như gió. "Gần đây cậu nhắc về Taerae nhiều lắm."
Bonhyuk khựng lại, bàn tay cầm đũa hơi khựng trên không trung. Cậu lảng sang hướng khác, làm ra vẻ như không nghe rõ.
Hanbin thở ra một tiếng, vẫn kiên trì: "Mình nghiêm túc đấy. Cậu không thấy Taerae quan tâm cậu nhiều đến mức... không giống bình thường à?"
Bonhyuk mím môi. Một vài hình ảnh hiện lên trong đầu: những lần Taerae pha sữa cho cậu khi cậu ho nhẹ, chuẩn bị bữa sáng khi cậu thức dậy muộn, chăn đắp lại trên người những tối ngủ gục trên sofa, và cả ánh mắt lặng lẽ dõi theo mỗi khi cậu vô tư cười đùa.
Cậu biết. Cậu thật sự biết.
Nhưng vẫn lắc đầu.
"Không đâu. Mình... không nghĩ vậy."
"Hyuk." Hanbin gặng nhẹ. "Cậu không nghĩ hay là không dám nghĩ?"
Bonhyuk im lặng. Lâu thật lâu. Cậu gắp một sợi mì, đưa vào miệng nhai chậm rãi như thể để lấp đầy khoảng trống trong lòng.
"Mình không thể. Mình không có quyền nghĩ như vậy."
Hanbin nhìn cậu, ánh mắt dịu dàng như một người anh trai từng trải: "Cậu sợ bị tổn thương nữa phải không?"
Bonhyuk đặt đũa xuống. Đôi tay chồng lên nhau, run nhẹ dưới ánh đèn quán.
"Mình từng nghĩ Jong Daesi yêu mình thật lòng. Mình đã dốc hết lòng tin. Cuối cùng thì sao?" Giọng cậu khàn hẳn. "Mình bị lừa dối suốt ba năm, bị giam giữ trong một tình cảm méo mó... Và mình tự nhủ rằng, nếu mình không mở lòng nữa, thì sẽ không ai có thể làm mình đau như vậy một lần nữa."
Hanbin lặng người.
Bonhyuk nhìn xuống bàn, ánh mắt mơ hồ: "Taerae rất tốt, rất dịu dàng... Nhưng mình không muốn khiến cậu ấy thất vọng. Mình không xứng. Mình... không sạch sẽ."
"Hyuk, cậu đừng tự trách mình như vậy..."
"Mình sợ." Bonhyuk ngắt lời. "Sợ tình cảm đó thật sự tồn tại, rồi mình lại phá nát nó. Mình chỉ biết... chạy."
⸻
Tối hôm đó, khi bước vào nhà, Taerae đang ở bếp, mùi cơm vừa nấu thơm ngào ngạt.
"Hyuk, hôm nay mình làm thịt kho trứng mà cậu thích nè."
Bonhyuk cười nhẹ, đặt cặp xuống ghế. "Cảm ơn cậu... mà, Taerae này..."
"Ừ?"
"Mình... có lẽ sẽ chuyển chỗ ở."
Động tác múc cơm của Taerae khựng lại.
"Gì cơ?"
"Mình nhận được việc mới, ở gần trường hơn." Bonhyuk tránh ánh mắt của Taerae, ngước nhìn lên trần nhà như để tìm một lối thoát. "Chắc tiện hơn cho mình. Với lại... ở đây cũng ngại, phiền cậu lắm rồi."
Không gian chợt lặng đi.
Taerae không hỏi gì thêm. Cậu chỉ gật đầu, nhẹ đến mức Bonhyuk thấy lòng mình nặng trĩu.
Đêm đó, Taerae không gõ cửa phòng rủ ăn khuya như mọi khi. Căn nhà trở nên yên ắng đến đáng sợ. Bonhyuk nằm trên giường, mắt mở trừng trừng nhìn trần nhà, cổ họng nghẹn lại.
"Mình đang làm gì vậy...?"
Những ngày sau đó, Bonhyuk dường như cố tình rút ngắn thời gian ở không gian chung. Cậu dậy sớm hơn Taerae để rời nhà trước, về muộn hơn, viện cớ làm thêm giờ hay học nhóm. Khi Taerae rủ đi siêu thị, cậu từ chối. Khi Taerae gõ cửa rủ ăn tối, cậu chỉ nói: "Mình ăn rồi."
Taerae không nói gì, chỉ âm thầm dọn mâm cơm thừa, và vẫn luôn để phần canh nóng hổi trong nồi.
Bonhyuk biết. Cậu thấy tất cả.
Và càng trốn tránh, cậu càng thấy lòng mình như bị xiết lại. Nhưng sự sợ hãi vẫn lấn át tất cả.
"Đừng hy vọng vào mình, Taerae à... Mình chỉ biết cách làm người khác đau thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip